Thằng Khốn Nạn, Thả Bố Mày Ra!
-
Chương 2: Oan gia gặp lại
Hoàng Khánh tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã quá 4 giờ chiều, liền cuống cuồng sửa soạn để đi đến chỗ hẹn. Ra cậu có hẹn với một bạn nữ cùng lớp, thực sự thì cậu không thích đi nhưng với thân phận là lớp trưởng thì từ chối là điều không nên làm.
Đúng 4 giờ 20, cậu đã có mặt ở một quán nhỏ nhưng rất xinh, mang phong cách cổ điển, ấm cúng.
Cô ấy hẹn nhưng đi trễ tận 10 phút. Thật là phí tốn thời gian. Cậu ghét nhất là việc phải chờ đợi ai đó.
" Xin chào, xin lỗi tớ đến trễ. Cậu đến lâu chưa? " Hồng Ngọc kéo ghế đối diện và ngồi xuống.
Hôm nay cô nàng có vẻ trang điểm rất kĩ, ăn mặc có phần sexy hơn mọi ngày, áo hai dây cúp ngực, hở rốn làm lộ ra xương quai xanh cuốn hút, váy mặc đến nửa đùi, chẳng phải như vậy là hơi quá sao? Khánh nhíu mày tỏ vẻ không ưa.
" Ừ, tớ đến trước cậu 10 phút. "
" Cậu uống gì? " Ngọc mỉm cười
" Trà sữa " Nghĩ đến trà sữa, cậu thầm nhớ tới tên khùng kia, cũng đã lâu rồi chưa đi uống chung với nó... Mới đó mà đã nhớ rồi sao? Chắc mình bị tâm thần rồi.
" Được. " Nói rồi, Ngọc rời đến quầy bán hàng, chốc lát đã có 2 ly trà sữa: một là hương vani cho cậu, còn cô là vị dâu.
Cầm ly trà sữa, cậu lắc đều, sau đó cắm ống hút vào. Nhìn ra bên ngoài, cảnh vật chìm trong màn nắng nhạt của buổi chiều thu, rất lãng mạng? Cậu uống lấy một ngụm nhỏ, vị sữa thêm với hương vani hòa quyện trong miệng, thật ngọt ngào. Mải mê ngắm nhìn, bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu - Nhật đang đi cùng một chàng trai nào đó.
Cau mày khó chịu. Khánh cảm thấy hơi tức giận, cậu chẳng muốn thấy Nhật thân thiết với ai đó.
Nhật cũng vô tình thấy ánh mắt của cậu nhìn về phía mình, thầm nghĩ " Lúc nào mặt cũng cau có, khó ở thế không biết ", đảo mắt sang một chút, Nhật thấy một cô gái đối diện với Khánh, khuôn mặt khá xinh đẹp, ăn mặc cũng... quá ư là lộ liễu? Tại sao Khánh lại đi cùng với cô gái nhìn hơi quen quen này?
Vì tò mò, Nhật kéo Dương đi vào quán. Lấy 2 ly trà sữa rồi đi lại bàn của hai người kia đang ngồi, cố tình nói lớn.
" Woa, thật trùng hợp nha. Không ngờ tao có thể gặp mày ở đây đấy! " Nhìn sang cô gái đó với mặt mày hớn hở nhưng mang ý châm chọc nhiều hơn " Ra là bạn Ngọc lớp mình, hôm nay trông khác quá, tôi nhận không ra luôn "
Thấy Nhật và chàng trai lạ từ đâu xuất hiện khiến Ngọc rất bực bối trong lòng. Rõ ràng hôm nay cô hẹn Khánh ra đây là để tỏ tình với cậu. Ai dè, lại bị hai tên không biết điều phá đám. Không vui vẻ gì, cô trả lời:
" À à, trùng hợp ghê! "
" Ai đây? " Khánh chỉ vào chàng trai đi cùng với Nhật, vẻ mặt hơi khó chịu
" Xin chào mày, tao tên là Lâm Việt Dương, bằng tuổi mày. Tao đã được thằng Nhựt Dzú kể cho nghe đôi chút về mày đấy. Mày là thằng hát bài " Ừ " đúng không? Tao rất vui vì được gặp mày! " Hắn nói luôn một tràng không nghỉ khiến Khanh đơ mẹ nó luôn.
Mới lần đầu gặp mặt, đã như thế này, không biết sau này sẽ như thế nào? Nhìn thằng này trông láo ngáo phết, phải cẩn thận mới được. Khánh đáp lại:
" Xin chào Dương, cậu cho phép tớ hỏi tý: Cậu là gì của Nhật? "
" Nhật là bảo bối của tao. Xưng mày - tao đê, cậu với chả tớ, nghe buồn cười quá! " Dương nhất thời không suy nghĩ mà phát ra từ " bảo bối " khiến Nhật hơi đỏ mặt.
" Bảo bối ", " bảo bối "... hai từ này cứ hiện lên trong đầu Khánh. Cậu bất động một chút, liền bình tĩnh trở lại. Sao cậu lại có thể sinh ra cảm xúc khó tỏ đến như vậy, thật là đau lòng quá đi mất.
"À ừ mày! "
Ngọc ngồi đó cứ như bị xem là không khí đành tức tối bỏ về trước để lại ba thằng con trai ở lại. Thấy hai người đối diện cứ diễn cảnh tình cảm trước mặt, Khánh không khỏi chua xót đành rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn khá thân ra " xem phim miễn phí " cùng cho đỡ tủi lòng. Trong phút chốc, nó cũng xuất hiện.
Vừa thấy nhau, Nhân cùng Dương đã cùng hét lên đầy kinh ngạc khiến Nhật và Khánh há hốc mồm ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" ĐM, hồi sáng thằng này vừa tông tao lại còn vênh váo lên mà cãi này mày ơi! Sao mày có thể gọi tao ra làm quen với cái dạng người như nó chứ Khánh? " Nhân giãy nãy nhớ lại viễn cảnh sáng nay mà không khỏi tức giận. Vừa đưa đưa cái tay hơi bầm tím ra làm bằng chứng cho một cuộc chiến đổ máu đã từng xảy ra.
" Thằng kia, mày nói cái gì? Ông đây muốn giết chết mày rồi lắm nhé, thằng đàn bà " Dương không chịu thua đứng dậy vì nổi cơn thịnh nộ vì gặp lại người xưa
" Thôi đi hai đứa, có gì từ từ nói! " Quá lo sợ sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả nữa, Nhân liền nhanh chóng kéo Dương ngồi xuống.
" Nhân, ngồi vào đây, mau! " Khánh nghiêm mặt
Rồi hai đứa nghịch ngợm kia tranh giành nhau tường thuật lại câu chuyện sáng nay.
Nhật, Khánh nghe xong tự dưng lại thấy buồn cười mà không cưỡng lại nổi. Hai người cứ cười ha hả khiến hai thằng còn lại đen mặt, liếc liếc cho vài cái.
" Chúng mày như vậy là có duyện đấy! Định mệnh rồi, đéo thay đổi được. dương v*t bebong với Nhân thuloi haha ~ " Nhật bằng vẻ mặ không thể nghiêm túc hơn, sau đó lại cùng Khánh cười thêm trận nữa.
Nhân đỏ mặt, e dè nhìn Dương đang cười tươi hơn hoa =))
Đúng 4 giờ 20, cậu đã có mặt ở một quán nhỏ nhưng rất xinh, mang phong cách cổ điển, ấm cúng.
Cô ấy hẹn nhưng đi trễ tận 10 phút. Thật là phí tốn thời gian. Cậu ghét nhất là việc phải chờ đợi ai đó.
" Xin chào, xin lỗi tớ đến trễ. Cậu đến lâu chưa? " Hồng Ngọc kéo ghế đối diện và ngồi xuống.
Hôm nay cô nàng có vẻ trang điểm rất kĩ, ăn mặc có phần sexy hơn mọi ngày, áo hai dây cúp ngực, hở rốn làm lộ ra xương quai xanh cuốn hút, váy mặc đến nửa đùi, chẳng phải như vậy là hơi quá sao? Khánh nhíu mày tỏ vẻ không ưa.
" Ừ, tớ đến trước cậu 10 phút. "
" Cậu uống gì? " Ngọc mỉm cười
" Trà sữa " Nghĩ đến trà sữa, cậu thầm nhớ tới tên khùng kia, cũng đã lâu rồi chưa đi uống chung với nó... Mới đó mà đã nhớ rồi sao? Chắc mình bị tâm thần rồi.
" Được. " Nói rồi, Ngọc rời đến quầy bán hàng, chốc lát đã có 2 ly trà sữa: một là hương vani cho cậu, còn cô là vị dâu.
Cầm ly trà sữa, cậu lắc đều, sau đó cắm ống hút vào. Nhìn ra bên ngoài, cảnh vật chìm trong màn nắng nhạt của buổi chiều thu, rất lãng mạng? Cậu uống lấy một ngụm nhỏ, vị sữa thêm với hương vani hòa quyện trong miệng, thật ngọt ngào. Mải mê ngắm nhìn, bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu - Nhật đang đi cùng một chàng trai nào đó.
Cau mày khó chịu. Khánh cảm thấy hơi tức giận, cậu chẳng muốn thấy Nhật thân thiết với ai đó.
Nhật cũng vô tình thấy ánh mắt của cậu nhìn về phía mình, thầm nghĩ " Lúc nào mặt cũng cau có, khó ở thế không biết ", đảo mắt sang một chút, Nhật thấy một cô gái đối diện với Khánh, khuôn mặt khá xinh đẹp, ăn mặc cũng... quá ư là lộ liễu? Tại sao Khánh lại đi cùng với cô gái nhìn hơi quen quen này?
Vì tò mò, Nhật kéo Dương đi vào quán. Lấy 2 ly trà sữa rồi đi lại bàn của hai người kia đang ngồi, cố tình nói lớn.
" Woa, thật trùng hợp nha. Không ngờ tao có thể gặp mày ở đây đấy! " Nhìn sang cô gái đó với mặt mày hớn hở nhưng mang ý châm chọc nhiều hơn " Ra là bạn Ngọc lớp mình, hôm nay trông khác quá, tôi nhận không ra luôn "
Thấy Nhật và chàng trai lạ từ đâu xuất hiện khiến Ngọc rất bực bối trong lòng. Rõ ràng hôm nay cô hẹn Khánh ra đây là để tỏ tình với cậu. Ai dè, lại bị hai tên không biết điều phá đám. Không vui vẻ gì, cô trả lời:
" À à, trùng hợp ghê! "
" Ai đây? " Khánh chỉ vào chàng trai đi cùng với Nhật, vẻ mặt hơi khó chịu
" Xin chào mày, tao tên là Lâm Việt Dương, bằng tuổi mày. Tao đã được thằng Nhựt Dzú kể cho nghe đôi chút về mày đấy. Mày là thằng hát bài " Ừ " đúng không? Tao rất vui vì được gặp mày! " Hắn nói luôn một tràng không nghỉ khiến Khanh đơ mẹ nó luôn.
Mới lần đầu gặp mặt, đã như thế này, không biết sau này sẽ như thế nào? Nhìn thằng này trông láo ngáo phết, phải cẩn thận mới được. Khánh đáp lại:
" Xin chào Dương, cậu cho phép tớ hỏi tý: Cậu là gì của Nhật? "
" Nhật là bảo bối của tao. Xưng mày - tao đê, cậu với chả tớ, nghe buồn cười quá! " Dương nhất thời không suy nghĩ mà phát ra từ " bảo bối " khiến Nhật hơi đỏ mặt.
" Bảo bối ", " bảo bối "... hai từ này cứ hiện lên trong đầu Khánh. Cậu bất động một chút, liền bình tĩnh trở lại. Sao cậu lại có thể sinh ra cảm xúc khó tỏ đến như vậy, thật là đau lòng quá đi mất.
"À ừ mày! "
Ngọc ngồi đó cứ như bị xem là không khí đành tức tối bỏ về trước để lại ba thằng con trai ở lại. Thấy hai người đối diện cứ diễn cảnh tình cảm trước mặt, Khánh không khỏi chua xót đành rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn khá thân ra " xem phim miễn phí " cùng cho đỡ tủi lòng. Trong phút chốc, nó cũng xuất hiện.
Vừa thấy nhau, Nhân cùng Dương đã cùng hét lên đầy kinh ngạc khiến Nhật và Khánh há hốc mồm ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" ĐM, hồi sáng thằng này vừa tông tao lại còn vênh váo lên mà cãi này mày ơi! Sao mày có thể gọi tao ra làm quen với cái dạng người như nó chứ Khánh? " Nhân giãy nãy nhớ lại viễn cảnh sáng nay mà không khỏi tức giận. Vừa đưa đưa cái tay hơi bầm tím ra làm bằng chứng cho một cuộc chiến đổ máu đã từng xảy ra.
" Thằng kia, mày nói cái gì? Ông đây muốn giết chết mày rồi lắm nhé, thằng đàn bà " Dương không chịu thua đứng dậy vì nổi cơn thịnh nộ vì gặp lại người xưa
" Thôi đi hai đứa, có gì từ từ nói! " Quá lo sợ sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả nữa, Nhân liền nhanh chóng kéo Dương ngồi xuống.
" Nhân, ngồi vào đây, mau! " Khánh nghiêm mặt
Rồi hai đứa nghịch ngợm kia tranh giành nhau tường thuật lại câu chuyện sáng nay.
Nhật, Khánh nghe xong tự dưng lại thấy buồn cười mà không cưỡng lại nổi. Hai người cứ cười ha hả khiến hai thằng còn lại đen mặt, liếc liếc cho vài cái.
" Chúng mày như vậy là có duyện đấy! Định mệnh rồi, đéo thay đổi được. dương v*t bebong với Nhân thuloi haha ~ " Nhật bằng vẻ mặ không thể nghiêm túc hơn, sau đó lại cùng Khánh cười thêm trận nữa.
Nhân đỏ mặt, e dè nhìn Dương đang cười tươi hơn hoa =))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook