Trên trận địa mai phục dưới chân núi Thành, đội trưởng đội xung kích tiền tiêu Lê Trần Dũng cùng tham mưu quân vũ trang Liên Việt Huỳnh Văn Nam đang trợn mắt nhìn nhau đầy căm thù. Lí do tại sao ư?



Đó là vì...



-------



Năm 1401, tại chiến trường Hương Trà, khi quân Chiêm và Chân Lạp tràn binh lực tiến vào thành bắt đầu cướp bóc, giết chóc thì phía sau đỉnh đồi, 1500 quân Liên Việt đã sẵn sàng phản công lại quân xâm lược...



Sau khi bắt đầu bắn từng quả đạn pháo, đạn súng và các nỏ tên các loại, binh lính Liên Việt bắt đầu tràn lên giáp lá cà. Trong đội ngũ đó cũng có đội trưởng đội xung kích tiền tiêu, Lê Trần Dũng.



- Xông lên anh em ! Bảo vệ tổ quốc ! - Với giọng nói khàn khàn vang vọng cả khu mà đầy nhiệt huyết, tiếng nói cất lên đó đã thêm một luồng sinh khí mới cho những người tiên phong giết địch. Họ không lùi bước, nhiệt huyết cầm lấy gươm đao bước lên mà đối đầu với quân địch. Tuy rằng họ rất sợ chết, nhưng họ lại nhìn thấy cảnh thôn làng, dân chúng bỏ mình nơi đây khiến cho họ như chìm trong cơn giận, máu nóng sối sục tiến lên giết sạch quân thù.



Dũng nhanh chóng lao lên trước và là người đầu tiên bắt đầu đọ gươm với địch. Dũng nắm chặt thanh Katana trong tay, nhanh chóng xem xét hành động của quân địch và né tránh. Trong khoảnh khắc đó, tên giặc dường như chỉ thấy một luồng sáng chợt loé, sau đó nhìn thấy thân hình mình trước mặt rồi tất cả trở nên tối sầm lại. Dũng tiếp tục tiến lên và đánh giặc, tuy những chiêu của Dũng trông rất cơ bản nhưng lại ẩn chứa một sát ý kinh người. Có lúc Dũng bị 3-4 người vây quanh, Dũng cũng hơi hoảng loạn, nhưng tố chất người lính lại khiến cho Dũng tâm thần thanh tỉnh và làm ra ứng đối mới tránh được lần này.



"Không ổn, tuy rằng quân địch đã giết được khá nhiều nhưng vẫn quá đông, thể lực mình đang dần cạn kiệt..."



Dũng thở hồng hộc chống thanh katana nhìn xung quanh, nơi đây đã hoàn toàn là mồ chôn quân giặc khi mà liên quân 2 nước Chân Lạp và Chiêm sửng sốt nhận ra vũ khí của họ đâm không thủng áo giáp của lính Liên Việt, có đụng vào cũng chỉ vang lên những tiếng lẹt xẹt rồi bị chệch ngay. Điều này càng làm tăng lên Dũng khí của các binh lính, nhìn họ thoải mái chặt chém như ác ma từ địa ngục đến, gặp thần giết thần gặp phật giết phật vậy. Trong thoáng chốc, Dũng cảm thấy rùng mình: đây là một cuộc thảm sát chứ không phải là một cuộc chiến nữa rồi.



Cố gắng ổn định lại hơi thở, cảnh giác nhìn lại: hiện tại lính Liên Việt đã tràn lên khá cao rồi, chỗ của bản thân hiện tại không có nguy hiểm, có thể tạm thời lấy hơi đôi chút. Dũng ngoảnh lại nhìn về phía hậu phương, mông lung không biết nghĩ gì rồi lại lắc lắc cái đầu và tiếp tục bước lên chiến trường. Bỗng nhiên, Dũng cảm thấy một đoạn kình phong loang loáng từ bên phải lại, Dũng giật mình nhìn lại: một thanh loan đao đang dần dần bổ xuống trước mặt Dũng. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại một lần nữa, một lời nói hiện ra trong đầu Dũng.



"Ta quá sơ ý rồi...chẳng lẽ...kết thúc tại đây sao?..."




TAK!!!TAK!!!TAK!!!



... Tiếng súng máy bất ngờ vang lên, tên giặc vừa định bổ đao xuống ngay lập tức ăn ngay một viên đạn mà vô lực ngã xuống. Dũng giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng súng, khoé miệng hơi cong lên rồi nhìn xung quanh. Vô số lính Chiêm và Chân Lạp ngã gục trong vũng máu trước hỏa lực khủng bố của quân Liên Việt. Đám còn lại sợ hãi bỏ cả kiếm cả giáo mà chạy thoát thân.



Phụp !



Dũng ngỡ ngàng, nhìn lại nơi cánh tay phải đang cầm thanh Katana. Một lỗ thủng xuyên từ bên này qua bên kia, từng cơn đau đớn dần dần xông lên não Dũng khiến Dũng cơ hồ muốn hét lên mà không hét nổi, chỉ có thể nhanh chóng đổi tay cầm Katana chống đỡ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đưa tay trái sang cố gắng bịt lại vết thương. Dưới cơn đau nhức, Dũng âm thầm lẩm bẩm.



"Trời ạ, vừa mới quét 1 vòng đẹp xong lại ăn ngay đạn lạc! Để mình biết ai bắn thì mình sẽ cho người đó biết tay, bắn cũng không xong nữa...a a a a....đau quá..."



Mấy ngày sau, bệnh viện dã chiến Hương Trà



Thu Sinh dùng tay đẩy nhẹ cặp kính trên mắt, nhìn Dũng mỉm cười:



- ½ gia sản nhé người anh em.



- Đây không phải là chữa bệnh, đây là cướp bóc – Dũng phản đối



- Phản đối vô hiệu. Yên tâm, cậu không cần trả ngay đâu, có thể thanh toán khi xuất viện.



Một nửa gia tài, 20 mẫu ruộng, 8 con trâu, 3% cổ phần nhà máy dệt, 1% cổ phần nhà máy cơ khí, 15 tên nô lệ... Dũng ôm mặt khóc hu hu, cơn hận thù đối với kẻ bắn phát đạn oái oăm kia lại càng trào dâng như núi lửa.



...Tháng 6 Năm 1401...



Một người tinh thần uể oải từ nhà vệ sinh bước ra, thần hồn phách tán, một tay ôm lấy cái bụng rồi liếc nhìn xung quanh, thở dài rồi lẩm bẩm tự hỏi:



- Quái lạ, mấy hôm nay sao toàn chuyện lạ xảy ra với mình thế? Hết việc bị tiêu chảy suốt ngày, bị gửi thư nguyền rủa suốt ngày mà không biết của ai lại còn như bị ai theo dõi khiến cả đêm mình không ngủ được. Phải đi tìm tổ tình báo để báo cáo việc này xem có thể giúp gì được mình không chứ cứ thế này thì chết mất



Huỳnh Văn Nam nhanh chóng phóng người đi về phía trụ sở nhưng vừa đi được vài bước thì bụng lại bắt đầu kêu lên, mặt nhăn lại mà cắn răng quay lại nhà vệ sinh.



...Trong phòng của đội trưởng đội xung kích tiền tiêu, Dũng đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với cánh tay được băng bó, bên tay trái cầm theo một chai nước vừa uống vừa hưởng thụ những ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Dũng nhắm mắt lại, nhếch môi cười lạnh mà lẩm bẩm...



- Bắn đồng đội là phải trả giá nhỉ?... – tay hắn tung tung bình thuốc xổ.



-----------



CỐP!!! CỐP!!! Hai tiếng gõ vang lên, đội trưởng đội hành động đặc biệt, lão Trực gõ hai tên đang trợn mắt lườm nhau một cái rõ kêu, mắng



- Lúc này là lúc nào rồi mà còn mâu thuẫn nội bộ hả



- Thằng này lén lút cho thuốc xổ vào cơm của ta – Nam chỉ vào Dũng nói



- Hắn bắn lén ta – Dũng đáp lại




- STOP!!! NOW! – Trực quát lên, làm 2 tên kia lập tức ngậm mồm lại. Mấy tháng rèn luyện dưới trướng của Trực là ác mộng của tất cả các thành viên thuộc lực lượng vũ trang Liên Việt.



- Báo cáo – đúng lúc này một trinh sát chạy lại nói – đã thấy bóng quân Chiêm cách nơi này 10km, ước chừng 1 vạn thủy binh. Phía sau 10km là 2 vạn bộ binh



- Tốt lắm, bảo các đơn vị vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu.



----------



Trên dòng sông, mấy chục chiến thuyền cỡ lớn và mấy trăm chiếc cỡ nhỏ của quân Chiêm đang vội vàng chèo như ma đuổi. Đột nhiên một chiếc cỡ lớn khựng lại, rồi bắt đầu chìm xuống. Quân Chiêm hô lớn



- Va phải đá ngầm rồi!!!



- Không đúng, là cọc của quân nhà Hồ!



Quả thật, dưới lòng sông là vô số các cây cọc nhọn được cắm chéo xuống, sau đó dùng xích xích lại với nhau chắc chắn. Thuyền nhỏ thì có thể qua được, nhưng thuyền lớn thì đừng mơ. Từ trên những bụi cỏ, lùm cây ven bờ, những lá cờ Liên Việt được dựng lên, tung bay phấp phới



- Khai hỏa – Nam hạ lệnh



2 trung đội pháo binh Liên Việt bắt đầu từ những đỉnh núi hai bên nã pháo vào những bia ngắm sống động trên mặt sông. Tiếng pháo nổ vang ầm ầm không dứt. Quân Chiêm sợ hãi cố quay đầu bỏ chạy, nhưng chúng va vào nhau, gẫy mái chèo, mắc buồm vào nhau, đã loạn lại càng thêm loạn. Mấy chiếc thuyền nhỏ cố tạt vào bờ, nhưng đón đợi chúng là những ngọn giáo dài 2m, kết thành trận hình đẩy đám quân Chiêm mới lóp ngóp lên bờ quay trở lại sông chơi cùng Hà Bá. Cuối cùng, tướng chỉ huy thủy quân Chiêm đành hạ lệnh giơ cờ trắng, cho binh sỹ vứt vũ khí đầu hàng. Nam còn định hạ lệnh bắn tiếp, nhưng bị Trực liếc mắt một cái, sợ vãi linh hồn liền quay đi chỗ khác. Quân Chiêm bị trói lại thành từng bó 100 tên, đem nhốt vào một cái hang, bên ngoài chất đầy củi khô, nếu dám động đậy lập tức đốt chúng thành tro.



Một lát sau, 2 vạn quân bộ cũng đuổi tới. Nhìn vô số mũi giáo sáng bóng hướng về phía quân mình chầm chậm đi tới, A Nan Chí, phó tướng của Trà Kha A Nan lập tức sáng suốt hạ lệnh binh lính vứt bỏ cờ quạt, vũ khí, giơ cờ trắng xin hàng.



Trận chiến Hội An kết thúc với sự toàn thắng của liên quân Liên Việt – Đại Ngu. 10 vạn quân chủ lực của Chiêm hoàn toàn bị tiêu diệt, trong đó có gần 4 vạn bị bắt sống, nhà Hồ 1 vạn, còn lại do quân Liên Việt bắt. Quân Liên Việt chết hơn 4000 chiến sỹ cùng với 3000 nô lệ trợ chiến, trong đó có 10 người thuộc hội Xuyên Việt. Quân Đại Ngu tổn thất 2 vạn người. Trà Kha A Nan bị chém chết.



------------



Trong thành Hội An, trên đường lớn



Mạnh mặc quân phục, tay băng bó, đứng đối diện với Trừng, mặc hoàng bào, cưỡi ngựa. Sau lưng Mạnh là Phong Linh và mấy trăm chiến sỹ Liên Việt. Sau lưng Trừng là đám tướng lĩnh nhà Hồ.



- Đa tạ bệ hạ đã đem quân đến cứu giúp – Mạnh thành tâm nói



Trừng còn chưa kịp đáp lời thì một võ tướng đã nhảy ra quát lớn



- Vô lễ, gặp bệ hạ sao còn không mau quỳ xuống



- Thôi đi, thôi đi, dù sao họ cũng là người man di – một viên quan khác lấy lòng nói



- Ta có thể nói chuyện riêng được không, hầu gia? – Trừng cười cười hỏi



- Xin mời! – Mạnh giơ tay ý mời, rồi dẫn đầu đi vào tòa thị chính. Trừng cùng các quan tướng đi vào sau.



Mạnh phân phó các binh sỹ lấy rượu và thức ăn chiêu đãi tướng lĩnh nhà Hồ, rồi dắt Trừng vào phòng họp. Phòng họp trong tòa thị chính là một chiếc bàn tròn lớn, bố trí 150 chiếc ghế, có tên của mọi người. Ở phía dưới lá cờ của hội Liên Việt có 1 cái bục lớn, là nơi để mọi người phát biểu trong những buổi họp hàng tuần.



Mạnh ngồi xuống ghế của hắn, Trừng cũng ngồi xuống chỗ đối diện, phía trước có một bảng tên ghi “Đoàn Ngọc Vy”.




- Ta mệt lắm rồi – Trừng nói trước



- Cái gì?



- Ta nói ta quá mệt mỏi rồi. Việc cải cách như rút hết sức lực của ta. Địa chủ thì chống đối, quan lại thì gây khó dễ, giết gà dọa khỉ thì dân chúng bất an. Có lẽ ngồi trên ngai vàng chục năm nữa ta chết mất



- Thì sao? Liên quan gì đến bọn ta?



- Ta định thế này, kiểu gì quân Minh cũng sang xâm lược, đến lúc đó ta với các ngươi liên hiệp lại, sau đó thắng hay thua ta cũng rời ngôi, về làm một người dân thường, các ngươi nghĩ sao



- Ngươi bỏ được sao. Quyền lực, Tiền tài, Mỹ nữ



- Quyền lực... nó đi kèm với Trách nhiệm, quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Tiền tài, có ai trong thiên hạ này “nghèo” hơn hội các ngươi sao. Đừng nói ngươi không biết Lí Hạ Viên, bộ trưởng bộ tài chính của các ngươi, mang theo 1 tấm gương sang Nam Kinh, đổi lấy 3000 tấn lương thực nhé. Còn mỹ nữ, ai mà không ham, nhưng ta chỉ yêu có mỗi “nàng” thôi. Ít nhất bây giờ là thế



- Ai bảo lão cải cách quá mạnh tay làm gì. Lão có biết trong có mấy tháng kể từ lúc lão tiến hành cải cách, gần 10 vạn dân đã trốn xuống Thuận hóa bằng đủ mọi con đường không



- Tất nhiên là ta biết, nhưng ta có thể làm được gì đây. Cái xã hội Phong Kiến này mục nát từ tận trong gốc rễ rồi. Không cải cách triệt để thì chết ngay



- Haizzz. Thôi được rồi. Ta thay mặt hội Liên Việt đồng ý với lão. Nhưng để thể hiện, lão phải để chúng ta khai thác mỏ sắt Hà Tĩnh, ta góp kỹ thuật, lão góp nhân lực, ăn chia 5-5



- Đồng ý.



- Tốt rồi, lão có thể rút quân về không. Quân lão ở đây ta sợ dân chúng bất an.



- Được rồi. Ngày mai ta sẽ đưa quân về



- Chiến lợi phẩm cần chia không?



- Không cần, lão cứ giữ lấy. Ta chỉ lấy tù binh thôi



- Được. Cứ thế đi.



-------------



Sáng hôm sau, quân Đại Ngu mang theo 1 vạn tù binh rút về phía Bắc. Chiều hôm đó, quân Liên Việt đem theo tù binh trở về hội An. Nhìn trong thành tan tác, cửa thành bị phá vỡ, ai nấy cũng lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy Mạnh cùng mấy trăm người sống sót xuất hiện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm...


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương