Chương 2: Tiểu công chúa (Công chúa nhỏ)
Edit: Miêu | Sắc Xanh Lam
Convert: Reine Dunkeln & Vespertine

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phí Linh xoay người lại, lập tức thấy một khuôn mặt trong trẻo tuấn tú.

Hai tháng không gặp, thằng cha này sao lại đẹp trai thế? Cô không khỏi mắng thầm trong lòng.

“Đã lâu không hẹn. Công chúa nhỏ.”

Phi Linh mặc một chiếc áo phao màu hồng nhạt, bên trong là một chiếc váy công chúa đáng yêu màu vàng nhạt, đi đôi bốt ngắn cổ sắc champagne được thắt dây hình nơ bướm. Hơn nữa cô cũng không cao lắm, thoạt nhìn cứ như một nàng công chúa nhỏ xinh xắn vậy.

Phi Linh nghe thế thì đắc ý hếch cằm, vừa định mở miệng khen anh hai câu, ai ngờ Phó Tường nhìn chằm chằm rồi đảo một vòng trên khuôn mặt nhỏ của cô, lại tiếp tục nói, “Cậu gầy rồi, mặt lại hóp vào nữa. Xấu.”

“Djz nhà cậu. Cậu mới xấu đi á. Bổn tiểu thư đây là gầy mà đẹp, cậu hiểu không hả, cái đồ con trai này!”

Phí Linh thở hồng hộc phản bác, không cam lòng nâng tay xoa xoa hai má của mình. Mới giây trước còn gọi cô là công chúa nhỏ, giây sau đã hiện nguyên hình rồi. Phó Tường đúng là một thằng giới tính nam điển hình.


Mặt cô vốn đã nhỏ, hồi cấp ba vẫn còn núng nính, bạn bè xung quanh không có việc gì làm thì đều thích nhéo má cô chơi, khi ấy Phó Tường cũng nhéo không biết bao lần. Lên đại học rồi thì chẳng hiểu sao cô lại gầy hẳn xuống, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu xọp thành mặt trái xoan, còn chưa to bằng một bàn tay Phó Tường. Lần nào gặp cũng bị đối phương “kỳ thị”, dần dà cô tự ti hẳn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Tường vui vẻ hưởng thụ biểu cảm tức xù lông của cô. Cho dù cô có gầy thành mỹ nữ lộ cả xương sườn đi chăng nữa, khi tức giận hay bĩu môi thì khuôn mặt vẫn tròn trịa như cũ, muốn nhéo ghê.

Cô lại hỏi, “Bây giờ xuống tàu à?”

“Đoán xem?”

Phí Linh thè lưỡi, nghiêng đầu làm biểu cảm mặt quỷ.

Đầu lưỡi Phí Linh rất nhỏ, trắng trắng hồng hồng, Phó Tường nhìn mà nóng ran. Thấy cô vẫn đắc ý ngời ngời, anh đột nhiên buông va li hành lý, một tay luồn dưới nách cô, một tay đặt ngay khoeo chân cô, hơi vận sức bế ngang cô nàng lên.

Giả vờ giả vịt ước lượng thử, nói, “80.” (*)
(*) 1 cân TQ = ½ kg nên 80 cân = 40kg.

“Này này, ai cho cậu động tay động chân. Thả mình xuống.”

Phí Linh bị hành động bất chợt của anh doạ sợ, theo bản năng ôm lấy cổ Phó Tường. Đến lúc cô giật mình nhận ra đây là chốn công cộng, mặt lập tức đỏ như gấc, nhỏ giọng giãy giụa.

Phó Tường chỉ cảm thấy người trong ngực nhẹ tựa lông hồng, ôm một lúc mới lưu luyến thả cô xuống, làm như không có việc gì mà trêu: “Cũng đừng quên lời ba cậu nói đó. Cân nặng không vượt một trăm (*) thì cậu đừng mơ có lì xì.”
(*) 100 cân = 50kg.

Trên gượng mặt Phí Linh hiện vẻ sầu não, nhưng vẫn rất có cốt cách mà tuyên bố, “Đừng có lôi chuyện đáng buồn đó ra, mình thà không có tiền tiêu vặt còn hơn béo lên nhá.”

“Không phải là béo lên. Cân nặng của cậu bây giờ có khoẻ mạnh gì đâu.”

Biết Phó Tường hận nhất chuyện gì không?

Là mấy câu từ tẩy não trên mạng. Tự nhiên biến bánh bao nhồi thịt của anh thành bộ xương biết đi. Con gái có da có thịt đáng yêu biết bao nhiêu, gầy trơ xương thì có gì tốt chứ? Ôm còn thấy cấn nữa.

Phó Tường nhớ lại, thể trọng trước đó của Phí linh rất khỏe mạnh, cao 160 cm tương ứng nặng 105 cân (*), tứ chi tinh tế cân xứng, mặt hay mông cũng đều có thịt, có núi có đồi, đẹp muốn chết.
(*) 105 cân = 52,5 kg.


Nhưng sau khi lên đại học, hai người tách ra thì Phí Linh đã gầy mất 10 kí. Khuôn mặt tròn tròn chẳng thấy đâu nữa, cả người đều gầy hẳn một vòng, mông và ngực cũng đều bé lại. Chuyện này khiến Phó Tường rất khổ sở, cứ hễ gặp nhau là sẽ đưa Phí linh đi ăn party mới chịu. Mà Phí Linh cũng chẳng phải người ăn uống điều độ, thậm chí còn ăn được hơn cả hồi cấp ba, nhưng vẫn cứ là không tăng cân nổi.

“Mình thật sự khỏe mà. Cả năm qua cũng có bệnh lần nào đâu.” Phí Linh đắc chí nói.

Cô thật sự không cố tình giảm béo. Hồi mới vào đại học vì chưa quen khí hậu, hơn nữa tháng đầu tiên còn phải học quân sự, cô suýt thì gục ngã. Chờ đến lúc học quân sự xong, miễn cưỡng quen thời tiết chỗ này rồi thì làm thế nào cũng không tăng cân nổi. Cũng may lúc đó “gầy mà đẹp” đang là xu hướng, cô cũng không để tâm nữa.

Đến tận tháng 10 cô mới gặp lại Phó Tường. Anh bị bộ dạng của cô dọa phát hoảng, lập tức kéo cô đi bệnh viện kiểm tra, còn lo lắng hỏi bác sĩ làm sao để cô “mập” lên lại… Trong lòng Phí Linh lúc đó có hơi khó chịu.

Phó Tường thích nữ sinh có thịt một chút, đó là chuyện sau này cô mới biết.

“Đừng có nói bậy. Đi thôi, lên thuyền đã.”

Phó Tường tiện tay kéo va li của Phí Linh đi về phía trước một cách tự nhiên, Phí Linh tung tăng theo sau anh như cái đuôi nhỏ.

“Phòng này đẹp thế.”

Phí Linh đẩy cửa ra lập tức hào hứng nhào lên giường lớn màu hồng phấn. Toàn bộ căn phòng đều là sắc hường thiếu nữ, từ rèm che cửa kính, băng ghế, đèn treo thủy tinh, gối kê đầu, drap giường, thảm… Màu hồng nhàn nhạt thỉnh thoảng điểm xuyết thêm sắc trắng ôn hòa chính là màu mà Phí Linh thích nhất.

Phó Tường ở sau kéo theo vali của hai người vào phòng sau đó đóng cửa lại. Lần này anh cố tình đặt phòng hai người. Trong phòng là hai chiếc giường lớn nằm song song cách nhau nửa mét.

“Này, có phải cậu yêu thầm bổn tiểu thư không hả? Vậy mà lại đặt phòng hai người.”

Phí Linh ở trên giường lăn hai vòng rồi mới hậu tri hậu giác mở miệng.


“Cho cậu một cơ hội quyến rũ mình đó.”

Bàn tay đang thu xếp hành lý của Phó Tường khựng lại, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh xếp đồ như thường.

Phí Linh vờ che mặt thẹn thùng, “Cậu chả trong sáng gì cả.”

Phó Tường: “…”

Rốt cuộc cũng là ở chung một phòng, Phó Tường sợ mình nhịn không nổi sẽ lộ mất, bình tĩnh đánh trống lảng, “Cần mình phụ cậu dọn vali không?”

Phí Linh xua xua tay, “Khỏi cần, mắc cỡ chết.”

Phó Tường: “…”

Thật ra Phí Linh cũng không mấy để ý chuyện hai người ở chung một phòng. Dù sao hai người cũng đều đang độc thân, cô quen biết Phó Tường lâu như vậy, lại còn là “bạn thân tốt”, huống hồ bây giờ cô còn là một người gầy đét, phỏng chừng có cởi hết cũng chưa chắc Phó Tường có phản ứng nổi.



—— Tác giả ngoo (ngu) chính là con quỷ xui xẻo chưa tốt nghiệp đã bị giục kết hôn đó, người lớn ngốk nghếk làm sao hiểu được cái sướng của độc thân!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương