Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
-
Quyển 1 - Chương 89: Mỹ nam núi băng không biết động
Đá Liệt Địa bị Thiên Lôi đánh tan nát, những mảnh đá vụn màu đỏ sậm bay tứ tung, lúc nãy Trùng Trùng cảm thấy bị mưa đá rơi trúng, thật ra là vì chúng văng phải. Mà Thiên Lôi đến nhanh đi cũng nhanh, như là không biết dừng chân vậy. Trùng Trùng cảm thấy Thiên Lôi này cực kỳ không có đạo đức nghề nghiệp, ít ra cũng phải đánh nứt ra một khe rãnh sâu giữa nàng và Hoa Tứ Hải rồi mới đi chứ, đỡ cho nàng giằng co cả nửa ngày rồi mà còn phải đối mặt với hắn dưới tình cảnh này.
Đất vẫn còn rung, Trùng Trùng không nhấc chân bỏ chạy được, thấy mảnh đất Lạc Lối liều mạng giãy dụa, muốn xông ra từ góc Tây Nam, mà đá Liệt Địa tuy bị Thiên Lôi đánh bay hết một tảng, nhưng ai mà ngờ được vào khoảnh khắc mấu chốt nhất, Hoa Tứ Hải lại đột nhiên bay từ trên trời xuống, dùng Băng Ma Đao làm vật trung gian, lấp vào chỗ khuyết của đá Liệt Địa chứ?
Đây là sự đối kháng với sức mạnh của tự nhiên, là sự khó khăn không thể hình dung bằng lời. Hoa Tứ Hải không nói một câu nào, hai tay siết chặt Băng Ma Đao, sức mạnh của bản thân và sức mạnh của Tỏa Lân Long liên tục chống chọi với lực phản kháng cực đại từ mặt đất.
Sức mạnh đó dồn vào cơ thể hắn, muốn nhấc hắn lên, cơn đau kịch liệt khiến mồ hôi lạnh hắn tuôn đầm đìa, cơ thể cũng gần như là căng đến mức muốn làm nứt toác cả Tỏa Lân Long, nhưng hắn cắn chặt răng chết cũng không lùi bước, một phân một tấc cũng không lùi! Ma lực tối cao toàn bộ đều bùng nổ, một con Giao Long[1] màu bạc vằn đen mảnh xuyên qua tim hắn thoát ra ngoài, từ từ trấn áp tất cả, làm nổi bật lên hắn – âm trầm tựa màn đêm, ngay cả tóc cũng chuyển sang màu trắng tuyết.
[1] Giao Long: có rất nhiều định nghĩa, ngay cả trên baidu hay các chuyên gia Việt Nam cũng vậy, có người nói đó là một loài rồng, có người nói đó là cách gọi cá sấu vân vân, B rút một định nghĩa dễ hiểu nhất, có liên quan đến nội dung truyện để giải thích. Giao Long là một loài rồng có vảy nhưng không có sừng trong truyền thuyết, có liên quan mật thiết với nước và mưa, sức mạnh và năng lực giống Long Vương nhưng yếu hơn, không thể góp mây tạo mưa, cũng không thể chi phối lượng nước, Giao Long nhiều nhất chỉ có linh lực đảm bảo nước hồ không bị khô cạn mà thôi. Không kể đến Long Vương, thì Giao Long có thể xem là bá chủ vùng nước, vì thế mà từ “Giao Long” cũng thường được dùng để chỉ những kẻ có sức mạnh.
“Con rồng đó đẹp quá.” Trùng Trùng thì thầm tự nói.
Vạn Sự Tri dùng sức mổ cổ chân nàng, “Chạy mau đi, nhân lúc đại Ma Vương Hoa không có thời gian xử lý ngươi!”
Đúng rồi, phải chạy! Trùng Trùng quay người chạy ngay, nhưng vừa chạy được mấy bước lại ngừng lại. Trước đây nàng chưa từng thấy qua hắn trong mái tóc trắng bạc, chưa thấy qua hắn trong bộ dáng đầm đìa mồ hôi, cơ thể căng tràn sức mạnh, mày cau lại, mắt nhắm chặt, môi mím lại, trông hắn dũng mãnh tột độ lại yếu đuối tột cùng, thật sự rất gợi cảm!
Nhưng bây giờ nàng không thể chạy, không phải vì sắc đẹp trước mắt mà không nhấc chân được, mà là vì hiện giờ Hoa Tứ Hải đã đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong[2] rồi, dùng thân mình làm đá, ngăn cản mảnh đất Lạc Lối bỏ chạy. Tháp Thông Thiên chưa dựng xong, dưới tình huống này, hắn không có chút sức phòng ngự nào, ngộ nhỡ có con yêu vật nào lại chạy ra, chắc chắn hắn sẽ bị giết.
[2] Vật ngã lưỡng vong: là một quan điểm Mỹ học, “Vật” chỉ toàn bộ thế giới vật chất xung quanh tư tưởng của chúng ta, “Ngã” chỉ ý thức và tinh thần của đối tượng. “Vật ngã lưỡng vong” chỉ sự quên đi cả ý thức lẫn vật chất, đạt đến ngưỡng nhập làm một thể với tự nhiên.
Ngọn núi Vô Cùng này kỳ lạ quá, lúc nãy chẳng phải có một con yêu quái, một thứ nghe nói là rồng thần xông ra sao? Bản tính Hoa Tứ Hải ngạo mạn kiêu căng, chả xem ai ra gì như vậy, chắc chắn bình thường đắc tội không ít người. Nàng dỡ cái tháp của hắn đã rất không phúc hậu, rất có lỗi với người ta rồi, sao còn có thể bỏ mặc hắn trong nguy hiểm được?! Nàng rất sợ hắn sẽ giết nàng, nhưng nàng không thể đi được!
“Sao? Lẽ nào chủ nhân còn muốn làm hộ pháp cho tên Ma Vương này?” Vạn Sự Tri nhìn vẻ mặt của Trùng Trùng, hoàn toàn kinh ngạc đến mức ngây người.
Chủ nhân này của nó có não không vậy! Nàng không biết trong chuyện này nàng phải lựa chọn một bên hay sao? Một là chọn phái Thiên Môn, một là chọn Ma đạo, không có chuyện chọn trung lập. Mà lúc nãy rõ ràng nàng đã chọn phái Thiên Môn, thật ra nó rất vui vì sự lựa chọn này của nàng, bởi vì Hoa Tứ Hải là một kẻ dã tính chẳng hề kiêng kỵ cái gì. Nếu để hắn nắm được cách lên Thiên giới, vậy thì hòa bình khắp thiên hạ sẽ không còn nữa, cả nó cũng không được yên bình.
Nếu đã chọn rồi thì phải kiên định đứng ở một bên, bây giờ thì sao đây? Nàng thành công phá được một tảng đá Liệt Địa, mà khi Hoa Tứ Hải dùng thân mình thay đá, nàng lại không nhịn được muốn giúp hắn, sợ hắn bị kẻ xâm nhập tổn hại. Thật ra từ khoảnh khắc nàng lựa chọn phái Thiên Môn thì đã là phản bội Hoa Tứ Hải rồi, hiện giờ lại đền bù cái gì chứ, đúng là thứ làm người ta khó hiểu nhất trên đời này chính là nữ nhân mà!
Vì sao nó đen đủi như vậy, định mệnh cố tình để một nữ nhân làm chủ nhân của nó! Hơn nữa nữ nhân này còn là một nữ nhân vô cùng không chịu trách nhiệm, không hề có chút cảm giác về sứ mệnh bảo vệ bá tánh thiên hạ, một nha đầu thối, một ma nữ hỗn thế rõ ràng làm người khác tức tới sắp đứt hơi, mà cũng lại làm người khác không nỡ bỏ rơi mặc kệ nàng!
Nhưng nó cũng xem như bỏ qua, vốn tưởng phá được đá Liệt Địa thì sẽ phá được âm mưu của Ma đạo, nào ngờ Ma Vương Ma đạo lại dũng mãnh đến đây, không tiếc dùng thân thay đá. Hơn nữa ma lực cường đại còn thật sự giúp hắn giữ được mảnh đất Lạc Lối, giới nhãn của cái tháp Thông Thiên này!
Tiếng xây dựng đinh đinh đang đang lại vang lên, tốc độ rất chậm, có lẽ bởi vì Hoa Tứ Hải nhảy xuống khỏi tháp, ưu thế của Ma đạo không còn rõ ràng vậy nữa, người có thể tham gia dựng tháp ít đi rất nhiều. Nhưng mà vẫn còn một tầng, phái Thiên Môn lại có thể kiên trì bao lâu nữa đây?
“Hắn ―― không động được sao?” Trùng Trùng bỗng hỏi.
Vạn Sự Tri rất chắc chắn mà gật đầu.
“Ngươi thật sự dám bảo đảm hắn không động được sao?”
“Vạn Sự Tri ta cũng sẽ nhìn sai sao? Nhưng mà không phải là ngươi định đi giúp hắn đó chứ? Coi chừng hắn tỉnh táo lại, ngươi chết ngay cả tro cốt cũng không còn đấy!” Vạn Sự Tri cắn làn váy Trùng Trùng, bởi vì mỏ gà không có hàm, nó ngậm vô cùng phí sức.
Trùng Trùng rung lên một cái, thật sự sợ Hoa Tứ Hải trở mặt vô tình, nhưng mà nhìn bộ dạng hắn như tượng đá, dốc toàn lực đè xuống mặt đất, dáng vẻ gian nan và đau đớn đó làm nàng bỗng chốc hết sức không nỡ. Là lỗi của nàng, nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác, mặc kệ Bạch Trầm Hương có thật lòng xem nàng là đồ đệ hay không, đối với phái Thiên Môn, nàng không thể bỏ mặc được. Vì sao lúc đầu không ném nàng tới nơi khác chứ, như thế nàng sẽ không có chuyện mâu thuẫn và do dự nữa.
“Hắn có rất nhiều cơ hội giết ta, nhưng hắn đã không làm.”
Mặc kệ thôi, nàng đã làm hết sức rồi, bây giờ cơ thể còn mệt mỏi tới mức đi một bước đã trượt chân, mà nàng cũng thành công gọi Thiên Lôi tới, phá nát một tảng đá Liệt Địa. Nhưng hắn mạnh mẽ tới mức này, có thể xoay chuyển tình thế, ý trời thì làm sao thao túng sự kiên định của hắn được?
Bây giờ trên tháp còn đánh rất hăng say, nhưng mà với nàng mà nói, đã không còn gì để làm được nữa, bay không lên, cũng không còn sức phá thêm một tảng đá Liệt Địa nữa. Nàng chỉ đành ngồi đây chờ, lẽ nào nàng còn phải nhân lúc hắn không thể động đậy mà đi giết hắn ư?
Nếu sư phụ kỳ quặc ở đây, chắc chắn sẽ bắt nàng làm vậy, còn sẽ lấy rất nhiều đại nghĩa thiên hạ ra ép nàng. Nhưng mà giết một người cứu thiên hạ cũng là một loại ích kỉ, thiên hạ thì tự có người của thiên hạ cứu, đây chẳng phải cũng là một loại ý trời sao? Nàng khinh thường những chuyện lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà đi đánh lén, huống chi hắn đã cứu nàng hết mấy mạng, ngay cả đuổi giết cũng phải bắt sống nàng chứ không được giết, mặc kệ hắn vì sao phải làm vậy, suy cho cùng hắn chưa từng tổn hại qua nàng!
“Trước đây thì không có, bởi vì dù là kẻ xấu xa nhất cũng sẽ có lúc không nhẫn tâm giết một con kiến, nhưng mà lúc nãy ngươi suýt nữa phá hoại chuyện lớn quan trọng hắn vạch kế hoạch suốt nhiều năm, ngươi nói xem hắn có tha cho ngươi không? Chủ nhân, đừng ngây thơ nữa!” Vạn Sự Tri thấy Trùng Trùng từng bước một đi về phía Hoa Tứ Hải. ngăn cũng ngăn không được, nóng ruột nhảy lung tung.
“Để hắn đánh là được, dù sao ta cũng nợ hắn mấy mạng.” Trùng Trùng cố sức nói cho rộng lượng, nhưng nói nàng không sợ thì là giả. Chỉ là người sẽ có lúc thân bất do kỷ, cho dù là những chuyện vô cùng kinh khủng, nên đối mặt thì cũng phải đối mặt. Như nàng của bây giờ, rõ ràng muốn lấy tốc độ của thỏ mà bỏ chạy, nhưng lại phải ép buộc mình từng bước một đi về phía tên đại ma đầu này.
Nàng đi tới bên Hoa Tứ Hải, ngừng lại cách hắn khoảng ba thước, tạo vòng phòng hộ trước, đỡ cho Hoa Tứ Hải đột ngột bùng nổ, một chưởng đánh nàng thành bùn lầy. Chết sao cũng được, nhất quyết đừng biến thành thịt vụn!
Không sao, hắn không động đậy! Đi thêm một thước, ừm, vẫn không động đậy. Gần thêm một thước, may quá may quá, vẫn không sao. Đứng gần sát hắn một cái xem, oa ha ha, quả nhiên hắn đã bước vào trạng thái hóa đá, không động đậy được!
Đất vẫn còn rung, Trùng Trùng không nhấc chân bỏ chạy được, thấy mảnh đất Lạc Lối liều mạng giãy dụa, muốn xông ra từ góc Tây Nam, mà đá Liệt Địa tuy bị Thiên Lôi đánh bay hết một tảng, nhưng ai mà ngờ được vào khoảnh khắc mấu chốt nhất, Hoa Tứ Hải lại đột nhiên bay từ trên trời xuống, dùng Băng Ma Đao làm vật trung gian, lấp vào chỗ khuyết của đá Liệt Địa chứ?
Đây là sự đối kháng với sức mạnh của tự nhiên, là sự khó khăn không thể hình dung bằng lời. Hoa Tứ Hải không nói một câu nào, hai tay siết chặt Băng Ma Đao, sức mạnh của bản thân và sức mạnh của Tỏa Lân Long liên tục chống chọi với lực phản kháng cực đại từ mặt đất.
Sức mạnh đó dồn vào cơ thể hắn, muốn nhấc hắn lên, cơn đau kịch liệt khiến mồ hôi lạnh hắn tuôn đầm đìa, cơ thể cũng gần như là căng đến mức muốn làm nứt toác cả Tỏa Lân Long, nhưng hắn cắn chặt răng chết cũng không lùi bước, một phân một tấc cũng không lùi! Ma lực tối cao toàn bộ đều bùng nổ, một con Giao Long[1] màu bạc vằn đen mảnh xuyên qua tim hắn thoát ra ngoài, từ từ trấn áp tất cả, làm nổi bật lên hắn – âm trầm tựa màn đêm, ngay cả tóc cũng chuyển sang màu trắng tuyết.
[1] Giao Long: có rất nhiều định nghĩa, ngay cả trên baidu hay các chuyên gia Việt Nam cũng vậy, có người nói đó là một loài rồng, có người nói đó là cách gọi cá sấu vân vân, B rút một định nghĩa dễ hiểu nhất, có liên quan đến nội dung truyện để giải thích. Giao Long là một loài rồng có vảy nhưng không có sừng trong truyền thuyết, có liên quan mật thiết với nước và mưa, sức mạnh và năng lực giống Long Vương nhưng yếu hơn, không thể góp mây tạo mưa, cũng không thể chi phối lượng nước, Giao Long nhiều nhất chỉ có linh lực đảm bảo nước hồ không bị khô cạn mà thôi. Không kể đến Long Vương, thì Giao Long có thể xem là bá chủ vùng nước, vì thế mà từ “Giao Long” cũng thường được dùng để chỉ những kẻ có sức mạnh.
“Con rồng đó đẹp quá.” Trùng Trùng thì thầm tự nói.
Vạn Sự Tri dùng sức mổ cổ chân nàng, “Chạy mau đi, nhân lúc đại Ma Vương Hoa không có thời gian xử lý ngươi!”
Đúng rồi, phải chạy! Trùng Trùng quay người chạy ngay, nhưng vừa chạy được mấy bước lại ngừng lại. Trước đây nàng chưa từng thấy qua hắn trong mái tóc trắng bạc, chưa thấy qua hắn trong bộ dáng đầm đìa mồ hôi, cơ thể căng tràn sức mạnh, mày cau lại, mắt nhắm chặt, môi mím lại, trông hắn dũng mãnh tột độ lại yếu đuối tột cùng, thật sự rất gợi cảm!
Nhưng bây giờ nàng không thể chạy, không phải vì sắc đẹp trước mắt mà không nhấc chân được, mà là vì hiện giờ Hoa Tứ Hải đã đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong[2] rồi, dùng thân mình làm đá, ngăn cản mảnh đất Lạc Lối bỏ chạy. Tháp Thông Thiên chưa dựng xong, dưới tình huống này, hắn không có chút sức phòng ngự nào, ngộ nhỡ có con yêu vật nào lại chạy ra, chắc chắn hắn sẽ bị giết.
[2] Vật ngã lưỡng vong: là một quan điểm Mỹ học, “Vật” chỉ toàn bộ thế giới vật chất xung quanh tư tưởng của chúng ta, “Ngã” chỉ ý thức và tinh thần của đối tượng. “Vật ngã lưỡng vong” chỉ sự quên đi cả ý thức lẫn vật chất, đạt đến ngưỡng nhập làm một thể với tự nhiên.
Ngọn núi Vô Cùng này kỳ lạ quá, lúc nãy chẳng phải có một con yêu quái, một thứ nghe nói là rồng thần xông ra sao? Bản tính Hoa Tứ Hải ngạo mạn kiêu căng, chả xem ai ra gì như vậy, chắc chắn bình thường đắc tội không ít người. Nàng dỡ cái tháp của hắn đã rất không phúc hậu, rất có lỗi với người ta rồi, sao còn có thể bỏ mặc hắn trong nguy hiểm được?! Nàng rất sợ hắn sẽ giết nàng, nhưng nàng không thể đi được!
“Sao? Lẽ nào chủ nhân còn muốn làm hộ pháp cho tên Ma Vương này?” Vạn Sự Tri nhìn vẻ mặt của Trùng Trùng, hoàn toàn kinh ngạc đến mức ngây người.
Chủ nhân này của nó có não không vậy! Nàng không biết trong chuyện này nàng phải lựa chọn một bên hay sao? Một là chọn phái Thiên Môn, một là chọn Ma đạo, không có chuyện chọn trung lập. Mà lúc nãy rõ ràng nàng đã chọn phái Thiên Môn, thật ra nó rất vui vì sự lựa chọn này của nàng, bởi vì Hoa Tứ Hải là một kẻ dã tính chẳng hề kiêng kỵ cái gì. Nếu để hắn nắm được cách lên Thiên giới, vậy thì hòa bình khắp thiên hạ sẽ không còn nữa, cả nó cũng không được yên bình.
Nếu đã chọn rồi thì phải kiên định đứng ở một bên, bây giờ thì sao đây? Nàng thành công phá được một tảng đá Liệt Địa, mà khi Hoa Tứ Hải dùng thân mình thay đá, nàng lại không nhịn được muốn giúp hắn, sợ hắn bị kẻ xâm nhập tổn hại. Thật ra từ khoảnh khắc nàng lựa chọn phái Thiên Môn thì đã là phản bội Hoa Tứ Hải rồi, hiện giờ lại đền bù cái gì chứ, đúng là thứ làm người ta khó hiểu nhất trên đời này chính là nữ nhân mà!
Vì sao nó đen đủi như vậy, định mệnh cố tình để một nữ nhân làm chủ nhân của nó! Hơn nữa nữ nhân này còn là một nữ nhân vô cùng không chịu trách nhiệm, không hề có chút cảm giác về sứ mệnh bảo vệ bá tánh thiên hạ, một nha đầu thối, một ma nữ hỗn thế rõ ràng làm người khác tức tới sắp đứt hơi, mà cũng lại làm người khác không nỡ bỏ rơi mặc kệ nàng!
Nhưng nó cũng xem như bỏ qua, vốn tưởng phá được đá Liệt Địa thì sẽ phá được âm mưu của Ma đạo, nào ngờ Ma Vương Ma đạo lại dũng mãnh đến đây, không tiếc dùng thân thay đá. Hơn nữa ma lực cường đại còn thật sự giúp hắn giữ được mảnh đất Lạc Lối, giới nhãn của cái tháp Thông Thiên này!
Tiếng xây dựng đinh đinh đang đang lại vang lên, tốc độ rất chậm, có lẽ bởi vì Hoa Tứ Hải nhảy xuống khỏi tháp, ưu thế của Ma đạo không còn rõ ràng vậy nữa, người có thể tham gia dựng tháp ít đi rất nhiều. Nhưng mà vẫn còn một tầng, phái Thiên Môn lại có thể kiên trì bao lâu nữa đây?
“Hắn ―― không động được sao?” Trùng Trùng bỗng hỏi.
Vạn Sự Tri rất chắc chắn mà gật đầu.
“Ngươi thật sự dám bảo đảm hắn không động được sao?”
“Vạn Sự Tri ta cũng sẽ nhìn sai sao? Nhưng mà không phải là ngươi định đi giúp hắn đó chứ? Coi chừng hắn tỉnh táo lại, ngươi chết ngay cả tro cốt cũng không còn đấy!” Vạn Sự Tri cắn làn váy Trùng Trùng, bởi vì mỏ gà không có hàm, nó ngậm vô cùng phí sức.
Trùng Trùng rung lên một cái, thật sự sợ Hoa Tứ Hải trở mặt vô tình, nhưng mà nhìn bộ dạng hắn như tượng đá, dốc toàn lực đè xuống mặt đất, dáng vẻ gian nan và đau đớn đó làm nàng bỗng chốc hết sức không nỡ. Là lỗi của nàng, nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác, mặc kệ Bạch Trầm Hương có thật lòng xem nàng là đồ đệ hay không, đối với phái Thiên Môn, nàng không thể bỏ mặc được. Vì sao lúc đầu không ném nàng tới nơi khác chứ, như thế nàng sẽ không có chuyện mâu thuẫn và do dự nữa.
“Hắn có rất nhiều cơ hội giết ta, nhưng hắn đã không làm.”
Mặc kệ thôi, nàng đã làm hết sức rồi, bây giờ cơ thể còn mệt mỏi tới mức đi một bước đã trượt chân, mà nàng cũng thành công gọi Thiên Lôi tới, phá nát một tảng đá Liệt Địa. Nhưng hắn mạnh mẽ tới mức này, có thể xoay chuyển tình thế, ý trời thì làm sao thao túng sự kiên định của hắn được?
Bây giờ trên tháp còn đánh rất hăng say, nhưng mà với nàng mà nói, đã không còn gì để làm được nữa, bay không lên, cũng không còn sức phá thêm một tảng đá Liệt Địa nữa. Nàng chỉ đành ngồi đây chờ, lẽ nào nàng còn phải nhân lúc hắn không thể động đậy mà đi giết hắn ư?
Nếu sư phụ kỳ quặc ở đây, chắc chắn sẽ bắt nàng làm vậy, còn sẽ lấy rất nhiều đại nghĩa thiên hạ ra ép nàng. Nhưng mà giết một người cứu thiên hạ cũng là một loại ích kỉ, thiên hạ thì tự có người của thiên hạ cứu, đây chẳng phải cũng là một loại ý trời sao? Nàng khinh thường những chuyện lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà đi đánh lén, huống chi hắn đã cứu nàng hết mấy mạng, ngay cả đuổi giết cũng phải bắt sống nàng chứ không được giết, mặc kệ hắn vì sao phải làm vậy, suy cho cùng hắn chưa từng tổn hại qua nàng!
“Trước đây thì không có, bởi vì dù là kẻ xấu xa nhất cũng sẽ có lúc không nhẫn tâm giết một con kiến, nhưng mà lúc nãy ngươi suýt nữa phá hoại chuyện lớn quan trọng hắn vạch kế hoạch suốt nhiều năm, ngươi nói xem hắn có tha cho ngươi không? Chủ nhân, đừng ngây thơ nữa!” Vạn Sự Tri thấy Trùng Trùng từng bước một đi về phía Hoa Tứ Hải. ngăn cũng ngăn không được, nóng ruột nhảy lung tung.
“Để hắn đánh là được, dù sao ta cũng nợ hắn mấy mạng.” Trùng Trùng cố sức nói cho rộng lượng, nhưng nói nàng không sợ thì là giả. Chỉ là người sẽ có lúc thân bất do kỷ, cho dù là những chuyện vô cùng kinh khủng, nên đối mặt thì cũng phải đối mặt. Như nàng của bây giờ, rõ ràng muốn lấy tốc độ của thỏ mà bỏ chạy, nhưng lại phải ép buộc mình từng bước một đi về phía tên đại ma đầu này.
Nàng đi tới bên Hoa Tứ Hải, ngừng lại cách hắn khoảng ba thước, tạo vòng phòng hộ trước, đỡ cho Hoa Tứ Hải đột ngột bùng nổ, một chưởng đánh nàng thành bùn lầy. Chết sao cũng được, nhất quyết đừng biến thành thịt vụn!
Không sao, hắn không động đậy! Đi thêm một thước, ừm, vẫn không động đậy. Gần thêm một thước, may quá may quá, vẫn không sao. Đứng gần sát hắn một cái xem, oa ha ha, quả nhiên hắn đã bước vào trạng thái hóa đá, không động đậy được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook