Hoan dạo này ốm nghén nặng, ăn gì cũng không thấy ngon.

Thằng nhóc con trong bụng cô ấy luôn không yên một chỗ, cứ đạp mãi làm cô ấy cứ nhìn thấy tôi là thấy không thuận mắt.

Địa vị của tôi trong gia đình ngày càng đi xuống, tôi từng là bố chỉ dưới một người trong gia đình, nhưng bây giờ tôi là người còn xếp sau cả Ba Ba.

Ba Ba là con mèo hoang mà Hoan nhặt về, lúc mới nhặt về đầy bùn đất dính đầy quanh mình bộ lông màu cam của nó, trông rất giống bánh baba nên Hoan mới đặt cho nó cái tên này.

Ba Ba mềm mại làm nũng nằm trong vòng tay của Hoan, đưa chân xoa xoa đầu cô ấy, thỉnh thoảng còn nằm trên đùi cô ấy, nhẹ nhàng dụi vào hai bàn chân của cô ấy, cẩn thận dùng mũi ngửi lấy cái bụng căng tròn của Hoan, dường như biết rằng có một em bé bên trong.

Tôi mờ mịt nhìn hai người họ từ xa, vị trí mà Ba Ba đang dựa vốn dĩ là của tôi.


Cơn ghen tức đến bỏng cả mắt, tôi nhảy đến, kéo Ba Ba ra khỏi vòng tay của Hoan, giận dữ hét vào mặt nó:
"Bố mới là người bố duy nhất trong gia đình này nhé! Mẹ đang mang thai là con của bố đấy Ba Ba!"
Ba Ba sững sờ một lúc rồi quay sang tỏ vẻ tội nghiệp với Hoan, "Meo meo meo~"
Hoan cau mày nhìn tôi, quay đầu lại nói:
"Cố Tả, anh tránh ra đi, em nhìn thấy anh là đã buồn nôn rồi.

"
Tôi sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Hoan nên đã ném Ba Ba sáng một bên rồi bỏ chạy.

Hoan đã bình tĩnh trở lại, dường như không còn nôn nữa.


Ba Ba lại nằm vào trong vòng tay của Hoan, cúi đầu meo meo vài lần nữa.

Vừa an ủi nó, Hoan vừa nói:
"Ba Ba đừng sợ, bố là kẻ xấu, chúng ta không cần nữa.

"
Ba Ba dường như tủi thân hơn khi nghe thấy từ bố, tiếng kêu meo meo liền biến thành ngheo ngheo…
Hoan lập tức nói:
"Được rồi được rồi, chúng ta không nhắc đến anh ta nữa.

"
Ba Ba như vậy mới không kêu nữa, lại nằm xuống trong vòng tay của Hoan, cuộn người vào, trong lúc Hoan không để ý, liếc nhìn tôi không biết là cố ý hay vô tình, nhưng đôi mắt nó đầy vẻ đắc thắng, như đang khiêu khích tôi.

Tôi tức lộn ruột, lòng dạ xấu xa nổi lên biến thành dũng khí, tôi muốn xông lên đánh ngay con mèo con trà xanh này một cái cho bõ ghét, nhưng nhìn sang Hoan, ta nhịn!
"Tiểu trà xanh, cứ đợi đấy, đợi mẹ sinh xong xem còn dám làm thế không?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương