Thần Thần Ngự Kim Long
-
Chương 6: Ngầu Như Vậy Chắc Chắn Là Nam Chính
Tuy Hoài Cảnh Đế sinh ra trong gia đình hoàng thất nhưng từ nhỏ đã được phụ hoàng thương, mẫu hậu chiều, lại còn thân thiết gắn bó với đám anh em, cho nên y chẳng hề phải nếm trải mùi vị tranh quyền đoạt vị đầy gió tanh mưa máu, cứ thế ngồi lên ngôi báu dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, trong cuộc đời xuôi chèo mát mái của Hoài Cảnh Đế cũng có chút phiền não nho nhỏ.
Đó là y vĩnh viễn không nhớ được tên của người khác.
Thật ra chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì lớn, dù sao Hoài Cảnh Đế cũng chẳng quan tâm mấy cung nhân là ai, tên gì, nhưng mà...
Văn võ bá quan trên triều đình và đủ thứ phi tần trong hậu cung lại cứ khăng khăng muốn y phải gọi đúng chức vị của họ... Chuyện này quả là khó khăn.
Có điều Hoài Cảnh Đế là một vị hoàng đế cơ trí.
Không nhớ nổi tên? Chẳng sao, thấy đàn ông thì gọi ái khanh, thấy phụ nữ thì kêu ái phi là xong.
Một vấn đề nan giải cứ thế được Hoài Cảnh Đế giải quyết vô cùng nhanh gọn, Hoài Cảnh Đế không hổ là chàng trai xuất sắc nhất nước Thịnh Ninh.
Lý Cúc Phúc nhìn bầu trời tối dần, sau đó nhìn Hoài Cảnh Đế đang vùi đầu phê duyệt tấu chương trước bàn, thế rồi ông ta siết chặt cặp mông vểnh, dè dặt bước tới gần mở lời, "Bẩm Hoàng thượng, trời đã không còn sớm, tối nay ngài muốn tới cung của vị nương nương nào ạ?"
Hoài Cảnh Đế nghe xong không mảy may nhúc nhích, vẫn chăm chú đọc tấu chương trong tay.
Vẻ dửng dưng ấy của Hoàng thượng, Lý công công đã sớm quen. Hoài Cảnh Đế là một người cực kỳ kén chọn, đối với phụ nữ cũng thế.
Tuy đã lên ngôi được gần một năm nhưng y vẫn không chịu lập Hoàng hậu, ngay cả số lượng phi tần trong hậu cung cũng chẳng nhiều nhặn gì, lại còn do Thái hậu chọn cho y. Chẳng biết Hoài Cảnh Đế có điều chi không hài lòng mà đến giờ vẫn không hề đụng tới đám người đó.
Thái hậu vì chuyện này mà lo lắng tới mức bạc mấy cọng tóc.
Để thúc giục Hoàng thượng sớm kéo dài hương hoả cho hoàng thất, Thái hậu đã đặt quy định rõ ràng, mỗi tháng Hoàng thượng tối thiểu phải qua đêm tại cung của ba vị phi tần.
Tuy Hoài Cảnh Đế tính tình khó chiều nhưng lại rất hiếu thảo với Thái hậu. Nếu Thái hậu đã nói thế, y không đi không được, nhưng mỗi tháng tới ba cung nào để qua đêm... thật ra chẳng mấy quan trọng.
Bởi vì Hoàng thượng có đi cũng chỉ ngủ chay.
Lý công công nghĩ đến đây, bất giác kẹp chặt mông, nếu Hoàng thượng không thích phụ nữ, có khi nào ngài ấy thích đàn ông không?
Lý công công chép chép miệng, bê một cái khay vuông vức tới trước mặt Hoài Cảnh Đế, "Hoàng thượng, xin hãy lật một thẻ bài."
Rốt cuộc Hoài Cảnh Đế cũng ngước mắt lên, liếc nhìn mấy tấm thẻ bài bằng gỗ được xếp ngay ngắn trên khay.
Cách Hoài Cảnh Đế lật thẻ bài không giống như những vị Hoàng đế khác. Nhìn chung, khi lật thẻ bài, thông thường thái giám sẽ dâng tranh chân dung của phi tần lên cho Hoàng thượng xem, nếu Hoàng thượng vừa mắt ai sẽ lật thẻ bài người đó.
Nhưng trong mắt Hoài Cảnh Đế, đám phi tần chốn hậu cung trông chẳng khác gì nhau. Thật ra, không phải chỉ có phi tần hậu cung mà ngay cả cung nữ và thái giám trong cung nếu ăn mặc giống hệt nhau thì Hoài Cảnh Đế cũng cảm thấy họ có cùng một khuôn mặt.
Vậy nên lúc Hoài Cảnh Đế lật thẻ bài chưa bao giờ xem tranh mà sai người viết thẳng tên các vị phi tần đằng sau tấm thẻ gỗ, lật trúng ai thì tới cung người đó.
Hoài Cảnh Đế khoan thai giơ tay phải lên, ngón tay thon mảnh của y xẹt qua mấy tấm thẻ bài, cuối cùng dừng lại ở tấm dưới cùng bên phải, "Cái này."
Lý công công lật tấm thẻ Hoài Cảnh Đế vừa chỉ, phía trên viết ba từ "Tiết Quý phi" bằng mực son.
"Bẩm Hoàng thượng, là Tiết Quý phi." Lý công công cầm tấm thẻ gỗ lên, cung kính dâng lên trước mặt Hoài Cảnh Đế.
Hoài Cảnh Đế không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn Lý công công. Tuy ánh mắt Hoài Cảnh Đế không hề sắc bén nhưng Lý công công lại cảm thấy như có một lưỡi dao nhọn đang cứa vào người mình.
Trán Lý công công túa mồ hôi lạnh, ông ta chỉ biết cúi đầu mỗi lúc một thấp, sợ vẻ mặt của mình sẽ tiết lộ sự hoảng sợ trong thâm tâm.
Hoài Cảnh Đế nhìn Lý công công một lúc rồi dời mắt đi, duỗi tay tới khay đựng thẻ bài. Y nhẹ nhàng mở tấm thẻ bài bên cạnh vị trí trống không, bên trên vẫn viết ba từ Tiết Quý phi.
Lại mở tấm thứ ba, thứ tư, tất cả đều là Tiết Quý phi.
Lý công công quỳ sụp xuống đất, sợ đến tái mặt, "Hoàng thượng, nô tài đã biết tội, xin Hoàng thượng hãy trách phạt nô tài!"
Tuy Hoàng thượng chưa bao giờ thị tẩm phi tần, nhưng chỉ cần Hoàng thượng tới đó, bọn họ luôn có cơ hội. Vậy nên ba lần lật thẻ bài mỗi tháng luôn là cuộc chiến quan trọng trong mắt đám phụ nữ chốn hậu cung.
Tiết Quý phi là phi tử có địa vị cao nhất trong hậu cung, phụ thân thị lại là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, đương nhiên là người cách ngôi vị Hoàng hậu gần nhất. Vậy nên ngay cả thái giám hầu hạ Hoài Cảnh Đế như Lý công công cũng bị Tiết Quý phi mua chuộc.
Hoài Cảnh Đế khoan thai nhìn Lý công công đang quỳ dưới đất, thong thả rụt tay về, "Lý Cúc Hoa."
Cúc hoa Lý công công siết chặt.
*Cúc hoa còn có nghĩa là hậu môn.
"Chuyện khác trẫm không muốn nói nhiều, nhưng ngươi nên nhớ rõ rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mình."
Lý công công nhấp nhấp đôi môi khô khốc, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, "Bẩm Hoàng thượng, chủ nhân của nô tài vĩnh viễn chỉ có mình Hoàng thượng."
Hoài Cảnh Đế không nói gì, tùy tiện quăng tấm thẻ gỗ có tên Tiết Quý phi tới trước mặt Lý công công.
Mặt Lý công công lại tái đi một chút, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, "Hoàng thượng, nô tài đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."
Hoài Cảnh Đế ngả người ra sau, khẽ tựa lưng vào ghế, "Phạt một tháng bổng lộc, nếu còn tái phạm kéo đi chém đầu."
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Lý công công cũng tan biến theo hai tiếng "chém đầu", "Tạ, tạ ơn Hoàng thượng."
Hoài Cảnh Đế đứng dậy khỏi ghế rồng, sửa sang lại long bào trên người mình, "Bãi giá tới Thừa Càn Cung."
"Dạ." Lý công công run lẩy bẩy bò dậy, đi sau Hoàng thượng được hai bước, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà mở lời, "Hoàng thượng, nô tài tên là Lý Cúc Phúc."
Dù có chết, ông ta cũng không mong bia mộ mình khắc ba chữ Lý Cúc Hoa.
Cái tên này quá ngu ngốc, dù có là tên do Hoàng thượng ban cho thì ông ta cũng không cần.
Hoài Cảnh Đế chẳng ừ hử gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu y gọi sai tên Lý công công.
Về tới Thừa Càn Cung, Hoài Cảnh Đế vừa tắm gội xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe giọng Lý công công khẽ vọng từ cửa vào: "Hoàng thượng, Thừa Thân vương phái người đưa thư tới, bây giờ ngài có muốn xem không ạ?"
Hoài Cảnh Đế vốn đã xốc chăn lên lại nhận chiếc áo khoác cung nữ đưa, tiện tay mặc lên người, "Trình lên đi."
"Dạ." Lý công công mở phong thư ra, lấy thư dâng lên cho Hoài Cảnh Đế.
Đọc xong bức thư Thừa Thân vương gửi, Hoài Cảnh Đế im lặng hồi lâu.
Thừa Thân vương là đứa em nhỏ tuổi nhất của Tiên hoàng. Sau khi Tiên hoàng qua đời, từng có không ít người nghi ngờ ông sẽ nhảy ra đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của Hoài Cảnh Đế. Nhưng trên thực tế, Thừa Thân vương vô cùng yêu thương đứa cháu trai này, không những không tranh giành ngôi báu với y mà còn giúp đỡ y về mọi mặt.
Vì Thừa Thân vương ở tận Tô Châu nên hai người thường hay gửi thư cho nhau, thỉnh thoảng mới bàn chuyện triều chính, còn phần đa chỉ kể chuyện nhà.
Thừa Thân vương có một cô con gái rượu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng con gái lớn thì phải gả chồng. Cô nàng vừa là quận chúa phủ Thừa Thân vương, vừa là em họ của vua, Hoài Cảnh Đế chỉ cần chọn đại cũng có thể kiếm được một cửa hôn sự tốt cho cô ta. Khổ nỗi cô em họ này không hiểu sao lại vừa ý một gã thầy giáo, ngày nào cũng ầm ĩ đòi đi học ởhọc viện, khiến Thừa Thân vương đau hết cả đầu.
"Hoàng thượng, có chuyện gì thế ạ?" Thấy Hoài Cảnh Đế đọc thư xong cứ lặng thinh mãi, mang trên vai trách nhiệm của bề tôi phải san sẻ gánh nặng với hoàng đế, Lý công công mở miệng dò hỏi.
Hoài Cảnh Đế gấp bức thư trong tay lại ngay ngắn, bỏ vào trong phong thư rồi mới nói, "Lý Phúc Cúc, ngươi có biết học viện Duyệt Lai không?"
Lý Cúc Phúc thoáng sững người rồi ngượng ngùng đáp: "Có nghe qua ạ." Đó là hộ giàu nộp thuế nhiều nhất đất Tô Châu, thậm chí là cả nước Thịnh Ninh, đương nhiên Lý công công có nghe danh, "Nô tài nghe nói mỗi năm học viện Duyệt Lai chỉ nhận tám học sinh, hơn nữa đều là con nhà giàu."
Hoài Cảnh Đế gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Trẫm còn nghe nói ông chủ của học viện Duyệt Lai giàu nứt đố đổ vách."
Lý công công im lặng, theo như kinh nghiệm hầu hạ Hoàng thượng lâu năm của ông ta thì ông chủ này e là sắp gặp xui xẻo.
Hoài Cảnh Đế dứt lời lại trầm ngâm một lúc mới nói tiếp với Lý công công: "Chuẩn bị một chút, trẫm muốn cải trang vi hành."
Lý công công trợn tròn mắt, "Đi đâu ạ?"
Hoài Cảnh Đế nói: "Học viện Duyệt Lai."
"..." Lý công công đứng hình, sau đó nhắc nhở, "Hoàng thượng, học viện Duyệt Lai ở tận Tô Châu."
Hoài Cảnh Đế gật đầu, "Phong cảnh nơi đó quả là không tồi."
Lý công công: "..."
Đây không phải trọng điểm biết chưa?!
Lý công công hít sâu một hơi, không ngừng khuyên can, "Hoàng thượng, tuy bây giờ đang thuở thái bình, nhưng chưa biết chừng vẫn có những kẻ không có mắt, nhỡ may chúng mạo phạm Hoàng thượng thì sao?"
Hoài Cảnh Đế nghe Lý công công trình bày nỗi âu lo, lại gật gù tiếp, "Lý công công lo lắng không phải không có lý, nếu vậy thì bảo Trần tướng quân đi theo trẫm, thứ nhất có thể bảo vệ trẫm, thứ hai là quê Trần tướng quân ở Tô Châu, vừa hay khanh ấy có thể về thăm người thân."
"Hoàng thượng, nước không thể một ngày không có vua, ngài mà đi chuyến này chẳng thể về ngay, chuyện triều chính biết phải làm sao?" Lý công công ra sức thuyết phục, mong Hoàng thượng vứt bỏ ý định trốn nhà đi.
Hoài Cảnh Đế đã quyết tâm bỏ nhà đi bụi, "Chuyện triều chính đã có Thừa tướng thay trẫm lo liệu, Lý công công khỏi nhọc lòng." Nói xong, Hoài Cảnh Đế bèn đi tới long sàng, nhưng vừa bước tới mép giường đã khựng lại.
Lý công công những tưởng tình thế xoay chuyển, nhìn Hoài Cảnh Đế với vẻ vui mừng khôn xiết, ai ngờ lại nghe Hoài Cảnh Đế nói tiếp: "Phải rồi, nhớ dẫn theo Vương ngự trù và Tôn ngự trù đấy."
Lý công công: "..."
Lý công công trầm mặc một lúc lâu, mới khe khẽ thưa: "Hoàng thượng, trong cung chỉ có Vương thái y và Tôn thái y thôi ạ."
Đáp lại ông ta chỉ có căn phòng tĩnh mịch.
Lúc cung nữ trực đêm bóp tắt ngọn nến trên giá, giọng Lý công công ngoài điện lại vọng vào, "Hoàng thượng, nô tài tên là Lý Cúc Phúc."
Giọng nói hiu quạnh như tuyết phủ.
Tại Cục Thái Sử, Dư đại nhân vừa ngắm sao vừa thong thả vuốt chòm râu màu muối tiêu của mình, khóe miệng thoáng nhếch lên.
Tên nhóc đệ tử đứng cạnh thấy vậy, tò mò hỏi: "Đại nhân, có chuyện tốt ạ?"
Tiếng cười chất phác của Dư đại nhân đã trào lên cổ họng bỗng nghẹn lại thành nụ cười mỉm chi: "Hoàng thượng muốn xuất cung."
Tên nhóc đệ tử ngờ hoặc, chuyện Hoàng thượng muốn xuất cung thì có gì tốt?
"Sao Hồng Loan chiếu mệnh, lần này Hoàng thượng ra ngoài sẽ gặp lương duyên."
Nhưng mà, trong cuộc đời xuôi chèo mát mái của Hoài Cảnh Đế cũng có chút phiền não nho nhỏ.
Đó là y vĩnh viễn không nhớ được tên của người khác.
Thật ra chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì lớn, dù sao Hoài Cảnh Đế cũng chẳng quan tâm mấy cung nhân là ai, tên gì, nhưng mà...
Văn võ bá quan trên triều đình và đủ thứ phi tần trong hậu cung lại cứ khăng khăng muốn y phải gọi đúng chức vị của họ... Chuyện này quả là khó khăn.
Có điều Hoài Cảnh Đế là một vị hoàng đế cơ trí.
Không nhớ nổi tên? Chẳng sao, thấy đàn ông thì gọi ái khanh, thấy phụ nữ thì kêu ái phi là xong.
Một vấn đề nan giải cứ thế được Hoài Cảnh Đế giải quyết vô cùng nhanh gọn, Hoài Cảnh Đế không hổ là chàng trai xuất sắc nhất nước Thịnh Ninh.
Lý Cúc Phúc nhìn bầu trời tối dần, sau đó nhìn Hoài Cảnh Đế đang vùi đầu phê duyệt tấu chương trước bàn, thế rồi ông ta siết chặt cặp mông vểnh, dè dặt bước tới gần mở lời, "Bẩm Hoàng thượng, trời đã không còn sớm, tối nay ngài muốn tới cung của vị nương nương nào ạ?"
Hoài Cảnh Đế nghe xong không mảy may nhúc nhích, vẫn chăm chú đọc tấu chương trong tay.
Vẻ dửng dưng ấy của Hoàng thượng, Lý công công đã sớm quen. Hoài Cảnh Đế là một người cực kỳ kén chọn, đối với phụ nữ cũng thế.
Tuy đã lên ngôi được gần một năm nhưng y vẫn không chịu lập Hoàng hậu, ngay cả số lượng phi tần trong hậu cung cũng chẳng nhiều nhặn gì, lại còn do Thái hậu chọn cho y. Chẳng biết Hoài Cảnh Đế có điều chi không hài lòng mà đến giờ vẫn không hề đụng tới đám người đó.
Thái hậu vì chuyện này mà lo lắng tới mức bạc mấy cọng tóc.
Để thúc giục Hoàng thượng sớm kéo dài hương hoả cho hoàng thất, Thái hậu đã đặt quy định rõ ràng, mỗi tháng Hoàng thượng tối thiểu phải qua đêm tại cung của ba vị phi tần.
Tuy Hoài Cảnh Đế tính tình khó chiều nhưng lại rất hiếu thảo với Thái hậu. Nếu Thái hậu đã nói thế, y không đi không được, nhưng mỗi tháng tới ba cung nào để qua đêm... thật ra chẳng mấy quan trọng.
Bởi vì Hoàng thượng có đi cũng chỉ ngủ chay.
Lý công công nghĩ đến đây, bất giác kẹp chặt mông, nếu Hoàng thượng không thích phụ nữ, có khi nào ngài ấy thích đàn ông không?
Lý công công chép chép miệng, bê một cái khay vuông vức tới trước mặt Hoài Cảnh Đế, "Hoàng thượng, xin hãy lật một thẻ bài."
Rốt cuộc Hoài Cảnh Đế cũng ngước mắt lên, liếc nhìn mấy tấm thẻ bài bằng gỗ được xếp ngay ngắn trên khay.
Cách Hoài Cảnh Đế lật thẻ bài không giống như những vị Hoàng đế khác. Nhìn chung, khi lật thẻ bài, thông thường thái giám sẽ dâng tranh chân dung của phi tần lên cho Hoàng thượng xem, nếu Hoàng thượng vừa mắt ai sẽ lật thẻ bài người đó.
Nhưng trong mắt Hoài Cảnh Đế, đám phi tần chốn hậu cung trông chẳng khác gì nhau. Thật ra, không phải chỉ có phi tần hậu cung mà ngay cả cung nữ và thái giám trong cung nếu ăn mặc giống hệt nhau thì Hoài Cảnh Đế cũng cảm thấy họ có cùng một khuôn mặt.
Vậy nên lúc Hoài Cảnh Đế lật thẻ bài chưa bao giờ xem tranh mà sai người viết thẳng tên các vị phi tần đằng sau tấm thẻ gỗ, lật trúng ai thì tới cung người đó.
Hoài Cảnh Đế khoan thai giơ tay phải lên, ngón tay thon mảnh của y xẹt qua mấy tấm thẻ bài, cuối cùng dừng lại ở tấm dưới cùng bên phải, "Cái này."
Lý công công lật tấm thẻ Hoài Cảnh Đế vừa chỉ, phía trên viết ba từ "Tiết Quý phi" bằng mực son.
"Bẩm Hoàng thượng, là Tiết Quý phi." Lý công công cầm tấm thẻ gỗ lên, cung kính dâng lên trước mặt Hoài Cảnh Đế.
Hoài Cảnh Đế không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn Lý công công. Tuy ánh mắt Hoài Cảnh Đế không hề sắc bén nhưng Lý công công lại cảm thấy như có một lưỡi dao nhọn đang cứa vào người mình.
Trán Lý công công túa mồ hôi lạnh, ông ta chỉ biết cúi đầu mỗi lúc một thấp, sợ vẻ mặt của mình sẽ tiết lộ sự hoảng sợ trong thâm tâm.
Hoài Cảnh Đế nhìn Lý công công một lúc rồi dời mắt đi, duỗi tay tới khay đựng thẻ bài. Y nhẹ nhàng mở tấm thẻ bài bên cạnh vị trí trống không, bên trên vẫn viết ba từ Tiết Quý phi.
Lại mở tấm thứ ba, thứ tư, tất cả đều là Tiết Quý phi.
Lý công công quỳ sụp xuống đất, sợ đến tái mặt, "Hoàng thượng, nô tài đã biết tội, xin Hoàng thượng hãy trách phạt nô tài!"
Tuy Hoàng thượng chưa bao giờ thị tẩm phi tần, nhưng chỉ cần Hoàng thượng tới đó, bọn họ luôn có cơ hội. Vậy nên ba lần lật thẻ bài mỗi tháng luôn là cuộc chiến quan trọng trong mắt đám phụ nữ chốn hậu cung.
Tiết Quý phi là phi tử có địa vị cao nhất trong hậu cung, phụ thân thị lại là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, đương nhiên là người cách ngôi vị Hoàng hậu gần nhất. Vậy nên ngay cả thái giám hầu hạ Hoài Cảnh Đế như Lý công công cũng bị Tiết Quý phi mua chuộc.
Hoài Cảnh Đế khoan thai nhìn Lý công công đang quỳ dưới đất, thong thả rụt tay về, "Lý Cúc Hoa."
Cúc hoa Lý công công siết chặt.
*Cúc hoa còn có nghĩa là hậu môn.
"Chuyện khác trẫm không muốn nói nhiều, nhưng ngươi nên nhớ rõ rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mình."
Lý công công nhấp nhấp đôi môi khô khốc, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, "Bẩm Hoàng thượng, chủ nhân của nô tài vĩnh viễn chỉ có mình Hoàng thượng."
Hoài Cảnh Đế không nói gì, tùy tiện quăng tấm thẻ gỗ có tên Tiết Quý phi tới trước mặt Lý công công.
Mặt Lý công công lại tái đi một chút, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, "Hoàng thượng, nô tài đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."
Hoài Cảnh Đế ngả người ra sau, khẽ tựa lưng vào ghế, "Phạt một tháng bổng lộc, nếu còn tái phạm kéo đi chém đầu."
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Lý công công cũng tan biến theo hai tiếng "chém đầu", "Tạ, tạ ơn Hoàng thượng."
Hoài Cảnh Đế đứng dậy khỏi ghế rồng, sửa sang lại long bào trên người mình, "Bãi giá tới Thừa Càn Cung."
"Dạ." Lý công công run lẩy bẩy bò dậy, đi sau Hoàng thượng được hai bước, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà mở lời, "Hoàng thượng, nô tài tên là Lý Cúc Phúc."
Dù có chết, ông ta cũng không mong bia mộ mình khắc ba chữ Lý Cúc Hoa.
Cái tên này quá ngu ngốc, dù có là tên do Hoàng thượng ban cho thì ông ta cũng không cần.
Hoài Cảnh Đế chẳng ừ hử gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu y gọi sai tên Lý công công.
Về tới Thừa Càn Cung, Hoài Cảnh Đế vừa tắm gội xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe giọng Lý công công khẽ vọng từ cửa vào: "Hoàng thượng, Thừa Thân vương phái người đưa thư tới, bây giờ ngài có muốn xem không ạ?"
Hoài Cảnh Đế vốn đã xốc chăn lên lại nhận chiếc áo khoác cung nữ đưa, tiện tay mặc lên người, "Trình lên đi."
"Dạ." Lý công công mở phong thư ra, lấy thư dâng lên cho Hoài Cảnh Đế.
Đọc xong bức thư Thừa Thân vương gửi, Hoài Cảnh Đế im lặng hồi lâu.
Thừa Thân vương là đứa em nhỏ tuổi nhất của Tiên hoàng. Sau khi Tiên hoàng qua đời, từng có không ít người nghi ngờ ông sẽ nhảy ra đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của Hoài Cảnh Đế. Nhưng trên thực tế, Thừa Thân vương vô cùng yêu thương đứa cháu trai này, không những không tranh giành ngôi báu với y mà còn giúp đỡ y về mọi mặt.
Vì Thừa Thân vương ở tận Tô Châu nên hai người thường hay gửi thư cho nhau, thỉnh thoảng mới bàn chuyện triều chính, còn phần đa chỉ kể chuyện nhà.
Thừa Thân vương có một cô con gái rượu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng con gái lớn thì phải gả chồng. Cô nàng vừa là quận chúa phủ Thừa Thân vương, vừa là em họ của vua, Hoài Cảnh Đế chỉ cần chọn đại cũng có thể kiếm được một cửa hôn sự tốt cho cô ta. Khổ nỗi cô em họ này không hiểu sao lại vừa ý một gã thầy giáo, ngày nào cũng ầm ĩ đòi đi học ởhọc viện, khiến Thừa Thân vương đau hết cả đầu.
"Hoàng thượng, có chuyện gì thế ạ?" Thấy Hoài Cảnh Đế đọc thư xong cứ lặng thinh mãi, mang trên vai trách nhiệm của bề tôi phải san sẻ gánh nặng với hoàng đế, Lý công công mở miệng dò hỏi.
Hoài Cảnh Đế gấp bức thư trong tay lại ngay ngắn, bỏ vào trong phong thư rồi mới nói, "Lý Phúc Cúc, ngươi có biết học viện Duyệt Lai không?"
Lý Cúc Phúc thoáng sững người rồi ngượng ngùng đáp: "Có nghe qua ạ." Đó là hộ giàu nộp thuế nhiều nhất đất Tô Châu, thậm chí là cả nước Thịnh Ninh, đương nhiên Lý công công có nghe danh, "Nô tài nghe nói mỗi năm học viện Duyệt Lai chỉ nhận tám học sinh, hơn nữa đều là con nhà giàu."
Hoài Cảnh Đế gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Trẫm còn nghe nói ông chủ của học viện Duyệt Lai giàu nứt đố đổ vách."
Lý công công im lặng, theo như kinh nghiệm hầu hạ Hoàng thượng lâu năm của ông ta thì ông chủ này e là sắp gặp xui xẻo.
Hoài Cảnh Đế dứt lời lại trầm ngâm một lúc mới nói tiếp với Lý công công: "Chuẩn bị một chút, trẫm muốn cải trang vi hành."
Lý công công trợn tròn mắt, "Đi đâu ạ?"
Hoài Cảnh Đế nói: "Học viện Duyệt Lai."
"..." Lý công công đứng hình, sau đó nhắc nhở, "Hoàng thượng, học viện Duyệt Lai ở tận Tô Châu."
Hoài Cảnh Đế gật đầu, "Phong cảnh nơi đó quả là không tồi."
Lý công công: "..."
Đây không phải trọng điểm biết chưa?!
Lý công công hít sâu một hơi, không ngừng khuyên can, "Hoàng thượng, tuy bây giờ đang thuở thái bình, nhưng chưa biết chừng vẫn có những kẻ không có mắt, nhỡ may chúng mạo phạm Hoàng thượng thì sao?"
Hoài Cảnh Đế nghe Lý công công trình bày nỗi âu lo, lại gật gù tiếp, "Lý công công lo lắng không phải không có lý, nếu vậy thì bảo Trần tướng quân đi theo trẫm, thứ nhất có thể bảo vệ trẫm, thứ hai là quê Trần tướng quân ở Tô Châu, vừa hay khanh ấy có thể về thăm người thân."
"Hoàng thượng, nước không thể một ngày không có vua, ngài mà đi chuyến này chẳng thể về ngay, chuyện triều chính biết phải làm sao?" Lý công công ra sức thuyết phục, mong Hoàng thượng vứt bỏ ý định trốn nhà đi.
Hoài Cảnh Đế đã quyết tâm bỏ nhà đi bụi, "Chuyện triều chính đã có Thừa tướng thay trẫm lo liệu, Lý công công khỏi nhọc lòng." Nói xong, Hoài Cảnh Đế bèn đi tới long sàng, nhưng vừa bước tới mép giường đã khựng lại.
Lý công công những tưởng tình thế xoay chuyển, nhìn Hoài Cảnh Đế với vẻ vui mừng khôn xiết, ai ngờ lại nghe Hoài Cảnh Đế nói tiếp: "Phải rồi, nhớ dẫn theo Vương ngự trù và Tôn ngự trù đấy."
Lý công công: "..."
Lý công công trầm mặc một lúc lâu, mới khe khẽ thưa: "Hoàng thượng, trong cung chỉ có Vương thái y và Tôn thái y thôi ạ."
Đáp lại ông ta chỉ có căn phòng tĩnh mịch.
Lúc cung nữ trực đêm bóp tắt ngọn nến trên giá, giọng Lý công công ngoài điện lại vọng vào, "Hoàng thượng, nô tài tên là Lý Cúc Phúc."
Giọng nói hiu quạnh như tuyết phủ.
Tại Cục Thái Sử, Dư đại nhân vừa ngắm sao vừa thong thả vuốt chòm râu màu muối tiêu của mình, khóe miệng thoáng nhếch lên.
Tên nhóc đệ tử đứng cạnh thấy vậy, tò mò hỏi: "Đại nhân, có chuyện tốt ạ?"
Tiếng cười chất phác của Dư đại nhân đã trào lên cổ họng bỗng nghẹn lại thành nụ cười mỉm chi: "Hoàng thượng muốn xuất cung."
Tên nhóc đệ tử ngờ hoặc, chuyện Hoàng thượng muốn xuất cung thì có gì tốt?
"Sao Hồng Loan chiếu mệnh, lần này Hoàng thượng ra ngoài sẽ gặp lương duyên."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook