Thanh Cung Sủng Phi
Chương 100

Edit: Trân Uyển nghi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

“Tiểu thư, người không thể cứ không ăn như vậy được.” Bảo Yến đứng trước giường Bạt Bộ nhìn thân ảnh đang thất hồn lạc phách ngồi đưa lưng về phía nàng mà tận tình khuyên bảo.
Tú Nguyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tường trước mắt, một màn xảy ra ngày hôm qua cứ ngỡ như là giấc mộng.
Thanh xà ngang kia rõ ràng đã được tính toán tỉ mỉ sẽ rơi xuống đầu nàng, nếu lúc ấy may mắn không bị rơi chết thì ít nhiều vẫn bị trọng thương, biến thành phế nhân.
Nàng vẫn còn nhớ, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, khi mọi người trong thế trở tay không kịp thì Hoàng thượng lại nhanh như chớp đẩy nàng ra, dáng vẻ nóng lòng lo lắng của người đó khi ấy cứ như khắc sâu vào tâm trí nàng, mãi không tiêu tán.
Nào ai ngờ đến thế sự lại vô thường như vậy, hiện giờ nàng vẫn nguyên vẹn không thương tổn ngồi nơi này, còn người bảo vệ nàng lại… may rủi khó liệu.
“Vẫn không thể ra ngoài sao?” Đây là câu đầu tiên nàng nói sau khi bị áp giải từ Khâm An điện về.
Bảo Yến lắc đầu, lại nghĩ tới Tú Nguyệt không nhìn thấy nên tiếp lời: “Hoàng hậu hạ chỉ giam cầm chúng ta ở Diên Hi Cung, cửa cung cũng bị khoá lại.”
“Vẫn không có chút tin tức gì của Hoàng Thượng…” Nàng thì thào.
“Không riêng chúng ta, vừa rồi nô tỳ ra ngoài nhận thức ăn, nghe ngóng được hiện tại tin tức bên phía Dưỡng Tâm điện đều bị phong tỏa, trong hậu cung cũng không ai biết tình huống hiện tại như thế nào.”
“Tiểu thư, như vậy xem ra thương thế của Hoàng thượng còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ.”
“Nếu lỡ như xảy ra chuyện không hay, chẳng phải chúng ta…” Bảo Yến ở bên lo lắng tiếp tục nói, Tú Nguyệt lại khổ sở nhắm chặt mắt, xốc chăn phủ lên người, hoàn toàn giấu mình trong chăn.
Tâm tình nàng lúc này thật loạn, không thể nào ngăn bản thân hồi tưởng lại dáng vẻ Hoàng thượng bảo vệ nàng.
Nàng vốn nghĩ rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước, bị hắt hủi, bị vứt bỏ. Thế nhưng, nào ngờ người không nên cứu nàng nhất lại là người xả thân cứu nàng, người ấy cam nguyện chắn trước người nàng mặc cho đó là việc cả thiên hạ này không một ai tán đồng.
Lẽ nào người đó không biết, giữa giang sơn xã tắc với một nữ tử không quan trọng thì nên chọn cái nào hay sao?
Ái Tân Giác La Ngung Diễm, người đang sống trong nhà Đế Vương, rõ ràng nên hiểu đạo lý này rõ hơn ai hết chứ!
Dưới chăn gấm là một mảnh tối đen, Tú Nguyệt dùng tay che lấy mặt mình. Từ trước đến nay nàng đều cẩn thận bảo vệ chính mình, bởi vì hắn là Hoàng thượng cao cao tại thượng còn nàng chỉ là phận thiếp thất thấp hèn. Thân phận trước nay đều không bình đẳng, nào xứng có được thứ tình cảm bình đẳng?
Vậy nên nàng cố gắng thu liễm tâm tình, khư khư giữ mình, tránh cho bản thân bị tổn thương. Nhưng vào lúc nàng nghi ngờ hắn, lúc nàng lo lắng, lúc nàng phỏng đoán thánh ý, lúc nàng tự bảo vệ mình, lại chẳng ngờ trong lòng hắn lại chỉ có một ý định, thuần tuý chỉ là bảo vệ nàng chu toàn… Ngược lại, làm nàng cảm thấy tâm tư mình dơ bẩn đến nhường nào.
“Tiểu thư, người sao vậy?” Bảo Yến thấy Tú Nguyệt có điểm không thích hợp liền vội đến mép giường xốc chăn lên: “Tiểu thư, có phải chuyện hôm qua doạ đến người rồi không? Tiểu thư, người khóc à?”

Tú Nguyệt vươn tay xoa đôi mắt, lại ngồi dậy “Không có gì, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện làm ta cảm thấy hơi mệt mỏi.”
Nhìn thấy Tú Nguyệt vẫn còn giữ được bình tĩnh, lúc này Bảo Yến mới thoáng yên tâm “Cũng khó trách tiểu thư cảm thấy mệt mỏi, những chuyện gần đây cứ hết đợt này đến đợt khác, nối đuôi nhau mà tới.”
Nàng thử khuyên nhủ: “Tiểu thư, dù thương tâm khổ sở đến đâu người cũng không thể không ăn được. Có thực mới vực được đạo [*], lúc ấy chúng ta mới có thể từ từ tìm biện pháp hóa giải nguy cơ.”
[*] Nguyên văn là 留得青山在 (trong câu 留得青山在,不怕没柴烧: giữ được rừng xanh, sợ gì không củi đốt) em thấy đang khuyên ăn nên tự ý đổi lại câu này cho nó gần gần với thuần Việt xíu.
“Tiểu thư ăn chút gì đi, được không?”
Bảo Yến còn đang định từng bước từng bước khuyên nhủ tiểu thư nhà mình, lại chợt thấy Tú Nguyệt ngẩng đầu, còn cười nói với nàng “Được.”
Ngược lại, làm Bảo Yến có hơi bất ngờ.
Thật ra Bảo Yến không biết, vừa mới đây, ngay tại lúc nàng không phát hiện, Tú Nguyệt đã suy nghĩ rất kỹ cuối cùng đưa ra quyết định. Kể từ nay, tâm của nàng sẽ không bao giờ do dự nữa.
“Ngươi chuẩn bị trước đi, ta rửa mặt xong lại dùng. Sau khi dùng cơm xong chúng ta lại tìm cách liên lạc với người bên ngoài Diên Hi cung.”
Vẫn nên sớm nghe ngóng được tin tức về Hoàng thượng mới khiến cho nàng yên tâm.
Nghe được Tú Nguyệt nói như vậy, lúc này Bảo Yến mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ những đả kích kinh hãi xảy ra gần đây sẽ khiến cho tiểu thư suy sụp, không thể gượng dậy nổi.
Nàng đáp lời, xoay người đi đến chiếc bàn trên giường la hán rồi bắt đầu bày thức ăn ra, từng món từng món theo thứ tự được bày ra đến cuối cùng là đũa.
Tú Nguyệt rửa mặt xong lại đến ngồi bên trái giường la hán, cùng Bảo Yến chuẩn bị dùng cơm.
Thật ra nàng cũng không có khẩu vị, chỉ nghĩ đến những việc xảy ra bên ngoài Diên Hi cung, Bảo Yến lại không thấy có gì đáng lo, chỉ cần Tú Nguyệt bình an vô sự thì những chuyện khác đều có thể bàn bạc.
Nhìn thấy Tú Nguyệt đã bắt đầu nâng đũa, Bảo Yến cũng yên tâm cầm bát lên bắt đầu gắp thức ăn, thức ăn vừa đưa đến bên miệng thì sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
Nàng hoảng loạn lại gắp thêm một món khác, sau đó lặp lại quá trình hết nhìn lại ngửi. Đột nhiên nàng kêu lên thất thanh, hất toàn bộ bát đũa trong tay xuống đất.
Tú Nguyệt đang thất thần thì bất ngờ nghe được tiếng vang từ người đối diện, lại nhìn thấy Bảo Yến lúc này hoảng sợ cứ như thể vừa gặp phải quỷ.
Tú Nguyệt thấy Bảo Yến cứ nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn, lại nhìn về phía bát đũa rơi vỡ đầy đất thì rất nhanh đã hiểu được, nàng nhíu mày: “Trong thức ăn có độc sao?”
Chỉ là thức ăn có độc mà thôi, từ trước đến nay độc mà Bảo Yến gặp còn ít hay sao, Tú Nguyệt nhịn không được trêu nàng vài câu: “Sao lại phản ứng dữ dội thế này? Ngươi còn là Bảo Yến không sợ trời không sợ đất mà ta biết không đây?”
“Tú… Tú Nguyệt….” Bảo Yến sợ đến mức môi cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy: “Sao lại là loại độc này? Người có thể sử dụng được loại độc này, chỉ sợ chúng ta không thể trêu vào!”

Thế lực của Bạch Liên giáo thế mà lại có thể xâm nhập vào đến hoàng cung? Khó trách… lẽ ra nàng nên nhận ra ngay từ lần đầu thấy Bạch Nghiêu xuất hiện trong cung! Chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp được!
“Đây là loại thuốc độc lợi hại nhất Tấn Giang các của Bạch Liên giáo, Tuyệt Mệnh tán! Sao lại có thể xuất hiện trong cung?”
“Ý ngươi là bọn chúng?” Tú Nguyệt không thể tin mà nhíu mày “Lẽ nào chúng cùng một bọn với đám người năm xưa ngạch nương cứu ngươi thoát khỏi?”
Bảo Yến không còn chút sức lực nào để mở miệng, nàng mềm nhũn thân mình ngã sụp xuống.
Tú Nguyệt nhìn thấy phản ứng của nàng ấy cũng đã tìm ra đáp án.
Thảo nào miệng vết thương của Hoàng thượng lại bất thường như vậy, đến Thái Y viện cũng phải bó tay hết cách. Hoá ra từ lâu trong hậu cung đã bị người của Bạch Liên giáo trà trộn vào.
Bọn họ xếp những quân cờ như vậy vào hậu cung, đến cùng là có mục đích gì?
Nếu một ngày vẫn chưa bắt được những người này, đừng nói là nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến chuyện hậu cung, Tú Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến Tốn Tần và Lý Quan nữ tử ở cùng Diên Hi cung, hiện giờ cũng đã bị nàng liên luỵ, bị cấm túc ở đây không thể ra ngoài. Không biết liệu trong thức ăn của họ có bị hạ độc hay không?
Tú Nguyệt nghĩ đến đây liền lo lắng đứng bật dậy, từ khi bị áp giải về Diên Hi cung đến nay trong đầu nàng vẫn luôn lo lắng chuyện của Hoàng thượng, không rảnh quan tâm đến những chuyện khác. Bây giờ vẫn nên nhanh chóng sang thăm bọn họ mới có thể an tâm.
“Tiểu thư.”
Sắc mặt Bảo Yến vẫn trắng bệch, ngồi một bên uể oải nói: “Tiểu thư đúng là quan tâm tất loạn, đối phương hạ độc vào thức ăn của người mục đích là muốn dàn cảnh người sợ tội tự sát. Nếu như Tốn Tần và Lý Quan nữ tử cùng trúng độc, thì cũng là sợ tội tự sát hay sao?”
“Đúng, đúng vậy…” Tú Nguyệt chỉ vừa động một chút liền bị Bảo Yến dễ dàng nhìn thấu tâm tư, đúng là hiểu nàng.
Nàng ngượng ngùng ngồi trở lại, ngồi còn chưa ổn thì lại nghe tiếng Nhu Hạnh nôn nóng gọi ngoài cửa, không ngừng gõ cửa: “Tiểu chủ, mời tiểu chủ ra đây!”
Nghe giọng điệu này liền biết chắc chắn Nhu Hạnh đang có việc gấp, nàng cũng không tiện gọi Bảo Yến, tự mình rời khỏi giường la hán tiến ra mở cửa cho Nhu Hạnh: “Có chuyện gì?”
Nhu Hạnh hoảng loạn nói nhỏ: “Tiểu chủ, Ngạc công công vội vã đến đây cầu kiến người, nói là có việc gấp!”
Ngạc La Lý? Sao ông ấy lại đến Diên Hi Cung ngay lúc này, không phải nên ở Dưỡng Tâm điện chăm sóc Thánh thượng hay sao.
Lẽ nào bên phía Dưỡng Tâm điện xảy ra chuyện?
Tú Nguyệt vội vàng ra ngoài, cửa Diên Hi Cung bị khoá từ bên ngoài, nàng cách cánh cửa cao vợi nói vọng ra: “Ngạc công công?”

Ngoài cửa vang lên tiếng ồn, dường như là đang tranh chấp cãi vã. Nghe được tiếng gọi của Tú Nguyệt bên trong thì nhất thời an tĩnh lại.
Rất nhanh đã nghe tiếng Ngạc La Lý đáp lại: “Như Quý nhân? Có thật là Như Quý nhân không?”
“Là ta đây Ngạc công công.”
Tú Nguyệt còn chưa dứt lời thì người bên ngoài đã ném thứ gì đó vào trong, ngay sau đó liền vang lên tiếng tranh chấp xô đẩy, Tú Nguyệt đi đến nhặt vật kia lên.
Là một mảnh giấy bị vò nhăn nhúm bọc lấy một hòn đá.
Nàng mở mảnh giấy ra đọc, nhìn thấy những chữ viết nguệch ngoạc trên đó thì biến sắc.
“Bệnh tình Hoàng thượng nguy kịch?”
Bảo Yến lắc đầu, kiên quyết phủ nhận: “Không thể nào! Khi ấy ta vừa mới uống thử nước thánh giúp tiểu thư, vẫn chưa đi xa. Tuy rằng Hoàng thượng bị thanh xà ngang kia rơi trúng người, nhưng rõ ràng ta thấy không va trúng điểm trí mạng!”
Tú Nguyệt vô cùng hoảng loạn, nào còn tâm trạng mà chú ý đến nàng. Tú Nguyệt tuỳ tiện ném bức thư Ngạc La Lý truyền vào sang cho Bảo Yến, luống cuống chạy vào lấy hộp thuốc rồi tìm chiếc bình sứ đỏ.
Chiếc bình sứ đỏ này… Vốn định để cho Bạch Nghêu dùng….
Trong lòng Tú Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nhưng trước mắt chỉ có thể lấy nó cứu Hoàng thượng trước, có lỗi với y rồi.
“Tiểu thư!” Bảo Yến kinh ngạc nói: “Trên đây còn nói, vết thương phía sau lưng của Hoàng thượng còn trở nên thâm đen thối rữa? Ngay cả những cung nhân hầu hạ ngài ấy cũng xuất hiện dấu hiệu trúng độc?”
Thế này chẳng phải là bệnh truyền nhiễm hay sao?
“Tiểu thư, tin tức Ngạc La Lý truyền đến có thể tin được không? Liệu có gian trá gì trong đó không?”
Tú Nguyệt thở dài: “Với tình thế như hiện tại, nếu Ngạc La Lý là người thông minh thì hẳn ông ta sẽ tránh đi thật xa. Ngạc La Lý thân là đại thái giám Tổng quản, ngộ nhỡ xảy ra biến cố gì thì việc truyền tin này không phải sẽ gây nhiều bất lợi cho ông ta hay sao? Hơn nữa, bây giờ ta đã ở trong tình cảnh này rồi, cũng đâu cần ông ta giẫm thêm một chân.”
“Vậy nếu những lời trên giấy đều là sự thật thì quá hoang đường! Chỉ vì muốn ám hại tiếu thư mà cả gan dám hành thích vua?”
Tú Nguyệt cất bình sứ đỏ vào xiêm y, nàng xoay người lắc đầu với Bảo Yến: “Không đâu! Hoàng hậu nương nương thật lòng yêu thương Hoàng thượng, nàng cùng Hoàng thượng có hơn mười năm tình nghĩa phu thê. Hiền Phi mặc dù muốn đối phó với ta, nhưng hiện nay nàng cũng gần bốn mươi mà chỉ có một Công chúa, cần phải dựa vào hai cây đại thụ là Hoàng thượng và Hoàng hậu mới có thể không kiêng nể gì mà hô mưa gọi gió trong hậu cung, nếu nàng mưu hại Hoàng thượng, tân quân lên ngôi, thì địa vị khi ấy cũng không cao như hiện tại. Đối với Hoàng hậu và Hiền Phi mà nói, đây là việc lợi bất cập hại. Hai người họ sẽ không ngốc như vậy.”
“Ngươi cũng đã thấy nội dung trên giấy rồi, bệnh của Hoàng thượng sẽ lây nhiễm, hiện giờ người của Trữ Tú cung và Cảnh Nhân cung đều buộc phải tránh khỏi Dưỡng Tâm điện. Nếu chuyện này do họ gây ra thì sẽ không đặt bản thân vào thế bị động như vậy đâu.”
“Việc này quá kỳ quái, bệnh trạng của Hoàng thượng hiện tại có tám phần không phải do Hoàng hậu và Hiền Phi gây ra.”
“Không phải họ?” “Vậy thì có thể là ai? Chẳng lẽ là gian tế của Bạch Liên giáo hay sao?”
Tú Nguyệt lắc đầu, nàng ủ rũ cúi đầu đáp: “Ta cũng không rõ. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách cứu Hoàng thượng.”
“Tiểu thư, chúng ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao cứu Hoàng thượng đây? Người không nghe thấy vừa rồi Ngạc La Lý đến đây truyền mật báo, trước khi đi còn nói rằng hai vị nương nương muốn lấy mạng người đấy!”
“Như kế hoạch đã định, người nên ăn viên Giả Tử đan trong bình sứ xanh sau đó chạy trốn khỏi cung mới là thượng sách!”
“Không được!” Tú Nguyệt nói: “Nếu bây giờ ta trốn khỏi cung thì Hoàng thượng phải làm sao?”

“Tiều thư, xin người hãy nghe nô tỳ!” Bảo Yến khẽ cắn môi: “Người hãy giao Bảo Mệnh đan cho nô tỳ! Nô tỳ hứa với người, cho dù phải liều cái mạng này nô tỳ cũng sẽ cho Hoàng thượng ăn nó, được không?”
“Mạng của ngươi thì không phải mạng à? Với thân phận cung nữ, muốn tiếp cận Hoàng thượng không phải khó như lên trời hay sao?”
“Càng huống hồ, đây là việc liên quan đến an nguy của Hoàng đế Đại Thanh, không có gì chắc chắn lại còn vô cùng hung hiểm, ta không muốn liên lụy đến tính mạng người nào cả.”
Bảo Yến còn đang định khuyên bảo tận tình thì bị Tú Nguyệt ngăn lại.
Nàng thẹn thùng cười cười nói với Bảo Yến, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng: “Hơn nữa, Bảo Yến. Đời này của ta sẽ không bao giờ bỏ rơi Hoàng Thượng.”
Phu quân của nàng, chuyện nhà của nàng, cứ để bản thân nàng tự gánh vác.
Được gả cho Ái Tân Giác La Ngung Diễm, thân là thiếp thất của hắn, hẳn đã đến lúc nàng gánh lấy trách nhiệm rồi.
“Các người muốn làm gì?”
“Chờ đã, các người không thể xông vào đây. Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Cách một cánh cửa, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Tú Nguyệt và Bảo Yến không hẹn mà cũng đưa mắt nhìn nhau, Bảo Yến nói: “Là giọng của Mộc Cẩn và Nhu Hạnh?”
Còn chưa dứt lời thì Nhu Hạnh đã chạy vào phòng, ngay sau đó Mộc Cẩn cũng vội vã vào phòng khoá cửa lại. Không đợi hai người các nàng kịp giải thích, ngoài cửa đã vang lên tiếng phá cửa ‘rầm, rầm’: “Như Quý nhân, nô tài phụng chỉ Hoàng hậu nương nương, mang Như Quý nhân đến Thận Hình ti hỏi chuyện, người mau ra đây!”
Chỉ nhìn một cái thì hai tiểu cung nữ đã hiểu, lần này bọn chúng đến với mục đích khác chứ không hề đơn giản như lời chúng nói.
Ác ý mà đến hai tiểu cung nữ cũng nhìn ra được, vậy thì chắc chắn sẽ nhanh chóng lộ ra.
Bày ra trận thế như vậy, Bảo Yến bất mãn ở trong phòng mà mắng: “Chỗ nào giống tra hỏi, muốn giết người thì đúng hơn?”
“Như Quý nhân, đây là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, người muốn kháng chỉ ư?”
“Mau ra đây đi!”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập mạnh.
“Tiểu thư, những người này tới rõ ràng không có ý tốt. Xem ra lời Ngạc La Lý nói là sự thật, bọn họ muốn thừa dịp Hoàng thượng lâm bệnh mà xử lý tiểu thư!”
Bảo Yến hừ một tiếng: “Thật là buồn cười, chắc Hoàng thượng cũng không ngờ tới, Hoàng hậu hiền lương thục đức trong mắt ngài ấy cùng Hiền Phi được ngài ấy coi trọng lại nhân lúc ngài ấy nguy kịch mà dồn hết tâm tư diệt trừ tiểu thư!”
Tú Nguyệt than thở: “Nhưng cứ mãi trốn ở đây cũng không phải là cách. Sớm muộn gì cửa này cũng bị chúng công phá.”
“Cho nên, tiểu thư, người vẫn nên….” Bảo Yến nói đến đây thì đánh mắt nhìn bình sứ xanh. Ở trước mặt Nhu Hạnh và Mộc Cẩn, có một số từ nàng không tiện nói thẳng.
Tú Nguyệt vẫn kiên định lắc đầu. Chưa chắc chắn Hoàng thượng bình yên vô sự, nàng nhất quyết sẽ không bỏ chạy.
Lúc này, tiếng phá cửa ‘rầm rầm" chói tai bỗng nhiên nhỏ dần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương