( thực ta tui chưa định viết quy tắc cho con trai tui đâu, nhưng nếu không có quy tắc bé nó sẽ trở thành nhân vật phụ mất, mọi người thông cảm nha, nếu cốt truyện phó bản không khớp thì nói với tui nha, có lúc tui viết nhanh quá hoặc quên chương trước viết gì á, còn nữa nếu mọi người thấy lỗi chính tả thì nói tui nha, nhiều lúc tui chỉ viết xong rồi đăng không có kiểm tra lại á)

Vương Thanh sau khi giúp đỡ hai người Chu Hồng và Đỗ Quyên cũng chào hai người rồi một mình đi lên lầu hai.

Chu Hồng thấy thế cũng lân la đi theo " bác sĩ Vương ngày mai phải làm phẫu thuật cho bệnh nhân bị tai nạn xe Triệu Tri Phùng sao? Vì sao không làm phẫu thuật luôn ạ?"

Vương Thanh liếc nhìn cô khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đáp " bởi vì người nhà bệnh nhận không có ai đến ký giấy chứng nhận phẫu thuật đó, chẳng lẽ lúc các cô cậu đến đây không tìm hiểu chút nào về cách làm của bệnh viện sao?"

Chu Hồng cúi đầu cười gượng, Đỗ Quyên đã trở lại hình dạng của một mỹ nữ lãnh đạm, nghe lời của Vương Thanh cô chỉ nhàn nhạt nói nhỏ với Chu Hồng.

" hắn thay đổi, biểu cảm và giọng nói khác hoàn toàn lúc sáng, bây giờ giống một tên bác sĩ hơn nhưng lại có chỗ nào đó không đúng "

Chu Hồng gật đầu, cô đương nhiên biết.

Chu Hồng lại tỏ vẻ tò mò hỏi " bác sĩ Vương Anh là bác sĩ còn phải kiểm tra lại bệnh viện vào ban đêm sao?"

Vương Thanh " đáng lẽ là không cần đâu, nhưng ai biểu có người tự tìm đường chết làm gì chứ "


Tần Tuyên lạnh mặt, lúc đến thế giới này cậu đã nhận được quy tắc.

Trong đó có vài cái khiến cậu mâu thuẫn.

[ quy tắc của bác sĩ

Quy tắc một, bạn là một bác sĩ nhiệm vụ của bạn là cố gắng cứu người.

Quy tắc hai, người không đáng cứu vì sao phải cứu

Quy tắc ba, người khác thường nói bác sĩ chính là thiên sứ, có thể kéo người chết từ tay thần chết, nhưng bác sĩ cũng có thể tự tay dâng linh hồn của người sống cho tử thần

Quy tắc bốn, nhiệm vụ của bạn là vào mỗi đêm hãy đi kiếm tra lại một lần cả tòa bệnh viện.

Quy tắc năm, thực tập sinh vừa đến không đáng tin.

quy tắc sáu, hãy ngăn cản người nhà bệnh nhân tiếp súc với đạo sĩ.

Quy tắc bảy, hiệu trưởng là một tên lãnh đạo tồi tệ hãy đả đảo ông ta.

Quy tắc tám, nếu trong bệnh viện có những con rối bị người khống chế hay giết hết chúng.

Quy tắc chín, bệnh viện sẽ chỉ có y tá nữ, nếu thấy y tá nam hay cố gắng đuổi họ đi.

Quy tắc mười, một bước đi sai vạn lối tắc, đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi ]

( tác giả cảnh báo, mọi thứ trong truyện đều là hư ảo, bác sĩ ngoài đời thật chính là thiên sứ.


Trong truyện mọi thứ chỉ là hư ảo, bạn không nên tin tưởng)

Bây giờ Tần Tuyên đang làm theo quy tắc bốn, đi tuần tra vào ban đêm, mặc dù biết quy tắc này có thể là sai.

từ lúc dùng dao phẫu thuật cắt đứt dây rối, cảm súc của cậu giống như bị ảnh hưởng ít nhiều, trở nên méo mó hơn, bây giờ Tần Tuyên muốn đem hai người phụ nữ trước mặt kéo vào trong phòng phẫu thuật giải phẫu, cảm giác này rất kỳ lạ.

Chu Hồng và Đỗ Quyên lấy sau lưng mình lành lạnh.

Vương Thanh khẽ hít sâu " các cô muốn đi đâu không đi còn đi theo tôi làm gì "

Chu Hồng Và Đỗ Quyên liếc nhìn nhau vẫy tay với bác sĩ Vương cùng nhau rời đi.

Đỗ Quyên nói " lúc trước vào trong bệnh viện bên cạnh quầy lễ tân có dán sơ đồ của bệnh viện, ở dưới lầu một có các phòng như phòng hồ sơ, còn có các tầng âm một âm hai nơi đặt thi thể "

Chu Hồng bật ngón cái với Đỗ Quyên hai người lại phải chạy xuống dưới lầu, biết vậy lúc nãy không đi lên lầu hai làm gì chạy đi chạy lại mệt chết đi được.

Triệu gia thôn.

lật lại quyển sách Phạm Văn Đồ đọc ra thành tiếng.


" Triệu Tri Gia, tên thật là Triệu Phú Bảo, từ nhỏ cha mẹ mất sớm được ông nội nhận nuôi, ông nội của Triệu Tri Gia là một người kỳ lạ, ban ngày hay ra ngoài cổng ngồi ngốc ở đó nếu có người đi ra hay đi vào ông ta sẽ luôn cười quái dị với người khác, ban đêm ông ta sẽ dọn đồ ra năm ở đó, đưa bé Triệu Tri Gia cũng theo ông mưa dầm thấm lâu cũng đã học được kỹ năng của ông nội mình là Triệu Lãng, ngày ngày theo ông ngồi ngoài cổng đêm theo ông dọn đồ ngủ ở đó.

năm năm trước hạn hán, người dân không có cái ăn đột nhiên có một đạo sĩ đi ngang qua chỉ cho họ cách để cầu mưa, người dân thôn Triệu gia đã đem một cô gái mười sáu tuổi tên Miên Kỳ bỏ vào quan tài dùng đinh đồng đóng xuống các vị trí trên người cô gái, sau khi đóng đinh cô gái ấy xuống đất họ đậy nắp quan tài lại, cô gái Miên Kỳ này và Triệu Lãng chơi thân với nhau ngày cô được chôn xuống đất trời hạn nắng gắt cuối cùng cũng mưa, trời mưa như chút xuống bảy ngày bảy đêm làm cho các kênh mương bị ngập, lúc đó người dân vô tri mới biết bản thân gây họa tai ương.

Lúc muốn tìm lão đạo sĩ đó thì ông ta đã cao chạy xa bay, hóa ra ông ta chính là một tên thần côn.

Triệu Lãng lúc đó còn là một thiếu niên luôn đội mưa ra ngoài cổng làng nhìn về phía ngọn núi đá chôn cất Miên Kỳ, ngày đầu thất có người nói đã thấy Miên Kỳ trở về, sáng hôm sau có một hộ gia đình chết, từ đó trở đi mỗi ngày trong làng đều có người chết.

bấy giờ có một đạo sĩ đi vào trong thôn nói với Triệu Lãng, cô gái đó đã hóa lệ quỷ chỉ có người không sợ chết mới có thể cứu vãn được.

Từ đó Triệu Lãng trở nên điên điên khùng khùng, năm ông ta chết đi trong thôn triệu gia cũng chết rất nhiều người, đến lượt Triệu Tri Gia vào thế chấp ngôi làng mới được bình yên phát triển trở thành một thôn trang như hiện tại, bảy ngày trước Triệu Tri Gia chết một cách kỳ quái hôm qua là đầu thất của ông ta, nên lệ quỷ Miên Kỳ đó mới trở về trả thù sao? "

Phạm Văn Đồ đọc đến đây thấy mặt sau đã hết chữ mới gập quyển sách sach lại bỏ lên bàn.

Diệp Thanh Tuyết nhíu chặt mày lúc sau như bừng tỉnh nói " tôi cứ có cảm giác rất hỗn loạn cần có thời gian để suy nghĩ "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương