Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
-
Quyển 1 - Chương 52: Cuộc chiến trong quả trứng gà
Trùng Trùng một tay nắm chắc một đoạn Tỏa Lân Long, một tay ôm chiếc hộp gỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Hoa Tứ Hải đứng thẳng trên Băng Ma Đao, sau lưng là vách núi đen như mực, khiến hắn trông như vị thần cao cao tại thượng vậy, nàng cảm thấy mình cách hắn ngày càng xa, không khỏi có chút quyến luyến.
Nàng đắc tội hắn rất nhiều lần rồi, sau chuyện lần này, hắn sẽ hận chết nàng, lần sau gặp lại, có lẽ hắn sẽ không do dự chần chừ nữa mà một chưởng đánh chết nàng. Ma Vương lớn mạnh của ma đạo muốn giết nàng, còn không phải là dễ như bóp chết một con kiến sao? Suy cho cùng cũng là Bạch Trầm Hương không tốt, đặt cho nàng cái tên thối nát như vậy, một chút khí thế cũng không có.
Nhưng nhiệm vụ lần này nàng lại bắt buộc phải hoàn thành, vì dù sao cũng là nàng làm gãy Khước Tà Kiếm, tuy miệng thì lý lẽ đâu ra đó, nhưng thật ra trong lòng cũng rất áy náy, bởi vì nàng cảm thấy như mình đã hủy đi hy vọng của cả phái Thiên Môn, mà càng sống chung với nhau, nàng càng thích họ, tất nhiên là không muốn làm họ thất vọng rồi.
Những gì liên quan đến đá Chân Hỏa mà Vạn Sự Tri nói, nàng nửa tin nửa ngờ, cơn báo mộng nàng kể cho Bạch Trầm Hương nghe hoàn toàn đều là bịa đặt, không ngờ thật sự có một ngọn núi Tiêu Dao, thật sự tìm được đá Chân Hỏa? Nàng phải nghĩ hết cách để lấy được nó, mang về núi Vân Mộng, đúc lại Khước Tà Kiếm.
Hơn nữa ―― nàng cũng bắt buộc phải sống sót. Đẹp trai tuy là hiếm thấy, nhưng so với mất đi mạng nhỏ thì Hoa Tứ Hải dù cho có tốt đến tận chân trời đi nữa, với nàng mà nói thì chỉ là thứ bỏ đi. Cho nên, nàng cũng chỉ đành đắc tội hắn trước, bất quá thì sau này nghĩ cách báo đáp nhân tình cho hắn, chỉ cần hắn cho nàng cơ hội.
Hoa Tứ Hải tuy thuộc ma đạo, nhưng lại là người cực kỳ kiêu ngạo. Những người như vậy thường không bỉ ổi, nếu là thế thì, tướng mạo hắn cũng xem như không tệ, nếu muốn nàng lấy thân báo đáp, nàng sẽ rất thoải mái mà cân nhắc, còn về cái thứ chủ nghĩa giáo phái gì đó, căn bản là nàng chẳng thèm quan tâm.
Dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà nàng vẫn tình nguyện đi tưởng tượng những chuyện bậy bạ, nhưng Hoa Tứ Hải lại không rãnh rỗi như nàng, hắn mau chóng dự đoán tình thế, sau đó nắm chắc Tỏa Lân Long, đặt Trùng Trùng vào trong một vòng sáng bảo hộ không vỡ quá nhanh, vừa tiện cho nàng xuất lẵng Băng Hàn đặt lên tảng đá lồi ra kia, mà hắn cũng rút Băng Ma Đao, phi thân xuống trong tiếng kêu thất thanh của Trùng Trùng, khi hắn một lần nữa cắm Băng Ma Đao vào vách núi thì cũng là lúc hắn đã cách đáy động rất gần rồi.
Cảm nhận được hơi nóng truyền xuyên qua lớp vòng bảo hộ mỏng manh, hắn lập tức tập trung chân khí, đứng trên Băng Ma Đao, thấp giọng quát: “Ném lẵng Băng Hàn ra.”
Hả? Ném? Pháp bảo không phải là xuất hay sao? Mà cũng phải chờ nàng nhớ khẩu quyết đã chứ! Lúc nãy khi thi triển thuật Truyền Tâm, ngũ sư tỷ đã nói qua cho nàng rồi, nhưng bây giờ vội một cái, bô lô bô la mi gì gì đó nàng đều quên sạch trơn rồi!
“Mau!” Hoa Tứ Hải lại quát một tiếng.
Lực phong ấn dưới đáy động rất mạnh, pháp lực và chân khí hộ thể còn dư lại không là bao của hắn ngoài dùng để bảo vệ cho nha đầu kia, Tỏa Lân Long và mình thì toàn bộ đều tập trung ở lòng bàn tay, lúc này không thể chần chừ một phút giây nào, bằng không thì khi chân khí hao hết, hai người bọn họ đều sẽ bỏ mạng trong cái động này.
Trùng Trùng nhận thấy được tình thế nguy cấp, nhưng trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra, nhưng nàng vốn đã không phải là một đệ tử phái Thiên Môn có quy củ, không có cái kiểu quyết tâm thà chết cũng phải bảo vệ bảo vật, vậy nên dứt khoát làm như lời Hoa Tứ Hải, ném chiếc hộp gỗ kèm cả lẵng Băng Hàn ra ngoài. Vòng bảo hộ là của Hoa Tứ Hải, tất nhiên là sẽ nghe theo tâm ý của hắn, cho nên chiếc hộp đã xuyên qua vòng sáng rồi bay ra ngoài.
Hoa Tứ Hải quấn một đoạn Tỏa Lân Long quanh cánh tay phải, vương tay bắt vào khoảng không, giữ cho chiếc hộp ngừng trên không trung, đợi cho nó bốc khói đen lên, mau chóng bốc cháy, hắn lập tức dồn hết năng lượng còn sót lại vào tay trái, ngắm chuẩn đá Chân Hỏa.
Ở một bên, Trùng Trùng căng thẳng dõi theo, thấy chiếc hộp đang bốc cháy từ từ ánh lên luồng sáng trắng, kế đó, băng tinh vạn năm dần dần được giải phóng, trong không khí lập tức xuất hiện một làn sương trắng dày đặc, mà hai luồng khí nóng và lạnh đột ngột gặp nhau, ngay tức khắc làm nổi lên một cơn lốc xoáy, cuốn làn sương trắng lan khắp cả động, ngày càng dày đặc, khiến bóng dáng Hoa Tứ Hải lúc ẩn lúc hiện, còn lẵng Băng Hàn thì chả trông thấy, nàng đứng trên tảng đá to ngay cả giữ cân bằng cho mình còn khó nữa là.
“Đại ma đầu ngươi không sao chứ?” Nàng gọi một tiếng.
Không ai đáp lời, nhưng có tiếng xèo xèo truyền từ xa đến gần, nghe qua giống như là tiếng ngâm thanh sắt nung đỏ vào nước vậy. Mà vào lúc âm thanh đó vang khắp xung quanh, làn sương trắng như là đang sợ vậy, tiếng vang tới đâu thì chúng tránh đến đó, vừa đúng để Trùng Trùng có thể nhìn thấy một hòn đá đỏ sẫm to bằng bàn tay đang chầm chậm bay lên cao, đến gần lẵng Băng Hàn.
Đá Chân Hỏa gần một bước, làn sương trắng lui một bước, nhưng chỉ là lui chứ không tan đi, chúng bao bọc xung quanh và phần trên của động, làm Trùng Trùng thấy giống như là quả trứng gà, làn sương trắng là lòng trắng, đá Chân Hỏa là lòng đỏ, mà nàng và Hoa Tứ Hải có thể bị lòng trắng lòng đỏ chẹt chết bất cứ lúc nào.
Đây là cuộc chiến trong quả trứng gà!
Lửa và băng, nóng và lạnh, vốn chính là hai thứ khắc nhau, đá Chân Hỏa và lẵng Băng Hàn đều là bảo vật thế gian, rất có linh tính, cho nên chúng rất không nguyện ý đến gần nhau. Hoa Tứ Hải cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau như dao cắt nơi lồng ngực, dốc hết lực mình hiện có, cưỡng ép hai vật này ghé sát vào nhau.
Quanh lẵng Băng Hàn vẫn còn làn sương nhàn nhạt, Trùng Trùng vẫn nhìn không rõ hình dáng của nó, nhưng nàng nhìn thấy Hoa Tứ Hải đứng đối diện, hấn không nói một lời, thần sắc kiên định, rõ ràng là đang khó khăn đấu sức cùng với hai món bảo vật.
Nếu không có lực phong ấn, có lẽ hắn sẽ thực hiện mọi việc rất là thoải mái. Mà hiện giờ hắn tương đương với tình trạng bị trói chặt tay chân và trước sau đều là địch, vừa phải bảo vệ bản thân và Tỏa Lân Long, vừa phải nghĩ cách đặt đá Chân Hỏa vào lẵng Băng Hàn.
Nàng phải giúp hắn!
Nghĩ rồi nàng niệm thầm tâm pháp của phái Thiên Môn, dẫn dắt luồng khí vô danh trong người, lần đầu tiên trong đời nàng chủ động tạo được chiếc vòng sáng bảo hộ màu vàng kim, sau đó dùng sức giật Tỏa Lân Long. Hoa Tứ Hải chưa từng phối hợp qua với nàng, nhưng trong lúc chỉ mành treo chuông này, hắn lại rất hiểu ý của nàng, buông tay để Tỏa Lân Long lọt vào vòng sáng màu kim, mình thì rút năng lượng dùng để bảo vệ họ về, quát khẽ một tiếng, ra sức ép đặt đá Chân Hỏa vào trong lẵng Băng Hàn.
Trong một khắc, trời lay đất chuyển, cuồng phong nổi khắp tứ phía, những âm thanh nổ ầm ầm vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Trùng Trùng không còn đứng vững được nữa, rơi thẳng xuống dưới, nàng hét lên một tiếng, còn tưởng là mình phải bỏ mạng trong chiến thắng, chứ không ngờ mình lại đáp xuống mặt đất, làm nàng ngã đến mức một trăm linh tám đốt xương trong người, gãy hết một trăm linh bảy đốt rưỡi.
Nhìn kỹ mới phát hiện nàng rơi xuống tảng đá to giữa biển lửa, trước mắt là đôi chân mang đôi ủng đen, ngẩng đầu nhìn, chính là Hoa Tứ Hải.
Hắn không có nhìn Trùng Trùng, một tay chỉ lên không trung, quần áo và mái tóc dài đang loạn vũ trong cơn cuồng phong, nhưng dù là như thế, hắn vẫn đứng vững, lốc xoáy cuốn kịch liệt, luồng khí lưu tràn ngập, đá vụn rơi tứ phía, tia lửa bắn xung quanh cũng không thể lay chuyển nổi hắn, cứ như một ngọn núi vậy, rắn chắc vô song.
Trùng Trùng ôm lấy đầu gối hắn, để cho mình không bị gió cuốn xuống biển dung nham bên dưới, sau đó ngửa đầu nhìn lên.
Ở trên không, một vật tròn tròn đang treo lơ lửng, đường kính khoảng một thước, óng ánh tựa ngọc, nhưng không giống lẵng Băng Hàn một chút nào, ngược lại nó giống cái nồi cơm điện cao cấp hơn, tất cả những cơn cuồng phong, những âm thanh núi nứt đá lở đều truyền ra từ trong cái nồi cơm điện này.
Nó đang rung, đang kêu, đang giãy, làm người ta có cảm giác nó rất có khả năng sẽ bị hủy không còn gì, mà đồng thời với việc nó bị hủy diệt thì chính là đất ngả trời nghiêng, đất rạn núi lở.
Lúc này, trong đầu Trùng Trùng bỗng lóe lên một kiến thức vật lý vô cùng bao quát đã được học ở hiện đại, cực nóng gặp cực lạnh, nếu hai luồng năng lượng đều rất mạnh và trong nhất thời không thể giải phóng được thì sẽ sản sinh ra những biến hóa kịch liệt. Cho nên ở dưới đáy động mới đột nhiên xuất hiện luồng khí như vòi rồng này đây, nói không chừng sẽ còn nổ nữa, càng nói không chừng ―― bây giờ nổ luôn thì còn đáng sợ hơn.
Nhưng ―― đây là thế giới kiếm tiên, chắc là sẽ không đến mức đó đâu nhỉ?
Một tiếng nổ ầm truyền tới, Trùng Trùng sợ đến mức nhắm mắt chờ chết, nhưng mắt còn chưa nhắm thì trên không đã rơi xuống một cái bóng đen, đồng thời gió ngừng đất yên. Nàng theo bản năng giơ tay ra ôm lấy, nồi cơm điện trong lòng không nóng cũng không lạnh, ôm cũng rất được. Cực nóng với cực lạnh hòa vào nhau, thì ra lại thoải mái đến vậy.
Nàng ôm chặt lẵng Băng Hàn, rất không có hình tượng mà cười hê hê ra tiếng. Đá Chân Hỏa ơi đá Chân Hỏa, cuối cùng mi cũng lọt vào tay Diêu Trùng Trùng ta rồi!
Nàng đắc tội hắn rất nhiều lần rồi, sau chuyện lần này, hắn sẽ hận chết nàng, lần sau gặp lại, có lẽ hắn sẽ không do dự chần chừ nữa mà một chưởng đánh chết nàng. Ma Vương lớn mạnh của ma đạo muốn giết nàng, còn không phải là dễ như bóp chết một con kiến sao? Suy cho cùng cũng là Bạch Trầm Hương không tốt, đặt cho nàng cái tên thối nát như vậy, một chút khí thế cũng không có.
Nhưng nhiệm vụ lần này nàng lại bắt buộc phải hoàn thành, vì dù sao cũng là nàng làm gãy Khước Tà Kiếm, tuy miệng thì lý lẽ đâu ra đó, nhưng thật ra trong lòng cũng rất áy náy, bởi vì nàng cảm thấy như mình đã hủy đi hy vọng của cả phái Thiên Môn, mà càng sống chung với nhau, nàng càng thích họ, tất nhiên là không muốn làm họ thất vọng rồi.
Những gì liên quan đến đá Chân Hỏa mà Vạn Sự Tri nói, nàng nửa tin nửa ngờ, cơn báo mộng nàng kể cho Bạch Trầm Hương nghe hoàn toàn đều là bịa đặt, không ngờ thật sự có một ngọn núi Tiêu Dao, thật sự tìm được đá Chân Hỏa? Nàng phải nghĩ hết cách để lấy được nó, mang về núi Vân Mộng, đúc lại Khước Tà Kiếm.
Hơn nữa ―― nàng cũng bắt buộc phải sống sót. Đẹp trai tuy là hiếm thấy, nhưng so với mất đi mạng nhỏ thì Hoa Tứ Hải dù cho có tốt đến tận chân trời đi nữa, với nàng mà nói thì chỉ là thứ bỏ đi. Cho nên, nàng cũng chỉ đành đắc tội hắn trước, bất quá thì sau này nghĩ cách báo đáp nhân tình cho hắn, chỉ cần hắn cho nàng cơ hội.
Hoa Tứ Hải tuy thuộc ma đạo, nhưng lại là người cực kỳ kiêu ngạo. Những người như vậy thường không bỉ ổi, nếu là thế thì, tướng mạo hắn cũng xem như không tệ, nếu muốn nàng lấy thân báo đáp, nàng sẽ rất thoải mái mà cân nhắc, còn về cái thứ chủ nghĩa giáo phái gì đó, căn bản là nàng chẳng thèm quan tâm.
Dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà nàng vẫn tình nguyện đi tưởng tượng những chuyện bậy bạ, nhưng Hoa Tứ Hải lại không rãnh rỗi như nàng, hắn mau chóng dự đoán tình thế, sau đó nắm chắc Tỏa Lân Long, đặt Trùng Trùng vào trong một vòng sáng bảo hộ không vỡ quá nhanh, vừa tiện cho nàng xuất lẵng Băng Hàn đặt lên tảng đá lồi ra kia, mà hắn cũng rút Băng Ma Đao, phi thân xuống trong tiếng kêu thất thanh của Trùng Trùng, khi hắn một lần nữa cắm Băng Ma Đao vào vách núi thì cũng là lúc hắn đã cách đáy động rất gần rồi.
Cảm nhận được hơi nóng truyền xuyên qua lớp vòng bảo hộ mỏng manh, hắn lập tức tập trung chân khí, đứng trên Băng Ma Đao, thấp giọng quát: “Ném lẵng Băng Hàn ra.”
Hả? Ném? Pháp bảo không phải là xuất hay sao? Mà cũng phải chờ nàng nhớ khẩu quyết đã chứ! Lúc nãy khi thi triển thuật Truyền Tâm, ngũ sư tỷ đã nói qua cho nàng rồi, nhưng bây giờ vội một cái, bô lô bô la mi gì gì đó nàng đều quên sạch trơn rồi!
“Mau!” Hoa Tứ Hải lại quát một tiếng.
Lực phong ấn dưới đáy động rất mạnh, pháp lực và chân khí hộ thể còn dư lại không là bao của hắn ngoài dùng để bảo vệ cho nha đầu kia, Tỏa Lân Long và mình thì toàn bộ đều tập trung ở lòng bàn tay, lúc này không thể chần chừ một phút giây nào, bằng không thì khi chân khí hao hết, hai người bọn họ đều sẽ bỏ mạng trong cái động này.
Trùng Trùng nhận thấy được tình thế nguy cấp, nhưng trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra, nhưng nàng vốn đã không phải là một đệ tử phái Thiên Môn có quy củ, không có cái kiểu quyết tâm thà chết cũng phải bảo vệ bảo vật, vậy nên dứt khoát làm như lời Hoa Tứ Hải, ném chiếc hộp gỗ kèm cả lẵng Băng Hàn ra ngoài. Vòng bảo hộ là của Hoa Tứ Hải, tất nhiên là sẽ nghe theo tâm ý của hắn, cho nên chiếc hộp đã xuyên qua vòng sáng rồi bay ra ngoài.
Hoa Tứ Hải quấn một đoạn Tỏa Lân Long quanh cánh tay phải, vương tay bắt vào khoảng không, giữ cho chiếc hộp ngừng trên không trung, đợi cho nó bốc khói đen lên, mau chóng bốc cháy, hắn lập tức dồn hết năng lượng còn sót lại vào tay trái, ngắm chuẩn đá Chân Hỏa.
Ở một bên, Trùng Trùng căng thẳng dõi theo, thấy chiếc hộp đang bốc cháy từ từ ánh lên luồng sáng trắng, kế đó, băng tinh vạn năm dần dần được giải phóng, trong không khí lập tức xuất hiện một làn sương trắng dày đặc, mà hai luồng khí nóng và lạnh đột ngột gặp nhau, ngay tức khắc làm nổi lên một cơn lốc xoáy, cuốn làn sương trắng lan khắp cả động, ngày càng dày đặc, khiến bóng dáng Hoa Tứ Hải lúc ẩn lúc hiện, còn lẵng Băng Hàn thì chả trông thấy, nàng đứng trên tảng đá to ngay cả giữ cân bằng cho mình còn khó nữa là.
“Đại ma đầu ngươi không sao chứ?” Nàng gọi một tiếng.
Không ai đáp lời, nhưng có tiếng xèo xèo truyền từ xa đến gần, nghe qua giống như là tiếng ngâm thanh sắt nung đỏ vào nước vậy. Mà vào lúc âm thanh đó vang khắp xung quanh, làn sương trắng như là đang sợ vậy, tiếng vang tới đâu thì chúng tránh đến đó, vừa đúng để Trùng Trùng có thể nhìn thấy một hòn đá đỏ sẫm to bằng bàn tay đang chầm chậm bay lên cao, đến gần lẵng Băng Hàn.
Đá Chân Hỏa gần một bước, làn sương trắng lui một bước, nhưng chỉ là lui chứ không tan đi, chúng bao bọc xung quanh và phần trên của động, làm Trùng Trùng thấy giống như là quả trứng gà, làn sương trắng là lòng trắng, đá Chân Hỏa là lòng đỏ, mà nàng và Hoa Tứ Hải có thể bị lòng trắng lòng đỏ chẹt chết bất cứ lúc nào.
Đây là cuộc chiến trong quả trứng gà!
Lửa và băng, nóng và lạnh, vốn chính là hai thứ khắc nhau, đá Chân Hỏa và lẵng Băng Hàn đều là bảo vật thế gian, rất có linh tính, cho nên chúng rất không nguyện ý đến gần nhau. Hoa Tứ Hải cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau như dao cắt nơi lồng ngực, dốc hết lực mình hiện có, cưỡng ép hai vật này ghé sát vào nhau.
Quanh lẵng Băng Hàn vẫn còn làn sương nhàn nhạt, Trùng Trùng vẫn nhìn không rõ hình dáng của nó, nhưng nàng nhìn thấy Hoa Tứ Hải đứng đối diện, hấn không nói một lời, thần sắc kiên định, rõ ràng là đang khó khăn đấu sức cùng với hai món bảo vật.
Nếu không có lực phong ấn, có lẽ hắn sẽ thực hiện mọi việc rất là thoải mái. Mà hiện giờ hắn tương đương với tình trạng bị trói chặt tay chân và trước sau đều là địch, vừa phải bảo vệ bản thân và Tỏa Lân Long, vừa phải nghĩ cách đặt đá Chân Hỏa vào lẵng Băng Hàn.
Nàng phải giúp hắn!
Nghĩ rồi nàng niệm thầm tâm pháp của phái Thiên Môn, dẫn dắt luồng khí vô danh trong người, lần đầu tiên trong đời nàng chủ động tạo được chiếc vòng sáng bảo hộ màu vàng kim, sau đó dùng sức giật Tỏa Lân Long. Hoa Tứ Hải chưa từng phối hợp qua với nàng, nhưng trong lúc chỉ mành treo chuông này, hắn lại rất hiểu ý của nàng, buông tay để Tỏa Lân Long lọt vào vòng sáng màu kim, mình thì rút năng lượng dùng để bảo vệ họ về, quát khẽ một tiếng, ra sức ép đặt đá Chân Hỏa vào trong lẵng Băng Hàn.
Trong một khắc, trời lay đất chuyển, cuồng phong nổi khắp tứ phía, những âm thanh nổ ầm ầm vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Trùng Trùng không còn đứng vững được nữa, rơi thẳng xuống dưới, nàng hét lên một tiếng, còn tưởng là mình phải bỏ mạng trong chiến thắng, chứ không ngờ mình lại đáp xuống mặt đất, làm nàng ngã đến mức một trăm linh tám đốt xương trong người, gãy hết một trăm linh bảy đốt rưỡi.
Nhìn kỹ mới phát hiện nàng rơi xuống tảng đá to giữa biển lửa, trước mắt là đôi chân mang đôi ủng đen, ngẩng đầu nhìn, chính là Hoa Tứ Hải.
Hắn không có nhìn Trùng Trùng, một tay chỉ lên không trung, quần áo và mái tóc dài đang loạn vũ trong cơn cuồng phong, nhưng dù là như thế, hắn vẫn đứng vững, lốc xoáy cuốn kịch liệt, luồng khí lưu tràn ngập, đá vụn rơi tứ phía, tia lửa bắn xung quanh cũng không thể lay chuyển nổi hắn, cứ như một ngọn núi vậy, rắn chắc vô song.
Trùng Trùng ôm lấy đầu gối hắn, để cho mình không bị gió cuốn xuống biển dung nham bên dưới, sau đó ngửa đầu nhìn lên.
Ở trên không, một vật tròn tròn đang treo lơ lửng, đường kính khoảng một thước, óng ánh tựa ngọc, nhưng không giống lẵng Băng Hàn một chút nào, ngược lại nó giống cái nồi cơm điện cao cấp hơn, tất cả những cơn cuồng phong, những âm thanh núi nứt đá lở đều truyền ra từ trong cái nồi cơm điện này.
Nó đang rung, đang kêu, đang giãy, làm người ta có cảm giác nó rất có khả năng sẽ bị hủy không còn gì, mà đồng thời với việc nó bị hủy diệt thì chính là đất ngả trời nghiêng, đất rạn núi lở.
Lúc này, trong đầu Trùng Trùng bỗng lóe lên một kiến thức vật lý vô cùng bao quát đã được học ở hiện đại, cực nóng gặp cực lạnh, nếu hai luồng năng lượng đều rất mạnh và trong nhất thời không thể giải phóng được thì sẽ sản sinh ra những biến hóa kịch liệt. Cho nên ở dưới đáy động mới đột nhiên xuất hiện luồng khí như vòi rồng này đây, nói không chừng sẽ còn nổ nữa, càng nói không chừng ―― bây giờ nổ luôn thì còn đáng sợ hơn.
Nhưng ―― đây là thế giới kiếm tiên, chắc là sẽ không đến mức đó đâu nhỉ?
Một tiếng nổ ầm truyền tới, Trùng Trùng sợ đến mức nhắm mắt chờ chết, nhưng mắt còn chưa nhắm thì trên không đã rơi xuống một cái bóng đen, đồng thời gió ngừng đất yên. Nàng theo bản năng giơ tay ra ôm lấy, nồi cơm điện trong lòng không nóng cũng không lạnh, ôm cũng rất được. Cực nóng với cực lạnh hòa vào nhau, thì ra lại thoải mái đến vậy.
Nàng ôm chặt lẵng Băng Hàn, rất không có hình tượng mà cười hê hê ra tiếng. Đá Chân Hỏa ơi đá Chân Hỏa, cuối cùng mi cũng lọt vào tay Diêu Trùng Trùng ta rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook