Lạc Hàn phát hiện ra một điều rất thú vị, mỗi lần ánh mắt hắn né tránh thì mặt sẽ ửng đỏ.
Hơn nữa mỗi lần đều là khi tiếp xúc thân thể với cậu.
Lạc Hàn chỉnh đốn lại áo sơ mi bị hắn làm loạn, ngồi trên giường cười cười.
Ghét gay như vậy, vậy mà chạm vào gay còn biết đỏ mặt cơ đấy.
*
Phòng vẽ.
Tan tiết thứ nhất, Triệu Minh liền kéo ghế đến bên cạnh Lạc Hàn, xòe xấp ảnh trong tay thành hình quạt cho cậu xem, “Ông xem thử đi, đây đều là những bạn học khoa thể chất mà tôi dày công ‘tuyển chọn’ cho ông đó, có phải rất có tâm hay không?”
“Có biết nói chuyện không đấy? Sao đến miệng ông lại như đang lựa chọn đối tượng thế.” Lạc Hàn liếc xéo cậu ta một cái, nhận lấy xấp ảnh lật xem từng tấm một.
Triệu Minh: “Ôi, chính là ý đó đó! Ông kêu người ta làm người mẫu cho ông chẳng khác nào phải lấy thân báo đáp người ta à? Nè nè nè tôi nói ông biết nhé những người này đều là hàng chất lượng cao đó, thật đó thật đó, tin tưởng người anh em tuyệt đối sẽ không hãm hại ông đâu.

Vả lại thường thì trai khoa thể chất cũng không thẳng lắm đâu, chỉ cần ông thả mồi một xí thì lập tức cong thành nhang muỗi ngay ấy mà.”
“Tôi nói này ông có thể đứng đắn một chút không? Tôi đây phải tham gia cuộc thi đó có được không?”
“Ha ha ha ha được chứ, không đùa ông nữa, dù sao cũng chọn theo điều kiện của ông đó, tôi đã hỏi từng người bọn họ rồi, bọn họ cũng bằng lòng làm người mẫu cho cậu.”

“Thật sự đều sảng khoái như vậy sao? Làm người mẫu không phải chuyện dễ dàng đâu.”
“Đó còn không phải vì tôi đã ảnh của ông cho bọn họ xem sao, vốn dĩ họ cũng không bằng lòng đâu nhưng sau khi xem xong đều muốn cướp giật slot đó! Ông nghĩ thử xem, sẽ có người không quy phục trước nhan sắc của anh trai nhỏ Lạc Hàn sao!”
Lạc Hàn cạn lời lắc lắc đầu, “Cảm ơn ông nhé.”
“Ông tia trúng người nào để tôi đi tìm người đó, rồi hai người các ông hẹn thời gian với nhau hén.”
Phải nói người bạn Triệu Minh này thật sự rất tỉ mỉ, mỗi một tấm ảnh đều ghi chú rõ mã số sinh viên WeChat và số điện thoại ở mặt sau, có thể dễ dàng trực tiếp liên hệ.
Chạng vạng, Lạc Hàn lấy chín tấm ảnh của chín sinh viên khoa thể chất trong túi vải ra xếp thành chín ô vuông trên bàn, cậu dùng góc độ chuyên môn phán xét và đối chiếu trong lòng.
Nhưng lại cảm thấy……dường như mỗi bức đều thiếu đi chút gì đó.
Đương lúc cậu sầu muộn không thôi, Hà Tiểu Nặc và Lý Hàng không biết từ đâu ló ra dọa cậu hết hồn.
Hà Tiểu Nặc: “Ha! Bị tôi bắt quả tang rồi nha tiểu Hàn Hàn, hóa ra cậu là một tiểu Hàn Hàn như vậy!”
Lạc Hàn: “……”
“Ha ha ha Lạc Hàn cậu vậy mà lại đang xem cơ bắp, nào nào nào để Mập chết tiệt cho chúng ta thưởng thức một chút.” Lý Hàng vòng sang một bên, nhào nặn giày vò cái bụng bự của Hà Tiểu Nặc một trận, “Ầy, nhìn xem nhìn xem, khối cơ bắp này sao lại ‘to’ như vậy nhỉ.”
“Lý Hàng!!! Mày mẹ nó tìm chết!” Hà Tiểu Nặc đá vào mông Lý Hàng mấy phát, sau đó lại quay về khoát tay lên vai Lạc Hàn, “Tiểu Hàn Hàn cậu đây là đang làm gì thế? Sao phải xem nhiều ảnh cơ bắp như vậy?”
Lạc Hàn cảm thấy ngượng ngùng hết sức.
Cậu lắp ba lắp bắp giải thích: “Ách……thực ra thì, tôi đang tìm người mẫu……mấy bức ảnh này đều là những sinh viên khoa thể chất mà bạn học tôi quen biết.”

“À à, thì ra tiểu Hàn Hàn đang lựa chọn thân hình hoàn hảo nhất nhỉ!”
Càng nói Lạc Hàn càng thêm ngượng ngùng.
Hình tượng của cậu trong mắt người khác rõ ràng là nghiêm chính……lần này bạn cùng phòng của cậu sẽ nghĩ về cậu như thế nào! Vừa nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở.
“Cái kia, Tiểu Nặc, cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”
“Cậu nói đi.”
“Có, có thể đừng lan truyền chuyện này ra ngoài không? Bởi vì tôi biết cậu quan hệ rộng, cho nên……”
Hà Tiểu Nặc ngay lập tức vỗ vỗ bụng mình lập lời thề, “A, đó là đương nhiên! Tôi chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu! Tôi hiểu tôi hiểu, cậu cứ từ từ chọn đi, tôi và Lý Hàng không làm phiền cậu nữa!”
“Ừm……cảm ơn hai cậu.”
Hai người kia ôm vai nhau, đùa giỡn xuống lầu vào siêu thị mini mua khoai tây chiên.
Lạc Hàn lúc ngày ngượng ngùng đến mức có thể dùng ngón chân khoét ra cả một tòa thành, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cậu không biết Tống Thiên Trạch đang đứng ở cửa phòng tắm nghe thấy rõ rành rành chuyện cậu xem ảnh cơ bắp, lựa chọn sinh viên khoa thể chất làm người mẫu cho mình.
Lạc Hàn càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, cậu vội vã xáo trộn đống ảnh trên bàn và chuẩn bị cất chúng đi, tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba nhìn thấy.
Rất không may, bàn tay to lớn của kẻ thứ ba đã đặt trên chín tấm ảnh của cậu.

Lạc Hàn ngẩn người nhìn chằm chằm bàn tay kinh lạc phân minh nọ, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt.
Tình huống cậu không hy vọng nhìn thấy nhất vẫn xảy ra rồi –
Chủ nhân của bàn tay này nhất định sẽ cho rằng cậu là một tên hám trai, ngày ngày đều dồn hết tâm tư đi câu dẫn đàn ông.
Hồi lâu sau, chủ nhân của bàn tay cuối cùng cũng lên tiếng: “Đừng nhìn tay, nhìn đây này.”
Lạc Hàn ngây ngốc nghiêng đầu qua, tầm mắt thuận theo cánh tay dài của hắn dời lên bắp thịt lộ ra trên người hắn, xuống chút nữa chính là cơ bụng tám múi mang theo vài giọt nước nóng như hạt châu và tuyến nhân ngư như ẩn như hiện sau lớp khăn tắm.
Không thể không thừa nhận, đây mới là vóc dáng hoàn hảo nhất trong lòng Lạc Hàn.
Lạc Hàn chớp chớp mắt mấy cái, ngay lập tức thu hồi tầm mắt lại, gương mặt trắng nõn dần nổi lên rặng mây hồng, “……Cậu có bệnh à, bảo tôi nhìn cái quỷ gì thế? Mau, mau mặc quần áo vào đi!”
Tống Thiên Trạch xoay người dựa vào mép bàn sách của cậu, khóe môi nhếch lên, “Cậu nói cậu xem, người ngày ngày lắc lư trước mặt thì không nhìn tới, lại muốn bỏ gần tìm xa, không mệt sao?”
“Khụ khụ……cậu?”
“Còn không phải?” Tống Thiên Trạch chỉ chỉ chỏ chỏ mấy bức ảnh kia, “Cậu tự mình nhìn xem, trong đống ảnh này của cậu có tấm nào nhìn ra hồn không? Đây mà cũng gọi là cơ bắp à? Tôi thấy cậu chưa từng thấy qua cơ bắp chân chính rồi.

Nào, tới đây cảm nhận chút đi.” Hắn túm lấy cổ tay Lạc Hàn, kéo đến sờ soạng cơ bắp trên người mình một phen.
“Tống Thiên Trạch!” Lạc Hàn quả thực sắp nhìn không nổi nữa rồi, một mặt ghét bỏ giãy dụa, “……Cậu mẹ nó có thể giữ lại chút liêm sỉ không?”
“Ha, cậu đúng là không biết phân biệt hàng, tôi nói cậu biết nhé, mỗi một thớ thịt của ông đây đều là hàng thật giá thật đấy.

Cậu nhìn lại mấy tấm ảnh nát này của cậu xem, dấu vết photoshop lộ liễu rành rành ra đó, cậu đừng để bị lừa chứ, cái cậu vừa sờ mới là thật đây này, có biết không.”

Lạc Hàn bị hắn đùa giỡn, dứt khoan to gan chọt chọt cơ bắp của hắn, “Ôi, cứng như thế, xem ra không phải giả ha.”
“Đùa chắc, trên đời này không có thứ đồ nào thật hơn cơ bắp của Tống Thiên Trạch đâu.” Dứt lời, Tống Thiên Trạch cầm điện thoại lên, đổi thành camera trước, nhắm thẳng bụng của mình chụp một tấm với độ phân giải cao nhất rồi gửi sang WeChat cho Lạc Hàn.
[Chó lớn Tống]: [/Hình ảnh]
Lạc Hàn mở WeChat ra, ấn vào ảnh.
Thị giác ngay lập tức bị công kích cực mạnh, cậu suýt chút nữa thì mù.
“Đây……đây là thứ gì! Mắt tôi ô uế rồi, Tống Thiên Trạch! Cậu bồi thường đi!”
“Phắc! Ảnh quyến rũ của ông đây đến chỗ cậu sao lại thành thứ ô uế rồi? Tấm ảnh độc nhất vô nhị trên đời này cũng tặng cậu luôn rồi đó, cậu còn không hài lòng? Cậu phải đặt thành màn hình khóa có hiểu không?”
Lạc Hàn ngấm ngầm chịu đựng nhắm tịt mắt lại, “……Không được rồi, tôi phải nôn đấy.

Mau, mau tránh ra coi.”
“Hừ, không có mắt nhìn.” Tống Thiên Trạch lắc đầu, gõ nhẹ lên trán Lạc Hàn một cái, vào phòng tắm lấy khăn lông lau tóc.
Lạc Hàn cau mày xoa xoa trán, “Đệt, bệnh thần kinh……gõ mạnh vậy làm gì, đau chết mất.

Một ngày không phát bệnh liền khó chịu lắm có phải không……”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương