Thần Nobita
-
Chương 141: Học phép thuật
“Như cậu nói thì thế giới này thực sự là thế giới phép thuật? Chúng ta sở dĩ không thể dùng phép thuật đơn thuần là vì chúng ta chưa được học cách sử dụng phép thuật mà thôi?”
Shizuka một mặt ngạc nhiên mà tổng kết lại lời giải thích của Nobita.
Gật gật đầu, Nobita nói:
“Đúng vậy! Thế giới này là thế giới thật sự, không phải là một thế giới hoàn toàn hư cấu nên nó hoàn toàn có trật tự và quy luật riêng. Thế giới này nói đúng ra chính là thế giới hiện thực được nhìn trên một khía cạnh khác mà thôi.”
Thấy kể cả người trưởng thành như Sumire cũng nhìn bản thân với ánh mắt được vòng thì Nobita đành giải thích một cách đơn giản hơn.
“Nói đơn giản đó là thế giới hiện thực cùng thế giới này giống nhau thời cổ đại, con người được tiến hóa từ vượn người như nhau, phát triển ra văn minh, đi trên một trục thời gian, phát sinh gần như nhau sự kiện. Nhưng hai thế giới này lại tại một mốc thời gian điểm tách riêng ra.”
Mang ra một đồng xu tung lên trời, Nobita vừa chộp lại vầ đưa ra một mặt trái của đồng xu àm nói:
“Như chiếc đồng xu này vậy, khi tung lên trời và rơi xuống sẽ có xác suất là 50% mặt trái và 50% mặt phải, tớ bây giờ là chụp được mặt trái nhưng ví dụ như xác suất kia là hoàn toàn có thể tại một thế giới song song giống hệt lúc này có chính một tớ khác chụp trúng mặt phải thì sao, dẫu sao cũng là 50% xác suất.”
Vỗ tay một cái, Nobita kết luận:
“Tuy không hoàn toàn giống như hai mặt đồng xu, nhưng cũng không khác là bao. Tại quá khứ thế giới hiện thực là khoa học kỹ thuật chiến thắng chứng minh rằng phép thuật chỉ là lừa bịp, nhưng tại một thế giới song song khác, chính xác ra chính là thế giới này thì phép thuật đã đánh thắng khoa học kỹ thuật và bước lên đài cao sân khấu.”
Một mặt suy tư Sumire nói:
“Vậy có nghĩa là thế giới thực chất ra có rất nhiều thế giới song song nhau? Cứ mỗi đứng trên một mốc quyết định xác suất 50/50 sẽ lại xuất hiện một thế giới song song? Và người thế giới kia có thể như chúng ta du lịch qua thế giới song song khác và sửa đổi nó?”
Nhìn não động đại mở Sumire, Nobita cười mà nói:
“Cũng không đến mức như vậy. Nói đúng ra thì thế giới song song vốn chỉ là tồn tại trên lí luận mà thôi, chứ vốn là không tồn tại chân thực. Nói đúng hơn là nó chưa tồn tại chân thực trước đó cho đến khi tủ điện thoại theo yêu cầu cụ hiện nó thành thế giới thực sự.”
Đúng thế! Bảo bối của Doraemon chính là như thế Bug, thế giới vốn dĩ chỉ là trong tưởng tượng “nếu như” mà cũng có thể đùng một cái biến ngay ra được.
Sau khi nghe Nobita giải thích thì cả đám mới coi như có cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới phép thuật này, kể cả Doraemon cũng không rõ ràng về kết quả của bảo bối bản thân tạo ra nữa kia mà.
Nhiều khi cũng cảm thấy thế kỉ 22 thật loạn, nếu có dăm ba người xấu lợi dụng các bảo bối phải nói là cấp độ Bug như thế này thì đã đầy đủ náo cho thế giới tương lai gà bay chó chạy rồi. Cũng may chiếc tủ điện thoại này chỉ có hai cái và nằm trong tay của Doraemon và Doremi.
Học hành vốn dĩ là nhàm chán, đơn giản bởi học hành cảm thấy thực sự vô bổ, chỉ là mấy cái chữ số lít nhít trên sách vở và cảm thấy học mấy thứ đó chả để làm gì, cộng với khó khăn lí giải thì quả thật chả mấy ai mặn mà với học tập.
Nhưng học phép thuật thì khác.
Thần chú của phép thuật vốn rất nhiều, nhưng đơn giản thực dụng nhất dùng cho sinh hoạt lại chỉ xoay quanh mỗi một câu thần chú “Chinkarahoi”. Câu thần chú này phần đa sử dụng thay thế cho đôi tay, cũng có thể ví nó là “đôi tay pphép thuật”, và như chúng ta đã biết con người tạo dựng nên xã hội này cũng chỉ là từ đôi bàn tay mà thôi.
Bởi vậy chỉ là một câu thần chú nhưng nó là cơ bản của tất cả các phép thuật cao cấp hơn, dẫu sao tòa nhà có cao thế nào cũng là cần có nền móng vững chắc á.
Học thuộc thần chú, cả bọn bắt đầu thực hành làm theo nguyên mẫu sách giáo khoa tiểu học lớp 1 mà bắt đầu thực hiện phép thuật.
Không thể không nói đến sự thực dụng của phép thuật, cứ nhìn mẹ Tamako đó tuy không phải pháp sư đại tài cái gì nhưng chỉ là ngoắc cái tay hô lên một câu thần chú “Chinkarahoi” là chảo tự rán trứng, bát đũa tự rửa, khăn lau nhà tự lau dọn.
Nếu như có thông tin cá nhân bảng như game online thì bảng nhân vật Skill của mẹ Tamako hẳn là “Kĩ năng nữ công gia chánh: Max”.
Cho dù là thế giới phép thuật vốn cùng thế giới khoa học kỹ thuật là song song, cả hai bên đều là năm 1974. Tại cái thế giới khoa học kĩ thuật vẫn đang dốc sức phát triển, phần lớn vẫn cần nhân công làm việc, tự động hóa vốn chỉ là trong mơ, thì thế giới phép thuật này đã đạt thành gần giống như tự động hóa.
Thế giới khoa kĩ kia đang vì ùn tắc giao thông các tệ nạn mà đau đầu, nơi đây thì đến đứa trẻ năm tuổi cũng đã có thể cưỡi chổi bay khắp nơi.
Không thể không nói thế giới phép thuật thật là có độc đáo riêng và hơn thế giới khoa kỹ bên kia không ít.
Nhưng nói vậy không có nghĩa khoa học kỹ thuật thua ma pháp, dẫu sao thì cũng không có chắc chắn chứng minh rằng có ma thuật nào cản lại được bom nguyên tử. Dĩ nhiên càng không nói đến đỉnh cao của khoa kĩ thế kỉ 22 hoàn toàn là cấp sử thi tồn tại, ma pháp vốn dĩ hơn khoa học kĩ thuật đơn giản vì hai nguyên nhân.
Một đó là do thế kỉ 14 ma pháp đã không bị hủy diệt mà tiếp tục phát triển đến nay đã có lịch sử lâu đời, trong khi khoa học kỹ thuật mới bùng lên sau cuộc cách mạng hơi nước ngót nghét mấy chục đến trăm năm mà đã phát triển đến bây giờ cũng đã là cực kì nhanh chóng để hình dung rồi.
Hai thì đơn thuần bởi thiên hướng khác nhau, một bên chú trọng cho cá nhân một bên chú trọng cho xã hội đoàn thể thì đâu thể so sánh hoàn toàn được.
Cũng ví von thế giới phép thuật có thể tạo ra thảm bay bay được ra vũ trụ, nhưng chỉ số ít người đầy đủ tài năng, pháp lực để điều khiển nó.
Trong khi thế giới khoa học kĩ thuật sau khi sáng tạo ra phi thuyền thì chỉ cần đầy đủ sức khỏe và được tập luyện một thời gian thì ai cũng có thể điều khiển nó bay ra không gian.
Cũng như thế giới phép thuật có thể có tuyệt thế thiên tài tạo ra cũng như có khả năng phát ra phép thuật đầy đủ sánh ngang uy lực của bom nguyên tử, nhưng nếu như ngườii kia chết đi, sẽ không còn ai có đầy đủ thiên tài để sánh ngang với người đó cả và sẽ không còn uy lực kinh khủng phép thuật đó nữa.
Trong khi khoa học kĩ thuật khi đã tạo được một quả bom nguyên tử thì cũng sẽ tạo được quả thứ hai, thứ ba…
Nói cao cao tại thượng thế thôi, chứ Nobita bọn họ vẫn là khổ bức bắt đầu tập luyện từ cơ sở nhất thần chú của trẻ con lớp một thôi…
Shizuka một mặt ngạc nhiên mà tổng kết lại lời giải thích của Nobita.
Gật gật đầu, Nobita nói:
“Đúng vậy! Thế giới này là thế giới thật sự, không phải là một thế giới hoàn toàn hư cấu nên nó hoàn toàn có trật tự và quy luật riêng. Thế giới này nói đúng ra chính là thế giới hiện thực được nhìn trên một khía cạnh khác mà thôi.”
Thấy kể cả người trưởng thành như Sumire cũng nhìn bản thân với ánh mắt được vòng thì Nobita đành giải thích một cách đơn giản hơn.
“Nói đơn giản đó là thế giới hiện thực cùng thế giới này giống nhau thời cổ đại, con người được tiến hóa từ vượn người như nhau, phát triển ra văn minh, đi trên một trục thời gian, phát sinh gần như nhau sự kiện. Nhưng hai thế giới này lại tại một mốc thời gian điểm tách riêng ra.”
Mang ra một đồng xu tung lên trời, Nobita vừa chộp lại vầ đưa ra một mặt trái của đồng xu àm nói:
“Như chiếc đồng xu này vậy, khi tung lên trời và rơi xuống sẽ có xác suất là 50% mặt trái và 50% mặt phải, tớ bây giờ là chụp được mặt trái nhưng ví dụ như xác suất kia là hoàn toàn có thể tại một thế giới song song giống hệt lúc này có chính một tớ khác chụp trúng mặt phải thì sao, dẫu sao cũng là 50% xác suất.”
Vỗ tay một cái, Nobita kết luận:
“Tuy không hoàn toàn giống như hai mặt đồng xu, nhưng cũng không khác là bao. Tại quá khứ thế giới hiện thực là khoa học kỹ thuật chiến thắng chứng minh rằng phép thuật chỉ là lừa bịp, nhưng tại một thế giới song song khác, chính xác ra chính là thế giới này thì phép thuật đã đánh thắng khoa học kỹ thuật và bước lên đài cao sân khấu.”
Một mặt suy tư Sumire nói:
“Vậy có nghĩa là thế giới thực chất ra có rất nhiều thế giới song song nhau? Cứ mỗi đứng trên một mốc quyết định xác suất 50/50 sẽ lại xuất hiện một thế giới song song? Và người thế giới kia có thể như chúng ta du lịch qua thế giới song song khác và sửa đổi nó?”
Nhìn não động đại mở Sumire, Nobita cười mà nói:
“Cũng không đến mức như vậy. Nói đúng ra thì thế giới song song vốn chỉ là tồn tại trên lí luận mà thôi, chứ vốn là không tồn tại chân thực. Nói đúng hơn là nó chưa tồn tại chân thực trước đó cho đến khi tủ điện thoại theo yêu cầu cụ hiện nó thành thế giới thực sự.”
Đúng thế! Bảo bối của Doraemon chính là như thế Bug, thế giới vốn dĩ chỉ là trong tưởng tượng “nếu như” mà cũng có thể đùng một cái biến ngay ra được.
Sau khi nghe Nobita giải thích thì cả đám mới coi như có cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới phép thuật này, kể cả Doraemon cũng không rõ ràng về kết quả của bảo bối bản thân tạo ra nữa kia mà.
Nhiều khi cũng cảm thấy thế kỉ 22 thật loạn, nếu có dăm ba người xấu lợi dụng các bảo bối phải nói là cấp độ Bug như thế này thì đã đầy đủ náo cho thế giới tương lai gà bay chó chạy rồi. Cũng may chiếc tủ điện thoại này chỉ có hai cái và nằm trong tay của Doraemon và Doremi.
Học hành vốn dĩ là nhàm chán, đơn giản bởi học hành cảm thấy thực sự vô bổ, chỉ là mấy cái chữ số lít nhít trên sách vở và cảm thấy học mấy thứ đó chả để làm gì, cộng với khó khăn lí giải thì quả thật chả mấy ai mặn mà với học tập.
Nhưng học phép thuật thì khác.
Thần chú của phép thuật vốn rất nhiều, nhưng đơn giản thực dụng nhất dùng cho sinh hoạt lại chỉ xoay quanh mỗi một câu thần chú “Chinkarahoi”. Câu thần chú này phần đa sử dụng thay thế cho đôi tay, cũng có thể ví nó là “đôi tay pphép thuật”, và như chúng ta đã biết con người tạo dựng nên xã hội này cũng chỉ là từ đôi bàn tay mà thôi.
Bởi vậy chỉ là một câu thần chú nhưng nó là cơ bản của tất cả các phép thuật cao cấp hơn, dẫu sao tòa nhà có cao thế nào cũng là cần có nền móng vững chắc á.
Học thuộc thần chú, cả bọn bắt đầu thực hành làm theo nguyên mẫu sách giáo khoa tiểu học lớp 1 mà bắt đầu thực hiện phép thuật.
Không thể không nói đến sự thực dụng của phép thuật, cứ nhìn mẹ Tamako đó tuy không phải pháp sư đại tài cái gì nhưng chỉ là ngoắc cái tay hô lên một câu thần chú “Chinkarahoi” là chảo tự rán trứng, bát đũa tự rửa, khăn lau nhà tự lau dọn.
Nếu như có thông tin cá nhân bảng như game online thì bảng nhân vật Skill của mẹ Tamako hẳn là “Kĩ năng nữ công gia chánh: Max”.
Cho dù là thế giới phép thuật vốn cùng thế giới khoa học kỹ thuật là song song, cả hai bên đều là năm 1974. Tại cái thế giới khoa học kĩ thuật vẫn đang dốc sức phát triển, phần lớn vẫn cần nhân công làm việc, tự động hóa vốn chỉ là trong mơ, thì thế giới phép thuật này đã đạt thành gần giống như tự động hóa.
Thế giới khoa kĩ kia đang vì ùn tắc giao thông các tệ nạn mà đau đầu, nơi đây thì đến đứa trẻ năm tuổi cũng đã có thể cưỡi chổi bay khắp nơi.
Không thể không nói thế giới phép thuật thật là có độc đáo riêng và hơn thế giới khoa kỹ bên kia không ít.
Nhưng nói vậy không có nghĩa khoa học kỹ thuật thua ma pháp, dẫu sao thì cũng không có chắc chắn chứng minh rằng có ma thuật nào cản lại được bom nguyên tử. Dĩ nhiên càng không nói đến đỉnh cao của khoa kĩ thế kỉ 22 hoàn toàn là cấp sử thi tồn tại, ma pháp vốn dĩ hơn khoa học kĩ thuật đơn giản vì hai nguyên nhân.
Một đó là do thế kỉ 14 ma pháp đã không bị hủy diệt mà tiếp tục phát triển đến nay đã có lịch sử lâu đời, trong khi khoa học kỹ thuật mới bùng lên sau cuộc cách mạng hơi nước ngót nghét mấy chục đến trăm năm mà đã phát triển đến bây giờ cũng đã là cực kì nhanh chóng để hình dung rồi.
Hai thì đơn thuần bởi thiên hướng khác nhau, một bên chú trọng cho cá nhân một bên chú trọng cho xã hội đoàn thể thì đâu thể so sánh hoàn toàn được.
Cũng ví von thế giới phép thuật có thể tạo ra thảm bay bay được ra vũ trụ, nhưng chỉ số ít người đầy đủ tài năng, pháp lực để điều khiển nó.
Trong khi thế giới khoa học kĩ thuật sau khi sáng tạo ra phi thuyền thì chỉ cần đầy đủ sức khỏe và được tập luyện một thời gian thì ai cũng có thể điều khiển nó bay ra không gian.
Cũng như thế giới phép thuật có thể có tuyệt thế thiên tài tạo ra cũng như có khả năng phát ra phép thuật đầy đủ sánh ngang uy lực của bom nguyên tử, nhưng nếu như ngườii kia chết đi, sẽ không còn ai có đầy đủ thiên tài để sánh ngang với người đó cả và sẽ không còn uy lực kinh khủng phép thuật đó nữa.
Trong khi khoa học kĩ thuật khi đã tạo được một quả bom nguyên tử thì cũng sẽ tạo được quả thứ hai, thứ ba…
Nói cao cao tại thượng thế thôi, chứ Nobita bọn họ vẫn là khổ bức bắt đầu tập luyện từ cơ sở nhất thần chú của trẻ con lớp một thôi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook