- Ngươi tiếp cận Tịnh Tuyết có mục đích gì? - Hoàng Ung cẩn trọng nhìn chằm chằm vào Phục Vũ. Một ma quân như hắn ta không thể nào có ý tốt được!   Phục Vũ lạnh nhạt nhìn Hoàng Ung, lại nhìn Lẫm Khanh nói:

   - Nếu ta nói là ta chỉ muốn ở bên nàng, các ngươi có tin không?

   Hai người im lặng. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Chính là không tin! Phục Vũ khẽ mỉm cười. Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài nói:

   - Các ngươi tạm thời ở đây đi. Yên tâm, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu.

   - A, ê... - Lẫm Khanh định gọi lại nói gì đó nhưng Phục Vũ lại chẳng buồn nghe mà cứ tiếp tục đi tiếp.

   Lẫm Khanh chu môi bất mãn. Thật quá khinh người!!!!

   Hoàng Ung tuỳ tiện ngồi xuống một cái ghế gần đó, tròng lòng đầy nghi hoặc hỏi:

   - Lẫm Khanh, ngươi nghĩ như thế nào?

   - Ta không biết đâu. Ngươi đừng hỏi ta. Dù sao hắn ta cũng là ma quân, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Thôi thì ngoan ngoãn ở đây cho nó lành vậy. - Lẫm Khanh thờ ơ nói.

   - Không phải như vậy. Ý ta là việc cứu chủ nhân kìa. - Hoàng Ung trừng mắt nói.

   - Cái này thì ta chịu. - Lẫm Khanh nhún vai thở dài thườn thượt. Đáng lẽ ra hắn không nên đi theo cả đám người rắc rối này mới phải. Đến bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Giờ chỉ còn nước tới đâu hay tới đó thôi.

-------------------

   Bên ngoài, Phục Vũ vừa đi được không xa, một trận khí nóng từ trong cổ họng của hắn chợt trào dâng mãnh liệt. Mùi máu tanh trào ra khỏi miệng, chảy xuống mặt đất.

   Phục Vũ thầm rủa một tiếng. Chết tiệt! Tên Đông ma quân đó không ngờ thực sự muốn đả thương hắn tới như vậy. Biết rõ nếu hình nhân bị trọng thương thì chủ nhân của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng vậy mà hắn lại dùng lực mạnh như thế. Đúng là khốn khiếp mà!

   - Ma quân, người không sao chứ? Nội thương e rằng khá nghiêm trọng. - Tên hộ về tuỳ thân của hắn bất ngờ xuất hiện lo lắng nói.

   Hắn khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều mà tiếp tục đi về tẩm cung của mình. Nếu muốn cứu Tịnh Tuyết thì hắn phải nhanh chóng chiawx lành nội thương. Bằng không cứ kéo dài như vậy sợ rằng nàng phải chịu khổ rồi.

-------------------

   Tịnh Tuyết trong cơn hôn mê nàng cảm thấy hình như có ai đó đang không ngừng chạm vào mặt nàng. Người đó nắm cằm nàng đến phát đau cứ như là muốn bóp nát luôn cằm của nàng vậy.

   Nàng khó khăn mở mí mắt nặng trĩu lên. Đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt của một nữ tử vô cùng đáng yêu, cứ như là búp bê vậy. Thật sự là xinh như thiên thần.

   Nữ tử kia chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng. Đôi môi mấp mấy:

   - Tỉnh? Kiều Nhi, nàng ta thực sự tỉnh.

   Đằng sau nàng ta, Kiều Nhi nhẹ nhàng cúi người đáp:

   - Vâng thưa công chúa.

   Nữ tử được gọi là công chúa kia vẫn giữ khuôn mặt trong sáng không nhiễm chút bụi trần, nhìn nàng chằm chằm hỏi:

   - Ngươi tên gì?

   Tịnh Tuyết đầu ốc có chút choáng váng. Đằng sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng nhất thời không nghe thấy câu hỏi của cô bé kia.

   - Bổn công chúa hỏi ngươi tên gì? - Gương mặt của cô bé đó vẫn mỉm cười nhưng giọng nói lại đanh thép hơn rất nhiều.

   - Nguyệt Nhan Tịnh Tuyết. - Tịnh Tuyết theo bản năng trả lời. Lúc đáp xong mới hoàn hồn lại đánh giá cô bé trước mặt. Cao lắm chỉ cũng khoảng có mười sáu, mười bảy tuổi thôi. Nhìn gương mặt như thiên thần của cô bé, trong lòng nàng liền sinh ra thiện cảm.

   Khoé môi cô bé công lên, hơi nghiêng đầu nói:

   - Kiều Nhi, ngươi nói Nguyệt Nhan đại thẩm này chính là nữ tử loài người mà Bắc ma quân đang dây dưa sao?

   - Vâng thưa công chúa. Nô tì đích thực nghe ma quân nói như vậy. - Kiều Nhi cung kính đáp.

   - Ồ? Nếu là ca ca nói thì chắc không phải là giả đâu nhỉ. Nhưng ta tự hỏi... - Cô bé kia dừng lại một chút. Nàng ta xoay đầu nhìn nàng, gương mặt hiện rõ khinh thường. Không còn nét non nớt, ngây thơ nào nữa. Bàn tay nắm chặc lấy cằm Tịnh Tuyết nâng lên, nhếch miệng nói: - Không biết ngươi có cái gì hay ho mà Bắc ma quân lại để tâm đến như vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương