Thần Ý Sát Thủ
-
Chương 25: Tuyệt vọng
“Người hiến tặng nội tạng cho con gái cô cũng do tôi tìm đấy, đối phương nói con gái cô trông rất xinh đẹp nên chắc chắn có thể bán được một cái giá tốt.”
“Bây giờ cho dù cô đã biết thì sao chứ, cả cái Thành phố Ninh Hạ này có ai mà không biết cô đã cướp mất chồng chưa cưới của tôi ngay trong hôn lễ, người phụ nữ như cô chính là loại chuột qua đường mà.”
Từng câu từng chữ giống như cây kim.
Đâm thật sâu vào trái tim của Phương Hy Văn.
Tay cô không ngừng run rẩy lên.
Cuối cùng cô cũng chịu không nổi nữa.
Nỗi uất ức của mình cô có thể nhẫn nhịn được.
Nhưng nỗi uất ức của con gái cô nuốt không trôi.
Mấy lần con gái sắp chết đến nơi mà vẫn còn nắm lấy tay cô mà nói: “Mẹ, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của mẹ.”
Phương Hy Văn bước tới trước mặt Hạ Cơ Uyển.
‘Bốp!’
Một âm thanh rất lớn vang lên, cô đã giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt Hạ Cơ Uyển.
Tất cả mọi người ở Tập đoàn Vạn Sự và trang viên Vạn Sự đều hết sức kinh ngạc.
Phương Hy Văn lại ra tay đánh Hạ Cơ Uyển sao.
Đến chính Hạ Cơ Uyển cũng không ngờ tới.
Hôm nay là ngày Tập đoàn Vạn Sự lên sàn nên có rất nhiều người đang ở có mặt ở đây nhìn Hạ Cơ Uyển.
Không những đoạn ghi âm của cô ta bị phanh phui ra mà còn bị đánh cho một bạt tai nữa.
Hạ Cơ Uyển tức giận hét lớn lên: “Phương Hy Văn, cô dám đánh tôi sao?”
“Cô nghĩ cô là cái thá gì hả! Cô nghĩ được Trần Hạo Thiên chọn thì tôi sẽ sợ sao? Nhà họ Hạ chúng tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì ở Thành phố Ninh Hạ này cả.”
“Sẵn tiện nói cho cô biết lão già ở núi rác đã bị đánh chết rồi! Chỉ mới tối hôm qua thôi! Vả lại còn bị đánh chết ngay trước mắt con gái của cô nữa.”
“Cả đời này con gái cô cũng sẽ không bao giờ quên đi cảnh tượng đó! Người ông nội yêu thương mình nhất lại bị người ta đánh chết ngay trước mắt! Khắp nơi đều là máu tươi!”
Giọng điệu méo mó của Hạ Cơ Uyển cứ y như ác quỷ vậy.
“Im miệng đi!”
Phương Hy Văn cuối cùng cũng chịu hết nổi mà hét lớn lên.
Ông cụ tốt bụng kia đã bị đánh chết rồi sao? Ông cụ từng không màng đến sự nguy hiểm của bản thân mà nhảy xuống sống cứu hai mẹ con họ, người mà năm năm qua chỉ cần ông có một bát cháo loãng cũng không bao giờ để bé Hạt Tiêu phải nhịn đói.
Ông ấy vẫn phải chết sao?
Đã vậy còn vì mình mà chết nữa chứ! Vậy mà lúc chết mình lại không giúp được thứ gì cả!
“Tại sao?”
“Tại sao!”
“Tại sao cái thế giới này phải ức hiếp người khác như thế chứ?”
“Tại sao anh nói mình quay về rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi sao? Thay đổi ở chỗ nào chứ?’ Phương Hy Văn nhìn Trần Hạo Thiên khi hét lên câu nói cuối cùng, đôi mắt long lanh trong trẻo tràn đầy sự tuyệt vọng.
Cô cảm thấy tuyệt vọng đối với cái thế giới này.
Cô tuyệt vọng đối với Trần Hạo Thiên...
Trong lòng Trần Hạo Thiên đau nhói và đưa tay ra ôm chầm lấy cô vào lòng: “Không đâu, sau này sẽ không còn ai có thể ức hiếp em nữa, em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ khiến Hạ Cơ Uyển nợ máu phải trả bằng máu!”
“Khiến tôi nợ máu phải trả bằng máu sao?” Hạ Cơ Uyển điên cuồng cười lớn nói: “Dựa vào cái đồ vô dụng như anh sao? Anh đang nằm mơ cái gì thế hả...”
‘Bốp!’
Hạ Cơ Uyển chưa nói xong thì Trần Hạo Thiên đã đưa tay lướt qua trước mặt Hạ Cơ Uyển và cho cô ta một cái tát, cả người cô ta trực tiếp ngã nhào xuống dưới và phun ra một ngụm máu tươi.
Hạ Cơ Uyển nhìn thấy máu tươi thì hết sức kinh ngạc.
Cả cái nhà họ Hạ không ai dám đánh mình cả.
Cả cái Thành phố Ninh Hạ này ai gặp mà không phải cúi đầu trước cô ta như thể gặp được một vị nữ hoàng kiêu ngạo cơ chứ.
Hôn này vốn dĩ là ngày cô ta nhận được sự chú ý của tất cả mọi người thì lại bị người chồng cũ từng bỏ rơi mình đánh một bạt tai sao.
“Anh dám đánh tôi sao?”
Trần Hạo Thiên tối sầm mặt lại và nhìn cô ta từ phía cao, vẻ đằng đằng sát khí như thể muốn xé toạc cả bầu trời đã phá vỡ khoảng trời tuyệt vọng trong lòng Phương Hy Văn.
“Tôi không chỉ đánh cô mà tôi còn muốn cô phải hối hận khi sống trên đời này nữa!”
“Cô cho rằng cô là bầu trời của Thành phố Ninh Hạ, là nữ hoàng của Thành phố Ninh Hạ thì có thể làm xằng làm bậy và xem thường mạng người sao? Thế thì tôi có cho cô biết thế nào mới là thiên uy thật sự!”
“Một tháng sau là sinh nhật của bé Hạt Tiêu, tới lúc đó tôi sẽ cưới Phương Hy Văn và biến cô ấy trở thành nữ hoàng thật sự của Thành phố Ninh Hạ. Cũng lúc đó, tôi sẽ khiến cô và cả cái nhà họ Hạ của cô phải biến mất xem như sính lễ cho đám cưới, cũng như để rửa nỗi nhục năm năm qua và mối hận ngày hôm nay!”
“Bây giờ cho dù cô đã biết thì sao chứ, cả cái Thành phố Ninh Hạ này có ai mà không biết cô đã cướp mất chồng chưa cưới của tôi ngay trong hôn lễ, người phụ nữ như cô chính là loại chuột qua đường mà.”
Từng câu từng chữ giống như cây kim.
Đâm thật sâu vào trái tim của Phương Hy Văn.
Tay cô không ngừng run rẩy lên.
Cuối cùng cô cũng chịu không nổi nữa.
Nỗi uất ức của mình cô có thể nhẫn nhịn được.
Nhưng nỗi uất ức của con gái cô nuốt không trôi.
Mấy lần con gái sắp chết đến nơi mà vẫn còn nắm lấy tay cô mà nói: “Mẹ, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của mẹ.”
Phương Hy Văn bước tới trước mặt Hạ Cơ Uyển.
‘Bốp!’
Một âm thanh rất lớn vang lên, cô đã giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt Hạ Cơ Uyển.
Tất cả mọi người ở Tập đoàn Vạn Sự và trang viên Vạn Sự đều hết sức kinh ngạc.
Phương Hy Văn lại ra tay đánh Hạ Cơ Uyển sao.
Đến chính Hạ Cơ Uyển cũng không ngờ tới.
Hôm nay là ngày Tập đoàn Vạn Sự lên sàn nên có rất nhiều người đang ở có mặt ở đây nhìn Hạ Cơ Uyển.
Không những đoạn ghi âm của cô ta bị phanh phui ra mà còn bị đánh cho một bạt tai nữa.
Hạ Cơ Uyển tức giận hét lớn lên: “Phương Hy Văn, cô dám đánh tôi sao?”
“Cô nghĩ cô là cái thá gì hả! Cô nghĩ được Trần Hạo Thiên chọn thì tôi sẽ sợ sao? Nhà họ Hạ chúng tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì ở Thành phố Ninh Hạ này cả.”
“Sẵn tiện nói cho cô biết lão già ở núi rác đã bị đánh chết rồi! Chỉ mới tối hôm qua thôi! Vả lại còn bị đánh chết ngay trước mắt con gái của cô nữa.”
“Cả đời này con gái cô cũng sẽ không bao giờ quên đi cảnh tượng đó! Người ông nội yêu thương mình nhất lại bị người ta đánh chết ngay trước mắt! Khắp nơi đều là máu tươi!”
Giọng điệu méo mó của Hạ Cơ Uyển cứ y như ác quỷ vậy.
“Im miệng đi!”
Phương Hy Văn cuối cùng cũng chịu hết nổi mà hét lớn lên.
Ông cụ tốt bụng kia đã bị đánh chết rồi sao? Ông cụ từng không màng đến sự nguy hiểm của bản thân mà nhảy xuống sống cứu hai mẹ con họ, người mà năm năm qua chỉ cần ông có một bát cháo loãng cũng không bao giờ để bé Hạt Tiêu phải nhịn đói.
Ông ấy vẫn phải chết sao?
Đã vậy còn vì mình mà chết nữa chứ! Vậy mà lúc chết mình lại không giúp được thứ gì cả!
“Tại sao?”
“Tại sao!”
“Tại sao cái thế giới này phải ức hiếp người khác như thế chứ?”
“Tại sao anh nói mình quay về rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi sao? Thay đổi ở chỗ nào chứ?’ Phương Hy Văn nhìn Trần Hạo Thiên khi hét lên câu nói cuối cùng, đôi mắt long lanh trong trẻo tràn đầy sự tuyệt vọng.
Cô cảm thấy tuyệt vọng đối với cái thế giới này.
Cô tuyệt vọng đối với Trần Hạo Thiên...
Trong lòng Trần Hạo Thiên đau nhói và đưa tay ra ôm chầm lấy cô vào lòng: “Không đâu, sau này sẽ không còn ai có thể ức hiếp em nữa, em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ khiến Hạ Cơ Uyển nợ máu phải trả bằng máu!”
“Khiến tôi nợ máu phải trả bằng máu sao?” Hạ Cơ Uyển điên cuồng cười lớn nói: “Dựa vào cái đồ vô dụng như anh sao? Anh đang nằm mơ cái gì thế hả...”
‘Bốp!’
Hạ Cơ Uyển chưa nói xong thì Trần Hạo Thiên đã đưa tay lướt qua trước mặt Hạ Cơ Uyển và cho cô ta một cái tát, cả người cô ta trực tiếp ngã nhào xuống dưới và phun ra một ngụm máu tươi.
Hạ Cơ Uyển nhìn thấy máu tươi thì hết sức kinh ngạc.
Cả cái nhà họ Hạ không ai dám đánh mình cả.
Cả cái Thành phố Ninh Hạ này ai gặp mà không phải cúi đầu trước cô ta như thể gặp được một vị nữ hoàng kiêu ngạo cơ chứ.
Hôn này vốn dĩ là ngày cô ta nhận được sự chú ý của tất cả mọi người thì lại bị người chồng cũ từng bỏ rơi mình đánh một bạt tai sao.
“Anh dám đánh tôi sao?”
Trần Hạo Thiên tối sầm mặt lại và nhìn cô ta từ phía cao, vẻ đằng đằng sát khí như thể muốn xé toạc cả bầu trời đã phá vỡ khoảng trời tuyệt vọng trong lòng Phương Hy Văn.
“Tôi không chỉ đánh cô mà tôi còn muốn cô phải hối hận khi sống trên đời này nữa!”
“Cô cho rằng cô là bầu trời của Thành phố Ninh Hạ, là nữ hoàng của Thành phố Ninh Hạ thì có thể làm xằng làm bậy và xem thường mạng người sao? Thế thì tôi có cho cô biết thế nào mới là thiên uy thật sự!”
“Một tháng sau là sinh nhật của bé Hạt Tiêu, tới lúc đó tôi sẽ cưới Phương Hy Văn và biến cô ấy trở thành nữ hoàng thật sự của Thành phố Ninh Hạ. Cũng lúc đó, tôi sẽ khiến cô và cả cái nhà họ Hạ của cô phải biến mất xem như sính lễ cho đám cưới, cũng như để rửa nỗi nhục năm năm qua và mối hận ngày hôm nay!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook