Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400
-
Chương 52
Lính Liên Việt vừa mới chăng xong dây thép gai và đào được một đoạn chiến hào thì quân Khmer đã ào đến. Các binh lính lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, lưỡi lê được rút ra đâm vào nền đất để đến lúc rút ra được dễ dàng. Pháo cối cũng bắt đầu được triển khai ở phía sau.
Quân Khmer ào ạt lao lên. Các chiến sỹ Liên Việt cũng bắt đầu lên đạn, giơ súng nhắm vào quân địch, vài xạ thủ bắn tỉa dùng súng ngắm thẳng vào mắt, vào chân voi. Những viên đạn 11mm thừa sức đục lỗ lớp da dày của chiến tượng.
Đàn chiến tượng dần dần tiến lên, giữ khoảng cách đều đặn, thẳng hàng, thẳng lớp, không nhìn ngược, không nhìn xiên... rõ ràng là những chiến tượng này đều được huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ.
Quân Khmer còn cách trận địa của quân Liên Việt khoảng 400m, lập tức từng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Đầu tiên nổ súng là các chiến sỹ dùng súng bắn tỉa 1402 – t2. Những viên đạn 11mm mang theo động lực khổng lồ đánh xuyên vào da thịt voi, nổ tung, tạo thành những lỗ máu lớn, máu ồ ồ tràn ra. Có hai con chiến tượng bị bắn trúng vào mắt, viên đạn xuyên thủng nhãn cầu, chạy thẳng vào não và nổ tung ở bên trong. Chiến tượng gầm lên một tiếng rồi gục xuống chết. Có mấy con khác bị trúng đạn vào chân, chúng đau đớn gầm lên, hung hãn lao về phía trận địa của hội Liên Việt. Những hàng rào dây kẽm gai không thể ngăn được bước chân khổng lồ của lũ voi. Nhưng lúc này, các chiến sỹ Liên Việt cũng đồng loạt nổ súng, mấy ngàn phát đạn đem lũ voi điên cuồng bắn gục. Có mấy chiến sỹ bị đám lính tượng binh Khmer dùng cung tên bắn chết.
Chiến tượng bị bắn gục, nhưng theo sau chúng là 2 vạn bộ binh Khmer cũng bắt đầu ào lên. Hệ thống dây thép gai lúc trước không ngăn được bàn chân khổng lồ của chiến tượng, giờ bắt đầu phát huy tác dụng khủng bố của nó. Các móc nhọn móc vào quần áo của lính Khmer, khiến bọn chúng bị mắc vào, càng giãy giụa lại càng vướng sâu hơn. Quân Liên Việt thi nhau nổ súng, đem những tên lính Khmer vướng trên hàng rào dây thép gai bắn chết.
Saya nóng ruột nhìn quân mình lần lượt chết đi, không biết làm thế nào. Đúng lúc này, một lính truyền tin mang theo mệnh lệnh của Kjama đến cho Saya: “Đạp lên xác lính và xác voi mà xông vào”
Cái tên Saya đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhận được lệnh này thì mừng lắm, lập tức tổ chức quân Khmer ào lên, đạp lên xác voi, xác lính, thậm chí có tên ngã xuống lập tức trở thành ván cầu, bị vô số đồng đội đạp lên, kết quả rất thê thảm, những tên này toàn bộ bị đạp chết tươi...
- Lắp lê!!!!
Khẩu lệnh vang lên khắp chiến hào, các chiến sỹ lập tức rút các lưỡi lê ra, lắp vào rãnh, khóa chốt lại, sẵn sàng
Quân Khmer đã vượt qua hàng rào dây thép, ào ào lao về phía chiến hào. Các chiến sỹ Liên Việt thi nhau nã đạn về quân Khmer, nhưng quân địch quá đông, lại có xác voi yểm trợ nên chỉ mới bắn được có hai lượt đạn quân Khmer đã xông đến gần. Lập tức các chiến sỹ Liên Việt rút chốt lựu đạn ném về phía quân địch.
ẦM!!! ẦM!!! Từng đợt tiếng nổ rộn rã vang lên, đám lính Khmer đi đầu ngã gục xuống trong vũng máu. Sau loạt lựu đạn này, các tiểu đội trưởng đứng dậy, nhảy ra ngoài, thổi vang còi hiệu. Lính Liên Việt lập tức ào ra khỏi chiến hào, xông vào giáp chiến với quân Khmer.
Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!... Tiếng súng vang lên, lính Liên Việt nổ súng đem những tên lính Khmer đi đầu bắn gục, sau đó ào lên, bắt đầu cùng quân địch giáp chiến.
Một người lính Liên Việt dùng báng súng quật ngã một tên lính Chiêm, rồi dùng lưỡi lê bén nhọn đâm xuyên qua ngực, xoay mạnh tay, kết thúc tính mạng của tên này
Một tên lính Khmer vung mạnh đao, chém hướng đầu một người lính Nhật. Người này hô lớn “Banzai!!!”, lùi lại, xoay người né lưỡi dao, rồi dùng báng súng bằng gỗ đập vào gáy tên lính này, khiến hắn gục xuống đất, rồi bồi thêm 1 báng súng nữa, đầu tên lính Khmer vỡ tung như dưa hấu
Một người lính Lê dương Chiêm Thành dùng súng như một cây giáo đâm về phía một tên lính Khmer, tên này dùng lá chắn đỡ được. Hắn lập tức xoay cánh tay khiến lưỡi lê bị kẹt vào lá chắn, người lính Chiêm kia cố rút ra mà không được. Tên lính Khmer cười man rợ, tay vung cao thanh chiến đao chuẩn bị chặt đầu người lính Việt...
ĐOÀNG!!! – Một tiếng nổ vang lên, trên lá chắn và trên ngực của tên lính Khmer kia bị thủng một lỗ nho nhỏ, máu tươi ồ ồ phun ra. Người lính Chiêm rút lưỡi lê lại, để lộ ra nòng súng vẫn còn đang bốc khói.
Viu!!! Viu!!!...
Ầm!!! Ầm!!!...
Đạn pháo cối xé rách không gian, rơi xuống phía sau quân Khmer, nổ tung, đem vô số lính Khmer thổi bay lên trời. Quân Liên Việt sỹ khí đại tăng, hò reo hoan hô rồi ào lên, đẩy lùi quân Khmer hơn 50m, ép sát hàng rào dây thép gai. Đám lính sau cùng bị vướng vào dây thép gai, sợ hãi giãy giụa nhưng không làm sao thoát ra được.
Lúc này, hạ sỹ Nguyễn Xí, hạ sỹ Đinh Liệt, mỗi người dẫn theo 200 tay đao, tấn công vào 2 cánh của quân Khmer, tạo thành thế 3 mặt giáp công. Sau lưng là đạn pháo nổ vang, trước mặt là mấy ngàn quân Liên Việt ép tới, sỹ khí của quân Khmer liên tục hạ thấp
Cuối cùng, một tên lính ở hàng sau cùng không áp chế được sự sợ hãi, quay lưng bỏ chạy. Điều này như sợi rơm cuối cùng đè chết lạc đà, quân Khmer thi nhau quay lưng bỏ chạy, ào ào như ong vỡ tổ. Trong lúc bỏ chạy, mấy trăm tên lính bị ngã hoặc bị đồng bọn xô đẩy, mắc vào hàng rào dây thép gai, giãy giụa không đứng lên được.
Quân Liên Việt hò reo, đuổi theo chém giết đến sát hàng rào, đem những tên lính bị mắc ở hàng rào tiêu diệt (dù sao cũng không gỡ được ra) rồi rút lui về chiến hào.
Hạ sỹ Đinh Liệt cả người là máu tươi, ngồi trong chiến hào thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ tuổi này giết người, mùi máu tanh tưởi bám trên quân phục làm cậu thấy buồn nôn. Xung quanh vô số chiến sỹ đang chia sẻ cái cảm xúc này với cậu, nhiều người thật sự đã gập người nôn ọe. Các lão binh thì lau chùi lưỡi lê, kiểm tra súng đạn, đôi khi lại quay qua vỗ vai mấy tên đang nôn, bắt chước Mạnh nói: “Nôn đi, nôn đi, nôn nhiều rồi sẽ quen”
Đinh Liệt đang kiểm tra lại khẩu súng lục của mình, thay túi da đựng khói súng, lau chùi ổ đạn... thì thấy Nguyễn Xí đi tới, trong tay xách 1 cái đầu người máu tươi còn đang nhỏ giọt
ỌE!!! ... Đinh Liệt bắt đầu nôn mửa. Cùng với cậu là hàng loạt lính mới, thấy cái đầu lâu khủng bố như thế lập tức nhớ lại lúc nãy giao chiến kịch liệt, ôm bụng nôn đến nhổ ra cả mật xanh mật vàng.
Nguyễn Xí lạnh lùng dùng một cây giáo của quân Khmer đem cái đầu đó xiên lên, cắm trước chiến hào.
Đinh Liệt lúc này cố nén cơn buồn nôn, hỏi
- Nguyễn Xí, cái đầu đó là của ai thế?
- Chắc chắn là không phải của đệ với huynh – Nguyễn Xí cười, nói đùa – đây là đầu của tướng địch, bị đệ đuổi theo chém chết
- Chúc mừng hiền đệ – Đinh Liệt vui vẻ nói – lần này ghi công đầu hẳn là hiền đệ rồi.
- Haha, khách khí, khách khí – Nguyễn Xí ôm quyền cười nói
Sau lần tấn công thử của Saya, Kjama cũng không phái thêm quân tổ chức đợt tấn công nào nữa. Đến chiều hôm đó, quân Liên Việt đã ào ào vượt sông, nhưng lính pháo binh đến báo cho Hà Minh biết 1 tin đau đầu
- Báo, pháo hạng nặng quá nặng, không thể di chuyển qua cầu phao được.
Hà Minh đau đầu, đôi mày kiếm nhăn lại, chán nản hỏi
- Còn cách nào để di chuyển pháo sang sông không?
Sỹ quan pháo binh lắc đầu, nhún vai nói
- No way! Trừ khi xây được 1 cây cầu vững chắc để voi cũng đi được, nếu không thì không có cách nào cả
Hà Minh gật đầu, ra hiệu cho người lính pháo binh này lui ra, rồi nhìn vào bản đồ ngao ngán. “Không có pháo hạng nặng yểm trợ, cần phải suy tính lại một cách cẩn thận đây”
----------
Ở phía Tây, vương quốc Ava thuộc Miến Điện xin được làm nước phụ thuộc, Phong Linh gửi tin về nước, hội Liên Việt họp nhanh, cuối cùng quyết định đồng ý cho Ava được làm nước phụ thuộc, nhưng chỉ cho phép giữ lại lực lượng vệ binh hoàng gia gồm 10 ngàn người, các binh sỹ còn lại phải giải tán, hoặc trở về quê làm dân thường, hoặc ra nhập lính Lê Dương Liên Việt. Vua Ava là Minkhaung I suy nghĩ, cuối cùng đồng ý với điều kiện quân Liên Việt phải giúp Minkhaung thống nhất Miến Điện, đồng thời can thiệp vũ trang nếu có người bên ngoài tấn công lãnh thổ Miến Điện. Hội Liên Việt suy nghĩ, cuối cùng dùng 70% số phiếu thuận thông qua nghị quyết, đồng ý với điều kiện của vua Minkhaung.
Từ trung tuần tháng 05, quân Liên Việt bắt đầu tiến vào lãnh thổ Ava, tiến hành giải giáp quân Miến Điện, đồng thời tổ chức và tiến hành huấn luyện các sư đoàn Lê Dương Miến Điện. Việc này làm các nước xung quanh như Xiêm La, Hanthawaddy, Mrauk U, Mong Mao lo sợ. Ngày 17-05, vua Mong Yang của Mong Mao, vua Ekkathat của Xiêm la, vua Min Saw Mon của Mrauk U đã đến kinh đô Pegu để họp với vua Razadarit của Hanthawaddy. Không ai biết nội dung của buổi họp đó, không có một ghi chép nào được lưu trữ, chỉ biết 10 ngày sau, liên hợp các vương quốc Thái (gọi tắt là Liên Thái) ra đời, về sau sử sách gọi thời này là thời đại Tứ Vương Cộng Trị (Bốn vua cùng trị vì)
Vừa thành lập xong, Liên hiệp vương quốc Thái đã vội gửi quốc thư cho quân Liên Việt và vua Minkhaung I, yêu cầu Liên Việt rút khỏi lãnh thổ Miến Điện, và đề nghị vương quốc Ava ra nhập Liên Thái, nếu không Liên Thái sẽ dùng vũ lực để “thống nhất và mang lại tự do cho các dân tộc Thái”
Đầu tháng 6 năm 1406, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Đặng Dung mang theo 10000 lính Liên Việt đến tăng viện cho Phong Linh, nâng quân số Liên Việt ở Ava lên đến 30000 người, đó là chưa kể đến 3 sư đoàn Lê Dương Miến Điện đang huấn luyện.
-----------
Ở phía Đông, Gia Bảo cùng Nguyễn Cảnh Dị tiến quân dường như rất yên bình, bởi vì Xương Hoàn đã cho toàn bộ dân chúng, quân đội Luzon đã rút lui hết về phía Nam sông Caluk. Nhưng chỉ được vài ngày, các cánh dân quân Luzon bắt đầu xuất hiện, quấy rối, tấn công vào đội hậu cần, ám sát lính đi lẻ... thực hiện chính sách du kích. Bởi vậy để đảm bảo không bị giảm quân số bất ngờ, Gia Bảo và Nguyễn Cảnh Dị tiến quân rất chậm, 1 ngày đi không được 20km.
---------
Ở Triều Tiên, quân Nhật cũng lâm vào cảnh tương tự, khi các cánh dân quân liên tục quấy rối, cho đến tận khi Huỳnh Văn Nam, Huỳnh Đức Bình mang theo Lê Lợi, Lê Lai cùng 1000 lính đặc nhiệm đến Triều Tiên hỗ trợ cho Lý Trung Kiên, tham tán quân sự trú Nhật của Đại Việt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook