Thần Tiên Song Tuyệt
Chương 31: Ai thắng ai bại, đánh lên mới biết được!

- Thí Mạng Kiếm Pháp!

- Bùng Liệt Kiếm Pháp!

- Đồng Thuật -- Hoại Mục Kiếm Quang!

Ba tiếng quát lớn vang vọng mà ra, sau đó là ba luồng công kích mang tính hủy diệt kinh thiên động địa được sử xuất!

Chẳng biết bao giờ, thiếu niên và ông bà lão đã trở lại đây, dường như chỉ giả vờ đi để dụ cọp ra khỏi hang!

Ông lão dùng bàn tay thô ráp chứa đầy vết nhăn cầm lấy một thanh kiếm với lưỡi kiếm màu đỏ như máu, tỏa ra sát khí khủng khiếp.

Ông vung tay một cái, kiếm trảm ra một đường kiếm cong vút màu đỏ mang theo sát khí ngập trời như có thể đoạt mạng tất cả sinh linh chém tới phía tu sĩ Ám Môn.

Đó là Thí Mạng Kiếm Pháp!

Không những vậy mà trên đường kiếm của Thí Mạng Kiếm Pháp lại ẩn ẩn có một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ.

Nó mơ ảo lượn lờ khiến đường kiếm càng đỏ lên, hư không như mặt nước bị nhiệt độ nóng rực nung nấu đến vặn vẹo, chảy mở xì xèo.

Xì....

Xèo....

Xì....

Xèo...

Nó vừa mang theo uy thế lăng lệ ác sát như sát thần đòi mạng vừa dẫn theo nhiệt độ cực cao nóng rực như thái dương phủ xuống lướt qua hư không.

Những nơi đi qua đều bị càn quét rạch ra một vết nứt hư không rộng lớn đến mười mấy mét.

Khi hư không bị rạch ra thì lại bị nung lên sôi sùng sục xì xèo, không gian chảy ra như dòng nước!

Cả đám Ám Môn chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, tê cả da đầu trước một kiếm chi uy của ông lão!

Đó là sự kết hợp của Hỏa Diệm Pháp Lực và Kiếm Kỹ của Kiếm Tu mang lại khủng khiếp uy năng!

Nhưng không chỉ như vậy.

Bà lão trên bàn tay gầy gò cũng đột ngột cầm lấy một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm màu bạc ngân sắc lẹm tỏa ra kiếm khí đáng sợ ở trên hư không lưu lại vô số vết tích nhỏ nhưng dài, nhiều!

Bà lão huy động trường kiếm, một kiếm kinh tâm động phách được chém ra mang theo khí thế bùng nổ mãnh liệt như phong ba bão táp cuồn cuộn vặn xoáy.

Nó có hình bán nguyệt nhưng lại như lốc xoáy cương phong điên cuồng xoáy tròn, mỗi một vòng thì khí thế lại càng gia tăng mạnh lên.

Không gian cũng bị xoáy ra những khe rãnh hư không to lớn.

Nhóm người Ám Môn không rét mà run, cả người rùng mình liên hồi cho dù kiếm chiêu của ông lão có nóng như thái dương chiếu rọi.

Bùng Liệt Kiếm Pháp được kết hợp với Cương Phong Pháp Lực càng là như hổ mọc thêm cánh, uy lực gia tăng gấp nhiều lần khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi.

Nhưng điều đáng sợ hơn là....

Đòn công kích đến từ thiếu niên kia!

Hoại Mục Kiếm Quang!



Từ trong ánh mắt của thiếu niên đột nhiên phát ra vô tận quang huy sáng chói chiếu rọi, nó còn dung hòa bên trong vào một loại kiếm khí đáng sợ đến cùng cực.

Đó là loại kiếm khí như có thể hủy diệt tất cả, luồng kiếm khí đó như có thể phá hoại mọi chướng ngại vật cản đường nó, một kiếm trảm diệt hết thảy!

Sau đó, không có màu mè diễn tả, chỉ có hai luồng tựa như thần quang phóng thẳng mà ra từ trong hai mắt của thiếu niên.

Hai luồng ánh sáng sắc lẹm màu hoàng kim sáng chói lóa mắt dần dần diễn hóa thành hai thanh kiếm.

Toàn thân nó bao trùm bởi những tia kiếm khí khác nhỏ hơn luân chuyển lượn lờ, đó là kiếm quang, kiếm quang của Hoại Mục Kiếm Quang!

Những nơi hai luồng kiếm quang đi qua chỉ để lại một khe nứt hư không lớn đến ba mươi mấy mét.

Đặc biệt là hư không tầng thứ hai cũng bị uy lực kinh quỷ khiếp thần của nó càn lướt đến rạn nứt.

Ở trong vết nứt hư không đó lại có một vết nứt khác xuất hiện, từ trong đó cũng trào ra khí lưu cực kỳ thất thường pha lẫn những luồng cương phong khí lưu điên cuồng gầm thét như cuồng phong vũ bão.

Đây chính là hư không tầng thứ hai, nó bây giờ vậy mà bị, đánh nát!

Phải biết đây là thực lực khủng bố mà chỉ có tu sĩ sở hữu Chí Lực Pháp Ấn mới có thể làm được, độ khủng bố hoàn toàn vượt xa Pháp Lực Kỳ Cực Cảnh!

Hiện tại bọn họ đều bị áp chế tu vi xuống Pháp Lực Kỳ Cực Cảnh, làm sao có thể chống lại thiếu niên một kiếm này?

Càng không nói là bọn hắn bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ để chống lại Kiếm Khí Kinh Mang, đâu còn lực lượng chống lại loại Vũ Kỹ đáng sợ này?

Không chỉ có một, mà là có tận ba cái!

Sắc mặt của bọn hắn cực kỳ kinh hãi, biết là hôm nay khó thoát khỏi sát kiếp liền có ý định đồng quy vu tận!

Nhưng mà đột nhiên, khi mà bọn hắn cảm nhận được hơi thở u ám quen thuộc liền kinh hỉ muốn chết, sắc mặt hoảng sợ cũng chuyển sang bộ đáng lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sát cơ nồng đậm!

Thầm mắng kẻ này, không thể lưu!

Nhất định phải bọp chết từ trong trứng nước trước khi hắn trưởng thành!

Dường ngư ba người cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần với tốc độ như kinh lôi, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, công kích đánh ra đột nhiên được đẩy nhanh tốc độ muốn giết đám người ngay lập tức để tránh đêm dài lắm mộng.

Đám người cười lạnh liên tục, muộn rồi!

Bỗng nhiên, từ ngoài xa xa kia, bốn mũi tên kéo theo đường hắc quang bay với vận tốc âm thanh kinh khủng phóng tới.

Nó mang theo uy thế đáng sợ làm hư không nát bấy trên đường nó bay đến, đặc biệt là hư không, cũng bị đánh nát đến tầng thứ hai!

Uy lực hoàn toàn không kém gì Hoại Mục Kiếm Quang của thiếu niên.

CHÍU!

CHÍU!

CHÍU!

CHÍU!

Bốn mũi tên không với vận tốc cực nhanh va chạm vào Thí Mạng Kiếm Pháp, Bùng Liệt Kiếm Pháp và Hoại Mục Kiếm Quang tạo ra vô số tia lửa bắn tung tóe.



ẦM!

ẦM!

Đùng!

Đùng!

Đặc biệt là khi hai mũi tên đen kịt đó va chạm đối kháng với hai thanh kiếm do Hoại Mục Kiếm Quang hóa thành trên hư không, nó đã phát sinh một tiếng động nổ vang kinh thiên!

Dư ba công kích tản ra bao quát cả khuôn viên trăm mét, đám người Ám Môn ở bên dưới điên cuồng thổ huyết bay ngược như diều đứt dây.

Sắc mặt bọn hắn trắng bệch không còn chút máu, âm thầm kêu khổ không thôi, bị dư ba của va chạm đều khiến bọn hắn bị trọng thương.

Ở trên hư không trực tiếp va chạm, không cần nói cũng biết là không gian bị chấn vỡ đến mấy chục mét.

Hơn nữa còn là hai tầng hư không!

Thí Mạng Kiếm Pháp và Bùng Liệt Kiếm Pháp cũng bị bắn nổ, nhưng dư ba hoàn toàn bị chôn vùi dưới vụ nổ của hai mũi tên và Hoại Mục Kiếm Quang.

Ba người đồng loạt bị chấn lui ra xa mười mét, khóe miệng trào ra máu tươi.

Thiếu niên sắc mặt âm trầm, không ngờ tới cứu viện của Ám Môn tới nhanh như vậy!

Hơn nữa, thực lực kia....e là không thua kém gì hắn, chẳng lẽ đối phương cũng?!

Không đợi thiếu niên nghĩ lâu, không gian chấn nổ từ ngoài ra.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Mỗi một âm thanh vang lên là lại có một vùng không gian bị đạp vỡ, thân ảnh chớp biến, chưa đến ba hơi thở đã xuất hiện trước mặt hắn.

Đó, là một cái thiếu niên thân mang hắc y đậm, bên trên khắc họa những đường nét hoa văn quỷ dị, hắn cũng giống như bao tu sĩ Ám Môn khác.

Mang một chiếc nạ như u linh quỷ mị nhưng càng thêm đen tối, u ám chứng tỏ thân phận của hắn ở bên trong Ám Môn không thấp.

Khí tức lạ lùng làm người ta chán ghét lại không một chút che giấu nào mà thoải mái thả ra, như kiểu bố đời thiên hạ, không ngán một ai!

- Tham kiến thiếu chủ!

- Tham kiến thiếu chủ!

- Tham kiến thiếu chủ!

........

Khi nam tử xuất hiện, đám tu sĩ của Ám Môn đồng loạt đứng dậy, giọng nói cực kỳ sùng bái đồng thanh hô.

Nội tâm kích động không sao tả siết, không ngờ lần này người đi lấy thứ kia lại là thiếu chủ của bọn hắn, người được xem là truyền thuyết của Ám Môn.

Giống như môn chủ, đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cực kỳ thần bí!



Nhưng điều đáng nói hơn là, thực lực của y cực kỳ thâm bất khả trắc, sâu không thể dò!

Ba người ánh mắt nheo lại, âm thầm kinh dị, đây vậy mà là thiếu chủ của Ám Môn?

Mặc dù hung danh của Ám Môn rất lớn, nhưng cao tầng của bọn hắn cực kỳ ít lộ diện, đa phần chỉ phái thủ hạ đi làm việc.

Nay lại đụng độ với Ám Môn Thiếu Chủ, không khỏi làm bọn hắn có chút bất ngờ.

Nhưng mà, đối phương là từ hướng kia đi tới, chắc chắn phải đụng chạm với bốn người kia.

Mà hắn lại ở đây, vậy bốn người kia đâu? Còn nữa, chẳng lẽ đối phương đã lấy được thứ kia?

Thiếu niên sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ám Môn Thiếu Chủ, nghiêm trọng hỏi:

- Bọn họ đâu?

Ám Môn Thiếu Chủ từ đầu đến cuối vẫn đang đánh giá lấy thiếu niên không thèm để ý đến đám thủ hạ trọng thương bên dưới, nghe hắn hỏi như vậy, có chút tùy ý đáp:

- Bị ta đánh cho hấp hối sắp chết rồi.

Thiếu niên tròng mắt mãnh liệt có rụt lại, trong lòng không khỏi khẩn trương cũng phẫn nộ!

Khẩn trương là vì lo lắng cho bọn họ, nếu như không chữa trị kịp thời, e là tính mạng khó mà bảo toàn.

Phẫn nộ là vì đối phương đánh sư đệ sư muội của hắn, thân làm sư huynh, sao có thể không bất bình thay?

Nhưng bọn họ dù sao cũng là Pháp Lực Kỳ Cực Cảnh hàng thật giá thật, vậy mà bị đối phương đánh trọng thương dễ dàng như vậy?

- Không cần khẩn trương, chút nữa ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn mà thôi, không đúng, là người đi trước bọn hắn sớm hơn một chút mới đúng!

Ám Môn Thiếu Chủ cười cười nói, hắn lần này đến đây, không phải là vì đám thủ hạ kia, mà là vì đến đây giết thiếu niên, người siêu việt Pháp Lực Cực Cảnh!

Lấy thứ kia, chỉ là tiện đường mà thôi.

Còn lý do tại sao Ám Môn bọn họ lại biết, cái này không cần phải giải thích nữa a.

- Khẩu khí thật lớn a, ta cũng muốn xem xem Ám Môn Thiếu Chủ rốt cuộc mạnh đến nhường nào.

Thiếu niên có chút trào phúng nói, nhưng trong lòng lại không dám xem thường một chút nào, âm thầm ra hiệu cho hai vị trưởng lão đi cứu bốn người kia.

Bọn họ hai người ở đây cũng không giúp được gì cho hắn vì họ vẫn chưa siêu việt Pháp Lực Cực Cảnh, chỉ là Pháp Lực Kỳ Cực Cảnh mà thôi, không thể nhúng tay vào cuộc chiến của hắn và kẻ nàu được.

Dĩ nhiên, đây chỉ là ở ngoại cảnh, còn trong nội cảnh, hắn còn chưa đủ tư cách xen vào cuộc chiến của các vị trưởng bối như ông bà lão.

Hai người họ cũng hiểu ý nghĩ của thiếu niên mà xoay lưng phóng về một phía đi cứu bốn người.

Chỉ để lại thiếu niên và Ám Môn Thiếu Chủ.

Tiếp theo đó chính là cuộc chiến tranh phong của hai thiến tài siêu việt Pháp Lực Cực Cảnh!

Ai thắng ai bại, đánh lên mới biết được!


Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương