Trước đó ông ta còn nói rằng, chỉ cần có ai chữa khỏi ung thư của ông, ông bằng lòng chia sẻ nửa giang sơn cho người đó mà.
Sau đó Vương Thủy và Lâm Trác Úy cùng nhau đi ăn cơm, hai người cùng hàn huyên chi tiết hợp tác, xong thì ông ta quay về phương Bắc.
Lâm Trác Úy xin số điện thoại, và nhờ bố mình liên hệ trực tiếp vớiVương Thủy, đến khu gieo trồng của lấy thuốc rồi gửi công ty vận chuyển mang về thành phố Nam Nhạc.
Anh cả Từ Xuân Bảo ở đó, địa điểm nhà máy đã được chỉ định, tiếp đó hàng loạt máy móc cũng sẽ được mua về.
Lúc Lâm Trác Úy đưa dược phẩm đến là vừa có thể bắt đầu sản xuất.
Lô thuốc đầu tiên phải đăng ký với cục kiểm soát, và còn phải qua gia đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Còn phải đợi đến khi lâm sàng trên người xem có hiệu quả hay tác dụng phụ gì hay không.
Nếu không có...

Thu về hiệu quả tốt thì thuốc này mới được đưa ra thị trường.
Đây là một câu chuyện phiền toái, còn phải đợi xem thế nào.
Giấc mơ làm giàu của Lâm Trác Úy vẫn còn phải tiếp tục nung nấu.
Đương nhiên...
Số tiền mỗi ngày kiếm được từ phòng khám nhỏ này cũng đủ dọa người rồi.
Đối với người nghèo sẽ không thu được món hời nào từ người họ, Lâm Trác Úy thường lấy họ với cái giá rất rẻ.

Có đôi khi gặp người không có tiền, anh còn tặng thuốc cho họ.
Nhưng đối với người giàu có, lặn lội xa xôi chạy đến đây, nếu không chặt chém một chút thì có vẻ phụ lương tâm mình quá?
Những tình huống đó, một vị thuốc bình thường, Lâm Trác Úy có thể kê cái giá trên trời.
Nếu không phá bức tường phía Đông thì làm sao sửa được bức tường phía Tây?
Người nghèo lỗ lã, và đương nhiên phải thu lãi lại từ bên phía người giàu rồi.
Không chỉ ăn lời, mà anh còn tạo dựng được danh tiếng tốt.
Mà bên kia...
Lý Cảnh Điềm muốn chị gái ly hôn với Lâm Trác Úy, đuổi cái anh rể vô dụng ra khỏi nhà, nên cô ta vẫn không ngừng nỗ lực.
Cô ta đi tìm một số bạn tốt, nhờ bọn họ giới thiệu vài trung y tốt, có thể trị liệu bệnh tật của chị cái cô ta.
Ngờ đâu ai cũng nói: "Đi Hội quán y học cổ truyền tìm thần y Lâm đi! Người thân của tôi đến đó đã chữa khỏi bệnh đấy."
"Đúng vậy! Chú hai của tôi này, còn lặn lội đường xá xa xôi chạy tới đây để tìm anh ta đó."
Những lời này khiến Lý Cảnh Điệm nghẹn khuất.

"Cái gì? Thần y mà mấy cậu nói chính là Lâm Trác Úy?"
"Chứ không thì là ai? Hiện tại cả thành phố Nam Nhạc ai chẳng biết chúng ta có một vị thần y.

Trước cửa của Hội quán y học cổ truyền đó ngày nào cũng tấp nập xe sang."
"..."
"Sao vậy? Tiểu Điềm, cậu muốn tìm anh xem bệnh ta à?" Một bạn học nữ khó hiểu.
Sắc mặt Lý Cảnh Điềm như thể ăn phải ruồi chết.
Bạn học Tiền Nhã bên cạnh cười nói: "Các cậu không hiểu! Cái người Lâm Trác Úy của Hội quán y học cổ truyền kia chính là anh rể của Tiểu Điềm, là chồng của chị gái cậu ấy."
"Này! Vậy càng tốt.

Anh rễ của cậu là thần y Lâm tiếng tăm lẫy lừng, cậu tìm anh ta chữa bệnh cho chị cậu đi! CÒn tìm người khác làm gì nữa, ngốc à?"
"Đúng vậy! Hiện tại tên tuổi thần y Lâm rất vang dội.

Tôi nghe nói SSTV còn muốn lên bài về anh ta, đề cao tinh túy dân tộc."
"Woa! Vậy là sắp nổi tiếng rồi! Tiểu Điềm, hâm mộ chị của cậu quá, có một ông chồng nổi tiếng."
Từng lời từng chữ của mấy cô gái này đều như đâm thẳng vào tim Lý Cảnh Điềm.
Dựa vào cái gì hả?
Đồ phế vật đó sao lại thăng quan tiến chức vùn vụt như thế?
Không phải chỉ là chữa bệnh thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ?

Nhìn sắc mặt khó coi của Lý Cảnh Điềm, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Họ lôi kéo nhau, nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu Điềm làm sao vậy? Sắc mặt cậu ấy sao thế kia?"
Tiền Nhã biết chuyện, lần trước cô ta chính mắt nhìn thấy Lâm Trác Úy mót mãi mới được hai mươi tệ mua một cốc nước chanh, sau đó còn tiếc của cố nén cơn buốt răng mà uống hết cốc nước chanh.
Loại người nhà quê đó, sao có thể xứng đôi với con cả nhà họ Lý?
Cô ta nhỏ giọng nói: "Các cậu không biết đâu! Là Lâm Trác Úy uy hiếp chị gái của Tiểu Điềm, cho nên mới kết hôn.

Người nhà cậu ấy giờ đang muốn thoát khỏi anh ta, không muốn cho anh ta chữa bệnh."
"Ôi, thần y Lâm nhân phẩm kém như vậy á? Còn uy hiếp người ta kết hôn?"
"Không thể nào! Tôi nghe nói danh tiếng của anh ta tốt lắm.

Rất nhiều người nghèo đều nói anh ta là Hoa Đà tái thế, còn tặng thuốc miễn phí nữa."
"Đúng vậy! Tôi nhớ có một người thân của tôi đi khám bệnh chỗ anh ta, kết quả chỉ tốn có một tệ tiền thuốc, uống xong khỏe hẳn.

Một người tốt như vậy có thể ở rễ nhà họ Lý, Tiểu Điềm, nhà cậu quá sung túc rồi!".


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương