Chap 4

Sau khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra, Jessica vội chạy đến dìu Yuri đi đến ghế sô pha gần đó nằm sấp xuống, cô bối rối không biết xử lý như thế nào tiếp theo, Jessica lên tiếng đề nghị khi nhìn gương mặt vẫn còn khá đau của Yuri: "Để em gọi người đến giúp chị."

Bàn tay ngăm vươn ra nắm lấy cổ tay Jessica ngăn lại, Yuri yếu ớt nói: "Nhìn tôi chưa đủ mất mặt sao? Đừng để ai biết chuyện này nữa..."

"Nhưng mà... chị như thế này..."

Yuri nuốt khan, cố nén đau để hướng dẫn đứa trẻ nhỏ đang hoang mang bên cạnh: "Trong tủ lạnh có ít đá khô, em lấy khăn để tôi chườm một chút là ổn rồi, không cần phải ồn ào phiền phức."

Jessica gật đầu răm rắp nghe theo, cô loay hoay kiếm khăn tay nhưng không thấy, cuối cùng nhìn lại Yuri e dè hỏi: "Chỗ chị có khăn tay không?"

"Trong túi xách của tôi."

Jessica đi đến lấy khăn cho đá khô vào túm lại, cô trở về chỗ Yuri đang nằm, lần này càng thêm hồi hộp với những điều sắp sửa làm: "Em chườm đá lên nhé! Sẽ hơi buốt một chút."

Yuri gật nhẹ đầu, trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng khi bàn tay mát lạnh vén áo cô lên, nhưng khi túi đá chạm vào lưng, mọi sự tập trung đều dồn trở lại cái lưng tê buốt: "Cảm ơn! Em có thể ra ngoài được rồi."

"Không sao đâu ạ! Em rất vui vì mình có thể giúp lại chị, giống như việc đêm qua chị đã giúp em."

Lần này Yuri im lặng không nói gì nữa, mi mắt khép lại nghỉ ngơi.

Ở khoảng cách này, Jessica có thể thoải mái ngắm nhìn thần tượng của mình hơn, Jessica không nghĩ đến mới hai ngày vào công ty cô lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với Yuri như thế, tuy thái độ của cô ấy với cô và mọi người không mấy thiện cảm, nhưng Jessica vẫn cảm nhận được ý tốt của Yuri.

"Chị không phải người xấu, cũng không phải người lạnh lùng vô tâm, sao phải khoác lên người lớp vỏ bộc nặng nề đó.

"Em nói gì?" - Lời nói lẩm bẩm của Jessica vô tình được Yuri nghe được, mi mắt vẫn đóng sập xuống không hề mở lên nhìn.

Hiện tại Jessica không biết lấy dũng khí từ đâu lên tiếng đáp lại: "Trong ấn tượng của em chị là người rất hòa đồng và thân thiện, bản thân con người sẽ không dễ dàng thay đổi. Lẽ nào để trở thành một người sếp hoàn hảo chị phải ép buộc chính mình trở nên như vậy sao?"


Một khoảng lặng kéo dài khiến không khí trở nên trầm lặng hơn, Yuri đưa tay vòng ra sau lấy túi đá khỏi tay Jessica đặt xuống bàn, chầm chậm trở mình nằm nghiêng sang một bên.

"Tôi như thế nào cần em dạy sao? Hôm nay ai cũng thích hồi tưởng lại quá khứ thế?"

"Sao ạ?"

"Không có gì, tôi tự lo cho mình được rồi, cũng không còn sớm nữa em về nhà đi!"

Jessica lúc này mới nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, đã gần 20 giờ, màn hình cũng hiển thị tin nhắn của quản lý bảo về trước sau khi cô đã trả lời anh mình vẫn ổn khi ở trong phòng của Kwon Tổng.

"Chị thế này cũng không thể lái xe, nếu chị không phiền em sẽ đưa chị về."

"Phiền lắm!" - Yuri nói nhanh, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của người đối diện, cô đã thay đổi lại: "Được rồi, chìa khóa xe trong túi xách của tôi luôn đấy."

"Dạ vâng!"

.

.

.

Ngồi trên ghế phụ, Yuri lên tiếng lúc xe họ chạy đến một quán ăn nhỏ: "Ghé mua gì đó ăn đi, em cũng chưa ăn gì phải không?"

"Như thế có tiện không ạ?"

"Tôi không còn nổi tiếng như trước đâu, em bây giờ cũng chưa Debut, có gì mà không tiện. Đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe."

"Dạ!" - Ai đó nở nụ cười khẽ che giấu đi niềm hạnh phúc vì được thần tượng quan tâm đến.


Suốt buổi ăn, Jessica luôn kín đáo quan sát Yuri, bản thân ăn cũng không nhiều lại thêm kén ăn nên cô chọn cách ngắm nhìn thần tượng của mình nhiều hơn một chút.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không ạ! Em cảm thấy thích cách chị gần gũi như vậy hơn, cách chị quan tâm đến người bên cạnh nữa."

"Nịnh nọt không có tác dụng với tôi đâu. Em ăn xong chưa, chúng ta về?"

.

.

.

Khi xe đậu trước cổng nhà Yuri cũng đã hơn 23 giờ, Jessica định chào tạm biệt Yuri đón taxi ra về nhưng đã bị cô ấy giữ lại.

"Về giờ này nguy hiểm lắm, tôi cũng không thể lái xe đưa em về được."

"Không sao đâu ạ..."

"Em không biết đề phòng người khác sao? Đêm nay nghỉ lại đây đi, không chỉ tôi, bản thân em cũng cần được nghỉ ngơi."

Jessica mím môi khó xử, cô nửa muốn về nửa lại tò mò không biết nhà của thần tượng sẽ như thế nào, cuối cùng cũng không thể thắng được ánh mắt kiên quyết của Yuri đành gật đầu ở lại: "Dạ vâng!"

Bước chân vào ngôi biệt thự sang trọng, Jessica mỉm cười ngước nhìn qua một lượt, vẫn là hai màu trắng đen cơ bản, có chút tẻ nhạt như chủ nhân của nó hiện tại.

Yuri từ phòng bước ra đưa cho Jessica một chiếc váy ngủ: "Em tắm rồi mặc tạm đi, cái này tôi chưa có mặc đâu."


"Dạ!"

"Sau này đừng xưng hô cách sáo nữa, phiền lắm!" - Yuri đi đến bàn rót nước uống một ngụm, tiếp tục nói: "Nhà chỉ có mình tôi nên chỉ có một cái giường, tối nay em ngủ cùng với tôi đi!"

"Da?!" - Jessica vội xua tay lắc đầu, cô bối rối nói: "Chị đang không khỏe, em là khách ngủ ghế sô pha được rồi."

Yuri thở hắt ra không vui: "Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn chất lượng giấc ngủ của nghệ sĩ mình được đảm bảo thôi. Đêm qua em ngất xỉu đã ngủ trên ghế sô pha một đêm rồi, hôm nay hãy nằm ngủ thoải mái đi."

Jessica nhận lấy ly nước từ Yuri, lần này cô không dám phản bác nữa, nhưng có trời mới biết ngủ cùng với Yuri tối nay sợ rằng Jessica sẽ mất ngủ luôn chứ thoải mái nổi gì.

"Vậy em đi tắm trước!"

Nhìn bóng lưng khuất dần đi của cô gái nhỏ, Yuri nở nụ cười khẽ thích thú. Nhìn vào ánh mắt tình cảm đó của Jessica mỗi lần nhìn mình, Yuri không ngốc đến mức không nhận ra người bé con thần tượng chính là cô. Trước đây Kwon Yuri cũng từng là nghệ sĩ, cô ít nhiều vẫn nhìn ra được ai là Fan chân chính.

"Không ngờ tới đứa trẻ đó lại thần tượng mình, Fan của mình giờ đã số đã có gia đình và con cái hết rồi."

.

.

.

Yuri thích thú nhìn Jessica ngượng ngùng bước vào phòng ngủ với chiếc váy màu hồng nhạt nữ tính, nhìn vẻ mặt này ngoài ngượng ngùng ra còn có cả không thoải mái nữa.

"Em không thích màu hồng sao?"

"Dạ... thật lòng thì nhìn nó bánh bèo quá, em cũng không tới mức đó."

Yuri khẽ cười đáp: "Tôi cũng vậy, nó là quà sinh nhật của Seohyun (thành viên của nhóm SNSD) tặng tôi mấy năm trước."

Jessica định nói điều gì đó nhưng đã kịp mím môi ngăn lại, vẻ mặt hiện rõ sự ấm ức. Tối nay cô ăn nhờ ở đậu nên thôi vậy.

"Tôi thấy nó cũng hợp với em mà, nhất là với biểu cảm hờn dỗi này."


"Ra là chị cố tình trêu em."

"Em cứ ngủ trước đi, tôi đi tắm!"

"Dạ!"

Jessica nuốt khan bước đến giường ngồi xuống, khi Yuri đi khỏi cô mới chậm chạp nằm xuống, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của Yuri trên chăn gối, cảm giác vừa bồi hồi vừa phấn khích, đứa Fan như cô phải nói là quá hạnh phúc rồi.

.

.

.

Yuri trở về phòng khoác trên người áo choàng ngủ màu trắng bằng lụa, một lần nữa vô thức nụ cười lại nở trên khuôn mặt nghiêm nghị khi nhìn dáng ngủ đưa hai tay lên đầu như chịu phạt của cô gái trẻ, cái tướng ngủ này cũng thật là.

"Tưởng em căng thẳng mà không ngủ được chứ, hóa ra là mệt quá rồi."

Nằm lên giường lấy chăn đắp cho cả hai, Yuri nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, bỗng dưng bên cạnh phát ra giọng nói thỏ thẻ: "Min Young, nói cho cậu biết hôm nay tớ được ngủ cùng với thần tượng của mình rồi nè... vui quá đi..."

Yuri không hề khó chịu khi Jessica ôm lấy cánh tay mình ngủ, nhìn khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười cả lúc đang say ngủ của người bên cạnh, nó khiến Yuri cũng cảm thấy vui vẻ theo.

"Ngủ ngon, Fan của tôi!"

.

.

.

TBC.

Từ chap sau mình sẽ đăng trên Wattpad thôi nhé ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương