Thần Nobita
-
Chương 12: Hè A....
Trong suốt một tuần đầu kì nghỉ, Nobita cắm mặt vào chép manga,
Tốc độ thần sầu, như in vậy,
Thành quả là vào ngày cuối cùng trong tuần Nobita đã hoàn thành xong tác phẩm đình đám mà ông tác giả Toriyama Akira đã tốn 11 năm mới hoàn thành.
Nobita biểu thị,chỉ 519 chương truyện, đây là bởi hắn lúc đầu chưa quen tay chứ còn có thể nhanh nữa.
Chúng ta có thể nói được gì đây?
Chỉ có thể cảm khái:“Bật hack nhân sinh trâu bò không giới hạn”
Nhưng Nobita hẹn với Shizuka cuối tuần tiếp nữa mới cùng đi biển a,
Còn bảy ngày làm cá ướp muối,
Nobita đã bận rộn quen rồi nên nghỉ giải lao mà không có giải trí là hắn quyết không chấp nhận được.
Nobita không phải là thích ngược,
ừ, hắn tin thế, nhưng nhàn rỗi sẽ muốn ngủ ngày là bản năng trong cơ thể hắn a,
đã khó khăn lắm sửa được cái tính xấu nào sẽ nhanh như vậy lại lao vào.
Thế là tiếp theo mỗi ngày Nobita lại khổ bức lôi một đống bài tập như núi nhỏ ra cặm cụi hoàn thành,
Rồi đến thư viện mướn cả tá sách về khủng long về bắt đầu đọc,
Đã tập được thói quen đọc sách Nobita có cảm giác như ăn cơm uống nước dễ dàng.
Từ thời gian ban đầu đọc nửa cuốn đã lim dim chực ngủ cho đến bây giờ đọc đến giờ ăn rồi mà không phát hiệnra
việc này thì không bỏ ra chân công phu là không thể.
Không thể không nói học vì chơi thật dễ mà chơi rồi học thì khó kinh khủng…
Khi có động lực là hoàn thành xong bài tập sẽ được đi chơi thì Nobita động lực tràn đầy,
Vả lại, lấy lí do to hơn mục đích là “cùng tổ nghiên cứu”,
Nobita trong cả tuần nay đã trở thành khách quen trong nhà Shizuka,
Mẹ Shizuka thì luôn luôn hiền lành như vậy,
Vô tư thả cho con sói đói lăm le xực con cừu nhỏ Shizuka vào nhà mà không tự giác lấy.
Nobita biểu thị, các độc giả nghĩ nhiều,
Một thằng bé và một cô bé 9 tuổi đầu thì có thể làm gì?
Ngoài nắm nắm cái tay,
Tú một tú, chọc cười cô bé,
Thì có thể làm gì quá đà được nữa?
Cùng lắm thì chỉ vô tình, chỉ vô tình thôi nhá
Nhìn thấy Shizuka bước ra phòng tắm mà chưa mặc đồ….
Lúc đó dòng máu lolicon trong Nobita có cảm giác đột phá ngưỡng mỏng manh của cầm thú và không bằng cầm thú…
Và rồi dòng máu đó tụt xuống số âm và để lại một câu:
“Cậu bé, ớt còn non và xanh lắm…”
Lúc đó Nobita trrong đầu như cả đàn thần thú thảo nê mã chạy băng băng qua,
Sọc đen kín cái ót,
“Tại sao mình lại nhỏ thế kia chứ????”
Nobita rên lên.
Nhưng tóm lại Nobita theo nghĩa đen và nghĩa bóng đều “rõ ràng”, “thấu hiểu”
Shizuka đến từng chi tiết a, ôi cái trí nhớ bug thật tuyệt.
Nobita là ai?
Hắn là kẻ chỉ thấy Shizuka đi song song hay nói chuyện với Dekisugi là đã ghen ăn tức ở chạy về gọi Doraemon trợ giúp,
Hắn mới không sẽ kể cho ai nghe về “cảnh đẹp” mà hắn đã chiêm ngưỡng đâu,
Ôi chậc chậc cái nước da trắng muốt,
Cái đùi, cái đùi, giữa hai…..
E hèm…. Kéo xa, về lại chính sự.
Tóm lại là sau hai tuần làm kiếp sống khổ bức vùi đầu vào bài tập thì hôm nay Nobita đã toại nguyện cùng Shizuka đi biển.
Xe bố Nobi đã mướn của công ty từ trước,
xuất phát từ sáng sớm đi mất hơn hai tiếng đồng hồ để đến bãi biển Zushi Kaigan,
đây là một trong mấy bãi biển sóng ôn hòa nhất mà trẻ em cũng bơi được.
Đến biển, nghe mùi gió biển, nghe tiếng sóng biển,
Ngửi khí tức thanh xuân nơi biển xanh bãi cát,
Khi cả nhà và Shizuka háo hức tìm nơi thay đồ mua thức uống,
Thì Nobita mới nhận ra một sự thật phũ phàng mà hắn đã quên.
Nói đến quên hơi mâu thuẫn với trí nhớ bug của mình nhưng Nobita nói thật,
Hắn quên, rằng….. hắn sẽ không bơi…..
Kiếp trước Nobita hắn chỉ lo cắm đầu vào học,
Nền giáo dục Việt Nam còn chưa toàn diện,
Việc vịt cạn là khá phổ biến trong xã hội.
Hắn chỉ một lần suýt chết đuối ở ao, hồ được tạo ra do múc đất làm gạch,
Ao rất sâu, rất sâu,
Hắn vì trượt chân té xuống mà suýt chết đuối,
Qua đó mà trong khi thập tử nhất sinh đó bản năng sinh tồn cấp cho hắn một kiểu bơi gọi là “bơi chó”, nói nhẹ hơn tí, văn hóa hơn tí gọi là “Cẩu lội”.
Ngoài ra thì hắn chả biết bất kì kiểu bơi nào để ứng phó trong biển cả.
Còn nguyên Nobita thì ai chả biết,
Nước quá đầu gối đã hoảng loạn lên uống vài ngụm nước,
Nobita biểu thị, che mặt lại, đừng nhắc, không dám nhìn thẳng,
Hình ảnh này quá đẹp.
Lê đôi chân đi cho kịp đoàn người,
Nobita trong đầu là cấp tốc chuyển động,
Các trí nhớ về bơi lội hết cái này đến cái khác chảy qua trong đầu hắn,
Bây giờ thì chỉ có thể coi ngựa chết làm ngựa sống thôi.
Mất bò mới lo làm chuồng Nobita cảm thấy không có một chút xíu tự tin nào cả.
“Chả nhẽ hình tượng hoàn hảo, không gì không thể làm mình cố gắng xây dựng đến nay phải bị sụp đổ sao???”
Nobita khổ não suy nghĩ.
Nhưng thời gian thì chả chờ ai cả,
Ít nhất nó sẽ không chờ ai cho đến khi Doraemon đến với một tá bảo bối về thời gian.
Mọi người “vui vẻ” mướn chỗ thay đồ,
Vận động trước khi xuống biển,
Uống nước bù khoáng tránh bị chuột rút khi bơi,
Rồi cùng nhau chạy ùm xuống biển….
“Biển hôm nay thật đẹp Nobita-kun nhỉ?”
Shizuka có vẻ rất khai tâm, quay về Nobita cười nói.
Đang lo lắng Nobita quay sang phía Shizuka thì cảm giác mắt sáng lên,
Một bộ đồ tắm cho trẻ em và khá bảo thủ,
nhưng hiếm khi mà thấy Shizuka mặc thiếu vải như thế này nên Nobita vẫn cảm nhận được phúc lợi tràn đầy.
Quét sạch sành sanh lo lắng, với ý chí chiến đấu bạo lều Nobita cười rạng rỡ:
“Ừ, biển thật đẹp, và Shizuka-chan cũng thật đẹp.”
Shizuka đỏ bừng mặt lên,
Nhưng đã khá quen với mấy lần trước Nobita còn nói xấu hổ hơn nữa kìa,
Nên Shizuka cũng không biểu hiện quá mạnh,
Nhưng bé gái xấu hổ thì moe không biên giới.
“Cùng bơi nào Shizuka-chan”.
Tự tin được nạp đầy Nobita không còn biết sợ là gì nữa nhảy ùm vào biển với một động tác kinh điển trong thế vận hội olimpic.
Đời nhiều khi thế, cứ lo lắng không thể làm mà không thử đi làm thì mãi mãi chẳng thể làm nổi,
Trong khi nhắm mắt thử sức thì chưa hẳn sự việc đã khó khăn như ta đã tưởng.
Nobita vung tay, đạp chân, đúng tiêu chuẩn vận động viên bơi lội, và dĩ nhiên Nobita thành công thoát khỏi bầy vịt lên cạn và gia nhập vào đàn vịt biết bơi.
Tung tăng như một con du ngư,
Thích ý vùng vẫy dưới màn nước biển.
Nobita thật không thể ngờ bơi lội lại là một việc thích thú như vậy.
Shizuka là bạn học từ khi còn là nhà trẻ,
Sao lại không biết việc Nobita không biết bơi kia chứ,
Nhưng nhìn bơi đang thích ý, khai tâm Nobita thì Shizuka cũng không hỏi nhiều.
Dù sao trong học kì này việc Nobita làm cho Shizuka ngạc nhiên cũng đã nhiều rồi chứ không phải.
“Đợi mình với, Nobita-kun.”
Cùng nhau bơi lội vẫn thích thú hơn phải cùng nhau đứng gần bờ mà,
Nên Shizuka cũng thả tâm nhảy vào làn nước trong xanh gột rửa đi cái nóng của mùa hè.
Nhìn một đôi trẻ nhỏ nô đùa thích thú,
Hai ông bà Nobi cảm thấy tương lai thật rạng ngời…
Ps,/ tác giả biểu thị, càng viết càng gato, tác cũng muốn đi biển a…hè a…
Tốc độ thần sầu, như in vậy,
Thành quả là vào ngày cuối cùng trong tuần Nobita đã hoàn thành xong tác phẩm đình đám mà ông tác giả Toriyama Akira đã tốn 11 năm mới hoàn thành.
Nobita biểu thị,chỉ 519 chương truyện, đây là bởi hắn lúc đầu chưa quen tay chứ còn có thể nhanh nữa.
Chúng ta có thể nói được gì đây?
Chỉ có thể cảm khái:“Bật hack nhân sinh trâu bò không giới hạn”
Nhưng Nobita hẹn với Shizuka cuối tuần tiếp nữa mới cùng đi biển a,
Còn bảy ngày làm cá ướp muối,
Nobita đã bận rộn quen rồi nên nghỉ giải lao mà không có giải trí là hắn quyết không chấp nhận được.
Nobita không phải là thích ngược,
ừ, hắn tin thế, nhưng nhàn rỗi sẽ muốn ngủ ngày là bản năng trong cơ thể hắn a,
đã khó khăn lắm sửa được cái tính xấu nào sẽ nhanh như vậy lại lao vào.
Thế là tiếp theo mỗi ngày Nobita lại khổ bức lôi một đống bài tập như núi nhỏ ra cặm cụi hoàn thành,
Rồi đến thư viện mướn cả tá sách về khủng long về bắt đầu đọc,
Đã tập được thói quen đọc sách Nobita có cảm giác như ăn cơm uống nước dễ dàng.
Từ thời gian ban đầu đọc nửa cuốn đã lim dim chực ngủ cho đến bây giờ đọc đến giờ ăn rồi mà không phát hiệnra
việc này thì không bỏ ra chân công phu là không thể.
Không thể không nói học vì chơi thật dễ mà chơi rồi học thì khó kinh khủng…
Khi có động lực là hoàn thành xong bài tập sẽ được đi chơi thì Nobita động lực tràn đầy,
Vả lại, lấy lí do to hơn mục đích là “cùng tổ nghiên cứu”,
Nobita trong cả tuần nay đã trở thành khách quen trong nhà Shizuka,
Mẹ Shizuka thì luôn luôn hiền lành như vậy,
Vô tư thả cho con sói đói lăm le xực con cừu nhỏ Shizuka vào nhà mà không tự giác lấy.
Nobita biểu thị, các độc giả nghĩ nhiều,
Một thằng bé và một cô bé 9 tuổi đầu thì có thể làm gì?
Ngoài nắm nắm cái tay,
Tú một tú, chọc cười cô bé,
Thì có thể làm gì quá đà được nữa?
Cùng lắm thì chỉ vô tình, chỉ vô tình thôi nhá
Nhìn thấy Shizuka bước ra phòng tắm mà chưa mặc đồ….
Lúc đó dòng máu lolicon trong Nobita có cảm giác đột phá ngưỡng mỏng manh của cầm thú và không bằng cầm thú…
Và rồi dòng máu đó tụt xuống số âm và để lại một câu:
“Cậu bé, ớt còn non và xanh lắm…”
Lúc đó Nobita trrong đầu như cả đàn thần thú thảo nê mã chạy băng băng qua,
Sọc đen kín cái ót,
“Tại sao mình lại nhỏ thế kia chứ????”
Nobita rên lên.
Nhưng tóm lại Nobita theo nghĩa đen và nghĩa bóng đều “rõ ràng”, “thấu hiểu”
Shizuka đến từng chi tiết a, ôi cái trí nhớ bug thật tuyệt.
Nobita là ai?
Hắn là kẻ chỉ thấy Shizuka đi song song hay nói chuyện với Dekisugi là đã ghen ăn tức ở chạy về gọi Doraemon trợ giúp,
Hắn mới không sẽ kể cho ai nghe về “cảnh đẹp” mà hắn đã chiêm ngưỡng đâu,
Ôi chậc chậc cái nước da trắng muốt,
Cái đùi, cái đùi, giữa hai…..
E hèm…. Kéo xa, về lại chính sự.
Tóm lại là sau hai tuần làm kiếp sống khổ bức vùi đầu vào bài tập thì hôm nay Nobita đã toại nguyện cùng Shizuka đi biển.
Xe bố Nobi đã mướn của công ty từ trước,
xuất phát từ sáng sớm đi mất hơn hai tiếng đồng hồ để đến bãi biển Zushi Kaigan,
đây là một trong mấy bãi biển sóng ôn hòa nhất mà trẻ em cũng bơi được.
Đến biển, nghe mùi gió biển, nghe tiếng sóng biển,
Ngửi khí tức thanh xuân nơi biển xanh bãi cát,
Khi cả nhà và Shizuka háo hức tìm nơi thay đồ mua thức uống,
Thì Nobita mới nhận ra một sự thật phũ phàng mà hắn đã quên.
Nói đến quên hơi mâu thuẫn với trí nhớ bug của mình nhưng Nobita nói thật,
Hắn quên, rằng….. hắn sẽ không bơi…..
Kiếp trước Nobita hắn chỉ lo cắm đầu vào học,
Nền giáo dục Việt Nam còn chưa toàn diện,
Việc vịt cạn là khá phổ biến trong xã hội.
Hắn chỉ một lần suýt chết đuối ở ao, hồ được tạo ra do múc đất làm gạch,
Ao rất sâu, rất sâu,
Hắn vì trượt chân té xuống mà suýt chết đuối,
Qua đó mà trong khi thập tử nhất sinh đó bản năng sinh tồn cấp cho hắn một kiểu bơi gọi là “bơi chó”, nói nhẹ hơn tí, văn hóa hơn tí gọi là “Cẩu lội”.
Ngoài ra thì hắn chả biết bất kì kiểu bơi nào để ứng phó trong biển cả.
Còn nguyên Nobita thì ai chả biết,
Nước quá đầu gối đã hoảng loạn lên uống vài ngụm nước,
Nobita biểu thị, che mặt lại, đừng nhắc, không dám nhìn thẳng,
Hình ảnh này quá đẹp.
Lê đôi chân đi cho kịp đoàn người,
Nobita trong đầu là cấp tốc chuyển động,
Các trí nhớ về bơi lội hết cái này đến cái khác chảy qua trong đầu hắn,
Bây giờ thì chỉ có thể coi ngựa chết làm ngựa sống thôi.
Mất bò mới lo làm chuồng Nobita cảm thấy không có một chút xíu tự tin nào cả.
“Chả nhẽ hình tượng hoàn hảo, không gì không thể làm mình cố gắng xây dựng đến nay phải bị sụp đổ sao???”
Nobita khổ não suy nghĩ.
Nhưng thời gian thì chả chờ ai cả,
Ít nhất nó sẽ không chờ ai cho đến khi Doraemon đến với một tá bảo bối về thời gian.
Mọi người “vui vẻ” mướn chỗ thay đồ,
Vận động trước khi xuống biển,
Uống nước bù khoáng tránh bị chuột rút khi bơi,
Rồi cùng nhau chạy ùm xuống biển….
“Biển hôm nay thật đẹp Nobita-kun nhỉ?”
Shizuka có vẻ rất khai tâm, quay về Nobita cười nói.
Đang lo lắng Nobita quay sang phía Shizuka thì cảm giác mắt sáng lên,
Một bộ đồ tắm cho trẻ em và khá bảo thủ,
nhưng hiếm khi mà thấy Shizuka mặc thiếu vải như thế này nên Nobita vẫn cảm nhận được phúc lợi tràn đầy.
Quét sạch sành sanh lo lắng, với ý chí chiến đấu bạo lều Nobita cười rạng rỡ:
“Ừ, biển thật đẹp, và Shizuka-chan cũng thật đẹp.”
Shizuka đỏ bừng mặt lên,
Nhưng đã khá quen với mấy lần trước Nobita còn nói xấu hổ hơn nữa kìa,
Nên Shizuka cũng không biểu hiện quá mạnh,
Nhưng bé gái xấu hổ thì moe không biên giới.
“Cùng bơi nào Shizuka-chan”.
Tự tin được nạp đầy Nobita không còn biết sợ là gì nữa nhảy ùm vào biển với một động tác kinh điển trong thế vận hội olimpic.
Đời nhiều khi thế, cứ lo lắng không thể làm mà không thử đi làm thì mãi mãi chẳng thể làm nổi,
Trong khi nhắm mắt thử sức thì chưa hẳn sự việc đã khó khăn như ta đã tưởng.
Nobita vung tay, đạp chân, đúng tiêu chuẩn vận động viên bơi lội, và dĩ nhiên Nobita thành công thoát khỏi bầy vịt lên cạn và gia nhập vào đàn vịt biết bơi.
Tung tăng như một con du ngư,
Thích ý vùng vẫy dưới màn nước biển.
Nobita thật không thể ngờ bơi lội lại là một việc thích thú như vậy.
Shizuka là bạn học từ khi còn là nhà trẻ,
Sao lại không biết việc Nobita không biết bơi kia chứ,
Nhưng nhìn bơi đang thích ý, khai tâm Nobita thì Shizuka cũng không hỏi nhiều.
Dù sao trong học kì này việc Nobita làm cho Shizuka ngạc nhiên cũng đã nhiều rồi chứ không phải.
“Đợi mình với, Nobita-kun.”
Cùng nhau bơi lội vẫn thích thú hơn phải cùng nhau đứng gần bờ mà,
Nên Shizuka cũng thả tâm nhảy vào làn nước trong xanh gột rửa đi cái nóng của mùa hè.
Nhìn một đôi trẻ nhỏ nô đùa thích thú,
Hai ông bà Nobi cảm thấy tương lai thật rạng ngời…
Ps,/ tác giả biểu thị, càng viết càng gato, tác cũng muốn đi biển a…hè a…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook