Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
-
Chương 107
Nhan Trăn: “… Hôn môi đương nhiên sẽ không có thai.” Phổ cập giáo dục giới tính cơ bản thực sự rất quan trọng.
Bạch Tiểu Miên cãi lại: “Mẹ tau nói vậy!”
“Mẹ cậu lừa cậu đó.”
“Không thể! Bà ấy không lừa tôi đâu!”
Ha ha ha lời mẹ cậu chỉ có thể tin một phần thôi, nhưng nói thế thì hơi quá đáng, vì vậy Nhan Trăn thức thời im lặng.
Hộ Hồng Triết: “Chuyện gì vậy, trước tiên mở cửa cho tôi vào đã?”
Đến khi Nhan Trăn thật sự mở cửa, Hộ Hồng Triết lại bắt đầu ngại ngùng y như tên ngốc vừa rơi vào bể tình.
Bạch Tiểu Miên căn bản cũng không dám nhìn thẳng cậu ta, liên tục trốn sau lưng Nhan Trăn.
Nhan Trăn kéo y ra ném cho Hộ Hồng Triết: “Được rồi, muốn show tình cảm thì lượn ra ngoài.”
Hộ Hồng Triết giang tay nhận người, cười nói: “Cảm ơn nha anh.”
Sau đó thuận tay đóng cửa lại.
Nhan Trăn ngồi một mình trong phòng, nhìn phòng ký túc xá trống rỗng, đột nhiên có chút cô đơn.
Sau khi Bạch Tiểu Miên cũng rời đi, nhất định cậu sẽ thấy lạc lõng một khoảng thời gian đây.
Có điện thoại đến.
Nhan Trăn mở loa, Nguyên Hoa ở đầu bên kia cười nói.
“Ăn khuya không em yêu?”
“Không ăn, tăng năm cân rồi.”
“Mập một chút mới đáng yêu, sờ cũng thoải mái.”
“Nếu mỡ ở trên người anh, anh cũng thấy đánh yêu?”
“Oán khí sao lại nặng thế này.” Nguyên Hoa cười ra tiếng, “Đi mà, làm gì cũng được, đây là sinh nhật đầu tiên của em mà chúng ta cùng trải qua, anh muốn ở bên em ngay từ giây đầu tiên của ngày mai.”
Nhan Trăn giật mình, nhớ lại khi trước lúc yêu đương với Nguyên Hoa đã từng nghĩ, lý do cậu chân chính thích Nguyên Hoa là vì hắn có thể làm những điều khiến người khác cảm động.
Khí trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng gió vẫn còn nhẹ, Nhan Trăn đánh giá thấp nhiệt độ bên ngoài, mặc không nhiều lắm, lúc bước vào nhà, cơ thể đã sắp thành một khối băng.
Nguyên Hoa ôm lấy cậu sưởi ấm, đau lòng trách cứ: “Muốn bị cảm đúng sinh nhật có phải không?”
Nhan Trăn cười khúc khích trong lòng hắn.
Họ cùng nhau xem một bộ phim, gần đến giữa đêm, Nguyên Hoa chỉ lên bầu trời ngoài cửa sổ: “Hôm nay trăng rất sáng.”
Bầu trời đen kịt, vầng trằn khuyết treo cao tựa như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, chiếu sáng những bóng mây xung quanh.
Họ tựa đầu vào nhau, Nguyên Hoa nhét một đầu tai nghe vào tai Nhan Trăn.
Tiếng nhạc êm dịu như tiếng nước chảy.
Bảo bối, chúng ta ôm nhau cùng nhảy múa trong đêm đen
Đi chân trần trên bãi cỏ, nghe bài hát của chúng ta
Khi em nói mình rất xấu, anh sẽ dịu dàng nói bên tai em
Em cũng nhất định sẽ nghe rõ ràng: “Đêm nay em thực sự rất xinh đẹp.”
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, Nhan Trăn cảm thấy tâm mình như nhẹ đi, cậu chếch mắt nhìn Nguyên Hoa, cậu rất trân trọng khoảng thời gian này.
“Sắp 0 giờ rồi, đếm ngược mười giây.”
Nhan Trăn: “A.”
Nguyên Hoa cúi đầu cười, ngậm lấy bờ môi cậu.
Đến lúc bọn họ tách ra, một quả pháo hoa phóng rít lên bầu trời, toả ra tứ phía.
“Sinh nhật vui vẻ.” Nguyên Hoa ghé sát tai cậu nhẹ giọng chúc.
Pháo hoa vẫn từng đoá từng đoá toả sáng trên trời đêm, chiếu vào đôi mắt Nhan Trăn, long lanh lấp lánh.
Nhan Trăn ôm cổ Nguyên Hoa, hôn chụt một cái: “Em cảm ơn!”
Đây là món quà sinh nhật tốt nhất suốt bao năm qua của cậu.
Đã hai mười tuổi rồi, hôm sau trên đường về nhà, trong đầu Nhan Trăn bỗng loé lên một câu như vậy.
Thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt một cái đã xuân qua đông tới rồi.
Mà con người lại hậu tri hậu giác mới nhận ra.
Bạch Tiểu Miên dựa lên vai cậu gật gù ngủ, đầu hết nâng rồi hạ, còn ngáy khì khì nữa chứ.
Đối diện có mấy nữ sinh nhìn bọn họ, che miệng cười trộm, thì thầm không ngừng.
“Đây là một đôi sao?”
“Không giống lắm, nhìn đều giống thụ.”
“Dù sao thì tổng công vẫn rất thiếu thốn mà, người ta đành miễn cưỡng làm 1 yêu thương nhau thôi?”
“Thực ra thụ thụ cũng cute lắm…”
Nhan Trăn: “…”
Này này này, âm thanh của hai người hổng có bé chút nào á, tui nghe được hết rồi á.
Hộ Hồng Triết vốn cũng muốn qua tặng quà sinh nhật cho cậu, nhưng đúng lúc bị giáo sư nhờ có việc nên không thể qua.
Còn Nguyên Hoa thì có phiền phức ở nhà, cũng không thể qua ngay.
Về đến nhà, cậu mới biết Lý Huyền Tĩnh cũng đến.
“Lý sư thúc?”
Lý Huyền Tĩnh vẫn cà lơ phất phơ như thường: “Trăn Trăn, sinh nhật vui vẻ.”
“Có quà không ạ?”
“Sư thúc tặng mình làm quà cho con được không nè?”
Nhan Vận Lam vỗ bàn tay tới: “Nói bao nhiêu lần rồi, bé con của chị là hoa đã có chủ nhé!”
Lý Huyền Tĩnh cười né tránh, nhìn thấy Bạch Tiểu Miên trốn sau Nhan Trăn, kinh ngạc nói: “Thỏ nhỏ từ đâu tới đây?”
Bạch Tiểu Miên: “Chi.”
Nhan Vận Lam nhấc tay Bạch Tiểu Miên lên, nhìn thật kỹ hồng tuyến: “Đúng là nhỏ thật, chính cậu cũng không nhìn thấy?”
Bạch Tiểu Miên lắc đầu.
“Vậy thì đúng kỳ, không nhìn thấy cũng có thể là do linh lực không đủ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Bạch Tiểu Miên xấu hổ nói: “Không tính cụ thể bao giờ, khoảng hơn tám mươi gì đó.”
Nhan Vận Lam trầm tư: “… Không giống lắm.”
Bạch Tiểu Miên: “Chi.”
Tiểu Miên còn có thể làm sao, Tiểu Miên cũng rất tuyệt vọng mà.
Dù sao cũng là sinh nhật tròn hai mươi, Nhan Vận Lam mời cả bếp trưởng về làm cơm, còn bọn họ thì chơi đấu địa chủ trong phòng khách.
Lúc chơi bài, Lý Huyền Tĩnh nói ra mục đích đến đây: Vì Ba Xà trước đó gây ra nhiều hỗn loạn, phạm nhân vượt ngục cũng không ít, xử lý quá bận, nên kế hoạch bắt Ba Xà chỉ sợ là phải lùi lại.
“Hình như có chuyện đó thật.” Nhan Trăn liếc nhìn Lý Huyền Tĩnh, “Nhưng sao lại nói chuyện đó lúc này ạ?”
“Người một nhà cả mà.” Lý Huyền Tĩnh thoải mái nói.
“Lần trước mọi người không gặp, tôi nghe được từ lão Hạng.”
“A?” Nhan Trăn nghiêng đầu hỏi, “Từ lúc nào mà quan hệ của chú với thầy Hạng lại tốt thế?”
“Trò chuyện công việc, công việc thôi.” Lý Huyền Tĩnh vung tay.
“Tôi đại nhận đại lượng không tính toán với lão.”
“Tại sao phạm nhân tẩu thoát lại nhiều lên?” Nhan Trăn có chút không nghĩ ra.
Nhan Vận Lam nói: “Mùa đông hàng năm đều thế này, bên Đông Bắc còn nhiều hơn nữa, trời lạnh mà, mọi người dễ buông lỏng cảnh giác… đúng không.”
Bọn họ vừa đánh bài vừa trò chuyện qua lại, Bạch Tiểu Miên ngồi cạnh nghe không hiểu gì, gật gà gật gù buồn ngủ.
Lý Huyền Tĩnh ném bài xuống: “Ù rồi, mị thắng.”
Nhan Trăn không biết chơi: “? ? ?”
“Nên gần đây bận rộn lắm.” Lý Huyền Tĩnh nói, “Mà kệ đi, nghe tên đó oán giận thôi là tôi lại muốn cười, thế sự đổi thay a…”
Nhan Vận Lam cũng hả hê cười ra tiếng.
Cơm nước đã nấu xong, người tới cũng đông đủ, Nguyên Hoa nghiễm nhiên được coi là nửa con trai trong nhà, rất tự nhiên.
Bếp trưởng còn làm thêm một cái bánh gato, vì vấn đề thời gian nên cũng chỉ đơn giản thôi, để Nhan Trăn tự mình trang trí.
Nhan Trăn trang trí khá có tay nghề, mấy hình người nho nhỏ, còn có một con thỏ con con.
Bạch Tiểu Miên long lanh hai mắt: “Đây là tôi sao?”
“Đúng vậy.” Nhan Trăn cười nói, “Cậu cũng là người nhà của tôi.”
Bạch Tiểu Miên chớp mắt, mãi lâu sau mới phản ứng lại, nở nụ cười: “Thật tốt.”
Tối nay họ ngủ luôn tại nhà, Nguyên Hoa phải chạy qua chạy lại mấy nơi, mệt mỏi nên ngủ sớm.
Tinh thần Nhan Trăn vẫn rất phấn khởi, cậu không ngủ được bèn duỗi tay mò ổ thỏ trên đầu giường.
Bạch Tiểu Miên giật giật: “Trăn Trăn?”
“Cậu chưa ngủ hả?”
Bạch Tiểu Miên nói: “Trăn Trăn, nếu có một ngày, cậu rời đi đến một nơi rất xa nhà, cậu có nhớ nhà không?”
“Có chứ, cậu muốn về sao?”
Phải ha, Bạch Tiểu Miên cũng đã xuống núi được vài tháng rồi.
Bạch Tiểu Miên lại không trả lời lại.
Sinh nhật qua đi, Nhan Trăn lại tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình.
Cậu vừa phải học tập trên trường, vừa phải tập luyện khống chế năng lực của mình, cơ hồ không có thời gian quan tâm đến tiến trình giữa Bạch Tiểu Miên và Hộ Hồng Triết.
Một tháng vút trôi, sáng sớm cậu rời giường đi học, mở cửa thấy bên ngoài ngợp sương.
Mùa đông thật sự đến rồi.
Luyện tập của cậu cũng có chút thành tựu, mỗi đêm tới, cậu có thể ý thức đi tới một thời điểm mà mình muốn, nhưng mọi thứ vẫn luôn mơ hồ.
Muốn giữ tỉnh táo khi sử dụng năng lực, cậu cần phải chế tác phù chú cho riêng mình.
Mà vẽ bùa cần rất nhiều nguyên liệu, còn có đồ chỉ có ở quê.
Vì thế cậu cố ý xin nghỉ để về một chuyến, thu lấy hai giọt nước mắt của quỷ Vô Cực, cần một chén nước không nguồn nữa.
Mà mưa mùa đông quá khó chờ.
Cậu nói chuyện này cho Tiêu Đại Hải, Tiêu Đại Hải nói: “Vậy thì đơn giản, tôi hắt hơi cho cậu một cái nhé.”
“Không, cái này thì…” Nhan Trăn từ chối, “Tôi hi vọng cậu có thể mang luôn đồ tới.”
Tiêu Đại Hải hành động rất hiệu suất, rất nhanh, Nhan Trăn đã thu đủ nguyên liệu, bắt đầu chế tạo giấy vẽ.
Cách tạo giấy đã được ghi lại trong sổ của Nhan Vận Lam, mẹ còn dặn thêm: “Làm nhiều một chút để phòng ngừa.”
Thời gian phơi giấy cũng quan trọng, phải phơi trước ánh trăng.
Vì vậy lại phải thức đêm canh chừng yêu quái đến trộm giấy.
Nhan Trăn vô cùng hoài nghi, thời tiết kiểu này sẽ không đóng băng giấy luôn chứ, giấy có thể khô được à?
Cậu chịu rét chịu buốt canh ở hành lang cả một đêm, sáng hôm sau, giấy quả thực đã khô rong, sờ lên còn có cảm giác thô ráp.
Nhan Trăn đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, bỗng có cảm giác mình thực sự thành khu ma sư rồi, tâm tình rất vui sướng.
Tuy đã làm xong, nhưng cậu cũng không thể buông lỏng, phải đặt giấy này lên điện thờ bái trời mới là thực sự hoàn thành.
“Chú ý an toàn con nhé.” Bà ngoại dặn.
“Dạ?” Nhan Trăn quay đầu, bà dường như rất cảm khái.
“Cũng phải chú ý an toàn cho đối tượng của con nữa.”
Nhan Trăn đã mệt rã rồi, lên dây cót tinh thần nói: “Con biết rồi ạ.”
“Không.” Bà ngoại lắc đầu.
“Vì huyết thống đặc thù mà người Nhan gia nếu tìm người yêu là người bình thường, cũng rất dễ gây ra mối hoạ.”
Sâu ngủ trong người Nhan Trăn bị doạ bay biến: “…”
Trước đó chưa ai nói với cậu hết!
“A, bà lừa con thôi.” Bà ngoại đột nhiên cười, “Bị doạ rồi sao?”
Nhan Trăn: “…”
Bà đùa kiểu gì thế bà ơi!!!!
Dù đã được xác nhận là lời đùa, nhưng cả ngày nay tâm trạng của cậu vẫn nặng nè, trong lòng có một loại dự cảm rất kỳ quặc.
Có lẽ chỉ là tự mình doạ mình thôi.
Nhan Trăn an ủi bản thân, bà ngoại quá hù người mà.
Cậu thực sự rất buồn ngủ, nhưng trước đó vẫn muốn gọi cho Nguyên Hoa trò chuyện một chốc.
Nguyên Hoa nói đã hẹn Hộ Hồng Triết chiều nay cùng vào nội thành, hắn là đi thi, còn Hộ Hồng Triết thì đưa Bạch Tiểu Miên tới bệnh viện.
Gần đây khẩu vị của con thỏ này quá doạ người, luôn muốn ăn thịt, Hộ Hồng Triết nhìn mà thấy bất an.
Nhan Trăn ngáp một cái, mong lung, sau đó ngủ thiếp đi.
Đến lúc cậu tỉnh dậy, trời đã tối rồi, bên ngoài rất âm u, tựa hồ sắp có tuyết rơi.
Đầu cậu vẫn đang quay cuồng, lúc ngồi dậy càng thêm chóng mặt, mở điện thoại ra xem, thời gian cũng đến tối rồi.
Trên điện thoại có máy cuộc gọi nhỡ, có của Hộ Hồng Triết, và cả Nguyên Hoa.
Trước tiên, cậu gọi lại hỏi Hộ Hồng Triết vì cảm thấy có chuyện khẩn cấp, mà cậu trả lời của Hộ Hồng Triết cũng khiến cậu đờ hết cả người.
“Anh ơi.” Hộ Hồng Triết dở khóc dở cười, “Làm sao bây giờ, Tiểu Miên có thai rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook