Thần Y Trọng Sinh
Chương 67

Lúc này, trong phòng học, vài người đang vây quanh Bàn Tử.   

Cầm đầu là một nam sinh mặc đồ thể thao màu trắng, không cao không lùn, mày kiếm mắt sáng, gương mặt thanh tú.   

Tóc ngắn đen tuyền, vô cùng chỉnh tề, bất luận là chỉ khẽ nâng cằm, hay vẻ mặt ngạo nghễ, đều giống như tài trí hơn người.   

Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng ở bên cạnh, cười mỉa nhìn Bàn Tử.   

- Bàn Tử, nghe nói học sinh mới tới đánh cả huấn luyện viên Dư, rất uy phong đó.   

Tống Trung vỗ mặt Bàn Tử hỏi.   

Tống Trung mới mở miệng, xung quanh lập tức sửng sốt.   

Buổi sáng hôm nay có rất nhiều người bàn luận tin tức này, một học sinh mới tới không chỉ đánh bại Triệu Phi thiên tài Taekwondo, còn đánh bại huấn luyện viên, làm huấn luyện viên không còn mặt mũi dạy học.   

- Chẳng lẽ học sinh mới này là Mạc Phàm mới tới hôm qua sao?   

Ngay cả lớp trưởng Vương Vân cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài.   

- Huấn luyện viên kia có thể dạy ở trường trung học Đông Hải, tuyệt đối không phải là người bình thường, một người mới tới dám trêu chọc người như vậy, không biết tự lượng sức mình, thực sự cho rằng mình là Đường Ngạo Thiên, người ta hung hãn cũng là ông chủ hung hãn, cậu ta có cái gì, chỉ không ngừng gây phiền phức, mình gây phiền phức thì thôi đi, làm liên lụy đến những người khác trong lớp.   

Nghĩ vậy, ấn tượng của Vương Vân với Mạc Phàm càng kém hơn.   

- Là huấn luyện viên tự mình khiêu chiến Mạc Phàm, liên quan gì đến tôi?   

Bàn Tử nắm chặt tay thành quả đấm, tức giận nói.   

- Ôi ôi, tên mập chết bầm, Triệu Phi nói tao còn không tin, đúng là gan lớn không ít.   

Tống Trung nhíu mày, đá vào bụng Bàn Tử một cái.   

Bàn Tử lùi về sau vài bước, đụng vào tường, trên mặt lộ vẻ sợ hãi và phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Trung.   

- Tôi không có đắc tội các người, cậu dựa vào đâu mà đánh tôi?   

- Mày không đắc tội chúng tao, nhưng người mới tới đuổi huấn luyện viên Dư là thân thích của Vương thiếu chúng tao, cậu ta đắc tội Vương thiếu của chúng tao   

Tống Trung cười âm hiểm nói.   

- Vương thiếu sao?   

Xung quanh khiếp sợ, chỉ có Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt biết được nội tình, bình tĩnh cười.   

Vương thiếu là ai, ở trung học Đông Hải chỉ có bốn người được xưng là thiếu, là tứ thiếu của Đông Hải.   

Vương thiếu là Vương Kinh Phi, là một trong những học sinh rất có tiền ở trung học Đông Hải.   

Nhà Vương Kinh Phi chủ yếu làm buôn bán bên ngoài, ngoại trừ buôn bán bên ngoài ra, còn có điền sản, y dược, thực phẩm và một đống lớn công ty, hầu như có thể nói là khắp ngành nghề.   

Đến siêu thị, lấy bừa một món nào đó, phía trên đều có hai chữ ‘Vương thị’.   

Nhà Trương Siêu xem như là có tiền, nhưng so với Vương gia, căn bản chính là gặp sư phụ.   

Có thể nói, chỉ một câu của Vương Kinh Phi, có thể làm nhà Trương Siêu tổn thất hơn một ngàn vạn, lại càng có thể làm nhà Bàn Tử phá sản.   

Tống Trung này là một con chó thuộc hạ của Vương Kinh Phi, bình thường vô cùng hung hãn.   

Nếu Triệu Phi dẫn người tìm Mạc Phàm gây phiền phức, bọn họ có thể khuyên được thì khuyên, dù sao cũng là bạn học, nhưng người tới gây phiền phức là Vương Kinh Phi, chuyện này xong rồi.   

Vì một người không quen biết trêu chọc Vương Kinh Phi, mất nhiều hơn được, vẫn nên thôi đi.   

Thật xin lỗi, quan hệ không tốt như vậy.   

Vương Vân đeo tai nghe điện thoại, cúi đầu làm đề hóa.   

Bàn Tử cũng khiếp sợ, sắc mặt trắng xanh, huấn luyện viên là thân thích của Vương Kinh Phi sao?   

Lần này phiền phức lớn rồi.   

- Sao thế, sợ à?   

Tống Trung ngậm cây tăm, đắc ý nói.   

- Mạc Phàm đắc tội Vương thiếu, các người có bản lĩnh thì đi tìm Mạc Phàm, tìm tôi làm gì?   

Bàn Tử tức giận nói.   

Tống Trung này cũng không phải là Vương Kinh Phi, cũng chỉ dám động vào anh ta, dám động vào Mạc Phàm thử xem?   

- Còn cãi à!   

Tống Trung lại đạp Bàn Tử một cái:   

- Ai bảo mày thân thiết với tên mới tới như vậy?   

- Tôi thân thiết với ai liên quan gì đến các người?   

- Mày thân thiết với ai cũng không liên quan đến chúng tao, tao thích đánh mày đó, mày có thể làm gì?   

Tống Trung lại đấm mạnh vào bụng Bàn Tử.   

“Rầm” một tiếng, hai tay Bàn Tử ôm bụng, khom người giống như tôm, mặt nhăn lại vì đau đớn.   

- Rốt cuộc các cậu muốn thế nào?   

Bàn Tử kêu lên.   

- Muốn thế nào sao?   

Tống Trung thấy Bàn Tử nhanh như vậy đã sợ, cười đắc ý.   

Đám Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt ở bên cạnh khóe miệng cũng nhếch lên, nhìn nhau cười.   

- Tên mập chết bầm, thân thiết với tên hai lúa như vậy, bị đánh cũng là đáng đời.   

- Vương thiếu của chúng tao thấy bình thường mày thành thật, cho mày hai con đường, thứ nhất, mày nói trước mặt cả lớp Mạc Phàm là tên khốn nạn, sau đó không bao giờ chơi với cậu ta nữa, chúng tao tạm tha cho mày, thứ hai ấy à?   

Tống Trung cười lạnh lùng, lại vỗ khuôn mặt mũm mĩm của Bàn Tử.   

- Mày có thể tiếp tục chơi với tạp chủng mới tới kia, nhưng mỗi ngày chúng tao đều hầu hạ mày một trận, hai con đường này tự mày chọn một.   

Bàn Tử run run, tay nắm chặt lại có kích động muốn cho Tống Trung mấy quả đấm.   

Tuy anh ta và Mạc Phàm mới quen một ngày, ngày hôm qua Mạc Phàm giúp anh ta giáo huấn Triệu Phi, nhất chiến thành danh ở quán Taekwondo.   

Tối hôm qua còn giúp anh ta cứu Hoàng Dao Dao ra, ngoại trừ cha mẹ anh ta ra, chưa có ai tốt với anh ta như vậy, anh ta đã coi Mạc Phàm là bạn tốt rồi.   

Bảo anh ta mắng Mạc Phàm như vậy trước mặt nhiều người, còn tuyệt giao với Mạc Phàm sao?   

- Thế nào, mập mạp chết bầm, mày muốn chọn lựa chọn thứ hai à, có phải mày ăn gan hùm mật gấu hay không, có tin Vương thiếu cho siêu thị nhà mày đóng cửa, cho cha mẹ heo mập của mày ngủ ngoài đường không?   

Những lời này làm Bàn Tử kích động, anh ta đẩy tay Tống Trung ra.   

- Mày không được phép mắng cha mẹ tao.   

Tống Trung sửng sốt, không ngờ Bàn Tử dám ra tay với anh ta, trong mắt hiện lên tàn khốc.   

- Tao mắng thì sao chứ, cha mẹ mày không chỉ lớn lên giống heo mập, mặc cũng giống như heo mập, nếu không thì sao lại sinh ra được con heo mập con như mày chứ?   

Những lời này làm Bàn Tử đỏ mắt, đánh về phía Tống Trung.   

- Ông đây liều mạng với mày.   

Tống Trung giật mình, rất nhanh lại khôi phục bình thường, không ngờ tên Bàn Tử này bình thường nhìn hiền lạnh, vậy mà cũng có mặt kiên cường như vậy.   

- Chỉ dựa vào mày sao?   

Khóe miệng Tống Trung nhếch lên nụ cười mỉa, vẫy vẫy tay.   

Vài người xung quanh lập tức giữ chặt Bàn Tử, Bàn Tử nhìn đầy thịt, nhưng đều là dầu, sức lực cũng không mạnh, rất dễ bị mấy người đè lại.   

- Tên mập đáng chết, toàn thân mày đầy thịt heo, mày lấy cái gì liều mạng với tao?   

Một quyền lại một quyền của Tống Trung đánh vào bụng thịt mềm của Bàn Tử.   

- Lấy gì liều mạng với tao hả?   

Bàn Tử cắn răng, không kêu ra tiếng, mặc cho Tống Trung đánh một quyền lại một quyền.   

Trong lòng bạn học xung quanh không đành lòng, nhưng không dám mở miệng.   

- Đủ rồi, có bản lĩnh thì tìm Mạc Phàm đi, lấy Bàn Tử ra trút giận làm gì?   

Vương Vân tháo tai nghe ra, tức giận nói.   

- Ôi, lớp trưởng Vương tức giận rồi hả?   

Tống Trung dừng tay, nhìn về phía Vương Vân với vẻ trêu tức.   

- Tên hai lúa Mạc Phàm trốn rồi, đợi chúng tôi thu thập tên béo này sẽ đi tìm cậu ta, nếu lớp trưởng Vương thích chõ mõm vào, chúng tôi sẽ tìm lớp trưởng Vương gây phiền phức trước đó?   

Tống Trung vừa dứt lời, vài người cười âm hiểm đi về phía Vương Vân.   

Vẻ mặt Vương Vân khẽ động, lộ ra vài phần khiếp sợ hiếm thấy.   

- Các cậu muốn làm gì?   

- Chỉ muốn tìm lớp trưởng Vương tâm sự về hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác thôi mà. - Cậu dám, không sợ tôi nói cho giáo viên… Vương Vân lùi về sau.   

- Cậu xem tôi có dám hay không, khà khà.   

Tống Trung cười nói.   

Một lớp trưởng nhỏ mà cũng dám tìm việc, Vương thiếu củachúng tôi đã sắp xếp rồi, trường học này đều là của nhà Vương thiếu, giáo viên là cái rắm gì.   

Đúng lúc này, một bóng người đi đến, nói:   

- Mày dám?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương