Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
Chương 191: Bí mật Sương Bạc

Trải gần một tháng đả toạ trong Báo Thiên Tháp, điều tức để hồi phục lại phần tinh lực đã mất, cũng như phục hồi thần thức bị cắt xé để tránh gây lại hậu hoạn ngày sau.

Gióng từ từ mở mắt đánh giá tam hành phân thân vẫn còn chìm đắm trong tu luyện, khẽ gật đầu hài lòng với những phân thân này nhưng vẫn có chút suy tư trong lòng:

" Những phân thân này ta nên tìm cách thu xếp cho ổn thoả một chút mới được."

" Tạo điều kiện cho chúng tu luyện phù hợp, nhưng cũng không thể hoàn toàn tách ra với bản thể"

" Ta còn quá nhỏ lúc này tu luyện thân thể vẫn chưa quá phù hợp, hơn nữa quá trình cần có đan dược phù trợ nên Lão Hoả phải giữ lại, Lão Kim cũng cần dùng đến nhiều, vậy chỉ còn cách để Lão Mộc trở về thôi!"

Gióng suy nghĩ đôi chút về hành động sau này một chút, luyện đan cần hoả phân thân, lưu lạc cần kim phân thân căn để chế dấu tin tức, chỉ có mộc phân thân là có thể rời đi hơn nữa để nó tu luyện trong sâm lâm cũng tốt.

Chống tay đứng dậy, Gióng khẽ duỗi người nói:

- Lão Kim chúng ta ra ngoài thôi!!

Lão Kim nghe vậy liền từ trong tủ luyện mở gật đầu:

- đi thôi!

Nói rồi tiến lại gần Gióng, hơi dừng một chút rồi tiến thẳng vào trong cơ thể Gióng, như thể từng xuất hiện.

Một luồng khói đen từ trong cơ thể Gióng phát ra rồi cuộn quanh một hồi, không lâu sau Gióng đã biến trở lại thành Hắc Giáp tướng quân, khẽ đưa mắt nhìn hai phân thân còn lại không có động tĩnh gì, Gióng liền biến mất khỏi Báo Thiên Tháp.

Căn phòng vẫn được đóng kín cửa như lúc trước, tính toán thời gian thì từ lúc vào Báo Thiên Tháp từ luyện cũng được bà ngày thời gian.

Gióng khẽ đẩy cửa bước ra ngoài, giảng đôi tay lớn mà tham lam hít thở luồng không khí trong lành vào buổi sớm mai, bất chợt thành âm nữ nhân vang lên khiến Gióng dừng lại.

- Đại nhân, người đã kết thúc bế quan rồi sao??

- Ngọc Giao cô nương dậy sớm vậy?? Aizzz nói là bế quan nhưng thực ra ta cũng không có tăng tiến được gì.

Ngọc Giao bước lại gần đúng song hành cùng Gióng bên hiên, nàng hướng tầm mắt nhìn xuống Đầm Sương Bạc lòng hơi chút hiếu kỳ:

- Ngọc Giao thật sự rất tò mò không biết là đại nhân có cảnh giới thực sự là gì?? Những diễn giải của người rất sâu xa, tiểu nữ thiết nghĩ tu vi mà người biểu hiện ra chỉ là để che mắt người khác.

Gióng lắc đầu cười:

- cảnh giới do tâm mà ra!! Chỉ cần tâm trí kiên định và có tầm nhìn xa thì dù cảnh giới nào đi chăng nữa cũng sẽ đạt đến, thế nào là sâu xa?? Đó đều là những thứ tồn tại xung quanh mỗi chúng ta chỉ là thường ngày không ai để tâm đến mà thôi!! Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng muốn nghịch thiên ắt phải hiểu thiên và hoà mình vào thiên để mở lối mà ra.

Ngọc Giao nghe vậy trở nên trầm ngâm suy nghĩ, lòng càng trở nên cảm phục nói:

- Đại nhân, vậy tầm nhìn của người xa đến đâu??

- Tầm nhìn của ta đang bị che khuất và ta đang tìm cách khai thông nó, ta sẽ không dừng lại bởi tâm trí không ngừng thôi thúc.

Chặng đường dài mới chỉ bắt đầu và mọi thứ vẫn còn quá mông lung, Gióng nói thật vì hiện tại mây mờ đang giăng lối, nhưng khát khao trong tim luôn cháy bỏng không ngừng.

- Đại nhân, Ngọc Giao có thể đi theo bước chân của người không?? Muốn được nhìn thấy những thứ mà người thấy??

Ngọc Giao có chút mong chờ nhìn về Gióng, ở con người thần bí này có điều gì đó khiến nàng muốn tìm hiểu, có thứ khiến một đầu Long cao ngạo như nàng muốn được thuần phục.

Không lẩn tránh ánh mắt của nàng, Gióng nói:

- mỗi người đều có con đường riêng của bản thân, ai cũng không thể ép người khác đi theo con đường của mình, nàng hãy tự lựa chọn cho mình điều mà nàng muốn.

Ngọc Giao khẽ cười:

- vậy đại nhân sẽ không phản đối việc đó đúng chứ?? Việc Ngọc Giao chọn đại nhân??

Gióng gật đầu nhìn khuôn mặt như ngọc thạch xinh đẹp mang ý cười man mát này:

- tất nhiên là sẽ không, nhưng con đường ta đi là không dễ dàng, có một lúc nào đó có thể nàng sẽ cảm thấy băn khoăn vì lựa chọn này, thậm chí nàng sẽ bỏ ra cái giá rất lớn..

Ngọc Giao:

- đại nhân đang doạ lui tiểu nữ sao??

Gióng cười lớn:

- haha... Cũng không hẳn vì nó chính là sự thực, cũng có phần vì ta lo cho an nguy của nàng. Nàng hiện không còn là Độc Giao mà đã là Ngũ Trảo Độc Long, đợi thêm vài năm nữa sẽ trở thành tồn tại đứng hàng đầu yêu tộc, không cần thiết phải theo ta lăn lộn mà đánh cược an nguy của bản thân.

Ngọc Giao trầm tư thứ thật kỹ hình dáng cao lớn ấy vào trong lòng, khi nghe nói có ý lo lắng cho nàng còn tim nhỏ bé của nàng khẽ rung động, đúng là nàng chỉ cần thời gian có thể sẽ trở thành bá chủ một phương yêu tộc nhưng nàng có cảm giác đánh mất đi điều gì còn khiến nàng hối tiếc hơn rất nhiều.

Người ấy đã mang cho nàng một cơ hội để được sống tiếp, giúp nàng thoát ra khỏi ràng buộc của quá khứ và mở ra một khung trời mới, ở bên người cho dù hiện tại nàng phải bỏ đi tất cả và chỉ là một phàm nhân thì nàng cũng chấp nhận.

- đại nhân, Ngọc Giao nguyện bỏ đi tất cả cái hư danh đó, chỉ cần có thể làm một nữ tử hầu cận bên cạnh người.

Gióng đưa mắt nhìn khuôn mặt kiên định của nàng, có cũng không có ý khuyên giải gì chỉ khẽ gật đầu, quyết định con đường của nàng chính là nàng.

Hai người trầm ngâm nhìn Đầm Sương Bạc được phủ kín trong sương trắng, thì thoảng có bóng người lấp ló xuất hiện.

Nhìn kĩ thì ra đó là Bạch Mao, hắn đứng trên mặt nước bằng một mũi chân, chân kia co lại đặt lên chân trụ, thân để trần hai tay chắp lại như một lão tăng nhập định, trường côn đặt ở trên hai tay, hắn nhẹ nhàng theo dòng chảy mà chậm rãi đi chuyển trên mặt đầm, linh khí xung quanh những nơi hắn đi qua khẽ xao động rồi chậm rãi tiến vào cơ thể hắn.

Ngọc Giao nhìn thấy bóng Bạch Mao khẽ mỉm cười nói:

- từ khi được sự đồng ý của Hầu gia gia, huynh ấy luôn ở lại đây tu luyện, nhất là khi nhận được chỉ điểm của đại nhân thì bộ dạng luôn như vậy.

Gióng thấy vậy hơi gật đầu có chút thưởng thức nói:

- Hầu Bạch tư chất không tệ nhưng thiếu cảm ngộ thiên địa mới làm chậm trễ tu luyện, nếu sau này ra đại hải thì côn pháp mới có thêm một bước đột phá về lực chiến.

- ngay cả Làng Thiếu cũng vì vậy mà cố gắng hơn rất nhiều, hai huynh ấy vốn dĩ muốn bái kiến đại nhân nhưng nghe đại nhân chỉ dạy liền trở về nghiêm chỉnh tu luyện, đại nhân thật khiến người khác phải nghe theo ah.

Nghĩ lại hành động của hai người mấy ngày hôm nay khiến Ngọc Giao có chút vui vẻ cười nói, thường ngày hai người ít khi chăm chỉ tu luyện như vậy nhưng khi đại nhân tới thì mọi thứ đều thấy đổi.

- hai người đều đang ở thời điểm tu luyện tốt nhất, chỉ thiếu chút động lực mà thôi!! Tuổi trẻ mà sao có thể chịu gò bó?? Cần phải có cuộc sống nhiệt huyết hơn mới có kích phát được tiềm năng của cơ thể.

Cả hai đều là phần tử bạo động, luôn không chịu yên thân thì sao có thể vùi đầu vào tu luyện?? Nay lại được cho phép ra bên ngoài thì chăm chú tu luyện hơn là điều tất nhiên.

Gióng nhìn Bạch Mao trên mặt đầm cũng không chú tâm vào việc tu luyện của hắn, mà ở lúc này lại để ý hơn với lớp sương trắng phát ra từ trong đầm:

- Ngọc Giao, ta có chuyện muốn hỏi không biết nàng có thể kiến giải giúp ta?

Ngọc Giao nghe vậy liền ứng lời:

- dạ, đại nhân có gì muốn hỏi vậy? nếu Ngọc Giao biết thì luôn sẵn sàng.

Gióng ngẫm nghĩ hỏi:

- không biết là vì sao sương trắng ở Ánh Nguyệt lại xuất phát từ đầm này?? Và dường như nó lại không hề có dấu hiệu thuyên giảm?? Nó là vì sao??

Ngọc Giao không thấy ngạc nghiên vì điều này nói:

- Đại nhân, Sương trắng này nói ra thì Ngọc Giao cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là đã từ rất lâu rồi nơi này đã trở nên như vậy, sương trắng luôn tuôn ra từ trong đáy đầm.

Gióng nghi hoặc:

- chưa từng có ai tìm hiểu được nguyên do vì gì sao??

Ngọc Giao lắc đầu:

- không phải chưa từng có ai muốn tìm hiểu bí mật ẩn sâu dưới đáy đầm, nhưng không một ai có thể tìm được điều gì.

Gióng nghe vậy khẽ lâm vào trầm tư vì người nơi này trước này từ vị không tệ, không lẽ chưa từng ai có thể xâm nhập phía dưới để tìm nguyên do chuyện này??

- không thể tìm thấy điều gì kỳ lạ sao??

Ngọc Giao lắc đầu:

- đại nhân, càng xuống phía dưới đầm thì sương trắng càng nhiều, thậm chí nước ở phía dưới dường như trở thành một thứ dịch sương trắng đậm đặc, thần thức không thể phát tán để quan sát xung quanh.

Trước đây từng có lần nàng hứng chí trầm mình xuống đáy đầm để tìm hiểu thực hư, nhưng nàng như lạc vào một thế giới sương trắng mà không thể cảm nhận thấy được điều gì khác.

- một chút gì cũng không thể tìm ra sao??

- đại nhân, Ngọc Giao chỉ có thể cảm nhận được dường như càng xuống dưới thì thủy linh lực càng trở nên nồng đậm hơn bên trên mà thôi.

Ngọc Giao nhớ lại cảm nhận ngày trước, tuy nàng không tu luyện thủy linh lực nhưng vẫn có thể nhận thức được sự thay đổi của nó.

Gióng nghe vậy không khỏi có chút suy nghĩ trong lòng hỏi:

- thủy linh lực lại trở nên nồng đậm hơn sao??

Ngọc Giao khẽ gật đầu xác nhận:

- đích xác là như vậy, Ngọc Giao chính tự thân cảm nhận qua, nên thiết nghĩ hẳn không sai.

Gióng trầm ngâm nhìn màn sương trăng phát ra từ đầm, quay sang nhìn Ngọc Giao hỏi:

- Ngọc Giao, ta có thể xuống đó xem thử một lần được không??

Ngọc Giao gật đầu đáp lời:

- đại nhân cứ việc tùy ý, Ngọc Giao cũng hy vọng đại nhân có thể tìm hiểu được ra điều gì phía dưới.

Gióng nhìn nàng khẽ cười hỏi:

- nàng không sợ nếu ta phát hiện ra điều gì, ta sẽ lấy nó đi mất sao??

Ngọc Giao chỉ hơi lắc đầu:

- đại nhân, nếu người tìm được thì tức là người hữu duyên, nên người có lấy đi thiết nghĩ cũng chẳng ai có ý kiến gì cả, hơn nữa sương trắng này thực ra không có cũng không quá ảnh hưởng tới điều gì nhiều.

- được vậy ta cũng muốn xem thử nó là cái gì.

Gióng nói rồi đạp chân xuống nền, cả người bắn lên không trung, đằng không bay hướng xuống dưới Đầm Sương Bạc, Ngọc Giao thấy vậy cũng nhẹ nhàng bay theo phía sau.

Khi hai người vừa đáp xuống đài cao ở giữa đầm thì Bạch Mao cũng liền mở mắt, hắn đạp nước tới gần mỉm cười chắp tay:

- Đại nhân, người đã phá quan.

Gióng khẽ gật đầu nói:

- uh! Ta vừa mới kết thúc bế quan xong, ta muốn xuống đầm xem xét một chút có lẽ sẽ làm gián đoạn cảm ngộ của huynh đệ, huynh đệ lượng thứ rồi!!

Bạch Mao nghệ vậy mắt hơi liếc lại thấy Ngọc Giao không có ý phản đối thì của tay nói:

- đại nhân khách khí rồi!! Xin mời cứ tự nhiên.

- vậy được ta sẽ không khách khí nữa, hai người cứ ở trên này đợi một chút thời gian vậy.

Gióng nói rồi bước chân xuống mặt đầm, cả người nhanh chóng chìm xuống dưới mặt nước mà không hề gây ra một chút tiếng động hay cái động nào.

Chỉ còn Ngọc Giao và Bạch Mao đứng lại trên đài cao, hai người đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu rồi đều khoanh chân đả toạ mà chờ đợi Gióng quay trở lại, nhưng trong thâm tâm cũng có chút hiếu kỳ rốt cuộc dưới đầm có gì mà lịch đại Nguyệt Điện đều không thể tìm rõ thực hư.

Sương trắng lại bắt đầu phủ kín mặt đầm nước, mọi thứ trở nên tĩnh lặng theo thời gian dần trôi qua.

Chiến Đường Việt Tông...

Thạch Sanh cầm trong tay phong thư được Bá Khanh gửi tới từ Vạn Tượng Các, hắn khẽ gãi cằm khuôn mặt đăm chiêu dường như đang phải suy nghĩ một điều gì đó.

- người đâu.

Một hạ nhân vội vã chạy vào chắp tay nhận mệnh:

- dạ Đường chủ có gì phân phó??

Thạch Sanh khẽ gật đầu đưa một bức thư khác cho hắn nói:

- ngươi cho người đưa thư này tới Lam Nhiên thành cho Hoắc Kỳ, nhớ đừng để lộ phong thanh ra ngoài.

- vâng, Đường chủ.

- đi đi..

Thạch Sanh khoát tay cho hắn lùi đi, ngồi suy nghĩ một chút liền đứng dậy hướng Bảo Đường để tìm kiếm Lý Thông bàn bạc một chút sự vụ, bởi thông tin hắn vừa nhận được từ Bá Khánh có chút không nhỏ, hắn cần bàn bạc kỹ càng lại một chút trước khi hành sự cụ thể.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương