Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa
-
Chương 16: Lộ ngay ngày sinh thần của trân
Hôm nay là sinh thần thứ 18 của chị Trân nhà ta, Nhàn và Thùy có một màn kịch nho nhỏ dành tặng cho Trân nhân ngày đặc biệt. Trường PABZ được bao trùm bởi một không gian im ắng lạ thường, trong các lớp học điều nghe thanh thoát tiếng thầy cô giảng bài, riêng lớp 12A9 - cái lớp như cái chợ Cô Lan bước vào khuôn mặt uy nghiêm, quần áo chỉnh tề đứng giữa lớp, cả lớp rơi vào im lặng, Bảo đứng lên hô " Cả lớp đứng " để chào bả, đợi khi bả gật đầu mới ngồi xuống. Cô lan bước lên bụt giảng để tiến về bàn giáo viên và...... rầm, một tiếng động lớn vang lên, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một con heo đang nằm hai chân chỏng lên trời, một cú đáp đất hoàn hảo
Không uổng công Nhàn thức từ sớm để chuẩn bị bẩy, cô tạt một lớp dầu ngay gần bàn giáo viên chỉ cần cô Lan bước lên thôi là sẽ ngã ngay
Cô Lan đau đớn đứng dậy, không dám nói gì vì câu chuyện về một lần giống như dậy lặp lại trong đầu cô, dù có nói có mách hiệu trưởng cũng chả làm được gì, cô ngậm ngùi ngồi xuống ghế, vừa ngồi đã lập tức đứng dậy vì cơn đau thấu trời xanh truyền từ mong lên tận não
- Cô ơi, cô ngã đau lắm nhỉ? hôm nay là sinh nhật của bạn Bảo Trân nên em có làm một chút bánh mong cô thưởng thức xong đánh giá vị dùm em để em còn biết chỗ sai trong công thức ạ - nó đi lên bụt né tránh vũng dầu của quỷ Nhàn đã gây ra, đặt một ổ bánh nhỏ lên bàn nói
- Ừ! cô thử ngay - cô Lan không chần chừ cầm muỗng lên thử và cũng quên đi cái sự kiện lọ thuốc làm da mềm mại của nó
Thế là bà cô đã mắc mưu, một lần nữa nụ cười gian hiện lên trên khuôn mặt của nó, nó biết rằng người béo rất thích ăn ngọt nên hôm nay nó đã cất công làm chiếc bánh dâu tuyệt đẹp có pha vài thứ không rõ nguồn gốc mới chôm từ phòng thí nghiệm của Nhàn
Nó quay xuống lớp hất mặt ra phía cửa ý bảo " đi ngay đi, bả mắc mưu rồi ", sau đó là một đám con trai kéo ra cửa chay đi đâu đó
- Bánh em làm ngon lă..... ây da, sao cô đau bụng giữ vậy, né đường - cô Lan ôm bụng chạy ra ngoài, lần này có vẻ khôn hơn, cô né đi cũng dầu - tác phẩm của Nhàn. Nó kêu cả lớp chạy theo bả để xem kịch hay, thế là một bầy vịt ùa ra trong im lặng, theo cô đến tận nhà vệ sinh thì dừng lại, há há, cô Lan vặn chốt cửa từng phòng nhưng tất cả điều bị khóa từ bên trong
Huhuhu, cô đi ra quần luôn rồi, cả lớp cười như một bầy chó điên trốn từ trại tâm thần, cô Lan quê quá chạy đi luôn, nhìn cái dáng của bả khi ra tới nơi cả lớp cười đỏ mặt, cười mém đứt cả gan lẫn ruột và kể từ ngày đó, tập thể 12A9 không còn gặp lại cô Lan lần nào nữa, nghe đâu là đã xin chuyển trường vì học sinh trường này không có phép tắc, cô chỉ nói vậy thôi chứ không nói cụ thể là ai
Sinh thần của Trân, đạt đã cất công chuẩn bị từ ba giờ sáng, một món quà để trong chiếc hộp nhung nho nhỏ, hộp nhỏ nhưng quà thì chứa hàng chục triệu đồng, anh phải đứng chọn cả buổi quên cả ngủ mới có được nó. Xa nhau đã lâu nhưng làm sao Đạt có thể quên được cái ngày trọng đại có một trong năm này, sinh nhật là ngày quan trọng mà ai ai trên đời cũng có, vì lo đến quà cho Trân mà anh đâu hề biết rằng nếu tặng quà là mọi chuyện sẽ lộ ngay
Mấy đứa con trai trong lớp tặng quà cho Trân, Trân rất tốt bụng đem cho mấy cô gái khác làm các chàng trai chảy rất nhiều nước mắt
Giờ ra chơi hôm nay, tụi nó làm biếng xuống căn tin nên đã nhờ mấy ông tướng trong lớp mua giùm " một ít " đồ ăn
- Tặng bạn nè, 10 tháng 11 vui vẻ nhá - Đạt quay xuống đưa cho Trân một hộp làm từ nhung đỏ
- Sinh nhật vui vẻ nha - Bảo và An đồng thanh
- Ơ.... - Trân đơ người nhưng cũng nhận cái món quà " nho nhỏ " của Đạt, mới về trường mà, sao lại biết ngày sinh của cô mà tặng quà kèm theo lời chúc chứ
- Nè nè, Đạt phải không, ông không nói hết tất cả là tui cho Trân bầm mặt đó - Nhàn đoán ra hết thẩy mọi chuyện, chỉ tay vào mặt Đạt nói
Đạt phải làm sao bây giờ, anh không muốn Trân vì cái bí mật vô nghĩa này mà bị thương, nhưng nói ra cũng đồng nghĩa với anh phản bội hai thằng bạn thân của mình, chọn tình yêu hay bạn bè, phải làm sao đây,..... Quyết định rồi, anh sẽ chọn.....
- Tôi nói, xin lỗi ba bà rất nhiều, tụi tui chính là mấy thằng bạn thân của mấy bà ngày xưa đó
Nghe được câu trả lời, Nhàn và Trân mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng gặp lại rồi, An với Đạt thật biết làm người khác bất ngờ mà, hai cô vui lắm, rất vui, hai cô ôm chầm lấy hai con người mà mình yêu thương, khóc.... những giọt nước mặt chứa đựng tất cả hạnh phúc
Ngay khi nghe Đạt thú nhận, nó như suy sụp hoàn toàn, người nó hằng mơ ước có thể gặp lại hiện giờ đang ở trước mặt nó ư nhưng sao nó lại thấy buồn thế nhỉ, Bảo chưa bao giờ nói lời chúc mừng sinh nhật với nó, hắn đâu biết ngày sinh của nó thì lấy đâu ra một lời chúc, nó đau lắm, nó thấy ghen tị với Trân rất nhiều, tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy, phải chăng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ đến nó, thật nực cười mà, người ta đâu yêu mình làm sao mình có thể đi ghen vu vơ thế được, nó tự cười chế giễu bản thân xong sách cặp đi ra ngoài
Nhìn theo bóng lưng của nó, cả đám cũng đoán ra được phần nào câu chuyện, nghe chính miệng người mình thương chúc sinh nhật người khác mà người đó còn là bạn thân của nó, trong khi đó người ấy chưa một lần phát ra câu " chúc mừng sinh nhật " với nó thì nghĩ sao nó không buồn
- Đuổi theo Thùy đi, không là mày hối hận đó - An vỗ vai Bảo khuyên nhủ
-... - đáp lại câu nói của An chỉ là sự im lặng từ hắn, có thật hắn sẽ hối hận khi không đuổi theo nó và ôm vào lòng nói hết tất cả hay không
- Ông ngu lắm, thật sự ông rất ngu, Bảo à - Nhàn thờ ơ nói, giọng thấm buồn
- Tôi chưa bao giờ gặp người vô tâm như bạn - Trân lắc đầu ngán ngẫm
Hắn bỏ ngoài tay những lời đó, hắn cũng buồn lắm, rất buồn, buồn khi thấy nó phải chịu đau khổ khi hiểu lầm hắn không yêu nó, buồn khi thấy từng bước đi chậm chạp chứa đầy đau khổ kia, hắn muốn tỏ tình với nó lắm, nhưng giờ chưa phải lúc..... Liệu rằng nó có còn thương hắn khi phải chịu rất nhiều đau khổ hay không??????
- Tại sao B.A.Đ lại mừng sinh nhật cho ba nhỏ xấu xí đó, tức quá - nơi nào đó, ba nhỏ thấy được tất cả, Phương ức chế nói
- Để tao xử vụ này - Thơ nói, xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, người đó là con trai, nói chuyện rất kính trọng với cô, Thơ gập máy cười nụ cười ác độc
Không uổng công Nhàn thức từ sớm để chuẩn bị bẩy, cô tạt một lớp dầu ngay gần bàn giáo viên chỉ cần cô Lan bước lên thôi là sẽ ngã ngay
Cô Lan đau đớn đứng dậy, không dám nói gì vì câu chuyện về một lần giống như dậy lặp lại trong đầu cô, dù có nói có mách hiệu trưởng cũng chả làm được gì, cô ngậm ngùi ngồi xuống ghế, vừa ngồi đã lập tức đứng dậy vì cơn đau thấu trời xanh truyền từ mong lên tận não
- Cô ơi, cô ngã đau lắm nhỉ? hôm nay là sinh nhật của bạn Bảo Trân nên em có làm một chút bánh mong cô thưởng thức xong đánh giá vị dùm em để em còn biết chỗ sai trong công thức ạ - nó đi lên bụt né tránh vũng dầu của quỷ Nhàn đã gây ra, đặt một ổ bánh nhỏ lên bàn nói
- Ừ! cô thử ngay - cô Lan không chần chừ cầm muỗng lên thử và cũng quên đi cái sự kiện lọ thuốc làm da mềm mại của nó
Thế là bà cô đã mắc mưu, một lần nữa nụ cười gian hiện lên trên khuôn mặt của nó, nó biết rằng người béo rất thích ăn ngọt nên hôm nay nó đã cất công làm chiếc bánh dâu tuyệt đẹp có pha vài thứ không rõ nguồn gốc mới chôm từ phòng thí nghiệm của Nhàn
Nó quay xuống lớp hất mặt ra phía cửa ý bảo " đi ngay đi, bả mắc mưu rồi ", sau đó là một đám con trai kéo ra cửa chay đi đâu đó
- Bánh em làm ngon lă..... ây da, sao cô đau bụng giữ vậy, né đường - cô Lan ôm bụng chạy ra ngoài, lần này có vẻ khôn hơn, cô né đi cũng dầu - tác phẩm của Nhàn. Nó kêu cả lớp chạy theo bả để xem kịch hay, thế là một bầy vịt ùa ra trong im lặng, theo cô đến tận nhà vệ sinh thì dừng lại, há há, cô Lan vặn chốt cửa từng phòng nhưng tất cả điều bị khóa từ bên trong
Huhuhu, cô đi ra quần luôn rồi, cả lớp cười như một bầy chó điên trốn từ trại tâm thần, cô Lan quê quá chạy đi luôn, nhìn cái dáng của bả khi ra tới nơi cả lớp cười đỏ mặt, cười mém đứt cả gan lẫn ruột và kể từ ngày đó, tập thể 12A9 không còn gặp lại cô Lan lần nào nữa, nghe đâu là đã xin chuyển trường vì học sinh trường này không có phép tắc, cô chỉ nói vậy thôi chứ không nói cụ thể là ai
Sinh thần của Trân, đạt đã cất công chuẩn bị từ ba giờ sáng, một món quà để trong chiếc hộp nhung nho nhỏ, hộp nhỏ nhưng quà thì chứa hàng chục triệu đồng, anh phải đứng chọn cả buổi quên cả ngủ mới có được nó. Xa nhau đã lâu nhưng làm sao Đạt có thể quên được cái ngày trọng đại có một trong năm này, sinh nhật là ngày quan trọng mà ai ai trên đời cũng có, vì lo đến quà cho Trân mà anh đâu hề biết rằng nếu tặng quà là mọi chuyện sẽ lộ ngay
Mấy đứa con trai trong lớp tặng quà cho Trân, Trân rất tốt bụng đem cho mấy cô gái khác làm các chàng trai chảy rất nhiều nước mắt
Giờ ra chơi hôm nay, tụi nó làm biếng xuống căn tin nên đã nhờ mấy ông tướng trong lớp mua giùm " một ít " đồ ăn
- Tặng bạn nè, 10 tháng 11 vui vẻ nhá - Đạt quay xuống đưa cho Trân một hộp làm từ nhung đỏ
- Sinh nhật vui vẻ nha - Bảo và An đồng thanh
- Ơ.... - Trân đơ người nhưng cũng nhận cái món quà " nho nhỏ " của Đạt, mới về trường mà, sao lại biết ngày sinh của cô mà tặng quà kèm theo lời chúc chứ
- Nè nè, Đạt phải không, ông không nói hết tất cả là tui cho Trân bầm mặt đó - Nhàn đoán ra hết thẩy mọi chuyện, chỉ tay vào mặt Đạt nói
Đạt phải làm sao bây giờ, anh không muốn Trân vì cái bí mật vô nghĩa này mà bị thương, nhưng nói ra cũng đồng nghĩa với anh phản bội hai thằng bạn thân của mình, chọn tình yêu hay bạn bè, phải làm sao đây,..... Quyết định rồi, anh sẽ chọn.....
- Tôi nói, xin lỗi ba bà rất nhiều, tụi tui chính là mấy thằng bạn thân của mấy bà ngày xưa đó
Nghe được câu trả lời, Nhàn và Trân mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng gặp lại rồi, An với Đạt thật biết làm người khác bất ngờ mà, hai cô vui lắm, rất vui, hai cô ôm chầm lấy hai con người mà mình yêu thương, khóc.... những giọt nước mặt chứa đựng tất cả hạnh phúc
Ngay khi nghe Đạt thú nhận, nó như suy sụp hoàn toàn, người nó hằng mơ ước có thể gặp lại hiện giờ đang ở trước mặt nó ư nhưng sao nó lại thấy buồn thế nhỉ, Bảo chưa bao giờ nói lời chúc mừng sinh nhật với nó, hắn đâu biết ngày sinh của nó thì lấy đâu ra một lời chúc, nó đau lắm, nó thấy ghen tị với Trân rất nhiều, tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy, phải chăng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ đến nó, thật nực cười mà, người ta đâu yêu mình làm sao mình có thể đi ghen vu vơ thế được, nó tự cười chế giễu bản thân xong sách cặp đi ra ngoài
Nhìn theo bóng lưng của nó, cả đám cũng đoán ra được phần nào câu chuyện, nghe chính miệng người mình thương chúc sinh nhật người khác mà người đó còn là bạn thân của nó, trong khi đó người ấy chưa một lần phát ra câu " chúc mừng sinh nhật " với nó thì nghĩ sao nó không buồn
- Đuổi theo Thùy đi, không là mày hối hận đó - An vỗ vai Bảo khuyên nhủ
-... - đáp lại câu nói của An chỉ là sự im lặng từ hắn, có thật hắn sẽ hối hận khi không đuổi theo nó và ôm vào lòng nói hết tất cả hay không
- Ông ngu lắm, thật sự ông rất ngu, Bảo à - Nhàn thờ ơ nói, giọng thấm buồn
- Tôi chưa bao giờ gặp người vô tâm như bạn - Trân lắc đầu ngán ngẫm
Hắn bỏ ngoài tay những lời đó, hắn cũng buồn lắm, rất buồn, buồn khi thấy nó phải chịu đau khổ khi hiểu lầm hắn không yêu nó, buồn khi thấy từng bước đi chậm chạp chứa đầy đau khổ kia, hắn muốn tỏ tình với nó lắm, nhưng giờ chưa phải lúc..... Liệu rằng nó có còn thương hắn khi phải chịu rất nhiều đau khổ hay không??????
- Tại sao B.A.Đ lại mừng sinh nhật cho ba nhỏ xấu xí đó, tức quá - nơi nào đó, ba nhỏ thấy được tất cả, Phương ức chế nói
- Để tao xử vụ này - Thơ nói, xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, người đó là con trai, nói chuyện rất kính trọng với cô, Thơ gập máy cười nụ cười ác độc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook