Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ
-
Chương 29: Kế hoạch
Ngày hôm sau, đợt huyết tẩy cũng bắt đầu.
Ngay từ thời điểm khởi động, không gian tầng một đã biến đổi đến chóng mặt. Ánh nắng ban ngày dường như chói chang hơn mấy lần. Từng đợt khí nóng, lạnh từ mọi ngóc ngách tỏa ra càn quét khắp nơi. Trong không khí hanh khô đôi khi còn thoang thoảng mùi tanh của máu. Nhưng trong phạm vi vài chục dặm xung quanh đây không hề có bất cứ một băng nhóm nào cả. Điều này có nghĩa là số người bị giết phải rất nhiều nên mùi máu mới bay đến đây được.
Bên ngoài là khung cảnh chết chóc tăm tối nhưng bên trong một hang động nơi xa xôi của tầng một lại là sự yên bình đến kì lạ. Những nhân loại sống trong đó hằng ngày chỉ hết ăn rồi nằm, vô cùng thảnh thơi. Họ chẳng bị ảnh hưởng nhiều bởi không gian và tình huống thảm khốc đang diễn ra bên ngoài.
Song Tiếu và Mộc di cùng ngồi cạnh một tảng đá to gần cửa động. Trong khi Mộc di đang chăm chú sửa sang lại y phục cho mọi người thì Song Tiếu lại đang hướng mắt nhìn lên không trung.
Tầng một có chế độ tương tự như kiểm soát nhân khẩu vậy. Một bên là số người còn sống, bên còn lại là số người chết. Thời thời khắc khắc đều có người rời xa cái chốn gian khổ này. Nó như một lời đe dọa vô hình dành cho những người còn lại. Hiện tại chỉ có gần 900 người còn yên ổn. Tức là đã huyết tẩy được một phần mười tù nhân trong ngày đầu tiên.
Mọi người không hẳn là quá quan tâm đến mấy con số vô tri đó. Bọn thanh niên lại càng chẳng mảy may đến xỉa. Chỉ có những người từng trải như Bách Lý Ngạn mới thật sự hiểu được bản chất trần trụi hay ý nghĩa thật sự của sự kiện huyết tẩy này. Song Tiếu nhìn thần sắc mấy vị trưởng bối ngày càng thâm trầm, mặt mày chau lại cũng đủ biết tình thế của bọn họ cũng không tốt lành mấy so với bề ngoài yên bình bây giờ.
Sức mạnh huyền huyễn thật chẳng thể xem thường. Mỗi ngày nàng đều cố tích góp linh khí, nguyên tố và tinh thần lực. Cảm giác cơ thể nàng có gì đó rất kì lạ. Thế nhưng khi nàng nội thị thì lại không phát hiện điều gì bất thường. Điều này làm nàng khó chịu không thôi.
Hoàng hôn buông xuống, một ngày tưởng chừng như bình lặng trôi qua.
Tiểu Tĩnh được các đại thúc đại bá chỉ dẫn và truyền đạt kinh nghiệm khi sử dụng vũ khí. Hắn giờ đang đăm chiêu hồi tưởng lại những gì mà họ đã nói với hắn trong đầu. Vốn có vẻ ngoài tuấn lãng, có chút thư sinh, trên người lại mang theo sự hòa nhã ân cần nhẹ nhàng nên hình tượng của hắn lúc này thật rất thu hút người nhìn. Thoát khỏi trạng thái hồi tưởng, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười nhạt. Như cảm nhận được điều gì đó, hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa động.
Dù vạn vật có luân chuyển biến ảo không ngừng, qua ngàn vạn năm, cho đến khi linh hồn của bất kể sinh vật nào có tan thành tro bụi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, Tiểu Tĩnh nghĩ hắn sẽ mãi không bao giờ quên cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Đó là một buổi chiều thê lương. Năm ấy, khi mà hắn còn chưa hiểu chuyện thì đã phải cùng gia quyến bị những huynh đệ bằng hữu đưa vào đường cùng vạn kiếp bất phục. Gần mười tám năm sau đó, cũng là một buổi chiều ảm đạm của đợt huyết tẩy kinh khủng nhất trong lịch sử, nhưng thời khắc này đã thay đổi nhân sinh lẫn số mệnh vốn đau thương của hắn.
Thiếu niên năm ấy mới hơn hai mươi tuổi, ôn hòa khéo hiểu lòng người lẳng lặng đứng trong một góc tối, chăm chăm nhìn nữ hài đằng trước. Ánh tà dương chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, làm cho từng tấc da kẽ thịt trở nên sáng bóng mị hoặc không nói nên lời. Nàng chỉ đứng đó nhìn ra ngoài cửa động, thần sắc lạnh nhạt nhưng khi kết hợp với khuôn mặt phấn nộn lại mang đến một vẻ đẹp khó nói. Một dòng nước ấm nóng nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hắn chợt hoảng hốt. Tiềm năng cùng lòng nhiệt quyết được đẩy lên đến một tầm cao mới. Cảm giác dần trở nên hỗn loạn, tâm trí như có gì đó giằng xé đau nhức vô cùng. Tay hắn nắm thành quyền, ánh mắt nóng bỏng vẫn dán chặt trên bóng dáng ấy. Có một loại tình cảm đã âm thầm gieo mầm ngày qua ngày.... Phận đời trêu ngươi, là tốt hay xấu vẫn chưa biết được.
Tu luyện là trạng thái thăng bằng về cả thể chất lẫn tâm trí. Tâm phiền bất định, tâm ắt loạn. Tâm đã loạn, ắt sẽ nhập ma! Một khi nhập ma, là đã không còn đường để quay đầu. Nếu có, đó chính là nghịch thiên mà trở lại!
......
Đứng trước cấm chế, Song Tiếu lẳng lặng nhìn nó. Tâm vừa động, môi anh đào liền mấp máy: " Gió thoảng, hoa rơi, đất trời yên bình.... ". Lưới linh hồn dao động ngày một mạnh. Ngón tay bé nhỏ giơ lên xuyên qua mảnh lưới chằng chịt. Thời gian trôi qua, tinh thần lực càng bị tao hao càng nhiều. Lỗ thủng trên cấm chế cũng trở nên lớn hơn yếu hơn. Mấy chốc, cả cánh tay của nàng đã hoàn toàn vươn ra ngoài. Lực hút từ lỗ thủng mỗi lúc một mạnh, kéo cả người nàng ra ngoài! Song Tiếu vội ngừng hát, lực hút kia liền biến thành lực đẩy làm nàng chới với mất thăng bằng ngã xuống. Tưởng rằng sẽ vinh quang thân mật với đất mẹ. Nhưng đúng lúc này, một đôi tay hữu lực đỡ lấy nàng từ phía sau, kèm theo là tiếng cười nhẹ trêu tức của ai đó:
- Đi đứng cũng ngã xuống là thế nào?
Song Tiếu quay phắt lại hung hăng trừng Trùng Thiên. Hắn cứ mọi lúc mọi nơi mỉa mai nàng. Dường như sự xuất hiện như u hồn của hắn cũng không làm nàng ngạc nhiên. Có lẽ nó đã thành thói quen.
- Liên quan gì đến ngươi? - Bễu môi, má phồng lên, đôi mắt xinh đẹp liếc xéo, hai tay mập mạp khoanh trước ngực, đầu ngoảnh sang một bên, thân hình cao còn chưa đến thắt lưng hắn. Song Tiếu không biết rằng dáng vẻ của nàng bây giờ chẳng những không hù dọa được đối phương mà càng giống với làm nũng hơn. Chính xác là như muội muội nhà bên đang giận hờn vị ca ca nào đó vậy. Thập phần đáng yêu a.
Trùng Thiên kinh nghi nhìn Song Tiếu một lượt. Xác định nàng không bị thương ở đầu thì càng nghi hoặc. Chả lẽ người bị thu nhỏ nên tâm trí cũng biến đổi thành hài tử luôn sao, bán manh trực tiếp a. Nhìn băng sơn mỹ nhân bỗng trở nên khả ái như vậy, hắn thật muốn khi dễ. Nhất là đây còn là một tiểu loli bướng bỉnh khó bảo a. Nghĩ là làm, bàn tay to của Trùng Thiên nhanh như cắt vươn đến má nàng mà chà đạp, xoa nắn nó đến biến dạng không cho tiểu loli chút cơ hội phản kháng nào.
Nhìn thứ đang làm loạn trên mặt mình, Song Tiếu cảm thấy bản thân có lẽ đã quá nhân nhượng với tên lưu manh này rồi. Vận linh lực cố gạt tay hắn ra rồi nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Bộ dạng đề phòng như đnag lâm trận giết giặc.
Trùng Thiên mím môi cố nhịn cười. Thế nhưng đôi vai run run đã chứng tỏ hắn phải cực lực khống chế như thế nào. Cũng chính vì vậy mà nàng không thấy được ánh mắt của hắn lóe lên tia thâm trầm bất định. Sau một lúc, cảm thấy nàng không còn để ý đến sự tồn tại của mình nữa mà chỉ nhìn cái tấm lưới khó ưa kia. Lỗ thủng ban nãy đã biến mất từ lúc nào. Hắn cuối cùng cũng nghiêm túc lại. Thời điểm hiện tại không thích hợp đùa bỡn nếu không muốn bị bạo hành a. Từ lúc nàng tiến tới cửa động cho đến bây giờ, hắn đều chứng kiến tất cả nên hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
- Khoảng cách đến tầng trời là ba dặm. Nếu phá cấm chế từ đây thì sẽ rơi xuống. Với trình độ khống phong và tụ khí của hai ta thì khó lòng bảo toàn bản thân được... - Song Tiếu đưa tay vẽ lên không khí. Từng đợt phong nguyên tố yếu ớt theo sự khống chế của nàng mà uốn lượn như một con rắn nhỏ nhu thuận.
Trùng Thiên nhếch môi: - Ngươi trở nên thiện lương như vậy từ khi nào thế?- Hắn biết nàng chẳng phải thánh nữ. Nàng chỉ làm những gì mình thích giống như hắn. Bây giờ theo cách nói lẫn giọng điệu trầm tư của nàng, hẳn là lo lắng khôn cứu được đám người kia đi. Hai người lo còn chưa xong thì làm sao đến phiên bọn Bách Lý Ngạn đây.
Trả lời hắn là sự trầm mặc. Vì sao lại cứu họ ư...
- Có lẽ vì... ta muốn trả ân tình cho tiểu Tĩnh... - Đây không phải lý do chính, nàng hiểu rõ bản thân đang lưỡng lự.
- Vậy ân tình của ta, ngươi định trả như thế nào? - Trùng Thiên nghe câu đáp lời vô nghĩa của nàng chỉ cười nhạt. Nực cười, chỉ một việc che chở cỏn con của tên tiểu tử đó mà nàng lại cứu cả ba gia tộc. Nào có chuyện tốt như thế!
- Chúng ta đã huề nhau! - Giọng nói chợt lạnh lẽo, ẩn ẩn sự khó chịu. Hắn đã quên rằng chính hắn là người hại nàng sao.
Lần này đến lượt Trùng Thiên im lặng. Đôi mắt phượng nhìn không ra cảm xúc khẽ cụp xuống. Qua vài nhịp thở, hắn cũng đưa mắt lên nhìn nàng. Luôn luôn là thế, nàng bao giờ cũng không hiểu nổi con người của hắn. Nói trắng ra, là nàng e ngại hắn. Đó là sự dè chừng từ trong cốt tủy, khó lòng thay đổi.
- Ta... luyến tiếc những trái tim nhiệt quyết đày năng lượng. Họ chỉ chờ thời cơ tốt để vận hành, để thể hiện bản lĩnh mà thôi... - Song Tiếu lẩm bẩm, khóe miệng hơi kéo lên. Những con người ấy đã làm nàng có cái nhìn khác về số phận. Họ mạnh mẽ, kiên cường và quan trọng là họ cho nàng cảm giác ấm áp cùng sự tín nhiệm mà nàng hằng ao ước.
Dù nàng nói rất nhỏ nhưng với thính lực nhạy cảm của mình nên Trùng Thiên nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt hắn hơi sáng hơn, aha, cuối cùng nhóc con cũng chịu nói sự thật rồi. Thật ra hắn cũng có hảo cảm với mấy người đó. Nàng đã nói thế, vậy hắn chỉ cần không phá hoại là được. Còn việc có giúp đỡ hay không thì phải xem tâm tình của hắn đã.
- Nếu phá cấm chế này không được, vậy thử cái trên trời xem sao? - Nhẹ nhàng buống xuống một câu, hắn cũng muốn rời khỏi cái chốn quỷ quái này sớm chút đấy.
- Ba dặm, ngươi nghĩ phi thuyền hay lửa từ trên trời rớt xuống à. - Nàng cũng từng nghĩ đến việc này, giá như có thể rút ngắn khoảng cách thì tốt rồi. Trong một trăm người, chẳng có ai có thể phi không cả. Huống chi sau đó còn phải vận tinh thần lực để tấn công cấm chế. Kế hoạch này chẳng khả thi chút nào cả.
Trùng Thiên thở dài, hắn đương nhiên biết. Nhan sắc của hắn phải tàn phai theo năm tháng ở nơi khốn kiếp này sao... không cam lòng!
Song Tiếu quay người, sắc mặt cũng không tốt. Khi vừa đi lướt qua người hắn, bước chân chợt dừng lại.
Hửm, hình như tinh thần lực của nàng vừa đột phá. Động ý niệm, kích hoạt điểm khởi động. Tức khắc, vài món đồ liền xuất hiện trên mặt đất.
- Haha, phân bón siêu cấp, móc dẻo? Ngươi định chuyển sang làm tá điền ở đây a? - Trùng Thiên cười cười nhìn mấy món món bảo bối đó, vẻ mặt ghét bỏ. Thứ này có ích lợi gì chứ.
Giật giật khóe miệng, Song Tiếu cảm thấy mặt mũi của mình bị tên Trùng Thiên giày xéo chẳng còn gì. Nàng hừ mũi, thu lại bảo bối rồi đi nhanh.
Đợi đến khi nàng khuất bóng sau góc ngoặc vào hang, nụ cười trên mặt Trùng Thiên càng lớn nhưng đồng thời ẩn ẩn điều khác thường. Hơi nghiêng đầu nhìn về một phía gần đó, miệng mấp máy vài chữ. Sau đó cũng cất bước rời đi.....
___________
- Hừ, rõ ràng là 163 hạt! -Ngóc Tâm lắc lắc hai chiếc túi chứa hạt giống mà bọn họ nhận được trên tay, sắc mặt đắc ý cười tươi.
Lý Minh nhăn mặt: - 159 hạt! - Hắn đã đếm đi đếm lại nhiều lần, không thể sai được.
- Là 160 mới đúng a. - Ngọc Nhu chen ngang, nàng đến đến lần thứ ba đều là 160 hạt, hai người họ đều sai cả.
- 163 hạt!
- 160!
- 159!
-.....
Từng tia lửa phóng liên tục trong không khí, ba người cãi nhau đến long trời lở đất mà nguyên nhân cũng vì rảnh rỗi không gì làm nên thử đếm có bao nhiêu hạt giống. Song Tiếu vừa bước đến chính là bắt gặp cảnh tượng như vậy. Những người còn lại làm như không nghe thấy tiếp tục việc của mình. Chỉ có ba tên dở hơi đó là bừng bừng thích thú cãi nhau.
- Nam nhân không chấp nhất nữ nhân, hừ hừ. - Lý Minh thở hổn hển nói, mắng người cũng hao hơi tổn sức lắm a.
- Tỷ đây mới chẳng buồn quan tâm ngươi. - Hai miệng một lời, Ngọc Tâm Ngọc Nhu lúc này mới giống là cặp tỷ muội đồng lòng chống địch.
- Hừ!
-Hứ!
Song Tiếu cười khổ lắc lắc đầu. Khom người nhặt hai túi hạt giống lên. Sau này bọn họ phải nhờ vào nó để ăn ngon nữa. Mấy tên dở hơi kia quăng tới quăng lui không biết sẽ làm hư giống sao. Đổ ra vài hạt xme xét. Song Tiếu liền hắc tuyến. Hỗn tạp! Hơn mười loại hạt trộn chung một túi. Phần thưởng mà cũng keo kiệt đến vậy. Nàng cầm lên vài hạt đậu quan sát. Hạt tốt, chỉ có điều không biết có chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ở đây không. Ngẩng đầu lên nhìn vách đá, chỉ cần bay lên là có thể rời khỏi rồi. Tầng một này động vật đã ít, cả một con chim bay nàng cũng chẳng thấy lần nào. Khiêu khích triệt để a.
Bay.... tiếp cận bầu trời... hạt giống.... bảo bối! Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Khóe môi nàng khẽ kéo, đây là ông trời cho bọn họ cơ hội đi.
Trùng Thiên vừa đến lại đúng lúc bắt gặp vẻ mặt tự tin vui vẻ của Song Tiếu. Hắn hơi sửng sốt, nàng vừa rồi còn bực tức, thế sao giờ nhìn tâm tình xem ra không tồi đi.
Song Tiếu nắm chặt hạt đậu trong tay, trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn lão tiên nhân kia đã cho họ mấy hạt giống này nữa.
Thoát khỏi, Jack đậu thần!
Ngay từ thời điểm khởi động, không gian tầng một đã biến đổi đến chóng mặt. Ánh nắng ban ngày dường như chói chang hơn mấy lần. Từng đợt khí nóng, lạnh từ mọi ngóc ngách tỏa ra càn quét khắp nơi. Trong không khí hanh khô đôi khi còn thoang thoảng mùi tanh của máu. Nhưng trong phạm vi vài chục dặm xung quanh đây không hề có bất cứ một băng nhóm nào cả. Điều này có nghĩa là số người bị giết phải rất nhiều nên mùi máu mới bay đến đây được.
Bên ngoài là khung cảnh chết chóc tăm tối nhưng bên trong một hang động nơi xa xôi của tầng một lại là sự yên bình đến kì lạ. Những nhân loại sống trong đó hằng ngày chỉ hết ăn rồi nằm, vô cùng thảnh thơi. Họ chẳng bị ảnh hưởng nhiều bởi không gian và tình huống thảm khốc đang diễn ra bên ngoài.
Song Tiếu và Mộc di cùng ngồi cạnh một tảng đá to gần cửa động. Trong khi Mộc di đang chăm chú sửa sang lại y phục cho mọi người thì Song Tiếu lại đang hướng mắt nhìn lên không trung.
Tầng một có chế độ tương tự như kiểm soát nhân khẩu vậy. Một bên là số người còn sống, bên còn lại là số người chết. Thời thời khắc khắc đều có người rời xa cái chốn gian khổ này. Nó như một lời đe dọa vô hình dành cho những người còn lại. Hiện tại chỉ có gần 900 người còn yên ổn. Tức là đã huyết tẩy được một phần mười tù nhân trong ngày đầu tiên.
Mọi người không hẳn là quá quan tâm đến mấy con số vô tri đó. Bọn thanh niên lại càng chẳng mảy may đến xỉa. Chỉ có những người từng trải như Bách Lý Ngạn mới thật sự hiểu được bản chất trần trụi hay ý nghĩa thật sự của sự kiện huyết tẩy này. Song Tiếu nhìn thần sắc mấy vị trưởng bối ngày càng thâm trầm, mặt mày chau lại cũng đủ biết tình thế của bọn họ cũng không tốt lành mấy so với bề ngoài yên bình bây giờ.
Sức mạnh huyền huyễn thật chẳng thể xem thường. Mỗi ngày nàng đều cố tích góp linh khí, nguyên tố và tinh thần lực. Cảm giác cơ thể nàng có gì đó rất kì lạ. Thế nhưng khi nàng nội thị thì lại không phát hiện điều gì bất thường. Điều này làm nàng khó chịu không thôi.
Hoàng hôn buông xuống, một ngày tưởng chừng như bình lặng trôi qua.
Tiểu Tĩnh được các đại thúc đại bá chỉ dẫn và truyền đạt kinh nghiệm khi sử dụng vũ khí. Hắn giờ đang đăm chiêu hồi tưởng lại những gì mà họ đã nói với hắn trong đầu. Vốn có vẻ ngoài tuấn lãng, có chút thư sinh, trên người lại mang theo sự hòa nhã ân cần nhẹ nhàng nên hình tượng của hắn lúc này thật rất thu hút người nhìn. Thoát khỏi trạng thái hồi tưởng, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười nhạt. Như cảm nhận được điều gì đó, hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa động.
Dù vạn vật có luân chuyển biến ảo không ngừng, qua ngàn vạn năm, cho đến khi linh hồn của bất kể sinh vật nào có tan thành tro bụi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, Tiểu Tĩnh nghĩ hắn sẽ mãi không bao giờ quên cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Đó là một buổi chiều thê lương. Năm ấy, khi mà hắn còn chưa hiểu chuyện thì đã phải cùng gia quyến bị những huynh đệ bằng hữu đưa vào đường cùng vạn kiếp bất phục. Gần mười tám năm sau đó, cũng là một buổi chiều ảm đạm của đợt huyết tẩy kinh khủng nhất trong lịch sử, nhưng thời khắc này đã thay đổi nhân sinh lẫn số mệnh vốn đau thương của hắn.
Thiếu niên năm ấy mới hơn hai mươi tuổi, ôn hòa khéo hiểu lòng người lẳng lặng đứng trong một góc tối, chăm chăm nhìn nữ hài đằng trước. Ánh tà dương chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, làm cho từng tấc da kẽ thịt trở nên sáng bóng mị hoặc không nói nên lời. Nàng chỉ đứng đó nhìn ra ngoài cửa động, thần sắc lạnh nhạt nhưng khi kết hợp với khuôn mặt phấn nộn lại mang đến một vẻ đẹp khó nói. Một dòng nước ấm nóng nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hắn chợt hoảng hốt. Tiềm năng cùng lòng nhiệt quyết được đẩy lên đến một tầm cao mới. Cảm giác dần trở nên hỗn loạn, tâm trí như có gì đó giằng xé đau nhức vô cùng. Tay hắn nắm thành quyền, ánh mắt nóng bỏng vẫn dán chặt trên bóng dáng ấy. Có một loại tình cảm đã âm thầm gieo mầm ngày qua ngày.... Phận đời trêu ngươi, là tốt hay xấu vẫn chưa biết được.
Tu luyện là trạng thái thăng bằng về cả thể chất lẫn tâm trí. Tâm phiền bất định, tâm ắt loạn. Tâm đã loạn, ắt sẽ nhập ma! Một khi nhập ma, là đã không còn đường để quay đầu. Nếu có, đó chính là nghịch thiên mà trở lại!
......
Đứng trước cấm chế, Song Tiếu lẳng lặng nhìn nó. Tâm vừa động, môi anh đào liền mấp máy: " Gió thoảng, hoa rơi, đất trời yên bình.... ". Lưới linh hồn dao động ngày một mạnh. Ngón tay bé nhỏ giơ lên xuyên qua mảnh lưới chằng chịt. Thời gian trôi qua, tinh thần lực càng bị tao hao càng nhiều. Lỗ thủng trên cấm chế cũng trở nên lớn hơn yếu hơn. Mấy chốc, cả cánh tay của nàng đã hoàn toàn vươn ra ngoài. Lực hút từ lỗ thủng mỗi lúc một mạnh, kéo cả người nàng ra ngoài! Song Tiếu vội ngừng hát, lực hút kia liền biến thành lực đẩy làm nàng chới với mất thăng bằng ngã xuống. Tưởng rằng sẽ vinh quang thân mật với đất mẹ. Nhưng đúng lúc này, một đôi tay hữu lực đỡ lấy nàng từ phía sau, kèm theo là tiếng cười nhẹ trêu tức của ai đó:
- Đi đứng cũng ngã xuống là thế nào?
Song Tiếu quay phắt lại hung hăng trừng Trùng Thiên. Hắn cứ mọi lúc mọi nơi mỉa mai nàng. Dường như sự xuất hiện như u hồn của hắn cũng không làm nàng ngạc nhiên. Có lẽ nó đã thành thói quen.
- Liên quan gì đến ngươi? - Bễu môi, má phồng lên, đôi mắt xinh đẹp liếc xéo, hai tay mập mạp khoanh trước ngực, đầu ngoảnh sang một bên, thân hình cao còn chưa đến thắt lưng hắn. Song Tiếu không biết rằng dáng vẻ của nàng bây giờ chẳng những không hù dọa được đối phương mà càng giống với làm nũng hơn. Chính xác là như muội muội nhà bên đang giận hờn vị ca ca nào đó vậy. Thập phần đáng yêu a.
Trùng Thiên kinh nghi nhìn Song Tiếu một lượt. Xác định nàng không bị thương ở đầu thì càng nghi hoặc. Chả lẽ người bị thu nhỏ nên tâm trí cũng biến đổi thành hài tử luôn sao, bán manh trực tiếp a. Nhìn băng sơn mỹ nhân bỗng trở nên khả ái như vậy, hắn thật muốn khi dễ. Nhất là đây còn là một tiểu loli bướng bỉnh khó bảo a. Nghĩ là làm, bàn tay to của Trùng Thiên nhanh như cắt vươn đến má nàng mà chà đạp, xoa nắn nó đến biến dạng không cho tiểu loli chút cơ hội phản kháng nào.
Nhìn thứ đang làm loạn trên mặt mình, Song Tiếu cảm thấy bản thân có lẽ đã quá nhân nhượng với tên lưu manh này rồi. Vận linh lực cố gạt tay hắn ra rồi nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Bộ dạng đề phòng như đnag lâm trận giết giặc.
Trùng Thiên mím môi cố nhịn cười. Thế nhưng đôi vai run run đã chứng tỏ hắn phải cực lực khống chế như thế nào. Cũng chính vì vậy mà nàng không thấy được ánh mắt của hắn lóe lên tia thâm trầm bất định. Sau một lúc, cảm thấy nàng không còn để ý đến sự tồn tại của mình nữa mà chỉ nhìn cái tấm lưới khó ưa kia. Lỗ thủng ban nãy đã biến mất từ lúc nào. Hắn cuối cùng cũng nghiêm túc lại. Thời điểm hiện tại không thích hợp đùa bỡn nếu không muốn bị bạo hành a. Từ lúc nàng tiến tới cửa động cho đến bây giờ, hắn đều chứng kiến tất cả nên hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
- Khoảng cách đến tầng trời là ba dặm. Nếu phá cấm chế từ đây thì sẽ rơi xuống. Với trình độ khống phong và tụ khí của hai ta thì khó lòng bảo toàn bản thân được... - Song Tiếu đưa tay vẽ lên không khí. Từng đợt phong nguyên tố yếu ớt theo sự khống chế của nàng mà uốn lượn như một con rắn nhỏ nhu thuận.
Trùng Thiên nhếch môi: - Ngươi trở nên thiện lương như vậy từ khi nào thế?- Hắn biết nàng chẳng phải thánh nữ. Nàng chỉ làm những gì mình thích giống như hắn. Bây giờ theo cách nói lẫn giọng điệu trầm tư của nàng, hẳn là lo lắng khôn cứu được đám người kia đi. Hai người lo còn chưa xong thì làm sao đến phiên bọn Bách Lý Ngạn đây.
Trả lời hắn là sự trầm mặc. Vì sao lại cứu họ ư...
- Có lẽ vì... ta muốn trả ân tình cho tiểu Tĩnh... - Đây không phải lý do chính, nàng hiểu rõ bản thân đang lưỡng lự.
- Vậy ân tình của ta, ngươi định trả như thế nào? - Trùng Thiên nghe câu đáp lời vô nghĩa của nàng chỉ cười nhạt. Nực cười, chỉ một việc che chở cỏn con của tên tiểu tử đó mà nàng lại cứu cả ba gia tộc. Nào có chuyện tốt như thế!
- Chúng ta đã huề nhau! - Giọng nói chợt lạnh lẽo, ẩn ẩn sự khó chịu. Hắn đã quên rằng chính hắn là người hại nàng sao.
Lần này đến lượt Trùng Thiên im lặng. Đôi mắt phượng nhìn không ra cảm xúc khẽ cụp xuống. Qua vài nhịp thở, hắn cũng đưa mắt lên nhìn nàng. Luôn luôn là thế, nàng bao giờ cũng không hiểu nổi con người của hắn. Nói trắng ra, là nàng e ngại hắn. Đó là sự dè chừng từ trong cốt tủy, khó lòng thay đổi.
- Ta... luyến tiếc những trái tim nhiệt quyết đày năng lượng. Họ chỉ chờ thời cơ tốt để vận hành, để thể hiện bản lĩnh mà thôi... - Song Tiếu lẩm bẩm, khóe miệng hơi kéo lên. Những con người ấy đã làm nàng có cái nhìn khác về số phận. Họ mạnh mẽ, kiên cường và quan trọng là họ cho nàng cảm giác ấm áp cùng sự tín nhiệm mà nàng hằng ao ước.
Dù nàng nói rất nhỏ nhưng với thính lực nhạy cảm của mình nên Trùng Thiên nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt hắn hơi sáng hơn, aha, cuối cùng nhóc con cũng chịu nói sự thật rồi. Thật ra hắn cũng có hảo cảm với mấy người đó. Nàng đã nói thế, vậy hắn chỉ cần không phá hoại là được. Còn việc có giúp đỡ hay không thì phải xem tâm tình của hắn đã.
- Nếu phá cấm chế này không được, vậy thử cái trên trời xem sao? - Nhẹ nhàng buống xuống một câu, hắn cũng muốn rời khỏi cái chốn quỷ quái này sớm chút đấy.
- Ba dặm, ngươi nghĩ phi thuyền hay lửa từ trên trời rớt xuống à. - Nàng cũng từng nghĩ đến việc này, giá như có thể rút ngắn khoảng cách thì tốt rồi. Trong một trăm người, chẳng có ai có thể phi không cả. Huống chi sau đó còn phải vận tinh thần lực để tấn công cấm chế. Kế hoạch này chẳng khả thi chút nào cả.
Trùng Thiên thở dài, hắn đương nhiên biết. Nhan sắc của hắn phải tàn phai theo năm tháng ở nơi khốn kiếp này sao... không cam lòng!
Song Tiếu quay người, sắc mặt cũng không tốt. Khi vừa đi lướt qua người hắn, bước chân chợt dừng lại.
Hửm, hình như tinh thần lực của nàng vừa đột phá. Động ý niệm, kích hoạt điểm khởi động. Tức khắc, vài món đồ liền xuất hiện trên mặt đất.
- Haha, phân bón siêu cấp, móc dẻo? Ngươi định chuyển sang làm tá điền ở đây a? - Trùng Thiên cười cười nhìn mấy món món bảo bối đó, vẻ mặt ghét bỏ. Thứ này có ích lợi gì chứ.
Giật giật khóe miệng, Song Tiếu cảm thấy mặt mũi của mình bị tên Trùng Thiên giày xéo chẳng còn gì. Nàng hừ mũi, thu lại bảo bối rồi đi nhanh.
Đợi đến khi nàng khuất bóng sau góc ngoặc vào hang, nụ cười trên mặt Trùng Thiên càng lớn nhưng đồng thời ẩn ẩn điều khác thường. Hơi nghiêng đầu nhìn về một phía gần đó, miệng mấp máy vài chữ. Sau đó cũng cất bước rời đi.....
___________
- Hừ, rõ ràng là 163 hạt! -Ngóc Tâm lắc lắc hai chiếc túi chứa hạt giống mà bọn họ nhận được trên tay, sắc mặt đắc ý cười tươi.
Lý Minh nhăn mặt: - 159 hạt! - Hắn đã đếm đi đếm lại nhiều lần, không thể sai được.
- Là 160 mới đúng a. - Ngọc Nhu chen ngang, nàng đến đến lần thứ ba đều là 160 hạt, hai người họ đều sai cả.
- 163 hạt!
- 160!
- 159!
-.....
Từng tia lửa phóng liên tục trong không khí, ba người cãi nhau đến long trời lở đất mà nguyên nhân cũng vì rảnh rỗi không gì làm nên thử đếm có bao nhiêu hạt giống. Song Tiếu vừa bước đến chính là bắt gặp cảnh tượng như vậy. Những người còn lại làm như không nghe thấy tiếp tục việc của mình. Chỉ có ba tên dở hơi đó là bừng bừng thích thú cãi nhau.
- Nam nhân không chấp nhất nữ nhân, hừ hừ. - Lý Minh thở hổn hển nói, mắng người cũng hao hơi tổn sức lắm a.
- Tỷ đây mới chẳng buồn quan tâm ngươi. - Hai miệng một lời, Ngọc Tâm Ngọc Nhu lúc này mới giống là cặp tỷ muội đồng lòng chống địch.
- Hừ!
-Hứ!
Song Tiếu cười khổ lắc lắc đầu. Khom người nhặt hai túi hạt giống lên. Sau này bọn họ phải nhờ vào nó để ăn ngon nữa. Mấy tên dở hơi kia quăng tới quăng lui không biết sẽ làm hư giống sao. Đổ ra vài hạt xme xét. Song Tiếu liền hắc tuyến. Hỗn tạp! Hơn mười loại hạt trộn chung một túi. Phần thưởng mà cũng keo kiệt đến vậy. Nàng cầm lên vài hạt đậu quan sát. Hạt tốt, chỉ có điều không biết có chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ở đây không. Ngẩng đầu lên nhìn vách đá, chỉ cần bay lên là có thể rời khỏi rồi. Tầng một này động vật đã ít, cả một con chim bay nàng cũng chẳng thấy lần nào. Khiêu khích triệt để a.
Bay.... tiếp cận bầu trời... hạt giống.... bảo bối! Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Khóe môi nàng khẽ kéo, đây là ông trời cho bọn họ cơ hội đi.
Trùng Thiên vừa đến lại đúng lúc bắt gặp vẻ mặt tự tin vui vẻ của Song Tiếu. Hắn hơi sửng sốt, nàng vừa rồi còn bực tức, thế sao giờ nhìn tâm tình xem ra không tồi đi.
Song Tiếu nắm chặt hạt đậu trong tay, trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn lão tiên nhân kia đã cho họ mấy hạt giống này nữa.
Thoát khỏi, Jack đậu thần!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook