Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
-
Chương 110: Áp trục lên tràng
Tranh đoạt, đùa giỡn...mỗi người đều mang trong lòng tâm tư riêng, người thì háo hức xem náo nhiệt, kẻ thì cười thầm trên thất bại của người khác, cuộc sống là vậy mà dù ở đâu cũng thế cái khó đong đếm nhất đó luôn chính là lòng dạ con người.
Gióng ngồi nhâm nhi tách trà xanh nhìn những khuôn mặt đủ sắc thái phía bên dưới mà trong tâm trí cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, Gióng không nhớ bản thân đã tồn tại bao nhiêu lâu?? Từ tuế nguyệt nào?? Chuyển thế, trùng sinh bao nhiêu thân phận ở hạ giới?? Bao nhiêu kiếp người?? nhưng thứ khiến người ta khiếp sợ nhất trên đời không phải cái chết hay những thứ gì khác đó chính cái được gọi là lòng dạ này.
Thâm sâu khó dò, đảo lộn càn khôn, ở nơi đâu có lợi ích là sẽ có tranh đấu, có tranh đấu là tất cả mọi thủ đoạn sáng tối, người vừa cười vui với ta quay lưng đi đã là kẻ thù sinh tử. nó càng khốc liệt hơn khi mà đó lại là ở tu chân giới này, nơi mà người ta dẫm đạp lên nhau để thành cái gọi là tiên lộ, là trường sinh.
Niệm Trì lòng mừng thầm vì bán được giá nhưng có lẽ vì hàm dưỡng tốt nên không hề để lộ gì ra nét mặt, nàng nhìn đám đông đang trở nên nôn nóng ấy, từng đôi mắt dần đỏ lên trông đợi nhìn về phía nàng, nàng khẽ đưa tay ra hiệu cho nhân viên phía sau.
Một nữ nhân cúi người nhận mệnh rồi quay người vào sau khán, Niệm Trì cất giọng lanh lảnh:
- Thưa chư vị tiền bối cùng chư bị đạo hữu, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người mà buổi đấu giá đã gần đến giai đoạn kết thúc, sau đây là hai vật phẩm áp trục lần đấu giá mỗi năm một lần của Vạn Niên thương hội chúng ta, để lần này thành công tốt đẹp xin chư vị nhớ kĩ quy củ Vạn Niên thương hội, đặc biệt biệt vị tiền bối Thiên Kiếm tông vừa rồi.
Từng người nghe vậy gật đầu tỏ ý sẽ giữ lời, nghe trong lời nàng có nhắc đến Thiên Kiếm tông thì từng ánh mắt như có như không nhìn về phế đó, kẻ cường đại chẳng e ngại mà cười, người nhược tiểu làm như vô ý liếc ngang nhưng trong đáy mắt có chút hả hê, xem ra đại tông đại phái danh tiếng lớn nhất nhì nhưng xú tiếng không nhỏ.
Lão giả Thiên Kiếm tông mặt nhợt nhạt hơn chút thấy mọi người nhìn tới thì cục tức trong lòng rộn lên kém chút là thổ huyết, thâm tâm thầm chửi rủa tám đời nhà hai gã cuồng nhân vừa rồi.
Ho khan mấy cái hắn đáp lời:
- khục, khục.. Niệm Trì tiểu thư yên tâm, sẽ không có lần thứ hai như vừa rồi!
- tốt tốt, vậy thì Niệm Trì yên tâm rồi! Người đâu mau mang hàng lên cho các vị khách nhân...
Niệm Trì gật đầu hài lòng nói, rồi uyển chuyển bước đến đặt vật phẩm đấu giá vừa được nữ tử hạ nhân đưa lên, nàng phất tay ra hiệu cho họ rời đi.
Hạ nhân hạ người cáo lui ra phía sau, Niệm Trì vẻ mặt tươi như hoa nở, nàng đưa ánh mắt tròn long lanh như mặt nước hồ thu nhìn về phía những khuôn mặt hào hứng phía dưới, khẽ đưa tay vân vê lớp khăn che mỏng, làn môi anh đào thoa chút son bóng mấp máy nói:
- Thưa chư vị, như Niệm Trì đã nói từ bước đầu đấu giá lần này có mười năm vật phẩm được đưa lên đài, chúng ta đã trải qua mười ba vật phẩm và chỉ còn hai vật phẩm cuối cùng, đây cũng chính là vật phẩm có giá trị áp trục ngày hôm nay...
- Hai vật phẩm này danh tính ra sao? Ta chắc rằng mọi người đã nắm rõ ràng rồi đi...
Đám đông nhao nhao gật gù tỏ ý đã hiểu, người nào người nấy hào hứng chăm chú dõi theo từng lời nói hành động của niệm trì, hai vật phẩm áp trục này người tham gia đấu giá không nhiều nhưng giá trị lớn như vậy, hẳn sẽ khiến náo động không nhỏ nên ai cũng mong chờ không thôi! Hơn nữa món đồ này không phải dễ nhìn thấy ở những nơi như Lam Nhiên Thành này.
Niệm Trì hài lòng trước thái độ của mọi người, nàng đưa tay kéo nhẹ lớp khăn mỏng, ba chiếc lọ bạch ngọc nhỏ lộ ra ngay ngắn trên khay bạc, nàng đưa tay thon cẩn thận cầm đặt một lọ trên lòng bàn tay đưa qua lại trước mặt mọi người nói:
- Thưa chư vị tiền bối, vật phẩm thứ mười bốn cũng chính là thứ được cất chứa trong chiếc Lọ nhỏ này, và cũng chính là một trong hai vật phẩm áp trục của đấu giá hội.
- đây chính là đan dược tứ cấp thất phẩm, đan dược này thiên tính phục hồi huyết nhục, xương cốt, được mang tên là Hồi Nhục Đan.
- Đúng như tên gọi của đan dược này, nó có công dụng hồi phục lại huyết nhục trên cơ thể con người, ví dụ như tứ chi và các bộ phận khác..... Duy nhất chỉ có đầu là khó mọc lại hì hì...
- Người tu đạo linh căn tư chất tu luyện luôn là mấu chốt quyết định chặng đường tiến bước dài ngắn, và chặng đường gian nan này ai biết trước được rằng điều gì sẽ đến đúng không ah? Cơ thể con người là một tổng thể hoàn chỉnh giúp cho linh khí vận hành tuần hoàn trơn tru, uh thì không tay không chân không có nghĩa là không thể tu tiên, nhưng nó không thể hoàn mỹ và cũng như ảnh hưởng đến lực chiến cá nhân và làm chậm đi cước bộ vấn đỉnh của mình.
Cả khán phòng đấu giá lẳng lặng nghe chăm chú từng lời vị tam tiểu thư này nói, từng cái đầu gật gù đồng ý với lý giải của nàng không thôi! Tàn không phải là phế mà bị hạn chế nhiều điều, tu tiên là một quá trình tranh đấu có thể nói là đôi khi trải qua lằn ranh giữa sinh tử, nào ai biết được vào một khoảng khắc nào đó thân tử đạo tiêu, đây là một lá bùa bảo hiểm đáng giá tiền.
Thu Mai nắm chặt tay Tiêu Mạt, bàn tay nàng khẽ run rẩy vì mừng rỡ hưng phấn, họ đến đây chẳng phải chính là vì thứ này sao?? vớ hi vọng có thể mang lại đôi chân cho nữ nhi bé bỏng của mình.
Tiêu Mạt vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại đang nắm chặt lấy tay mình, hắn cũng kích động không thôi nhưng hắn biết mình phải giữ bình tĩnh để nắm rõ được tình hình, khẽ thấp giọng khuyên giải đôi câu để nữ nhân của mình bình tĩnh lại, hắn chăm chú dõi theo xuống phía dưới.
Thu Mai hít một hơi thật sâu dựa đầu vào vai phu quân chờ đợi, Thi Nguyệt cũng trở nên lẳng lặng hơn, đôi mắt cô bé trong veo đôi tay nắm chặt vạt áo nhỏ.
Gióng nhìn gia đình nhỏ biết được rằng đan dược này có ý nghĩa lớn lao như thế nào, Gióng cũng hi vọng mong muốn của họ có thể thành hiện thực đi, Gióng đằng hắng nhắc nhở mọi người:
- ừm...Mọi người chú ý vào, nhớ kĩ đừng sai sót gì.
- vâng công tử.
Thạch Sanh cùng mọi người gật đầu trở nên chăm chú hơn theo dõi nhất cửu nhất động phía dưới, những vật phẩm mong đợi cuối cùng cũng đã lên sàn, để tránh điều không hay sảy ra ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
Niệm Trì cảm nhận không khí trong khán phòng đã được đẩy cao lên thì mong đợi về giá cả sẽ nhận được, nàng đưa tay gỡ chiếc nút của lọ ngọc khiến hương đan dược bay phảng phất trong không gian.
Thần thức đưa qua lại kiểm tra, những chiếc mũi như nở to lên tham lam hít lấy, các khuôn mặt trở nên cuồng nhiệt hơn, Niệm Trì đậy chiếc nắp lại cất lời:
- Như niệm trì nói bước đầu, Hồi Nhục Đan là một trong hai vật phẩm áp trục, ở đây có ba lọ mỗi lọ chứa một viên đan dược, mỗi lần đấu giá một viên giá khởi điểm là năm mươi ức hạ phẩm linh thạch...
"Cộp"
- Bắt đầu.
Chúng nhân nhìn nhau giá cả nói rẻ thì không rẻ nhưng so với giá trị thì không đáng kể, nếu có được được nó cũng coi như có thêm một phần bảo hiểm cho cái mạng nhỏ, đúng như Niệm Trì tiểu thư nói ah, tu chân một đường ai biết được chuyện ngày mai? đây vốn là một con đường nghịch thiên mà đi, thêm một phần bảo mệnh đó là thêm một phần trăm cơ hội vấn đỉnh mù mịt.
- Nhị ca, món đồ không tệ đâu chúng ta có nên dành lấy không?
Một người trong bộ đồ trùm kín ghé lại hỏi nam tử hắc y nhân.
- Đúng vậy nhị ca, ngũ muội nói phải đấy, không bằng chúng ta hẫng luôn cho vui.
Kẻ khác hùa theo hỏi ý kiến, nam tử hắc y nhìn hai người một chút hơi không hài lòng nói:
- Hừ, cần các ngươi nhắc nhở sao??? ý tứ chút đi, đây không phải hậu hoa viên của các ngươi đâu mà nói lung tung vậy.
- Nhưng nhị ca...
Tứ muội dùng dằng muốn hạnh họe, nàng ít khi bị nhị ca nói lời răn dạy như vậy, thường ngày các vị huynh đệ đều yêu thương nàng mấy phần nha.
Nam tử hắc y đưa tay ra hiệu nàng dừng lại rồi ôn tồn nói:
- Hiên Hiên không cần nói nhiều, ta tất có tính toán muội chỉ cần xem là được, chỗ này không phải chỗ bàn bạc hai người hiểu chứ??
Hai người nhìn nhau đưa mắt nhìn nam tử gật đầu rồi ngồi xuống yên vị, không mở miệng hỏi han gì nữa nhưng đôi mắt sáng háo hức liếc nhìn xung quanh không thôi, xem ra cũng ít được thấy tràng cảnh náo nhiệt như vậy, hắc y nam tử nhìn hai vị đê đệ và muội muội này cười khổ,xem ra sau này phải cho hai người ra ngoài cọ sát một phen để tránh phải ăn mặn về sau ah.
Một góc khác trong đại sảnh, một lão giả tóc hoa râm, trên mặt mang nét khắc khổ bụi bặm nhưng lúc này đôi mắt hơi ướt nhòe, bàn tay lão nắm chặt hơi chút run rẩy nhè nhẹ, bất chợt một bàn tay mềm mại khác khẽ nắm lấy tay lão vỗ về, hai người nhìn nhau bình lặng chờ đợi tranh đoạt bắt đầu.
Những vật phẩm áp trục này lên tràng thực ra những người tham gia tranh đoạt cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, vì giá cả của nó không phải ai cũng chấp nhận được nhưng nó khiến người ta háo hức không thôi như xem một vở diễn cam go.
- Không gian trong phòng đấu giá thay đổi một cách khác lạ, tuy không phải phát tán ra khí tức bản thân, nhưng nó như vô hình lan tỏa cả, thậm chí có thể nghi ngờ rằng nếu người có tu vi quá yếu kém thậm chí khó có thể đứng vững được, những người tu vi hơi thấp mồ hôi ròng rã như đứng giữa trưa hè, vội vã điều tức đôi khi ti hí đưa mắt xung quanh theo dõi đôi chút lại bảo trụ tinh thần, tuy hơi khó chịu nhưng họ không muốn bỏ qua tràng cảnh này.
Khung cảnh phía dưới được Gióng thu hết vào trong tầm mắt, Gióng nhìn Thi Nguyệt cùng An Nhiên thấy hai nàng không có thay đổi gì thì yên tâm hơn, xem ra đây cũng là công dụng của việc có phòng riêng nha, người có tiền xem ra vẫn khác biệt so với phần số đông còn lại.
Gióng lại dò xét những người bên dưới đôi chút, dù sao nắm rõ tình hình phía dưới sẽ dễ dàng hành động hơn, thật sự mà nói người khiến Gióng lo ảnh hưởng đến kế hoạch của mình không phải tam tông tứ môn vì sao ư?
Vì tam tông tứ môn luôn coi mình là danh môn đại phái, nên luôn giữ hình tượng đối với bên ngoài đi lại luôn rầm rộ mang trên lưng cái danh hiệu mặt mũi ah, những kẻ phía dưới mới là đối tượng khiến người khác trở nên phải băn khoăn, đó tán tu, người lưu lạc..
Họ không mạnh về đoàn thể nhưng sức mạnh cá thể không phải là người tông môn có thể có được, nếu trong cùng một tầng thứ thì phần hơn sẽ thuộc về họ chỉ bởi vì con đường họ đi không phải nhung lụa mà là sinh tử, đó chính xác mới là thế giới ngọa hổ tàng long.
Trong những người bên dưới này ngoài mấy tán tu vừa rồi có tham gia tranh đoạt thì ngoài mấy người hắc y nam tử, người khiến Gióng cảm thấy hứng thú chính là đôi phụ lão phía góc trong, tuy nhìn như đôi phu phụ bình thường nhưng chính sự bình thường đó lại khiến Gióng cảm thấy chính là sự nguy hiểm bất thường, khẽ lẩm bẩm:
- Ngày càng thú vị rồi đây! Ai sẽ là người cười cuối cùng???
Gióng ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn ý cười nhàn nhạt, chuyện càng trở nên náo nhiệt càng dễ gây ra biến số, như vậy mới khiến người khác khó mà lần ra được.
Mọi người nhìn công tử, đôi khi họ không hiểu công tử nhưng họ chọn tin tưởng thay vì nghi ngờ, bởi công tử là người không thể đánh giá bằng lẽ thường, họ chăm chú theo dõi mọi động tĩnh phía dưới theo lời dặn dò từ trước, họ hiểu ý nghĩa việc họ đang làm.
Gióng ra hiệu cho Khải Đức nói:
- Ngươi báo giá đi, đợi mấy người phía dưới cánh mẹ nhau mất thời gian quá!
- Hắc Hắc..như ý công tử.
Khải Đức cầm bầu rượu nốc một hơi dài cúi người cười nói, miệng phả ra hơi rượu nhàn nhạt thích thú.
Nhị nữ đưa tay che miệng mũi lại lùi xa hắn một chút, những người khác nhìn thấy vậy cười ngoắc ngẻo không thôi, Khải Đức có đôi chút ngượng ngùng, đây là rượu Lý bá đặc chế cho hắn nghe nói là loại rượu ngâm yêu thú gì đó, vừa ngon hơn cả có tác dụng tăng cường gân cốt phù hợp với sự tăng tiến sức mạnh của gã nhưng mùi vị tinh huyết phảng phất khá đặc thù.
Khải Đức đằng hắng lớn tiếng cất lời:
- Vật phẩm đã ra mà chẳng ai lên giá, nhưng xem ra không ai cần món đồ này thì phải, hắc hắc... vậy thì bản thiếu gia ta nhận lấy, tròn trăm ức hạ phẩm linh thạch, ai dám theo ta??
không gian yên ắng bị phá vỡ bởi những lời mang tính thách thức, khiến nhiều đôi mắt bắt đầu nóng nảy, chúng mắt hướng về phương phát ra thanh âm, những lời ra chưa kịp cất thì họ chợt nhớ lại vừa rồi người này không phải đơn giản ah, dám tranh đoạt thậm chí chửi thẳng mặt Thiên Kiếm tông, hơn nữa xem ý tứ dường như Vạn Niên còn có phần nhường nhịnn so với Thiên Kiếm tông còn nhiều hơn, họ không trêu trọc nổi người này.
Hắc y nam tử mỉm cười ý vị lẩm nhẩm:
- không biết những người này là ai, nhưng thú vị rất thú vị, nếu không có họ chỗ này thật quá nhàm chán đi.
Gã đưa lệnh bài trong tay lên cười lớn:
- Hảo nam tử, lão ca theo ngươi, lão ca không phải giống như ai kia ngồi dưới bóng cây tự kỉ, một trăm năm mươi ức...
- Lão ca, ngươi thật hài hước đi nha, ta nào có giống hảo hảo gì, ta chỉ là nói được làm được mà thôi! trần đời này ta sợ nhất khi gặp bóng cây vì thường sâu bọ rất hay rơi xuống.
Khải Đức khiêm tốn kề cà thậm chí ra vẻ hơi chút sợ hãi nhè nhẹ.
- Ta cũng không thích sâu bọ lắm, chúng vừa xấu vừa bẩn, nhất là mấy con già khú rồi còn đú làm màu.
Hắc y nam tử như đang hàn huyên bạn cũ, gật đầu tấm tắc mà đồng tình tỏ vẻ ghê rợn khi nhắc tới mấy thứ sâu bọ.
Sảnh đấu giá im lặng không thôi! thầm ngĩ hai gã này phải chăng đang lo lò thiếu lửa hay sao mà buôn dầu lắm vậy, họ im lặng nhưng thi thoảng từng tia mắt hơi hướng về Thiên Kiếm tông chờ đợi náo nhiệt, trong lòng hoan hỉ không ngừng phen này Thiên Kiếm tông mặt đầy muối rồi.
- Hừ.
- Hừ...
...
- Rầm....Rầm..
" Phụt..."
- Á.....đà chủ bình tĩnh thủ vững đạo tâm.
....
...
...
- Ta hận ah....
Dưới sàn mảnh gỗ bắn tứ tung khắp nơi, mảnh sành lăn lóc giữa vũng nước trà nhỏ còn vương những lá trà xanh Tây Vực, lão già rũ rượi được hai gã tùy tùng đỡ ngồi dậy trên sàn, miệng liến thoắng không ngừng khuyên nhủ, lão mặt mũi tái nhợt vì thiếu máu khoanh chân điều tức, mí mắt rung rung như đang kiềm chế bản thân sau một cuộc chiến đấu khốc liệt.
Gióng ngồi nhâm nhi tách trà xanh nhìn những khuôn mặt đủ sắc thái phía bên dưới mà trong tâm trí cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, Gióng không nhớ bản thân đã tồn tại bao nhiêu lâu?? Từ tuế nguyệt nào?? Chuyển thế, trùng sinh bao nhiêu thân phận ở hạ giới?? Bao nhiêu kiếp người?? nhưng thứ khiến người ta khiếp sợ nhất trên đời không phải cái chết hay những thứ gì khác đó chính cái được gọi là lòng dạ này.
Thâm sâu khó dò, đảo lộn càn khôn, ở nơi đâu có lợi ích là sẽ có tranh đấu, có tranh đấu là tất cả mọi thủ đoạn sáng tối, người vừa cười vui với ta quay lưng đi đã là kẻ thù sinh tử. nó càng khốc liệt hơn khi mà đó lại là ở tu chân giới này, nơi mà người ta dẫm đạp lên nhau để thành cái gọi là tiên lộ, là trường sinh.
Niệm Trì lòng mừng thầm vì bán được giá nhưng có lẽ vì hàm dưỡng tốt nên không hề để lộ gì ra nét mặt, nàng nhìn đám đông đang trở nên nôn nóng ấy, từng đôi mắt dần đỏ lên trông đợi nhìn về phía nàng, nàng khẽ đưa tay ra hiệu cho nhân viên phía sau.
Một nữ nhân cúi người nhận mệnh rồi quay người vào sau khán, Niệm Trì cất giọng lanh lảnh:
- Thưa chư vị tiền bối cùng chư bị đạo hữu, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người mà buổi đấu giá đã gần đến giai đoạn kết thúc, sau đây là hai vật phẩm áp trục lần đấu giá mỗi năm một lần của Vạn Niên thương hội chúng ta, để lần này thành công tốt đẹp xin chư vị nhớ kĩ quy củ Vạn Niên thương hội, đặc biệt biệt vị tiền bối Thiên Kiếm tông vừa rồi.
Từng người nghe vậy gật đầu tỏ ý sẽ giữ lời, nghe trong lời nàng có nhắc đến Thiên Kiếm tông thì từng ánh mắt như có như không nhìn về phế đó, kẻ cường đại chẳng e ngại mà cười, người nhược tiểu làm như vô ý liếc ngang nhưng trong đáy mắt có chút hả hê, xem ra đại tông đại phái danh tiếng lớn nhất nhì nhưng xú tiếng không nhỏ.
Lão giả Thiên Kiếm tông mặt nhợt nhạt hơn chút thấy mọi người nhìn tới thì cục tức trong lòng rộn lên kém chút là thổ huyết, thâm tâm thầm chửi rủa tám đời nhà hai gã cuồng nhân vừa rồi.
Ho khan mấy cái hắn đáp lời:
- khục, khục.. Niệm Trì tiểu thư yên tâm, sẽ không có lần thứ hai như vừa rồi!
- tốt tốt, vậy thì Niệm Trì yên tâm rồi! Người đâu mau mang hàng lên cho các vị khách nhân...
Niệm Trì gật đầu hài lòng nói, rồi uyển chuyển bước đến đặt vật phẩm đấu giá vừa được nữ tử hạ nhân đưa lên, nàng phất tay ra hiệu cho họ rời đi.
Hạ nhân hạ người cáo lui ra phía sau, Niệm Trì vẻ mặt tươi như hoa nở, nàng đưa ánh mắt tròn long lanh như mặt nước hồ thu nhìn về phía những khuôn mặt hào hứng phía dưới, khẽ đưa tay vân vê lớp khăn che mỏng, làn môi anh đào thoa chút son bóng mấp máy nói:
- Thưa chư vị, như Niệm Trì đã nói từ bước đầu đấu giá lần này có mười năm vật phẩm được đưa lên đài, chúng ta đã trải qua mười ba vật phẩm và chỉ còn hai vật phẩm cuối cùng, đây cũng chính là vật phẩm có giá trị áp trục ngày hôm nay...
- Hai vật phẩm này danh tính ra sao? Ta chắc rằng mọi người đã nắm rõ ràng rồi đi...
Đám đông nhao nhao gật gù tỏ ý đã hiểu, người nào người nấy hào hứng chăm chú dõi theo từng lời nói hành động của niệm trì, hai vật phẩm áp trục này người tham gia đấu giá không nhiều nhưng giá trị lớn như vậy, hẳn sẽ khiến náo động không nhỏ nên ai cũng mong chờ không thôi! Hơn nữa món đồ này không phải dễ nhìn thấy ở những nơi như Lam Nhiên Thành này.
Niệm Trì hài lòng trước thái độ của mọi người, nàng đưa tay kéo nhẹ lớp khăn mỏng, ba chiếc lọ bạch ngọc nhỏ lộ ra ngay ngắn trên khay bạc, nàng đưa tay thon cẩn thận cầm đặt một lọ trên lòng bàn tay đưa qua lại trước mặt mọi người nói:
- Thưa chư vị tiền bối, vật phẩm thứ mười bốn cũng chính là thứ được cất chứa trong chiếc Lọ nhỏ này, và cũng chính là một trong hai vật phẩm áp trục của đấu giá hội.
- đây chính là đan dược tứ cấp thất phẩm, đan dược này thiên tính phục hồi huyết nhục, xương cốt, được mang tên là Hồi Nhục Đan.
- Đúng như tên gọi của đan dược này, nó có công dụng hồi phục lại huyết nhục trên cơ thể con người, ví dụ như tứ chi và các bộ phận khác..... Duy nhất chỉ có đầu là khó mọc lại hì hì...
- Người tu đạo linh căn tư chất tu luyện luôn là mấu chốt quyết định chặng đường tiến bước dài ngắn, và chặng đường gian nan này ai biết trước được rằng điều gì sẽ đến đúng không ah? Cơ thể con người là một tổng thể hoàn chỉnh giúp cho linh khí vận hành tuần hoàn trơn tru, uh thì không tay không chân không có nghĩa là không thể tu tiên, nhưng nó không thể hoàn mỹ và cũng như ảnh hưởng đến lực chiến cá nhân và làm chậm đi cước bộ vấn đỉnh của mình.
Cả khán phòng đấu giá lẳng lặng nghe chăm chú từng lời vị tam tiểu thư này nói, từng cái đầu gật gù đồng ý với lý giải của nàng không thôi! Tàn không phải là phế mà bị hạn chế nhiều điều, tu tiên là một quá trình tranh đấu có thể nói là đôi khi trải qua lằn ranh giữa sinh tử, nào ai biết được vào một khoảng khắc nào đó thân tử đạo tiêu, đây là một lá bùa bảo hiểm đáng giá tiền.
Thu Mai nắm chặt tay Tiêu Mạt, bàn tay nàng khẽ run rẩy vì mừng rỡ hưng phấn, họ đến đây chẳng phải chính là vì thứ này sao?? vớ hi vọng có thể mang lại đôi chân cho nữ nhi bé bỏng của mình.
Tiêu Mạt vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại đang nắm chặt lấy tay mình, hắn cũng kích động không thôi nhưng hắn biết mình phải giữ bình tĩnh để nắm rõ được tình hình, khẽ thấp giọng khuyên giải đôi câu để nữ nhân của mình bình tĩnh lại, hắn chăm chú dõi theo xuống phía dưới.
Thu Mai hít một hơi thật sâu dựa đầu vào vai phu quân chờ đợi, Thi Nguyệt cũng trở nên lẳng lặng hơn, đôi mắt cô bé trong veo đôi tay nắm chặt vạt áo nhỏ.
Gióng nhìn gia đình nhỏ biết được rằng đan dược này có ý nghĩa lớn lao như thế nào, Gióng cũng hi vọng mong muốn của họ có thể thành hiện thực đi, Gióng đằng hắng nhắc nhở mọi người:
- ừm...Mọi người chú ý vào, nhớ kĩ đừng sai sót gì.
- vâng công tử.
Thạch Sanh cùng mọi người gật đầu trở nên chăm chú hơn theo dõi nhất cửu nhất động phía dưới, những vật phẩm mong đợi cuối cùng cũng đã lên sàn, để tránh điều không hay sảy ra ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
Niệm Trì cảm nhận không khí trong khán phòng đã được đẩy cao lên thì mong đợi về giá cả sẽ nhận được, nàng đưa tay gỡ chiếc nút của lọ ngọc khiến hương đan dược bay phảng phất trong không gian.
Thần thức đưa qua lại kiểm tra, những chiếc mũi như nở to lên tham lam hít lấy, các khuôn mặt trở nên cuồng nhiệt hơn, Niệm Trì đậy chiếc nắp lại cất lời:
- Như niệm trì nói bước đầu, Hồi Nhục Đan là một trong hai vật phẩm áp trục, ở đây có ba lọ mỗi lọ chứa một viên đan dược, mỗi lần đấu giá một viên giá khởi điểm là năm mươi ức hạ phẩm linh thạch...
"Cộp"
- Bắt đầu.
Chúng nhân nhìn nhau giá cả nói rẻ thì không rẻ nhưng so với giá trị thì không đáng kể, nếu có được được nó cũng coi như có thêm một phần bảo hiểm cho cái mạng nhỏ, đúng như Niệm Trì tiểu thư nói ah, tu chân một đường ai biết được chuyện ngày mai? đây vốn là một con đường nghịch thiên mà đi, thêm một phần bảo mệnh đó là thêm một phần trăm cơ hội vấn đỉnh mù mịt.
- Nhị ca, món đồ không tệ đâu chúng ta có nên dành lấy không?
Một người trong bộ đồ trùm kín ghé lại hỏi nam tử hắc y nhân.
- Đúng vậy nhị ca, ngũ muội nói phải đấy, không bằng chúng ta hẫng luôn cho vui.
Kẻ khác hùa theo hỏi ý kiến, nam tử hắc y nhìn hai người một chút hơi không hài lòng nói:
- Hừ, cần các ngươi nhắc nhở sao??? ý tứ chút đi, đây không phải hậu hoa viên của các ngươi đâu mà nói lung tung vậy.
- Nhưng nhị ca...
Tứ muội dùng dằng muốn hạnh họe, nàng ít khi bị nhị ca nói lời răn dạy như vậy, thường ngày các vị huynh đệ đều yêu thương nàng mấy phần nha.
Nam tử hắc y đưa tay ra hiệu nàng dừng lại rồi ôn tồn nói:
- Hiên Hiên không cần nói nhiều, ta tất có tính toán muội chỉ cần xem là được, chỗ này không phải chỗ bàn bạc hai người hiểu chứ??
Hai người nhìn nhau đưa mắt nhìn nam tử gật đầu rồi ngồi xuống yên vị, không mở miệng hỏi han gì nữa nhưng đôi mắt sáng háo hức liếc nhìn xung quanh không thôi, xem ra cũng ít được thấy tràng cảnh náo nhiệt như vậy, hắc y nam tử nhìn hai vị đê đệ và muội muội này cười khổ,xem ra sau này phải cho hai người ra ngoài cọ sát một phen để tránh phải ăn mặn về sau ah.
Một góc khác trong đại sảnh, một lão giả tóc hoa râm, trên mặt mang nét khắc khổ bụi bặm nhưng lúc này đôi mắt hơi ướt nhòe, bàn tay lão nắm chặt hơi chút run rẩy nhè nhẹ, bất chợt một bàn tay mềm mại khác khẽ nắm lấy tay lão vỗ về, hai người nhìn nhau bình lặng chờ đợi tranh đoạt bắt đầu.
Những vật phẩm áp trục này lên tràng thực ra những người tham gia tranh đoạt cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, vì giá cả của nó không phải ai cũng chấp nhận được nhưng nó khiến người ta háo hức không thôi như xem một vở diễn cam go.
- Không gian trong phòng đấu giá thay đổi một cách khác lạ, tuy không phải phát tán ra khí tức bản thân, nhưng nó như vô hình lan tỏa cả, thậm chí có thể nghi ngờ rằng nếu người có tu vi quá yếu kém thậm chí khó có thể đứng vững được, những người tu vi hơi thấp mồ hôi ròng rã như đứng giữa trưa hè, vội vã điều tức đôi khi ti hí đưa mắt xung quanh theo dõi đôi chút lại bảo trụ tinh thần, tuy hơi khó chịu nhưng họ không muốn bỏ qua tràng cảnh này.
Khung cảnh phía dưới được Gióng thu hết vào trong tầm mắt, Gióng nhìn Thi Nguyệt cùng An Nhiên thấy hai nàng không có thay đổi gì thì yên tâm hơn, xem ra đây cũng là công dụng của việc có phòng riêng nha, người có tiền xem ra vẫn khác biệt so với phần số đông còn lại.
Gióng lại dò xét những người bên dưới đôi chút, dù sao nắm rõ tình hình phía dưới sẽ dễ dàng hành động hơn, thật sự mà nói người khiến Gióng lo ảnh hưởng đến kế hoạch của mình không phải tam tông tứ môn vì sao ư?
Vì tam tông tứ môn luôn coi mình là danh môn đại phái, nên luôn giữ hình tượng đối với bên ngoài đi lại luôn rầm rộ mang trên lưng cái danh hiệu mặt mũi ah, những kẻ phía dưới mới là đối tượng khiến người khác trở nên phải băn khoăn, đó tán tu, người lưu lạc..
Họ không mạnh về đoàn thể nhưng sức mạnh cá thể không phải là người tông môn có thể có được, nếu trong cùng một tầng thứ thì phần hơn sẽ thuộc về họ chỉ bởi vì con đường họ đi không phải nhung lụa mà là sinh tử, đó chính xác mới là thế giới ngọa hổ tàng long.
Trong những người bên dưới này ngoài mấy tán tu vừa rồi có tham gia tranh đoạt thì ngoài mấy người hắc y nam tử, người khiến Gióng cảm thấy hứng thú chính là đôi phụ lão phía góc trong, tuy nhìn như đôi phu phụ bình thường nhưng chính sự bình thường đó lại khiến Gióng cảm thấy chính là sự nguy hiểm bất thường, khẽ lẩm bẩm:
- Ngày càng thú vị rồi đây! Ai sẽ là người cười cuối cùng???
Gióng ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn ý cười nhàn nhạt, chuyện càng trở nên náo nhiệt càng dễ gây ra biến số, như vậy mới khiến người khác khó mà lần ra được.
Mọi người nhìn công tử, đôi khi họ không hiểu công tử nhưng họ chọn tin tưởng thay vì nghi ngờ, bởi công tử là người không thể đánh giá bằng lẽ thường, họ chăm chú theo dõi mọi động tĩnh phía dưới theo lời dặn dò từ trước, họ hiểu ý nghĩa việc họ đang làm.
Gióng ra hiệu cho Khải Đức nói:
- Ngươi báo giá đi, đợi mấy người phía dưới cánh mẹ nhau mất thời gian quá!
- Hắc Hắc..như ý công tử.
Khải Đức cầm bầu rượu nốc một hơi dài cúi người cười nói, miệng phả ra hơi rượu nhàn nhạt thích thú.
Nhị nữ đưa tay che miệng mũi lại lùi xa hắn một chút, những người khác nhìn thấy vậy cười ngoắc ngẻo không thôi, Khải Đức có đôi chút ngượng ngùng, đây là rượu Lý bá đặc chế cho hắn nghe nói là loại rượu ngâm yêu thú gì đó, vừa ngon hơn cả có tác dụng tăng cường gân cốt phù hợp với sự tăng tiến sức mạnh của gã nhưng mùi vị tinh huyết phảng phất khá đặc thù.
Khải Đức đằng hắng lớn tiếng cất lời:
- Vật phẩm đã ra mà chẳng ai lên giá, nhưng xem ra không ai cần món đồ này thì phải, hắc hắc... vậy thì bản thiếu gia ta nhận lấy, tròn trăm ức hạ phẩm linh thạch, ai dám theo ta??
không gian yên ắng bị phá vỡ bởi những lời mang tính thách thức, khiến nhiều đôi mắt bắt đầu nóng nảy, chúng mắt hướng về phương phát ra thanh âm, những lời ra chưa kịp cất thì họ chợt nhớ lại vừa rồi người này không phải đơn giản ah, dám tranh đoạt thậm chí chửi thẳng mặt Thiên Kiếm tông, hơn nữa xem ý tứ dường như Vạn Niên còn có phần nhường nhịnn so với Thiên Kiếm tông còn nhiều hơn, họ không trêu trọc nổi người này.
Hắc y nam tử mỉm cười ý vị lẩm nhẩm:
- không biết những người này là ai, nhưng thú vị rất thú vị, nếu không có họ chỗ này thật quá nhàm chán đi.
Gã đưa lệnh bài trong tay lên cười lớn:
- Hảo nam tử, lão ca theo ngươi, lão ca không phải giống như ai kia ngồi dưới bóng cây tự kỉ, một trăm năm mươi ức...
- Lão ca, ngươi thật hài hước đi nha, ta nào có giống hảo hảo gì, ta chỉ là nói được làm được mà thôi! trần đời này ta sợ nhất khi gặp bóng cây vì thường sâu bọ rất hay rơi xuống.
Khải Đức khiêm tốn kề cà thậm chí ra vẻ hơi chút sợ hãi nhè nhẹ.
- Ta cũng không thích sâu bọ lắm, chúng vừa xấu vừa bẩn, nhất là mấy con già khú rồi còn đú làm màu.
Hắc y nam tử như đang hàn huyên bạn cũ, gật đầu tấm tắc mà đồng tình tỏ vẻ ghê rợn khi nhắc tới mấy thứ sâu bọ.
Sảnh đấu giá im lặng không thôi! thầm ngĩ hai gã này phải chăng đang lo lò thiếu lửa hay sao mà buôn dầu lắm vậy, họ im lặng nhưng thi thoảng từng tia mắt hơi hướng về Thiên Kiếm tông chờ đợi náo nhiệt, trong lòng hoan hỉ không ngừng phen này Thiên Kiếm tông mặt đầy muối rồi.
- Hừ.
- Hừ...
...
- Rầm....Rầm..
" Phụt..."
- Á.....đà chủ bình tĩnh thủ vững đạo tâm.
....
...
...
- Ta hận ah....
Dưới sàn mảnh gỗ bắn tứ tung khắp nơi, mảnh sành lăn lóc giữa vũng nước trà nhỏ còn vương những lá trà xanh Tây Vực, lão già rũ rượi được hai gã tùy tùng đỡ ngồi dậy trên sàn, miệng liến thoắng không ngừng khuyên nhủ, lão mặt mũi tái nhợt vì thiếu máu khoanh chân điều tức, mí mắt rung rung như đang kiềm chế bản thân sau một cuộc chiến đấu khốc liệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook