Thần Thoại
Chương 77: Kinh biến (1)

Bên chỗ đám người Tiểu Thần, mặc dù cả ba tên đang náo thành cái chợ, thế nhưng mắt liếc một nơi, tai nghe một nẻo, tên nào cũng âm thầm chú ý đến đám người vừa xuất hiện gần đó.

- Yến sư huynh, bọn chúng vừa nói cái gì mà "nguy hiểm", rồi còn "vận khí" gì đó...?! - Hai mắt Triệu Thanh dán vào cửa miệng gã Hoàng Thạch Sơn, biểu lộ ra một bộ mặt đầy sự hồ nghi, tuy nhiên nhãn mục xoay tròn dường như rất hứng thú, lên tiếng.

Hiển nhiên trong thế giới quan của những kẻ như Triệu Thanh, bất cứ điều gì liên quan tới mấy chữ như vận khí, cơ duyên, bảo vật... đều gợi lên tâm tình cực kỳ hiếu kỳ thích thú.

- Mấy gã này dường như có vẻ rất thận trọng, tạo cùng lúc hai tầng kết giới cách âm! Tài đọc khẩu hình của ngươi còn không nhìn ra, ta đây cũng chỉ đành bó tay! - Yến Nhất Phi cười khan, lắc nhẹ đầu chịu thua.

Đúng lúc thì Tiểu Thần xen vào, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, cảm giác chính bản thân cũng không tin những lời mình đang thốt lên.

- Bọn chúng nhắc đến một vật gọi là Vận Khí Châu! Theo như lời lẽ thì chỉ cần sỡ hữu thứ đó... cả đời hưng vượng, gặp dữ hoá lành, cơ duyên tràn ngập, muốn xui xẻo cũng không được!

Vừa nghe được từng câu từng chữ từ miệng Tiểu Thần, bất giác cả hai hết hồn, gương mặt ngơ ngác, miệng lắp bắp.

- Này... có cần phải khoa trương đến thế sao? Ngươi chắc chắn không nghe nhầm chứ? - Triệu Thanh trân trối nhìn đến Tiểu Thần, hỏi dồn.

- Nghe thì hơi có chút... bất quá ta tin! Nhìn vào sự gấp gáp của đám người kia, có lẽ bọn chúng đã biết được ít nhiều huyền cơ trong đó rồi! - Yến Nhất Phi âm trầm suy nghĩ một lát, liền đưa ra lời khẳng định.

Đến lúc này Triệu Thanh cũng chẳng muốn nghi ngờ nữa, mũi thở hồng hộc, mặt mày đỏ ao, cặp mắt long lanh, hai tay nắm chặt đưa lên trước ngực, hưng phấn thì thào trong miệng.

- Nói vậy, không lẽ sau này chỉ cần ta ra đường, tuỳ tiện nhấc chân liền đạp phải bảo bối... Hắc hắc, nghĩ đến cũng đủ ghiền... Khụ! Không nên, không nên, ta phải kiểm điểm lại bản thân, sau này phải tạo một hình mẫu thật lý tưởng cho các cô nương yêu thích, không thể cứ như thế này, thế này thật có chút không đẹp mắt, người ta sẽ bảo mình làm phách!

Cả đầu nổi đầy gân xanh, Tiểu Thần cùng Yến Nhất Phi chán chẳng buồn nói, vô lực ngồi bệt xuống, giả ngơ huýt gió. Cảm tưởng như sợ kẻ khác biết đồng bọn của mình là con hàng bên cạnh, thứ đồ có bệnh không biết xấu hổ, nói chuyện như thể đồ vật đã ở trong túi.

- ----o0o-----

Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy con sông bên dưới phân chia rõ ràng thành chín dòng chảy, tựa như chín con thuỷ long đang nhoài mình uốn lượn, cùng đổ về hạ lưu nơi cuối chân trời xa xăm.

Sự phân chia rõ rệt, tới mức dù là ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, nguyên do giữa những dòng chảy có sự khác biệt tương đối lớn về màu sắc, cũng như xen kẽ tách biệt giữa hai dòng là những dãi phù sa lưu* không quá vài thước.

(*Phù sa lưu là các thể vật liệu đất cát hay cặn, dạng nhỏ mịn hoặc hòa tan, được cuốn trôi theo dòng nước chưa kịp lắng đọng lại ở bờ sông, bãi bồi).

Nếu tính tổng chiều rộng của cả chín dòng chảy, có thể ước lượng vào khoảng trên dưới ba trăm dặm.

Cũng tức là, bắt đầu từ bờ bên này, rời đi chừng trên dưới bốn mươi dặm là dòng chảy thứ nhất, cứ thế tính tới, đủ chín dòng sẽ sang được bờ bên kia.

Kỳ thực, những chuyện ác liệt như thuỷ lưu nuốt chửng hay lôi điện trên cao công kích, chỉ khi có vật thể sống đi vào giữa dòng chảy thứ nhất trở đi mới bắt đầu hình thành. Cái này là do từ ban đầu nhiều người tận mắt chứng kiến, cũng như cô gái Vũ Yến kia một lần nữa chứng thực mà rút ra kinh nghiệm.

Hiện tại để vượt sông, chỉ có thể dùng duy nhất biện pháp lấy thân gỗ làm "giá thể", nương vào đó mượn lực thi triển sự linh hoạt của thân pháp, sử dụng chính đôi chân tránh thoát những đợt xoáy nước đang chục chờ hình thành.

Nói ra thì biện pháp này có chút giống với khinh công của những võ giả thế tục.

Mặc dù tu luyện giả không rãnh để học tập những loại thủ pháp mà ngày thường bọn chúng coi là trò vặt vãnh, không đáng để vào mắt. Bản thân không có được một thân võ công thượng thừa của nhân sĩ giang hồ, tuy nhiên cơ thể đã nhiều năm trải qua thiên địa nguyên tố cải tạo, đã có thay đổi biến hoá cực lớn từ chất đến lượng, cơ nhục cốt cách cũng dẻo dai hơn hẳn người thường. Chuyện tình tạm thời khiến cơ thể như chiếc lá trong gió cũng không có gì quá to tát, hoàn toàn không cần động dụng Nguyên khí cũng dễ dàng làm được.

Trên lý thuyết là vậy, thế nhưng cuối cùng chuyện bất đắc dĩ phải động dụng Nguyên khí hay không? Bây giờ nói ra còn hơi sớm!

Lúc này ở dòng chảy thứ hai, có thế nhìn được một vài nhóm người đang bình thản nhảy nhót qua sông.

Đi sau cùng cách xa tất cả, chính là ba người đám Tiểu Thần, bọn hắn dùng một phương thức khá khác biệt, không tốn nhiều "giá thể" cho lắm.

Dưới chân cả ba cột chặt hai đoạn thân gỗ xẻ dọc, từ màu sắc nâu sẫm cũng nhìn ra đoạn cây đó đã bị phơi khô đến mức độ nhất định.

Hai mảnh xẻ ghép lại tạo thành bề mặt tiếp xúc với làn nước bên dưới khá lớn, mỗi khi bước chân chạm xuống, bọn hắn nhẹ nhàng lướt tới một đoạn mới bật lên, mang theo cả "giá thể" lao đi, đơn giản bỏ qua được dòng xoáy ùng ục chưa kịp xuất hiện, thoạt nhìn từ đôi chân, cả ba tên như ba con vịt trời đang đạp nước, nhởn nhơ dạo chơi.

Cứ như vậy, mặc dù tốc độ tiến đến không bằng những kẻ khác, nhưng vấn đề tiêu hao thể lực thì gần như chẳng đáng kể. Biện pháp này toàn có thể dùng từ thuỷ thượng phiêu* để hình dung.

(*Thuỷ thượng phiêu: môn võ công trong truyện Kim Dung được Cừu Thiên Nhận dùng, hàm ý nhẹ nhàng đi trên mặt nước)

- Hắc hắc, Tiểu Thần! Ngươi lại bảo trò này là của trưởng bối chỉ dạy nữa đi? - Triệu Thanh cười gằn, xoa xoa tay lên tiếng, thanh âm hăm doạ ẩn hiện.

Lướt bên cạnh, Tiểu Thần bĩu môi, đoạn đáp lời.

- Ừm! Năm xưa đại bá dẫn quân tấn công một đám người bí ẩn, xuất hiện ở gần biên giới quốc gia của lão, gặp được vài kẻ từng dùng thủ pháp này nhảy vào sông bỏ chạy. Từ đó đại bá rất hứng thú nghiên cứu, sau ta hay dùng thứ đồ chơi này để đi kiếm ít tôm cá trên biển... Tạm gọi nó là mộc phao* cũng được.

(*Xem cách đi trên nước ở Google, hoặc có thể xem như ba thằng này là vận động viên lướt sóng cũng được)

- Thật khó tin... ngươi chắc mấy vị trưởng bối của ngươi là người bình thường? - Yến Nhất Phi thán phục, mở miệng đầy sự ngưỡng mộ.

- Cũng... Khụ! Họ đều là người thường! - Tiểu Thần ho khan, rồi hàm hồ một câu, trong lòng bất giác nhớ tới lục thúc Vô Diện, người truyền thụ cho hắn khả năng dịch dung.

Còn đang thẩn thờ nhớ đến những người thân thiết, đột nhiên Triệu Thanh lớn tiếng, âm thanh có chút căng thẳng.

- Các ngươi xem, kia là...

Lập tức cả hai tên còn lại mày nheo mắt nhìu, nhìn đến phương vị Triệu Thanh đang trỏ tới.

Lãng đãng giữa dòng là vài thân gỗ trôi nổi dính đầy máu tươi, liên tục bị bọt nước trắng xoá vỗ vào lau sạch. Xen lẫn là những mảnh vải rách tựa hồ bị móng vuốt ác thú xé toạc.

- Có biến, mọi người đề cao cảnh giác! - Yến Nhất Phi rùng mình lớn giọng.

Tiểu Thần âm thầm chú ý đến phạm vi xung quanh, không bỏ sót bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, ở chỗ này một là bị nhấn chìm, hai là hoá thành tro bụi. Nếu trường hợp khác xảy ra thì nhất định có kẻ xuất thủ tập kích, khả năng cao nhất là tên này... Cũng muốn làm hiệp đạo!

- Tám phần là tán tu ra tay! - Tiểu Thần trầm ngâm hồi lâu dường như đang phân tích điều gì đó trong đầu, bất giác lên tiếng.

Hai người bên cạnh hơi liếc qua, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, không có ý tứ nghi ngờ gì cả.

Mảnh áo còn sót lại kia mang màu sắc đặc trưng không nhầm lẫn vào đâu được, đích thị của đệ tử Huyết Ma Môn!

Thế nhưng vì sao Tiểu Thần có thể đưa ra lời phán đoán như vậy?

Ở bên ngoài coi như tán tu không có bất cứ phân lượng nào đối với các thế lực lớn, ngày thường một bộ dáng cúi đầu, tuy nhiên vào đây rồi thì chưa chắc!

Tán tu sống rày đây mai đó, kiến thức thực chiến cùng kinh nghiệm sinh tồn của bọn chúng không phải đám hoa trong chậu, chim trong lồng, ngày đêm được cung cấp tài nguyên có thể so sánh.

Những tên này, thường thường không có Pháp quyết tu luyện đầy đủ, cóp bên kia, nhặt bên nọ, mỗi chỗ một ít, một thân có thể nói bàng môn tả đạo đều học qua, chưa kể đến, nhiều tên còn xuất thân giang hồ thế tục, mang trong người công phu võ kỹ không tầm thường.

Lặng lẽ sát nhân ở đây, ai có thể biết? Rời khỏi thì trời cao đất rộng lại làm một tán tu vô danh tiêu diêu tự tại. Trong mắt bọn chúng, những đệ tử mấy gia tộc tông môn kia là những toà bảo khố di động, vì vậy nếu có cơ hội, giết người cướp của là một việc hiển nhiên thiên kinh địa nghĩa.

Không động dụng Nguyên khí liền giết được người, nghĩ đến thôi cũng đủ ớn lạnh. Tuy nhiên, tại chỗ này ai có thể làm được ngoài mấy tên có gốc gác là võ giả? Hoặc chí ít là biến vài môn võ công lợi hại?

Từ những vấn đề trên, chuyện xuất hiện một tên tán tu có thủ đoạn chỉ dựa vào thể lực ra tay mưu sát kẻ khác, là hoàn toàn dễ xảy ra hơn những tên đệ tử chỉ biết dùng Nguyên lực giao đấu.

Ba người vừa di chuyển không ngừng, vừa tập trung quan sát mọi động tĩnh, tinh thần căng lên như dây đàn.

Ai cũng tự hiểu, không nên xem thường bất kỳ kẻ nào ở chốn này, đây không giống trên đất liền có thể tuỳ thời tháo chạy. Chỉ cần sơ hở, tức khắc có thể gặp phải nguy cơ vạn kiếp bất phục.

Rốt cuộc, sau khi di chuyển thêm một đoạn ngắn, tình trạng quỷ dị kia lại xuất hiện trong nhãn mục cả ba người.

Lần này là đệ tử của Bách Thư Môn.

Cứ như thế, khi khoảng cách vượt qua giữa dòng thứ tư, tình trạng tiếp diễn đã trên dưới mười bảy mười tám lần, số người ngã xuống không còn là một hai kẻ nữa, mà liên tục tăng lên, có nơi dấu hiệu cho thấy số người ngã xuống ít nhất cũng hơn chục mạng, nếu gom tất cả hiển nhiên đã vượt xa phân nữa tổng số những kẻ xông vào đây.

Theo dấu vết để lại, rõ ràng Tiểu Thần đã đoán đúng, tất cả đều là đệ tử của Huyết Ma Môn cùng Bách Thư Môn...

Tuy nhiên, đến tận bây giờ cả ba vẫn bình bình an an, không nhận ra được bất cứ dị thường nào đổ lên đầu mình. Sự việc khiến ba tên dù hơi nghi hoặc cũng không khỏi nhìn nhau cười khoái chí, chuyện đi sau cũng có cái tốt của đi sau, đỡ phải phí một phen tay chân.

Vấn đề ở chỗ, cuộc đời này thường hay thích trêu chọc người khác, những lúc ngươi dâng lên tâm tình vui vẻ thì thỉnh thoảng có biến cố đến gần, một tát đánh bay luôn sự sung sướng của ngươi, đánh cho ngươi bừng tỉnh.

Cách đó chừng chưa đến hai dặm, chếch khỏi lộ tuyến, vượt khỏi tầm nhìn hạn chế*, đột nhiên quang mang lóe lên, ngay tức khắc từ thiên không mấy đạo lôi điện đột ngột nện ầm ầm xuống, tiếng la hét giận dữ, tiếng kinh hãi hỗn loạn của một loạt mười mấy tên còn sống, mang trên mình đủ loại phục sức khác nhau, điên cuồng bỏ chạy.

(Tương tự điểm mù trong ánh mắt ở hai bên)

- Khốn kiếp... Tiện nhân Vũ Yến quá âm độc! Nơi này không được phát Nguyên lực ra ngoài...

- Diệp Khí... Ngươi...!

- Thoát được lần này, ta thề sẽ...

- Cứu...

- A a a...

Đùng... Đoàng...

Ào... Ào...

Thanh âm la hét vang xa...

Lôi điện, xoáy nước thi nhau gặt lấy tính mạng của tất cả, kẻ nào dùng Nguyên khí chạy trốn liền thành than, kẻ nào chậm chân liền bị nhấn chìm, kẻ nào may mắn chạy được vài bước, cũng bị một loại vũ khí như bàn tay đúc từ tinh thiết phóng đến trảo vào lưng, xé toạc da thịt, đồng thời kéo thẳng xuống lòng sông, nhét vào từng đợt xoáy nước.

Tựu chung toàn bộ bị gạt bỏ khỏi nhân thế...

Đám người Tiểu Thần giật mình, ngoái đầu nhìn sang, nhãn mục mở to tập trung quan sát. Đúng lúc ở phía đó, năm bóng dáng thấp thoáng cũng quay lại trông đến, dường như đã phát hiện sự có mặt của nhóm Tiểu Thần

Đột nhiên một trong số đó la to, giọng nói mang theo bất ngờ hưng phấn.

- Tam Tinh Ma Phỉ! Các ngươi chặn cướp cũng nhiều rồi, giao của cải ra đây... Ha ha... Ông trời thật có mắt, rốt cuộc có thù báo thù!

Lời lẽ khiêu khích, bất quá không ai trong nhóm người Tiểu Thần trả lời đối phương, thực ra là không thèm nhìn đến mới đúng, bởi vì tên vừa la lối om sòm kia, đã từng được Triệu Thanh tha một mạng vì mủi lòng trước thân thể ốm o như que củi của gã. Một tên bại tướng ất ơ, hiện giờ đem lời đe dọa, ngược lại kẻ nào để ý mới là kỳ lạ.

Từ đầu tới cuối, thủy chung ánh mắt đều đổ dồn tới một nam một nữ phía sau cùng, người nam mờ ảo đang liên tục nhảy lên đáp xuống, thân pháp vô cùng linh động, lại nhẹ nhàng như một chiếc lá phất phơ trong gió. Bên cạnh, bóng người người nữ như hồ điệp vờn hoa, lãng đãng xung quanh như đang chờ đợi.

- Hắn ta hình như là tên Diệp Khí thanh danh vang dội... Chậc, thân pháp thật nhanh! – Đôi mắt chớp chớp, Triệu Thanh liếm môi nói.

- Tiểu Thần! Giải quyết ba tên đó! Ả Vũ Yến cùng tên họ Diệp để ta cùng Triệu Thanh xử lý! – Yến Nhất Phi âm trầm phân phó, giọng nói mang theo hàn ý lạnh lẽo.

Mặc dù không hiểu vì sao Vũ Yến cùng tên Diệp Khí lại bắt tay cùng ba tên tán tu giết người khắp nơi, lại chuyên nhắm vào đệ tử của những môn phái khác. Thế nhưng đối với Tiểu Thần cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn không mấy quan tâm cho lắm, không thích hắn liền quay lưng bỏ đi, dù là ai cũng đừng mơ ngăn trở.

Tuy nhiên khi Tiểu Thần liếc sang khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo của Yến Nhất Phi, hắn đành lẳng lặng thở dài, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt ngang hông.

Tiểu Thần hiểu trong lòng Yến Nhất Phi dường như có thù hận rất sâu đối với những người của phái khác, từ lúc ban đầu ra tay ở vùng đất băng tuyết, hắn đã cảm nhận trong lúc họ Yến xuất thủ đều mang theo vô tận sát khí, không chết không thôi.

Choang... Choang...

Thanh nhuyễn kiếm đi theo Tiểu Thần từ lâu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện, đây là hắn cố tình vì để lại một chút ấn tượng đối với phong thái Lạc Trường Phong năm xưa mà rèn* làm kỷ niệm. Còn tưởng mãi mãi không bao giờ lấy ra, lúc này vì Yến Nhất Phi cuối cùng cũng phải lộ diện.

(Xem lại chương Hắc Phong Trại, kiếm này làm cùng lúc với những hạt đạn sắt đầu tiên)

- Ngươi muốn đánh cũng được, ta đây sẽ không ngăn cản... Nhớ đừng vận dụng Nguyên lực phóng xuất ra ngoài!

Tiểu Thần rung tay ném sang, Yến Nhất Phi nhẹ nhàng bắt lấy.

Đôi mắt thoáng hiện nét kinh hỷ, họ Yến nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, huy động lưỡi kiếm, tiếng kiếm ngân vang thay cho lời cảm kích, hắn nhìn thật sâu vào Tiểu Thần, gật đầu, đoạn nhún mạnh, đạp đạp lên mặt nước lướt đi, để lại thanh âm.

- Ta biết ý tứ ngươi muốn phủi đít rời khỏi, mặc kệ tất cả, thế nhưng mỗi lần ta gặp mấy tên này, trong lòng không sao kiềm nổi sự tức giận... Đa tạ ngươi, Tiểu Thần!

Liếc mắt đến bóng lưng Yến Nhất Phi, Triệu Thanh cười nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lên, đôi tay khẽ nắm lại đang tính lao theo, thì bất thình lình Tiểu Thần nhảy đến chặn ngay trước mặt, lên tiếng.

- Để ta, các ngươi ở chỗ này không thể là đối thủ của bọn chúng!

- Không đánh sao biết? Không phải ngươi coi thường ta chứ? - Triệu Thanh có chút giận, gắt gỏng nói.

Tiểu Thần lắc đầu, đáp lời ngay, lời lẽ rõ ràng không để họ Triệu vọng động làm ra chuyện ngu xuẩn.

- Các ngươi sinh ra lớn lên ngoài tu luyện Nguyên tố, đã bao giờ biết đến cái gọi là giang hồ? Đừng xem thường người phàm, bọn chúng không đơn giản nói giết liền giết thì các ngươi có thể cho là bản thân mình vượt trội hơn hẳn. Tên họ Diệp kia là đang sử dụng khinh công có tên Tùy Phong Phiêu Diệp, bắt nguồn từ nhân sĩ phương Bắc!...

- Rất lợi hại sao? Vì sao ngươi không cản Yến sư huynh? - Triệu Thanh hơi khựng lại, nhảy xung quanh người Tiểu Thần, nhanh miệng cắt ngang lời.

- Ta không cản hắn, bởi vì ta không muốn về sau để lại trong tâm tính Yến sư huynh khúc mắc... Hắn là người kiêu ngạo, lại cố chấp!

Tiểu Thần cười khổ, liếc đến con hàng đang như ruồi chạy nhảy quanh mình, lại tiếp tục nói.

- Ngươi xem ta xuất thủ liền biết võ giả thế tục có bao nhiêu phân lượng.

Nói đoạn, Tiểu Thần lật tay, hàng loạt đạn sắt từ lâu không dùng lúc này lại tái hiện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương