Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
-
Chương 178: Chuyện sợ rằng có trá!
Hắc côn vũ động thành vòng tròn quanh thân thể, từng bước tấn vững trãi đi chuyển trên nền đất bằng, Gióng đi bài bái tổ trong lòng cảm giác xưa bất chợt hiện về, đã thật lâu chưa đụng đến mấy thảo côn pháp rồi!
Người ta nói Côn, Đao, Thương, Kiếm là tứ binh khí được xếp vào hàng Binh Khí chi Vương, nhưng còn có một cách nói khác: Côn chính là Binh Khí Chi Tổ, sở dĩ nói như vậy vì côn là thứ vũ khí xuất hiện đầu tiên của nhân loại.
Thủa khai sơ côn đã tồn tại và gắn liền với cuộc sống của nhân loại, đặc biệt là với người dân Đại Việt, côn theo người đi mở cõi khai hoang, côn chống đỡ cơ thể yếu đuối lúc về già, côn khi bình yên thì là rào là cột, lúc giặc đến nhà lại là thần binh lợi khí.
Từ tráng hán hay tử tôn lão ấu, từ nữ hài cho đến những bậc can qua, côn xuất ra như tràng giang đại hải, lúc lại như thể là phượng múa rồng bay, như âm dương biến ảo giữa đất trời mà không lường.
- Thái Sơn, Trích thủy, Địa xà liên..
Gióng lẩm bẩm nhớ lại bài thảo Thái Sơn Côn pháp của nhân gian lòng có chút thổn thức, côn chính là vũ khí ưa thích nhất của Gióng từ trước tới nay tuy nó không mang tới sát thương lớn như các loại bình khí khác, nhưng nó thể hiện một chữ thiện của người Việt là dùng côn để phòng vệ hơn là dùng bình khí sắc bén khác để hại người.
- Tốt, quả nhiên côn pháp hay, ta tìm người tỷ thí không sai, Hắc huynh đệ ta tới.
- Được Hầu ca tới đi.
Bạch Mao dứt lời bật người xông tới đầy hứng thú, bởi qua vài động tác của Gióng nó nhận ra được Gióng đối với sử dụng côn pháp rất thuần thục.
Gióng khẽ cười nhẹ, lòng cũng trở nên hào hứng hơn nhiều, hắc côn trong tay sẵn sàng ứng phó trước các thế tấn công của Bạch Mao.
Côn pháo Bạch Mao như tràng giang đại hải lưu chuyển không ngừng, hết đòn này tới đòn khác tiếp nối nhau, thân pháp phiêu dật bồng bềnh như thể sóng nước ngoài khơi.
- hay, hậu ca đây là côn pháp gì vậy??
Gióng tấm tắc mở lời khen trước côn pháp của Bạch Mao, vì có thể nhận ra sự biến ảo trong đó khá là phức tạp, khi nhẹ nhàng uyển chuyển lúc bình lặng hài hoà rồi hưng bạo dữ dằn.
- Huynh đệ đây chính là Triều Lãng Kình Thiên Thập Tam Côn.
Bạch Mao có chút tự đắc nói, nhưng trong lòng không dấu được sự kinh ngạc vì côn pháp của nó không thể đụng tới một góc người của Gióng.
- hay cho một Triều Lãng, vậy ta sẽ lấy Thái Sơn để áp trận này.
Gióng nói rồi chuyển thu sang công, côn pháp linh hoạt kết hợp với thân pháp uyển chuyển, mỗi thức côn như thể một cuốn thú phổ miêu tả về hình thái của các loại yêu thú trong tự nhiên vậy, hình ảnh chúng bao trùm lấy Gióng mỗi khi thu xuất hắc côn trong tay.
Khi tấn công thì mạnh mẽ như vũ báo cường liệt khiến Bạch Mao cũng một hồi chật vật đón đỡ, đến lúc Bạch Mao thoát khốn tấn công lại thì Gióng lại ngay lập tức chuyển về thế thủ một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, linh hoạt mà né tránh.
Hai người thay phiên nhau lúc thủ khi công, đối chiêu linh hoạt đẹp mắt, thân pháp ai nấy cũng liên tục hoán đổi hài hoà trên khoảng đất trống, khiến lá khô vì kình phong mà xôn xao bay toán loạn khắp nới.
Lang Thiếu đứng bên ngoài nhìn theo mà tấm tắc, vì hài người đối chiến côn pháp khác hẳn với việc hắn dùng Lắng Nhà Bổng, uyển chuyển đẹp mắt hơn rất nhiều, còn hắn chiến chỉ thuần lực lượng và tốc độ chính.
" Keng"
" Keng"
" Keng"
" Bịch"
" Bịch"
"Bịch"
...
...
...
Tiếng côn va đập vào nhau vang vọng trong không gian, từng bước chân đi chuyển nhanh nhẹn lanh lẹ, hai người va chạm rồi lại thối lui rồi lại áp sát đối phương, ánh mắt không che dấu đi sự hưng phấn trong lòng.
Đối chiến một hồi lâu, Gióng thu côn lại khẽ chắp tay làm lễ nói:
- Hầu Ca, Triều Lãng không hổ như tên gọi, khi công mãnh liệt về thủ tĩnh lặng điều hoà, biến ảo khôn lường liên miên tiếp nối, quả là không dễ đối phó, bái phục rồi!!
Bạch Mao cũng gật đầu dừng lại, đối chiến với Gióng khiến nó nhận ra nhiều điều về côn pháp, sau này có thời gian tĩnh toạ để suy nghĩ lại nó tin chắc rằng sẽ có thể tiến triển côn pháp bản thân thêm không ít.
- Côn pháp của Viên huynh đệ cũng khiến ta mở tầm mắt không thôi, ta có cảm nhận như một lúc phải đối phó với một đám đông yêu thú vậy, thật là đặc sắc hiếm thấy, hôm nay vì huynh đệ mà ta đã học hỏi được rất nhiều.
Gióng nhìn Bạch Mao nói thật tâm như vậy thì cũng khiến lòng có thêm phần thiện chí nói:
- Hầu Ca nói quá lời, ta thấy côn pháp của huynh dường như đã đến nút thắt còn thiếu một chút gì đó, đôi lúc gượng ép mà không quá trôi chảy.
Bạch Mao gãi đầu:
- Lão Hầu cũng nói với ta như vậy nhiều lần, nhưng ta bồi hồi lâu nay vẫn không tìm ra cách để có thể phá giải nó.
Gióng trầm ngâm suy nghĩ khẽ cười:
- Ta có một kiến nghị nho nhỏ có thể giúp Hầu Ca giải quyết vấn đề khúc mắc này.
- ồ.. khẹc...khẹc.. kiến nghị gì thế huynh đệ mau nói cho ta biết đi.
Bạch Mao hứng thú nhìn Gióng trông đợi, cái vấn đề này đã làm Bạch Mao luẩn quẩn bao lâu nên khiến nó khá là đau đầu, thấy Gióng có ý kiến thì nó rất vui mừng, vì qua đối luyện vừa rồi nó phát hiện ra Gióng với côn pháp thật sự rất cao minh, thậm chí nó nghi hoặc có thể lão Hầu còn kém chút sắc màu.
- thật ra cũng chẳng có gì nhiều, ta chỉ nghĩ Hầu Ca nếu có dịp nên ra đại hải một lần thử xem.
- ra đại hải sao??
- Đúng vậy! Ra đó để cảm nhận đại dương thực sự, nhìn những con sóng dập dềnh trên mặt biển sâu, nhìn đại hải hung dữ cuồng ngạo vỗ những rặng đá ngầm tan vỡ, thấy đại hải bình lặng ôm chúng sinh trong lòng thiết tha mà bảo hộ. Có thể nó sẽ khiến Triều Lãng của Hầu Ca đột phá được xa hơn.
- đại hải...? Thì ra là như vậy, huynh đệ nói đúng nhất định ta phải ra đại hải một lần..
Bạch Mao ánh mắt lấp loé như nắm bắt được điều gì đó, nó từng nghe lão Hầu kể về đại hải không ít lần, ngay cả bộ côn pháp này dường như lão Hầu cũng được truyền thụ ở ngoài đó trong một lần lưu lạc, thì ra cái mà nó thiếu chính là ở điểm này.
- đa tạ Viên huynh đệ mở ra cho ta một con đường sáng... Khẹc...khẹc...khẹc..
- Hầu Ca khách khí rồi! Chỉ là chút suy nghĩ nhỏ bất chợt của ta mà thôi! Đều là huynh đệ trong nhà cả.
- khẹc...khẹc...khẹc... đúng đúng...đều là huynh đệ cả, huynh đệ tốt...
Bạch Mao gật đầu, tay gãi gãi đầu cười nói, nó bá vai bá cổ Gióng quay trở lại đầy thích chí, vị huynh đệ mới này khiến nó rất hài lòng.
- hai người thích thú ghê nhỉ, Hầu tử trận này ai thắng thế?? Ta nghĩ hẳn ngươi thua..hắc... Hắc...hắc..
Lang Thiếu cười tiến đến phía hai người, không quên chế giễu Bạch Mao một trận.
- hừ... Đúng là ta thua Hắc Viên huynh đệ thì sao nào?? ngươi thích thú lắm sao???
- quả là có chút thích thú, ta thích nhất là có thể nhìn thấy ngươi thua trong tay người khác đấy..
- Đâu có... Cũng chỉ coi như ngang sức ngang tài thôi, nếu luận về tổng thể chính là ta thua, nếu Hầu Ca dụng linh lực và sức mạnh thân thể thì ta chắc chắn không phải là đối thủ.
Gióng lắc đầu nói, vì chính xác là như vậy nếu Bạch Mao vận dụng linh lực thì với Nguyên Anh cường giả thì dù côn pháp của Gióng có như nào thì cũng khó mà đối phó cho được.
- khẹc...khẹc... Nói là vậy có thể ta từ luyện trước huynh đệ nhưng lý giải bề côn pháp ta lại thua một đường dài, nếu ngang cấp tu vi ta sẽ không phải là đối thủ của huynh đệ ngươi.
Bạch Mao cũng phải thừa nhận trong lòng, nó hơn Gióng về cảnh giới tu luyện nhưng nếu ngang cấp thì hắn giờ này đã thua rồi, nó tin tưởng vị huynh đệ này có thể lý giải am hiểu côn pháp như vậy ắt thiên tư không tầm thường, cảnh giới rất nhanh đề thăng tới mà thôi.
- lực chiến tổng thể mà nói giữa cảnh giới và phương pháp chiến đấu phải có sự cân bằng, nếu côn pháp cao nhưng tu vi thấp thì cũng chỉ hơn người ngang cấp một chút, nhưng chiến đấu với người tu vi cao hơn thì cũng không ăn thua, nếu cảnh giới cao mà côn pháp thấp lại dễ thua thiệt với đồng cấp có côn pháp cao hơn, nhưng để làm được cả hai đều cân bằng thì thật khó, chỉ đành khiến nó không quá chênh lệch là được rồi!
Gióng cũng khẽ ngậm ngùi, hai người nghe vậy cũng có chút suy tư, nếu nghiêng về một mặt này thì mặt kia sẽ yếu hơn, vấn đề này nhìn nhận ra được sớm thì còn dễ khắc phục được, nhưng nếu để lâu cũng không phải là nhẹ.
- huynh đệ nói đúng, dù chậm nhưng chắc đó mới là vương đạo, chậm một chút để lằn ranh không quá sai biệt, không tới lúc tu vi cao mà lại bị người khác vượt cấp đả bại thì thật quá là mất mặt.
Lang Thiếu không khỏi gật đầu nói, nếu việc đó thực sự sảy ra thì hắn không biết phải nấp chỗ nào.
- không sai, ta nhất định phải nghe lời đệ, khi nào mọi việc ổn thoả ta sẽ phải đi ra ngoài một chuyến, hi vọng ta có thể đột phá côn pháp được.
Bạch Mao trong lòng cũng kiên định mở lời, nếu Triều Lãng của nó không thể đột phá một bước này thì hắn có chút không cam lòng.
- Ngươi định đi đâu thế??
Lang thiếu hơi nghi hoặc vì nãy ở xã hắn không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nên hắn không rõ Bạch Mao nói định đi đâu.
- huynh đệ kiến nghị ta nên ra biển một lần để tìm cảm giác đột phá Triều Lãng Côn, ta cũng muốn dừng lại chỗ bế tắc này lâu quá, thời gian gần đây ta lĩnh ngộ côn pháp đã càng lúc càng chậm hơn trước.
- Ra biển sao?? Ta chưa từng một lần được thấy biển...
Nghe Bạch Mao nói khiến Lang thiếu bồi hồi, từ khi sinh ra tới này hắn luôn ở Sương Bạc này mà chưa một lần rời đi, thế giới bên ngoài thật khiến hắn tò mò, hắn cũng đã từng muốn đi thử một lần xem sao, nhưng trước đây cảnh giới thấp nếu đi ra ngoài thì chỉ có bị nhân loại săn bắt mà thôi.
- Nếu có một ngày ngươi rời đi thì có thể cho ta đi theo không?? Ta cũng muốn nhìn khung cảnh đó một lần.
- Ngươi...
Bạch Mao nhìn Lang thiếu một chút cảm nhận sự mong đợi trong ánh mắt hắn, hai người đều lớn lên ở Sương Bạc cùng với nhau, cùng nhau vui chơi đối luyện và hầu như đi đâu cũng đồng hành, nó biết Lang thiếu phần muốn đi vì thích phần là vì có suy nghĩ cho hắn, bởi từ hồi còn là ấu thú bọn họ đã được trưởng bối trong tộc nói về sự nguy hiểm ở bên ngoài như thế nào.
- Tốt, nhất định ta sẽ bảo lại với ngươi.
- Được, phải nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, đến lúc đi mà không nói ta thì coi chừng Lang Nha Bổng trong tay ta.
Lang Thiếu vỗ vai Bạch Mao hăm doạ, Bạch Mao thì cười trừ cũng chẳng coi sự đe doạ của hắn trong lòng, muốn nó ăn đòn trước hết phải tránh được côn của nó đã.
- Một ngày nào đó ta cũng muốn ra biển một lần, không những thế các nơi ở tu chân giới này ta đều muốn đến qua, khám phá hết những điều chưa từng biết cái cảm giác đó rất không tệ.
Gióng trầm ngâm nói, tu chân giới rộng lớn ngay cả Đông Vực còn chưa đi được bao nhiêu, nhưng nó càng rộng lớn thì càng kích thích sự mong muốn khám phá trong lòng.
Hai đầu thú nghe vậy cũng cảm thấy trong lòng dẫy lên cảm xúc muốn ngay lập tức bước chân đi, bởi Đầm Sương Bạc ngày càng trở nên nhỏ bé và chật trội đối với chúng, ngoài kia bao la và kích thích như vậy nếu cứ ở mãi nơi này chẳng phải là quá nhàm chán hay sao?? Dù nguy hiểm thì đã thế nào??
... hú hú....hú....hú...
Hú....
Mọi người đang trầm tư nghĩ ngợi thì bị tiếng hú dài từ trong cánh rừng vang lại làm thức tỉnh, tiếng hú cành lúc càng trở nên rõ ràng, tiếng bước nặng nề chạy lại từ trong sâm lâm, một đầu Lang thân hình xiêu vẹo chật vật bước ra, trên bộ lông xám dính đầy vết thương và huyết dịch còn đang chảy dài.
Nó ngước nhìn xung quanh tìm kiếm rồi chạy ù lại chỗ mọi người, thân thể to lớn chạy được nửa đường đã đổ ngục xuống nền cỏ.
- Tiểu San, ngươi bị sao thế??
Lang Thiếu thấy thảm trạng của thuộc hạ liền vội chạy tới lo lắng hỏi, đưa tay lay động thân hình to lớn quen thuộc này.
Gióng và Bạch Mao cũng không chậm trễ mà tiến lại ngay sau hắn, trong lòng có dự cảm chẳng lành về chuyện này, đưa kiểm tra một lượt vết thương trên cơ thể Tiểu San, hai người đưa mắt nhìn nhau dường như đã nắm bắt được điều gì đó.
Gióng suy ngẫm một chút nói:
- Hầu Ca, đây là vết thương do đao kiếm gây ra, sợ rằng còn có nhân loại khác xâm nhập vào nơi này, chuyện mấy người hôm trước tiến vào đây ta sợ rằng có ám.
- hừ... lại là lũ nhân loại, tức chết mà!
- Lang Thiếu nó sao rồi??
Bạch Mao hừ lạnh nhìn Lang thiếu hỏi thăm.
- Nó không sao đâu, nghỉ một lúc sẽ khoe lại ngay thôi!
Lang thiếu đáp lời đặt tay truyền vào thân thể Tiểu San một chút linh lực, nghé tai sát vào miệng dường như để nghe ngóng nó đang nói điều gì đó, ánh mắt hắn xuất hiện từng đường huyết hồng, sát khi phát ra nồng đậm.
Khẽ vỗ về Tiểu San nghỉ ngơi Lang Thiếu tức giận mà ngiến răng ken két nói:
- Bạch Mao, đúng là có nhân loại tiến vào đây, ta muốn đi giết người....
- Được, ta đi cùng ngươi.
Người ta nói Côn, Đao, Thương, Kiếm là tứ binh khí được xếp vào hàng Binh Khí chi Vương, nhưng còn có một cách nói khác: Côn chính là Binh Khí Chi Tổ, sở dĩ nói như vậy vì côn là thứ vũ khí xuất hiện đầu tiên của nhân loại.
Thủa khai sơ côn đã tồn tại và gắn liền với cuộc sống của nhân loại, đặc biệt là với người dân Đại Việt, côn theo người đi mở cõi khai hoang, côn chống đỡ cơ thể yếu đuối lúc về già, côn khi bình yên thì là rào là cột, lúc giặc đến nhà lại là thần binh lợi khí.
Từ tráng hán hay tử tôn lão ấu, từ nữ hài cho đến những bậc can qua, côn xuất ra như tràng giang đại hải, lúc lại như thể là phượng múa rồng bay, như âm dương biến ảo giữa đất trời mà không lường.
- Thái Sơn, Trích thủy, Địa xà liên..
Gióng lẩm bẩm nhớ lại bài thảo Thái Sơn Côn pháp của nhân gian lòng có chút thổn thức, côn chính là vũ khí ưa thích nhất của Gióng từ trước tới nay tuy nó không mang tới sát thương lớn như các loại bình khí khác, nhưng nó thể hiện một chữ thiện của người Việt là dùng côn để phòng vệ hơn là dùng bình khí sắc bén khác để hại người.
- Tốt, quả nhiên côn pháp hay, ta tìm người tỷ thí không sai, Hắc huynh đệ ta tới.
- Được Hầu ca tới đi.
Bạch Mao dứt lời bật người xông tới đầy hứng thú, bởi qua vài động tác của Gióng nó nhận ra được Gióng đối với sử dụng côn pháp rất thuần thục.
Gióng khẽ cười nhẹ, lòng cũng trở nên hào hứng hơn nhiều, hắc côn trong tay sẵn sàng ứng phó trước các thế tấn công của Bạch Mao.
Côn pháo Bạch Mao như tràng giang đại hải lưu chuyển không ngừng, hết đòn này tới đòn khác tiếp nối nhau, thân pháp phiêu dật bồng bềnh như thể sóng nước ngoài khơi.
- hay, hậu ca đây là côn pháp gì vậy??
Gióng tấm tắc mở lời khen trước côn pháp của Bạch Mao, vì có thể nhận ra sự biến ảo trong đó khá là phức tạp, khi nhẹ nhàng uyển chuyển lúc bình lặng hài hoà rồi hưng bạo dữ dằn.
- Huynh đệ đây chính là Triều Lãng Kình Thiên Thập Tam Côn.
Bạch Mao có chút tự đắc nói, nhưng trong lòng không dấu được sự kinh ngạc vì côn pháp của nó không thể đụng tới một góc người của Gióng.
- hay cho một Triều Lãng, vậy ta sẽ lấy Thái Sơn để áp trận này.
Gióng nói rồi chuyển thu sang công, côn pháp linh hoạt kết hợp với thân pháp uyển chuyển, mỗi thức côn như thể một cuốn thú phổ miêu tả về hình thái của các loại yêu thú trong tự nhiên vậy, hình ảnh chúng bao trùm lấy Gióng mỗi khi thu xuất hắc côn trong tay.
Khi tấn công thì mạnh mẽ như vũ báo cường liệt khiến Bạch Mao cũng một hồi chật vật đón đỡ, đến lúc Bạch Mao thoát khốn tấn công lại thì Gióng lại ngay lập tức chuyển về thế thủ một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, linh hoạt mà né tránh.
Hai người thay phiên nhau lúc thủ khi công, đối chiêu linh hoạt đẹp mắt, thân pháp ai nấy cũng liên tục hoán đổi hài hoà trên khoảng đất trống, khiến lá khô vì kình phong mà xôn xao bay toán loạn khắp nới.
Lang Thiếu đứng bên ngoài nhìn theo mà tấm tắc, vì hài người đối chiến côn pháp khác hẳn với việc hắn dùng Lắng Nhà Bổng, uyển chuyển đẹp mắt hơn rất nhiều, còn hắn chiến chỉ thuần lực lượng và tốc độ chính.
" Keng"
" Keng"
" Keng"
" Bịch"
" Bịch"
"Bịch"
...
...
...
Tiếng côn va đập vào nhau vang vọng trong không gian, từng bước chân đi chuyển nhanh nhẹn lanh lẹ, hai người va chạm rồi lại thối lui rồi lại áp sát đối phương, ánh mắt không che dấu đi sự hưng phấn trong lòng.
Đối chiến một hồi lâu, Gióng thu côn lại khẽ chắp tay làm lễ nói:
- Hầu Ca, Triều Lãng không hổ như tên gọi, khi công mãnh liệt về thủ tĩnh lặng điều hoà, biến ảo khôn lường liên miên tiếp nối, quả là không dễ đối phó, bái phục rồi!!
Bạch Mao cũng gật đầu dừng lại, đối chiến với Gióng khiến nó nhận ra nhiều điều về côn pháp, sau này có thời gian tĩnh toạ để suy nghĩ lại nó tin chắc rằng sẽ có thể tiến triển côn pháp bản thân thêm không ít.
- Côn pháp của Viên huynh đệ cũng khiến ta mở tầm mắt không thôi, ta có cảm nhận như một lúc phải đối phó với một đám đông yêu thú vậy, thật là đặc sắc hiếm thấy, hôm nay vì huynh đệ mà ta đã học hỏi được rất nhiều.
Gióng nhìn Bạch Mao nói thật tâm như vậy thì cũng khiến lòng có thêm phần thiện chí nói:
- Hầu Ca nói quá lời, ta thấy côn pháp của huynh dường như đã đến nút thắt còn thiếu một chút gì đó, đôi lúc gượng ép mà không quá trôi chảy.
Bạch Mao gãi đầu:
- Lão Hầu cũng nói với ta như vậy nhiều lần, nhưng ta bồi hồi lâu nay vẫn không tìm ra cách để có thể phá giải nó.
Gióng trầm ngâm suy nghĩ khẽ cười:
- Ta có một kiến nghị nho nhỏ có thể giúp Hầu Ca giải quyết vấn đề khúc mắc này.
- ồ.. khẹc...khẹc.. kiến nghị gì thế huynh đệ mau nói cho ta biết đi.
Bạch Mao hứng thú nhìn Gióng trông đợi, cái vấn đề này đã làm Bạch Mao luẩn quẩn bao lâu nên khiến nó khá là đau đầu, thấy Gióng có ý kiến thì nó rất vui mừng, vì qua đối luyện vừa rồi nó phát hiện ra Gióng với côn pháp thật sự rất cao minh, thậm chí nó nghi hoặc có thể lão Hầu còn kém chút sắc màu.
- thật ra cũng chẳng có gì nhiều, ta chỉ nghĩ Hầu Ca nếu có dịp nên ra đại hải một lần thử xem.
- ra đại hải sao??
- Đúng vậy! Ra đó để cảm nhận đại dương thực sự, nhìn những con sóng dập dềnh trên mặt biển sâu, nhìn đại hải hung dữ cuồng ngạo vỗ những rặng đá ngầm tan vỡ, thấy đại hải bình lặng ôm chúng sinh trong lòng thiết tha mà bảo hộ. Có thể nó sẽ khiến Triều Lãng của Hầu Ca đột phá được xa hơn.
- đại hải...? Thì ra là như vậy, huynh đệ nói đúng nhất định ta phải ra đại hải một lần..
Bạch Mao ánh mắt lấp loé như nắm bắt được điều gì đó, nó từng nghe lão Hầu kể về đại hải không ít lần, ngay cả bộ côn pháp này dường như lão Hầu cũng được truyền thụ ở ngoài đó trong một lần lưu lạc, thì ra cái mà nó thiếu chính là ở điểm này.
- đa tạ Viên huynh đệ mở ra cho ta một con đường sáng... Khẹc...khẹc...khẹc..
- Hầu Ca khách khí rồi! Chỉ là chút suy nghĩ nhỏ bất chợt của ta mà thôi! Đều là huynh đệ trong nhà cả.
- khẹc...khẹc...khẹc... đúng đúng...đều là huynh đệ cả, huynh đệ tốt...
Bạch Mao gật đầu, tay gãi gãi đầu cười nói, nó bá vai bá cổ Gióng quay trở lại đầy thích chí, vị huynh đệ mới này khiến nó rất hài lòng.
- hai người thích thú ghê nhỉ, Hầu tử trận này ai thắng thế?? Ta nghĩ hẳn ngươi thua..hắc... Hắc...hắc..
Lang Thiếu cười tiến đến phía hai người, không quên chế giễu Bạch Mao một trận.
- hừ... Đúng là ta thua Hắc Viên huynh đệ thì sao nào?? ngươi thích thú lắm sao???
- quả là có chút thích thú, ta thích nhất là có thể nhìn thấy ngươi thua trong tay người khác đấy..
- Đâu có... Cũng chỉ coi như ngang sức ngang tài thôi, nếu luận về tổng thể chính là ta thua, nếu Hầu Ca dụng linh lực và sức mạnh thân thể thì ta chắc chắn không phải là đối thủ.
Gióng lắc đầu nói, vì chính xác là như vậy nếu Bạch Mao vận dụng linh lực thì với Nguyên Anh cường giả thì dù côn pháp của Gióng có như nào thì cũng khó mà đối phó cho được.
- khẹc...khẹc... Nói là vậy có thể ta từ luyện trước huynh đệ nhưng lý giải bề côn pháp ta lại thua một đường dài, nếu ngang cấp tu vi ta sẽ không phải là đối thủ của huynh đệ ngươi.
Bạch Mao cũng phải thừa nhận trong lòng, nó hơn Gióng về cảnh giới tu luyện nhưng nếu ngang cấp thì hắn giờ này đã thua rồi, nó tin tưởng vị huynh đệ này có thể lý giải am hiểu côn pháp như vậy ắt thiên tư không tầm thường, cảnh giới rất nhanh đề thăng tới mà thôi.
- lực chiến tổng thể mà nói giữa cảnh giới và phương pháp chiến đấu phải có sự cân bằng, nếu côn pháp cao nhưng tu vi thấp thì cũng chỉ hơn người ngang cấp một chút, nhưng chiến đấu với người tu vi cao hơn thì cũng không ăn thua, nếu cảnh giới cao mà côn pháp thấp lại dễ thua thiệt với đồng cấp có côn pháp cao hơn, nhưng để làm được cả hai đều cân bằng thì thật khó, chỉ đành khiến nó không quá chênh lệch là được rồi!
Gióng cũng khẽ ngậm ngùi, hai người nghe vậy cũng có chút suy tư, nếu nghiêng về một mặt này thì mặt kia sẽ yếu hơn, vấn đề này nhìn nhận ra được sớm thì còn dễ khắc phục được, nhưng nếu để lâu cũng không phải là nhẹ.
- huynh đệ nói đúng, dù chậm nhưng chắc đó mới là vương đạo, chậm một chút để lằn ranh không quá sai biệt, không tới lúc tu vi cao mà lại bị người khác vượt cấp đả bại thì thật quá là mất mặt.
Lang Thiếu không khỏi gật đầu nói, nếu việc đó thực sự sảy ra thì hắn không biết phải nấp chỗ nào.
- không sai, ta nhất định phải nghe lời đệ, khi nào mọi việc ổn thoả ta sẽ phải đi ra ngoài một chuyến, hi vọng ta có thể đột phá côn pháp được.
Bạch Mao trong lòng cũng kiên định mở lời, nếu Triều Lãng của nó không thể đột phá một bước này thì hắn có chút không cam lòng.
- Ngươi định đi đâu thế??
Lang thiếu hơi nghi hoặc vì nãy ở xã hắn không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nên hắn không rõ Bạch Mao nói định đi đâu.
- huynh đệ kiến nghị ta nên ra biển một lần để tìm cảm giác đột phá Triều Lãng Côn, ta cũng muốn dừng lại chỗ bế tắc này lâu quá, thời gian gần đây ta lĩnh ngộ côn pháp đã càng lúc càng chậm hơn trước.
- Ra biển sao?? Ta chưa từng một lần được thấy biển...
Nghe Bạch Mao nói khiến Lang thiếu bồi hồi, từ khi sinh ra tới này hắn luôn ở Sương Bạc này mà chưa một lần rời đi, thế giới bên ngoài thật khiến hắn tò mò, hắn cũng đã từng muốn đi thử một lần xem sao, nhưng trước đây cảnh giới thấp nếu đi ra ngoài thì chỉ có bị nhân loại săn bắt mà thôi.
- Nếu có một ngày ngươi rời đi thì có thể cho ta đi theo không?? Ta cũng muốn nhìn khung cảnh đó một lần.
- Ngươi...
Bạch Mao nhìn Lang thiếu một chút cảm nhận sự mong đợi trong ánh mắt hắn, hai người đều lớn lên ở Sương Bạc cùng với nhau, cùng nhau vui chơi đối luyện và hầu như đi đâu cũng đồng hành, nó biết Lang thiếu phần muốn đi vì thích phần là vì có suy nghĩ cho hắn, bởi từ hồi còn là ấu thú bọn họ đã được trưởng bối trong tộc nói về sự nguy hiểm ở bên ngoài như thế nào.
- Tốt, nhất định ta sẽ bảo lại với ngươi.
- Được, phải nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, đến lúc đi mà không nói ta thì coi chừng Lang Nha Bổng trong tay ta.
Lang Thiếu vỗ vai Bạch Mao hăm doạ, Bạch Mao thì cười trừ cũng chẳng coi sự đe doạ của hắn trong lòng, muốn nó ăn đòn trước hết phải tránh được côn của nó đã.
- Một ngày nào đó ta cũng muốn ra biển một lần, không những thế các nơi ở tu chân giới này ta đều muốn đến qua, khám phá hết những điều chưa từng biết cái cảm giác đó rất không tệ.
Gióng trầm ngâm nói, tu chân giới rộng lớn ngay cả Đông Vực còn chưa đi được bao nhiêu, nhưng nó càng rộng lớn thì càng kích thích sự mong muốn khám phá trong lòng.
Hai đầu thú nghe vậy cũng cảm thấy trong lòng dẫy lên cảm xúc muốn ngay lập tức bước chân đi, bởi Đầm Sương Bạc ngày càng trở nên nhỏ bé và chật trội đối với chúng, ngoài kia bao la và kích thích như vậy nếu cứ ở mãi nơi này chẳng phải là quá nhàm chán hay sao?? Dù nguy hiểm thì đã thế nào??
... hú hú....hú....hú...
Hú....
Mọi người đang trầm tư nghĩ ngợi thì bị tiếng hú dài từ trong cánh rừng vang lại làm thức tỉnh, tiếng hú cành lúc càng trở nên rõ ràng, tiếng bước nặng nề chạy lại từ trong sâm lâm, một đầu Lang thân hình xiêu vẹo chật vật bước ra, trên bộ lông xám dính đầy vết thương và huyết dịch còn đang chảy dài.
Nó ngước nhìn xung quanh tìm kiếm rồi chạy ù lại chỗ mọi người, thân thể to lớn chạy được nửa đường đã đổ ngục xuống nền cỏ.
- Tiểu San, ngươi bị sao thế??
Lang Thiếu thấy thảm trạng của thuộc hạ liền vội chạy tới lo lắng hỏi, đưa tay lay động thân hình to lớn quen thuộc này.
Gióng và Bạch Mao cũng không chậm trễ mà tiến lại ngay sau hắn, trong lòng có dự cảm chẳng lành về chuyện này, đưa kiểm tra một lượt vết thương trên cơ thể Tiểu San, hai người đưa mắt nhìn nhau dường như đã nắm bắt được điều gì đó.
Gióng suy ngẫm một chút nói:
- Hầu Ca, đây là vết thương do đao kiếm gây ra, sợ rằng còn có nhân loại khác xâm nhập vào nơi này, chuyện mấy người hôm trước tiến vào đây ta sợ rằng có ám.
- hừ... lại là lũ nhân loại, tức chết mà!
- Lang Thiếu nó sao rồi??
Bạch Mao hừ lạnh nhìn Lang thiếu hỏi thăm.
- Nó không sao đâu, nghỉ một lúc sẽ khoe lại ngay thôi!
Lang thiếu đáp lời đặt tay truyền vào thân thể Tiểu San một chút linh lực, nghé tai sát vào miệng dường như để nghe ngóng nó đang nói điều gì đó, ánh mắt hắn xuất hiện từng đường huyết hồng, sát khi phát ra nồng đậm.
Khẽ vỗ về Tiểu San nghỉ ngơi Lang Thiếu tức giận mà ngiến răng ken két nói:
- Bạch Mao, đúng là có nhân loại tiến vào đây, ta muốn đi giết người....
- Được, ta đi cùng ngươi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook