Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
-
Chương 137: Muốn đánh thì tới
Nhìn những bóng người từ xa đằng không mà tới, đông đúc khí tức cường đại toản phát trên nền trời, những đệ tử trẻ tuổi trở nên háo hức, giờ phút chiến đấu sắp bắt đầu tuy chúng không có được tham vào tràng diện lớn này nhưng đây là lần đầu tiên bộ nhớ nhỏ xíu của chúng được chứng kiến.
Người tông môn hơi dừng lại đôi chút như đánh giá tình hình rồi tiến lại gần hơn mới dừng hẳn, Lâm lão giả đứng đầu đám người hai bên lão là Nghiêm Hành, Lãnh Tiêu Thần.
Lâm lão hơi đánh giá những người phía dưới, tuy có chút cường đại so với tông môn ở thành trì nhỏ bình thường nhưng chưa đủ khiến hắn coi trọng.
- Các ngươi là người Việt Tông??
Lão hơi tiến lên trước cất lời hỏi, dáng vẻ cao cao tại thượng.
- Ngươi ngu từ trứng mà ra hay do tu luyện công pháp mà thành?? Có thể hỏi câu gì mà ta có hứng trả lời được không?
Gióng hai tay chống quyền trượng nhìn lão giả mà nói, không lẽ bao nhiêu người rảnh rỗi ra đây ngồi ngắm cảnh, hay tán tỉnh nhau??
- Hừ...quả như lời đồn đại, kiệu ngạo không coi ai ra gì!
Lâm lão giả hừ lạnh phất tay, một hỏa nhận lớn bắn thẳng về phía Gióng, hoả nhận nóng rực xé gió mà đi.
Gióng điềm nhiên ngồi nói:
- Ta kiêu ngạo so với các tông môn các ngươi cũng chẳng là gì, một Hoá Thần nhỏ nhoi, hẳn cũng chỉ là đường chủ ngoại môn mà coi mình là trời sao?? Ngươi nghĩ ngươi là ai??
Thanh Hà khẽ đưa tay một tường băng dựng lên trước người Gióng chắn hỏa nhận lại, hoả nhận hoá thành sương trắng, băng tường cung theo đó mà tiêu tan.
Ba người Lâm lão linh ngạc nhìn qua Thanh Hà, thì ra là có biến dị băng linh căn hiếm thấy, tu vi dường như đã tới bán thần, người này nếu tồn tại ở tông môn chắc hẳn là chú điểm trọng bồi.
- Nghe nói các ngươi ở tuyển Trạch đệ tử chèn ép người Tam tông Tứ môn chúng ta?? dùng lời lẽ mê hoặc hài tử hòng chiếm lợi về mình??
Lâm lão cười nhạt, hưng sư vấn tội, dù sao hắn cũng cần một lý do để động thủ, trách để người khác nói hắn làm xằng làm bậy, tông môn luôn miệng cái gì là danh môn chính phái ah.
- Thế nào là chèn ép?? Đó gọi là cạnh tranh và thể hiện bản thân để thu hút đệ tử, các ngươi cũng có thể làm vậy ai nói gì đâu?? Hay là vì các ngươi coi đệ tử là rơm rác, họ cần các ngươi chứ không phải các ngươi cần họ??
- Không có đệ tử các ngươi còn là tông môn sao?? Dùng lời lẽ mê hoặc? Ta chỉ nói những lời họ muốn nghe, cần nghe. Cho họ hy vọng mà ta có thể khiến họ đạt được, hơn nữa họ còn là hài tử nhưng không đồng nghĩa là họ ngu mà các ngươi nghĩ có thể dùng lời lẽ để lừa dối ah.
- Tuyển Trạch đệ tử là chế độ công bằng, đệ tử muốn nhập vào tông môn đều do bản thân đệ tử đệ tử quyết định, các ngươi không thu được thì nên xem lại mình vì mình không tốt hay là sao?? chứ đừng nên đổ lỗi vì này vì kia cho thất bại của mình.
Gióng cười suy nghĩ gì vậy?? Ta chèn ép ngươi? Ừ đấy thì sao nào? Ngươi không đủ lực lượng, nằm im như mèo bệnh, giờ bày đặt tới hưng sư vấn tội làm như oan uổng??
- Hừ việc này coi như thôi! Vậy còn việc người tông môn toàn diệt chỉ có Việt Tông các ngươi không hao tổn thì sao?? Không những vậy lại Xuất hiện như anh hùng của Lam Nhiên??
Lâm lão lạnh nhạt nói, lời đồn đãi cho rằng người Việt Tông đứng sau tràng diện ấy hắn cũng nghe qua, nó không hẳn là không có cơ sở, Việt Tông chính là cơ sở ah.
- À còn chuyện này sao?? Ngươi nên tự hỏi người của ngươi, ta quên họ đều chết cả rồi!
Gióng như ngẩn người cười nói với Lâm lão.
- Các ngươi thừa nhận việc này do các ngươi gây ra chứ???
Lâm lão chỉ tay nhếch miệng cười.
- Nói đến chuyện này kể cũng đáng tiếc, nhưng chung quy cũng do các ngươi tự tin thái quá vào sức lực bản thân, tự tiện xông vào địa bàn yêu thú hòng chiếm lấy bảo vật, bị phát hiện rồi bị chúng diệt sát nha, việc này thì liên quan gì đến chúng ta???
- Vì sao Việt Tông không tổn hại ah?? Bởi chúng ta tự biết thân biết phận của mình, không như ai kia biết có bảo vật ở Thức Hiên Sơn và được yêu thú thủ hộ mà còn xông vào làm loạn, nhưng cũng may họ có lòng tốt không rủ rê chúng ta nhập cuộc, chúng ta chỉ ở trong thành ăn uống nhậu nhẹt nên bình mà thôi!
- Còn chúng ta góp phần ngăn chặn yêu thú vây công Lam Nhiên đó là việc thiên kinh địa nghĩa, dù bất cứ ai có năng lực đều se làm như vậy có gì sai sao?? Lam Nhiên là gia hương của chúng ta, các ngươi có thể bỏ còn chúng ta thì dù chết cũng phải bảo vệ nó.
- Hay ngươi muốn vì sai lầm của các ngươi mà Việt Tông chúng ta cùng với các tu sĩ Lam Nhiên này toàn diệt thì mới gọi là hợp tình hợp lý??
Gióng nói lời hợp tình hợp lý khiến mọi người nghiền ngẫm, xôn xao chỉ trỏ về Lâm lão bàn luận xoi mói.
- Hừ...đúng là miệng lưỡi không xương.
Lâm lão có chút nóng mặt hừ lạnh, nói đi nói lại hắn lại bị chụp mũ lên đầu một cú.
- Miệng lưỡi đúng là không có xương, ngươi có thể tự kiểm tra miệng lưỡi của ngươi. Đó là chân lý nha! Cái lý có chân dù ngươi dùng lực ép nhưng lý có thể chạy ah.
- Cái chết đó do yêu thú gây ra, nhưng không phải ở đây có yêu thú sao???
Lâm lão hướng mắt về phía Ngũ yêu Thức Hiên ẩn ý nói.
- Đúng họ là yêu thú, ở Tu chân giới này yêu thú với nhân loại tuy đối nghịch nhưng không phải không thể chung đường, ở tông môn các ngươi hẳn cũng có yêu thú đi?? Họ là yêu thú thì nói lên điều gì chứ?? Tông môn có yêu thú tồn tại là việc quá bình thường, thậm chí nhiều tông môn chuyên thu phục yêu thú, ngự thú...
- Hình như bản thể chúng không sai biệt với yêu thú công thành đó.
- Cái này ngươi cứ gọi người ra kiểm chứng là được ah, tu vi bản thể là cái khó mà thay đổi được.
Gióng gật đầu nói, đó là thường thức cơ bản, thời gian ngày đó tới giờ chưa quá lâu.
Lâm lão cười ra hiệu cho mấy người phía sau bước lên, một người là Hoắc Kỳ một người là một lão giả Nguyên Anh trong thành Lam Nhiên có mặt lúc yêu thú công thành.
- Hoắc thành chủ, Tiêu Bắc hai người các ngươi kiểm chứng cho ta.
- Vâng, tiền bối. Lần công thành đó do bốn yêu thú dẫn đầu, khí tức hình dáng tu vi ta đều nhớ rõ cả.
Hoắc Kỳ chắp tay tự tin trình bày, mắt đảo hướng mấy người Việt Tông thấy vẻ tự tin trên từng khuôn mặt thì hắn thở phào xem ra việc này không ngoài dự liệu, nên hắn không lo lắng.
- Thì ra là Hoắc thành chủ, Hoắc huynh là người có mặt tại trường hôm đó, có Huynh ra mặt kiểm chứng thì bản Tông chủ yên tâm rồi.
Gióng bôi dạng khẽ thở phào tin tưởng, Hoắc Kỳ nhìn Gióng lòng có chút kinh nghi nhưng ra vẻ quang liêm chắp tay nói:
- Gặp qua Tông chủ đại nhân, Tông chủ quá lời, Hoắc Kỳ chỉ làm đúng chức trách của mình để đảm bảo đúng người đúng tội, không hiềm nghi người vô tội ah.
- Chỉ cầu như vậy, xưa nay Hoắc Huynh là người như nào Lam Nhiên đều biết, Hoắc huynh cứ thẳng tay mà làm, để tránh người khác nói Việt Tông ta nọ kia.
- Các ngươi phối hợp với Hoắc Thành chủ chút, tránh để người khác nói ra nói vào ah.
Gióng đưa ray ra hiệu nói với bọn người Đường Tam, như thể đây chỉ là chuyện thường nhật.
- Rõ, Tông chủ.
Ngũ yêu nhận mệnh, dứt lời cả năm đứng dậy thân thể dần ảo hoá thành bản thể to lớn đồ sộ, yêu khí cuồng bạo rít gào.
Từng ánh mắt chú mục vào năm yêu thú cường đại xôn xao, chỉ trỏ vì từ hình thức mà nói ngũ đại yêu thú có chút kỳ lạ, huynh đệ Tượng Bá Khanh đứng trong sâm lâm kinh ngạc vì khí tức yêu thú này.
- Hoắc Kỳ ngươi thấy thế nào?? Có phải bọn chúng không??
Lâm lão kinh nghi dò hỏi Hoắc Kỳ, ngũ yêu này tuy mạnh nhưng không khiến hắn quá đáng ngại dù sao cũng chỉ là bán thần mà thôi!
- Tiền bối, chủng loại phù hợp nhưng Tu vi và bản thể không giống.
Hoắc Kỳ đánh giá bản thể của Ngũ yêu, tuy vẫn là năm loại yêu thú đó nhưng mọi thứ lại khắc biệt hoàn toàn so với trước kia.
- Ý là sao??
- Tiền bối, đúng là có Ngưu yêu nhưng đây lại là Kim Đồng Hoả Ngưu, Lang thì là Ngân Lang chứ không phải Hắc Nguyệt Lang, Bạch Trư nhưng đây rõ ràng lại là Hồng Trư, Đại hùng này trên bụng không hề có dị trạng như vậy, Kim Thiềm này lại cũng có chút không giống.
- Hơn nữa tu vi những con lúc trước chỉ là trung kỳ, mạnh nhất là hậu kỳ chứ không cường đại như này, mới trải qua một tháng thời gian tu vi không thể thăng tiến như vậy, với lại bản thể khác biệt, ta nghĩ không thể là những người này được.
Hoắc Kỳ kinh ngạc không hiểu vì sao ngũ đại yêu thú này lại có thay đổi lệch trời như vậy, hơi thở từ vi cũng trở nên khác lạ so với trước đây hắn gặp.
- Ngươi chắc chứ??
- Tiền bối, tiểu nhân có thể chứng thực điều Hoắc thành chủ nói là chính xác, tuy là đồng loại nhưng ngũ yêu trước với ngũ yêu này lại khác biệt lật trời, hẳn là không phải người chúng ta cần tìm.
Tiêu Bắc chắp tay đồng quan điểm với Hoắc Kỳ, sự thật trước mắt này hắn không dám nói khác đi, dù sao mấy người Lâm lão cũng chỉ là người nơi khác, hắn sống ở Lam Nhiên hậu nhân đông đảo, nếu đắc tội Việt Tông thì không còn đường lui.
Lâm lão nghe vậy ngẫm nghĩ không thôi, nhưng hắn không thể chịu như vậy:
- ngũ yêu đồng loại là được rồi! Tu vi bản thể có thể thay đổi nếu như có ý định ah.
- Ngươi loè người sao?? Yêu thú muôn loài rộng lớn, hình thể vạn trạng chia theo các tộc khác nhau so với nhân loại không kém bao nhiêu, thường thức cơ bản này ngươi còn không rõ sao?? Nếu không ta không hiểu sao ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, tu vi bản thể có thể thay đổi??? Cho cả tam tông tứ môn ngươi xem có làm được điều này không??
Gióng chế diễu, chỉ tay về phía Lâm lão.
Tu vi còn có thể nhưng đây là năm người, huyết mạch là thứ có thể dễ dàng thay đổi sao?? Rau cải tưới thêm linh lực thì cũng chỉ là rau cải mà thôi.
- ha ha...
- Nói gì vậy??? Cho hắn con gà xem tam tông tứ môn có thể biến thành phụng hoàng không???
- Hắn nghĩ hắn là đấng tạo hoá chăng??
- Người tam tông tứ môn đều tự phụ như vậy sao???
Ngũ yêu hoá lại nhân hình, cười nhìn hắn buông lời chỉ trích, đám đông đệ tử cười chế diễu không thôi, có kẻ thở phào trước mình định lựa chọn đầu nhập vào các tông môn như vậy sao?? Giờ nhìn lại có chút đánh giá quá cao đi.
Lâm lão đầu muốn bốc khói, da mặt hơi đỏ lựng, lần đầu tiên hắn phải nhận chỉ trích như vậy.
- Vậy ngươi giải thích việc Hồi Nhục Đan như nào??
- Hồi Nhục Đan?? Có gì cần phải giải thích sao?? Trên đấu giá hội tuy có chút khúc mắc nhưng chỉ là trao đổi nhẹ, còn ở sâm lâm ta chưa từng động tới người tông môn nào, thậm chí ta còn cứu mạng họ ah, nếu cứu các ngươi là sai thì ta thành thật xin lỗi các ngươi rồi!!!
- Ngươi muốn cứu sao không cứu sớm hơn??
- Ta là nhân loại không phải thánh nhân cứu thế, không thể nào cứu hết tất cả người trong thiên hạ, những việc như vậy chắc là phải chờ đến đại tông, đại phái các ngươi làm rồi!
Đùa sao?? Gì mà chỉ trích người khác cứu mình với chẳng sớm hay muộn? Đó không phải trách nhiệm của ta, mạng sống của ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm chứ?
Lâm lão không biết nên nói gì vì từ đầu tới giờ lão luôn rơi vào thế bí, hắn hướng Nghiêm Hành nói:
- Nghiêm huynh đã rõ rồi chứ? Việt Tông cũng đã công nhận việc có mặt tại đó, hẳn là đồng bọn với Tiêu Mạt...
Hai người Nghiêm Hành, Tiêu Thần nhìn nhau tuy giờ thấy Lâm lão này hơi chán ghét nhưng về điều này hắn nói có lý, trong việc đó Việt Tông với Tiêu Mạt hẳn nhiên đứng về một chiến tuyến.
Nghiêm Hành hơi chắp tay hướng Gióng, vì theo quan sát của hắn người trước mặt này không đơn giản chỉ riêng việc hắn không nhìn rõ nông sâu cũng khiến hắn thận trọng.
- Vị Tông chủ đại nhân này, tại hạ Nghiêm Hành phó thành chủ Tru Hoang có lễ.
Gióng đánh giá người này, cũng hơi chắp tay đáp lại, người đã có lễ mình trả lại cũng là lẽ đương nhiên.
- Nghiêm phó thành chủ hữu lễ, không biết phó thành chủ lặn lội đường xa mà tới có gì dặn dò??
- Không dám, lần này tại hạ tới là để tìm người, thời gian khác có dịp sẽ tới Bái phỏng quý tông sau.
Nghiêm Hành khách khí nói, lực lượng đối phương hiển hiện không kém hề kém, hắn không hy vọng kéo rắc rối tới thân khi chưa rõ thực hư việc Tiêu Mạt.
- Theo nhiều người có mặt ở hiện trường, tại hạ cũng xem xét qua, lúc đó ở bên cạnh Tông chủ đại nhân có một hắc y nhẫn giả, không biết người đó hiện tại ở đâu??
- Ngươi hỏi người tên Tiêu Mạt đó?? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, thời điểm đó cùng chung mục đích nên bắt tay làm việc, giờ hắn đâu ta cũng không rõ vì đường ai nấy đi ah.
Gióng không phủ nhận việc Tiêu Mạt xuất hiện bên cạnh mình, dù sao việc đó cũng nhiều người có thể xác nhận.
- Nghiêm huynh, nếu đã bắt tay thì tất có nhận thức, ai biết hắn nói đúng hay không?? Biết đâu Tiêu Mật này vẫn đang lẩn khuất trong đám người này.
Lâm lão nghe vậy nói chen vào, cục diện hiện tại lão không thể để nó quá suôn sẻ.
- Nghiêm huynh, ta thấy cũng có lý, Tiêu Mạt người này ta theo đã lâu, hư hư thực thực kiểm tra mới biết được, để sổng hắn lần này thì lần khắc khó mà tìm thấy manh mối.
Tiêu Thần ngẫm nghĩ mà nói, lần này Tiêu Mạt ra tay mới lộ ra manh mối thân phận, nếu bình thường muốn tìm một nhẫn giả khó như mò cát đãi vàng.
Nghiêm Hành cũng hiểu lý lẽ này, từ Tru Hoang hắn theo dấu Tiêu Mạt không dễ gì.
- Tông chủ đại nhân, thứ lỗi ta không thể tin lời nói này chi bằng...
- Chi bằng làm sao??
- Chi bằng để ta tra xét mọi người ở đây một phen.
- Nếu ở đây không có, ngươi phải chăng muốn tới Việt Tông ta tra xét một lượt??
Gióng giọng điệu không vui mà hỏi lại, Nghiêm Hành không trả lời nhưng hẳn nhiên không phải không có ý này.
- hừ.... hay là Việt Tông các ngươi không dám cho tra xét??
Lâm lão cười thầm trong lòng, xem ra việc đã thành.
- Tra xét hay cho một cái tra xét, nếu giờ ta dẫn người tới tam tông tứ môn các ngươi tra xét ngươi thấy thế nào??
- Tất nhiên là không được, uy nghiêm tam tông tứ môn chúng ta là thứ các ngươi không thể phạm tới.
Lâm lão dương dương tự đắc nói, ở Đông Vực này người dám làm như vậy chưa có thể ah, tam tông tứ môn uy danh đã từ lâu.
- Các ngươi có uy nghiêm của các ngươi, chẳng lẽ ta lại không có?? Việc tra xét này là không thể chấp, ta đã nói còn tin hay không thì tuỳ.
Gióng ngắn gọn dứt khoát, tra xét ư?? Ta không thể để đám lông nhông vào chạy loạn trong nhà ta được.
- hừ... thức thời mới là trang tuấn kiệt, đúng là không biết sống chết.
Lâm lão đắc ý nói.
- Ngươi có biết ngươi nói quá nhiều không?? Ngươi chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi!. Muốn đánh thì tới, dông dài rất mất thời gian.
- Ngươi....
Lâm lão ức chế hận không thể xông vào khuấy đảo cho hả giận một hồi.
Hai bên biết đại chiến sắp tới, khí tức hùng hậu toả ra tứ phương, Gióng ngồi yên lặnh nhìn đám người trước mặt. Cuộc chiến này là khởi đầu của Việt Tông, con đường này đã được chú định sẽ không hề dễ dàng, nhân từ đôi lúc không phải là cách tốt nhất, mà phải dùng vũ lực trước rồi mới xem xét có nên dùng sự nhân từ hay không.
Người tông môn hơi dừng lại đôi chút như đánh giá tình hình rồi tiến lại gần hơn mới dừng hẳn, Lâm lão giả đứng đầu đám người hai bên lão là Nghiêm Hành, Lãnh Tiêu Thần.
Lâm lão hơi đánh giá những người phía dưới, tuy có chút cường đại so với tông môn ở thành trì nhỏ bình thường nhưng chưa đủ khiến hắn coi trọng.
- Các ngươi là người Việt Tông??
Lão hơi tiến lên trước cất lời hỏi, dáng vẻ cao cao tại thượng.
- Ngươi ngu từ trứng mà ra hay do tu luyện công pháp mà thành?? Có thể hỏi câu gì mà ta có hứng trả lời được không?
Gióng hai tay chống quyền trượng nhìn lão giả mà nói, không lẽ bao nhiêu người rảnh rỗi ra đây ngồi ngắm cảnh, hay tán tỉnh nhau??
- Hừ...quả như lời đồn đại, kiệu ngạo không coi ai ra gì!
Lâm lão giả hừ lạnh phất tay, một hỏa nhận lớn bắn thẳng về phía Gióng, hoả nhận nóng rực xé gió mà đi.
Gióng điềm nhiên ngồi nói:
- Ta kiêu ngạo so với các tông môn các ngươi cũng chẳng là gì, một Hoá Thần nhỏ nhoi, hẳn cũng chỉ là đường chủ ngoại môn mà coi mình là trời sao?? Ngươi nghĩ ngươi là ai??
Thanh Hà khẽ đưa tay một tường băng dựng lên trước người Gióng chắn hỏa nhận lại, hoả nhận hoá thành sương trắng, băng tường cung theo đó mà tiêu tan.
Ba người Lâm lão linh ngạc nhìn qua Thanh Hà, thì ra là có biến dị băng linh căn hiếm thấy, tu vi dường như đã tới bán thần, người này nếu tồn tại ở tông môn chắc hẳn là chú điểm trọng bồi.
- Nghe nói các ngươi ở tuyển Trạch đệ tử chèn ép người Tam tông Tứ môn chúng ta?? dùng lời lẽ mê hoặc hài tử hòng chiếm lợi về mình??
Lâm lão cười nhạt, hưng sư vấn tội, dù sao hắn cũng cần một lý do để động thủ, trách để người khác nói hắn làm xằng làm bậy, tông môn luôn miệng cái gì là danh môn chính phái ah.
- Thế nào là chèn ép?? Đó gọi là cạnh tranh và thể hiện bản thân để thu hút đệ tử, các ngươi cũng có thể làm vậy ai nói gì đâu?? Hay là vì các ngươi coi đệ tử là rơm rác, họ cần các ngươi chứ không phải các ngươi cần họ??
- Không có đệ tử các ngươi còn là tông môn sao?? Dùng lời lẽ mê hoặc? Ta chỉ nói những lời họ muốn nghe, cần nghe. Cho họ hy vọng mà ta có thể khiến họ đạt được, hơn nữa họ còn là hài tử nhưng không đồng nghĩa là họ ngu mà các ngươi nghĩ có thể dùng lời lẽ để lừa dối ah.
- Tuyển Trạch đệ tử là chế độ công bằng, đệ tử muốn nhập vào tông môn đều do bản thân đệ tử đệ tử quyết định, các ngươi không thu được thì nên xem lại mình vì mình không tốt hay là sao?? chứ đừng nên đổ lỗi vì này vì kia cho thất bại của mình.
Gióng cười suy nghĩ gì vậy?? Ta chèn ép ngươi? Ừ đấy thì sao nào? Ngươi không đủ lực lượng, nằm im như mèo bệnh, giờ bày đặt tới hưng sư vấn tội làm như oan uổng??
- Hừ việc này coi như thôi! Vậy còn việc người tông môn toàn diệt chỉ có Việt Tông các ngươi không hao tổn thì sao?? Không những vậy lại Xuất hiện như anh hùng của Lam Nhiên??
Lâm lão lạnh nhạt nói, lời đồn đãi cho rằng người Việt Tông đứng sau tràng diện ấy hắn cũng nghe qua, nó không hẳn là không có cơ sở, Việt Tông chính là cơ sở ah.
- À còn chuyện này sao?? Ngươi nên tự hỏi người của ngươi, ta quên họ đều chết cả rồi!
Gióng như ngẩn người cười nói với Lâm lão.
- Các ngươi thừa nhận việc này do các ngươi gây ra chứ???
Lâm lão chỉ tay nhếch miệng cười.
- Nói đến chuyện này kể cũng đáng tiếc, nhưng chung quy cũng do các ngươi tự tin thái quá vào sức lực bản thân, tự tiện xông vào địa bàn yêu thú hòng chiếm lấy bảo vật, bị phát hiện rồi bị chúng diệt sát nha, việc này thì liên quan gì đến chúng ta???
- Vì sao Việt Tông không tổn hại ah?? Bởi chúng ta tự biết thân biết phận của mình, không như ai kia biết có bảo vật ở Thức Hiên Sơn và được yêu thú thủ hộ mà còn xông vào làm loạn, nhưng cũng may họ có lòng tốt không rủ rê chúng ta nhập cuộc, chúng ta chỉ ở trong thành ăn uống nhậu nhẹt nên bình mà thôi!
- Còn chúng ta góp phần ngăn chặn yêu thú vây công Lam Nhiên đó là việc thiên kinh địa nghĩa, dù bất cứ ai có năng lực đều se làm như vậy có gì sai sao?? Lam Nhiên là gia hương của chúng ta, các ngươi có thể bỏ còn chúng ta thì dù chết cũng phải bảo vệ nó.
- Hay ngươi muốn vì sai lầm của các ngươi mà Việt Tông chúng ta cùng với các tu sĩ Lam Nhiên này toàn diệt thì mới gọi là hợp tình hợp lý??
Gióng nói lời hợp tình hợp lý khiến mọi người nghiền ngẫm, xôn xao chỉ trỏ về Lâm lão bàn luận xoi mói.
- Hừ...đúng là miệng lưỡi không xương.
Lâm lão có chút nóng mặt hừ lạnh, nói đi nói lại hắn lại bị chụp mũ lên đầu một cú.
- Miệng lưỡi đúng là không có xương, ngươi có thể tự kiểm tra miệng lưỡi của ngươi. Đó là chân lý nha! Cái lý có chân dù ngươi dùng lực ép nhưng lý có thể chạy ah.
- Cái chết đó do yêu thú gây ra, nhưng không phải ở đây có yêu thú sao???
Lâm lão hướng mắt về phía Ngũ yêu Thức Hiên ẩn ý nói.
- Đúng họ là yêu thú, ở Tu chân giới này yêu thú với nhân loại tuy đối nghịch nhưng không phải không thể chung đường, ở tông môn các ngươi hẳn cũng có yêu thú đi?? Họ là yêu thú thì nói lên điều gì chứ?? Tông môn có yêu thú tồn tại là việc quá bình thường, thậm chí nhiều tông môn chuyên thu phục yêu thú, ngự thú...
- Hình như bản thể chúng không sai biệt với yêu thú công thành đó.
- Cái này ngươi cứ gọi người ra kiểm chứng là được ah, tu vi bản thể là cái khó mà thay đổi được.
Gióng gật đầu nói, đó là thường thức cơ bản, thời gian ngày đó tới giờ chưa quá lâu.
Lâm lão cười ra hiệu cho mấy người phía sau bước lên, một người là Hoắc Kỳ một người là một lão giả Nguyên Anh trong thành Lam Nhiên có mặt lúc yêu thú công thành.
- Hoắc thành chủ, Tiêu Bắc hai người các ngươi kiểm chứng cho ta.
- Vâng, tiền bối. Lần công thành đó do bốn yêu thú dẫn đầu, khí tức hình dáng tu vi ta đều nhớ rõ cả.
Hoắc Kỳ chắp tay tự tin trình bày, mắt đảo hướng mấy người Việt Tông thấy vẻ tự tin trên từng khuôn mặt thì hắn thở phào xem ra việc này không ngoài dự liệu, nên hắn không lo lắng.
- Thì ra là Hoắc thành chủ, Hoắc huynh là người có mặt tại trường hôm đó, có Huynh ra mặt kiểm chứng thì bản Tông chủ yên tâm rồi.
Gióng bôi dạng khẽ thở phào tin tưởng, Hoắc Kỳ nhìn Gióng lòng có chút kinh nghi nhưng ra vẻ quang liêm chắp tay nói:
- Gặp qua Tông chủ đại nhân, Tông chủ quá lời, Hoắc Kỳ chỉ làm đúng chức trách của mình để đảm bảo đúng người đúng tội, không hiềm nghi người vô tội ah.
- Chỉ cầu như vậy, xưa nay Hoắc Huynh là người như nào Lam Nhiên đều biết, Hoắc huynh cứ thẳng tay mà làm, để tránh người khác nói Việt Tông ta nọ kia.
- Các ngươi phối hợp với Hoắc Thành chủ chút, tránh để người khác nói ra nói vào ah.
Gióng đưa ray ra hiệu nói với bọn người Đường Tam, như thể đây chỉ là chuyện thường nhật.
- Rõ, Tông chủ.
Ngũ yêu nhận mệnh, dứt lời cả năm đứng dậy thân thể dần ảo hoá thành bản thể to lớn đồ sộ, yêu khí cuồng bạo rít gào.
Từng ánh mắt chú mục vào năm yêu thú cường đại xôn xao, chỉ trỏ vì từ hình thức mà nói ngũ đại yêu thú có chút kỳ lạ, huynh đệ Tượng Bá Khanh đứng trong sâm lâm kinh ngạc vì khí tức yêu thú này.
- Hoắc Kỳ ngươi thấy thế nào?? Có phải bọn chúng không??
Lâm lão kinh nghi dò hỏi Hoắc Kỳ, ngũ yêu này tuy mạnh nhưng không khiến hắn quá đáng ngại dù sao cũng chỉ là bán thần mà thôi!
- Tiền bối, chủng loại phù hợp nhưng Tu vi và bản thể không giống.
Hoắc Kỳ đánh giá bản thể của Ngũ yêu, tuy vẫn là năm loại yêu thú đó nhưng mọi thứ lại khắc biệt hoàn toàn so với trước kia.
- Ý là sao??
- Tiền bối, đúng là có Ngưu yêu nhưng đây lại là Kim Đồng Hoả Ngưu, Lang thì là Ngân Lang chứ không phải Hắc Nguyệt Lang, Bạch Trư nhưng đây rõ ràng lại là Hồng Trư, Đại hùng này trên bụng không hề có dị trạng như vậy, Kim Thiềm này lại cũng có chút không giống.
- Hơn nữa tu vi những con lúc trước chỉ là trung kỳ, mạnh nhất là hậu kỳ chứ không cường đại như này, mới trải qua một tháng thời gian tu vi không thể thăng tiến như vậy, với lại bản thể khác biệt, ta nghĩ không thể là những người này được.
Hoắc Kỳ kinh ngạc không hiểu vì sao ngũ đại yêu thú này lại có thay đổi lệch trời như vậy, hơi thở từ vi cũng trở nên khác lạ so với trước đây hắn gặp.
- Ngươi chắc chứ??
- Tiền bối, tiểu nhân có thể chứng thực điều Hoắc thành chủ nói là chính xác, tuy là đồng loại nhưng ngũ yêu trước với ngũ yêu này lại khác biệt lật trời, hẳn là không phải người chúng ta cần tìm.
Tiêu Bắc chắp tay đồng quan điểm với Hoắc Kỳ, sự thật trước mắt này hắn không dám nói khác đi, dù sao mấy người Lâm lão cũng chỉ là người nơi khác, hắn sống ở Lam Nhiên hậu nhân đông đảo, nếu đắc tội Việt Tông thì không còn đường lui.
Lâm lão nghe vậy ngẫm nghĩ không thôi, nhưng hắn không thể chịu như vậy:
- ngũ yêu đồng loại là được rồi! Tu vi bản thể có thể thay đổi nếu như có ý định ah.
- Ngươi loè người sao?? Yêu thú muôn loài rộng lớn, hình thể vạn trạng chia theo các tộc khác nhau so với nhân loại không kém bao nhiêu, thường thức cơ bản này ngươi còn không rõ sao?? Nếu không ta không hiểu sao ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, tu vi bản thể có thể thay đổi??? Cho cả tam tông tứ môn ngươi xem có làm được điều này không??
Gióng chế diễu, chỉ tay về phía Lâm lão.
Tu vi còn có thể nhưng đây là năm người, huyết mạch là thứ có thể dễ dàng thay đổi sao?? Rau cải tưới thêm linh lực thì cũng chỉ là rau cải mà thôi.
- ha ha...
- Nói gì vậy??? Cho hắn con gà xem tam tông tứ môn có thể biến thành phụng hoàng không???
- Hắn nghĩ hắn là đấng tạo hoá chăng??
- Người tam tông tứ môn đều tự phụ như vậy sao???
Ngũ yêu hoá lại nhân hình, cười nhìn hắn buông lời chỉ trích, đám đông đệ tử cười chế diễu không thôi, có kẻ thở phào trước mình định lựa chọn đầu nhập vào các tông môn như vậy sao?? Giờ nhìn lại có chút đánh giá quá cao đi.
Lâm lão đầu muốn bốc khói, da mặt hơi đỏ lựng, lần đầu tiên hắn phải nhận chỉ trích như vậy.
- Vậy ngươi giải thích việc Hồi Nhục Đan như nào??
- Hồi Nhục Đan?? Có gì cần phải giải thích sao?? Trên đấu giá hội tuy có chút khúc mắc nhưng chỉ là trao đổi nhẹ, còn ở sâm lâm ta chưa từng động tới người tông môn nào, thậm chí ta còn cứu mạng họ ah, nếu cứu các ngươi là sai thì ta thành thật xin lỗi các ngươi rồi!!!
- Ngươi muốn cứu sao không cứu sớm hơn??
- Ta là nhân loại không phải thánh nhân cứu thế, không thể nào cứu hết tất cả người trong thiên hạ, những việc như vậy chắc là phải chờ đến đại tông, đại phái các ngươi làm rồi!
Đùa sao?? Gì mà chỉ trích người khác cứu mình với chẳng sớm hay muộn? Đó không phải trách nhiệm của ta, mạng sống của ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm chứ?
Lâm lão không biết nên nói gì vì từ đầu tới giờ lão luôn rơi vào thế bí, hắn hướng Nghiêm Hành nói:
- Nghiêm huynh đã rõ rồi chứ? Việt Tông cũng đã công nhận việc có mặt tại đó, hẳn là đồng bọn với Tiêu Mạt...
Hai người Nghiêm Hành, Tiêu Thần nhìn nhau tuy giờ thấy Lâm lão này hơi chán ghét nhưng về điều này hắn nói có lý, trong việc đó Việt Tông với Tiêu Mạt hẳn nhiên đứng về một chiến tuyến.
Nghiêm Hành hơi chắp tay hướng Gióng, vì theo quan sát của hắn người trước mặt này không đơn giản chỉ riêng việc hắn không nhìn rõ nông sâu cũng khiến hắn thận trọng.
- Vị Tông chủ đại nhân này, tại hạ Nghiêm Hành phó thành chủ Tru Hoang có lễ.
Gióng đánh giá người này, cũng hơi chắp tay đáp lại, người đã có lễ mình trả lại cũng là lẽ đương nhiên.
- Nghiêm phó thành chủ hữu lễ, không biết phó thành chủ lặn lội đường xa mà tới có gì dặn dò??
- Không dám, lần này tại hạ tới là để tìm người, thời gian khác có dịp sẽ tới Bái phỏng quý tông sau.
Nghiêm Hành khách khí nói, lực lượng đối phương hiển hiện không kém hề kém, hắn không hy vọng kéo rắc rối tới thân khi chưa rõ thực hư việc Tiêu Mạt.
- Theo nhiều người có mặt ở hiện trường, tại hạ cũng xem xét qua, lúc đó ở bên cạnh Tông chủ đại nhân có một hắc y nhẫn giả, không biết người đó hiện tại ở đâu??
- Ngươi hỏi người tên Tiêu Mạt đó?? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, thời điểm đó cùng chung mục đích nên bắt tay làm việc, giờ hắn đâu ta cũng không rõ vì đường ai nấy đi ah.
Gióng không phủ nhận việc Tiêu Mạt xuất hiện bên cạnh mình, dù sao việc đó cũng nhiều người có thể xác nhận.
- Nghiêm huynh, nếu đã bắt tay thì tất có nhận thức, ai biết hắn nói đúng hay không?? Biết đâu Tiêu Mật này vẫn đang lẩn khuất trong đám người này.
Lâm lão nghe vậy nói chen vào, cục diện hiện tại lão không thể để nó quá suôn sẻ.
- Nghiêm huynh, ta thấy cũng có lý, Tiêu Mạt người này ta theo đã lâu, hư hư thực thực kiểm tra mới biết được, để sổng hắn lần này thì lần khắc khó mà tìm thấy manh mối.
Tiêu Thần ngẫm nghĩ mà nói, lần này Tiêu Mạt ra tay mới lộ ra manh mối thân phận, nếu bình thường muốn tìm một nhẫn giả khó như mò cát đãi vàng.
Nghiêm Hành cũng hiểu lý lẽ này, từ Tru Hoang hắn theo dấu Tiêu Mạt không dễ gì.
- Tông chủ đại nhân, thứ lỗi ta không thể tin lời nói này chi bằng...
- Chi bằng làm sao??
- Chi bằng để ta tra xét mọi người ở đây một phen.
- Nếu ở đây không có, ngươi phải chăng muốn tới Việt Tông ta tra xét một lượt??
Gióng giọng điệu không vui mà hỏi lại, Nghiêm Hành không trả lời nhưng hẳn nhiên không phải không có ý này.
- hừ.... hay là Việt Tông các ngươi không dám cho tra xét??
Lâm lão cười thầm trong lòng, xem ra việc đã thành.
- Tra xét hay cho một cái tra xét, nếu giờ ta dẫn người tới tam tông tứ môn các ngươi tra xét ngươi thấy thế nào??
- Tất nhiên là không được, uy nghiêm tam tông tứ môn chúng ta là thứ các ngươi không thể phạm tới.
Lâm lão dương dương tự đắc nói, ở Đông Vực này người dám làm như vậy chưa có thể ah, tam tông tứ môn uy danh đã từ lâu.
- Các ngươi có uy nghiêm của các ngươi, chẳng lẽ ta lại không có?? Việc tra xét này là không thể chấp, ta đã nói còn tin hay không thì tuỳ.
Gióng ngắn gọn dứt khoát, tra xét ư?? Ta không thể để đám lông nhông vào chạy loạn trong nhà ta được.
- hừ... thức thời mới là trang tuấn kiệt, đúng là không biết sống chết.
Lâm lão đắc ý nói.
- Ngươi có biết ngươi nói quá nhiều không?? Ngươi chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi!. Muốn đánh thì tới, dông dài rất mất thời gian.
- Ngươi....
Lâm lão ức chế hận không thể xông vào khuấy đảo cho hả giận một hồi.
Hai bên biết đại chiến sắp tới, khí tức hùng hậu toả ra tứ phương, Gióng ngồi yên lặnh nhìn đám người trước mặt. Cuộc chiến này là khởi đầu của Việt Tông, con đường này đã được chú định sẽ không hề dễ dàng, nhân từ đôi lúc không phải là cách tốt nhất, mà phải dùng vũ lực trước rồi mới xem xét có nên dùng sự nhân từ hay không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook