Thánh Địa Vùi Thây
-
Chương 53
Cú va đập khiến mũi tôi dập một bên, máu chảy xối xả, lồng ngực thì ê buốt.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy đau lắm, chỉ nghĩ đến việc Julie chưa trốn đủ xa đã khiến tim tôi đập vồn vã.Tôi vặn vẹo đứng dậy, quên cả hai cổ chân đang băng bó, tôi nghĩ hẳn có một sức mạnh phi thường vừa từ máu truyền tới toàn thân tôi.
Đây là cảm giác khi lượng lớn adrenaline được tuyến thượng thận phóng thích, một cơ chế tự vệ trước nguy hiểm của cơ thể.
Trong quá khứ chỉ có một lần tôi bật hack như này, đó là khi tham gia cuộc đua điền kinh cự ly 10.000m trong hội thao quân sự.Ánh sáng ngoài hành lang rất yếu, không đủ để tôi thấy được hình dáng đối thủ.
Nhưng thấy cũng chẳng để làm gì, bởi vì đòn duy nhất và hiệu quả nhất bây giờ, chỉ có lao vào húc thôi.
Tất nhiên đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, nhìn ra được trên tay hắn không có vũ khí, cũng nhìn ra được hắn chỉ đi một mình, nên mới dùng phương thức trâu bò trên.Không gian rất hẹp, tôi đã chắc chắn hắn không thể lách mình.
Ai ngờ đối thủ của tôi linh hoạt đến kỳ dị, khi cơ thể tôi và hắn chuẩn bị chạm nhau, hắn liền chống tay lên vai tôi, tung người lộn vòng trên không trung cuối cùng nhẹ nhàng tiếp đất sau lưng tôi.Lúc đấy tôi thầm nghĩ: mẹ nó, gặp phải siêu nhân rồi!Tôi đá một cú móc ngược vào siêu nhân xấu, không trúng.
Tôi lại vặn hông, xoay cổ chân đấm thẳng.
Siêu nhân xấu lần này không tránh nữa, trong khoảnh khắc 0,1 phần trăm giây tôi cảm giác được hắn nắm lấy cổ tay tôi, tiếp theo là động tác quay người ghì nhẹ, và sau đó tôi thấy mình bị hất lên.Một đòn quật qua vai.Thực chiến không giống trên võ đường, có vô số tác động dù nhỏ thôi cũng khiến một đòn đánh tiêu chuẩn sách giáo khoa không thể thực hiện được.
Đừng vọng tưởng bạn có thể quật tung một kẻ ngang cơ đang trên đà tấn công bạn, quá nực cười.Nhưng nếu tôi không bị con người vật ngã, mà là bị siêu nhân xấu vật ngã, vậy thì mọi chuyện không còn nực cười nữa.Nhưng nếu siêu nhân cũng gặp phải biến cố, thì có thể cười được rồi.Trong khoảnh khắc bị tung lên tôi phát hiện có thêm một lực níu tôi xuống, lúc này tôi mới chợt nhớ sợi dây xích tôi buộc ban nãy vẫn còn khoá cổ chân tôi với chân giường.
Vậy là thay vì bay qua vai siêu nhân xấu một cách đẹp mắt, tôi lại vắt vẻo trên người hắn một cách xấu xí.Trời quá tối, tình hình quá hỗn loạn, tôi không biết mình đè lên bộ phận nào của hắn, nhưng tôi cảm giác được hắn đang nghiêng vai định hất tôi ra.
Tuy nhiên lúc đấy hào quang hack vẫn còn, nên tôi đã thầm nhủ trong đầu: không nhé người anh em, mọi chuyện không dễ dàng thế đâu.Tôi ôm chặt hắn, xoay cho dây xích quấn lấy chúng tôi.
Hai chúng tôi mất đà, đè nhau ngã xuống sàn.Tôi hành động thật liều lĩnh vì tôi có một suy đoán đã được khẳng định.“Anh sẽ không làm hại tôi.”Tôi thở dốc bên tai hắn, ha ha cười:“Bởi vì anh là người của bà Diêu.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook