Đói.
Chỉ một từ thôi đã triệt tiêu phần lớn dục vọng của Hộ Hồng Triết, đồng thời cũng khiến cậu không nhịn được cười, nằm nhoài trên người Bạch Tiểu Miên cười phá lên.
Cậu véo lấy mặt Bạch Tiểu Miên vò lấy vò để, vừa buồn cười vừa lên án: “Cậu rốt cuộc là muốn thế nào hả?”
Bạch Tiểu Miên bị cậu tàn nhẫn dày vò cái mặt mới dần dần tỉnh lại, hai mắt lim dim hỏi: “Hả? Sao thế? Chúng ta về tới chưa?”
Hộ Hồng Triết thở dài: “Sắp đến rồi.”
Bạch Tiểu Miên: “?”
Tại sao lại thở dài?
Hộ Hồng Triết chợt nhớ tới thầy dạy vẽ trước kia của mình luôn mang theo một bức tranh bên người, người khác ra giá cao bao nhiêu cũng không bán.
Sau đó cậu mới biết, người trong tranh là cô gái mà thầy yêu nhưng không có được.
Thầy là một hoạ sĩ nổi tiếng ở H thị, nhưng hai chân bị tàn tật không thể đứng dậy.

Thầy vẫn luôn mến cô gái thanh mai trúc mã của mình, lại vì tự ti mà không dám biểu lộ nỗi lòng, mãi đến khi cô gái kết hôn, sau đó mất vì bệnh tật.
Lúc Hộ Hồng Triết nghe được câu chuyện này liền quyết tâm không bao giờ muốn làm người như vậy.
Không biết tạo cơ hội, há miệng chờ sung khiến đôi bên đều bỏ lỡ.
Tuy rằng cậu có sốt ruột nhưng cũng không thể lỗ mãng.

Bạch Tiểu Miên quá vô tư, hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu, nếu cứ tùy tiên xông xáo, nói không chừng còn phản tác dụng.
Hộ Hồng Triết không khỏi than thở, bản thân mình cũng có ngày phải cẩn thận từng li từng tí thế này.
Nơi bọn họ trọ lại là một nhà dân được bạn bè cậu giới thiệu, có giá ưu đãi đặc biệt.


Cậu đã gửi hết tiền phòng rồi, nhưng sợ là Bạch Tiểu Miên sẽ có gánh nặng trong lòng nên bèn nói là được “miễn phí”.
Mà Bạch Tiểu Miên cũng tin thật, trước khi ngủ còn cảm thán số mình thật may nữa.
Ngốc đến nỗi khiến người ta thấy tức.
Loại ngốc này mà đặt trên người kẻ khác thì nhất định sẽ bị xem là thiểu năng trí tuệ, còn đặt trên người Bạch Tiểu Miên thì chỉ thấy rất đáng yêu mà thôi.
“Mai là phải về rồi.” Bạch Tiểu Miên vẫn không nỡ xa một nơi được vui chơi thoải mái thế này.
Hộ Hồng Triết nghe mà muốn cười: “Ngày trước cậu trải qua một ngày kiểu gì vậy?”
Bạch Tiểu Miên nhớ lại nhân sinh của mình, phát hiện mấy chục năm nay chả có gì ấn tượng, nếu biết trước dưới núi chơi vui thế này, không hề giống trong sách viết, y đã sớm chạy xuống từ lâu rồi.
“Đi chơi với cậu nên rất vui.” Bạch Tiểu Miên cười nhìn Hộ Hồng Triết, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm
Hộ Hồng Triết bị nụ cười của y làm thơ thẩn, miệng nhanh hơn não hỏi: “Vậy nếu không đi với tôi thì sao?”
Câu này vừa ra khỏi miệng, trái tim Hộ Hồng Triết đã đập mạnh liên hồi, thịch thịch thịch khiến lồng ngực phát đau, lúc ngồi thi cậu cũng không căng thẳng như vậy, giống như kiểu sắp phải tiếp nhận hình phạt hơn.
Nhưng gió xuân không hiểu ý*, Bạch Tiểu Miên bâng quơ nói: “Tuy tôi cũng muốn lắm, nhưng lúc về tôi phải tìm một công việc nữa, không thể làm phiền Trăn Trăn…”
*Trích “Hí đề bàn thạch” – Vương Duy.
Nhược đạo xuân phong bất giải ý / Hà nhân xuy tống lạc hoa lai.
Nếu bảo gió xuân không hiểu ý / Cớ sao thổi rụng cánh hoa rơi.
Hộ Hồng Triết: “…”
Kiểu này thì một là đang đánh thái cực với cậu, hai là hoàn toàn ngốc bạch ngọt không hiểu phong nguyệt.

Dù là vế trước hay vế sau, Hộ Hồng Triết đều không thấy vui vẻ gì.
“Tôi có việc này muốn hỏi cậu.” Hộ Hồng Triết thấy mình nên ám chỉ một chút.


“Cậu có thể góp ý giúp tôi không?”
Bạch Tiểu Miên rất nhiệt tình: “Cậu nói đi!”
“Ừm, là của một người bạn của tôi, cậu ấy vốn thích con gái, nhưng đột nhiên lại bảo đang thích một cậu trai… Hiện giờ cậu ấy rất do dự, vì xem thái độ của cậu trai kia thì hình như chỉ coi cậu ấy là bạn thôi…”
Bạch Tiểu Miên: “… A.”
Nếu chuyển đổi thành thế giới của thỏ, vậy thì chính là một chú thỏ đực vốn chỉ thích thỏ cái lạo đột nhiên thích một chú thỏ đực khác.
Thỏ đực thích thỏ đực cũng không phải không thể, Bạch Tiểu Miên từng gặp qua một lần, mấy năm trước đã cùng xuống núi rồi.
Nhưng việc thích đực hay cái còn chuyển đổi được à?
Thế giới quan của Bạch Tiểu Miên lại được làm mới, cũng không dám đưa ra ý kiến gì.
Trước khi xuống núi y chỉ một lòng muốn tìm một thỏ yêu nguyện ý ở cùng mình, nhưng hiện tại y cũng rất thích ở chung với Hộ Hồng Triết.

Chỉ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ tách ra, không thể gặp mặt nhau mỗi ngày nữa, trong lòng y lại dâng lên một trận mất mát.
“Cậu cảm thấy, người bạn đó của tôi có nên biểu lộ rõ cho đối phương không?”
Bạch Tiểu Miên vừa hiểu vừa mờ mịt, y hối hận vì đồng ý giúp cho lời khuyên rồi, tâm ý rối loạn nhưng vẫn cắn răng trả lời: “Vậy thì… cứ nói rõ đi?”
Hộ Hồng Triết tràn đầy hi vọng nhìn y.
“Sớm, chết sớm, siêu sinh sớm?”
Hộ Hồng Triết: “…”
Qua hồi lâu, Hộ Hồng Triết tựa hồ đã nhận thua, phì cười một tiếng.
Bạch Tiểu Miên: “?”

“Xem ra, đúng thật là nên chết tâm càng sớm càng tốt.”
Hộ Hồng Triết không vui, nói đúng hơn là đang buồn bực, đêm nay cậu đi ngủ rất sớm, trước khi ngủ còn uống chút rượu.
Bạch Tiểu Miên không nhìn nổi, lại không biết an ủi ra sao, xoắn xuýt hồi lâu rồi nhẹ nhàng bò lên thang gỗ, nằm nhoài bên mạn giường của Hộ Hồng Triết.
Ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài xuyên vào qua rèm cửa, đêm nay Hộ Hồng Triết không kéo rèm ra, cứ để vậy mà ngủ.

Bạch Tiểu Miên duỗi tay sờ trán cậu, ấm áp, còn có mồ hôi.
“Tiểu Triết.” Bạch Tiểu Miên kề sát mặt trên giường, nghiêng đầu nhìn cậu, cảm nhận được hơi thở đều đều phía đối diện.

“Cậu ngủ chưa?”
Hộ Hồng Triết không có phản ứng gì.
Bạch Tiểu Miên liền ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy hai chân, đặt cằm giữa hai đầu gối, bắt đầu nhớ lại một loạt sự tình từ khi xuống núi đến giờ.
Lúc vừa tới H thị, vừa mới gặp Nhan Trăn, trong đầu y vẫn luôn có ý tưởng muốn về nhà.

Nhưng bây giờ đã ở đây được một thời gian, đột nhiên có chút không nỡ.
Không nỡ Nhan Trăn, không nỡ cuộc sống hiện tại, đương nhiên càng không nỡ Hộ Hồng Triết.
Y ngáp một cái, càng nghĩ càng thấy buồn ngủ, đầu óc mờ hồ cứ như vậy nằm bên cạnh Hộ Hồng Triết ngủ mất.
Sáng sớm, Hộ Hồng Triết tỉnh lại, phát hiện mình bị ôm chặt cứng, một thân thể ấm áp đang nằm trong ngực cậu ngủ say sưa, mềm mại, còn tản ra hương sữa tắm.
Là Bạch Tiểu Miên.

Chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao, nếu không thì tại sao Bạch Tiểu Miên lại đang nằm trong lòng mình?
Cảm giác này quá chân thực, cậu không nhìn được siết vòng tay ôm người chặt hơn, hôn một cái lên thái dương của y, lại cọ cọ mấy cái.
Bạch Tiểu Miên hít mũi, phát ra một vài âm mũi khàn đặc.
“Tiểu Miên?” Hộ Hồng Triết xác định mình không phải đang mơ, bỗng không biết nên làm gì nữa, ngốc lăng nằm yên một chỗ nhìn y.

Mà Bạch Tiểu Miên hình như không thoải mái, chủ động kề sát lại, vừa “ưm, ừm” vừa cọ vào người cậu, đôi môi cũng cọ vào bờ môi của cậu.
.
Cả đêm Nhan Trăn đều ngủ không ngon.

Cậu cũng quên mất mình đã mơ những gì, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu mở điện thoại lên, nhận được một chuỗi tin nhắn.
Hộ Hồng Triết: ! ! ! ! ! ! !
Hộ Hồng Triết: Anh!
Hộ Hồng Triết: Anh x10086!
Nhan Trăn chán chả muốn nói, chậm rãi gõ chữ: Sao đấy?
Hộ Hồng Triết chưa trả lời lại, ngay cả thông báo đang nhập cũng không có.
Nhan Vận Lam gõ cửa phòng: “Trăn Trăn, dậy ăn sáng thôi, hôm nay chúng ta sẽ về.”
Nhan Trăn vừa thay quần áo vừa nghĩ, lúc về đối mặt với tên lưu manh Nguyên Hoa kiểu gì đây? Hắn nhất định sẽ càng những thứ đó tới trêu chọc trước mặt cậu!
… Ông trời ơi cho sét đánh chết con đi.
Cậu thu dọn đồ đạc rất chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng bị xách về nhà.
Đến khi xuống máy bay, Hộ Hồng Triết mới liên lạc lại với cậu.
Khí áp ở hai bên đều như nhau, cả hai tâm sự nặng nề cùng giao lưu chia sẻ.
“Anh cảm thấy vậy có bình thường không? Anh,” Hộ Hồng Triết ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài cửa ngắm giọt mưa đánh tí tách vào chiếc chuông gió, “Trước đó khi Tiểu Miên ngủ cùng anh, có từng hôn qua anh chưa?”
Nhan Trăn chỉ ngủ cùng hình dạng thỏ của Bạch Tiểu Miên, cũng biết lúc ngủ tên này có tính cọ người, chần chờ nói: “… Chưa từng.”
“…” Hộ Hồng Triết nói, “Em càng nghĩ càng buồn bực, nửa đêm cậu ấy bò lên giường em ngủ, sau khi hôn xong thì lại giống như không có việc gì chào buổi sáng với em, bây giờ còn đang sung sướng ăn hai bát thịt? Thế này có tính là đùa giỡn tình cảm của en không?”
Nhan Trăn: “…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương