Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí
-
Chương 9
*******
Sáng hôm sau nhìn vào trong gương tôi thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt anh tuấn của tôi đã thực sự trở lại như lúc đầu. Chán chường vì chuyện hôn nhân của tôi với tên Khoa, tôi bỏ luôn cả bữa sáng, uể oải xách ba lô đi học
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy bọn bạn đang tụm năm tụm bảy quanh tên Khoa, xem chừng như đang bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm.
- Uả, mày nói thật hả Khoa? - Giọng khàn khàn vịt đực của thằng Tú đầy vẻ nghi ngờ.
- Ừ. Mới tối hôm qua bố mẹ tớ qua nhà bạn Thiên nói chuyện mà.
- Vậy là cuối cùng thằng Thiên nó cũng đồng ý lấy mày hả Khoa? - Tiếng con Oanh vang lên lanh lảnh.
- Ừ. - Chả cần nhìn thì tôi cũng biết tên Khoa đang cười tươi như hoa vì sung sướng - Cuối cùng thì Thiên cũng đã đồng ý cưới mình.
- Oa! - Thằng Khánh xuýt xoa rồi giơ tay vò quả đầu rối bù của tên xấu xí - Mày đúng là có phúc nha Khoa, cưới được bạn Thiên đẹp trai nhất lớp. Cái này người ta gọi là mèo mù vớ được cá rán hay bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy trời?
- Hì hì! - Tên Khoa cười nham nhở.
- Uả, vậy khi nào thì chúng mày cưới vậy Khoa? Nhanh nhanh lên cho lớp mình ăn cỗ.
- À, ý mình là sẽ làm đám cưới ngay trong chủ nhật tuần tới nhưng bố mẹ mình bảo là phải xây một gian nhà nho nhỏ cho hai đứa ở đã, thành ra lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày 16 Âm lịch tháng sau.
- Oa! Chúc mừng! Chúc mừng! Vậy là cả lớp mình sắp được đánh chén no nê rồi chúng mày ơi! - Tiếng hét của con Trinh như làm cả lớp vỡ òa lên trong thích thú.
"Rầm!" - Cái ba lô đập mạnh lên bàn làm cả đám nhiều chuyện giật mình quay mặt lại. Hình như chưa nhận ra vẻ cau có khó chịu của tôi, con Oanh nhào lại, cười toe toét:
- Nè nè, Mày với thằng Khoa sắp cưới rồi phải không Thiên? Mười sáu tháng sau hả? Chắc chắn chưa vậy Thiên?
- Cưới! Cưới cái quần què!- Tôi hét lên bực bội - Chúng mày im hết cho tao! Cút! Cút ngay lập tức!
- Uả, mày sao thế? - Thằng Khánh ngạc nhiên - Gì mà khó đăm khó chiêu vậy? Bộ bị ép duyên hả?
- Không phải đâu - Tiếng thằng Trung như châm chọc - Nó bực tức vì sắp sửa bị mất zin ấy mà.
- Cút! Cút hết cho tao! - Tôi hét lên rồi vớ lấy chiếc ba lô tới tấp quất vào bọn bạn nhiều chuyện. Chúng nó la ó um sùm rồi chạy hết ra sân.
Tên Khoa quay sang nhìn tôi. Cái miệng hắn ngay lập tức há hốc ra và hai mắt thì tròn xoe như hai con ốc bươu vậy. Hắn lắp bắp:
- Uả... Thiên... Mặt... Mặt Thiên...
Biết hắn đang bất ngờ vì diện mạo đẹp trai của tôi đột nhiên trở về như cũ, tôi hét lên:
- Bộ mày muốn tao biến thành cái bộ dạng xấu xí đó lắm hay sao?
- Ờ... ờ... dĩ nhiên là không rồi. Thiên... Thiên lấy lại được vẻ đẹp trai như ban đầu Khoa còn mừng không xiết.
- Tao cảnh cáo mày từ nay trở đi cấm được bàn tán lung tung về chuyện cưới hỏi. Nghe rõ chưa?
- Ừ. Hì hì!- Hắn lại ngoạc miệng ra cười rồi nằm nhoài người ra bàn, một tay chống cằm say mê nhìn ngắm tôi.
Haizz! Chẳng thèm đôi co gì nữa với tên điên này cho mệt, tôi mở ba lô lấy điện thoại lên facebook ngắm trai.
Sáng hôm sau nhìn vào trong gương tôi thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt anh tuấn của tôi đã thực sự trở lại như lúc đầu. Chán chường vì chuyện hôn nhân của tôi với tên Khoa, tôi bỏ luôn cả bữa sáng, uể oải xách ba lô đi học
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy bọn bạn đang tụm năm tụm bảy quanh tên Khoa, xem chừng như đang bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm.
- Uả, mày nói thật hả Khoa? - Giọng khàn khàn vịt đực của thằng Tú đầy vẻ nghi ngờ.
- Ừ. Mới tối hôm qua bố mẹ tớ qua nhà bạn Thiên nói chuyện mà.
- Vậy là cuối cùng thằng Thiên nó cũng đồng ý lấy mày hả Khoa? - Tiếng con Oanh vang lên lanh lảnh.
- Ừ. - Chả cần nhìn thì tôi cũng biết tên Khoa đang cười tươi như hoa vì sung sướng - Cuối cùng thì Thiên cũng đã đồng ý cưới mình.
- Oa! - Thằng Khánh xuýt xoa rồi giơ tay vò quả đầu rối bù của tên xấu xí - Mày đúng là có phúc nha Khoa, cưới được bạn Thiên đẹp trai nhất lớp. Cái này người ta gọi là mèo mù vớ được cá rán hay bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy trời?
- Hì hì! - Tên Khoa cười nham nhở.
- Uả, vậy khi nào thì chúng mày cưới vậy Khoa? Nhanh nhanh lên cho lớp mình ăn cỗ.
- À, ý mình là sẽ làm đám cưới ngay trong chủ nhật tuần tới nhưng bố mẹ mình bảo là phải xây một gian nhà nho nhỏ cho hai đứa ở đã, thành ra lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày 16 Âm lịch tháng sau.
- Oa! Chúc mừng! Chúc mừng! Vậy là cả lớp mình sắp được đánh chén no nê rồi chúng mày ơi! - Tiếng hét của con Trinh như làm cả lớp vỡ òa lên trong thích thú.
"Rầm!" - Cái ba lô đập mạnh lên bàn làm cả đám nhiều chuyện giật mình quay mặt lại. Hình như chưa nhận ra vẻ cau có khó chịu của tôi, con Oanh nhào lại, cười toe toét:
- Nè nè, Mày với thằng Khoa sắp cưới rồi phải không Thiên? Mười sáu tháng sau hả? Chắc chắn chưa vậy Thiên?
- Cưới! Cưới cái quần què!- Tôi hét lên bực bội - Chúng mày im hết cho tao! Cút! Cút ngay lập tức!
- Uả, mày sao thế? - Thằng Khánh ngạc nhiên - Gì mà khó đăm khó chiêu vậy? Bộ bị ép duyên hả?
- Không phải đâu - Tiếng thằng Trung như châm chọc - Nó bực tức vì sắp sửa bị mất zin ấy mà.
- Cút! Cút hết cho tao! - Tôi hét lên rồi vớ lấy chiếc ba lô tới tấp quất vào bọn bạn nhiều chuyện. Chúng nó la ó um sùm rồi chạy hết ra sân.
Tên Khoa quay sang nhìn tôi. Cái miệng hắn ngay lập tức há hốc ra và hai mắt thì tròn xoe như hai con ốc bươu vậy. Hắn lắp bắp:
- Uả... Thiên... Mặt... Mặt Thiên...
Biết hắn đang bất ngờ vì diện mạo đẹp trai của tôi đột nhiên trở về như cũ, tôi hét lên:
- Bộ mày muốn tao biến thành cái bộ dạng xấu xí đó lắm hay sao?
- Ờ... ờ... dĩ nhiên là không rồi. Thiên... Thiên lấy lại được vẻ đẹp trai như ban đầu Khoa còn mừng không xiết.
- Tao cảnh cáo mày từ nay trở đi cấm được bàn tán lung tung về chuyện cưới hỏi. Nghe rõ chưa?
- Ừ. Hì hì!- Hắn lại ngoạc miệng ra cười rồi nằm nhoài người ra bàn, một tay chống cằm say mê nhìn ngắm tôi.
Haizz! Chẳng thèm đôi co gì nữa với tên điên này cho mệt, tôi mở ba lô lấy điện thoại lên facebook ngắm trai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook