Sau một tháng nhốt mình trong phòng huấn luyện, YuWon trông gầy hơn đáng kể. Khuôn mặt hóp lại, làn da trắng bệch vì đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.

 

‘Cái vẹo gì…?’

 

‘Cậu ta bị ốm à? Không thèm luyện tập luôn à?’

 

‘Là do quá phụ thuộc và dược liệu sao?’

 

‘Nhìn qua, thậm chí cậu ta còn chẳng sử dụng được một kĩ năng nào ra hồn chứ đừng nói đến ba kĩ năng…’

 

Trong đầu HaMuk và JaRyong ngập tràn những suy nghĩ khác nhau về YuWon. Mặc dù người ta không nên đánh giá một người chơi bằng vẻ bề ngoài của họ nhưng nói thật, cái ngoại hình gầy nhom tồi tệ kia của YuWon thì không thể không khiến người khác đánh giá một vài câu.

 

“Mọi người đến đây để đón tôi đấy à?” YuWon hỏi HaMuk và JaRyong, những người đang đứng vây ở cửa phòng huấn luyện.

 

Dù có vẻ ngoài ốm yếu, YuWon vẫn đi lại bình thường. Trên thực tế, dáng đi của cậu trông còn ổn định hơn trước.

 

HaMuk cũng để ý đến chi tiết này.

 

‘Cậu ta dành tháng trời trong kia chỉ để tập cách đi đứng sao cho ngầu thôi à?’

 

YuWon đã đến khá gần hắn, và HaMuk đáp lại, che giấu toàn bộ những suy nghĩ bay tán loạn trong đầu nãy giờ.

 

“Chúng tôi chỉ ghé ngang qua. Thế ở trong đấy huấn luyện cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi chứ…?” HaMuk đột nhiên ngậm miệng giữa câu nói.

 

YuWon mặc một bộ quần áo mới của mà hầu gái đang đợi cậu gần đó đưa cho.

 

Bao quanh YuWon là một mùi dược liệu dày đặc đến gay mũi, đó cũng chính là điều khiến cho HaMuk đột nhiên ngừng nói.

 

“Mình nghe nói là cậu ta vét toàn bộ các loại dược phẩm từ y quán…”

 

Đó là điều mà HaMuk đã nghe rất nhiều lần. Hắn nghe đồn rằng bởi vì kẻ thách đấu này đã cuỗm đi một số lượng dược liệu và thuốc giải độc khổng lồ nên đã khiến cho y quán bị thiếu hụt nguồn cung cấp.

 

HaMuk vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu ấy lại cần nhiều dược liệu đến như vậy để làm gì. Trong quá trình huấn luyện võ thuật tự thân, việc bị thương cũng không phải không phổ biến nhưng cũng không hề cần đến nhiều thuốc đến như vậy.

 

“Cậu thực sự dùng hết chỗ thuốc đấy luôn á?” HaMuk mở miệng hòi.

 

JaRyong cũng ngửi thấy mùi dược liệu dày đặc gay gắt tỏa ra từ phía YuWon và chạy vào phòng huấn luyện. Hắn muốn kiển tra thử xem liệu bên trong căn phòng huấn luyện này liệu có sặc sụa mùi dược thuốc hay không.

 

“Tôi đói rồi.” YuWon nói, lấy tay xoa xoa cái bụng hàng tháng trời nay chỉ được ăn mấy thứ dược liệu đắng ngắt và thuốc giải độc. “Đi ăn thôi nào.” 

 

 

 

* * *

 

 

 

Cạch cạch cạch cạch ...

 

Xì xụp—

 

YuWon ăn hết một đống thức ăn như một tên ăn mày lâu ngày bị bỏ đói. Sau khi xé một chiếc đùi gà và nhét vào miệng mình, cậu lại lập tức gắp một miếng rau xào trước khi khai xong miếng thịt đầy ứ trong miệng. Và cùng lúc đó, cậu nhìn xung quanh những thức ăn khác trên bàn.

 

HaMuk, người đang ăn ở phía đối diện, dừng tay và hỏi, “Cậu bỏ đói mình trong tận một tháng hay gì à?”

 

Ở trong phòng huấn luyện kia cũng có lưu trữ ngũ cốc, dù không ngon nhưng cũng có thể xoa dịu cơn đói và tiếp thu những chất dinh dưỡng cần thiết để luyện tập.

 

Rất có thể trong phòng huấn luyện có sơ xuất hết mất ngũ cốc dự trữ, nhưng nếu như vậy thì cậu ấy đáng lẽ phải ra khỏi phòng sớm hơn nhiều.

 

“Tôi cũng dự định ra ngoài ít nhất một lần nên là tôi chẳng việc gì phải ăn mấy thứ tởm lợm đó cả.”

 

“...Thế là cậu nhịn đói luôn?”

 

“Đúng thế.”

 

Sau khi trả lời, YuWon tiếp tục cúi đầu ăn ngấu nghiến.

 

Thực sự đã bỏ đói bản thân trong một tháng… HaMuk không thể tin được. Sau đó hắn lại nghĩ đến tại sao về mặt lí thuyết, YuWon đã một tháng không có gì bỏ vào miệng nhưng thế nào mà dạ dày cậu ấy lại chứa đầy thứ gì đó, chỉ là không phải thức ăn.

 

‘Mình không tin cậu ta nốc hết chỗ thuốc đó đâu.’ HaMuk nghĩ thầm.

 

Mùi hương của các thành phần thuốc khác nhau vẫn chưa tan biến.

 

‘Thế cậu ta dùng mấy dược liệu đó vào việc gì? Nhìn cậu ta cũng đâu bị thương. Cậu ta bị đầu độc hay là gì….?’ 

 

Dòng suy nghĩ của HaMuk dừng lại, hắn mở to mắt. Độc. Đó sẽ là lời giải thích sáng giá cho tất cả những điều này.

 

Trong số các tiên dược, có một số loại rất khó tiêu hóa do độc tố của chúng quá mạnh. Trong những trường hợp như vậy, độc chất của nó thường sẽ có uy lực mạnh hơn là dược chất chữa trị như một tiên dược bách linh, vì vậy thông thường hơn là sử dụng chúng làm chất độc để thay thế. 

 

Nhưng (không phải như vậy) nói theo giả thuyết, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có thể nhận được vô số lượng thuốc giải độc cung cấp cho họ, bất kể họ có giá trị bao nhiêu điểm…

 

‘Điều đó cộng lại. Tiên dược độc… '

 

Nhưng vẫn còn một câu hỏi lởn vởn trong đầu hắn.

 

‘Tiên dược độc đến mức nào?’

 

HaMuk đã không còn quan tâm đến bữa ăn nữa. Hắn mải mê nhìn chằm chằm YuWon, người đã càn quét sạch sẽ đồ ăn ở trên bàn, kể cả phần ăn của mình.

 

Ngay sau khi bữa ăn kết thúc…

 

“Tôi đi đây.”

 

Với cái bụng tròn no no đủ, YuWon đứng dậy không chút do dự.

 

Chỉ sau một bữa ăn thịnh soạn, vẻ ngoài xanh xao và ốm yếu của YuWon đã không còn thấy đâu.

 

“Cậu chuẩn bị đi đâu?”

 

“Tôi định đi Thư Võ Quán xem sao.”

 

“Đến thư quán?”

 

“Đúng thế.”

 

Bây giờ thì YuWon đã hoàn thành bước đầu trong kế hoạch, đã đến lúc chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

 

‘Số liệu. Với tư cách là một người chơi, huấn luyện võ thuật trong hai tháng nhất định còn tốt hơn nhiều so với một vài lần thăng cấp…’ HaMuk nghĩ.

 

Lần đầu tiên kể từ khi YuWon đến được Thiên Ma Giáo, những hành động của cậu ấy có vẻ hợp lý. 

 

HaMuk gật đầu, nói, “Chỉ cần nhớ rằng những cuốn sách cậu tìm kiếm có thể có giới hạn đấy.”

 

“Tôi sẽ nhớ kĩ. Vậy thì…” YuWon chào tạm biệt HaMuk trước khi rời đi.

 

Sau khi yêu cầu người hầu được chỉ định cho mình, cậu được dẫn đến một tòa nhà lớn với hàng chục võ sĩ đang canh gác.

 

Trong khi đi theo người hầu, YuWon quan sát rất kỹ các võ sĩ.

 

‘Tất cả họ đều có vẻ giống như những người chơi.’

 

Cậu không thể được liệu họ có phải là những người Thuần Huyết như HaMuk hay JaRyong hay không, nhưng họ đều là những người chơi ít nhất đã từng đi leo Tháp.

 

Trong số đó, thậm chí có một tuyển thủ có vẻ có kỹ năng tốt hơn nhiều so với HaMuk. YuWon đoán rằng anh ta thậm chí có thể đã khá gần với việc trở thành một Ranker.

 

‘Không, thậm chí trong số này còn có một Ranker thực sự cũng nên.’

 

YuWon nhìn qua người đàn ông đứng canh gác ngay trước thư quán. Hắn có khuôn mặt trông bình thường nhất trong số này, mặc một bộ trang phục giản dị, nhưng YuWon chắc chắn rằng hắn là người chịu trách nhiệm ở đây.

 

‘An ninh được thắt chặt.’

 

Họ đã bố trí một vài Ranker của Thiên Ma Giáo ở đây.

 

‘Mình nghĩ điều nãy cũng là đương nhiên.’

 

Thư Võ Quán là nơi trọng yếu nhất của mọi giáo phái bởi nơi đây lưu trữ hàng ngàn hồ sơ về cơ bản là gốc rễ và nền tảng của trường phái của họ. Nơi đây chính là nơi nắm giữ vận mệnh hưng suy của một giáo phái.

 

Vậy tất nhiên đối với Thiên Ma Giáo, Thư Võ Quán còn là nơi được coi trọng hơn nhiều so với những giáo phái khác bởi Thiên Ma Giáo được coi là sở hữu võ học mạnh nhất, cũng như nguồn gốc của Thiên Quỷ, võ sĩ mạnh nhất.

 

‘Điều này cũng có nghĩa là mình không thể tự tiện xem bất kỳ thư tịch nào ngoài nhưng gì mình được cho phép xem.’

 

Đây không chỉ là một bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo. Các trường phái võ thuật trong các bài kiểm tra của Võ Giới đã được hệ thống của Tháp công nhận và Giáo phái cũng không khác gì. Đây là bài kiểm tra của Tháp. Và thử nghiệm của Tháp không mỏng manh đến mức dễ dàng cho phép ai đó xem thông tin vượt quá những gì họ được phép.

 

“Điều này có thực sự cần thiết không? Ngay cả khi không có cảnh vệ thì tôi cũng không xem được gì.” YuWon hỏi, khó chịu trước sự theo dõi của những cảnh vệ theo sau mình.

 

Võ sĩ mà YuWon nghĩ là một Ranker đã trả lời, “Đây là một quy trình tiêu chuẩn bắt buộc. Ai cũng phải tuân thủ.”

 

Ít ra thì hắn ta cũng tỏ ra tôn trọng người khác hơn là HaMuk. YuWon đã nghe nói rằng hầu hết các võ sĩ của Giáo phái đều hiếu chiến và thiếu quy cách cư xử đàng hoàng.

 

Sau khi nghe câu trả lời của hắn ta, YuWon ngừng phàn nàn. Vì cậu còn đang trong quá trình tiếp nhận bài kiểm nghiệm của Giáo phái, cậu cũng biết rằng họ sẽ không can thiệp hoặc cưỡng chế hành động vào những gì cậu ấy làm…

 

‘Miễn mình vẫn giữ đúng mực.’

 

Sau khi tuân thủ các thủ tục đơn giản, YuWon đã có thể bước chân vào bên trong thư quán.

 

Tòa nhà có trần cao, những giá sách xếp chồng lên nhau.

 

"Ồ…"

 

Ngay cả YuWon cũng không thể không thốt lên sự kinh ngạc của mình.

 

Ở đây có bao nhiêu cuốn sách? Hàng trăm ngàn? Có thể là hàng triệu?

 

Thật đúng là một thư quán khổng lồ.

 

“Cậu không được phép đi vào khu vực được kết nối bởi cánh cửa đó. Hãy ghi nhớ điều đó, nhưng cứ thoải mái xem qua bất kỳ cuốn sách nào bên trong đây.”

 

Sau khi nói với cậu điều đó, cảnh vệ trưởng bước sang một bên của căn phòng để không cản đường cậu.

 

YuWon đã rất ngạc nhiên bởi có một cánh cửa thép phủ đầy bụi nơi mà cảnh vệ trưởng chỉ vào. Điều đó có nghĩa chỗ sách này không phải là tất cả, sau cánh của kia chắc hẳn còn lưu trữ một trữ lượng sách to lớn khác. Thật đáng ngạc nhiên.

 

‘Thế chỗ này chỉ là võ công cấp thấp thôi à?’

 

Thiên Ma Giáo đã có lịch sử hàng nghìn năm. Họ đã tồn tại ngay cả trước khi bước vào thế giới của Tháp, và họ không ngừng nỗ lực để tạo ra, phát minh và nâng cao võ thuật. Và Thư Võ Quán này là tinh hoa của quá trình chắt lọc, lịch duyệt dài rộng đó.

 

‘Nó thậm chí còn ấn tượng hơn những gì mình nghĩ.’

 

Trước đây YuWon đã xem qua Thư Võ Quán của nhiều trường phái võ thuật khác nhau, ví dụ như phái NamGung. Các trường phái võ thuật đó đã mời cậu để tạo ấn tượng tốt cho cậu bởi YuWon cũng đã từng là một người chơi sắp thăng thành Ranker.

 

‘Nơi này ít nhất phải lớn hơn ba… Không, bốn lần cái thư quán của NamGung.’

 

YuWon chộp lấy cuốn sách đầu tiên vừa tầm với của mình và xem thử.

 

Các chữ cái của cảnh giới võ hiệp đã được hệ thống dịch tự động.

 

'Đây hẳn là một kỹ thuật nắm đấm dựa trên Bát Cực Quyền. Nó phức tạp hơn, dẫn đến sức công phá mạnh hơn, nhưng phải trả giá bằng phòng thủ.'

 

Kể từ khi mở nó ra, YuWon nghĩ rằng cậu cũng có thể thử nó, bắt chước các hình vẽ trong sách.

 

Vì trước đó cậu đã vượt qua được bài kiểm tra ở Tầng 10, và đã có một số kiến ​​thức về võ thuật.

 

Việc bắt chước các động tác mẫu không tồn tại được lâu.

 

Bộp—

 

YuWon gập sách lại.

 

‘Mình biết điều này, nhưng võ thuật không phù hợp với mình.’

 

Trong Tháp nơi tồn tại sức mạnh của hệ thống, võ thuật là một lĩnh vực nghiên cứu chậm chạp và khó chịu. Trừ khi một người có tài năng thực sự về võ thuật, việc học võ để trở nên mạnh mẽ hơn đơn giản là không hiệu quả.

 

Sau khi đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ, YuWon bắt đầu nhìn quanh thư viện đồ sộ. Có vô số sách. Nó khiến YuWon tự hỏi làm thế nào mà bản thân mình có thể đọc được tất cả chúng.

 

Tuy nhiên, cậu không có sự lựa chọn nào khác. Nhìn qua một thư viện duy nhất đã nản lòng sẽ đánh bại việc tìm hiểu khắp mọi ngóc ngách của Thiên Ma Giáo.

 

‘Không thể có chuyện ba tháng chỉ được đưa ra một cách tùy tiện.’

 

Tháp không thử nghiệm điều không thể bởi vì một thử nghiệm bất khả thi sẽ đánh mất đi ý nghĩa của một thử nghiệm chân chính. Đó là quy luật bất biến mà YuWon ghi nhớ.

 

Nhưng bài kiểm tra này có độ khó gần như không thể đối với một người chơi bình thường.

 

‘Mình không chỉ phải chịu được ba chiêu kỹ từ một Ranker, đó là Quyền Vương, không hơn không kém.’

 

Đây không phải là một bài kiểm tra đáng lẽ phải dành cho một người chơi mới chỉ lên đến Tầng 10.

 

Khi cậu được giải thích về bài kiểm tra lần đầu tiên, YuWon đã nghĩ ngay rằng việc này thật kì lạ. Tất nhiên, cậu cũng nghĩ mình có khả năng vượt qua bài kiểm tra và đã cố gắng thử thách nó ngay lập tức, nghĩ rằng mình có thể đạt được phần thưởng lớn hơn bằng cách hoàn thành nó nhanh hơn, nhưng sự bất thường vẫn cứ quấn quanh suy nghĩ của cậu.

 

‘Điều quan trọng để hoàn thành bài kiểm tra này là thời gian ba tháng và các tài nguyên được cung cấp cho người chơi.’

 

Và đó là lý do YuWon đến thư viện để tìm nó.

 

‘Còn hai tháng nữa.’

 

Tmp—

 

YuWon bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng trong Thư Võ Quán.

 

‘Mình cần tìm nó tối đa trong một tháng.’  

 

Xoạt, xoạt—

 

YuWon mở một cuốn sách, lật qua chương đầu tiên và đặt nó lại. Không cần phải đọc kỹ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, đọc lướt và sắp xếp hàng trăm nghìn cuốn sách từng cuốn một.

 

Trong thực tế, đọc được hết những cuốn sách ở đây chỉ là điều bất khả thi. Người ta không thể quyết định học cuốn nào trong số vô số cuốn sách này bằng cách đọc hết chúng trước tiên.

 

Có rất nhiều cách để cắt giảm thời gian, chẳng hạn như kiểm tra thể loại của cuốn sách, kiểm tra ngoại cảnh và tiêu đề, cũng như đọc lướt qua chương đầu tiên, vì YuWon đã có linh cảm.

 

‘Đây là một tu thuật. Đây là một kiếm kỹ. Đây là… một kỹ thuật thiền? Ở đây cũng có loại này sao?’

 

Những gì YuWon muốn không phải là một thứ gì đó như kiếm thuật, đao thuật hay thiền.

 

‘Phải ở đây chứ nhỉ…’

 

Quyền Vương là một trong những thủ lĩnh của Thiên Ma Giáo, chưa kể đến một Ranker, cũng như là một trong những võ sư mạnh nhất trong Võ Giới. Phải có manh mối ở đâu đó về cách chống lại Pung BaekLim.

 

‘… Nguồn gốc của Thiên Ma.’

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương