Đại Hội Võ Thuật là sự kiện lớn nhất được tổ chức ở Chiến Địa, là biểu tượng của Tầng 10, và cũng là một ngày hội thu hút sự chú ý của rất nhiều Ranker.

Càng gần ngày tổ chức Đại Hội, lượng người đổ xô tới Chiến Địa Thành càng ngày càng tăng.

“Chưa gì đã nhiều người thế này rồi à.”

“Cậu đang tìm chỗ trọ sao?”

“Hầu như không còn chỗ nào để trọ nữa rồi, mà cho dù có còn thì chúng ta phải dùng chung phòng với người khác nữa.”

“Vậy giờ chúng ta làm sao đây?”

“Tôi cũng không biết. Tôi đã bảo rồi mà, đáng lý ra chúng ta phải đến sớm để giành chỗ trước.”

“Nhưng cậu không thấy đến sớm trước năm ngày là phí lắm hả?”

“Ở đây đâu phải chỉ có mỗi Đại Hội đâu. Chúng ta có thể đi ngắm rất nhiều cảnh đẹp nữa mà. Cậu đúng là ngu ngốc.”

“Bánh kếp đây! Bánh kếp đây! Chúng tôi còn có cả rau xào và màn thầu nữa đó!”

Đường phố chật ních những gánh hàng rong rao bán các món ăn đơn giản.

Mọi người uống rượu, ăn uống cùng nhau, và thảo luận  khi nhìn thấy danh sách thí sinh tham gia Đại Hội.

“Chắc chắn phải là Hoon. Gia tộc NamGung không chỉ là gia tộc tổ chức Đại Hội, mà anh ta còn được mệnh danh là thiên tài nữa.”

“Gia tộc NamGung cũng có phải là tuyệt vời đến thế đâu. Võ Thuật Bang còn không nằm trong những bang phái chủ chốt cơ mà.”

“Cậu có nghĩ đó sẽ là Hargaan không?”

“Anh ta cũng tham gia Đại Hội nữa sao?”

“Tất nhiên rồi. Anh ta là kẻ Thuần Huyết cao quý tài năng nhất trong cả trăm năm qua. Tôi nghe nói anh ta tới thẳng Tầng 25 trong khi chờ Đại Hội diễn ra đấy.”

“Quả là tốc độ khủng khiếp.”

“Cứ đà này, có khi chưa tới 10 năm anh ta đã trở thành Ranker rồi ấy chứ.”

Hargaan là một trong những thí sinh được cho là sẽ vô địch Đại Hội Võ Thuật lần này. Anh ta không chỉ lên được Tầng 25, tầng cuối cùng bạn có thể tới trước khi mất cơ hội tham gia Đại Hội, anh ta còn đạt thứ hạng rất cao ở các tầng đã vượt.

“Ê! Tôi có tin sốt dẻo đây!”

“Sao cậu lại đến muộn thế?”

“Ngồi xuống đi đã. Cho tôi một ly Aguardiente nữa được không?”

“Tôi cũng muốn gọi thêm mấy món nữa…”

“Đó không phải là chuyện quan trọng mà!” người đàn ông đến muộn vừa nói với đám người, vừa thở hổn hển, “Kim YuWon cũng tham gia đấy.”

“Gì cơ?”

“Thật luôn?”

“Tôi nghĩ anh ta phải đi lên các tầng trên rồi chứ.”

“Tôi không nghĩ là anh ta hứng thú với những thứ thế này đâu.”

Những thí sinh tham gia vào Đại Hội Võ Thuật vì rất nhiều mục đích. Lý do phổ biến nhất là thể hiện kỹ năng của mình và được bang phái tốt nào đó bảo hộ.

Nếu còn lý do khác nữa thì sẽ là nâng tầm địa vị của một bang phái.

Những người chơi ở các tầng thấp là tương lai của các bang phái. Họ sẽ leo Tháp, trở thành những Ranker, và trở thành lực lượng chiến đấu chủ chốt cho bang vào một ngày nào đó.

Ngoài ra, danh tiếng của một bang hội cũng sẽ được nâng tầm dựa theo lượng người chơi thể hiện tốt trong Đại Hội, chính vì thế rất nhiều tổ chức yêu cầu người chơi của họ tham gia. Bang hội nào có càng nhiều người chơi đạt thứ hạng cao trong Đại Hội thì bang hội đó có danh tiếng càng lớn, khiến họ thuận tiện hơn trong việc mở rộng bang hội.

“Tôi đoán là cậu ta muốn chiếm được sự chú ý của các bang phái…”

“Anh có nghĩ cậu ta đang nhắm tới đống phần thưởng không?”

“Nếu cậu ta đã quyết định tham gia, thì chắc hẳn cậu ta nắm chắc phần thắng rồi.”

Đám người đang ăn uống giờ đây đã thay đổi sắc mặt.

Những Ranker không rảnh để xuống Tầng 10 chỉ cho vui.

“Lần cuối chúng ta gặp YuWon là khi nào ấy nhỉ?” người đàn ông ngồi giữa cất tiếng hỏi.

Anh ta là người không hay bận tâm tới những cuộc buôn chuyện vô bổ, thế nên khi anh ta lên tiếng, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.

“Sau khi cậu ta vượt qua Tầng 8 thì phải.”

“Cũng được một thời gian rồi đấy nhỉ.”

“Cậu ta đã leo lên được Tầng 20 kể từ khi đó, nhưng thật ra không phải là một quãng thời gian dài, thưa ngài.”

“Như nhau cả thôi.”

“Chúng ta đã gửi lời mời, nhưng có vẻ cậu ta không để ý tới.”

“Lần này ta sẽ đích thân ra mặt,” người đàn ông với khuôn mặt mang vảy xanh nói rồi đứng dậy.

Đó là Brahnil, một Ranker thuộc Long tộc.

Ông ta nói, “Với danh dự của bang chúng ta, Thập Can Thập Nhị Chi, hãy đợi đấy.”

*TL/N: Thập Can Thập Nhị Chi chỉ 12 Con giáp ở Trung Quốc.

“Ra ngoài.”

Đó là những gì Brahnil nhận được sau khi vất vả lặn lội đường xa để tìm cho ra nơi YuWon đang ở.

Brahnil sốc đến mức đơ người. Ông ta không thể tin được mình lại bị đuổi ra ngoài. Ông đã tưởng ít nhất thì ông cũng có thể được mời vào và nhấp một ngụm trà trước khi bị từ chối chứ.

Ông còn rất muốn nhân cơ hội này xem xem tại sao người ta lại cố gắng chào mời YuWon vào bang phái đến như vậy.

Thế nên, Brahnil điếng người khi thấy mình bị đối xử tệ thế.

“Cậu không thấy mình đang hơi thô lỗ sao?” Brahnil hỏi.

YuWon hất cằm, yên lặng chỉ về phía sau ông ta.

Brahnil quay ra sau, và sốc nặng khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Ngài là…” Brahnil gần như khuỵu xuống.

“Ngài không phải là một trong Thập Can Thập Nhị Chi sao? Tôi biết là mọi thứ đang không suôn sẻ cho lắm, nhưng bang chủ lại thân chinh đến như thế này thì…”

“Sariel?”

Là một Ranker thuộc Zion – một trong các bang phái chủ chốt, Sariel chính là Tổng Thiên thần, người được cho rằng sắp sửa trở thành một Ranker cao cấp.

Ực—

Một Ranker tới từ Zion, giữ vị trí Tổng Thiên thần lại đích thân tới thăm YuWon. Theo lẽ thường, Zion sẽ chỉ cử một người chơi ở tầng thấp đi tuyển người mà thôi.

‘Có phải những người khác cũng có ý định giống mình không…?’ Brahnil tự hỏi.

Các Ranker hiếm khi tự mình đến và đưa ra một lời đề nghị gia nhập với ai, vì thế Brahnil đã cố gắng chớp thời cơ với YuWon bằng cách tới trước tất cả mọi người.

Ông ta đã tưởng rằng cho dù cậu có xuất chúng đến mức nào đi nữa, YuWon cũng không thể chống đỡ được áp lực mà một Ranker đặt ra.

Nhưng Brahnil đã sai hoàn toàn. Đây không phải lần đầu tiên YuWon được đích thân một Ranker ghé thăm.

YuWon đã gặp khá nhiều Ranker từ trước tới giờ, thậm chí còn trước cả khi cậu đặt chân lên Tầng 10.

“Khá tốt đấy chứ. Ta mong rằng anh sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ như thế này với tư cách là đoàn trưởng,” Sariel nói.

Brahnil cắn lưỡi khi nghe thấy lời khen mang đầy ý châm chọc này. Ngay cả khi ông ta là một Ranker thuộc Long tộc, ông ta không thể không cảm thấy nhỏ bé trước vị Tổng Thiên thần của Zion.

“Cậu cũng muốn đuổi tôi ra ngoài sao?” Sariel hỏi, nhìn qua lại giữa YuWon và Brahnil.

Sariel chắc rằng không nhất thiết phải nói chuyện dông dài làm gì. YuWon có vẻ đã rất quen với những tình huống như thế này.

“Ồ, mấy người là vị khách thứ 9 và thứ 10 trong hôm nay của tôi rồi đấy,” YuWon trả lời.

“Ta biết.”

Cho dù rất nhiều bang hội tới gặp cậu, ngay cả một cuộc gặp mặt YuWon cũng từ chối.

Đây là lần đầu tiên một Ranker như Sariel lại ghé tới, nhưng cho dù là ai đi nữa, YuWon cũng không có ý định đưa ra câu trả lời nào khác.

“Nếu cậu thay đổi suy nghĩ, cậu hoàn toàn có thể liên lạc với chúng tôi. Zion lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cậu.”

“Tôi có thể chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu,” YuWon trả lời, không cho họ bất cứ cơ hội nào.

Trái ngược với Sariel người đang chuẩn bị rời đi, Brahnil đứng trân trân tại chỗ, thể hiện ý định muốn moi móc được thứ gì đó từ cuộc gặp gỡ này.

Đó là lúc một vị khách nữa ghé thăm.

“Còn tôi thì sao? Tôi có cần ra ngoài không?”

YuWon, người đang định trở về phòng của mình, dừng chân.

Sự khó chịu nãy giờ của cậu dần tan biến, và cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy đó là ai.

“Cũng một thời gian rồi nhỉ, anh bạn,” vị khách mới tới cười nói.

‘H-Hargaan?’ Brahnil tự hỏi.

Một chàng trai đẹp như tượng tạc với mái tóc vàng óng, đôi mắt sắc như diều hâu. Hargaan trông giống y hệt như lời đồn.

Brahnil nhớ ra rằng Hargaan là đồng đội chiến đấu cùng YuWon trong lần Chỉ dẫn lúc trước.

YuWon nói, “Ừ. Cậu cũng ra ngoài luôn đi.”

“Chờ đã! Thật luôn?”

“Tôi đùa thôi. Cậu vào đi,” YuWon nói, vào phòng và để ngỏ cửa ra.

Trong lúc đi theo YuWon vào phòng, Hargaan cười nhạt, “Đùa cợt chẳng vui gì cả.”

Rầm—

Cánh cửa đóng sần lại, và Brahnil lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên, “Có lẽ mình vẫn nên đi thôi…”

***

Nhà trọ mà YuWon đang ở khá lớn, rộng tầm 65m2. Đây là một trong những nơi tốt nhất mà người ta có thể thuê được ở nơi này.

“Làm sao cậu ở được nơi này thế?”

“Trả một đống tiền là được thôi.”

“Cậu chắc phải giàu lắm nhỉ.”

“À thì, tôi cũng chỉ tích lũy chút điểm thôi. Tôi đang gặp chút khó khăn trong việc tăng cấp. Thế nên giờ hưởng thụ sự giàu sang này đã.”

“Thật thế à?”

YuWon rót nước cho Hargaan.

Ngày nóng nực như thế này mà lại có một cốc nước lạnh thì thật hoàn hảo.

Hargaan đang chuẩn bị uống một ngụm…

Rầm, rầm—

“Ngài Kim YuWon có ở đây không?”

“Hình như có người tìm cậu kìa,” Hargaan nhắc nhở.

“Kệ họ đi. Nếu thật sự khẩn cấp thì họ đã tông cửa xông vào hoặc gì đó rồi.”

“Trông cậu nhàn tản quá nhỉ. Mấy việc như này chắc phải xảy ra thường xuyên lắm.”

“Chỗ nào cũng có người tới thăm tôi hết, nhưng chỉ ở đây mới nhiều như vậy.”

“Có thể là do Đại Hội đấy. Đây là khoảng thời gian các bang phái tụ tập ở Chiến Địa để tuyển mộ thành viên mà.”

YuWon gật đầu. Đúng là phiền phức, nhưng cùng lắm thì tình trạng này cũng chỉ diễn ra được vài ngày thôi, và mọi chuyện sẽ lại trở lại như bình thường một khi cậu rời khỏi Tầng 10.

“Cậu tìm tôi bằng cách nào vậy?” YuWon hỏi.

“Cậu đang là một người nổi tiếng lắm luôn đấy. Tất cả những gì tôi làm chỉ là đi hỏi han chút xíu thôi.”

“Nếu cậu hỏi tôi thì tôi cũng sẽ trả lời mà.”

“Nhưng thế thì còn gì là vui nữa? Tôi mà làm vậy thì đây đã không còn là chuyến ghé thăm bất ngờ rồi.”

“Tôi cũng có bất ngờ lắm đâu.”

YuWon tưởng rằng Hargaan đã phải thay đổi rất nhiều, nhưng anh ta vẫn như thế. Tính cách nhàn nhã, đôi mắt nghiêm chỉnh và một phong thái tự tin.

Anh là là một trong những ‘người thực’ mà YuWon công nhận.

“Còn đồng đội của cậu thì sao?”

“Họ đang nghỉ ngơi trong nhà trọ rồi. Tôi ra ngoài chỉ để gặp cậu thôi đấy.”

“Từ đó tới giờ đã có ai bỏ mạng chưa?”

“Một người cũng không.”

“Thật tốt khi nghe điều ấy.”

“Chúng ta đều đang bước trên con đường trở thành Ranker. Họ đều biết việc đó có nghĩa là gì mà,” Hargaan nói với sự tự tin.

Trong lời nói của anh ta có vài phần sự thật. Một số đồng đội của Hargaan thật sự đã trở thành các Ranker trong tương lai như YuWon đã biết.

‘Tuy vậy, mình vẫn không chắc lắm về Lee SungYoon…’ YuWon băn khoăn.

Người khó nắm bắt nhất chính là SungYoon.

Anh ta cũng là một người chơi tới từ Địa cầu như YuWon, và sở hữu tài năng tuyệt vời với mana, có thể sử dụng [Luồng Gió Mana] từ sớm. Thế nên thật không dễ dàng cho YuWon để đánh giá được anh ta đã trở nên mạnh mẽ thế nào.

‘Chắc là mình sẽ biết được điều ấy khi tận mắt thấy anh ta,’ YuWon nghĩ thầm.

Có khá ít thông tin về SungYoon, anh ta vốn dĩ là một người chơi đáng ra đã chết trong trận Chỉ dẫn lúc trước. Rất có thể do họ tới từ cùng một nơi, nhưng anh ta thật sự là người khiến YuWon ấn tượng nhất trong số những đồng đội của Hargaan.

“Tôi nghe đồn rằng cậu đã gây ra vài chuyện lớn gần đây,” Hargaan nói.

YuWon trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Cậu không hề giả vờ chút nào. Cậu thật sự không biết Hargaan đang nói về chuyện gì bởi đã có khá nhiều việc xảy ra.

“Người ta nói cậu là người đã ngăn cản Olympus bắt Hephaestus.”

“Làm sao cậu biết?”

“Tôi có thể không được yêu thương trong gia đình của mình, nhưng dù sao cha tôi vẫn là Zeus. Hơn nữa, cậu có biết bao nhiêu người đã trở thành Ranker sau khi đồng hành cùng với tôi không?”

YuWon gật đầu khi nghe những lời này của Hargaan.

Zeus có rất nhiều con cái. Nổi tiếng nhất có thể kể đến Apollo và Artemis, các Ranker cấp cao của Olympus. Họ đều là những đứa con ngoài giá thú của Zeus.

“Tôi có thể nắm được mọi chuyện rồi. Nghiêm túc thì, tôi thật sự đã nghĩ cậu đúng là một thằng khốn điên khùng khi nghe thấy tin đó. Chậc chậc. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi rất ấn tượng khi cậu sống sót sau cuộc chiến đấu với một Ranker, nhưng giờ cậu lại đi tuyên chiến với Olympus.”

“Cậu làm tôi khá bất ngờ khi vẫn đến đây sau khi biết rõ mọi chuyện như thế đấy.”

“À… Tôi có phải người để ý tới những gì người khác nghĩ về mình đâu. Hơn nữa, đám đang giương cung chĩa kiếm đều là bè phái của Hera cả.”

Hargaan chưa bao giờ hòa thuận với Hera và Ares, thế nên anh ta đã quyết định rằng mình không cần phải quá cảnh giác họ.

“Còn Zeus thì sao?”

“… Cậu là người đầu tiên tôi gặp dám nhắc đến tên cha tôi một cách không kiêng kỵ gì như vậy đấy.”

“Thế thì sao?”

“Từ lâu cha đã không còn can thiệp vào các vấn đề của Olympus rồi. Ông ấy đang chuyên tâm vào việc leo lên các Tầng cao hơn.”

Tòa Tháp được cho rằng có tổng cộng 100 Tầng, nhưng thực chất là không phải.

Mọi người đều gọi những người chơi đã chạm tới Tầng 100 là Ranker, nhưng đó chỉ là vì vẫn chưa có ai vượt qua được bài khảo nghiệm ở Tầng 100 cả.

Có một nơi cao hơn Tầng 100 ở trong Tòa Tháp, và mọi người gọi nơi đó là ‘Trần Tháp’.

“Dù sao thì, Olympus không hài lòng chút nào về việc cậu cứu một kẻ phạm tội như Hephaestus, thế nên liệu liệu mà giữ thân nhé. Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ nói chuyện với cha và nói tốt về cậu cho.”

Hình như Hargaan chưa biết về những gì đã xảy ra trên Tầng 11 thì phải.

YuWon không bất ngờ cho lắm. Chuyện một giám khảo bài khảo nghiệm lại đi tấn công một thí sinh là một bí mật không thể tiết lộ. Ngay cả Hargaan cũng không thể biết được điều đó một cách dễ dàng.

Hargaan đang bày tỏ ý tốt, nhưng YuWon vẫn vô cùng thất vọng bởi những gì anh ta vừa nói.

“Vậy là cậu cũng hiểu điều đó à,” YuWon nói.

“Ý cậu là sao?”

“Tôi đang nói về ông chú kia. Ông ấy bị coi là một kẻ phạm tội đối với Olympus.”

Sau khi uống hết cốc nước của mình, YuWon đứng dậy.

“Cậu có muốn đi với tôi không?” cậu hỏi Hargaan.

“Đi đâu?”

“Xuống Tầng 1.”

YuWon có một số việc cần làm ở đây, thế nên cậu định dừng chân một chút trước khi Đại Hội bắt đầu.

“Để gặp Hephaestus.”

Những lời đó khiến sắc mặt của Hargaan thay đổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương