Cũng không biết trong lúc tuyển tú, thế lực của Hoàng hậu và các thế lực khác đã can dự vào bao nhiêu, chỉ biết, sau khi thông qua tầng tầng các vòng loại, lúc người được đưa đến trước mặt Hôn quân, số lượng văn võ dĩ nhiên mỗi bên chiếm một nửa.

Hôn quân nhìn khu vực tuyển tú khí thế ngất trời, không tự chủ được mà run rẩy.

Hắn quay sang phía Hoàng hậu. Hoàng hậu thế mà lại đang xuất thần, không có trao đổi ánh mắt với hắn.

Hôn quân không thể làm gì khác ngoài đưa ánh nhìn hướng tới một vị công tử thuộc diện tuyển tú của bên phía quan văn cách hắn gần nhất.

Vị công tử kia có lẽ đã được dặn dò trước, thấy hôn quân liếc qua, liền nhanh nhẹn bày ra bộ dạng nghiêm túc trang trọng. Ai ngờ vào mắt hôn quân, y lại trông như đang có thâm thù đại hận!

Hôn quân: … Thật sự không tình nguyện như thế sao?

Vậy thì thôi vậy. Hôn quân có lòng nghĩ, trẫm cho ngươi được tự do.

Thế là, hạt giống số một của khu tuyển tú cứ vậy mà hai mắt đẫm lệ rời đi.

Hoàng hậu hài lòng vân vê tượng trúc nhỏ trong tay áo.

Hôm nay kết thúc tuyển tú, Bệ hạ có lẽ sẽ không vui. Nhưng không sao, y đã chuẩn bị sẵn một món quà nho nhỏ.

Hôn quân vốn dĩ còn có chút hứng thú, thế nhưng sau khi xem qua hết một vòng, thấy rõ ràng đều là những công tử được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà ai nấy đều ra vẻ thà chết cũng không chịu khuất phục, liền chán ghét. Hắn thẳng thắn chỉ vào một người bên phía quan võ nói “Hắn đi.”

Hoàng hậu nheo mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người thiếu niên tuấn lãng bước ra khỏi hàng, hành lễ “Đa tạ Bệ hạ.”

Hai mắt hôn quân tỏa sáng, hứng thú hỏi “Ngươi tên là gì?”

Ánh mắt của Hoàng hậu lạnh lẽo.

Thôi xong rồi, tiểu Võ tướng sau này ăn đủ rồi!

“Thảo dân – Nghiêm Ngư Côn.” Tiểu Võ tướng kính cẩn đáp “Bắc Minh có một loại cá tên gọi là Côn, cá ấy chính là tên của thần.”

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trổ mã, chính là cảnh xuân đẹp đẽ nhất. Mày kiếm mắt sáng, tiêu sái chính trực.

Chữ này hắn biết! Hôn quân thầm nghĩ, thiếu chút nữa thì vỗ đùi đèn đẹt. Còn không phải chính là một bài văn hắn đã từng học qua? Không tệ! Rất tri thức.

Hôn quân thực hài lòng với Nghiêm Ngư Côn. Đã từng thấy vô số hoa quý giả trang cỏ độc, nay đột nhiên đụng phải một nhành dương xỉ nhẹ nhàng khoan khoái, là ai mà chẳng cảm thấy mới mẻ?

Chỉ là hôn quân vẫn không thể tự mình làm chủ.

Hắn trộm liếc Thừa tướng bên trái một cái, lại trộm liếc Hoàng hậu bên phải một cái. Vẻ mặt của hai người khác nhau rất lớn.

Hoàng hậu tư thế đoan trang, mím môi không nói, trên mặt là vẻ lãnh đạm quen thuộc, cũng không buồn ngoái nhìn Nghiêm Ngư Côn lấy một cái.

Thế nhưng Thừa tướng lại nửa cười nửa không hỏi “Người này không tệ, Hoàng hậu, ngài thấy sao?”

Mí mắt Hoàng hậu giật giật. Vừa phóng tầm mắt sang liền đụng ngay vẻ tìm tòi trong con ngươi hồ ly của Thừa tướng.

Y đương nhiên biết, câu hỏi vừa rồi của Thừa tướng chính là muốn ép y phải đồng ý.

Sợ là sau cuộc tuyển tú này có thứ khiến y phải lần nữa cảnh giác.

Hoàng hậu cười nhạt trong lòng.

Đôi mắt nhỏ của hôn quân chạy từ Thừa tướng qua Hoàng hậu. Do từ nhỏ luôn phải trốn lui trốn lủi, hôn quân thực ra rất mẫn cảm với những tâm tư ẩn sau mỗi cái nhìn. Giống như lúc này, tuy hắn cái hiểu cái không, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được là Thừa tướng dường như đang làm khó Hoàng hậu.

Hôn quân hoàn toàn quên mất việc bản thân mới bị Hoàng hậu lăn qua lăn lại đến khàn cả giọng hôm qua, một ý niệm tối tăm nổi lên trong cái đầu ngây ngô của hắn.

Hoàng hậu không thể bị bắt nạt!

Cho dù có là Thừa tướng cũng không thể!

Hôn quân có thể đoán được, Thừa tướng rất thích Nghiêm Ngư Côn. Nếu như Hoàng hậu đã không muốn mở miệng, hắn đến nói thay y cũng không sao! Dù gì cũng chỉ là một chuyện cỏn con.

Tóm lại, người này kiểu gì cũng sẽ tiến vào hậu cung của hắn. Chỉ là Hoàng hậu thích yên tĩnh, lại không quá thích Nghiêm Ngư Côn, vậy thì xếp cho Nghiêm Ngư Côn ở xa Hoàng hậu một chút là được.

Hôn quân cố lấy can đảm, cắt đứt không khí lạnh lẽo giằng co giữa Thừa tướng và Hoàng hậu “Chọn hắn đi.”

Hoàng hậu không dám tin nắm chặt tượng trúc nhỏ trong tay, cái đầu nhọn gần như đâm vào lòng bàn tay yếu ớt.

Thừa tướng cũng hơi sững sờ. Nhưng sau khi nhanh chóng ngộ ra ý của hôn quân, y liền mất đi hứng thú xem kịch vui, chậm rãi quay về chỗ của mình “Được Bệ hạ thích, là phúc của hắn.”

Hoàng hậu đương nhiên sẽ không để mình mất mặt. Chỉ là y vẫn luôn không hiểu tại sao Thừa tướng lại có địch ý với mình, đã thế còn giả bộ như không?

Hoàng hậu lộ ra một nụ cười nhạt.

Hôn quân lần đầu tiên thấy nét mặt Hoàng hậu giãn ra, nhất thời bị mê đến váng đầu hoa mắt.

Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn lại thầm nghĩ, Hoàng hậu vậy mà lại cười với cái tên Cá ngốc kia?!

Cười!

Trời đất ơi! Hôn quân hối hận mạnh mẽ.

Hắn như vậy khác nào, khác nào…

Dẫn sói vào nhà!

Nói chung, Nghiêm Ngư Côn cuối cùng vẫn thuận lợi thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn hà khắc, trở thành người ưu tú duy nhất trong cuộc tuyển chọn năm nay.

Nguyên Quý nhân lo lắng nhìn Hoàng hậu luyện chữ, tốc độ thoăn thoắt, đường nét cứng cáp.

Y thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay ngăn lại nói “Trọng Thu, trước đây, lúc Lăng Tài nhân vào cung ngươi cũng chưa từng tức giận. Vậy bây giờ, đổi lại là Nghiêm Tài nhân, sao ngươi lại mất kiên nhẫn như thế?”

Hoàng hậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi “Hai người này giống nhau sao?”

Lăng Tài nhân là một kẻ mê đàn.

Có thể nói, ngoại trừ gảy đàn, y không còn hứng thú với bất kì chuyện nào khác.

Năm đó, lúc Nguyên Quý nhân và Lăng Tài nhân cùng vào cung, một phần là do gia tộc thúc đẩy, một phần quan trọng hơn là do được chọn ra để dạy hôn quân đọc sử cùng chơi đàn, thực hiện hai nghĩa vụ quan trọng. Cho nên đối với Nguyên Quý nhân, Nghiêm Tài nhân này thực chất cũng chỉ là người tới chỉ hôn quân tập võ, không có gì khác so với Lăng Tài nhân.

Có điều… Hoàng hậu xoa nhẹ những chữ mình vừa viết “Ta bứt rứt.”

Hoàng hậu vào cung, nguyên nhân hoàn toàn khác xa bọn họ. Cụ thể thế nào thì Nguyên Quý nhân không rõ, chỉ nghe Hoàng hậu hời hợt hai câu, đại khái là gặp nhau từ trước.

Sau đó, lại truyền ra mấy tin đồn như Hoàng hậu từng cứu mạng hôn quân này nọ. Tuy bị dập tắt rất nhanh, nhưng cũng đủ để mọi người âm thầm tưởng tượng, thêu dệt một phen.

Nguyên Quý nhân biết đây là nút thắt trong lòng Hoàng hậu, liền tránh đi không nói, đổi trọng tâm câu chuyện “Ra ngoài một chút không?”

Trước khi Nghiêm Tài nhân vào cung, phụ thân hắn từng ân cần dặn dò, đại ý là: Vi phụ biết ngươi muốn làm Ngự tiền Thị vệ. Bây giờ ngươi cũng coi như là Ngự tiền Thị vệ, chỉ là vị trí tạm thời không giống nhau, nhưng không sao hết, đều là ra sức vì nước vì dân.

Nghiêm Tài nhân lòng đầy kích động, sung sướng nhập cung.

Theo lệ cũ, nếu như có người mới vào cung, đêm đó, hôn quân nhất định phải lật bài tử của họ.

Hôn quân vốn cũng định làm vậy, thế nhưng Hoàng hậu bất ngờ bị đau đầu, khiến hôn quân nhận được tin tức xong chỉ kịp tới vỗ vỗ vai Nghiêm Tài tử rồi áy náy phi qua điện Phượng Loan.

Hôn quân thở hồng hộc chạy tới điện Phượng Loan.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng người kia cúi đầu ho nhẹ.

Hôn quân đau lòng, ngay lập tức cho truyền gọi Thái y.

Sau mành che, âm thanh của Hoàng hậu vọng ra, vừa nhẹ vừa mệt “Bệ hạ.”

Đám cung nữ thái giám đã biết điều mà rút lui từ sớm.

Mặc kệ Ngự y này đó, hôn quân đi tới ngồi xuống cạnh giường, sờ sờ tay Hoàng hậu “Sao lại lạnh thế này?”

Sau đó hôn quân lại có cảm giác không đúng, vội vã nâng tay Hoàng hậu lên, chỉ thấy trên đầu ngón tay và các đốt ngón tay xuất hiện đủ loại vết thương nho nhỏ.

Hoàng hậu thấy ánh mắt của hôn quân khác thường, định rút tay về. Thế nhưng hôn quân đã ủ rũ hỏi “A Bùi, có phải ngươi giận trẫm không?”

Hoàng hậu hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục làm một mỹ nhân ốm yếu “Bệ hạ… Có ý gì?”

Hôn quân cởi giày bò lên giường, dựa vào gối đầu “Lúc tuyển tú, có phải Thừa tướng chèn ép ngươi hay không? Có phải ngươi trách trẫm không che chở cho ngươi hay không?”

“Ngàn sai vạn sai đều là trẫm sai.” Hôn quân rũ mắt nhìn vết thương trên ngón tay Hoàng hậu “Ngươi đừng tự làm mình bị thương.”

Lại không cùng một tần sóng nữa rồi!

Hoàng hậu nghe mà không khỏi thở dài.

Thôi cũng được, nếu không, sợ là khiến hắn thông suốt rồi, hắn sẽ lại càng không yêu thích mình!

Hoàng hậu giống như làm ảo thuật, móc từ trong chăn ra một thứ vứt cho hôn quân. Hôn quân vừa kinh ngạc vừa thích thú “Đây… Đây là cún con? Khắc thật là đáng yêu!”

“Quà.” Hoàng hậu nhìn hôn quân thích đến không nỡ buông tay, trong lòng ít nhiều khá hơn một chút.

“Của Bệ hạ đâu?”

Hôn quân cũng không hiểu vì sao lần nào cùng Hoàng hậu, bọn họ cũng đều từ đang nói chuyện tử tế biến thành hắn bị bắt nạt.

Chỉ là lần này, Hoàng hậu rất dịu dàng săn sóc. Lần đầu tiên Hoàng hậu cẩn thận mở rộng cho hắn. Ngón tay nhỏ dài hơi lạnh từ ngoài tiến vào, ép cho hôn quân phải run lên, kẹp chặt trong vô thức. Hôn quân kẹp chặt khiến đầu ngón tay di chuyển khó khăn. Hoàng hậu hôn nhẹ lên môi hôn quân, một tay khác không chút khách khí, buông ra đầu v*, vỗ lên mông hôn quân.

Hôn quân nức nở, bị Hoàng hậu cuốn lấy đầu lưỡi, dây dưa không rõ.

Tiền hí kéo dài đến mức hôn quân dần hoảng hốt. Hắn bị trêu chọc đến không chịu nổi, cách lớp y phục ma sát nửa thân dưới của Hoàng hậu, cầu xin “A Bùi… A Bùi… Nhanh lên…”

Hoàng hậu rút tay ra, hôn quân giống như một sợi chỉ bị treo lên lắc lư lắc lư, thủy triều xô tới tràn ngập cõi lòng.

“A Bùi…”

Hôn quân chủ động cởi dây lưng cho Hoàng hậu. Hoàng hậu lại bao lấy tay hắn, đặt vào nơi cứng rắn nóng hổi. Mặt hôn quân nóng bừng. Nhưng Hoàng hậu vẫn không tha cho hắn, đợi đến tận khi hôn quân nhỏ giọng kêu đau mới có ý bảo hắn ngồi lên.

Chuyện đến nước này, hôn quân cũng bất chấp ngại ngùng. Nếu Hoàng hậu bị bệnh, hắn nên chủ động làm nhiều hơn mới phải.

Hôn quân chống tay lên vai Hoàng hậu, cẩn thận để thứ kia tiến vào. Hoàng hậu đêm nay rất kiên nhẫn, một mực để cho hôn quân tới làm.

Hôn quân cắn răng nhấc eo lên. Hoàng hậu nhìn cử động trắc trở ngây ngô cùng vẻ mặt vì nghĩa diệt thân của hôn quân, vui vẻ đẩy hông lên. Thắt lưng hôn quân nháy mắt mềm nhũn, khóe mắt hồng hồng liếc nhìn y.

Hoàng hậu ngây ngẩn, xoay người đặt hôn quân dưới thân, dùng sức ra vào.

Đêm đó, lần cuối cùng là dùng đùi của hôn quân ma sát bắn ra. Hôn quân bị bắt nạt đến đầu ngón tay cũng lười động.

Đương nhiên hắn cũng quên luôn việc đáng ra Hoàng hậu phải là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật mới đúng!

Nghiêm Tài nhân bị bỏ lại, rất nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của một Thị vệ.

Đó chính là gác đêm!

Nghiêm Tài nhân cực kì hài lòng.

Rốt cuộc y cũng thực hiện được ước mơ làm Ngự tiền Thị vệ của mình.

Đồng thời, Nghiêm Tài nhân quyết định, ngày mai nhất định phải chạy quanh Hoàng cung một vòng, nơi này lớn, khung cảnh cũng thật là đẹp.

Tiến cung thật tốt!

Nghiêm Tài nhân thỏa mãn nghĩ.

Hôm sau, Nghiêm Tài nhân dậy rất sớm.

Đầu tiên, hắn chạy quanh cung của mình để giãn gân giãn cốt làm nóng người. Sau khi làm nóng người xong thì bắt đầu chạy bước nhỏ ra ngoài.

Nghiêm Tài nhân thân thể cứng cáp, đứng hơn nửa đêm mà lưng không đau chân không mỏi, đã thế còn vô cùng có tinh thần đi hít thở bầu không khí.

Không khí trong cung tuy rằng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, thi thoảng mới bắt gặp một hai tỳ nữ đang quét dọn. Nghiêm Tài nhân nhìn bọn họ mỉm cười, nhưng bọn họ lại hoảng hốt bỏ chạy như gặp quỷ.

Nghiêm Tài nhân buồn bực: Hừ, ta đáng sợ đến thế sao?

Hắn đã quên, sau lưng hắn là một cái bảo kiếm to đùng!

Trong khi cái hậu cung này, mà đừng nói hậu cung, ngay cả cái Triều đình này cũng chưa từng có tiếng vũ khí nào.

Nghiêm Tài nhân tính cách lạc quan, vòng qua rừng trúc liền quên sạch sành sanh. Hắn vừa chạy vừa lẩm nhẩm học thuộc binh pháp.

Trong cung rất lớn nhưng Nghiêm Tài nhân vẫn một đường chạy qua tất cả các cung.

Lúc đi ngang qua cung của Lăng Tài nhân thì dọa sợ Lăng Tài nhân một trận.

Lúc đi ngang qua cung của Nguyên Quý nhân thì thấy Nguyên Quý nhân hãy còn chưa dậy, khắp nơi im ắng. Thế là Nghiêm Tài nhân liền có lòng tốt hô lên “Dậy thôi người anh em!”

Lúc đi ngang qua cung của Hoàng hậu…

Điện Phượng Loan của Hoàng hậu, Nghiêm Tài nhân đã sớm nghe nói. Sau khi thoáng nhìn thấy tường khắc mái cong, hắn liền hồ hởi quay về cung của mình.

Hoàng hậu đứng trong sân phơi nắng thấy hắn quay đầu thì ôm cánh tay khẽ gật đầu.

Đáng tiếc, Hoàng hậu không ngờ được là, trong ngày hôm đó, Hoàng hậu còn gặp lại Nghiêm Tài nhân lần thứ hai!

Nguyên Quý nhân chống đỡ đôi mắt thâm quầng. Hoàng hậu nhìn y như vậy thì bất đắc dĩ hỏi “Sao thế?”

Nguyên Quý nhân buồn phiền hớp một hớp nước trà, khoát tay “Thôi, đừng nói nữa, còn không phải bị con chim dậy sớm kia hại hay sao!”

Hoàng hậu coi như tiếp nhận cái nhìn của Nguyên Quý nhân, thờ ơ đáp “Cứ để hắn vênh váo hai ngày đi!”

Vừa dứt lời, tiểu Võ tướng anh tuấn một thân y phục Thị vệ màu xanh lam, lưng đeo bảo kiếm rảo bước tới hành lễ “Thần, thỉnh an Hoàng hậu đại nhân!”

Vì Hoàng hậu không phải nữ, cho nên người trong cung thường gọi y là đại nhân.

Chén trà trong tay Hoàng hậu nặng nề rơi xuống đĩa đựng.

Nghiêm Tài nhân vẻ mặt gặp nguy không hoảng “Chén trà của ngài bị lệch rồi kìa.”

Nguyên Quý nhân sặc!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương