Keng leng—!

Tiếng nện búa điếc tai vang vọng khắp không khí.

Đôi tay cầm búa liên tục đập lên mảnh kim loại. Cũng là đôi tay ấy, bỏ chiếc búa kia xuống và lấy một cái khác nhỏ hơn.

Keng—!

Chiếc búa nhỏ lại tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng, Hephaestus dừng nện búa, đặt mảnh kim loại vừa mới thành hình vào lò nung trước khi ngồi nghỉ ngơi một lát.

“Phù—”

Vì được treo bên trong xưởng rèn, chiếc khăn mà Hephaestus cầm để lau mồ hôi cực kỳ khô và nóng hổi.

Ông ta cảm thấy khá khó thở vì nóng nực. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi ông làm việc liên tục trong xưởng và không bước ra ngoài.

‘Mình cố sức quá rồi sao?’

Có một núi công việc đang chờ ông hoàn thành nữa.

Những vật phẩm được đặt hàng đều thuộc loại phòng thủ. Áo giáp, khiên, hoặc các vật phẩm khác với những tính năng đặc biệt.

Đó đều là những vật không có khả năng làm chết người.

“Tay mình bắt đầu ngứa rồi.”

Hephaestus nhớ lại cả núi quặng chất đống trong kho của ông ta.

Từ ký ức của mình, ông có thể mường tượng ra được một dãy các vật phẩm mà trong đó có tới hơn nửa là vũ khí. Tuy vậy, đã từ lâu ông không còn rèn kiếm hay thương nữa.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ là lần ông rèn kiếm cho ân nhân của mình.

Bước—

“Hmm?”

Ông nghe thấy tiếng bước chân vào trong xưởng.

Hephaestus, người đang trong thời gian nghỉ ngơi, liền đứng dậy.

“Cậu ta tới rồi à.”

Trong số những người mà ông biết, chỉ có một người duy nhất bước vào xưởng rèn mà không gõ cửa. Chưa kể đến việc họ vừa liên lạc qua bộ kit người chơi gần đây.

‘Gần xong rồi…’ Hephaestus nghĩ trong khi im lặng nhìn chiếc bao tay sắt đang nguội đi trong làn nước, ‘Không biết cậu ta có thể dùng được thứ này không nhỉ.’

YuWon đã từng chiến đấu với một Ranker ngay từ khi bắt đầu Tầng 1. Tài năng của cậu là không thể nghi ngờ, và giờ đây, rất có thể cậu đã sở hữu sức mạnh sánh ngang với Ranker rồi.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì, khi mà vấn đề không nằm ở chỗ cậu ta mạnh hay yếu. Mà là cậu ta có ‘đủ tư cách’ hay không.

“Có ai ở đây không?” Vị khách cất tiếng hỏi.

Hephaestus hỏi lại, “Không phải đó là điều cậu nên nói trước khi bước vào sao?”

Khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của YuWon, Hephaestus đã phải cố gắng hành xử một cách thờ ơ, để giấu đi sự vui sướng trong lòng.

Khi YuWon đi tới cuối cầu thang, Hephaestus vừa ra khỏi chỗ, và thấy một bóng người khác đằng sau cậu.

“Ai đây?” Hephaestus hỏi.

“Ồ, đây là—”

YuWon dừng lại giữa câu giới thiệu, và thấy khuôn mặt của Hephaestus đông cứng lại trong khoảnh khắc. Ông ta nhìn chằm chằm vào mái tóc hoe vàng của Hargaan.

Tóc hoe thật sự không hề hiếm gặp như thế, nhưng mái tóc tỏa ra ánh vàng kim kia thì có.

YuWon không thể tránh được câu hỏi của Hephaestus. Nhưng ngay trong lúc cậu đang định trả lời thì…

“Tên tôi là Hargaan,” Hargaan bước một bước về phía trước và giới thiệu bản thân.

Khuôn mặt Hephaestus thoáng qua một tia không đồng tình. Rõ ràng ông biết Hargaan là ai.

“Thì ra cậu là con trai của người đó,” Hephaestus nói.

“Anh không thể coi tôi là đứa em trai nhỏ của mình thôi hả?”

“Tôi nghĩ cuộc chiến giữa những anh chị em của chúng ta đã quá dữ dội để tôi có thể cư xử một cách hòa nhã như cậu nói.”

Hephaestus đưa mắt nhìn chiếc búa rồi hỏi tiếp, “Thế nên, cậu cũng ở đây để bắt tôi sao?”

“K-Không. Tất nhiên là không rồi. Chưa kể làm sao tôi có khả năng làm thế chứ,” Hargaan ngay lập tức xua tay phủ nhận.

Cho dù người đàn ông này chỉ làm công việc thợ rèn, nhưng ông ta vẫn là một Ranker. Thậm chí, ông ta không giống những Ranker rởm gần đây, mà là một Ranker đã từng leo Tháp từ hàng trăm năm trước.

Hargaan có thể là một người chơi nổi tiếng ở các Tầng thấp, nhưng cậu cũng không thể nào sánh được với Hephaestus.

“Thế thì sao cậu lại ở đây?” Hephaestus hỏi.

“Tôi muốn tự mình gặp anh.”

“Gặp tôi? Tại sao?”

“Bởi vì tôi không thể tin tưởng Olympus.”

Hephaestus trợn mắt nhìn Hargaan sau khi nghe câu trả lời của anh. Một trong những đứa con của Zeus lại nói rằng anh ta không hề tin tưởng Olympus.

“Kể từ khi tôi chào đời, tôi đã được kể rằng anh trai của tôi… anh là một kẻ phạm tội. Và rồi người bạn này của tôi nói rằng cậu ta đã cứu anh.”

YuWon đã khiến Hargaan nhận ra sự thật. Cậu đã chỉ cho anh thấy Olympus, nơi Hargaan coi là cả thế giới của mình, không hề hoàn hảo.

Đó là khoảnh khắc Hargaan tự nhủ với bản thân rằng, anh sẽ chỉ tin những gì anh ta tự mình thấy, thay vì những điều anh ta được chỉ bảo.

“Tôi muốn tự quan sát và đánh giá dựa theo quan điểm của mình. Tìm ra con người thật của người anh trai Hephaestus của tôi.”

“Hmm…” Hephaestus xoa cằm, nhìn chăm chăm vào Hargaan.

Ông ta nhìn mái tóc vàng kim tuyệt đẹp, chói sáng kia, đôi mắt tràn ngập sự tự tin, cùng đôi tròng mắt cùng màu với mái tóc ấy.

‘Giống người đó thật,’ Hephaestus nghĩ.

Ông ta có thể tưởng tượng ra gương mặt vị Vua của Olympus từ khuôn mặt của Hargaan, người mà ông ta đã từng kính trọng nhất.

Các tin đồn thường bay xa. Ngay cả Hephaestus, người không chú tâm vào bất cứ điều gì đang xảy ra bên ngoài, cũng đã từng vài lần nghe tên của Hargaan, bởi anh ta đã trở nên còn nổi tiếng hơn cả một Ranker bình thường.

Hargaan thừa hưởng gen của Zeus hơn hẳn những người khác.

“Thế thì, cậu nghĩ sao?” Hephaestus hỏi.

Hargaan trả lời, “Tôi không đánh giá được gì khi chỉ mới nhìn thấy mặt anh…”

Đôi mắt anh ta đảo tới lui bên trong xưởng rèn, và tất cả những gì anh thấy chỉ là áo giáp, khiên, mũ sắt và những thứ tương tự.

Trong khoảnh khắc đó, Hargaan ngộ ra rất nhiều điều chỉ bởi việc quan sát bên trong xưởng.

“Hình như anh không rèn vũ khí thì phải,’ Hargaan nhận xét.

“…”

“Nhưng đó không phải là vấn đề, đúng chứ? Tôi biết vô số vũ khí ở Olympus đều là do anh làm ra.”

“Không phải,” Hephaestus nói trong khi nhìn thanh kiếm trên hông YuWon.

Đó là vũ khí mà Hephaestus rèn gần đây nhất, và ông ta đã vô cùng phấn khởi trong lúc chế tạo nó cho YuWon.

“Đã bao lâu rồi ông không còn rèn vũ khí nữa?”

Câu hỏi của Hargaan khiến Hephaestus nhắm mắt lại.

Sự dừng lại đột ngột chen vào giữa cuộc trò chuyện, khiến giây phút im lặng dường như trở nên dài hơn bình thường, nhưng Hargaan cũng không ép Hephaestus phải trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức.

Khuôn mặt Hephaestus trải qua khá nhiều trạng thái và biểu cảm. Ông ta chỉ có thể trả lời sau khi gạt bỏ cảm giác đau khổ đang hiển hiện trên khuôn mặt.

“Sau Đại chiến Titan.”

YuWon bước ra khỏi phòng, chờ cho cuộc trò chuyện giữa Hargaan và Hephaestus kết thúc.

Hai người họ trao đổi một lúc lâu.

Đại chiến Titan. Sau khi cái tên đó được thốt ra, trống ngực Hargaan bắt đầu đập liên hồi.

“Vũ khí mà tôi chế tạo ra đã đâm xuyên qua tim của các Titan đó.”

Các Titan là một trong những sinh vật cai trị Tòa Tháp, và đạt được vị trí đó nhờ vào sức mạnh tự nhiên và hình thể khổng lồ của chúng.

Hephaestus nói tiếp, “Chúng coi Olympus là đồng minh.”

Ông ta gật đầu và lẩm bẩm, “Không. Chúng coi chúng ta là bạn bè, hoặc thực chất là cả hai.”

Hephaestus ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Hargaan.

“Người ngoài có thể chỉ trích chúng vì hình thù gớm ghiếc đó, nhưng chúng ta thì không nên làm như vậy. Olympus đạt tới đỉnh cao như bây giờ đều là nhờ có các Titan.”

“Đó là sự thật sao?” Hargaan hỏi.

“Đây là câu chuyện mà lũ trẻ ngày nay ít ai biết. Cậu có thể hiểu rõ nó nếu cậu là một Ranker lâu năm, nhưng những người trẻ gần đây chỉ có thể nghe những câu chuyện kể không chính xác về nó mà thôi.”

Hephaestus bắt đầu nhớ lại quá khứ lúc trước. Là một Ranker đã hàng trăm tuổi, ông ta hẳn phải biết rất nhiều thứ.

“Dù sao thì, sau khi các Titan bị khai trừ, Olympus đã gây chiến với chúng.”

Đôi mày Hargaan chau lại, anh ta hỏi, “Tại sao lại như thế?”

“Đó là do vấn đề chính trị. Những người khác có thể không có ấn tượng tốt với chúng, nhưng chỉ cần cố gắng quan tâm tới chúng, Olympus có thể quản lý tất cả các Tầng trong Tháp mà họ và chúng có chung.”

“Họ tuyên chiến chỉ vì lý do nhỏ mọn đó thôi sao?”

“Tôi rất vui đấy.”

“Ý anh là sao?”

“Cậu có thể nghĩ đó là một lý do nhỏ mọn, nhưng người khác thì không thấy thế,” Hephaestus nói nhỏ dần, “trong đó có cả cha của chúng ta.”

“…”

“Cà cuộc chiến chúng ta khơi ra để chống lại các Titan chính là Đại chiến Titan đó. Cuộc chiến đó có cả các Titan từ Asgard, Titan từ Olympus, và các Ranker đến từ vô số bang hội thèm muốn những quyền lợi mà chúng ta đang hướng đến. Trận chiến trở nên khốc liệt hơn, và những vũ khí tôi đã rèn ra lại chính là thứ tước đi mạng sống những người bạn của mình.”

YuWon, người đang nghe trộm từ nãy, cũng phải cúi đầu.

Đây là lần thứ hai cậu nghe được câu chuyện này, và bởi lúc trước Hephaestus đã khá thân thiết với YuWon, ông ta đã bày tỏ với cậu sự đau khổ của mình. Hephaestus đã khóc một cách thổn thức, tuyệt vọng khi kể cho YuWon nghe quá khứ của ông ta.

YuWon chắc chắn Hephaestus đang cảm thấy đau xé lòng giống như lúc trước, nhưng ông ta đang cố gắng kìm nén không thể khóc để giữ mặt mũi trước người lạ.

“Họ đã hi sinh để Olympus có thể trở nên hùng mạnh như bây giờ, và xóa nhòa đi sự thật ô danh rằng Olympus đã từng là đồng minh của các Titan,” ông ta nói. “Và đó là khi… Khí tôi không còn làm bất cứ thứ gì cho Olympus, và cũng không chế tạo vũ khí nữa.”

Nghiến răng—

Nhưng thay vì khóc lóc, Hephaestus nghiến răng và tỏ ra tức giận.

“Nhưng vài thập kỷ sau đó, họ đột nhiên lại bắt tôi tiếp tục rèn vũ khí lại.”

Hargaan nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“Có phải là họ…?”

“Vẫn còn Titan sống sót.”

“Vậy là cuộc Đại chiến Titan sẽ xảy ra lần nữa sao?”

“Họ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị thôi, nhưng điều đó rất có khả năng xảy ra,” ông ta không phủ nhận khả năng ấy.

Hephaestus là thợ rèn xuất sắc nhất trong cả Tòa Tháp. Những vũ khí mà ông rèn ra đã khiến cho cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn, và gây nhiều hậu quả hơn.

Đó là lý do khiến một số người cho rằng Hephaestus là một trong những người đưa Olympus lên tới đỉnh cao ngày hôm nay.

Vậy nên, chuẩn bị cho Đại chiến Titan là một lý do hợp tình hợp lý cho việc Olympus đang dốc sức để bắt được Hephaestus.

“Cậu tin tưởng bên nào trong câu chuyện này là lựa chọn của cậu. Rất có thể từ nãy tới giờ những lời tôi nói đều là bịa đặt,” Hephaestus nói rồi đứng dậy. Ông ta hầu như đã hết chuyện để nói. “Tôi đang chuẩn bị chống lại Olympus.”

Tới lúc rồi. YuWon đứng dậy và trở lại căn phòng.

Hephaestus nhìn YuWon và nói, “Tôi biết cậu tới đây không chỉ để giới thiệu anh ta cho tôi mà.”

“Đúng vậy.”

“Mấy thứ cậu cần ở dưới nhà kho đằng kia,” ông ta nói trong lúc chỉ vào nhà kho ở tầng hầm của xưởng rèn. “Đi theo tôi.”

***

Hargaan không đi theo họ, thay vào đó anh ta chọn ở lại trong xưởng.

Anh ta có rất nhiều thứ để nghĩ.

Nhìn bề ngoài, anh ta có thể là một người nhàn nhã, không quan tâm đến mọi việc, nhưng thực chất anh lại là người chín chắn, thận trọng.

‘Chắc là anh ta sẽ cần thời gian để ngẫm nghĩ về chuyện này,’ YuWon nghĩ thầm.

YuWon biết rằng Hargaan sẽ không tin tưởng Olympus đến mức mù quáng. Lấy những gì đã xảy ra ở Tầng 1 làm ví dụ. Đó không phải là chuyện mà người khác có thể khẳng định Olympus chỉ toàn là những người tốt.

Thế nhưng, Đại chiến Titan thì lại là một vấn đề khác.

‘Nếu anh ta đồng ý tin tưởng những lời vừa nãy của ông chú, Olympus sẽ không còn tốt đẹp trong mắt anh ta nữa.’

Đối với Hargaan, trụ cột mà anh ta đã dựa dẫm vào trong suốt cuộc đời của mình đang bị lung lay, thế nên anh ta cần chút thời gian để có thể đưa ra quyết định.

Trong lúc dẫn đường, Hephaestus nói, “Cậu ta có vẻ là một đứa trẻ tốt đấy.”

Hephaestus hiếm khi khen ngợi người khác như vậy.

“Tôi có thể đoán được tại sao cậu lại đưa cậu ta tới đây đấy.”

“Thế à?”

“Cậu đang muốn tiếp tục cuộc hành trình cùng với cậu ta à?”

Thì ra Hephaestus nghĩ rằng Hargaan là một trong những đồng đội của YuWon.

YuWon không trả lời ngay lập tức, bởi cậu còn đang suy nghĩ về việc đó.

“Cậu nghĩ hơi nhiều rồi đấy,” Hephaestus càu nhàu.

“Tôi không nghĩ ông có thể nói tôi như thế đâu, ông chú à.”

“Gì cơ? Tôi á?”

“Tôi biết ông không hoàn toàn tin tưởng cậu ta mà.”

“Cậu ta vẫn đang ở cái tuổi dễ bị lung lay nhất. Bởi không có cách nào đoán trước được cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục quan sát thêm.”

“Tuổi tác là lý do duy nhất à?”

“Tất nhiên là không, nếu không thì ngay cả cậu tôi cũng không tin tưởng.”

Thụp—

Két, kéttttttttttttt—

Hàng chục lớp xích được dỡ lên, và một cánh cửa bằng thép mở ra.

“Tôi đã hoàn thành nó rồi, nhưng khá là phiền phức đấy,” Hephaestus nói trong lúc tháo một chuỗi xích.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một luồng mana đen thẫm bắt đầu tràn ra ngoài, khiến YuWon cảm thấy thư thái.

“Tôi đã đặt tên cho nó rồi,” Hephaestus nói, tỏ ra không thích cái tên mà YuWon đặt cho thanh kiếm của cậu.

Trong lúc mở cửa, Hephaestus giới thiệu tuyệt tác của ông, “Đây là Kyneē*.”

*TL/N: Kyneē là tên Hy Lạp cho Chiếc Mũ Tàng hình.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương