Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
-
Quyển 1 - Chương 36: Người giàu nhất phái Thiên Môn
Ads
“Không
được.” Yến Tiểu Ất trầm mặt, “Khi đệ đi báo tin, nói không chừng ma
đạo đã hành động rồi, phái Thiên Môn cần đệ, đệ không nên chỉ nghĩ
đến chơi, bọn huynh cũng sẽ đi nhanh về nhanh thôi.”
Nhìn bát sư đệ mang vẻ mặt khóc tang, Dung Thành Hoa Lạc nhịn không được lên tiếng an ủi: “Bát sư đệ, nhiệm vụ của đệ quan trọng lắm, không thể xem như chơi được. Tên ma đầu ma đạo biết rõ chúng ta là người của phái Thiên Môn cũng không đuổi theo, chắc chắn là do bận những chuyện quan trọng khác. Bây giờ bọn chúng tụ hợp ở Phụng Lân Châu, chuyến đi này của đệ sẽ không quá bình yên, sao có thể bay nhanh được, nhất định phải vô cùng cẩn thận, tránh được thì tránh, tránh không được cũng phải chạy, nguy hiểm hơn bọn tỷ nhiều. Hơn nữa ba người bọn tỷ chỉ là đi tìm đá Chân Hỏa không rõ tung tích, nhưng đệ lại gánh vác nhiệm vụ của an toàn cho phái Thiên Môn. Đệ nghĩ xem, cái nào quan trọng hơn? Đệ chưa từng xuống qua núi, lần này lại cử đệ đơn độc làm việc, đệ phải nhanh nhạy chút biết không? Lần này nếu làm tốt, sau này sẽ có nhiều cơ hội đến Tụ Quật Châu thôi.”
Giọng nói nàng dịu dàng, thong thả tự nhiên, nói đến trái tim ủ rũ của bát sư đệ dần dần tan chảy, cũng bắt đầu nhận ra chuyến đi này quả thật là vô cùng quan trọng cũng rất nguy hiểm, không khỏi gật đầu nói: “Đệ hiểu rồi, đệ nhất định sẽ đưa tin tức đến nơi sư phụ, không để cho âm mưu của ma đạo được trót lọt.” Nghe cậu nói như vậy, ba người còn lại đều an tâm, bởi vì chuyện này khá gấp, cho nên cậu phải lập tức khởi hành.
Yến Tiểu Ất thật sự không yên tâm về cậu bát sư đệ đơn giản này, dặn đi dặn lại, nhắc tới nhắc lui, lại tiễn cậu đi rất xa rồi mới quay về, vừa mới thu kiếm lại thì thấy ngũ sư muội đang ngủ rất say, nhưng Trùng Trùng lại ngồi trên tảng đá khóc bù lu bù loa, hắn vội vàng chạy qua.
“Sao thế? Tay rất đau sao?” Hắn hỏi, trong lòng thấy hơi áy náy. Lần xuống núi này, hắn hẳn là phải bảo vệ cho vị sư muội mới nhập môn này, không ngờ người bị thương đầu tiên lại là nàng, cũng là nhờ vào kế hay của nàng mà bốn người mới thoát thân, lúc này đây nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, hắn nhất thời không biết phải làm sao, hận không thể đau thay cho nàng.
“Không phải ―― tay.” Trùng Trùng nấc một tiếng.
Yến Tiểu Ất giật mình, “Thất sư muội bị thương ở những nơi khác sao? Sao không nói sớm, để ngũ sư muội xem giúp muội một chút.”
“Không phải bị thương ―― là tim ―― đau!”
“Hả, nội thương?” Yến Tiểu Ất kêu to lên, mặt trắng bệch. Vị sư muội này không có nền tảng pháp thuật, phép Chướng Nhãn duy nhất vẫn ở mức sơ cấp, nếu bị nội thương tổn thương đến tim mạch thì sẽ rắc rối vô cùng, có lẽ sẽ mất cả mạng nhỏ.
Hắn kêu quá lớn tiếng, làm Dung Thành Hoa Lạc đang ngủ say vì mệt mỏi cũng tỉnh dậy, vừa nghe thấy Trùng Trùng bị tổn thương đến tim mạch, nàng cũng trở nên căng thẳng.
“Không phải, muội không bị thương, nhị sư huynh ô long (hiểu lầm) rồi, muội là nói muội tiếc[*] một số chuyện.” Nàng giấu hai tay ra sau, không để Dung Thành Hoa Lạc bắt mạch. Từ Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc không biết ô long là thần thánh phương nào, chắc là, đại khái, có lẽ, đoán chừng là dị thú thượng cổ chăng, nhưng thấy động tác mau lẹ của Trùng Trùng không giống như bị nội thương, tốt xấu gì hai người cũng an tâm lại.
[*] Lúc nãy bạn sâu muốn nói là “không phải bị thương, mà là tiếc (心疼)”, nhưng vì nói nức nở nên bản nói 心 (tim) ―― 疼 (đau), làm nhị sư huynh hiểu lầm rằng bản bị nội thương:)
“Vậy muội tiếc cái gì?” Dung Thành Hoa Lạc hỏi.
Vừa hỏi thì Trùng Trùng lại bi thương khóc lên, chỉ có thể hình dung bằng từ thương tâm, cứ như trời sắp sập vậy, Yến Tiểu Ất vô cùng sốt ruột, cũng không dám hỏi nàng, đợi hồi lâu, nàng mới nức nở nói: “Đã từng có một cơ hội vô cùng tốt bày ra trước mắt muội, nhưng muội không trân trọng, đợi đến lúc mất đi thì đã hối hận không kịp ―― muội tiếc, tiếc đến mức đang ngủ cũng tỉnh dậy luôn! Muội suýt nữa là trở thành người giàu nhất phái Thiên Môn rồi, Nhã Tiên Cư của muội, cứ vậy mà đi rồi!”
Lúc đó Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc không có mặt ở buổi đấu giá, không biết nàng đang nói về gì, nghe nàng giải thích xong mới hiểu, không khỏi dở khóc dở cười, thật sự là không hiểu vị sư muội quái gở này ngay cả mơ cũng nghĩ đến kế lớn làm giàu.
“Chẳng sao cả, chúng ta là người tu tiên, lấy những vật ngoài thân cũng chẳng làm được gì.” Dung Thành Hoa Lạc khuyên bảo.
“Sư tỷ, không thể nói vậy được.” Trùng Trùng lau nước mắt, “Tuy chúng ta tu tiên, nhưng lúc ma đạo hoành hành, chúng ta phải nhập thế cứu dân, nếu đã nhập thế thì vật ngoài thân chính là những thứ không thể thiếu. Sơn trại ―― không phải ―― phái Thiên Môn chúng ta ra sao, sư tỷ cũng biết, gần như là không có tới một xu, như vậy rất bất tiện khi làm nhiệm vụ, hóa trang, giấu tung tích trong dân gian, giả trang thành đủ loại người để thăm dò tin tức, đây đều là những việc cần đến tiền, bình thường không chuẩn bị, lúc cần tiền mới biết tiền ít.” Nàng trưng ra bộ dạng thành tâm khuyên giải, “Như chúng ta lần này vậy, nếu không phải vì cần dùng tiền gấp, thì sao lại bị Tây Bối Liễu Ty phát hiện tung tích? Mà nếu bình thường chúng ta làm ăn buôn bán đôi chút, như vậy thì khi xuống núi làm nhiệm vụ cũng tiện hơn nhiều, còn có thể cứu vớt dân chúng, vẫn hơn là gây hậu hoạn cho vạn dân trong tay tên hồ ly Tây Bối Liễu Ty chết tiệt kia. Tiền, không phải tội, quan trọng ở chỗ người lấy tiền là ai, cũng giống như pháp thuật, có thể giết người, cũng có thể cứu người.”
Những lời này là luận điệu nàng tổng kết ra từ vô số bộ phim điện ảnh và truyền hình, được nói đến mạch lạc rõ rằng, làm Dung Thành Hoa Lạc và Yến Tiểu Ất không còn đường phản bác. Suy nghĩ họ tu tiên là vì cái gì, ở phương diện lớn thì chính là bảo vệ bá tánh thiên hạ, không cho ma vật yêu tà hoành hành, vì mục đích vĩ đại này, họ lặng lẽ giữ gìn và hy sinh mà không tư lợi; ở phương diện nhỏ, họ muốn tu hành để tích lũy công đức, hy vọng có thể sớm ngày phi thăng, mà chém yêu diệt ma chính là tích lũy công đức lớn, cho nên nói đến cùng, bảo vệ bá tánh, đối phó yêu ma chính là việc họ phải làm, vì mục đích này nên nhập thế cũng là điều bắt buộc.
Trùng Trùng nói toàn đạo lý to lớn, thật ra chính là nàng không muốn mất cả chì lẫn chài mà thôi. Tuy dây treo điện thoại chỉ tốn mười đồng, nhưng hai tên đại ma đầu kia hằn học lẫn nhau, nâng giá của nó đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, nếu đã đạt đến cao độ như vậy, lại đột nhiên biến mất hết thảy, ngay cả dây treo điện thoại cũng mất luôn, trong lòng nàng tất nhiên là chịu không nổi rồi.
Nhã Tiên Cư ơi! Nàng tìm hiểu qua rồi, đó là một nơi buôn bán rất đắt đỏ, tuy là kỹ viện, nhưng người đời nói hay lắm: dịch vụ giải trí, không phân giàu nghèo.
Khi nàng nghe thấy Tây Bối Liễu Ty ra giá, muốn dùng Nhã Tiên Cư mua dây treo điện thoại, nếu không phải vì sợ Hoa Tứ Hải nhận ra mình, nàng đã suýt nhảy ra gõ thẳng búa, tuyên bố kết thúc đấu giá rồi. Mà chính lúc nàng ở vào thế nguy hiểm cực độ, nàng cũng vẫn có thể suy nghĩ phải đổi kỹ viện thành thư viện mới thích hợp, bằng không thì dựa vào bản tính khó chịu của Bạch Trầm Hương, chắc chắn hắn sẽ không cho đệ tử phái Thiên Môn mở kỹ viện.
Hơn nữa, nàng một cô gái trong trắng, lại là phụ nữ hiện đại có ý thức nữ quyền, sao có thể chịu để những chuyện xem thường và làm nhục tôn nghiêm phụ nữ xảy ra được, nếu để nàng kinh doanh Nhã Tiên Cư, chắc chắn có thể làm nó trở thành hội xúc tiến đạo đức, còn có thể kiếm lời to nữa.
Đáng tiếc là cơ hội này cứ vậy mà đi rồi! Lúc ấy nàng chạy thoát vui vẻ, bay rất sảng khoái, duy nhất một việc quên là lấy khế đất, khế nhà khế bán thân, tên hồ ly chết tiệt kia xảo quyết như vậy, chắc chắn là hận nàng không chạy đến mất tăm bóng dáng, cho nên mới không đuổi theo.
Tiền của nàng ơi! Cơ hội duy nhất để nàng làm người giàu nhất phái Thiên Môn ơi! Đáng sợ nhất là nàng kêu ngũ sư tỷ và bát sư đệ làm hư hại sản nghiệp của chính mình, Chân Cương Kiếm của bát sư đệ gần như làm nổ một góc Nhã Tiên Cư, trận lửa to của ngũ sư tỷ cũng đốt rất dữ dội đó!
“Không được, muội phải quay lại, lấy về những thứ thuộc về mình!” Nàng bỗng nhảy lên, muốn đi tìm Tây Bối Liễu Ty thực hiện thủ tục giao nhận, nhưng bị Yếu Tiểu Ất một tay bắt lại.
“Sư muội, đừng kích động, tuy chúng ta tổn thất tiền tài, nhưng sau này có thể nghĩ cách tìm lại. Muội nói đúng, bây giờ thiên hạ đã không thái bình bao nhiêu nữa, quyền lợi của con người càng hỗn loạn không thôi, hơi thở tiên giới không ổn, hai đạo ma yêu rục rịch phá rối, chúng ta phải sớm nhập thế chuẩn bị mới được. Nhưng thực lực của chúng ta cách hai ma đầu đó quá xa, lần đi này lành dữ khó lường, vì một sợi xích nhỏ, không đáng.”
“Đáng, đáng, rất đáng!” Trùng Trùng ra sức gật đầu, muốn thuyết phục Yến Tiểu Ất, “Nhị sư huynh, đó không phải một sợi xích nhỏ, mà là một Nhã Tiên Cư to. Nếu đổi Nhã Tiên Cư thành nơi của phái Thiên Môn chúng ta, không chỉ đơn giản có thể kiếm tiền, còn có thể trở thành cứ điểm cho chúng ta giám sát chặt chẽ hành động của ma đạo. Huynh nghĩ xem, Tây Bối Liễu Ty mở tiệm ngay trước mắt phái Thiên Môn chúng ta, lại bởi vì có quan hệ gắn bó với dân gian, với triều đình, không thể tiêu diệt, giống như gai cắm khắp người chúng ta vậy. Chúng ta có Nhã Tiên Cư đồng nghĩa với việc nhổ đi cây gai to nhất của hắn vậy, sau đó từ từ nhổ hết những cây còn lại, đỡ cho chúng ta làm gì cũng bị ngăn trở, xung quanh đều có tai mắt ngắm chừng.”
Nàng thăng cấp cho sự tham tiền của mình thành chiến lược, nhất thời làm Yến Tiểu Ất hơi do dự, cảm thấy có lẽ nên mạo hiểm quay về lý luận với Tây Bối Liễu Ty. Ma đầu này tuy xấu xa, nhưng rất giữ chữ tín, nếu hắn đã nói sẽ dùng Nhã Tiên Cư đổi sợi xích của thất sư muội, thì hẳn là sẽ không nuốt lời. Nếu bàn xong chuyện làm ăn, Tây Bối Liễu Ty muốn động võ, bọn họ nghĩ tiếp cách bỏ chạy là được.
“Cho dù muốn quay về, cũng phải có mạng lấy mới được.” Dung Thành Hoa Lạc thấy Yến Tiểu Ất sắp bị thuyết phục, vội can ngăn: “Buôn bán với ma đạo không khác nào bảo hổ lột da. Món nợ này chúng ta ghi lại trước, sau khi quay về hỏi ý sư phụ, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm đá Chân Hỏa, sau đó mau chóng quay về núi Vân Mộng, bát kiếm tề đủ, uy lực mới lớn.”
Yến Tiểu Ất nghe thì thấy vộ cùng có lý, mình nhất thời cố chấp, suýt nữa bị thất sư muội lừa rồi, “Ngũ sư muội nói đúng, chúng ta không thể gốc rễ lẫn lộn được, thất sư muội yên tâm, Nhã Tiên Cư sớm muộn cũng lấy về, muội đừng vội.”
Trùng Trùng sao không vội được, bởi vì nhân lúc sư huynh sư tỷ không để ý, nàng định chuồn đi, dù sao thì lực kiềm giữ trên Liên Liên Khán bị ma lực của Hoa Tứ Hải phá rồi, nhưng Dung Thành Hoa Lạc tinh tế, đã sớm chú ý đến nàng, nàng chưa chạy được mười mấy thước thì đã bị bắt về.
“Sư muội, muội phải nghe lời, tìm được đá Chân Hỏa hay không phụ thuộc vào muội đó, không được đi lung tung!” Trên gương mặt tuấn tú của Yến Tiểu Ất đều là vẻ nghiêm túc, không nói chuyện, vẫn đúng là khiến Trùng Trùng không muốn làm trái lời hắn, ai oán ngòi đó vắt óc, tuyệt vọng suy nghĩ, Nhã Tiên Cư của nàng có còn về được không.
“Trùng cô nương.” Đang phiền não, một giọng nói mang nồng âm mũi bỗng truyền ra từ trong rừng sâu, làm Trùng Trùng giật nảy mình.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là nàng quá khát vọng có tiền rồi, cho nên tai mới xuất hiện ảo giác! Tiền tài lung lay lòng người, không sai chút nào, quả nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của thể xác và tinh thần của nàng. Tai ù rồi, tai ù rồi! Nhưng mà ―― “Trùng cô nương!” Giọng của Tây Bối Liễu Ty lại truyền tới.
Ngẩng đầu nhìn, nhị sư huynh và ngũ sư tỷ đều không nghe thấy, ngồi một bên nhỏ giọng bàn bạc gì đó.
“Trùng cô nương!” Lần thứ ba gọi nàng.
Da gà toàn thân Trùng Trùng đều dựng hết cả lên, đời nàng không sợ gì, chỉ sợ ma, không khỏi la to một tiếng rồi chạy đến bên Yến Tiểu Ất: “Sư huynh sư huynh, có ma! Trong rừng có ma!”
“Sao vậy, thất sư muội?” Yến Tiểu Ất thấy sắc mặt Trùng Trùng đầy hoảng sợ, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay áo mình kia không còn sắc hồng do dùng lực quá nhiều, dịu dàng nói: “Lại mơ sao? Có sư huynh đây, đừng sợ!”
“Muội còn chưa ngủ, mơ cái gì chứ.” Trùng Trùng trốn sau lưng Yến Tiểu Ất lén nhìn về phía rừng sâu: “Hai người không nghe thấy sao? Có người gọi muội. Là ―― là Tây Bối Liễu Ty!”
Nhìn bát sư đệ mang vẻ mặt khóc tang, Dung Thành Hoa Lạc nhịn không được lên tiếng an ủi: “Bát sư đệ, nhiệm vụ của đệ quan trọng lắm, không thể xem như chơi được. Tên ma đầu ma đạo biết rõ chúng ta là người của phái Thiên Môn cũng không đuổi theo, chắc chắn là do bận những chuyện quan trọng khác. Bây giờ bọn chúng tụ hợp ở Phụng Lân Châu, chuyến đi này của đệ sẽ không quá bình yên, sao có thể bay nhanh được, nhất định phải vô cùng cẩn thận, tránh được thì tránh, tránh không được cũng phải chạy, nguy hiểm hơn bọn tỷ nhiều. Hơn nữa ba người bọn tỷ chỉ là đi tìm đá Chân Hỏa không rõ tung tích, nhưng đệ lại gánh vác nhiệm vụ của an toàn cho phái Thiên Môn. Đệ nghĩ xem, cái nào quan trọng hơn? Đệ chưa từng xuống qua núi, lần này lại cử đệ đơn độc làm việc, đệ phải nhanh nhạy chút biết không? Lần này nếu làm tốt, sau này sẽ có nhiều cơ hội đến Tụ Quật Châu thôi.”
Giọng nói nàng dịu dàng, thong thả tự nhiên, nói đến trái tim ủ rũ của bát sư đệ dần dần tan chảy, cũng bắt đầu nhận ra chuyến đi này quả thật là vô cùng quan trọng cũng rất nguy hiểm, không khỏi gật đầu nói: “Đệ hiểu rồi, đệ nhất định sẽ đưa tin tức đến nơi sư phụ, không để cho âm mưu của ma đạo được trót lọt.” Nghe cậu nói như vậy, ba người còn lại đều an tâm, bởi vì chuyện này khá gấp, cho nên cậu phải lập tức khởi hành.
Yến Tiểu Ất thật sự không yên tâm về cậu bát sư đệ đơn giản này, dặn đi dặn lại, nhắc tới nhắc lui, lại tiễn cậu đi rất xa rồi mới quay về, vừa mới thu kiếm lại thì thấy ngũ sư muội đang ngủ rất say, nhưng Trùng Trùng lại ngồi trên tảng đá khóc bù lu bù loa, hắn vội vàng chạy qua.
“Sao thế? Tay rất đau sao?” Hắn hỏi, trong lòng thấy hơi áy náy. Lần xuống núi này, hắn hẳn là phải bảo vệ cho vị sư muội mới nhập môn này, không ngờ người bị thương đầu tiên lại là nàng, cũng là nhờ vào kế hay của nàng mà bốn người mới thoát thân, lúc này đây nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, hắn nhất thời không biết phải làm sao, hận không thể đau thay cho nàng.
“Không phải ―― tay.” Trùng Trùng nấc một tiếng.
Yến Tiểu Ất giật mình, “Thất sư muội bị thương ở những nơi khác sao? Sao không nói sớm, để ngũ sư muội xem giúp muội một chút.”
“Không phải bị thương ―― là tim ―― đau!”
“Hả, nội thương?” Yến Tiểu Ất kêu to lên, mặt trắng bệch. Vị sư muội này không có nền tảng pháp thuật, phép Chướng Nhãn duy nhất vẫn ở mức sơ cấp, nếu bị nội thương tổn thương đến tim mạch thì sẽ rắc rối vô cùng, có lẽ sẽ mất cả mạng nhỏ.
Hắn kêu quá lớn tiếng, làm Dung Thành Hoa Lạc đang ngủ say vì mệt mỏi cũng tỉnh dậy, vừa nghe thấy Trùng Trùng bị tổn thương đến tim mạch, nàng cũng trở nên căng thẳng.
“Không phải, muội không bị thương, nhị sư huynh ô long (hiểu lầm) rồi, muội là nói muội tiếc[*] một số chuyện.” Nàng giấu hai tay ra sau, không để Dung Thành Hoa Lạc bắt mạch. Từ Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc không biết ô long là thần thánh phương nào, chắc là, đại khái, có lẽ, đoán chừng là dị thú thượng cổ chăng, nhưng thấy động tác mau lẹ của Trùng Trùng không giống như bị nội thương, tốt xấu gì hai người cũng an tâm lại.
[*] Lúc nãy bạn sâu muốn nói là “không phải bị thương, mà là tiếc (心疼)”, nhưng vì nói nức nở nên bản nói 心 (tim) ―― 疼 (đau), làm nhị sư huynh hiểu lầm rằng bản bị nội thương:)
“Vậy muội tiếc cái gì?” Dung Thành Hoa Lạc hỏi.
Vừa hỏi thì Trùng Trùng lại bi thương khóc lên, chỉ có thể hình dung bằng từ thương tâm, cứ như trời sắp sập vậy, Yến Tiểu Ất vô cùng sốt ruột, cũng không dám hỏi nàng, đợi hồi lâu, nàng mới nức nở nói: “Đã từng có một cơ hội vô cùng tốt bày ra trước mắt muội, nhưng muội không trân trọng, đợi đến lúc mất đi thì đã hối hận không kịp ―― muội tiếc, tiếc đến mức đang ngủ cũng tỉnh dậy luôn! Muội suýt nữa là trở thành người giàu nhất phái Thiên Môn rồi, Nhã Tiên Cư của muội, cứ vậy mà đi rồi!”
Lúc đó Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc không có mặt ở buổi đấu giá, không biết nàng đang nói về gì, nghe nàng giải thích xong mới hiểu, không khỏi dở khóc dở cười, thật sự là không hiểu vị sư muội quái gở này ngay cả mơ cũng nghĩ đến kế lớn làm giàu.
“Chẳng sao cả, chúng ta là người tu tiên, lấy những vật ngoài thân cũng chẳng làm được gì.” Dung Thành Hoa Lạc khuyên bảo.
“Sư tỷ, không thể nói vậy được.” Trùng Trùng lau nước mắt, “Tuy chúng ta tu tiên, nhưng lúc ma đạo hoành hành, chúng ta phải nhập thế cứu dân, nếu đã nhập thế thì vật ngoài thân chính là những thứ không thể thiếu. Sơn trại ―― không phải ―― phái Thiên Môn chúng ta ra sao, sư tỷ cũng biết, gần như là không có tới một xu, như vậy rất bất tiện khi làm nhiệm vụ, hóa trang, giấu tung tích trong dân gian, giả trang thành đủ loại người để thăm dò tin tức, đây đều là những việc cần đến tiền, bình thường không chuẩn bị, lúc cần tiền mới biết tiền ít.” Nàng trưng ra bộ dạng thành tâm khuyên giải, “Như chúng ta lần này vậy, nếu không phải vì cần dùng tiền gấp, thì sao lại bị Tây Bối Liễu Ty phát hiện tung tích? Mà nếu bình thường chúng ta làm ăn buôn bán đôi chút, như vậy thì khi xuống núi làm nhiệm vụ cũng tiện hơn nhiều, còn có thể cứu vớt dân chúng, vẫn hơn là gây hậu hoạn cho vạn dân trong tay tên hồ ly Tây Bối Liễu Ty chết tiệt kia. Tiền, không phải tội, quan trọng ở chỗ người lấy tiền là ai, cũng giống như pháp thuật, có thể giết người, cũng có thể cứu người.”
Những lời này là luận điệu nàng tổng kết ra từ vô số bộ phim điện ảnh và truyền hình, được nói đến mạch lạc rõ rằng, làm Dung Thành Hoa Lạc và Yến Tiểu Ất không còn đường phản bác. Suy nghĩ họ tu tiên là vì cái gì, ở phương diện lớn thì chính là bảo vệ bá tánh thiên hạ, không cho ma vật yêu tà hoành hành, vì mục đích vĩ đại này, họ lặng lẽ giữ gìn và hy sinh mà không tư lợi; ở phương diện nhỏ, họ muốn tu hành để tích lũy công đức, hy vọng có thể sớm ngày phi thăng, mà chém yêu diệt ma chính là tích lũy công đức lớn, cho nên nói đến cùng, bảo vệ bá tánh, đối phó yêu ma chính là việc họ phải làm, vì mục đích này nên nhập thế cũng là điều bắt buộc.
Trùng Trùng nói toàn đạo lý to lớn, thật ra chính là nàng không muốn mất cả chì lẫn chài mà thôi. Tuy dây treo điện thoại chỉ tốn mười đồng, nhưng hai tên đại ma đầu kia hằn học lẫn nhau, nâng giá của nó đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, nếu đã đạt đến cao độ như vậy, lại đột nhiên biến mất hết thảy, ngay cả dây treo điện thoại cũng mất luôn, trong lòng nàng tất nhiên là chịu không nổi rồi.
Nhã Tiên Cư ơi! Nàng tìm hiểu qua rồi, đó là một nơi buôn bán rất đắt đỏ, tuy là kỹ viện, nhưng người đời nói hay lắm: dịch vụ giải trí, không phân giàu nghèo.
Khi nàng nghe thấy Tây Bối Liễu Ty ra giá, muốn dùng Nhã Tiên Cư mua dây treo điện thoại, nếu không phải vì sợ Hoa Tứ Hải nhận ra mình, nàng đã suýt nhảy ra gõ thẳng búa, tuyên bố kết thúc đấu giá rồi. Mà chính lúc nàng ở vào thế nguy hiểm cực độ, nàng cũng vẫn có thể suy nghĩ phải đổi kỹ viện thành thư viện mới thích hợp, bằng không thì dựa vào bản tính khó chịu của Bạch Trầm Hương, chắc chắn hắn sẽ không cho đệ tử phái Thiên Môn mở kỹ viện.
Hơn nữa, nàng một cô gái trong trắng, lại là phụ nữ hiện đại có ý thức nữ quyền, sao có thể chịu để những chuyện xem thường và làm nhục tôn nghiêm phụ nữ xảy ra được, nếu để nàng kinh doanh Nhã Tiên Cư, chắc chắn có thể làm nó trở thành hội xúc tiến đạo đức, còn có thể kiếm lời to nữa.
Đáng tiếc là cơ hội này cứ vậy mà đi rồi! Lúc ấy nàng chạy thoát vui vẻ, bay rất sảng khoái, duy nhất một việc quên là lấy khế đất, khế nhà khế bán thân, tên hồ ly chết tiệt kia xảo quyết như vậy, chắc chắn là hận nàng không chạy đến mất tăm bóng dáng, cho nên mới không đuổi theo.
Tiền của nàng ơi! Cơ hội duy nhất để nàng làm người giàu nhất phái Thiên Môn ơi! Đáng sợ nhất là nàng kêu ngũ sư tỷ và bát sư đệ làm hư hại sản nghiệp của chính mình, Chân Cương Kiếm của bát sư đệ gần như làm nổ một góc Nhã Tiên Cư, trận lửa to của ngũ sư tỷ cũng đốt rất dữ dội đó!
“Không được, muội phải quay lại, lấy về những thứ thuộc về mình!” Nàng bỗng nhảy lên, muốn đi tìm Tây Bối Liễu Ty thực hiện thủ tục giao nhận, nhưng bị Yếu Tiểu Ất một tay bắt lại.
“Sư muội, đừng kích động, tuy chúng ta tổn thất tiền tài, nhưng sau này có thể nghĩ cách tìm lại. Muội nói đúng, bây giờ thiên hạ đã không thái bình bao nhiêu nữa, quyền lợi của con người càng hỗn loạn không thôi, hơi thở tiên giới không ổn, hai đạo ma yêu rục rịch phá rối, chúng ta phải sớm nhập thế chuẩn bị mới được. Nhưng thực lực của chúng ta cách hai ma đầu đó quá xa, lần đi này lành dữ khó lường, vì một sợi xích nhỏ, không đáng.”
“Đáng, đáng, rất đáng!” Trùng Trùng ra sức gật đầu, muốn thuyết phục Yến Tiểu Ất, “Nhị sư huynh, đó không phải một sợi xích nhỏ, mà là một Nhã Tiên Cư to. Nếu đổi Nhã Tiên Cư thành nơi của phái Thiên Môn chúng ta, không chỉ đơn giản có thể kiếm tiền, còn có thể trở thành cứ điểm cho chúng ta giám sát chặt chẽ hành động của ma đạo. Huynh nghĩ xem, Tây Bối Liễu Ty mở tiệm ngay trước mắt phái Thiên Môn chúng ta, lại bởi vì có quan hệ gắn bó với dân gian, với triều đình, không thể tiêu diệt, giống như gai cắm khắp người chúng ta vậy. Chúng ta có Nhã Tiên Cư đồng nghĩa với việc nhổ đi cây gai to nhất của hắn vậy, sau đó từ từ nhổ hết những cây còn lại, đỡ cho chúng ta làm gì cũng bị ngăn trở, xung quanh đều có tai mắt ngắm chừng.”
Nàng thăng cấp cho sự tham tiền của mình thành chiến lược, nhất thời làm Yến Tiểu Ất hơi do dự, cảm thấy có lẽ nên mạo hiểm quay về lý luận với Tây Bối Liễu Ty. Ma đầu này tuy xấu xa, nhưng rất giữ chữ tín, nếu hắn đã nói sẽ dùng Nhã Tiên Cư đổi sợi xích của thất sư muội, thì hẳn là sẽ không nuốt lời. Nếu bàn xong chuyện làm ăn, Tây Bối Liễu Ty muốn động võ, bọn họ nghĩ tiếp cách bỏ chạy là được.
“Cho dù muốn quay về, cũng phải có mạng lấy mới được.” Dung Thành Hoa Lạc thấy Yến Tiểu Ất sắp bị thuyết phục, vội can ngăn: “Buôn bán với ma đạo không khác nào bảo hổ lột da. Món nợ này chúng ta ghi lại trước, sau khi quay về hỏi ý sư phụ, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm đá Chân Hỏa, sau đó mau chóng quay về núi Vân Mộng, bát kiếm tề đủ, uy lực mới lớn.”
Yến Tiểu Ất nghe thì thấy vộ cùng có lý, mình nhất thời cố chấp, suýt nữa bị thất sư muội lừa rồi, “Ngũ sư muội nói đúng, chúng ta không thể gốc rễ lẫn lộn được, thất sư muội yên tâm, Nhã Tiên Cư sớm muộn cũng lấy về, muội đừng vội.”
Trùng Trùng sao không vội được, bởi vì nhân lúc sư huynh sư tỷ không để ý, nàng định chuồn đi, dù sao thì lực kiềm giữ trên Liên Liên Khán bị ma lực của Hoa Tứ Hải phá rồi, nhưng Dung Thành Hoa Lạc tinh tế, đã sớm chú ý đến nàng, nàng chưa chạy được mười mấy thước thì đã bị bắt về.
“Sư muội, muội phải nghe lời, tìm được đá Chân Hỏa hay không phụ thuộc vào muội đó, không được đi lung tung!” Trên gương mặt tuấn tú của Yến Tiểu Ất đều là vẻ nghiêm túc, không nói chuyện, vẫn đúng là khiến Trùng Trùng không muốn làm trái lời hắn, ai oán ngòi đó vắt óc, tuyệt vọng suy nghĩ, Nhã Tiên Cư của nàng có còn về được không.
“Trùng cô nương.” Đang phiền não, một giọng nói mang nồng âm mũi bỗng truyền ra từ trong rừng sâu, làm Trùng Trùng giật nảy mình.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là nàng quá khát vọng có tiền rồi, cho nên tai mới xuất hiện ảo giác! Tiền tài lung lay lòng người, không sai chút nào, quả nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của thể xác và tinh thần của nàng. Tai ù rồi, tai ù rồi! Nhưng mà ―― “Trùng cô nương!” Giọng của Tây Bối Liễu Ty lại truyền tới.
Ngẩng đầu nhìn, nhị sư huynh và ngũ sư tỷ đều không nghe thấy, ngồi một bên nhỏ giọng bàn bạc gì đó.
“Trùng cô nương!” Lần thứ ba gọi nàng.
Da gà toàn thân Trùng Trùng đều dựng hết cả lên, đời nàng không sợ gì, chỉ sợ ma, không khỏi la to một tiếng rồi chạy đến bên Yến Tiểu Ất: “Sư huynh sư huynh, có ma! Trong rừng có ma!”
“Sao vậy, thất sư muội?” Yến Tiểu Ất thấy sắc mặt Trùng Trùng đầy hoảng sợ, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay áo mình kia không còn sắc hồng do dùng lực quá nhiều, dịu dàng nói: “Lại mơ sao? Có sư huynh đây, đừng sợ!”
“Muội còn chưa ngủ, mơ cái gì chứ.” Trùng Trùng trốn sau lưng Yến Tiểu Ất lén nhìn về phía rừng sâu: “Hai người không nghe thấy sao? Có người gọi muội. Là ―― là Tây Bối Liễu Ty!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook