Theo chân ông chồng ra khỏi phòng, đích đến là nhà ăn. Có thể nói cảm giác hiện giờ rất tuyệt. Không phải cô chưa từng đi đâu nên thấy hứng thú mà vì đây là đi chơi đi du lịch nên trong lòng không tránh khỏi chút mong chờ. Ngày trước vì tính chất công việc nên hầu hết thời gian cô ngồi máy bay. Bay đi bay lại rất nhiều nơi theo chân người đẹp của cô. Mỗi lần quay show cô phải sắp xếp hợp đồng cho người mẫu, liên hệ với các stylist, nhà thiết kế chính xong truyền lại tất cả những điều cần nhớ cho các bạn. Công việc này nói dễ không dễ khó thì không khó. Mệt mỏi chung của tất cả là thiếu ngủ nhưng bù lại cô luôn được ngắm các người đẹp. Còn có sự việc vô cùng hài là các ông chủ lớn mỗi lần gặp cô lại hỏi sao cô có bề ngoài như vậy lại không đi làm người mẫu mà lại đi làm quản lý. Những lúc như vậy cô chỉ muốn cười to và nói: 1- làm quản lí rất nhiều tiền;2- được làm đại ca của một dàn nổi tiếng;3- làm người mẫu bất tiện làm quản lí sướng hơn. Nhưng rất may cô luôn kìm chế và nói " I dislike...".

Đó quãng thời gian chu du bên ngoài của cô đại khái là như vậy. Cho dù công việc này khá hấp dẫn với bao người nhưng việc nào cũng có caí bất tiện của nó. Việc này bất tiện nhất là dù thời gian có dài thế nào cũng không đủ. Hiếm khi lần này ra ngoài không phải vì công việc, trong lòng khó tránh khỏi có chút háo hức. Vậy nên cô muốn khám phá tất cả ở đây tất cả...

Nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã.

" DT mau lên đói muỗn chết"

" Từ thôi"

" Nhanh". Dứt lời cô quay phắt lại kéo tay anh mà không biết người nào đó khá bất ngờ bởi hành động vô tình của cô. Từ trong tim anh chợt lóe lên cái gì đó là lạ, rất lạ.

***

Dùng xong bữa, hai người đi bộ ra bãi biễn. Hawai là một hòn đảo được ví như một chuỗi ngọc kéo dài từ đông nam đến tây bắc thái bình dương. Bãi biển Lanikai thơ mộng được sự che chở của những làn gió Oahu tươi mới đầy dễ chịu. Đắm mình vào làn nước màu lam đằm thắm cảm nhận sau sắc câu nói " hòn đảo thiên đường". Trước vẻ đẹp ấy cô không kìm lòng nổi kéo anh nhảy thẳng xuống biển. Làn nước trong veo như gội rửa bụi trần của cả hai tâm hồn được thư thái nhịn không được nở nụ cười hạnh phúc.

" Thích quá đi, mát quá đi, sung sướng quá đi; chết nè chết đi mưa đấy chồng ơi mưa có dát mắt không có sướng không...hahaha"

" Cô nghịch quá lớn rồi còn té nước"

" Kệ tôi chết đi chết đi chê bà hả, cho chừa nè"

" Thôi.... Phản công, tiếp tay nhỏ ngốc"

" Aaaa, khốn kiếp, chơi đểu bà cho ngươi chết"

"....!!!!...."

Giữa không gian rộng lớn của biển trời xinh đẹp, Lanikai ghi dấu hạnh phúc của hai người. Trong không gian xanh thẳm vời vời như vậy như chỉ còn lại hình ảnh duy nhất của họ. Tạm thời quên đi mệt nhọc, quên đi công việc, quên hết quên tất cả của quá khứ; trước mắt họ bây giờ chỉ conf niềm vui, niềm vui của hạnh phúc. Có lẽ thứ xa xỉ mà con người thèm khát không phải tiền bạc danh vọng, mà chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi quý báu. Bây giờ đây niềm hạnh phúc xa xỉ ấy đang ở bên họ, một sự hạnh phúc thật bình dị thân thương. Và bây giờ đây một tình yêu đang bắt đầu, đang lớn dần trong tâm khảm mà họ không hề hay biết. Đây chính là bắt đầu, bắt đầu một tình yêu chân chính.

... End chap....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương