Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ
-
Chương 38
Đi một đoạn đến khách sạn lấy xe
Chất chiếc Vali chứa tiền vào xe, tôi tìm đến Công ty bất động sản
Tôi muốn mua một căn nhà để bán quán cho bà cụ
Nhiều người sẽ nói tôi lo chuyện bao đồng, nhưng không đâu, giúp bà cụ là có lý do riêng cả
Nhớ ngày xưa mẹ tôi đi bán hàng giữa mùa đông tôi xót lắm. Nhỏ thì có biết gì đâu chứ
Lúc còn nhỏ, khi ba mẹ chưa mở quán ăn thì chỉ đi bán hàng rong. Ngày nào cũng chờ đến tối muộn, tôi sợ ma lắm, chỉ một cơn gió làm lá cây xào xạc đủ khiến tôi ướt quần
Mẹ tôi tất nhiên yếu hơn ba tôi, bà bay bị cảm, bàn tay lạnh cóng, lúc mẹ sốt tôi chỉ biết nằm bên dúi đầu vào vòng tay mẹ
Đơn giản từ nhỏ tôi mong ước có một người bà không hơn không kém cho bằng bọn cùng lớp. Ngày nào tụi nó cũng bàn tán này nọ, hôm qua bà tao kể thế này, hôm qua bà tôi kể thế nọ. Tôi rất ganh tị với bọn nó, cũng muốn vô ngồi nghe kể chuyện nhưng lần nào vô ngồi là y như rằng
-"Mày đi chỗ khác, áo quần mày dơ hết cả người bọn tao"
Những lúc đó tôi chỉ biết dấu giọt nước mắt vào trong, lủi thủi đi về chỗ ngồi. Thực ra áo quần tao chẳng dơ, ngày nào mẹ chả giặt, kể cả mùa đông làm tay mẹ rét buốt, chẳng qua là áo quần tôi cũ, sẫm màu, sờn vai...
Nên giờ đây giúp ai được thì sẽ giúp, có khi tôi sẽ có một người bà
Tôi mua một căn nhà một tầng cũ, căn này trước là quán cà phê nhưng đã được chuyển nhượng lại bên bất động sản
Tôi chọn ngay và chuyển nhượng 1 tỷ VNĐ, làm mọi thủ tục muốn nhanh gọn trong đêm tôi phải chuồi thêm 200 triệu VNĐ
-"Cảm ơn cháu, cháu còn trẻ mà rất có khí chất đấy" - Ông giám đốc bắt tôi
-"Không có gì ạ, cháu phải về, hãy cho người đến dọn dẹp tất cả, mai cháu sẽ cho người đến nhận nhà"
Tôi chào hỏi ông ta một hồi cũng đi về nhà
Tôi vi vu trong chiếc xe trong màn đêm, chạy thật nhanh về phía biển, tôi đậu xe trên bãi cát đi xuống gần biển dưới màn đêm tinh khiết
Những ngôi sao trên trời lấp lánh, hai ngôi sao chói loà nhất trên kia cứ chói loà mãi như muốn nhắc tôi "Ba mẹ ở đây"
Tôi luôn muốn biết ở cõi vĩnh hằng ba mẹ sống có tốt không? Có buồn không?...
Con thì buồn lắm...
Tôi luôn tự dằn vặt mình, giá như ngày xưa tôi không đòi mở tiệm bánh thì giờ đây đâu có như thế này, thì ba mẹ tôi đâu có mất. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn, được làm con nhà giàu...
...nhưng thực ra không phải như ai cũng nghĩ đâu, tôi ước muốn trở về như trước, được làm con một gia đình ấm áp, yên bình
Ngồi trên bãi cát, tôi ném những hạt cát về phía biển khơi như muốn ném hết tâm sự, những làn sóng cuốn hết tâm sự tôi đi như chờ một ngày nào đó có một người nhặt được
Khi đứng giữa mọi ngã đừng tôi mới biết thế nào là sự lựa chọn
Có lẽ giữa tôi và Rose chẳng phải là tình yêu, có lẽ ở bên nhau cũng có một chút tình cảm hoặc là ngộ nhận
Bên con bé tôi vẫn có một chút cô đơn lạc lõng
Có lẽ tôi phải cách xa con bé một thời gian để xem thứ tình yêu cho con bé có đủ lớn để con bé đón nhận hay không
Tôi lên xe đi giữa phố đêm lạc lỏng
Một tiệm cafe còn mở bên đường, tôi tấp vào quán, đỗ xe xong, tôi lên tầng chọn một bàn trong góc
Tôi gọi một ly cafe đen
"...Chiều tôi lên xe loay hoay
Giữa thành phố không màu
Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay
Mùi cafe sao đắng lòng
Trạm xe dừng không ai đón đưa..."
Bài hát sau bao năm tôi vẫn chưa nghe lại đang phát lên trong quán cafe, tiếng hát quen thuộc cất lên da diết
Tôi từng cô đơn, lạc lỏng giữa bao người, tôi cảm thấy tự ti về mình. Tôi chẳng tìm được thứ gì mà chỉ thấy sự cô đơn giữa bao người
Cô đơn là khi lẽ loi một tâm hồn. Khi mà có những khoảng cách đẩy mình ra xa. Khi đã gặp, đã thấy, muốn nói nhưng chẳng thể nói. Cuối cùng chỉ còn một mình và nỗi buồn... Những ánh đèn đô thị lấp lánh, xa hoa đâu thể lấp đi được nỗi buồn trong tôi
Nhấp một ngụm cafe đắng nghét, phải nói tôi cảm thấy đắng cõi lòng...
Thêm chút đường cho cafe thêm ngọt, đôi khi cuộc sống phải vậy, phải tự mình xúc tác cho nó đi theo con đường mình muốn vậy, như trong hoá học vậy, muốn theo chất mình muốn thì phải xúc tác cho nó phản ứng
Ngồi nhấp nháp, vài bài ca buồn nhạc vàng tha thiết vang lên
Chẳng mấy chốc cốc cafe đã cạn. Khi uống hết cốc cafe mới nhận ra ở đáy cốc vẫn còn dư vị của những hạt đường ngọt ngào. Nhưng tình yêu có lẽ sẽ chẳng như thế đâu...
Yêu nhạt rồi cũng phai...
....đó là điều tôi luôn sợ khi yêu và tôi sợ nó sẽ đến một lần nữa
Chất chiếc Vali chứa tiền vào xe, tôi tìm đến Công ty bất động sản
Tôi muốn mua một căn nhà để bán quán cho bà cụ
Nhiều người sẽ nói tôi lo chuyện bao đồng, nhưng không đâu, giúp bà cụ là có lý do riêng cả
Nhớ ngày xưa mẹ tôi đi bán hàng giữa mùa đông tôi xót lắm. Nhỏ thì có biết gì đâu chứ
Lúc còn nhỏ, khi ba mẹ chưa mở quán ăn thì chỉ đi bán hàng rong. Ngày nào cũng chờ đến tối muộn, tôi sợ ma lắm, chỉ một cơn gió làm lá cây xào xạc đủ khiến tôi ướt quần
Mẹ tôi tất nhiên yếu hơn ba tôi, bà bay bị cảm, bàn tay lạnh cóng, lúc mẹ sốt tôi chỉ biết nằm bên dúi đầu vào vòng tay mẹ
Đơn giản từ nhỏ tôi mong ước có một người bà không hơn không kém cho bằng bọn cùng lớp. Ngày nào tụi nó cũng bàn tán này nọ, hôm qua bà tao kể thế này, hôm qua bà tôi kể thế nọ. Tôi rất ganh tị với bọn nó, cũng muốn vô ngồi nghe kể chuyện nhưng lần nào vô ngồi là y như rằng
-"Mày đi chỗ khác, áo quần mày dơ hết cả người bọn tao"
Những lúc đó tôi chỉ biết dấu giọt nước mắt vào trong, lủi thủi đi về chỗ ngồi. Thực ra áo quần tao chẳng dơ, ngày nào mẹ chả giặt, kể cả mùa đông làm tay mẹ rét buốt, chẳng qua là áo quần tôi cũ, sẫm màu, sờn vai...
Nên giờ đây giúp ai được thì sẽ giúp, có khi tôi sẽ có một người bà
Tôi mua một căn nhà một tầng cũ, căn này trước là quán cà phê nhưng đã được chuyển nhượng lại bên bất động sản
Tôi chọn ngay và chuyển nhượng 1 tỷ VNĐ, làm mọi thủ tục muốn nhanh gọn trong đêm tôi phải chuồi thêm 200 triệu VNĐ
-"Cảm ơn cháu, cháu còn trẻ mà rất có khí chất đấy" - Ông giám đốc bắt tôi
-"Không có gì ạ, cháu phải về, hãy cho người đến dọn dẹp tất cả, mai cháu sẽ cho người đến nhận nhà"
Tôi chào hỏi ông ta một hồi cũng đi về nhà
Tôi vi vu trong chiếc xe trong màn đêm, chạy thật nhanh về phía biển, tôi đậu xe trên bãi cát đi xuống gần biển dưới màn đêm tinh khiết
Những ngôi sao trên trời lấp lánh, hai ngôi sao chói loà nhất trên kia cứ chói loà mãi như muốn nhắc tôi "Ba mẹ ở đây"
Tôi luôn muốn biết ở cõi vĩnh hằng ba mẹ sống có tốt không? Có buồn không?...
Con thì buồn lắm...
Tôi luôn tự dằn vặt mình, giá như ngày xưa tôi không đòi mở tiệm bánh thì giờ đây đâu có như thế này, thì ba mẹ tôi đâu có mất. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn, được làm con nhà giàu...
...nhưng thực ra không phải như ai cũng nghĩ đâu, tôi ước muốn trở về như trước, được làm con một gia đình ấm áp, yên bình
Ngồi trên bãi cát, tôi ném những hạt cát về phía biển khơi như muốn ném hết tâm sự, những làn sóng cuốn hết tâm sự tôi đi như chờ một ngày nào đó có một người nhặt được
Khi đứng giữa mọi ngã đừng tôi mới biết thế nào là sự lựa chọn
Có lẽ giữa tôi và Rose chẳng phải là tình yêu, có lẽ ở bên nhau cũng có một chút tình cảm hoặc là ngộ nhận
Bên con bé tôi vẫn có một chút cô đơn lạc lõng
Có lẽ tôi phải cách xa con bé một thời gian để xem thứ tình yêu cho con bé có đủ lớn để con bé đón nhận hay không
Tôi lên xe đi giữa phố đêm lạc lỏng
Một tiệm cafe còn mở bên đường, tôi tấp vào quán, đỗ xe xong, tôi lên tầng chọn một bàn trong góc
Tôi gọi một ly cafe đen
"...Chiều tôi lên xe loay hoay
Giữa thành phố không màu
Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay
Mùi cafe sao đắng lòng
Trạm xe dừng không ai đón đưa..."
Bài hát sau bao năm tôi vẫn chưa nghe lại đang phát lên trong quán cafe, tiếng hát quen thuộc cất lên da diết
Tôi từng cô đơn, lạc lỏng giữa bao người, tôi cảm thấy tự ti về mình. Tôi chẳng tìm được thứ gì mà chỉ thấy sự cô đơn giữa bao người
Cô đơn là khi lẽ loi một tâm hồn. Khi mà có những khoảng cách đẩy mình ra xa. Khi đã gặp, đã thấy, muốn nói nhưng chẳng thể nói. Cuối cùng chỉ còn một mình và nỗi buồn... Những ánh đèn đô thị lấp lánh, xa hoa đâu thể lấp đi được nỗi buồn trong tôi
Nhấp một ngụm cafe đắng nghét, phải nói tôi cảm thấy đắng cõi lòng...
Thêm chút đường cho cafe thêm ngọt, đôi khi cuộc sống phải vậy, phải tự mình xúc tác cho nó đi theo con đường mình muốn vậy, như trong hoá học vậy, muốn theo chất mình muốn thì phải xúc tác cho nó phản ứng
Ngồi nhấp nháp, vài bài ca buồn nhạc vàng tha thiết vang lên
Chẳng mấy chốc cốc cafe đã cạn. Khi uống hết cốc cafe mới nhận ra ở đáy cốc vẫn còn dư vị của những hạt đường ngọt ngào. Nhưng tình yêu có lẽ sẽ chẳng như thế đâu...
Yêu nhạt rồi cũng phai...
....đó là điều tôi luôn sợ khi yêu và tôi sợ nó sẽ đến một lần nữa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook