Thần Nobita
-
Chương 8: Kết Thúc Tính Nhu Nhược
“Jaian, Suneo? Hai người làm gì vậy?” Shizuka kinh ngạc thốt lên.
Thì ra hai bóng người chặn lại đường Nobita và Shizuka là họ.
“Lai giả bất thiện.”
Chỉ cần nhìn sắc mặt Jaian là Nobita đã biết không có sự tốt lành gì.
Nobitta mới nhớ ra Jaian và Suneo luôn luôn cười chê mình là để che dấu đi sự kém cỏi của bản thân ( ít nhất cũng có Nobita kém hơn mình).
Trong khi hôm nay Jaian bị thầy trách mắng mà bản thân Nobita lại được khen nên tâm lí không thăng bằng.
Suneo lại ở bên cạnh, hắn biết thừa nếu Jaian tâm lí không thăng bằng thì hắn chả có quả ngon để ăn,
Nên xúi dục Jaian chặn đường đánh Nobita một trận trút bực.
Mà Jaian vốn có tính cách khá bạo lực và bá đạo nên nghe đã đồng ý ngay.
“Nobita…… Hôm nay sảng khoái nhỉ.
Gần đây tớ có học được đô vật, cậu thực hành với tớ nhé.”
Jaian bước đến với ánh mắt bất thiện nói.
“Không cho phép các cậu bắt nạt Nobita.”
Shizuka vẫn luôn như vậy,
Bảo vệ, quan tâm đến Nobita mọi lúc.
Nobita cảm giác lồng ngực thật ấm, thật ấm,
Dũng khí lấp đầy, là một đấng nam nhi sao có thể nấp sau người con gái mình thích được.
“Cám ơn cậu Shizuka-chan, nhưng hai cậu ấy tìm là tớ, tớ cần phải đứng ra.”
“Nhưng cậu…….” Shiizuka ánh mắt lo lắng hỏi.
Cho Shizuka một ánh mắt an tâm, Nobita bước đến phía trước:
“Hôm nay sensei cho rất nhiều bài tập, tớ phải về học bài nữa,
Không rảnh rỗi qua tay với cậu được.”
Nhưng nói lí thì đâu phải Jaian,
Nobita vừa nói xong chưa kịp chuẩn bị gì hắn đã nhào đến.
“Tớ muốn đánh thì phải đánh, khôn g nhiều lời.”
Giật mình trước sự vô lí của Jaian,
Tuy không muốn chấp trẻ con nhưng không cho một cái ngoan thì hắn còn không biết vì sao nước biển lại mặn như vậy.
Kiếp trước hắn cũng không thiếu đánh lộn.
Không phải kiểu mày một quyền đánh tới, tao đỡ.
Tao một cước quét qua mày nhảy tránh như trong võ thuật mà là đầu đường lưu manh kiểu vậy.
Quan trọng ở chịu đánh và biết cách đánh, vị trí đánh.
Làm sao để kẻ địch đấm ba phát vào lưng,
cánh tay mà mình chịu đựng cho kẻ địch một phát ngay sống mũi,
mỏm ngực, thái dương, hầu họng là mày thắng.
Cái trọng yếu ở đây là phải ngoan ( ngoan độc, ngoan cố, ngoan cường).
Không có gì huyền niệm, sau khi chịu một nơi xanh một nơi tím quanh thân thì Nobita thắng.
Bởi Jaian bị một quả cùi chỏ vào sống mũi làm máu chảy ra ào ào khiến cả đời không mấy khi thấy máu lũ trẻ con khóc nhao chạy mất.
Nobita cũng chả hơn gì, đằng nào thì cũng chỉ chống đỡ không kêu thôi chứ cả người đều như rã rời ra.
Shizuka quan tâm hỏi:
“Sao không Nobita-kun? Cậu như thế này về nhà có bị mẹ răn dạy không?
Hay cậu đến nhà tớ cùng học, tớ có thuốc sát trùng.”
Đang như vạch máu đỏ Nobita phút chốc đầy máu phục sinh:
“Được, được, cùng nhau làm bài tập nào.
Còn mấy vết thương bé tẹo này thì không sao, cỏn con ấy mà.”
Không thể không nói sức mạnh của ái tình là vô hạn,
Mà cho dù đang là con nít nhưng việc lấy le trước mặt con gái có thể cho con trai nạp full power.
Nhìn thấy Nobita cả người lôi thôi, đây tím kia xanh nhưng vẫn cố làm ra vẻ cho mình xem không hiểu sao Shizuka thấy thật thú vị.
Che miệng cười khẽ Shizuka mở lời:
“Ừ, thế ta đi thôi.”
Đến nhà Shizuka, đây là lần đầu tiên Nobita đến đây chơi
Ngôi nhà không quá to lớn nhưng có cảm giác thật đầm ấm,
Còn căn phòng Shizuka thì chủ sắc màu hồng,
Nào là bàn hồng, ghế hồng, đèn bàn cũng hồng,….
Màu hồng chứng tỏ sự mộng mơ của con gái,
Shizuka dĩ nhiên không ngoại lệ.
“Đã để cậu chờ lâu, đây là bánh quy tớ tự tay làm, cậu ăn thử nhé.”
“Cám ơn, itadakimasu….”
Thật vui vẻ vừa ăn, sơ qua xử lí vết thương, tán gẫu, làm bài tập không để ý thời gian đã khá muộn,
“Cám ơn vì bánh ăn thật ngon miệng, thôi cũng đến giờ.
Tớ về đây.”
Đi ra cửa, chào hỏi với mẹ Shizuka đang chuẩn bị nấu ăn, Nobita lên đường về nhà.
Không thể không nói Nobita có khả năng hồi phục thật thần sầu,
Chỉ xử lí sơ qua nhưng đại thể các vết thương đều tán gần hết.
“Tadaima (con về rồi đây)”
Đến nhà Nobita chào hỏi đang chuẩn bị bữa ăn bà Nobi.
“Nobita, tại sao con lại về muộn vậy?
Bị thầy phạt ở lại chép phạt phải không?”
Cũng không phải là hiếm khi mà cứ cách hôm Nobita lại bị thầy thân mật mời ở lại trường chép phạt,
vì cái tội không làm bài tập hay ngủ trong giờ nên khi thấy Nobita về muộn bà Nobi nghĩ ngay đến ở lại trường chép phạt việc này.
“Không phải đâu mẹ.
Hôm nay con đến nhà Shizuka-chan cùng làm bài tập mà,
Mẹ xem nè….”
Vừa nói vừa mang bài tập ra cho mẹ xem.
Thấy sách bài tập đã làm kín cả bà Nobi tự biết trách oan Nôbita nên áy náy nói:
“Xin lỗi nhé Nobita-chan, mẹ trách oan con rồi.
Thôi lên phòng thay đồ, cất cặp sách rồi xuống rửa tay ăn cơm.”
“Vâng.” Nói đoạn, Nobita chạy ngay lên phòng thu dọn cặp sách.
Bữa tối vẫn vậy, ngon, bổ, rẻ đã khái quát được hết.
Đã xác định minh xác con đường Nobita sau khi ăn xong lên ngay phòng học bổ sung kiến thức,
Sắp xếp đồng hồ báo thức, tắm rửa, đi ngủ sớm, dậy sớm.
Một lần nữa mở mắt ra đã là sáng hôm sau…..
Thì ra hai bóng người chặn lại đường Nobita và Shizuka là họ.
“Lai giả bất thiện.”
Chỉ cần nhìn sắc mặt Jaian là Nobita đã biết không có sự tốt lành gì.
Nobitta mới nhớ ra Jaian và Suneo luôn luôn cười chê mình là để che dấu đi sự kém cỏi của bản thân ( ít nhất cũng có Nobita kém hơn mình).
Trong khi hôm nay Jaian bị thầy trách mắng mà bản thân Nobita lại được khen nên tâm lí không thăng bằng.
Suneo lại ở bên cạnh, hắn biết thừa nếu Jaian tâm lí không thăng bằng thì hắn chả có quả ngon để ăn,
Nên xúi dục Jaian chặn đường đánh Nobita một trận trút bực.
Mà Jaian vốn có tính cách khá bạo lực và bá đạo nên nghe đã đồng ý ngay.
“Nobita…… Hôm nay sảng khoái nhỉ.
Gần đây tớ có học được đô vật, cậu thực hành với tớ nhé.”
Jaian bước đến với ánh mắt bất thiện nói.
“Không cho phép các cậu bắt nạt Nobita.”
Shizuka vẫn luôn như vậy,
Bảo vệ, quan tâm đến Nobita mọi lúc.
Nobita cảm giác lồng ngực thật ấm, thật ấm,
Dũng khí lấp đầy, là một đấng nam nhi sao có thể nấp sau người con gái mình thích được.
“Cám ơn cậu Shizuka-chan, nhưng hai cậu ấy tìm là tớ, tớ cần phải đứng ra.”
“Nhưng cậu…….” Shiizuka ánh mắt lo lắng hỏi.
Cho Shizuka một ánh mắt an tâm, Nobita bước đến phía trước:
“Hôm nay sensei cho rất nhiều bài tập, tớ phải về học bài nữa,
Không rảnh rỗi qua tay với cậu được.”
Nhưng nói lí thì đâu phải Jaian,
Nobita vừa nói xong chưa kịp chuẩn bị gì hắn đã nhào đến.
“Tớ muốn đánh thì phải đánh, khôn g nhiều lời.”
Giật mình trước sự vô lí của Jaian,
Tuy không muốn chấp trẻ con nhưng không cho một cái ngoan thì hắn còn không biết vì sao nước biển lại mặn như vậy.
Kiếp trước hắn cũng không thiếu đánh lộn.
Không phải kiểu mày một quyền đánh tới, tao đỡ.
Tao một cước quét qua mày nhảy tránh như trong võ thuật mà là đầu đường lưu manh kiểu vậy.
Quan trọng ở chịu đánh và biết cách đánh, vị trí đánh.
Làm sao để kẻ địch đấm ba phát vào lưng,
cánh tay mà mình chịu đựng cho kẻ địch một phát ngay sống mũi,
mỏm ngực, thái dương, hầu họng là mày thắng.
Cái trọng yếu ở đây là phải ngoan ( ngoan độc, ngoan cố, ngoan cường).
Không có gì huyền niệm, sau khi chịu một nơi xanh một nơi tím quanh thân thì Nobita thắng.
Bởi Jaian bị một quả cùi chỏ vào sống mũi làm máu chảy ra ào ào khiến cả đời không mấy khi thấy máu lũ trẻ con khóc nhao chạy mất.
Nobita cũng chả hơn gì, đằng nào thì cũng chỉ chống đỡ không kêu thôi chứ cả người đều như rã rời ra.
Shizuka quan tâm hỏi:
“Sao không Nobita-kun? Cậu như thế này về nhà có bị mẹ răn dạy không?
Hay cậu đến nhà tớ cùng học, tớ có thuốc sát trùng.”
Đang như vạch máu đỏ Nobita phút chốc đầy máu phục sinh:
“Được, được, cùng nhau làm bài tập nào.
Còn mấy vết thương bé tẹo này thì không sao, cỏn con ấy mà.”
Không thể không nói sức mạnh của ái tình là vô hạn,
Mà cho dù đang là con nít nhưng việc lấy le trước mặt con gái có thể cho con trai nạp full power.
Nhìn thấy Nobita cả người lôi thôi, đây tím kia xanh nhưng vẫn cố làm ra vẻ cho mình xem không hiểu sao Shizuka thấy thật thú vị.
Che miệng cười khẽ Shizuka mở lời:
“Ừ, thế ta đi thôi.”
Đến nhà Shizuka, đây là lần đầu tiên Nobita đến đây chơi
Ngôi nhà không quá to lớn nhưng có cảm giác thật đầm ấm,
Còn căn phòng Shizuka thì chủ sắc màu hồng,
Nào là bàn hồng, ghế hồng, đèn bàn cũng hồng,….
Màu hồng chứng tỏ sự mộng mơ của con gái,
Shizuka dĩ nhiên không ngoại lệ.
“Đã để cậu chờ lâu, đây là bánh quy tớ tự tay làm, cậu ăn thử nhé.”
“Cám ơn, itadakimasu….”
Thật vui vẻ vừa ăn, sơ qua xử lí vết thương, tán gẫu, làm bài tập không để ý thời gian đã khá muộn,
“Cám ơn vì bánh ăn thật ngon miệng, thôi cũng đến giờ.
Tớ về đây.”
Đi ra cửa, chào hỏi với mẹ Shizuka đang chuẩn bị nấu ăn, Nobita lên đường về nhà.
Không thể không nói Nobita có khả năng hồi phục thật thần sầu,
Chỉ xử lí sơ qua nhưng đại thể các vết thương đều tán gần hết.
“Tadaima (con về rồi đây)”
Đến nhà Nobita chào hỏi đang chuẩn bị bữa ăn bà Nobi.
“Nobita, tại sao con lại về muộn vậy?
Bị thầy phạt ở lại chép phạt phải không?”
Cũng không phải là hiếm khi mà cứ cách hôm Nobita lại bị thầy thân mật mời ở lại trường chép phạt,
vì cái tội không làm bài tập hay ngủ trong giờ nên khi thấy Nobita về muộn bà Nobi nghĩ ngay đến ở lại trường chép phạt việc này.
“Không phải đâu mẹ.
Hôm nay con đến nhà Shizuka-chan cùng làm bài tập mà,
Mẹ xem nè….”
Vừa nói vừa mang bài tập ra cho mẹ xem.
Thấy sách bài tập đã làm kín cả bà Nobi tự biết trách oan Nôbita nên áy náy nói:
“Xin lỗi nhé Nobita-chan, mẹ trách oan con rồi.
Thôi lên phòng thay đồ, cất cặp sách rồi xuống rửa tay ăn cơm.”
“Vâng.” Nói đoạn, Nobita chạy ngay lên phòng thu dọn cặp sách.
Bữa tối vẫn vậy, ngon, bổ, rẻ đã khái quát được hết.
Đã xác định minh xác con đường Nobita sau khi ăn xong lên ngay phòng học bổ sung kiến thức,
Sắp xếp đồng hồ báo thức, tắm rửa, đi ngủ sớm, dậy sớm.
Một lần nữa mở mắt ra đã là sáng hôm sau…..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook