Thanh Cung Bí Sử
49: Tư Tình


Ánh chiều tà phủ lên gò má trắng nõn của Lan Nhi một lớp phấn sắc đỏ của hoàng hôn.

Nàng đứng tựa vào cột màu son của Thọ Khang cung, nhìn về phía gác tía lầu son trùng trùng điệp điệp nơi cung cấm.

Trong lòng như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ dội của biển cả.

Lan Nhi đưa tay muốn níu lấy ánh hoàng hôn nơi tít xa chân trời, tự hỏi:" Lời của Như Thái phi không biết là đúng hay sai, chỉ mong đấy chỉ là suy đoán viễn vong.

Đừng, đừng bao giờ thành sự thật".
Đức Hải đi đến nàng, cúi đầu từ tốn:" Chủ tử, lão phu nhân và Thục Nhi cách cách vừa trở về rồi ạ".
Lan Nhi khẽ gật đầu, vịn tay Đức Hải vào trong.

Cửa điện mở ra, Nạp Lan phu nhân và Thục Nhi đang ngồi quanh lò than.

Nạp Lan phu nhân ngồi trên ghê mân mê thứ trang sức Lan Nhi vừa tặng cho bà.

Nàng chán nản không muốn để ý đến, đảo mắt sang Thục Nhi.

Nàng ta cũng không khác mấy, nàng đang xoa lên mảnh ngọc bội thắt tua rua màu vàng rũ xuống.

Lan Nhi trông thấy thoáng giật mình, tiến đến hỏi:" Thục Nhi, sao muội lại có thứ này".
Thục Nhi không mảy may quan tâm, khóe môi cười tươi như hoa, nói:" Có người tặng cho muội".
Lan Nhi có chút giận dữ với thái độ kia của nàng ta, bảo:" Thứ này là vật dành riêng cho Vạn Tuế gia, muội không thể dùng được".
Gương mặt xinh đẹp của Thục Nhi sa sầm, đầu chân mài chau lại, hầm hực bảo:" Là đích thân Vạn Tuế gia ban cho muội, nếu muội không dùng nó mới chính là bất kính với người".
Lan Nhi giận dữ giật lấy mảnh ngọc, nói:" Đây không phải phủ đệ nhà ta.

Đây là Tử Cấm Thành, quy tắc là quy tắc, muội không được làm trái".

Thục Nhi đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy lửa giận, lớn tiếng quát:" Đây là vật Vạn Tuế gia cho muội, tỷ không có quyền đoạt lấy.

Là tỷ đang ghen tức với muội".
Bầu không khí lại trở nên nặng nề cùng cực, Nạp Lan phu nhân đứng dậy, cười giải khuây:" Ấy ấy, chỉ là mảnh ngọc bội, cần gì phải náo động lên thế".
" Chỉ là mảnh ngọc bội", chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Lan Nhi lườm Nạp Lan phu nhân, bà ấy không nói gì thêm liền tìm cớ rời đi.

Sắc mặt nàng dần trầm tĩnh lại, từ tốn bảo:" Lúc nhỏ muội cũng từng đọc qua Đường sử.

Vào thời Đường Cao Tông, Hàn Quốc phu nhân vì ham muốn của bản thân lại không màng tình thân, quyến rủ Thánh thượng.

Võ Mị Nương khi biết được việc tỷ tỷ ruột của mình làm, đã không chút thương xót mà giết chết Hàn Quốc phu nhân, các con của bà ta như Hạ Lan Mẫn Chi và Ngụy Quốc phu nhân cũng không tha".

Nàng dừng lại một lúc, ánh mắt kiên định, giọng thần bí:" Nếu như Hàn Quốc phu nhân nghĩa đến tình thân, thì Võ Mị Nương cũng sẽ không vô tình vô nghĩa như vậy".
Sắc mặt Thục Nhi thoáng hoảng loạn, nàng ta cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, lên giọng bảo:" Biểu tỷ, nếu như tỷ là Võ Mị Nương muội tin tỷ sẽ không làm vậy đâu nhỉ.

Biểu tỷ không phải một kẻ lòng dạ độc ác, một kẻ ngay cả ruột thịt cũng không màn, tỷ khong phải vậy nhỉ".
Lan Nhi cười lạnh, nhìn vào nữ nhân trước mắt, hình bóng nàng ta thuở nhỏ hiện lên.

Nhưng không, không còn là thiếu nữ trong sáng kia nữa, Thục Nhi đang có những suy nghĩ vượt mức bản thân.

Trong lòng nàng như nguội lạnh, cả hai tuy chỉ gặp nhau vài lần.

Nhưng ấn tượng của nàng về Thục Nhi ban đầu không phải là tệ, chỉ là hiện tại lại không thể chấp nhận người trước mặt được nữa.
Thục Nhi đứng trước nàng, hai phía Đông-Tây, hai hướng trái ngược nhau.

Nàng ta mặc sấn y màu trắng, viền lông cáo nhuộm nâu, mảnh lụa tím cài lên khuy áo rủ dài xuống thắt lưng, lưu tô lụa đỏ trên búi tóc vân kế.


Gương mặt hồng hào, môi anh đào, nàng ta thật đẹp.

Nhưng giờ đây trong mắt Lan Nhi, nàng ta lại lẳng lơ, càng nhìn lại càng khó chịu.
Thục Nhi không ở lại nội điện, phụng phịu rời đi.

Lan Nhi thẫn người ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.
Thời gian Lan Nhi an thai, hậu cung chuyển biến không ngừng.

Những kẻ trước kia bị hắt hủi như Xuân Cơ và Ngọc Diệp đều được phục sủng, chỉ là không thể sánh bằng trước kia thôi, Lệ phi sinh hạ đại công chúa cũng được Hoàng đế thường xuyên đến thăm.

Ngay cả Hoàng hậu cũng được triệu đến Dưỡng Tâm điện nhiều hơn.

Trông bên ngoài là thế, nhưng thực chất họ đến Dưỡng Tâm điện không hầu mực thì cũng trò chuyện vài câu, chẳng ai được hầu tẩm cả.
Mân Đáp ứng phục vị chỉ trên danh nghĩa.

Từ ngày quỳ dưới Chung Tư môn đến nay, Ngọc Diệp cũng chỉ được triệu gọi đến Dưỡng Tâm điện ba lần, nhưng không lần nào hầu tẩm.

Ngọc Diệp ngồi tựa đầu vào cửa sổ giấy, vươn mắt nhìn về phía ngói xanh phủ đầy tuyết trắng.

Trong lòng hiu quạnh, cô đơn.

Nàng ta rảo bước trên đường dài.

Mân Đáp ứng bỗng đứng khựng lại, thị nữ bên cạnh giật mình va vào nàng.


Thị nữ kia hoảng sợ quỳ xuống xin tội.

Ngọc Diệp không để tâm đến chỉ nhìn về phía trước, thị nữ kia ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt nàng ta.

Phía trước là Khôn Ninh cung, quanh đấy chỉ có vài tên thị vệ canh giữ, ngoài ra chẳng còn gì lạ.

Thị nữ đứng dậy, cung kính hỏi:" Tiểu chủ, người nhìn gì vậy ạ"
Mân Đáp ứng thẫn người, hai mắt không dám chớp lấy một cái.

Khóe mắt như ngập lệ, cổ họng nghẹn ngào, nói:" Là huynh ấy...!huynh ấy...!sao huynh ấy lại ở đây".

Nàng ta nhẹ lau đi giọt lệ trên hàng mi ướt đẫm.

Ngọc Diệp cất giọng tha thiết gọi:" Hoài ca..."
Một tên thị vệ bỗng nhìn về phía Mân Đáp ứng, nàng ta nở nụ cười đau khổ.

Trương Hoài đợi đến khi thay ca, đến Hoa Viên gặp Ngọc Diệp.

Hắn đến bên hồ, Mân Đáp ứng đã đứng đợi từ lâu.

Nàng ta khoác lên áo choàng màu xanh ngọc, viền lông hồ ly trắng, tóc búi cao cài thêm đóa hoa ngâu bên tóc mai.

Trương Hoài tiến đến gần Ngọc Diệp, nàng ta liền xoay người.

Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, giọt lệ cố kìm nén bên khóe mắt cứ trực trào tuông rơi.

Hắn xúc động không kìm được ôm chầm lấy nàng ta:" Là muội thật sao, Tiểu Diệp, ta còn tưởng không thể gặp lại được muội nữa".
Ngọc Diệp nép đầu vào vòm ngực cứng rắn của Trương Hoài, nghe được bên tai tiếng đập loạn nhịp của con tim.

Nàng e thẹn đẩy hắn ra, xoay người đi, bảo:" Hoài ca, gặp lại huynh, muội rất hạnh phúc.

Nhưng...!nhưng giờ đây thời thế đã đổi thay".

Trương Hoài nghi hoặc nhìn Ngọc Diệp, ánh mắt hắn lướt qua y phục cao quý cùng những trang sức quý giá trên người nàng ta, thầm hiểu chuyện.

Nhất thời không khỏi kích động, cất giọng rung rung:" Muội...!muội đã là người của Vạn Tuế gia rồi sao".
Ngọc Diệp nước mắt lưng tròng, đau khổ gật đầu.

Trương Hoài thẫn người ra, thoáng qua trong lòng một chút oán trách.

Song lại cười khổ, hỏi:" Vậy cũng tốt, như vậy ít ra cũng có thể sống trong vinh hoa phú quý", hắn nuốt một ngụm nước bọt, xé lòng nói:" Như vậy cũng tốt hơn trở về sống khổ cực với huynh ở quê nhà".
Hai hàng lệ chảy dài trên đôi má ửng hồng, Ngọc Diệp rưng rưng:" Muội xin lỗi, muội có lỗi với huynh".
Trương Hoài khẽ lắc đầu, đưa tay gạt đi nước mắt trên má Ngọc Diệp, dịu dàng nói:" Không, muội không có lỗi gì với huynh cả, ai mà không muốn bản thân sống tốt hơn chứ".
Hắn lặng nhìn Ngọc Diệp, phủi đi những hoa tuyết rơi trên áo choàng, ân cần hỏi:" Mấy năm nay muội sống có tốt không? Vạn Tuế gia có đối xử tốt với muội không?".
Ngọc Diệp chợt lặng người, nàng nhìn vào ánh mắt chân thành của Trương Hoài, cùng xiêm y hoa lệ trên người bản thân.

Trong lòng chợt nổi lên những cơn sóng dữ dội, nàng ta rưng rưng:" Hoài ca, Vạn Tuế gia không còn thích muội nữa.

Muội cô đơn lắm, cứ đêm đến muội lên đứng trước cửa điện, tựa đầu vào cửa chờ đợi.

Dù biết rằng người sẽ không bao giờ đến Cảnh Dương cung.

Nhưng muội cũng còn cách nào khác khiến cho màn đêm kia ngắn lại".
Trương Hoài xúc động nhìn Ngọc Diệp, không biết nói gì thêm.

Nàng ta trông thấy thế, liền ngã người vào lòng hắn, mếu máo:" Hoài ca, nếu như ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau.

Vậy huynh có thể cho muội một cơ hội một lần nữa kề cạnh bên huynh được không?".
Trương Hoài sửng người, lý trí và con tim đấu tranh với nhau kịch liệt.

Cuối cùng, hắn choàng tay ôm chặt lấy Ngọc Diệp.

Cả hai ôm lấy nhau giữa khung trời đầy hoa tuyết rơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương