“Sự tình chính là như vậy.”
Sau khi Nhan Trăn tận lực tóm gọn đầu đuôi ngọn ngành để giải thích, Hộ Hồng Triết đã rơi vào trầm tư.
“Khó tin.”
Rất lâu sau cậu mới đưa ra được một câu nhận xét.

Nhan Trăn có thể nhìn ra nội tâm giãy dụa của cậu ta, cậu ta rất khó khăn để tiếp nhận sự thật này, nhưng lại không thể không tiếp nhận.
“Vậy nên…” Nhan Trăn châm chước từ ngữ.

“Anh mong có thể nói rõ ràng ngay khi cậu vẫn chưa hãm quá sâu, bây giờ cậu lựa chọn vẫn còn kịp.”
Ánh mắt Hộ Hồng Triết rất phức tạp.
“Lựa chọn gì?”
“Nếu cậu chọn tiếp tục kiên trì, có khả năng các cậu sẽ không có kết quả.

Nếu cậu chọn từ bỏ nhưng sợ thương tâm, anh có thể dùng pháp thuật chuyển đổi kí ức cho cậu để cậu quên đi chuyện này, nhưng cậu phải phối hợp mới có thể quên sạch sẽ…”
Hộ Hồng Triết lại lâm vào trầm tư lần nữa.
Nhan Trăn nhắc nhở: “Kết giới của anh không duy trì được lâu nữa, Tiểu Miên sắp trở về rồi.”
Có thể quên đi hoàn toàn chuyện tình khiến mình đau lòng cũng thật tốt, đây hẳn là nguyện vọng của rất nhiều người.

Sau đó có thể dùng một tư thái tâm tình mới mong đợi vào tình yêu, vậy thì rất hạnh phúc rồi.
Lúc Nhan Trăn nói ra đề nghị này, Hộ Hồng Triết có chút động tâm.
Nhưng cậu do dự băn khoăn mãi, cuối cùng lại cho ra quyết định đến bản thân cũng khó hiểu.

“Em không muốn quên, cũng không muốn từ bỏ.”
Trong đầu có một âm thanh vang vọng: Nếu từ bỏ, mày sẽ hối hận.
“Cậu không ngại y là yêu quái hả?”
Hộ Hồng Triết lúc này mới biểu hiện ra là một cậu trai còn đang lớn, ủ rũ: “Sao lại không ngại được? Em cũng không rộng lượng đến vậy.”
Nhưng đoạn tình cảm này khiến cậu không thể buông tay được.
Nhan Trăn có chút nhẹ nhõm.

Cậu nói: “Nếu cậu chọn tiếp tục kiên trì, vậy anh sẽ giúp cậu một chút.”
Ánh mắt Hộ Hồng Triết sáng lên.
“Thực ra anh cũng không phải là đạo sĩ chính thức, đúng hơn chỉ là một kết duyên sư, có nhiệm vụ kết duyên cho yêu quái và người phàm.”
“Nghe như kiểu lang băm ấy nhỉ?”
“Không, không tới trình độ đấy đâu.” Nhan Trăn nói, “Công việc của anh là làm mai, chỉ làm mai thôi, cho các cậu cơ hội, còn thành hay không phải xem cậu biết nắm bắt cơ hội không.

Nhưng đây là lần đầu anh nhận đơn từ người thường nên cũng không rõ sẽ có tác dụng thế nào.”
Dù sao cũng là một phiến hi vọng, Hộ Hồng Triết hồi hộp hỏi: “Phải làm thế nào ạ?”
Thao tác thường quy là, yêu quái lấy lấy một vật tùy thân của đối tượng rồi đưa cho cậu, đặt trong trận pháp nối duyên.


Không biết ngược lại thì có còn đúng công hiệu không nữa.
Nhan Trăn nói cho Hộ Hồng Triết: “Cậu lấy một vật trên người y rồi đưa anh, chuyện còn lại thì xem duyên phận của hai người.”
Hộ Hồng Triết liếm môi, như một đứa trẻ to xác hớn hở vì được chơi game.

“Cảm ơn, anh!”
“Nếu không nối được hồng tuyến…” Nhan Trăn cảm thấy hai người cũng không giống Hi Dương, nói trước đề phòng.

“Thì xác định không có duyên rồi, nên kịp thời buông tay.”
Hộ Hồng Triết bị giội một gáo nước lạnh, miễn cưỡng tỉnh táo lại: “Vâng, em biết rồi.”
Trước đây khi Nhan Trăn nói muốn vẽ bùa hộ mệnh cho cậu, Hộ Hồng Triết chỉ thấy hành động này vừa mới mẻ vừa thú vị, nhưng giờ nghĩ lại, lá bùa Nhan Trăn từng đưa đó xem ra thật sự có tác dụng.

Nó còn trên người cậu không? Tại sao cậu không có ấn tượng gì hết?
Hộ Hồng Triết cố gắng nghĩ, mơ hồ nhớ ra chút hình ảnh, Bạch Tiểu Miên đột nhiên có đôi tai dài và đuôi, lúc ấy cậu còn tưởng là mình nằm mơ.
Tất cả đều là thật sự, Tiểu Miên là con thỏ kia, Tiểu Miên vì báo ân mới ma xui quỷ khiến đến đây.
Nghĩ vậy, trong lòng cậu hơi nóng lên.
Biết thân phận của y rồi, Hộ Hồng Triết bỗng không dám đối diện tầm mắt của Bạch Tiểu Miên nữa.
Bạch Tiểu Miên lại vô tư không cảm thấy gì, vẫn dán lấy cậu như ngày thường, thân thiết hỏi: “Xế chiều nay chúng ta có tới phòng tranh nữa không?”
“Đi… Đi chứ.” Hộ Hồng Triết chột dạ, ánh mắt đảo qua mái tóc của Tiểu Miên, lại lia qua cánh tay trắng nõn và trang phục thẳng thớm.
Sao trước đây cậu không thấy Bạch Tiểu Miên mềm mại như vậy nhỉ, so sánh với con thỏ nọ thì không thấy khác biệt gì hết.
“Tiểu Miên.” Cậu quyết định sẽ trộm sợi tóc của Bạch Tiểu Miên, nhưng trước đó phải thăm dò trước đã.

“Cậu có thích người nào chưa?”
“Hả?” Bạch Tiểu Miên lập tức đỏ mặt, ánh mắt né tránh, “Không có?”
“Tại sao lại là câu nghi vấn?” Hộ Hồng Triết hơi sốt ruột, nếu Bạch Tiểu Miên có đối tượng trong lòng rồi thì cậu làm gì còn cơ hội nữa.
Bạch Tiểu Miên lại tránh không đáp, lẩm bẩm nói: “Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này? Chiều nay mấy giờ đi?”
Bước từ từ thôi, không được lỗ mãng, Hộ Hồng Triết tự an ủi mình, đè nén cảm giác nôn nóng trong ngực xuống, hít sâu một hơi.
Chiều nay lúc vẽ cậu có phạm chút lỗi, mà Bạch Tiểu Miên không hiểu nên cũng không nhận ra, còn cười hỏi cậu có muốn về nghỉ không.
Tầm mắt cậu đặt trên mái tóc Bạch Tiểu Miên, quyết định muốn làm một người ích kỷ.

“cậu có tóc trắng kìa?”
Có tóc trắng? Bạch Tiểu Miên hoảng hốt, sợ mình biến hình có sai sót làm lộ gì đó, lập tức đưa tay lên che đầu lại.
Bộ dạng này trong mắt Hộ Hồng Triết thật sự rất đáng yêu, tim nhảy nhót không yên.

Cậu duỗi tay nhấc tay Bạch Tiểu Miên ra: “Có thể là nhìn nhầm, để tôi xem nào?”
Bạch Tiểu Miên xác định mình không có vấn đề gì bèn thuận theo bỏ tay xuống, da đầu chợt tê rần, Hộ Hồng Triết đã nhổ mất hai cọng tóc của y.
“Ế này…” Bạch Tiểu Miên hãi hùng nhìn hai sợi tóc trong tay Hộ Hồng Triết, bẹp miệng, đuôi mắt có chút hồng.
Mà Hộ Hồng Triết cũng chỉ lơ đãng để tóc xuống bàn không để ý nữa, y thở phào một hơi.
May quá may quá.
Hộ Hồng Triết dùng khoé mắt liếc hai sợi lông thỏ trên bàn, trắng mượt mềm mại, triệt để xác nhận cho lời giải thích của Nhan Trăn, chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu bị dập tắt ngúm.
Nhan Trăn đã hẹn tối nay gặp, cậu dựng một kết giới mới, Hộ Hồng Triết bỏ hai sợi tóc vào lọ thủy tinh, đưa cho cậu.

“Xong rồi?” Nhan Trăn cười nói, “Anh xác nhận lại lần nữa, cậu sẽ không đổi ý?”
Hộ Hồng Triết lắc đầu.
“Vậy đứng vào trong pháp trận đi.” Nhan Trăn xoa xoa mũi.
Hộ Hồng Triết muốn giảm chút căng thẳng, nói đùa: “Anh, anh giống lăng băm lắm đó.”
“Sau khi làm phép xong,” Nhan Trăn cũng không thèm khách khí.

“Cậu xì tiền ra đây, thế thì càng giống hơn.”
“Vâng ạ.” Hộ Hồng Triết nghiêm túc, “Điều nên làm mà.”
Hộ thiếu gia chưa bao giờ thiếu tiền, điểm này thì giống Tiêu Đại Hải lắm: “Nhưng trực tiếp trả tiền thì tục quad? Em tặng anh một chiếc máy ảnh hiệu SLR thì sao?”
Nhan Trăn hắt hơi một cái: “Thôi, tập trung tinh thần.”
Một luồng sáng loé lên, Hộ Hồng Triết nhấc tay, tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thất vọng nói: “Không có?”
Người thường không nhìn thấy hồng tuyến, nhưng ngay cả Nhan Trăn cũng không nhìn thấy, thật khó mở lời.
“Tiểu Hộ… Không đúng!” Ánh mắt Nhan Trăn bỗng nhiên thay đổi, “Có, có tơ!”
Một sợi tơ hồng chậm rãi, xuất hiện trên ngón út của Hộ Hồng Triết.
“Nhưng…”
“Nhưng?” Hộ Hồng Triết lo lắng.
“Tại sao…” nhìn như thể bị đứt mất ấy? Nhan Trăn nghĩ mãi mà không ra, nhìn kỹ lại, “Tơ hồng nối rồi, nhưng rất mảnh, trên tay Tiểu Miên hẳn cũng sẽ có.

Sợi tơ này kì quái quá, để anh hỏi mọi người đã.”
Hồng tuyến sao lại có hình thái kỳ lạ thế này? Xem là nối rồi hay chưa nối đây?
Nhan Trăn đăng vấn đề của mình lên diễn đàn kết duyên sư để hỏi, nhưng không thấy ai trả lời được, đều nói đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng này.
Cậu lại cầu viện phía mẹ mình.
Nhan Vận Lam cũng chưa từng gặp, cau mày nói: “Có lẽ là do duyên phận của họ quá nông, hoặc là thằng bé không được tự tin cho lắm nên mới có sai lầm? Hoặc cũng có thể đồ mang về có vấn đề?”
Nhan Trăn về đến kí túc xá, bạn cùng phòng đều ở, Bạch Tiểu Miên biến lại thành thỏ.
Nhan Trăn xoa lông trên người Bạch Tiểu Miên, mềm ghê, cậu thẳng thắn vùi đầu vào cọ.
“Ky?” Bạch Tiểu Miên cũng cọ lại, chóp mũi ướt nhẹp.
“Tiểu Miên à.” Nhan Trăn không hiểu.

“Cậu muốn nói gì?”
“Ky.”
Lúc này thì Nhan Trăn nghe rõ ràng rồi, còn kèm theo âm thanh từ bụng.
Bạch Tiểu Miên: “Tôi đói.”
Nhan Trăn thấy lạ à nha.

Bạch Tiểu Miên sao mà ăn được quá vậy?
Mà khoảng thời gian sau đó, Bạch Tiểu Miên biểu hiện cũng khá bất thường.
Ví dụ như y càng ngày càng thích ngủ, thời gian biến thành người dần ít đi, đừng nói đến tìm việc, ngay cả ở chung với Hộ Hồng Triết cũng dần rút lại.


Lúc làm thỏ còn thường rụng lông nhung, tâm tình nóng nảy hơn trước nhiều.
Còn lúc làm người, trạng thái Bạch Tiểu Miên coi như bình thường, có thể ăn có thể nói có thể cười.
Hoa Minh Vũ thấy cậu vì lo lắng cho thỏ mà sầu muộn, nói: “Chắc là mang thai rồi.”
Nhan Trăn kinh hãi: “Hả?”
“Ông nội tôi từng nuôi thỏ, dù tôi không hiểu biết nhiều nhưng vẫn nhớ rõ điểm này, lúc thỏ mang thai đều như thế, cũng có thể là mang thai giả, cậu biết mang thai giả không, là…”
“Thỏ đực cũng mang thai giả sao?” Nhan Trăn sợ ngây người.
Hoa Minh Vũ cũng mù mịt: “A?”
“Tiểu Miên là thỏ đực!” Nhan Trăn nói.
Hoa Minh Vũ: “…”
Nhan Trăn lập tức đi hỏi một bác sĩ thú y, nhận được câu trả lời là: Dựa theo miêu tả của cậu, rất có thể là mang thai.
Cậu nhấn mạnh đây là thỏ đực, bác sỹ thú y trầm mặc hồi lâu rồi trả lời: Có thể là do có một con thỏ đực mạnh mẽ hơn ở cạnh nó, có một ít hình vi tính giao với nó? Ở chung lâu dài thì sẽ hình thành ảo giác, đồng thời sinh ra phản ứng mang thai giả.

Đây mới là phản ứng thời kỳ đầu, sau đó còn có thể sưng đầu vú, thời kỳ động dục lùi lại…
Nghe cũng có đạo lắm mà ngẫm lại thì không thuyết phục tí nào.

Nhưng trừ những lời giải thích vô nghĩa này ra thì không tìm được nguyên do nào nữa.
Nhan Trăn chụp hình Bạch Tiểu Miên gửi đi: Chắc con thỏ đó phải vĩ đại hơn con này nhiều lắm.
Bác sỹ thú y:…
Bác sỹ thú y: Thỏ của cậu, ăn hơi bị nhiều đấy.
Điều kỳ lạ nhất là, Bạch Tiểu Miên không hề phát hiện ra những biến đổi trên cơ thể chính mình.
Nhan Trăn chỉ có thể không đề cập tới, cũng không dám nói cho Hộ Hồng Triết.

Bởi vì đột nhiên cậu nghĩ tới một nguyên do rất hổ thẹn —— đây có phải là phản ứng do nối tơ duyên không?
Bởi vì nối duyên nên bị thừa nhận có phối ngẫu, sau đó tự động sinh phản ứng mang thai?
Kìm nén không nói cũng khó chịu, cậu chỉ đành kể cho Nguyên Hoa lúc hai người đang thuê phòng.
Nguyên Hoa nghe xong ôm gối cười lăn lộn trên giường, cười không dừng lại được.
“Đừng cười mà!” Nhan Trăn đạp hắn, “Anh nói xem em nên làm gì đây? Có phải lỗi của của em không vậy trời?”
Nguyên Hoa mới nghiêm túc lại một chút: “Thỏ mang thai giả khoảng bao lâu?”
“Sáu đến tám ngày, em tra được là vậy.”
“Vậy Bạch Tiểu Miên mang thai giả…” Nguyên Hoa nói đến từ này lại muốn cười, làm sao cũng không ngưng được, “Bao lâu rồi?”
Nhan Trăn suy nghĩ một chút: “Khoảng một tuần.”
“Vậy hai ngày nữa xem lại xem.” Nguyên Hoa nói, “Đừng lo quá, nếu là mang thai giả, qua thời kỳ là xong, đúng không?”
Nhan Trăn thấy cũng đúng, ôm Nguyên Hoa.

“Chúng ta làm chuyện khác.”
“Không làm được.” Nguyên Hoa lại bắt đầu điên cuồng run.

“Cười héo mất rồi, mang thai giả, ha ha ha ha ha ha ha ha ha —— “
Nhan Trăn: “…”
————
Có thể nối tơ duyên với Bạch Tiểu Miên, Hộ Hồng Triết cho rằng đây là trời cao cho mình cơ hội.
Nhưng duyên phận này xem ra không sâu cho lắm, thời gian cậu và Bạch Tiểu Miên gặp mặt hình như còn ít hơn trước.
Bạch Tiểu Miên lúc gặp cậu cũng rất vui vẻ, nhưng vẫn ngủ nhiều ăn nhiều, còn giống heo hơn là thỏ.

Sau khi y ngủ, Hộ Hồng Triết chợt nhớ lại dòng chữ mình từng viết trên trán y, đến giờ vẫn không được đáp lại.


Vì vậy không cam lòng mà viết viết vào lòng bàn tay y: Tôi có thể hẹn hò với cậu không?
Phòng vẽ này không chỉ mình họ tới, đương nhiên sẽ rất khó xác định cụ thể là do ai viết.

Có thể nói, Hộ Hồng Triết vừa sợ Bạch Tiểu Miên biết, vừa mong đợi Bạch Tiểu Miên có thể đoán ra mình.
Ý nghĩ mâu thuẫn này làm cậu sắp phát rồ rồi.
Bạch Tiểu Miên có từng hiếu kỳ cái người lặng lẽ biểu lộ ấy là ai chưa?
Bạch Tiểu Miên luôn thể hiện ra rằng mình rất đói, lúc ở chung với cậu sẽ điên cuồng gọi thịt.
Hộ Hồng Triết thấy kỳ lạ: “Anh tôi không cho cậu ăn thịt sao?… Không, ý của tôi là, lúc cậu ở chỗ anh ấy không được ăn thịt à?”
Bạch Tiểu Miên gặm chân ếch, tự mình cũng thấy hoài nghi: “Trước đây tôi rất ít ăn thịt.”
Hộ Hồng Triết đau lòng y, vì vậy lại gọi thêm một đĩa sườn.

Bạch Tiểu Miên nói: “Bức vẽ của chúng ta thật sự có thể dự thi sao?”
“Sao lại không thể?” Hộ Hồng Triết dùng tay lau khoé miệng dính mỡ của y, đặt bên miệng mình liếm, “Tôi đã báo danh rồi, hệ liệt này chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Động tác này quá mập mờ, Bạch Tiểu Miên mặt đỏ tim đập, cúi đầu liên tiếp liếm miệng.
Hộ Hồng Triết thấy y ngượng mà cũng ngại theo, có lúc cậu cảm thâý Bạch Tiểu Miên biết hết, chỉ không dám thừa nhận mà thôi: “Tiểu Miên…”
“Tôi…” Bạch Tiểu Miên hé mắt liếc cậu.

“Trước cậu từng hỏi tôi đã thích ai chưa.”
Hộ Hồng Triết nhịn lại kích động: “Ừm.”
“Thực ra tôi cũng không biết…”
Từ lúc Hộ Hồng Triết kể có người bạn “đột nhiên thích bạn cùng giới”, y đã cảm thấy mình không đúng.
Dường như y rất dễ nghĩ đến Hộ Hồng Triết.
Không biết từ khi nào, Hộ Hồng Triết đã chiếm cứ phần lớn tầm mắt của y.

Có thể do cuộc sống hàng ngày của y quá đơn điệu, không giao thiệp nhiều, cũng có thể là vì Hộ Hồng Triết luôn mang đến cho y niềm vui, khiến y cảm nhận được nhiều điều mới mẻ.
Đến lúc phản ứng lại thì phát hiện, tất cả đã phát triển đến trình độ vừa nghĩ đến Hộ Hồng Triết, miệng mình đã tự động mỉm cười.
Dù với chuyện tình cảm y không hiểu nhiều, nhưng đã xuống núi lâu như vậy, ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra được: y rất giống người bạn Hộ Hồng Triết từng kể nọ.
Mà lần đó nhận được một dòng thổ lộ, y cũng từng đoán liệu có phải Hộ Hồng Triết không?
Quá lạ lẫm, rõ ràng y xuống núi để tìm thỏ cái chứ đâu phải tìm đàn ông nhân loại đâu chứ.
Hơn nữa, sinh mệnh của con người ngắn ngủi, họ thích hợp ở cùng nhau sao?
Y sẽ không phải vì luôn gần gũi với Hộ Hồng Triết mà ngộ nhận?
Trong lòng biết không nên tiếp xúc với Hộ Hồng Triết nữa, nhưng đến lúc nhận được lời mời, y vẫn rất vui vẻ.
Vui vẻ không thể khống chế được.
“Không biết điều gì?”
Bạch Tiểu Miên muốn nói cho cậu biết, nhưng miệng lại không nghe lời: “Không có gì.”
Y rất thích cảm giác khi đi cùng Hộ Hồng Triết, lại không thể tượng tượng được mình và cậu có quan hệ gần gũi hơn thì sẽ thế nào, tại sao lại thế nhỉ?
Hộ Hồng Triết bèn xoa vành tai y.
Quầy ăn khuya mà họ hay tới thường mở TV.

Nội dung chiếu toàn là phim truyền hình máu chó lúc tám giờ, hôm nay hiếm khi mở phim tài liệu, nói về một loại thiết tuyến trùng ký sinh.
Bạch Tiểu Miên xem rất say sưa.
Hộ Hồng Triết nói: “Cậu thích thể loại này à?”
“Hả? Tôi thích hết, rất hay mà?”
Hộ Hồng Triết liếc màn hình, thấy con cào cào bị ký sinh từ trong nước nhảy ra, không tự nhiên lia mắt đi: “À, tôi thì không thích lắm, có một lần xem một video ốc sên bị kí sinh mà thấy buồn nôn.”
Bạch Tiểu Miên bèn nhấc tay xoa giãn hàng lông mày của cậu, cười nói: “Đáng yêu thật đấy.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương