Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 49
Chap 49
Nhăm, rộp____
Tốc độ ăn khá nhanh.
Những cái răng to lớn dễ dàng xé nát vảy và da của Orochi. Như thể được làm từ đậu hũ, cơ thể của nó nhanh chóng phân rã khi mấy cái răng chạm vào.
Shuri ngưng nhìn vào thứ kỳ dị đó và quay sang hỏi YuWon, “Cái này là… Kỹ năng khác của cậu hả?”
Cô không cảm thấy một luồng mana lạ hay sát khí gì từ cái thứ đang ăn xác của Orochi. Nếu như không phải vì những gì mình đang nhìn thấy, cô cũng không coi đó là một mối nguy hại gì. Thực tế là, nó khiến cô càng thêm cảnh giác với thứ đó hơn.
Shuri trở thành một Ranker bằng sự kiên trì và làm việc thật chăm chỉ, cô chiếm được lòng tin của Quản trị viên và trở thành Giám thị của bài kiểm tra. Cô là sinh vật đã sống trong Tháp được gần mười ngàn năm.Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của mình, cô là một trong những sinh vật có tuổi đời dài nhất trong các Ranker. Và trong khoảng thời gian cực kỳ dài đó, cô chưa từng thấy một sinh vật nào như thế này cả.
“Một thứ gần giống nhỉ.”
“Hoặc là cả hai, hoặc là giống hay không giống. Cậu nói ‘gần giống’ là như thế nào?”
“Tôi cũng không chắc nữa.”
Câu trả lời của cậu làm đôi chân mày của Shuri nhăn lại khi cô nhìn cái xác đang dần biến mất.
Dù sao thì, YuWon cũng đã ngăn cô lại nên cô cũng không thể tấn công thứ đó được. Người đã hạ gục Orochi là YuWon, nên quyền quyết định phải làm gì với cái xác cũng là của cậu.
Nhăm, nhăm____
Bữa ăn đã kết thúc.
YuWon hỏi con mắt đã hé ra thêm được một chút. “No chưa?”
[Trứng của ? gật đầu]
[Trứng của ? cất tiếng hát]
Mặc dù có ngoại hình y hệt một con quái vật gớm ghiếc, phản ứng của nó lại cứ như một đứa trẻ.
Dòng tin nhắn thay thế cho tiếng nói của nó, YuWon đã xác nhận được thứ này chính là quả trứng cậu đang sở hữu.
“…Thế thì được rồi.”
Xì____
Vụt____
Bóng tối tan đi như lớp sương mù, những con mắt cũng lần lượt biến mất. Con mắt cuối cùng biến mất khỏi khu vực kiểm tra đang nhắm lại như thể nó cảm thấy cực kỳ hài lòng.
YuWon kiểm tra quả trứng trong túi đồ. Dù chỉ một chút, nhưng nó cũng đã to lên trông thấy.
[Trứng của ?]
- Là trứng của ?. Không cách nào biết được đây là trứng của loài gì, thứ sẽ nở ra từ nó, hay cách làm cho nó nở.
- Độ ấp trứng: 13,58%
Độ ấp trứng bỗng nhiên tăng vọt.
Cậu vốn không biết phải bắt đầu như thế nào nên đã từ bỏ việc suy nghĩ về điều đó. Nhưng giờ thì cậu đã có được gợi ý hiếm hoi.
“Cậu biết nó là thứ gì chưa?”
Cơn hỗn loạn đã qua, Shuri đến gần và hỏi YuWon.
Cậu khẽ gật đầu, “Một chút.”
“Một chút thôi hả…”
Ý cậu là cậu vẫn chưa biết hết mọi thứ.
Shuri nhìn khu vực Đấu trường giờ đã trở nên yên bình. Giờ thì yên bình như thế, nhưng cứ như có một cơn bão vừa quét qua vậy.
Cô là Ranker đã sống trong Tháp gần mười ngàn năm, lại không thể sánh được với một người chơi của Tầng thứ nhất.
Đầu Shuri ngập tràn suy nghĩ.
Cô nhìn YuWon.
“Thực tình thì tôi đã nghĩ cậu sẽ là Tôn Ngộ Không tiếp theo.”
Được đem ra so sánh với Ranker cấp cao Tôn Ngộ Không đã là một lời khen không tưởng. Trên hết, cô đã nghĩ YuWon là người kế thừa của ngài ấy. Nhưng cô vẫn còn nhiều thứ muốn nói…
“Nhưng giờ thì, tôi cũng không chắc nữa.”
Thiên Giới và “Tề Thiên Đại Thánh”.
Khả năng cuối cùng YuWon vừa cho cô thấy khiến cho việc liên kết cậu với Thiên Giới và Tôn Ngộ Không trở nên mờ mịt hơn. Không đời nào Thiên Giới lại giấu đi sức mạnh tà ác đến vậy.
“Có vẻ như cậu có nhiều bí mật lắm, nên tôi hứa sẽ không cho ai biết về những chuyện xảy ra ở đây đâu. Không phải là vì tôi có ý đồ gì, hay là vì tôi có thể nói cho ai nghe cả.”
“Thế thì tốt.”
“Hy vọng sẽ nghe được tin tức về cậu từ những tầng cao hơn.”
Cô đưa tay về phía cậu.
YuWon yên lặng nhìn bàn tay đó.
“Cô ấy vẫn y hệt như ngày nào.”
Từ lâu Shuri có thói quen nói lời tạm biệt với những thí sinh đã vượt qua bài kiểm tra.
Cô là một người cứng rắn, nhưng đồng thời cũng là một nữ chiến binh xinh đẹp và mạnh mẽ.
YuWon nhớ lại hình ảnh cô hy sinh trong trận chiến cuối cùng.
Cậu nắm lấy tay cô và trả lời.
“Rất vui được gặp cô.”
***
Trong mười tầng đầu tiên, bài kiểm tra ở Đấu trường được đánh giá cao về tính chính xác trong đánh giá về khả năng của các tân binh. Được chia làm hai mươi lượt, qua mỗi lượt thì độ khó lại tăng lên trông thấy, và thứ hạng được quyết định dựa vào số lượt đã hoàn thành.
Những người chơi chỉ mới tiến lên Tầng thứ hai thường vừa vặn vượt qua được lượt thứ hai. Những người có một chút kỹ năng thường xoay xở được đến lượt thứ năm. Còn những người vượt qua lượt thứ mười thường được đánh giá đủ tiêu chuẩn để trở thành Ranker.
Trong các thứ hạng của Đấu trường thì…
[Hạng nhất: Tôn Ngộ Không – lượt thứ 19]
Có vẻ như kỷ lục mà Tôn Ngộ Không đã đạt được không thể bị phá vỡ.
Sinh vật mạnh mẽ nhất khi nói đến ‘chiến tranh’. Một Ranker biết cách để cai trị thiên đàng, sở hữu gậy như ý có thể kéo dài đến vô tận, còn có khả năng điều khiển mây và sấm chớp.
Kỷ lục đó của Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng bị phá vỡ sau gần một ngàn năm.
[Hạng nhất: Kim YuWon – Lượt thứ 20]
KimYuWon, tân binh đã hoàn toàn viết lại kỷ lục của Phần hướng dẫn. Ngoài việc có một màn debut ngoạn mục, cậu ta còn viết nên một kỷ lục mới trong Tháp nữa.
Có một số người cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng có một số người thì không.
Nếu một người đã chiếm được kỷ lục cao nhất thì họ hoàn toàn có thể làm lại nó.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là…
“Một anh chàng phi thường đã đến Tháp rồi.”
Kỷ lục của YuWon trong Phần hướng dẫn không phải may mắn hay trùng hợp ngẫu nhiên.
“Một tân binh mạnh mẽ.”
“Vài thập kỷ nữa chắc cậu ta sẽ trở thành Ranker đấy.”
“Lại có thêm một con quái vật như Tôn Ngộ Không à?”
“Cậu ta có phải Thuần Chủng không? Cậu ta từ đâu đến vậy?”
“Trái Đất à? Là ở đâu nhỉ?”
“Có ai biết không?”
Những Ranker, người chơi và các bang hội vốn không để ý đến cậu giờ đã biết cậu là ai.
Kim YuWon. Ngôi sao tô điểm bầu trời của Tháp đã xuất hiện rồi.
***
Một tháng trôi qua.
Hephaestus xoay đầu nhìn sau khi cảm nhận được sự hiện diện đã tiến vào xưởng.
“Là cậu hả.”
YuWon đến thăm ông ta.
Cậu khẽ gật đầu, nói bằng giọng như thể ông ta nợ tiền cậu nhưng không trả.
“Tôi đến lấy một thứ mà tôi để ở chỗ ông.”
“Coi chừng cách nói của mình đi. Cậu còn chưa trả ta một điểm nào đấy. Chờ xíu đi, sắp xong rồi.”
YuWon đến ngồi cạnh lò rèn nóng hực, chờ Hephaestus hoàn tất công việc chế tác. Như thường lệ, Hephaestus đang lặp đi lặp lại quá trình nện búa và đập búa.
Bên trong xưởng nóng vô cùng nóng, nóng đến nỗi một người chơi bình thường không thể chịu nổi. Nơi này không còn là cái xưởng làm tồi tàn, xập xệ với cái lò rèn yếu đuối như lần trước nữa.
Xì____
Sau khi đập dồn dập vào chiếc áo giáp đã được làm nóng, Hephaestus nhúng nó vào trong nước lạnh.
Những giọt mồ hôi lớn chảy ra từ trán ông ta sau khoảng thời gian dài vung búa liên tục không ngừng nghỉ.
Ông ta xoay đầu nhìn YuWon.
“Hửm?” Ông ta tự hỏi.
Có chuyện gì đó có vẻ không đúng lắm. YuWon không bị chảy mồ hôi. Cậu không có ở trong xưởng một thời gian dài, nhưng thế thì cũng không bình thường thật.
“Cậu làm sao đấy?”
“Cái gì cơ?”
“Cậu không nóng à?”
YuWon nhún vai.
“Nóng chứ sao không?”
Trái ngược với câu trả lời đó, cậu không chảy một giọt mồ hôi nào cả.
Có một số người bẩm sinh đã không chảy một giọt mồ hôi nào cho dù xung quanh có nóng nực đến đâu, nhưng ở trong một nơi hầm hì đến như này thì ít ra cậu ta cũng phải cảm thấy không thoải mái chứ nhỉ.
Hephaestus nhìn YuWon bằng con mắt thán phục. Ông ta tự hỏi khả năng kháng lửa của cậu phải cao đến mức nào.
Sau khi đã quan sát cậu được một lúc, Hephaestus hỏi YuWon trong khi lau đi những giọt mồ hôi bằng cái khăn luôn giắt bên hông.
“Tiếp theo là Tầng thứ mười nhỉ?”
“Ừ. Tôi xuống đây khi vừa hoàn thành bài kiểm tra.”
“Lần này tốn hơi nhiều thời gian nhỉ. Bao lâu ta, mười ngày à?”
Mười ngày. Thời gian để YuWon hoàn thành bài kiểm tra Tầng thứ chín.
Trong hai mươi ngày, YuWon đã leo đến Tầng thứ tám, hiện tại thì cậu đang ở Tầng thứ chín.
So với tốc độ leo tháp quá nhanh của mình, bài kiểm tra Tầng thứ chín quả thật đã khiến cậu tốn kha khá thời gian.
“Ông biết bài kiểm tra tầng thứ chín là gì rồi đấy.”
“Lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ rõ, nhưng hình như là tìm đường ra khỏi mê cung đúng không?”
Mê cung. Đó là bài kiểm tra của Tháp ở Tầng thứ chín. Theo đó, người chơi phải tìm đường ra trong một mê cung vô tận với hàng trăm lối đi bằng nhiều phương pháp khác nhau.
“Nhưng mà mười ngày có phải là quá lâu không?”
Với những người chơi dày dặn kinh nghiệm, vượt qua Mê cung thường mất khoảng bốn ngày, quá lắm là năm ngày. Nên mười ngày là quá lâu. Những người chơi như YuWon thường sẽ bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm nếu họ mất chừng đấy ngày để hoàn thành.
“Có chuyện gì đã xảy ra à?”
YuWon lảng tránh ánh nhìn của mình vì câu hỏi đậm chất nghi ngờ của Hephaestus.
Thấy phản ứng của cậu, Hephaestus mỉm cười tinh quái, ông biết chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra rồi.
“Nói ngay cho ta biết, nếu muốn lấy được món hàng mà cậu nhờ ta làm.”
“Ông đang bắt đồ vật làm con tin đấy hả?”
“Nói ngay đi nào.” Hephaestus được đà lấn tới.
Cũng không tính giữ chuyện đó làm bí mật, YuWon đành phải mở miệng.
“Tôi tìm ra được một con đường mới. Cũng tốn một khoảng thời gian để tìm thấy nó.”
Một con đường mới. Hephaestus cau mày khi nghe thấy điều đó.
“…Trong Mê cung ấy hả?”
“Ừ.”
“Cũng không hẳn là chỉ có một đường duy nhất để ra khỏi Mê cung. Nhưng cậu nói ‘một con đường mới’ là sao?”
Hephaestus không hiểu những gì cậu nói. Mê cung được gọi là Mê cung vì nó không có một đường ra cố định nào hết. Không chỉ vì rộng lớn vô cùng, một số người còn bị lạc trong đó một thời gian dài đến nỗi phải từ bỏ bài kiểm tra.
Nên để tiếp thu việc cậu đã tìm thấy một con đường mới trong cái Mê cung đó…
Thêm với…
“Cậu vừa nói là ‘chúng’ nhỉ?”
YuWon nói cứ như thể không chỉ có một, mà là rất nhiều đường khác. Điều này càng làm tăng thêm mối nghi vấn của Hephaestus.
“Không lý nào lại chỉ có một lối ra duy nhất cả. Có thể có một đường, nhưng cũng có thể là vô số đường mà.”
“Cậu đang nói là cậu tự tạo ra mấy con đường mới đó hả?”
“Ừ. Không hẳn là để lại dấu cho người đi sau. Không đường nào trong số chúng là đường sai cả.”
“Cậu đang nói cái vớ vẩn gì vậy…?”
Hephaestus cảm thấy thất vọng vì những gì đã nghe. Ông cũng chẳng thể biết thêm bất cứ điều gì bằng cách đặt câu hỏi. Ông có thể không biết cách YuWon tạo ra lối thoát, nhưng điều đó giờ cũng chẳng liên quan gì đến ông.
Hephaestus từng là một Ranker. Ông đã vượt qua mê cung từ rất lâu, đã hoàn thành bài kiểm tra đó và leo Tháp. Chẳng có gì hay ho nếu cứ can thiệp vào những chuyện của tầng thấp hơn.
“Cậu khiến cho mấy kẻ theo sau đỡ việc hơn rồi.”
Ông ta nói thế vì vốn dở tệ ở khoảng khen ngợi người khác, nhưng ông cũng biết rõ việc tìm ra một con đường mới sẽ đem lại những lợi ích gì.
Tháp không chỉ tính toán phần thưởng dựa trên “Tốc độ hoàn thành” và “Độ hoàn hảo”, mà còn nhờ vào một vài nhân tố khác cũng có thể được tính thêm vào bài kiểm tra. Nếu đi một con đường đã có sẵn thì sẽ dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra hơn, nhưng phần thưởng nhận được cũng ít hơn.
Mặt khác, YuWon hoàn thành bài kiểm tra bằng việc tìm ra một con đường chưa ai từng đi. Nên lẽ tự nhiên là phần thưởng của cậu sẽ tốt hơn phần thưởng thông thường.
“Giờ thì ta thấy có hứng thú với cách cậu hoàn thành bài kiểm tra tiếp theo rồi đấy.”
“Tôi sẽ quay lại kể cho ông nghe.”
“Đây là thứ cậu cần cho bài kiểm tra sau hả?”
Hephaestus chộp lấy thanh kiếm mà ông ta treo bừa bãi ở một bên.
“Ta đã làm rất nhiều vũ khí trước đây, nhưng ta chưa từng làm thứ gì giống như thế này. Một vũ khí mà thay vì có khả năng dẫn mana rất tốt thì…”
Xoeng___
Hephaestus rút thanh kiếm khỏi bao.
Mắt ông ta sáng rực khi nhìn thấy thứ vũ khí xấu xí làm từ nhiều loại kim loại lẫn tạp chất.
“…Lại có khả năng dẫn mana tệ nhất từ trước đến nay.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook