Thần Thoại
-
Chương 8: Ta chỉ muốn làm người bình thường
Vết nứt chạy dài trên vách núi dần nhỏ hẹp lại, không lâu sau đó Tiểu Thần xuất hiện trước một nơi khá phẳng phiu không giống thiên nhiên hình thành. Ngay tại đây bất ngờ lại có cửa động, hắn như ngựa quen đường cũ lách mình tiến vào, miệng nói lớn.
- Lão già uống rượu không?
- Tiểu tử đến rồi à, ta chờ ngươi lâu muốn chết, khặc khặc...! Nào nào mau cho ta xem hôm nay có gì?
Âm thanh già cỗi đầy sự tang thương đâu đó bỗng phát ra ngay cuối sơn động. Lại gần mới ẩn ẩn nhìn thấy trên phiến đá tương đối vuông vức lại có bóng dáng con người đang xếp bằng ngồi yên lặng.
Không phải nói trên Khứ Trần Đảo không có ai hay sao?
Chuyện này nguyên lai khoảng chừng hai năm trước, sau khi trộm rượu của Tứ thúc hắn chạy loanh quanh thế nào trong lúc vô tình phát hiện được cửa động, rồi lại chứng kiến được thân ảnh kia. Cũng từ đó sau mỗi lần chọc tức đám người Trần Quốc hắn chạy đến chỗ này trốn tránh mấy hôm, chờ cho đám người kia hạ hỏa mới ung dung quay về.
Giọng nói cổ lão vẫn còn văng vẳng bên tai, Tiểu Thần đã nhảy tót lên phiến đá ngồi kế bên y, dựa lưng vào vách động rất quen thuộc không khác gì nơi đây là nhà của mình, tạo thành bộ dáng chân co chân duỗi rất ư tùy tiện, đoạn chầm chậm ném một trong hai vò rượu sang cho gã.
Vò rượu bay sang lại không như tưởng tượng rằng thân ảnh kia sẽ đưa tay bắt lấy, kỳ diệu hơn ngay lúc vò rượu chưa kịp rơi xuống lại như có lực lượng vô hình nâng đỡ, trôi nổi trước mặt gã. Trải qua vài lần chứng kiến chuyện này, Tiểu Thần cũng không quá bất ngờ nữa liền mặc kệ y làm trò quỷ dị gì, hắn chỉ ngửa cổ dốc vò rượu tu một hơi sảng khoái, miệng chép chép.
- Rượu thơm thật! Không biết trong nhà tứ lão quỷ còn hay không... Haha...
Đồng thời cùng lúc, tay hắn nhặt lấy vài viên đá vụn xung quanh, bất thình lình vung tay chỉ thấy nhoáng lên, từng viên đá vụn xẹt qua vách động ma sát tạo thành các đốm lửa như pháo hoa. Các đốm lửa lả tả rơi trên mấy ngọn đèn dầu mà lúc trước chính tay hắn đem tới treo khắp nơi.
Lách tách...
Ánh sáng vàng nhạt tràn tới xua tan bóng tối khắp sơn động, không gian có chút quáng đãng hơn rất nhiều, đến bây giờ mới nhìn thấy rõ thân ảnh kế bên Tiểu Thần.
Hình dung tiên nhân trong lời kể của người trần mắt thịt bất quá cũng chỉ như thế này là cùng. Gương mặt hồng hào phúc hậu, bộ râu trắng tinh như cước, tóc dài búi cao bạc phơ, trên đó còn cắm mộc trâm tạo hình như chim hạc.
Theo lý thường tình thì là như vậy, nhưng ở đây nếu có ai trông thấy cũng không thể đánh đồng tiên nhân với vị này được, bởi vì khắp người lão già cắm ngập bảy mũi đinh trên hai vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối cùng chính giữa ngực. Tình trạng vô cùng kinh khủng, không giống với người bình thường có thể chịu đựng được đau đớn này. Trang phục ban đầu của lão thoạt nhìn lên chỗ cổ áo, có vẻ từng là màu trắng tinh, nhưng lúc này tựa như bị máu huyết nhuộm lấy lâu ngày mà đã trở thành màu nâu sậm rất ghê tởm.
Liếc ánh mắt chất chứa đầy tang thương, nhìn thủ đoạn thắp sáng đèn ban nãy của Tiểu Thần khóe mép lão già bất chợt nhếch lên, bĩu môi khinh bỉ lớn giọng.
- Tiểu tử thúi, bái ta làm thầy đi, ta dạy ngươi thuật pháp... Trường sinh không dám nói, nhưng với tư chất của ngươi đến Viên Nguyệt Giai đại viên mãn cũng không phải không thể.
Ha hả cười to, Tiểu Thần vẫn giữ tư thế ngồi, nhưng lại chồm tới liếc ngang dọc, tùy ý quan sát đánh giá khắp thân thể lão già, lại nghểnh đầu nhìn tới lui mới chép chép miệng.
Mắt thấy cái nhìn soi mói của Tiểu Thần, tim lão già đánh bụp, ú ớ nói.
- Nè nè, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn cái gì? Ta là nam nhân lại càng là nam nhân đã nhăn nheo gầy còm, sắp xuống lỗ...
Thoáng dừng lại, lão dường như chuẩn bị tâm thái cam chịu, nhắm mắt nói tiếp.
- Sắc lang tới đi, người ta chịu không nổi đâu... Ngươi có thể... nhưng nhớ nhẹ nhàng chút nha...
Sau ót nổi đầy gân xanh, xám xịt cả khuôn mặt, Tiểu Thần choáng váng muốn ói, la lớn.
- Con mẹ nó! thôi thôi... Ta tự nhận đủ mặt dày, nhưng ta thấy lão già nhà ngươi mới chính xác thiên hạ đệ nhất vô sĩ.
- Ha ha... Ta còn là thiên hạ đệ nhất Nhân giới...
- Xạo chó...
- Thật mà, ngươi tin ta đi...
- Haha, ngươi xem mặt ta có giống tin ngươi không?
Vừa cười vừa uống rượu, nói những chuyện không đâu vào đâu. Hai kẻ một già một trẻ này lại như thể bằng hữu lâu năm không có chút gì e dè hay phân biệt.
Mãi đến lúc gà gáy, sắc trời chuyển dần sang màu xanh. Có vẻ như cũng ngà ngà say, ngước nhìn lên cao Tiểu Thần mở miệng.
- Lão quỷ, mấy cây đinh cắm trên người ngươi thực sự là ngươi tự đóng vào sao? Hỏi ngươi mấy lần không lần nào chịu nói cả.
- Khà khà! đúng vậy là do lão tử tự đóng vào, lão tử thích chơi như vậy nó mới phong cách. Ngươi xem trên đời có ai dám làm như ta chứ?
Miệng cười nhưng lòng lão già quặn lại đau đớn, không phải đau đớn vì thể xác mà là đau thấu trong tim, đau đến mức có khi chết đi là điều hạnh phúc nhất.
Hơi bất ngờ với câu trả lời này của lão, đây không phải lần đầu tiên Tiểu Thần đề cập vấn đề này, những lần trước lão già chỉ nhếch mép rồi im lặng, hắn cũng tưởng lần này cũng vậy, hỏi cũng chỉ hỏi như một thói quen mà thôi, không ngờ lão lại trả lời, lại còn thoáng qua nét buồn bã trong đôi mắt già nua.
Cố gắng đánh tan bầu không khí nặng trĩu, Tiểu Thần tằng hắng lái sang chuyện khác.
- Lão quỷ, ngươi năm ba lần muốn ta lạy ngươi làm thầy để làm gì? Ta thấy ngươi không tiện đi lại, rãnh rỗi ta mang rượu đến cũng tốt mà.
Nghe câu nói này của Tiểu Thần, lão già như sáng mắt cười he he lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.
- Nào nào, bái làm môn hạ của ta đi, ta truyền thụ cho ngươi vô thượng công pháp...
- Vô thượng công pháp? Lại xạo chó rồi...
- Cái con mẹ ngươi tiểu tử lưu manh, bỡn cợt ta nhiều năm như vậy, đến, đến đây lão tử tát phát chết tươi...
- Ha ha, trời sáng rồi, ta phải về. Lần sau đem rượu đến thăm lão quỷ ngươi sau...
- -o0o—
Cuộc sống cứ như thế, bình bình đạm đạm trôi qua.
Trên đảo vắng, đôi khi có tiếng cười, tiếng la hét í ới khắp nơi, tiếng gầm rống tức giận. Đôi khi lại yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng chim muông réo rắt, tiếng sóng vỗ rì rào, ngày tháng của Tiểu Thần hạnh phúc nhất chính là những ngày như vậy qua đi.
Rãnh rỗi hắn luyện tập Đoán Thể Quyết của Lạc gia mà năm xưa Lạc Trường Phong bỏ chung trong túi vải ném cho Trần Quốc.
Thời gian khác lại thụ nghiệp* của đám người Vô Diện, Thiết Ưng. Có thể do nhiều nguyên nhân từ tư chất, ngộ tính hay thậm chí có thể là máu huyết Lạc Thị chảy trong người mà hắn học một hiểu mười, lại ngày đêm tập luyện bởi vậy hiện tại mấy vị thúc thúc này cũng không còn là đối thủ.
(*Thụ nghiệp: đại khái như học nghề)
Thật ra ý định hắn cũng không có gì cao xa, hắn học Đoán Thể Quyết bởi vì hắn ngưỡng mộ cha mình, hắn được đám người thúc thúc nhiều lần kể tới sự tích anh dũng của Lạc Trường Phong, tạo thành trong thâm tâm Tiểu Thần đối với người cha loáng thoáng trong trí nhớ của hắn hóa thành một huyền thoại, ngắn gọn hơn đó chính là thần tượng.
Hắn học tiễn thuật từ Thiết Ưng bởi vì hắn mê rượu, mà mê rượu cần có đồ nhắm ngon, tiễn thuật giỏi liền có thực phẩm tốt đạo lý chỉ vậy thôi không hơn gì nữa. Có đôi lúc Tiểu Thần cũng muốn học ủ rượu, có điều gã này cực kỳ làm biếng không chịu được cái cảnh ngồi lỳ trong hầm rượu nghiên nghiên cứu cứu loại này loại kia giống như Tứ thúc. Với hắn, cần thì chạy tới trộm lấy là được, học làm gì cho mất công.
Còn việc học hóa trang từ Vô Diện lại càng đơn giản hơn, lâu lâu hắn muốn hóa thân thành một nam tử lớn tuổi chút, vào trong thành thị trêu ghẹo mấy vị tiểu thơ, nghĩ đến thôi là hắn nhếch miệng cười khặc khặc cả ngày.
Thực ra bên trong túi vải ngày đó còn chứa hai vật khác, chính là quyển sách hai màu xanh hồng cùng một hộp ngọc cực kỳ tinh xảo, bên trong là một củ sâm chừng hai ngón tay màu huyết hồng. Nhưng mà hắn không hề có chút bận tậm tới mấy vật này, cũng không phải Tiểu Thần không tò mò xem qua, bất quá có xem hắn cũng không hiểu trong quyển sách viết cái gì, những văn tự đó không giống những gì hắn học được từ Trần Quốc, về phần củ sâm thì ở đây có ai tinh thông dược lý đâu, ốm đau hắt hơi cảm mạo thông thường thì ra vườn hái nắm lá sắc nước uống là được, cho nên đến tận bây giờ hai vật kia cũng chỉ được Tiểu Thần trang trọng đặt ở đầu giường, xem như tồn tại chút hơi ấm di vật của Lạc Trường Phong để lại, chứ không có bất cứ ý định gì khác.
Ngoài những lúc nháo sự, đám người Trần Quốc cùng Tiểu Thần cũng không ít dịp quây quần bên nhau. Đêm nay cũng vậy, bên trong gian nhà tranh lớn nhất, xung quanh bàn đá cả nhóm người tụ họp bày biện rất nhiều món ăn ngon, lại thêm bảy vò rượu đang thoang thoảng bốc lên từng trận hương thơm ngào ngạt.
Đêm nay là sinh nhật Tiểu Thần.
Đêm nay hắn yên lặng!
Không có chút gì bộ tướng phá bĩnh hằng ngày, nhìn tất cả mọi người trước mặt mình, ấm áp hạnh phúc là gì? Chính là giờ phút này đây, tất cả những vị thúc bá này đều là gia đình của hắn, là những người thân duy nhất trên đời của hắn.
Năm vị thúc thúc khác là công ơn nuôi dưỡng, là công ơn dạy dỗ là thầy là cha.
Người lớn nhất, Trần đại bá lại như phụ thân thứ hai sinh thành, lặng lẽ nhìn vết sẹo rợn người tưởng chừng hủy đi con mắt người ấy, lòng hắn co lại. Năm Tiểu Thần bảy tuổi, lang thang dạo chơi lại đi lạc vào rừng, ngày đó nếu không có vị đại bá này liều mạng đánh giết với một đầu hắc báo* thì mạng hắn đã xong từ lâu rồi. Vết sẹo kia chính là móng vuốt cắt qua để lại đến bây giờ.
(*hắc báo: báo đen)
Nhoẽn miệng cười, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung năm xưa, Tiểu Thần từ tốn đứng lên, nắm chặt vò rượu. Cung kính cúi đầu lên tiếng.
- Vò rượu thứ nhất này, Thần nhi kính các vị thúc bá, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của các vị bấy lâu.
Nói đoạn hắn ngửa cổ dốc cả vò rượu vào miệng.
Cả đám người ánh mắt trìu mến nhìn hắn, gật gật đầu hài lòng. Bởi thực trong lòng họ cũng luôn coi chính Tiểu Thần là con mình.
Chưa đợi đám người hồi phục lại từ những ký ức khi còn ẵm hắn trên tay, Tiểu Thần lại cung kính cúi đầu thêm lần nữa.
- Vò rượu thứ hai, Thần nhi kính các vị thúc bá, cảm tạ ơn thụ nghiệp để Thần nhi có ngày hôm nay.
Chưa dứt lời hắn đã ngửa cổ, một hơi dài tu lấy vò rượu, rồi nhanh chóng toan tính với lấy vò thứ ba. Chưa kịp đắc thủ*, Trần Quốc như trong cơn mê tỉnh lại liếc sang Lê Hành, thảng thốt nói.
(*Đắc thủ: Dễ dàng lấy tới tay)
- Tứ đệ, Bách Quả Tửu lần này có tổng cộng mấy vò?
Nghe đại ca gọi, Lê Hành giật mình, vô thức đáp.
- Tháng rồi vào thành mua thêm được một số hoa quả tốt, nhưng cũng chỉ có bảy bình này thôi... Có chuyện gì sao lão đại?
Vừa nghe chữ “bảy bình” không kịp cho lão tứ nói thêm gì, Trần Quốc gầm lên.
- Hỗn trướng! Tổ bà ngươi Tiểu Thần, tên tiểu tử khốn kiếp, nôn rượu ra cho lão tử... Huynh đệ bắt lấy hắn...
- Con bà nó lại bị tiểu quỷ xỏ mũi...
- Đứng lại, không được chạy...
- ...!
- Haha...!
- -o0o—
Cuộc sống của họ cứ như thế trôi qua! Đầy dư vị, đầy tiếng cười cùng chửi bới.
Nếu hiện giờ có ai nói với Tiểu Thần, đổi lấy tất cả những chuyện này, quên đi hết thảy để được trường sinh. Có lẽ hắn chỉ ngửa đầu nhìn trời, cất lời khinh miệt...
Nếu trường sinh phải đoạn ân tình?
Nếu trường sinh phải quên người thân?
Nếu trường sinh bỏ hết ngày tháng tự tại?
Nếu trường sinh không còn ai bên cạnh?
Ta đây! Chỉ muốn làm người bình thường.
- Lão già uống rượu không?
- Tiểu tử đến rồi à, ta chờ ngươi lâu muốn chết, khặc khặc...! Nào nào mau cho ta xem hôm nay có gì?
Âm thanh già cỗi đầy sự tang thương đâu đó bỗng phát ra ngay cuối sơn động. Lại gần mới ẩn ẩn nhìn thấy trên phiến đá tương đối vuông vức lại có bóng dáng con người đang xếp bằng ngồi yên lặng.
Không phải nói trên Khứ Trần Đảo không có ai hay sao?
Chuyện này nguyên lai khoảng chừng hai năm trước, sau khi trộm rượu của Tứ thúc hắn chạy loanh quanh thế nào trong lúc vô tình phát hiện được cửa động, rồi lại chứng kiến được thân ảnh kia. Cũng từ đó sau mỗi lần chọc tức đám người Trần Quốc hắn chạy đến chỗ này trốn tránh mấy hôm, chờ cho đám người kia hạ hỏa mới ung dung quay về.
Giọng nói cổ lão vẫn còn văng vẳng bên tai, Tiểu Thần đã nhảy tót lên phiến đá ngồi kế bên y, dựa lưng vào vách động rất quen thuộc không khác gì nơi đây là nhà của mình, tạo thành bộ dáng chân co chân duỗi rất ư tùy tiện, đoạn chầm chậm ném một trong hai vò rượu sang cho gã.
Vò rượu bay sang lại không như tưởng tượng rằng thân ảnh kia sẽ đưa tay bắt lấy, kỳ diệu hơn ngay lúc vò rượu chưa kịp rơi xuống lại như có lực lượng vô hình nâng đỡ, trôi nổi trước mặt gã. Trải qua vài lần chứng kiến chuyện này, Tiểu Thần cũng không quá bất ngờ nữa liền mặc kệ y làm trò quỷ dị gì, hắn chỉ ngửa cổ dốc vò rượu tu một hơi sảng khoái, miệng chép chép.
- Rượu thơm thật! Không biết trong nhà tứ lão quỷ còn hay không... Haha...
Đồng thời cùng lúc, tay hắn nhặt lấy vài viên đá vụn xung quanh, bất thình lình vung tay chỉ thấy nhoáng lên, từng viên đá vụn xẹt qua vách động ma sát tạo thành các đốm lửa như pháo hoa. Các đốm lửa lả tả rơi trên mấy ngọn đèn dầu mà lúc trước chính tay hắn đem tới treo khắp nơi.
Lách tách...
Ánh sáng vàng nhạt tràn tới xua tan bóng tối khắp sơn động, không gian có chút quáng đãng hơn rất nhiều, đến bây giờ mới nhìn thấy rõ thân ảnh kế bên Tiểu Thần.
Hình dung tiên nhân trong lời kể của người trần mắt thịt bất quá cũng chỉ như thế này là cùng. Gương mặt hồng hào phúc hậu, bộ râu trắng tinh như cước, tóc dài búi cao bạc phơ, trên đó còn cắm mộc trâm tạo hình như chim hạc.
Theo lý thường tình thì là như vậy, nhưng ở đây nếu có ai trông thấy cũng không thể đánh đồng tiên nhân với vị này được, bởi vì khắp người lão già cắm ngập bảy mũi đinh trên hai vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối cùng chính giữa ngực. Tình trạng vô cùng kinh khủng, không giống với người bình thường có thể chịu đựng được đau đớn này. Trang phục ban đầu của lão thoạt nhìn lên chỗ cổ áo, có vẻ từng là màu trắng tinh, nhưng lúc này tựa như bị máu huyết nhuộm lấy lâu ngày mà đã trở thành màu nâu sậm rất ghê tởm.
Liếc ánh mắt chất chứa đầy tang thương, nhìn thủ đoạn thắp sáng đèn ban nãy của Tiểu Thần khóe mép lão già bất chợt nhếch lên, bĩu môi khinh bỉ lớn giọng.
- Tiểu tử thúi, bái ta làm thầy đi, ta dạy ngươi thuật pháp... Trường sinh không dám nói, nhưng với tư chất của ngươi đến Viên Nguyệt Giai đại viên mãn cũng không phải không thể.
Ha hả cười to, Tiểu Thần vẫn giữ tư thế ngồi, nhưng lại chồm tới liếc ngang dọc, tùy ý quan sát đánh giá khắp thân thể lão già, lại nghểnh đầu nhìn tới lui mới chép chép miệng.
Mắt thấy cái nhìn soi mói của Tiểu Thần, tim lão già đánh bụp, ú ớ nói.
- Nè nè, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn cái gì? Ta là nam nhân lại càng là nam nhân đã nhăn nheo gầy còm, sắp xuống lỗ...
Thoáng dừng lại, lão dường như chuẩn bị tâm thái cam chịu, nhắm mắt nói tiếp.
- Sắc lang tới đi, người ta chịu không nổi đâu... Ngươi có thể... nhưng nhớ nhẹ nhàng chút nha...
Sau ót nổi đầy gân xanh, xám xịt cả khuôn mặt, Tiểu Thần choáng váng muốn ói, la lớn.
- Con mẹ nó! thôi thôi... Ta tự nhận đủ mặt dày, nhưng ta thấy lão già nhà ngươi mới chính xác thiên hạ đệ nhất vô sĩ.
- Ha ha... Ta còn là thiên hạ đệ nhất Nhân giới...
- Xạo chó...
- Thật mà, ngươi tin ta đi...
- Haha, ngươi xem mặt ta có giống tin ngươi không?
Vừa cười vừa uống rượu, nói những chuyện không đâu vào đâu. Hai kẻ một già một trẻ này lại như thể bằng hữu lâu năm không có chút gì e dè hay phân biệt.
Mãi đến lúc gà gáy, sắc trời chuyển dần sang màu xanh. Có vẻ như cũng ngà ngà say, ngước nhìn lên cao Tiểu Thần mở miệng.
- Lão quỷ, mấy cây đinh cắm trên người ngươi thực sự là ngươi tự đóng vào sao? Hỏi ngươi mấy lần không lần nào chịu nói cả.
- Khà khà! đúng vậy là do lão tử tự đóng vào, lão tử thích chơi như vậy nó mới phong cách. Ngươi xem trên đời có ai dám làm như ta chứ?
Miệng cười nhưng lòng lão già quặn lại đau đớn, không phải đau đớn vì thể xác mà là đau thấu trong tim, đau đến mức có khi chết đi là điều hạnh phúc nhất.
Hơi bất ngờ với câu trả lời này của lão, đây không phải lần đầu tiên Tiểu Thần đề cập vấn đề này, những lần trước lão già chỉ nhếch mép rồi im lặng, hắn cũng tưởng lần này cũng vậy, hỏi cũng chỉ hỏi như một thói quen mà thôi, không ngờ lão lại trả lời, lại còn thoáng qua nét buồn bã trong đôi mắt già nua.
Cố gắng đánh tan bầu không khí nặng trĩu, Tiểu Thần tằng hắng lái sang chuyện khác.
- Lão quỷ, ngươi năm ba lần muốn ta lạy ngươi làm thầy để làm gì? Ta thấy ngươi không tiện đi lại, rãnh rỗi ta mang rượu đến cũng tốt mà.
Nghe câu nói này của Tiểu Thần, lão già như sáng mắt cười he he lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.
- Nào nào, bái làm môn hạ của ta đi, ta truyền thụ cho ngươi vô thượng công pháp...
- Vô thượng công pháp? Lại xạo chó rồi...
- Cái con mẹ ngươi tiểu tử lưu manh, bỡn cợt ta nhiều năm như vậy, đến, đến đây lão tử tát phát chết tươi...
- Ha ha, trời sáng rồi, ta phải về. Lần sau đem rượu đến thăm lão quỷ ngươi sau...
- -o0o—
Cuộc sống cứ như thế, bình bình đạm đạm trôi qua.
Trên đảo vắng, đôi khi có tiếng cười, tiếng la hét í ới khắp nơi, tiếng gầm rống tức giận. Đôi khi lại yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng chim muông réo rắt, tiếng sóng vỗ rì rào, ngày tháng của Tiểu Thần hạnh phúc nhất chính là những ngày như vậy qua đi.
Rãnh rỗi hắn luyện tập Đoán Thể Quyết của Lạc gia mà năm xưa Lạc Trường Phong bỏ chung trong túi vải ném cho Trần Quốc.
Thời gian khác lại thụ nghiệp* của đám người Vô Diện, Thiết Ưng. Có thể do nhiều nguyên nhân từ tư chất, ngộ tính hay thậm chí có thể là máu huyết Lạc Thị chảy trong người mà hắn học một hiểu mười, lại ngày đêm tập luyện bởi vậy hiện tại mấy vị thúc thúc này cũng không còn là đối thủ.
(*Thụ nghiệp: đại khái như học nghề)
Thật ra ý định hắn cũng không có gì cao xa, hắn học Đoán Thể Quyết bởi vì hắn ngưỡng mộ cha mình, hắn được đám người thúc thúc nhiều lần kể tới sự tích anh dũng của Lạc Trường Phong, tạo thành trong thâm tâm Tiểu Thần đối với người cha loáng thoáng trong trí nhớ của hắn hóa thành một huyền thoại, ngắn gọn hơn đó chính là thần tượng.
Hắn học tiễn thuật từ Thiết Ưng bởi vì hắn mê rượu, mà mê rượu cần có đồ nhắm ngon, tiễn thuật giỏi liền có thực phẩm tốt đạo lý chỉ vậy thôi không hơn gì nữa. Có đôi lúc Tiểu Thần cũng muốn học ủ rượu, có điều gã này cực kỳ làm biếng không chịu được cái cảnh ngồi lỳ trong hầm rượu nghiên nghiên cứu cứu loại này loại kia giống như Tứ thúc. Với hắn, cần thì chạy tới trộm lấy là được, học làm gì cho mất công.
Còn việc học hóa trang từ Vô Diện lại càng đơn giản hơn, lâu lâu hắn muốn hóa thân thành một nam tử lớn tuổi chút, vào trong thành thị trêu ghẹo mấy vị tiểu thơ, nghĩ đến thôi là hắn nhếch miệng cười khặc khặc cả ngày.
Thực ra bên trong túi vải ngày đó còn chứa hai vật khác, chính là quyển sách hai màu xanh hồng cùng một hộp ngọc cực kỳ tinh xảo, bên trong là một củ sâm chừng hai ngón tay màu huyết hồng. Nhưng mà hắn không hề có chút bận tậm tới mấy vật này, cũng không phải Tiểu Thần không tò mò xem qua, bất quá có xem hắn cũng không hiểu trong quyển sách viết cái gì, những văn tự đó không giống những gì hắn học được từ Trần Quốc, về phần củ sâm thì ở đây có ai tinh thông dược lý đâu, ốm đau hắt hơi cảm mạo thông thường thì ra vườn hái nắm lá sắc nước uống là được, cho nên đến tận bây giờ hai vật kia cũng chỉ được Tiểu Thần trang trọng đặt ở đầu giường, xem như tồn tại chút hơi ấm di vật của Lạc Trường Phong để lại, chứ không có bất cứ ý định gì khác.
Ngoài những lúc nháo sự, đám người Trần Quốc cùng Tiểu Thần cũng không ít dịp quây quần bên nhau. Đêm nay cũng vậy, bên trong gian nhà tranh lớn nhất, xung quanh bàn đá cả nhóm người tụ họp bày biện rất nhiều món ăn ngon, lại thêm bảy vò rượu đang thoang thoảng bốc lên từng trận hương thơm ngào ngạt.
Đêm nay là sinh nhật Tiểu Thần.
Đêm nay hắn yên lặng!
Không có chút gì bộ tướng phá bĩnh hằng ngày, nhìn tất cả mọi người trước mặt mình, ấm áp hạnh phúc là gì? Chính là giờ phút này đây, tất cả những vị thúc bá này đều là gia đình của hắn, là những người thân duy nhất trên đời của hắn.
Năm vị thúc thúc khác là công ơn nuôi dưỡng, là công ơn dạy dỗ là thầy là cha.
Người lớn nhất, Trần đại bá lại như phụ thân thứ hai sinh thành, lặng lẽ nhìn vết sẹo rợn người tưởng chừng hủy đi con mắt người ấy, lòng hắn co lại. Năm Tiểu Thần bảy tuổi, lang thang dạo chơi lại đi lạc vào rừng, ngày đó nếu không có vị đại bá này liều mạng đánh giết với một đầu hắc báo* thì mạng hắn đã xong từ lâu rồi. Vết sẹo kia chính là móng vuốt cắt qua để lại đến bây giờ.
(*hắc báo: báo đen)
Nhoẽn miệng cười, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung năm xưa, Tiểu Thần từ tốn đứng lên, nắm chặt vò rượu. Cung kính cúi đầu lên tiếng.
- Vò rượu thứ nhất này, Thần nhi kính các vị thúc bá, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của các vị bấy lâu.
Nói đoạn hắn ngửa cổ dốc cả vò rượu vào miệng.
Cả đám người ánh mắt trìu mến nhìn hắn, gật gật đầu hài lòng. Bởi thực trong lòng họ cũng luôn coi chính Tiểu Thần là con mình.
Chưa đợi đám người hồi phục lại từ những ký ức khi còn ẵm hắn trên tay, Tiểu Thần lại cung kính cúi đầu thêm lần nữa.
- Vò rượu thứ hai, Thần nhi kính các vị thúc bá, cảm tạ ơn thụ nghiệp để Thần nhi có ngày hôm nay.
Chưa dứt lời hắn đã ngửa cổ, một hơi dài tu lấy vò rượu, rồi nhanh chóng toan tính với lấy vò thứ ba. Chưa kịp đắc thủ*, Trần Quốc như trong cơn mê tỉnh lại liếc sang Lê Hành, thảng thốt nói.
(*Đắc thủ: Dễ dàng lấy tới tay)
- Tứ đệ, Bách Quả Tửu lần này có tổng cộng mấy vò?
Nghe đại ca gọi, Lê Hành giật mình, vô thức đáp.
- Tháng rồi vào thành mua thêm được một số hoa quả tốt, nhưng cũng chỉ có bảy bình này thôi... Có chuyện gì sao lão đại?
Vừa nghe chữ “bảy bình” không kịp cho lão tứ nói thêm gì, Trần Quốc gầm lên.
- Hỗn trướng! Tổ bà ngươi Tiểu Thần, tên tiểu tử khốn kiếp, nôn rượu ra cho lão tử... Huynh đệ bắt lấy hắn...
- Con bà nó lại bị tiểu quỷ xỏ mũi...
- Đứng lại, không được chạy...
- ...!
- Haha...!
- -o0o—
Cuộc sống của họ cứ như thế trôi qua! Đầy dư vị, đầy tiếng cười cùng chửi bới.
Nếu hiện giờ có ai nói với Tiểu Thần, đổi lấy tất cả những chuyện này, quên đi hết thảy để được trường sinh. Có lẽ hắn chỉ ngửa đầu nhìn trời, cất lời khinh miệt...
Nếu trường sinh phải đoạn ân tình?
Nếu trường sinh phải quên người thân?
Nếu trường sinh bỏ hết ngày tháng tự tại?
Nếu trường sinh không còn ai bên cạnh?
Ta đây! Chỉ muốn làm người bình thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook