Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 47
Chap 47
<Bát Kỳ Đại Xà>
Một trong những con quái vật nguy hiểm nhất Tháp trong ký ức của YuWon. Trong đám quái vật sống trong Tháp, nó là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, cũng là con quái vật đã tiễn Susanoo về với đất mẹ.
Một mảnh ghép cổ đại của Ngoại Giới Chi Thần.
“Thứ này mà cũng xuất hiện ở Đấu trường luôn.”
Cậu không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải thách đấu với cái độ khó kinh hoàng này. Nếu Quản trị viên mà đứng ở đây, cậu chắc sẽ đấm vỡ mặt ông ta mất thôi.
“Khè, phì--!”
Con quái vật nổi cơn cuồng nộ và cất lên tiếng khóc. Mùi máu tanh, giận dữ, thê lương, toàn bộ những cảm xúc tiêu cực nhất của con người được thể hiện hoàn hảo qua tiếng khóc đó.
Nó chỉ có một đầu, còn nhỏ hơn so với con quái vật trong ký ức của cậu, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm.
Rầm, soạt___!
Sssss---
Con quái vật có vùng vẫy bao nhiêu lần thì vẫn không thể đánh sập Đấu trường.
Đến mức này thì chỉ có thể nói rằng nó là một con quái vật cực kì khổng lồ. Nếu tả theo phép ẩn dụ thì có thể so sánh nó bây giờ với một đứa trẻ nằm trong tử cung người mẹ. Chỉ là nó to mồm hơn thôi.
Không thể phá nát bất cứ thứ gì, Đại Xà (Orochi) bắt đầu khóc lớn tiếng hơn.
“Khèe--!”
Tiếng khóc vang vọng khắp Đấu trường.
YuWon bắt đầu cảm thấy con quái vật thật to mồm và phiền phức.
“Phải nhanh giết nó thôi.”
Vụt____
Ánh sáng đỏ chói phát ra trong mắt cậu.
Cùng lúc đó, Orochi cũng đã nhìn thấy YuWon.
“Ssssss—”
Nó thè cái lưỡi dài ra, cẩn thận quan sát cậu.
Sự khát máu và luồng mana trong ánh mắt nó thật kinh khủng.
Không một tiếng báo trước, nó đâm thẳng về phía cậu.
Grrr____
Rầm___
Nó táp vào mặt đất.
YuWon nhảy sang bên cạnh và đáp đất bằng một tay.
Orochi đúng là một mối nguy cần phải diệt trừ. Tính khát máu của nó là một chuyện, cộng thêm với cái thân hình khổng lồ của nó nữa. Nhiều khi to hơn về kích cỡ đúng là có lợi hơn thật.
“Chắc như này là hết mức kích cỡ của nó rồi nhỉ.”
Khi YuWon đang nắm chặt thanh kiếm của mình thì…
Rầm___!
Orochi đập đuôi của mình xuống đầu cậu.
Rầm. rầm ,rầm___!
Nhìn mọi thứ bằng con mắt giận dữ, nó tiếp tục đập đuôi mình xuống mặt đất, kể cả có là YuWon cũng khó lòng toàn thây sau cú đập đầu tiên.
Sau khi đã đập đuôi mình xuống đất không biết bao nhiêu lần…
“Orochi mà mình biết không hành xử như thế này.”
Xẹt___!
Orochi cảm thấy một luồng năng lượng xuất hiện trên đầu nó.
Rầm___!
Một vụ nổ bỗng xuất hiện trên đầu.
Xẹt____!
Đầu của Orochi lắc mạnh rồi rơi xuống đất, cơn mưa bóng tối nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh.
“Khèeeeeee-----!”
Cảm thấy đau đớn dữ dội, con quái vật cất tiếng thét trong khi tiếp tục cày nát khu vực Đấu trường. Nó lắc mạnh đầu, cố gắng hất YuWon ra khỏi, nhưng cậu kiên trì bám vào, vung vẩy thanh kiếm của mình.
[Chân Dạ thánh pha lê]
Viên pha lê được gắn vào chiếc găng tay vô hình phát ra ánh sáng đen bao phủ [Bạc mộ chi nhận].
Cảm giác này khác hẳn so với lúc cậu đánh nhau với Chryses.
“Thế này thì tốt hơn nhiều.”
Sức mạnh của viên pha lê không phải thứ có thể dễ dàng được điều khiển bằng một thanh kiếm thông thường. Sức mạnh đó có thể khiến một người bình thường bất tỉnh và nhanh chóng làm phân rã bất cứ vũ khí nào được bao bọc bởi sức mạnh đó.
Tuy nhiên, [Bạc mộ chi nhận] thì khác. Nó là vũ khí được Hephaestus rèn từ sản phẩm phụ của viên [Pha lê Hắc thánh]. Vì làm từ cùng một loại nguyên liệu, nó không bị sức mạnh của viên pha lê làm tan rã.
YuWon vung mạnh thanh kiếm được bao bọc bởi luồng năng lương từ viên [Chân Dạ thánh pha lê].
Cheng____!
Cách, cách___
Những chiếc vảy cứng cáp cùng làn da vững chắc đã khiến cho đòn đánh của cậu giảm đi phần nào sức mạnh. Mặc dù lớp vảy và lớp da đã bị cắt ra khiến Orochi chảy máu, nhưng vết thương vẫn còn quá nông.
Vụt___
Vù___
Orochi vung đuôi cao hơn đầu, YuWon nhảy xuống đất.
Cậu không hài lòng vì vết cắt đó. Tất cả những gì cậu vừa làm chỉ là khiến cho nó chảy máu chút ít.
Tuy nhiên…
Xì____
“Hisssss--!”
Orochi vùng vẫy đau đớn vì sức mạnh của viên pha lê thấm vào bằng vết thương trên đầu.
YuWon nhìn chằm chằm Orochi, giãy nảy trong đau đớn và đang cuộn mình lại.
“Làn da của nó cứng kinh hoàng cứng luôn.”
Lớp vảy và làn da nó cứng hơn những gì cậu đã suy đoán.
Nhờ vào sức mạnh của viên pha lê, cậu đã có thể khiến nó bị thương chút đỉnh, nhưng đó vẫn chưa là gì so với cái cơ thể khổng lồ đó.
Cậu cần một kế hoạch dự phòng.
“Đây là lượt thứ hai mươi, nhưng vẫn là Tầng thứ nhất mà.”
Cậu nhìn quanh Đấu trường.
“Độ khó cao quá đáng luôn rồi, cứ như là không thể vượt qua vậy.”
“Khèeee--!”
Con rắn bị thương vung vẩy đuôi mình một cách bạo lực hơn.
YuWon tránh cái đuôi đang vung vẩy, bắt đầu bóc từng lớp vảy và da của nó ra.
Xoẹt, xoẹt____!
“Khèeeee--!”
Số vết thương trên người Orochi tăng lên. Nhưng nó không thét lên rồi cuộn mình lại giống lần trước nữa. Chắc do giận quá hóa cuồng, nó tiếp tục nổi điên với cậu và đập đuôi mình liên tục xuống đất.
Rầm___!
Bụi mù bay lên.
Mỗi đòn tấn công đủ khiến cho người bình thường lạnh hết xương sống.
“Phù—”
Sự tập trung cao độ tiêu tốn nhiều mana hơn.
Trong một góc, YuWon đã ngừng vung vẩy thanh kiếm của mình.
Một thoáng trôi qua.
YuWon, vẫn đang bận rộn tránh cái đuôi của Orochi, ngừng việc tìm kiếm, đôi mắt đỏ chói nhìn thẳng vào một điểm.
“…Thấy rồi.”
Rầm___!
Cái đuôi của Orochi rơi trên đầu cậu.
***
“<Bát Kỳ Đại Xà> chịu ló mặt rồi kìa.”
Giám thị bài kiểm tra Tầng thứ nhất, Shuri, đứng dậy sau khi chứng kiến con trùm xuất hiện trong Đấu trường.
Giao ước của cô với Quản trị viên với tư cách giám thị không cho phép cô làm lộ bài kiểm tra cho bất kỳ ai. Vì vậy, cô không thể nói với ai về sự tồn tại của sinh vật đang xuất hiện trước mắt, ngay cả khi cô biết rằng “Ba Đứa trẻ ưu tú” đang tích cực săn lùng <Bát Kỳ Đại Xà>.
Lần thứ hai cô trông thấy sinh vật khổng lồ đó.
Trong lần mục sở thị đầu tiên, cô không khỏi kinh ngạc trước sự tồn tại của Orochi.
“Sao mà có thể như này được chứ?!”
Lượt thứ hai mươi đúng là ở một cái độ khó mà không người chơi nào ở Tầng thứ nhất có thể vượt qua được.
Cũng có thể nói thế với lượt thứ mười chín, kiếm sĩ vô danh, nhưng ít ra thì họ còn có thể thắng nếu hội tụ đủ các kỹ năng cần thiết và một chút may mắn.
Nhưng vẫn chưa là gì với con quái vật khủng khiếp này cả.
Cơ thể to lớn lấp đầy một nửa Đấu trường, những cái răng nanh thì còn dài hơn cả chiều cao của một người bình thường.
Mặc dù không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào do chỉ có một đầu, nó vẫn là <Bát Kỳ Đại Xà>.
“Đến đây là kết thúc rồi.”
Shuri lắc đầu, nhìn YuWon bị đánh văng ra xa sau khi Orochi xuất hiện.
Đúng như những gì cô đoán.
“Cậu không thể đánh bại nó đâu.”
<Bát Kỳ Đại Xà> không phải là con quái vật mà người chơi Tầng thứ nhất có thể đánh bại.
Nguyên bản của Orochi vốn sở hữu khả năng giết chết người chơi các tầng thấp hơn chỉ bằng một ánh nhìn.
Ngay đến cả Tôn Ngộ Không cũng không thể đánh bại nó. Ngộ Không bất tỉnh giữa trận đấu, và vì thế, hệ thống đã đánh rớt hắn ở lượt thứ hai mươi.
Nhưng YuWon đúng là sở hữu nguồn sức mạnh tiềm tàng. Dù chỉ là người chơi Tầng thứ nhất, cậu đã sống sót sau khi lãnh một đòn từ cái đuôi của Orochi.
“Bỏ cuộc đi. Cậu vốn đã lập nên kỷ lục mới trong lịch sử rồi.”
Một tân binh lại có thể hoàn thành lượt thứ mười chín của bài kiểm tra. Mặc dù Ngộ Không đã lập nên kỷ lục này trước đó, Tháp sẽ mãi mãi ghi nhớ kỷ lục của YuWon nữa. Thế là đủ rồi, với một người chơi Tầng thứ nhất, không cách nào cậu có thể để lại dù chỉ là một vết xước nhỏ trên người Orochi đâu…
Xẹt___!
Luồng mana màu đen chảy ra từ tay cậu.
Mắt Shuri mở to, nhìn thấy dòng mana đang ăn nuốt toàn bộ ánh sáng trong Đấu trường khi nó đang bọc lấy thanh kiếm của cậu.
“Liều lĩnh thật…!”
Đúng lúc đó…
Vụt____!
“Khèeeee--!”
Orochi hét lớn, da và vảy nó bị cắt ra.
Luồng mana bên trong vết thương bắt đầu ăn lan vào trong thịt nó.
Như thể sợ hãi, Orochi co mình lại.
Shuri không thể nói được gì. Cô không ngờ Orochi lại có thể bị dọa sợ đến thế.
Nhưng điều quan trọng hơn là…
“Cậu ta cắt được lớp vảy với da nó kìa.”
Một Tân binh Tầng thứ nhất, một người chơi mới toanh chỉ vừa hoàn thành Phần hướng dẫn không lâu lại có thể chém xuyên qua lớp vảy của Orochi.
Cô vẫn không thể tin được điều đó.
Rầm, rầm____!
Thụp___!
Orochi vung mạnh đuôi.
YuWon tránh sang một bên tránh đi cái đuôi trong khi vẫn đang gây nhiều vết thương lên người nó.
Vụt, vụt___
Số vết thương trên người Orochi tăng lên.
Nó không còn quan tâm đến việc bị thương nữa, nó vung mạnh đuôi và há miệng đớp liên tục với mục đích duy nhất là giết chết con người đang đứng trước mặt nó.
YuWon có mấy lần suýt chết khiến Shuri sợ hãi giùm cho cậu.
Lúc đó, cô bỗng nhận ra.
“Tại sao…?”
Cô để ý rằng YuWon đã thôi vung kiếm được một lúc. Điều đó thật lạ, vì thanh kiếm của cậu có thể dễ dàng chém đứt lớp vảy của Orochi kia mà.
“Thế thì tại sao…?”
Khi cô đang chìm trong trầm tư…
“…Thấy rồi.” YuWon lên tiếng, dừng việc tìm kiếm.
“Cậu ta đang nhìn cái gì vậy nhỉ?” Shuri tự hỏi.
Mắt cậu phát ra ánh sáng đỏ chói, và Shuri có thể tự hứa với bản thân rằng cô chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy trước đây bao giờ.
“Chẳng lẽ là…?”
Cô bỗng nhìn thấy cái bóng của một cái gì đó rất lớn phản chiếu trên mặt cậu.
Rầm___!
Cái đuôi của Orochi vỗ mạnh xuống đầu cậu, nhưng Shuri lại không hề sợ hãi một chút nào.
Cô biết đây không phải là lúc để sợ hãi.
Vì là Ranker, cô có thể thấy rõ mọi thứ.
“Cái gì vậy?”, cô tự hỏi.
Trong một khoảnh khắc, YuWon xoay người tránh đi cái đuôi và trèo lên người nó.
Bộp, tạch, tạch, tạch____
Cậu chạy dọc theo thân của nó bằng cách lợi dụng những chỗ hở ra từ trong lớp vảy để là bước đệm chân.
Orochi lắc người để hất cậu xuống, nhưng không thành công vì YuWon vẫn đang nhảy lên người nó từng bước một.
Không thể đạt đến mức đấy chỉ nhờ vào các chỉ số thông thường đâu.
“Cậu ta định làm gì vậy chứ?”
Khi đã đến được trung tâm của Orochi, YuWon đổi thế cầm kiếm thành chiều ngang.
Cuối cùng, Shuri cũng đã hiểu ý định của cậu.
“Chỗ đó là…?”
Có một điểm yếu nhỏ gần trái tim của Orochi, phần duy nhất không bị bọc bởi lớp vảy. Đó là cái vảy ngược của nó.
Bỗng nhiên một sự thật không thể thay đổi lướt qua đầu cô.
Dù độ khó của Đấu trường có cao đến mức nào, nó vẫn chỉ là bài kiểm tra của Tầng thứ nhất mà thôi. Tháp và Quản trị viên không bao giờ đặt ra một bài kiểm tra không thể hoàn thành.
Vụt___
Lưỡi kiếm của YuWon cắt vào lớp vảy ngược đó.
Vụt___
Orochi không hét lên. Thay vì khóc lóc trong đau đớn, nó không tạo ra thêm một âm thanh nào nữa.
“Khè…. Phì….”
Đôi mắt sắc bén mờ dần đi, cơ thể nó bắt đầu cứng lại.
Một câu chuyện xưa cũ. Một con rắn khổng lồ có thể phủ lấp tám ngọn núi và khe núi với cơ thể của nó, còn có thể sử dụng phép thuật và ma pháp.
Người duy nhất phong ấn được cơn đại họa đã gần như xóa sổ một tầng là Ranker cấp cao Susanoo.
Ông ta dùng một thanh kiếm không bị rỉ sét với một vài ma pháp được yếm trên nó, một trong số đó dùng để phong ấn con quái vật vào trong thanh kiếm ấy.
Tên của thanh kiếm là [Thập Quyền Kiếm].
Với thanh kiếm ấy, Susanoo đã đặt trên người Orochi một vết thương không bao giờ lành trên ngực nó. Nó trở thành cái vảy ngược duy nhất của Orochi, và là cách duy nhất để hoàn thành lượt cuối cùng.
Và ngay tại đây, huyền thoại đã tái diễn một lần nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook