Thần Tượng Lòng Tôi – TFBoys
-
Chương 51: Tạm kết - những giai điệu quen thuộc !
- Hai lần ? - Nó ngơ ngác nhìn anh
- Um. - Anh đứng lên đi vào bếp
- Hôm nay ông bà nội không về à ? - Giọng nói trầm trầm phát ra từ trong bếp
- Ờ. Bà nói mai mới về - Nó chạy vô bếp theo Thiên
- Um. - Thiên Thiên đeo cái bao tay màu hồng, đứng rửa bát. Trông dáng vẻ của anh lúc này cực kì đẹp trai.
- Để em rửa cho ? - Nó lại giành
- Đê em rửa mắc công một hồi anh phải dọn !
- Dọn gì ? - Nó nhìn
- Dọn mấy mảnh vỡ do em làm. - Thiên Tỉ nói xong, liền nhìn nó cười
- * Tiếng chuông cửa *
- Ai mà đến giờ này vậy ta ? Hay là nội ? - Nó nói trong miệng
- Thì ra mở đi rồi biết.
- Không thấy em đang đi à ? - Nó quay lại hấy một cái
- . . . - Anh nhìn nó kiểu bó tay, không biết nói gì
Nó hào hứng mở cửa. Hai thành viên còn lại của TFBoys nở nụ cười đáng yêu với nó, trên tay cầm một món quà và kéo cái vali. Nó hết hồn, cười vui vẻ.
- Thiên Tỉ ! Anh ra xem ai đến nè ! - Nó hét toáng lên
- * Ôm * - Vương Nguyên manh động
- Ôi nhớ em quá ! - Nguyên Nguyên vẫn còn vấn vương, đùa tí chứ Nguyên coi nó như em gái mình vậy
- Hai đứa ở đây vui không ? - Tuấn Khải chững chạc hỏi
- Ai đấy ? - Thiên vừa đi vừa cởi cái tạp đề
- Hahahaa . . . - Tiếng cười của Nguyên Nguyên cộng cái cười che miệng của Đại ca
- Đường đường là hoàng tử lạnh lùng, bây giờ phải đeo tạp đề ! Ôi bụng của tớ - Nguyên ôm bụng cười
- Cậu muốn chết à ? - Câu nói của Thiên làm Nguyên lạnh sống lưng
- Đúng là khó khăn - Nói xong, Nhị Nguyên tự nhiên đi vào nhà
- Quên nữa ! Hai người vào đi - Nó vội nói
- Em không mời thì cậu ta cũng đã vào rồi ! - Thiên nhìn Nguyên
- Nhà của cậu cũng là nhà của tớ mà ! - Nguyên ngồi trên ghế sofa, tiện tay mơ luôn bịch snack dưới bàn ăn
- Hết nói nỗi cậu - Thiên lắc đầu, cầm cái tạp đề đem vô bếp
- Hai đứa ở một mình à ? - Khải ca hỏi
- Ông bà em qua nhà người quen chơi rồi ạ. Mai mới về - Nó nói
- Vậy . . .
- Hai người ngủ chung hã ? - Khải chưa nói hết câu Nguyên Nhi đã chen vô
- Không ạ ! - Nó lắc tay lia lịa
- Em hỏi cái gì vậy Nguyên - Khải nhìn Nguyên
- Ủa ! Em tưởng anh định hỏi vậy - Nguyên liên tục ăn
- Anh không có hỏi vậy. Anh định nói vậy à - Khải nói
- Hè hè ! Ai biết. Vậy giờ anh nói đi - Nguyên cười
- Um mà anh với Nguyên ăn gì chưa ? Trong bếp còn đồ ăn kìa - Thiên đi ra, tay cầm mấy lon coca
- Tụi anh ăn lúc xuống sân bay rồi. - Khải nhìn Tỉ
- Um. Mà hai người qua đây chi vậy ? - Thiên Thiên hỏi
- Thì tại đại ca kêu nhớ cậu - Nguyên lại cướp lời Khải
- Nhớ em á ? Đại ca, anh nhớ em thiệt hã ? - Thiên cười
- Coi như vậy đi. Anh nói không lợi hai đứa - Khải bó tay với hai cậu em
- Cả ba cũng tụ họp lại rồi, hồi mọi người có định đi chơi đâu không ? - Nó lên tiếng
- Có có chứ. Đi ăn kem, xem phim, công viên giải trí, . . . - Nguyên kể
- Làm như em chưa bao giờ đi mấy cái đó vậy ! - Khải nói
- Cậu ấy là chuyên gia làm lố mà - Thiên cười nhìn Nguyên
- Lần đi gần nhất là ba tháng trước. Hai người nói là không muốn đi đi - Nguyên kể nỗi khổ
- Um thì cũng muốn - Thiên nói
- Ok ! Vậy mình đi đi - Nó đứng lên
- Xe đâu mà đi ? - Nguyên hỏi
- Em có cách mà !
Nó lấy điện thoại ra, gọi gọi nói nói gì đó. Khoảng 15p sau, hai chiếc xe mui trần đỏ, đen đậu trước nhà nó. Nó liền chạy ra ôm cậu bạn chạy chiếc màu đỏ, đưa tay chào cậu ấy rồi giơ chiếc chìa khoá xe lên khoe.
- Giờ mình đi thôi ! - Nó vui vẻ
- Làm sao em mượn được xe thế ? - Nguyên thắc mắc
- Em mượn bạn em thôi - Nó cười
- Để anh lái cho - Đại ca nói
- Okok ! - Nó thẩy cái chìa khoá qua anh
Đại ca trực tiếp lái xe, Thiên Tỉ ngồi trước còn nó với Nguyên Nguyên đứng phía sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, gió biển làm tóc mọi người bay phấp phới. Thiên Tỉ chống tay lên cửa, nhìn ra biển, lâu lâu lại quay xuống nhìn nó rồi mỉm cười. Đại ca thì cực ngầu với chiếc kính đen, miệng cười không khép lại được. Vương Nguyên đứng lên, hét lên um sùm, hát lên bài hát đầu tiên của nhóm. Nó cũng đứng lên, tay dang ra, hít một hơi sâu, mắt nhắm lại, miệng vô thức nở nụ cười đáng yêu.
Chiếc xe cứ phóng nhanh như gió, mang theo những giai điệu quen thuộc của mười năm trước. TFBoys cùng nó đang tiến về nơi mà họ muốn đến.
* Thông báo :
- Vì ngày mai mình đã đi học chính thức nên thời gian rãnh không còn nhiều nữa. Việc viết truyện cũng sẽ " lặn hụp " và không được như bây giờ. Mình nói trước vì sợ các bạn thắc mắc sao lâu quá mình không đăng truyện. Mình sẽ viết truyện những lúc rãnh, hoặc là cuối tuần hay các ngày lễ. Chương hôm nay chỉ là " tạm kết " mà thôi, không phải cái kết mà mình đã định throng đầu :( Mọi người thông cảm :)
- Thật sự rất cám ơn mọi người đã theo dõi truyện rất nhiều :* Dù mình đăng truyện chẳng theo lịch, còn biến các bạn thành " Hươu cao cổ " nữa chứ, nhưng các bạn vẫn đợi truyện. Thật sự rất rất cám ơn ! Cám ơn các hươu cao cổ đáng yêo nhất trên quả đất này :)
- Um. - Anh đứng lên đi vào bếp
- Hôm nay ông bà nội không về à ? - Giọng nói trầm trầm phát ra từ trong bếp
- Ờ. Bà nói mai mới về - Nó chạy vô bếp theo Thiên
- Um. - Thiên Thiên đeo cái bao tay màu hồng, đứng rửa bát. Trông dáng vẻ của anh lúc này cực kì đẹp trai.
- Để em rửa cho ? - Nó lại giành
- Đê em rửa mắc công một hồi anh phải dọn !
- Dọn gì ? - Nó nhìn
- Dọn mấy mảnh vỡ do em làm. - Thiên Tỉ nói xong, liền nhìn nó cười
- * Tiếng chuông cửa *
- Ai mà đến giờ này vậy ta ? Hay là nội ? - Nó nói trong miệng
- Thì ra mở đi rồi biết.
- Không thấy em đang đi à ? - Nó quay lại hấy một cái
- . . . - Anh nhìn nó kiểu bó tay, không biết nói gì
Nó hào hứng mở cửa. Hai thành viên còn lại của TFBoys nở nụ cười đáng yêu với nó, trên tay cầm một món quà và kéo cái vali. Nó hết hồn, cười vui vẻ.
- Thiên Tỉ ! Anh ra xem ai đến nè ! - Nó hét toáng lên
- * Ôm * - Vương Nguyên manh động
- Ôi nhớ em quá ! - Nguyên Nguyên vẫn còn vấn vương, đùa tí chứ Nguyên coi nó như em gái mình vậy
- Hai đứa ở đây vui không ? - Tuấn Khải chững chạc hỏi
- Ai đấy ? - Thiên vừa đi vừa cởi cái tạp đề
- Hahahaa . . . - Tiếng cười của Nguyên Nguyên cộng cái cười che miệng của Đại ca
- Đường đường là hoàng tử lạnh lùng, bây giờ phải đeo tạp đề ! Ôi bụng của tớ - Nguyên ôm bụng cười
- Cậu muốn chết à ? - Câu nói của Thiên làm Nguyên lạnh sống lưng
- Đúng là khó khăn - Nói xong, Nhị Nguyên tự nhiên đi vào nhà
- Quên nữa ! Hai người vào đi - Nó vội nói
- Em không mời thì cậu ta cũng đã vào rồi ! - Thiên nhìn Nguyên
- Nhà của cậu cũng là nhà của tớ mà ! - Nguyên ngồi trên ghế sofa, tiện tay mơ luôn bịch snack dưới bàn ăn
- Hết nói nỗi cậu - Thiên lắc đầu, cầm cái tạp đề đem vô bếp
- Hai đứa ở một mình à ? - Khải ca hỏi
- Ông bà em qua nhà người quen chơi rồi ạ. Mai mới về - Nó nói
- Vậy . . .
- Hai người ngủ chung hã ? - Khải chưa nói hết câu Nguyên Nhi đã chen vô
- Không ạ ! - Nó lắc tay lia lịa
- Em hỏi cái gì vậy Nguyên - Khải nhìn Nguyên
- Ủa ! Em tưởng anh định hỏi vậy - Nguyên liên tục ăn
- Anh không có hỏi vậy. Anh định nói vậy à - Khải nói
- Hè hè ! Ai biết. Vậy giờ anh nói đi - Nguyên cười
- Um mà anh với Nguyên ăn gì chưa ? Trong bếp còn đồ ăn kìa - Thiên đi ra, tay cầm mấy lon coca
- Tụi anh ăn lúc xuống sân bay rồi. - Khải nhìn Tỉ
- Um. Mà hai người qua đây chi vậy ? - Thiên Thiên hỏi
- Thì tại đại ca kêu nhớ cậu - Nguyên lại cướp lời Khải
- Nhớ em á ? Đại ca, anh nhớ em thiệt hã ? - Thiên cười
- Coi như vậy đi. Anh nói không lợi hai đứa - Khải bó tay với hai cậu em
- Cả ba cũng tụ họp lại rồi, hồi mọi người có định đi chơi đâu không ? - Nó lên tiếng
- Có có chứ. Đi ăn kem, xem phim, công viên giải trí, . . . - Nguyên kể
- Làm như em chưa bao giờ đi mấy cái đó vậy ! - Khải nói
- Cậu ấy là chuyên gia làm lố mà - Thiên cười nhìn Nguyên
- Lần đi gần nhất là ba tháng trước. Hai người nói là không muốn đi đi - Nguyên kể nỗi khổ
- Um thì cũng muốn - Thiên nói
- Ok ! Vậy mình đi đi - Nó đứng lên
- Xe đâu mà đi ? - Nguyên hỏi
- Em có cách mà !
Nó lấy điện thoại ra, gọi gọi nói nói gì đó. Khoảng 15p sau, hai chiếc xe mui trần đỏ, đen đậu trước nhà nó. Nó liền chạy ra ôm cậu bạn chạy chiếc màu đỏ, đưa tay chào cậu ấy rồi giơ chiếc chìa khoá xe lên khoe.
- Giờ mình đi thôi ! - Nó vui vẻ
- Làm sao em mượn được xe thế ? - Nguyên thắc mắc
- Em mượn bạn em thôi - Nó cười
- Để anh lái cho - Đại ca nói
- Okok ! - Nó thẩy cái chìa khoá qua anh
Đại ca trực tiếp lái xe, Thiên Tỉ ngồi trước còn nó với Nguyên Nguyên đứng phía sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, gió biển làm tóc mọi người bay phấp phới. Thiên Tỉ chống tay lên cửa, nhìn ra biển, lâu lâu lại quay xuống nhìn nó rồi mỉm cười. Đại ca thì cực ngầu với chiếc kính đen, miệng cười không khép lại được. Vương Nguyên đứng lên, hét lên um sùm, hát lên bài hát đầu tiên của nhóm. Nó cũng đứng lên, tay dang ra, hít một hơi sâu, mắt nhắm lại, miệng vô thức nở nụ cười đáng yêu.
Chiếc xe cứ phóng nhanh như gió, mang theo những giai điệu quen thuộc của mười năm trước. TFBoys cùng nó đang tiến về nơi mà họ muốn đến.
* Thông báo :
- Vì ngày mai mình đã đi học chính thức nên thời gian rãnh không còn nhiều nữa. Việc viết truyện cũng sẽ " lặn hụp " và không được như bây giờ. Mình nói trước vì sợ các bạn thắc mắc sao lâu quá mình không đăng truyện. Mình sẽ viết truyện những lúc rãnh, hoặc là cuối tuần hay các ngày lễ. Chương hôm nay chỉ là " tạm kết " mà thôi, không phải cái kết mà mình đã định throng đầu :( Mọi người thông cảm :)
- Thật sự rất cám ơn mọi người đã theo dõi truyện rất nhiều :* Dù mình đăng truyện chẳng theo lịch, còn biến các bạn thành " Hươu cao cổ " nữa chứ, nhưng các bạn vẫn đợi truyện. Thật sự rất rất cám ơn ! Cám ơn các hươu cao cổ đáng yêo nhất trên quả đất này :)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook