Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
-
Chương 10: Khó
Mặc định rằng Kelvin sẽ trở lại Phòng Nghỉ, đánh một giấc no nê, thế nên Gia Huy cũng không đi tìm nữa.
Từ chỗ " không đến công ty " đến chỗ " miễn cưỡng đến công ty " chí ít thì đây cũng là một khởi đầu không tệ đi.
Ngoại trừ, ngoại trừ cái " nụ hôn " bất đắc dĩ đó.
Chống tay lên cằm, ngón tay khẽ lướt qua môi đi hai ba đường.
Phải làm sao mới được đây?. Khó, còn khó hơn bất cứ một mánh khóe nào trong tất cả các hợp đồng anh từng trải qua.
Chợt nghĩ tới ấn tượng đầu tiên về tên nhóc này. Quả thực là thối tới không muốn nhắc. Ngay trong một góc quán bar mà đè một cậu thanh niên trẻ tuổi ra làm ba cái chuyện kia, thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ cái gì.
Sau đó thì càng khỏi cần nói tới, mỗi lần theo tới những quán bar, quán mát xa trá hình, Gia Huy đương nhiên không vào, thế nhưng tai anh cũng đâu có vấn đề gì, cách cánh cửa kia, là những tiếng rên rỉ điên cuồng, có những lúc không phải là một giọng hai giọng, mà thậm chí... là vài người cùng một lúc.
Nếu không phải Gia Huy thẳng thắn bẻ trẹo tay một kẻ được gọi cái gì đó gọi là tiểu mỹ thụ đang cố luồn tay xuống đũng quần anh, có lẽ dù chỉ đứng cửa anh cũng bị làm phiền tới nhức đầu.
Thế nhưng,
Đã là hứa với bác Phó một tiếng, cũng sẽ không dễ dàng buông tấm gỗ mục kia như thế.
Chỉ e rằng những ngày tiếp theo này, số lần Gia Huy anh phải dùng thuốc ngủ liều nhẹ để có thể ngủ nổi, càng tăng dần.
=======
Chiều tối, phòng Phó Giám Đốc.
Gia Huy cùng Trần An còn đang thảo luận về đơn hàng lần này:
- Nếu như bên phía Nhật Bản đồng ý đặt số lượng lớn, anh có dự tính gì?
- Đương nhiên, sẽ cử người xuống dưới Vĩnh Long nói chuyện trước với bà con ở đó, sẵn sàng bao tiêu đầu ra.
- Vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật thì sao?
- Phải nói rõ ngay từ đầu. Hàng xuất lần này chính là lấy từ khu mẫu của chúng ta cho nên tuyệt đối qua cửa được. Nhưng vấn đề nhân rộng ra hàng ngàn tấn thì phải cực kỳ thận trọng.
- Tôi..
Trần An còn chưa nói cho hết câu, Kelvin đã từ đâu nhảy giọng vào chen ngang:
- Ai cho anh tự động xây mái che?
Trần An và Gia Huy nhìn nhau khó hiểu, Kelvin kéo ghế ngồi bẹt xuống ngay bên cạnh Gia Huy:
- Tôi đã ký duyệt sửa nhà ở đó chưa?
- ...!!!
- Ai cho anh tự phép quyết định hả?
- Hả?
Gia Huy biết tên này lại chuẩn bị gây sự đây, liền gật đầu tỏ ý với Trần An.
Trần An cũng là người thấu hiểu thời cuộc, liền dọn dẹp giấy tờ trên bàn, rời khỏi.
Gia Huy nhíu mày nhìn một thân quần áo tây trang bị phủ bụi, nhăn nhúm đến không nhận ra:
- Cậu thế này là sao?
- Anh còn chưa trả lời tôi!
- ???!!!
Gia Huy nhìn thái độ vênh vênh trước mặt,hỏi lại:
- Ý cậu nói là nhà kho sao?
- Thì đúng rồi!
- Đó là điều cần thiết.
- Mọi người chỉ chú tâm vào việc bảo quản hàng trong kho nhưng khâu vận chuyển bốc dỡ hàng hóa lại sơ sài, hàng bưởi nhập xuất sang Hàn lần trước đã bị trả về, thua lỗ rất nhiều do bị ngấm nước mưa.Nhưng nước mưa ở đâu mà có?
- Chính là do khi bốc dỡ hàng từ trong kho ra tới ngoài xe tải, bạt che sơ sài nên đã làm ướt mưa, hơn nữa, thùng xe tải không được vệ sinh đúng chuẩn khiến cho quãng đường dài gây hư hỏng. Chính vì thế việc xây dựng lại là rất cần thiết.
Gia Huy nói một lèo,
Kelvin như thế mà chẳng để vào tai một lời nào:
- Sao bình thường anh kiệm lời với tôi như vậy, mà khi nhắc tới công việc lại cứ phun như sấm thế?
- ???!!!
- Còn nữa, anh tốt với mọi người như vậy, lại trừ tôi ra là vì lý gì?
- ???!!!!
- Anh thích tôi đúng không? Nên mới đối xử đặc biệt với tôi như vậy đúng không?
Lời không đứng đắn, hành động càng không đứng đắn, Kelvin vừa nói vừa sấn sổ áp tới muốn đưa tay lên ngực người nào đó ăn đậu hũ.
Gia Huy quá coi trọng người này rồi. Lại còn tưởng cậu ta thực sự quan tâm tới công ty hay cái nhà kho.
Ai đời, lưu manh vẫn chỉ là lưu manh.
Gia Huy bắt trọn bàn tay vừa chạm lên ngực áo mình kia, vặn cái một. Đương nhiên mặt kẻ nào đó đang màu hồng chuyển thành màu xanh.
- Nghéo! Á!!!!!!!!
==========
Bữa tối ngày hôm ấy.
Kelvin vừa xoa cổ tay mình, vừa oán hận:
- Rõ ràng là lỗi của anh tự tiện lấy tiền của công ty xây dựng lại kho xưởng.
- Ngày hôm ấy tôi đã báo lại cậu, nhưng cậu đã nói là không quan tâm.
- Tôi nói là không quan tâm thì anh phải mang tới cho tôi xem chứ? Làm gì có lý nào mà tự tiện như vậy? Tôi là Giám Đốc hay anh là Giám Đốc hả?
Gia Huy thở dài, buông đũa, đứng dậy cúi đầu:
- Dẫu sao đó cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu!
Đương nhiên kẻ nào đó bật dậy theo, mắt sáng như sao:
- Vậy thì, tối nay anh phải theo bồi tôi?!
- Tôi không đồng ý.
Kelvin nhăn mặt:
- Tự tiện lạm dụng tiền riêng của công ty đi xây dựng linh tinh. Cái này là gì?!. Tôi lập tức gọi điện cho bà tôi tố cáo anh!
- ??!!!!
Thực sự thì, Gia Huy không sợ cái " tố cáo" ở đây.
Thế nhưng chỉ vì một việc như cái móng tay như vậy mà ầm ĩ tới cả bà Mỹ Kim thì anh cũng không thể nào làm cho nổi. Hơn nữa, dù anh có cản hay không cản thì xem ra, tối nay tên kia kiểu gì cũng không chịu nằm yên ở nhà.
Gia Huy xuống một nước:
- Được.
- ồ yeah!
- Tuy nhiên, đúng 11h đêm phải có mặt ở nhà.
Kelvin búng tay cái tách:
- Duyệt!
======
Bóng dáng Kelvin vừa tới, vài ba em xinh tươi đã nháy mắt ra hiệu, đua nhau nở những nụ hôn gió phóng tới,
Kelvin mặc một chiếc áo thun màu đen rộng in vài hình đinh ốc, quần bò mài ôm lên đôi chân dài, so với Gia Huy một thân chỉnh tề đằng sau combo thêm quả kính gọng vàng nữa thì thực sự là không khớp một tý nào,
Trong phòng riêng, Trọng Đinh đã chờ sẵn, vừa thấy Kelvin ló đầu vào đã hết lời lấy lòng:
- Ôi chà chà! Mấy ngày rồi chứ?.Suýt quên mặt..
- Ủa?
Trọng đinh chợt giật mình.
Gia Huy như thế mà không giống như mọi ngày chờ ở bên ngoài, lại cũng bước theo sau, lựa ghế bên cạnh Kelvin ngồi xuống.
Kelvin nháy mắt ra hiệu với Trọng đinh một cái, Trọng đinh lập tức cầm chiếc khay đựng giấy tờ trên bàn tủ kia rời đi, ra vẻ hiểu ý tứ.
Gia Huy không để ý đến những động tác này, liền trực tiếp khui liền mấy chai bia, tay cũng theo đó nới rộng cà vạt trên cổ áo:
- Không phải muốn bồi sao?
- Uống!
Đẩy một chai về phía Kelvin, còn tự bản thân Gia Huy anh cũng chính cầm hẳn một chai lên tu ngược.
Đáy mắt hai người, hai biểu tình.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Gia Huy anh hôm nay dám tới đây, ít nhiều cũng phải chỉnh cho tên kia đến nôn ra nước mới thôi.
Tửu lượng của anh, chưa từng gục trên bất cứ bàn nhậu nào.
Kelvin nhìn yết hầu nhỏ kia lên xuống, chậm rãi, nuốt một ngụm nước bọt.
Két bia vơi nửa, vài chai rượu nhỏ cao độ cũng đã bắt đầu thấy đáy, mấy em trai phục vụ đã bắt đầu ồn ào bước vào muốn tiến tới chỗ Kelvin,
Kelvin vờ như đã loáng thoáng say, gào lên:
- Sao lại thế này được?
- ??!!!
Em trai mảnh mai sắp tới gần bên cạnh bị Kelvin hét lên làm giật mình, Gia Huy cũng ngoái đầu lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước:
- Sao vậy? Say rồi?
- Vậy tôi đi trước.
Gia Huy tóm lấy áo khoác ngoài,, muốn bước đi liền đã bị Kelvin kéo nhào lại:
- Sao vậy? đã nói là bồi tới cùng cơ mà?
Gia Huy đứng dậy:
- Tôi chỉ nói bồi cậu uống, không có hứng thú xem chuyện khác.
- Chuyện khác gì chứ?
- Anh ghen? Ha ha?
Gia Huy nhíu mày:
- Tự trọng một chút. Tôi không phản đối việc cậu phát tiết, chuyện cậu ngủ với bao nhiêu người cũng không phải việc của tôi. Nhưng tôi có quyền không muốn tự làm bẩn mắt mình.
- .....
Gia Huy nói lời nào lời ấy cứng như thép. Kelvin thực sự nhất thời còn không kịp phản biện lại, thế nhưng Gia Huy cũng thực không tưởng được, lý do mình ở lại lại vì.. mấy " đứa trẻ " mới vào kia.
Nom một bộ dáng nai tơ, nhìn thế nào cũng chỉ mới 17-18 tuổi, thế nhưng lại điệu nghệ đến hoảng hốt. Theo cái liếc mắt phẩy tay ra hiệu của Kelvin, một nhoáng đã đổi đối tượng, bâu chặt lấy anh, vừa ôm vừa hôn, vừa sờ soạng.
- Eey da, để người ta hầu hạ anh nhé?
- Anh thích chơi trò thú nhún không?
- Hay em BJ cho anh trước nha?
Gia Huy siết chặt nắm đấm, trợn mắt không thể tin:
- Kelvin! Cậu!
Kelvin một mặt như sung sướng khi người gặp họa, cười đến là sảng khoái.
Một mặt thì dưới đáy mắt rồng lại nhen lên đốm lửa đỏ đến dữ dội.
Gia Huy không thể nào ra đòn bạo lực với mấy " bạn trẻ" này được, đành kéo áo giựt quần lại, chật vật không tả.
- Tránh.. tránh..
- Các cậu bị điên hả?
- Cậu kia. Bỏ tay ra!
- Ái dà, ngực anh mềm thật đó nha! Làm người ta thực muốn ngoạm một miếng mà...
- Ư..
- A...
Một kẻ nhân lúc Gia Huy vừa đang hé mở miệng muốn nói, liền nhào tới hôn lên, sẵn tiện đẩy vài viên thuốc nhỏ trượt sâu vào cuống họng Gia Huy,
Gia Huy giật nảy người, đẩy ra khỏi:
- Cậu nhét cái gì vào miệng tôi vậy?
- Chỉ là một chút tình thú nhỏ mà thôi.. Nào. Để em mút cho anh thích..
Gia Huy thực sự tức tối tới không chịu nổi, bao nhiêu cái gì gọi là thể diện, gọi là lạnh như băng, giờ phút này theo những dấu môi son mờ nhạt đầy trên trán trên cổ kia mà bùng nổ.,
- Phạch..
- Xoảng..
- Á!!!
- Đánh người!!!
Tiếng mấy " cậu bé" kia bị hất từ trên người Gia Huy xuống đụng thẳng vào bàn, vỏ chai bia thuận thế rơi xuống đất vỡ tan, lại một cái bẻ tay, một cú văng gối,
Mấy cậu nhóc lập tức mặt tái mét ôm chỗ đau chạy khỏi phòng.
Gia Huy nhìn lại, Kelvin vẫn nhởn nhơ ngồi một góc kia xem từ đầu tới cuối. Máu nóng trong người không hiểu sao hôm nay càng nhịn càng sôi sục, siết chặt nắm đấm, thẳng mặt Kelvin mà nhắm, thế nhưng khi bàn tay kia vừa ra đòn,
Gia Huy liền nghĩ rằng mình chính là sinh ra ảo giác rồi, Kelvin nhíu mày một giây liền có thể tóm gọn cả quả đấm kia trong lòng bàn tay, không những thế, các chiêu thức tiếp theo đều bị gãy gọn dứt khoát chặt đứt đường tấn công..
Đôi chân dài còn tung một cước đạp quá đầu, Gia Huy theo thế đưa tay lên phản xạ, lại không hề thấy bản thân bị thương, mà thay vào đó là cả thân hình bị kéo ngã trên chiếc ghế dài.
Cử động, không được!
Nhìn vẻ mặt hoang mang như không thể tin nổi của Gia Huy, Kelvin mạnh mẽ dùng đôi cánh tay như kìm thép một lần nữa siết chặt người lại trong lồng ngực mình. Ánh mắt không còn một chút gì như của một tên lưu manh nát bét nữa, mà sâu thẳm nhìn xoáy như thấu tận tâm gan anh:
- Là Teakwondo.
Gia Huy sững người, tên này như vậy mà biết võ thuật sao?Hắn học từ khi nào?
- Cậu.. từ bao giờ?
Rõ ràng Kelvin hiểu được, cái câu " từ bao giờ " ấy là nhắm chủ ý vào đâu, thế nhưng lại bâng quơ gỡ đôi kính đã xộc xệch trên gương mặt đã hơi nhuốm đỏ kia ra, vuốt ve một cái nhẹ nhàng:
- Từ bây giờ.
=============//==============
*Taekwondo với đặc tính là "Nghệ thuật chiến đấu không vũ khí" vì thế đôi tay và đôi chân cần thiết phải được khổ luyện trường kỳ để thể hiện tính cách đặc thù của nó là "Biến tay chân trở thành vũ khí"
Từ chỗ " không đến công ty " đến chỗ " miễn cưỡng đến công ty " chí ít thì đây cũng là một khởi đầu không tệ đi.
Ngoại trừ, ngoại trừ cái " nụ hôn " bất đắc dĩ đó.
Chống tay lên cằm, ngón tay khẽ lướt qua môi đi hai ba đường.
Phải làm sao mới được đây?. Khó, còn khó hơn bất cứ một mánh khóe nào trong tất cả các hợp đồng anh từng trải qua.
Chợt nghĩ tới ấn tượng đầu tiên về tên nhóc này. Quả thực là thối tới không muốn nhắc. Ngay trong một góc quán bar mà đè một cậu thanh niên trẻ tuổi ra làm ba cái chuyện kia, thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ cái gì.
Sau đó thì càng khỏi cần nói tới, mỗi lần theo tới những quán bar, quán mát xa trá hình, Gia Huy đương nhiên không vào, thế nhưng tai anh cũng đâu có vấn đề gì, cách cánh cửa kia, là những tiếng rên rỉ điên cuồng, có những lúc không phải là một giọng hai giọng, mà thậm chí... là vài người cùng một lúc.
Nếu không phải Gia Huy thẳng thắn bẻ trẹo tay một kẻ được gọi cái gì đó gọi là tiểu mỹ thụ đang cố luồn tay xuống đũng quần anh, có lẽ dù chỉ đứng cửa anh cũng bị làm phiền tới nhức đầu.
Thế nhưng,
Đã là hứa với bác Phó một tiếng, cũng sẽ không dễ dàng buông tấm gỗ mục kia như thế.
Chỉ e rằng những ngày tiếp theo này, số lần Gia Huy anh phải dùng thuốc ngủ liều nhẹ để có thể ngủ nổi, càng tăng dần.
=======
Chiều tối, phòng Phó Giám Đốc.
Gia Huy cùng Trần An còn đang thảo luận về đơn hàng lần này:
- Nếu như bên phía Nhật Bản đồng ý đặt số lượng lớn, anh có dự tính gì?
- Đương nhiên, sẽ cử người xuống dưới Vĩnh Long nói chuyện trước với bà con ở đó, sẵn sàng bao tiêu đầu ra.
- Vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật thì sao?
- Phải nói rõ ngay từ đầu. Hàng xuất lần này chính là lấy từ khu mẫu của chúng ta cho nên tuyệt đối qua cửa được. Nhưng vấn đề nhân rộng ra hàng ngàn tấn thì phải cực kỳ thận trọng.
- Tôi..
Trần An còn chưa nói cho hết câu, Kelvin đã từ đâu nhảy giọng vào chen ngang:
- Ai cho anh tự động xây mái che?
Trần An và Gia Huy nhìn nhau khó hiểu, Kelvin kéo ghế ngồi bẹt xuống ngay bên cạnh Gia Huy:
- Tôi đã ký duyệt sửa nhà ở đó chưa?
- ...!!!
- Ai cho anh tự phép quyết định hả?
- Hả?
Gia Huy biết tên này lại chuẩn bị gây sự đây, liền gật đầu tỏ ý với Trần An.
Trần An cũng là người thấu hiểu thời cuộc, liền dọn dẹp giấy tờ trên bàn, rời khỏi.
Gia Huy nhíu mày nhìn một thân quần áo tây trang bị phủ bụi, nhăn nhúm đến không nhận ra:
- Cậu thế này là sao?
- Anh còn chưa trả lời tôi!
- ???!!!
Gia Huy nhìn thái độ vênh vênh trước mặt,hỏi lại:
- Ý cậu nói là nhà kho sao?
- Thì đúng rồi!
- Đó là điều cần thiết.
- Mọi người chỉ chú tâm vào việc bảo quản hàng trong kho nhưng khâu vận chuyển bốc dỡ hàng hóa lại sơ sài, hàng bưởi nhập xuất sang Hàn lần trước đã bị trả về, thua lỗ rất nhiều do bị ngấm nước mưa.Nhưng nước mưa ở đâu mà có?
- Chính là do khi bốc dỡ hàng từ trong kho ra tới ngoài xe tải, bạt che sơ sài nên đã làm ướt mưa, hơn nữa, thùng xe tải không được vệ sinh đúng chuẩn khiến cho quãng đường dài gây hư hỏng. Chính vì thế việc xây dựng lại là rất cần thiết.
Gia Huy nói một lèo,
Kelvin như thế mà chẳng để vào tai một lời nào:
- Sao bình thường anh kiệm lời với tôi như vậy, mà khi nhắc tới công việc lại cứ phun như sấm thế?
- ???!!!
- Còn nữa, anh tốt với mọi người như vậy, lại trừ tôi ra là vì lý gì?
- ???!!!!
- Anh thích tôi đúng không? Nên mới đối xử đặc biệt với tôi như vậy đúng không?
Lời không đứng đắn, hành động càng không đứng đắn, Kelvin vừa nói vừa sấn sổ áp tới muốn đưa tay lên ngực người nào đó ăn đậu hũ.
Gia Huy quá coi trọng người này rồi. Lại còn tưởng cậu ta thực sự quan tâm tới công ty hay cái nhà kho.
Ai đời, lưu manh vẫn chỉ là lưu manh.
Gia Huy bắt trọn bàn tay vừa chạm lên ngực áo mình kia, vặn cái một. Đương nhiên mặt kẻ nào đó đang màu hồng chuyển thành màu xanh.
- Nghéo! Á!!!!!!!!
==========
Bữa tối ngày hôm ấy.
Kelvin vừa xoa cổ tay mình, vừa oán hận:
- Rõ ràng là lỗi của anh tự tiện lấy tiền của công ty xây dựng lại kho xưởng.
- Ngày hôm ấy tôi đã báo lại cậu, nhưng cậu đã nói là không quan tâm.
- Tôi nói là không quan tâm thì anh phải mang tới cho tôi xem chứ? Làm gì có lý nào mà tự tiện như vậy? Tôi là Giám Đốc hay anh là Giám Đốc hả?
Gia Huy thở dài, buông đũa, đứng dậy cúi đầu:
- Dẫu sao đó cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu!
Đương nhiên kẻ nào đó bật dậy theo, mắt sáng như sao:
- Vậy thì, tối nay anh phải theo bồi tôi?!
- Tôi không đồng ý.
Kelvin nhăn mặt:
- Tự tiện lạm dụng tiền riêng của công ty đi xây dựng linh tinh. Cái này là gì?!. Tôi lập tức gọi điện cho bà tôi tố cáo anh!
- ??!!!!
Thực sự thì, Gia Huy không sợ cái " tố cáo" ở đây.
Thế nhưng chỉ vì một việc như cái móng tay như vậy mà ầm ĩ tới cả bà Mỹ Kim thì anh cũng không thể nào làm cho nổi. Hơn nữa, dù anh có cản hay không cản thì xem ra, tối nay tên kia kiểu gì cũng không chịu nằm yên ở nhà.
Gia Huy xuống một nước:
- Được.
- ồ yeah!
- Tuy nhiên, đúng 11h đêm phải có mặt ở nhà.
Kelvin búng tay cái tách:
- Duyệt!
======
Bóng dáng Kelvin vừa tới, vài ba em xinh tươi đã nháy mắt ra hiệu, đua nhau nở những nụ hôn gió phóng tới,
Kelvin mặc một chiếc áo thun màu đen rộng in vài hình đinh ốc, quần bò mài ôm lên đôi chân dài, so với Gia Huy một thân chỉnh tề đằng sau combo thêm quả kính gọng vàng nữa thì thực sự là không khớp một tý nào,
Trong phòng riêng, Trọng Đinh đã chờ sẵn, vừa thấy Kelvin ló đầu vào đã hết lời lấy lòng:
- Ôi chà chà! Mấy ngày rồi chứ?.Suýt quên mặt..
- Ủa?
Trọng đinh chợt giật mình.
Gia Huy như thế mà không giống như mọi ngày chờ ở bên ngoài, lại cũng bước theo sau, lựa ghế bên cạnh Kelvin ngồi xuống.
Kelvin nháy mắt ra hiệu với Trọng đinh một cái, Trọng đinh lập tức cầm chiếc khay đựng giấy tờ trên bàn tủ kia rời đi, ra vẻ hiểu ý tứ.
Gia Huy không để ý đến những động tác này, liền trực tiếp khui liền mấy chai bia, tay cũng theo đó nới rộng cà vạt trên cổ áo:
- Không phải muốn bồi sao?
- Uống!
Đẩy một chai về phía Kelvin, còn tự bản thân Gia Huy anh cũng chính cầm hẳn một chai lên tu ngược.
Đáy mắt hai người, hai biểu tình.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Gia Huy anh hôm nay dám tới đây, ít nhiều cũng phải chỉnh cho tên kia đến nôn ra nước mới thôi.
Tửu lượng của anh, chưa từng gục trên bất cứ bàn nhậu nào.
Kelvin nhìn yết hầu nhỏ kia lên xuống, chậm rãi, nuốt một ngụm nước bọt.
Két bia vơi nửa, vài chai rượu nhỏ cao độ cũng đã bắt đầu thấy đáy, mấy em trai phục vụ đã bắt đầu ồn ào bước vào muốn tiến tới chỗ Kelvin,
Kelvin vờ như đã loáng thoáng say, gào lên:
- Sao lại thế này được?
- ??!!!
Em trai mảnh mai sắp tới gần bên cạnh bị Kelvin hét lên làm giật mình, Gia Huy cũng ngoái đầu lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước:
- Sao vậy? Say rồi?
- Vậy tôi đi trước.
Gia Huy tóm lấy áo khoác ngoài,, muốn bước đi liền đã bị Kelvin kéo nhào lại:
- Sao vậy? đã nói là bồi tới cùng cơ mà?
Gia Huy đứng dậy:
- Tôi chỉ nói bồi cậu uống, không có hứng thú xem chuyện khác.
- Chuyện khác gì chứ?
- Anh ghen? Ha ha?
Gia Huy nhíu mày:
- Tự trọng một chút. Tôi không phản đối việc cậu phát tiết, chuyện cậu ngủ với bao nhiêu người cũng không phải việc của tôi. Nhưng tôi có quyền không muốn tự làm bẩn mắt mình.
- .....
Gia Huy nói lời nào lời ấy cứng như thép. Kelvin thực sự nhất thời còn không kịp phản biện lại, thế nhưng Gia Huy cũng thực không tưởng được, lý do mình ở lại lại vì.. mấy " đứa trẻ " mới vào kia.
Nom một bộ dáng nai tơ, nhìn thế nào cũng chỉ mới 17-18 tuổi, thế nhưng lại điệu nghệ đến hoảng hốt. Theo cái liếc mắt phẩy tay ra hiệu của Kelvin, một nhoáng đã đổi đối tượng, bâu chặt lấy anh, vừa ôm vừa hôn, vừa sờ soạng.
- Eey da, để người ta hầu hạ anh nhé?
- Anh thích chơi trò thú nhún không?
- Hay em BJ cho anh trước nha?
Gia Huy siết chặt nắm đấm, trợn mắt không thể tin:
- Kelvin! Cậu!
Kelvin một mặt như sung sướng khi người gặp họa, cười đến là sảng khoái.
Một mặt thì dưới đáy mắt rồng lại nhen lên đốm lửa đỏ đến dữ dội.
Gia Huy không thể nào ra đòn bạo lực với mấy " bạn trẻ" này được, đành kéo áo giựt quần lại, chật vật không tả.
- Tránh.. tránh..
- Các cậu bị điên hả?
- Cậu kia. Bỏ tay ra!
- Ái dà, ngực anh mềm thật đó nha! Làm người ta thực muốn ngoạm một miếng mà...
- Ư..
- A...
Một kẻ nhân lúc Gia Huy vừa đang hé mở miệng muốn nói, liền nhào tới hôn lên, sẵn tiện đẩy vài viên thuốc nhỏ trượt sâu vào cuống họng Gia Huy,
Gia Huy giật nảy người, đẩy ra khỏi:
- Cậu nhét cái gì vào miệng tôi vậy?
- Chỉ là một chút tình thú nhỏ mà thôi.. Nào. Để em mút cho anh thích..
Gia Huy thực sự tức tối tới không chịu nổi, bao nhiêu cái gì gọi là thể diện, gọi là lạnh như băng, giờ phút này theo những dấu môi son mờ nhạt đầy trên trán trên cổ kia mà bùng nổ.,
- Phạch..
- Xoảng..
- Á!!!
- Đánh người!!!
Tiếng mấy " cậu bé" kia bị hất từ trên người Gia Huy xuống đụng thẳng vào bàn, vỏ chai bia thuận thế rơi xuống đất vỡ tan, lại một cái bẻ tay, một cú văng gối,
Mấy cậu nhóc lập tức mặt tái mét ôm chỗ đau chạy khỏi phòng.
Gia Huy nhìn lại, Kelvin vẫn nhởn nhơ ngồi một góc kia xem từ đầu tới cuối. Máu nóng trong người không hiểu sao hôm nay càng nhịn càng sôi sục, siết chặt nắm đấm, thẳng mặt Kelvin mà nhắm, thế nhưng khi bàn tay kia vừa ra đòn,
Gia Huy liền nghĩ rằng mình chính là sinh ra ảo giác rồi, Kelvin nhíu mày một giây liền có thể tóm gọn cả quả đấm kia trong lòng bàn tay, không những thế, các chiêu thức tiếp theo đều bị gãy gọn dứt khoát chặt đứt đường tấn công..
Đôi chân dài còn tung một cước đạp quá đầu, Gia Huy theo thế đưa tay lên phản xạ, lại không hề thấy bản thân bị thương, mà thay vào đó là cả thân hình bị kéo ngã trên chiếc ghế dài.
Cử động, không được!
Nhìn vẻ mặt hoang mang như không thể tin nổi của Gia Huy, Kelvin mạnh mẽ dùng đôi cánh tay như kìm thép một lần nữa siết chặt người lại trong lồng ngực mình. Ánh mắt không còn một chút gì như của một tên lưu manh nát bét nữa, mà sâu thẳm nhìn xoáy như thấu tận tâm gan anh:
- Là Teakwondo.
Gia Huy sững người, tên này như vậy mà biết võ thuật sao?Hắn học từ khi nào?
- Cậu.. từ bao giờ?
Rõ ràng Kelvin hiểu được, cái câu " từ bao giờ " ấy là nhắm chủ ý vào đâu, thế nhưng lại bâng quơ gỡ đôi kính đã xộc xệch trên gương mặt đã hơi nhuốm đỏ kia ra, vuốt ve một cái nhẹ nhàng:
- Từ bây giờ.
=============//==============
*Taekwondo với đặc tính là "Nghệ thuật chiến đấu không vũ khí" vì thế đôi tay và đôi chân cần thiết phải được khổ luyện trường kỳ để thể hiện tính cách đặc thù của nó là "Biến tay chân trở thành vũ khí"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook