Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 81
Những lời nói đó của Hargaan khiến đôi mày của YuWon hơi nhíu lại, khi anh ta nhắc tới Nhị Giáo chủ Thiên Ma Giáo.
‘Nhưng người đó là mình,’ YuWon nghĩ trong lòng.
Cậu âm thầm kiểm tra danh hiệu của mình, ‘Nhị Giáo chủ Thiên Ma Giáo.’
Đó là vị trí cao nhất trong Giáo hội chỉ sau một mình Giáo chủ, là thứ đã giúp cậu có quyền ra lệnh cho những thành viên của Thiên Ma Giáo.
Vấn đề là, Giáo hội hiện vẫn đang hoạt động ngầm ở Chiến Địa.
Điều đó có nghĩa là…
‘Cuối cùng thì họ cũng đã rục rịch chuẩn bị rồi,’ YuWon cho rằng như vậy.
Giả thuyết này của cậu rất có khả năng là đúng. Lý do duy nhất khiến Giáo hội phải náu mình trên Thiên Sơn là vì tên Thiên Quỷ cứng đầu kia cứ nhất quyết bảo vệ Thiên Hỏa. Bây giờ mong muốn từ lâu của họ đã được hoàn thành, việc Giáo hội bắt đầu hoạt động trở lại là điều đương nhiên.
‘Và họ đã chọn Đại Hội Võ Thuật làm bàn đạp đầu tiên…’ YuWon nghĩ trong khi nhớ lại khuôn mặt của Thiên Quỷ. Đó là một con cáo tinh ranh và ma mãnh, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài của anh ta.
Thiên Quỷ được mệnh danh là bậc thầy võ thuật vĩ đại nhất ở Chiến Địa. Không giống NamGung JinWoon – người chỉ mới là một Ranker cấp cao, vị Thiên Quỷ này thậm chí còn đứng ở vị trí cao trong những Ranker cấp cao nữa.
Anh ta có tài năng tuyệt thế về võ thuật, đồng thời là vị lãnh đạo đã lập ra Thiên Ma Giáo hiện nay.
YuWon không thể biết được tin đồn lần này là do người trong Giáo hội tung ra, hay là kế hoạch được lập sẵn bởi Thiên Quỷ, nhưng dù sao tình hình vẫn chưa hẳn tồi tệ lắm.
‘Nếu Giáo hội đã bắt đầu hành động như vậy, họ có thể sẽ là sự giúp đỡ lớn cho mình đây,’ YuWon nghĩ.
Thiên Ma Giáo, mặc dù chỉ là một trường học tập trung đào tạo võ thuật, lại được đề bạt làm một trong những thế lực hùng mạnh nhất ở Chiến Địa.
Nói cách khác, YuWon có một thế lực chống lưng còn lớn hơn cả thế lực mà Hoon có.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên Thiên Ma Giáo thật sự xuất hiện trước công chúng, vị Nhị Giáo chủ này hẳn phải là một người kỹ năng điêu luyện. Tôi thắc mắc rằng liệu đó là một Ranker hay là một người chơi như chúng ta. Nếu là một Ranker, người đó sẽ không thể tham gia vào Đại Hội và tôi sẽ chẳng có cơ hội được gặp người đó.” Hargaan tiếp tục ba hoa.
Hargaan đinh ninh trong lòng rằng vị Nhị Giáo chủ của Giáo hội kia rất có thể là một Ranker, nhưng điều này hoàn toàn hợp lý.
Trong Giáo hội, vị Nhị Giáo chủ ấy có quyền lực chỉ sau một mình Giáo chủ. Chuyện Giáo hội trao vị trí quan trọng ấy cho một người chơi bình thường thật khó mà tin nổi.
“Cậu đã vượt qua bài kiểm tra của Giáo hội mà đúng không? Cậu có biết thông tin nào không?” Hargaan hỏi.
“Đó là tôi.”
“Hử? Là sao?”
“Là tôi. Tôi chính là Nhị Giáo chủ Thiên Ma Giáo.” YuWon giải thích một cách lãnh đạm.
Hargaan trông có vẻ bị đứng hình trong một khoảnh khắc, không thể tiêu hóa nổi những gì anh ta vừa nghe được. Nhưng khi đầu óc của anh ta hoạt động trở lại và hiểu ra những gì YuWon vừa nói, đôi mắt anh ta trợn trừng lên.
“Cậu là Nhị Giáo chủ?” Hargaan hỏi lại trong sự sửng sốt.
“Ừ.”
“Không phải Nhị Giáo chủ là vị trí tương đương với vị trí Phó Tộc trưởng của một Đại Gia tộc sao?”
“Cũng có thể coi là thế.”
Cằm của Hargaan gần như rơi xuống.
Anh ta từng nghe mọi người đồn rằng YuWon là người đầu tiên vượt qua bài khảo nghiệm của Thiên Ma Giáo.
Hargaan đã từng tự mình vượt qua bài khảo nghiệm của Gia tộc NamGung, một bài khảo nghiệm nổi tiếng với sự khó nhằn của nó, nhưng bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo thậm chí còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Anh ta biết YuWon là một chàng trai phi thường, nhưng không thể ngờ được cậu lại là người phi thường đến mức này…
“Có phải đó là phần thưởng cho cuộc khảo nghiệm không? Vị trí Nhị Giáo chủ ấy?”
YuWon gật đầu thay cho câu trả lời.
Phần thưởng thực sự cho bài kiểm tra đó là [Thiên Hỏa], và vị trí Nhị Giáo chủ chỉ là một phần thưởng thêm mà thôi, nhưng YuWon thấy không việc gì mình phải giải thích chi tiết mọi chuyện ra cả.
“Thánh thần ơi…” Hargaan lẩm bẩm với sự tiếc nuối, dựa lưng vào tường. “Có thể tôi cũng sẽ thử bài khảo nghiệm đó.”
Không giống YuWon, Hargaan vô cùng có hứng thú với các bè phái.
Không nghi ngờ gì, Thiên Ma Giáo là tổ chức hùng mạnh nhất trên Chiến Địa. Ngay cả khi tình hình tài chính của họ không được nổi trội cho lắm, họ có vô số Ranker trong tổ chức của mình, và chỉ cần một mình Thiên Quỷ, một Ranker cấp cao, là có thể đưa họ đứng trên cả Gia tộc NamGung.
Và vị trí Nhị Giáo chủ của Giáo hội là người nắm giữ sức mạnh điều khiển cả tổ chức đó. Đối với Hargaan, đó là phần thưởng hấp dẫn nhất mà một người có thể đạt được.
“Một khi chuyện này được truyền ra ngoài, giá trị của cậu sẽ tăng vọt còn hơn cả bây giờ nữa.” Hargaan nói.
“Tôi không có ý định tham gia vào bất kỳ tổ chức nào cả.”
“Tôi biết điều đó chứ, nhưng những bang phái đó thì không nghĩ vậy đâu,” Hargaan nói với nụ cười trên gương mặt. “Cậu biết đấy, ngày mai sẽ rất thú vị đây.”
***
Ngày khai mạc Đại Hội Võ Thuật đã đến.
Yang Wonil, một người chơi của Học viện Lam Kiếm, đang đi lại với tư thế hiên ngang, kiêu ngạo.
‘Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức Đại Hội Võ Thuật,’ anh ta nghĩ.
Hiệu trưởng của Học viện Lam Kiếm rất kỳ vọng vào Đại Hội lần này.
Đây không chỉ là cuộc thi lớn nhất được tổ chức ở Chiến Địa, mà còn là sự kiện nổi tiếng toàn Tòa Tháp.
Nếu một người chơi của Học viện Lam Kiếm thể hiện tốt trong Đại Hội, địa vị và danh tiếng của Học viện sẽ lập tức tăng cao trong khu vực Chiến Địa.
‘Lần này mình chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt để lọt vào mắt Hiệu trưởng,’ Wonil nghĩ.
Chính vì mục tiêu đó, anh ta đã bắt đầu leo Tháp lại lần nữa, và lên tới Tầng 18. Bởi quy định của Đại Hội chỉ cho phép những người chơi dưới Tầng 25 tham gia, anh ta đã leo tới Tầng khá cao rồi.
Và…
‘Trong lúc ở Lam Kiếm, mình đã mài kiếm cho thật sắc rồi.’
Anh ta không ở lại Chiến Địa chỉ để giết thời gian. Để chờ tới ngày này, anh ta đã tập luyện võ thuật của Lam Kiếm liên tục, tập đi tập lại. Trong quá trình đó, anh ta đã cải thiện chỉ số, cấp độ, và cả thông thạo kỹ năng của mình, khiến anh ta dễ dàng vượt qua Tầng 15, nơi mà trước đó anh ta đã kẹt lại.
Nắm chặt—
Anh ta cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Trong Đại Hội Võ Thuật lần này, cho dù không trở thành Quán quân, anh ta cũng phải đạt thứ hạng cao mới được.
Và để hiện thực hóa việc đó…
“Ít nhất mình cũng phải vượt qua vòng sơ tuyển một cách dễ dàng.”
Bước, bước—
Sàn đấu của Đại Hội dần hiện ra trong tầm mắt.
Có tới hàng chục nghìn người chơi tham gia vào Đại Hội, và quy định của vòng sơ tuyển khá đơn giản. Mỗi lượt sẽ có mười người chơi lên sàn đấu, người cuối cùng còn đứng sẽ được quyền tiến vào vòng tiếp theo của Đại Hội.
Không ai được biết mình ở trong nhóm mười người nào cho tới khi vòng sơ tuyển bắt đầu.
‘Mình thắc mắc không biết ai sẽ xuất hiện đây,’ Wonil nghĩ trong lúc bước lên sàn đấu.
“Whoooooooah!”
“Tới rồi tới rồi!”
“Họ là những ai thế?”
“Người đó. Người đó không phải là hậu duệ của Đại Gia tộc SeoMoon sao?”
“Không phải anh ta mới chỉ leo đến Tầng 10 thôi à?”
“Kia là Yang Wonil! Tên nhóc ở Học viện Lam Kiếm!”
“Yang Wonil? Đâu cơ?”
Sàn đấu vô cùng rộng và đồ sộ.
Đây là khu quảng trường được xây riêng cho Đại Hội Võ Thuật tổ chức. Sự dữ dội, huyên náo tràn ngập trên quảng trường đến từ hàng ghế của hàng ngăm ngàn khán giả.
Quảng trường rộng đến nỗi có thể chứa hàng ngàn người cùng một lúc. Quy mô to lớn của nó cũng phục vụ cho những cuộc giao đấu của các Ranker. Sử dụng các kỹ thuật và công nghệ từ các Tầng khác để xây, khu quảng trường này chính là một trong những kiệt tác kiến trúc trong Tòa Tháp.
Sự tự hào tràn trong lồng ngực Wonil. ‘Có người nhận ra mình,’ anh ta nghĩ thầm.
Bị gọi là thằng nhóc thật sự không vui chút nào, nhưng mọi người vẫn nhận ra anh ta nhờ việc dạo gần đây anh ta đã hoạt động khá chăm chỉ ở Chiến Địa.
‘Cuối cùng thì mình cũng được ở trên sàn đấu này.’
Anh ta đã chờ tới khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
Cảm giác căng thẳng trong mình tăng lên, anh ta ngó xung quanh xem các đối thủ khác như thế nào.
Người chơi mà anh ta cảm thấy nên cảnh giác nhất chính là người đến từ Gia tộc SeoMoon.
‘Cho dù anh ta mới chỉ lên được tầng 10, một Thuần Huyết đến từ Đại Gia tộc SeoMoon sẽ không hề tầm thường chút nào. Nếu có thể tránh thì nên tránh, mình không nên đối đầu trực diện với anh ta mà chỉ nên đứng ngoài chiến đấu thôi,’ Wonil lên kế hoạch.
Người chơi đến từ các Đại Gia tộc, ngay cả khi không lên được các Tầng cao, thì họ vẫn có những kỹ năng đạt trình độ nhất định.
Wonil cố gắng ghi nhớ cái tên của SeoMoon Chang khi nhìn ra hướng khác.
‘Mình không có hứng thú với những người khác cho lắm. Lũ người đó sẽ chẳng là gì với mình… Hả?’
Dòng suy nghĩ của Wonil bỗng đứt đoạn khi một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt anh ta.
Mặc dù không thể lập tức nghĩ ra, nhưng anh ta cũng không mất nhiều thời gian để nhớ lại danh tính người đó.
‘Người đó là…’ Wonil hồi tưởng lại.
Đó là khi anh ta đang tuyển mộ những người chơi mới theo yêu cầu của Hiệu trưởng Học viện Lam Kiếm.
Người đó, là người đã nhục mạ anh ta.
‘Là hắn,’ Wonil nói với tia giận dữ ánh lên trong mắt.
Anh ta còn chưa kịp tìm hắn tính sổ, hắn lại tự mình đi gặp anh ta trong Đại Hội Võ Thuật này.
‘Chuyện này giống một câu tục ngữ nhỉ, ‘oan gia ngõ hẹp.’’
Anh ta đã dốc sức rèn giũa kỹ năng của mình trong lúc leo Tháp. Giờ đây anh ta không chỉ mạnh hơn, mà anh ta sẽ không đánh giá thấp hắn một lần nữa. Wonil tự tin rằng mình có thể quét sạch cả Tầng này, kể cả người mới lên được Tầng 10 kia.
Trong lúc Wonil đang chìm trong suy nghĩ, ‘Ngươi tới số rồi…’
“Đ-đó là Kim YuWon!” Ai đó đột nhiên hét lên.
Câu nói đó đã gây nên sự chấn động lớn, giống như đổ thêm dầu vào lửa.
“Kim YuWon?”
“Hả? Thật á?”
“Cậu ta ở đâu thế? Ai đã nói vậy?”
Ngay sau khi sự xuất hiện của Kim YuWon bị bắt gặp bởi một người biết mặt cậu, đám khán giả bắt đầu nôn nóng kiếm tìm cậu.
YuWon là người chơi đứng ở trung tâm chú ý của Đại Hội lần này, nhưng bởi vì cậu không giao du hay làm gì nhiều ngoài việc leo Tháp, khá ít người biết cậu trông như thế nào.
‘Kim YuWon ở đây sao?’ Wonil tự hỏi. Ngay cả anh ta cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về YuWon.
Thậm chí còn có những người cho rằng YuWon có thể là người chơi vĩ đại nhất trong lịch sử của Tòa Tháp bởi cậu luôn phá vỡ mọi kỷ lục trong các cuộc khảo nghiệm.
‘Mình tiêu rồi,’ Wonil sợ hãi. Tại sao anh ta lại bị phân trúng phải nhóm này mà không phải những nhóm khác cơ chứ.
Anh ta đã cảm thấy mình thật xui xẻo khi phải đối đầu với SeoMoon Chang trong nhóm này rồi, nhưng thật không ngờ, anh ta còn gặp phải đấu thủ đáng sợ nhất ở đây nữa.
‘Chuyện đã thành ra thế này thì…’ Wonil nghĩ trong khi liếc tới những đối thủ của anh ta, ‘Ít nhất mình phải xử được đám này đã.’
Thật ra, rất có thể ngay cả khi anh ta thua trong trận này, anh ta vẫn có thể có được chút lợi ích nếu anh ta thể hiện thật nổi bật trong vòng Sơ tuyển, bởi các khán giả chắc chắn sẽ ghi nhớ những trận đấu có YuWon tham gia.
[10]
[9]
[8]
[…]
Những con số lơ lửng trên không trung bắt đầu đếm ngược.
Wonil đợi chờ những con số tiến dần tới 1 trong tuyệt vọng.
Cuối cùng thì các con số đã đếm tới cuối, và…
[1]
Xoẹt—
Keng—!
Wonil nhảy về phía trước và rút kiếm từ hông ra.
“Nhớ ta chứ?” Wonil hét lên.
Roẹt—!
Thanh kiếm của Wonil cắt qua không khí.
Anh ta nghĩ anh ta có thể chém trúng hắn, nhưng mục tiêu của anh ta đã né được đòn tấn công vừa giờ.
Nhát chém đó chỉ lệch đi một ly, nên Wonil chỉ cần di chuyển một chút là có thể tiếp tục kỹ thuật của mình.
“Ta vẫn chưa quên được khi ấy ngươi đã làm ta mất mặt như thế nào đâu…”
Bụp—
Wonil cảm nhận được một lực ấn nhẹ lên hàm của anh ta. Không đau cho lắm, giống như cú đấm từ một đứa trẻ vậy.
‘Đó là gì vậy?’ Wonil tự hỏi.
Anh ta không thể đoán được thứ gì vừa đập vào quai hàm của mình, nên quyết định mặc kệ nó. Bởi cho dù là bất cứ cái gì đập vào hay đập vào bao nhiêu lần đi nữa thì anh ta cũng không cảm nhận được gì.
Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của anh ta thôi…
‘Hử?’
Wonil đột nhiên đứng khựng lại.
Cho dù anh ta có tập trung tất cả sức lực lại, anh ta cũng không thể nào di chuyển nổi.
Keng—
Đôi tay anh ta buông thõng xuống, và thanh kiếm rơi xuống sàn đấu.
Nhìn khuôn mặt đối thủ của mình, anh ta cảm thấy được sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Tại sao mọi thứ cứ phải kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu như thế này…
“Tên… ta là… Yang…” Wonil cố gắng nói ra tên của mình…
Thụp—
… Cơ thể anh ta đổ sụp xuống mặt đất.
“Vậy, anh là ai?” YuWon hỏi, cảm thấy khó hiểu khi người này đột nhiên nhắm vào cậu mà đánh, và cuối cùng thì bị đánh gục bởi duy nhất một đòn.
Người đàn ông tên Yang này nói như thể hắn bị YuWon làm hại, nhưng YuWon hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc đã từng gặp người này trong suốt cuộc khảo nhiệm.
‘Anh ta ngất rồi à?’ YuWon tự hỏi.
Cậu không hề đánh anh ta quá mạnh, nên cậu cho rằng đó là do anh ta yếu quá mà thôi.
Vì thế, YuWon không quá bận tâm tới Wonil, người đang nằm gục trên nền đất, ngất xỉu và đang chảy dãi tùm lum nữa.
Bây giờ chỉ còn lại duy nhất 9 người chơi.
Với đòn tấn công bất ngờ của Wonil, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào YuWon.
“Cậu ta vừa làm gì vậy?”
“Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì nữa.”
“… Cậu ta chắc chắn là Kim YuWon.”
“Anh chắc chứ?”
“Tôi đã nghe các tin đồn rồi. Mắt đen cùng với tóc đen. Mặc áo choàng Bói lửa. Trông người này rất giống với miêu tả.”
“Vậy thì chính là cậu ta.”
Tất cả người chơi trong nhóm đều rất cảnh giác với YuWon.
Điều này là đương nhiên, bởi chỉ có duy nhất một người chơi trụ lại cuối cùng trên sàn đấu. Nếu không hạ gục YuWon, sẽ không còn cách nào để tiến thêm một bước tới vòng trong của Đại Hội.
“Có vẻ mọi người đều biết cả rồi…” YuWon nói.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể nhẹ nhàng vượt qua vòng Sơ tuyển, nhưng có vẻ cậu phải thay đổi quyết định rồi.
YuWon từ từ rút thanh kiếm ra trong khi quan sát những người chơi khác, lên tiếng, “Từng người lên cũng được, mà tất cả cùng lên cũng được.”
Shhhhhnk—
Một âm thanh sắc nhọn vang lên khi cậu rút thanh kiếm ra.
YuWon quyết định không trốn tránh sự chú ý mà cậu sẽ nhận phải.
Sự căng thẳng ngày càng lên cao trong quảng trường.
“Hãy kết thúc chuyện này nhanh nào,” YuWon hô lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook