Thần Hào Ta Thừa Kế Tài Sản Trong Game
-
Chương 46
Thứ hai ngày 29 tháng 8, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất là 29 độ.
Đến gần trung thu, nhiệt độ từ từ giảm xuống, Đường Tụng cũng bắt đầu gia tăng lượng vận động, mỗi ngày chạy từ 5 km thành 8 km.
Theo lượng vận động tăng lên, Đường Tụng cũng cảm nhận được trình độ xuất sắc của thân thể mình.
Sờ bụng một cái, cái bụng vốn bằng phẳng lại xuất hiện bốn khối cơ bụng, nếu gồng lên thì sẽ nhìn thấy rõ hơn.
Để ăn mừng cơ bụng của mình, Đường Tụng thưởng cho mình một bát hoành thánh vào bữa sáng, cộng thêm một lồng bánh bao hấp, ba quả trứng kho tương.
Trong tiệm ăn sáng, bà chủ đang rảnh rỗi lại đến gần, cười rạng rỡ nói: “Tiểu Đường, lần trước cháu có nhờ dì mai mối, lần này cháu phải cảm ơn dì đấy.”
Đường Tụng lộ ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Hắn lập tức nhớ ra, chỉ hận không thể tát cho mình một cái, lúc đó đắc ý quên mình, cho nên thuận miệng nói một câu.
“A, không ngờ dì lại nhớ kỹ như vậy, cháu… cháu còn chưa kịp chuẩn bị, hay là thôi đi?” Đường Tụng càng nói càng nhỏ, hắn cũng thấy hơi chột dạ.
Bà chủ lập tức nghiêm túc nói: “Vậy sao được, đã nói rồi sao có thể đổi ý, dì đã nói với con gái nhà người ta rồi, cháu làm vậy không phải để dì khó xử sao?”
“Dì thấy cháu cũng là người chịu khó làm việc, hơn nữa lớn lên cũng làm người ta yêu thích, bằng không thì sao lại giới thiệu cho cháu chứ. Đó là cháu ngoại của dì, là con gái của em gái dì, lớn lên xinh đẹp giống hệt dì.”
Đường Tụng cười xấu hổ, dáng vẻ mập mạp của bà chủ, đã không nhận ra ngũ quan có xinh đẹp hay không nữa.
Lại nghĩ cháu ngoại của bà chủ cũng không kém bà chủ là bao, liền vội vàng lắc đầu nói: “Dì à, cháu vừa mất việc, bây giờ không có thu nhập, dì giới thiệu cháu gái cho cháu, chắc chắn cũng bị ghét bỏ. Với lại cháu cũng không có nhà không có xe, dì đừng làm chậm trễ người ta.”
“Không nhà không xe thì làm sao, cháu tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp đại học, tìm một công việc còn không đơn giản sao.”
“Từ khi cháu chuyển đến đây, ngày nào cũng đi sớm về trễ, tăng ca như không muốn sống. Những đứa bé có lòng cầu tiến như cháu, nhà và xe đều sẽ có thôi.” Bà chủ vỗ vỗ vai của Đường Tụng, thành khẩn nói: “Hơn nữa, dì nói cho cháu biết, cháu gái dì rất xinh đẹp, dáng người còn rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không học đại học, cháu không ngại chứ?”
Đường Tụng vội vàng nói: “Không ngại, không ngại.”
Bà chủ nở nụ cười hài lòng: “Con bé này rất ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời. Mấy hôm trước mới đến Yến Thành làm việc, vừa hay đang ở chỗ dì, mỗi ngày đều giúp dì dọn dẹp nhà cửa, quét dọn vệ sinh, cực kỳ chăm chỉ và cần cù, lại biết làm việc nhà.”
“Một cô bé ưu tú như vậy, dì đâu cần giới thiệu đối tượng gấp như vậy, người ta cũng có thể tự tìm mà, mà còn tìm được tốt hơn, cháu…”
Bà chủ lại vỗ đùi một cái, giọng nói cao hơn mấy phần: “Con bé này nha, đi theo bạn học thi giấy chứng nhận cá nhân gì gì đó, bây giờ đang làm việc ở một phòng Gym, nói là dạy người ta rèn luyện thân thể.”
“Dì hỏi thăm vài người, mọi người đều nói là không đáng tin, một cô bé hơn 20 tuổi thì hiểu cái gì, chẳng may học xấu thì làm sao bây giờ?”
“Dì đã thương lượng với mẹ nó, cứ giới thiệu cho nó một người bạn trai đàng hoàng trước, thường ngày quản lý nó một chút, để tránh nó đi lầm đường lạc lối.”
“Dì thấy Tiểu Đường cháu rất tốt, lần trước có người uống say làm loạn trong quán, mọi người đều chỉ ngồi nhìn, chỉ có cháu giúp đỡ dì, sau đó còn bị thương.”
Bị bà chủ khen ngợi không ngừng, Đường Tụng cũng không chịu nổi: “Dì nói vậy, cháu lại thấy ngại.”
“Ha ha, đây là sự thật nha, với lại cháu cũng thích rèn luyện thân thể đúng không? Dì thấy sáng nào cháu cũng chạy bộ.”
“Cháu ngoại của dì cũng hay chạy bộ buổi tối, ngay ở công viên bên cạnh, con bé này còn là huấn luyện viên chuyên nghiệp, hay là cháu điều chỉnh thời gian rèn luyện đi, cũng đổi thành chạy buổi tối?”
“Để con bé hướng dẫn cháu, hai người cũng có đề tài chung, sau này chung sống cũng hòa hợp. Ô kìa, càng nói lại càng thấy hai đứa rất là hợp nhau.”
Bà chủ càng nói càng hăng say, rất giống với mấy bà bác ở đầu thôn.
Đường Tụng lập tức cảm thấy mình rất nhỏ bé, không dám phản bác.
Hơn nữa, gần đây hắn cũng có kế hoạch rèn luyện thân thể, liền miễn cưỡng nói: “Dì biết cô ấy làm việc ở đâu không? Cháu cũng đang định làm thẻ, nói không chừng còn có thể giúp cô ấy tăng công trạng.”
Bà chủ: “Đấy, đã nói là hai đứa rất có duyên rồi mà, nó làm việc ở ngay tầng khu thương mại Bắc Thái, chờ con bé rảnh rỗi, dì lại sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần.” Nụ cười của bà chủ càng rực rỡ hơn, lấy điện thoại di động ra nói: “Nào, Tiểu Đường cười lên, dì chụp kiểu ảnh gửi cho con bé, lát nữa cũng gửi ảnh của nó cho cháu.”
Đường Tụng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, dù sao người ta cũng có lòng tốt.
“Tách tách tách tách!”
Liên tục năm sáu tấm ảnh, bà chủ mới hài lòng dừng lại.
Lại tìm kiếm trong album ảnh, rồi gửi cho Đường Tụng một tấm ảnh: “Tiểu Đường, đây chính là cháu gái của dì, tên là Trình Nhạc Nhạc, không lừa cháu đúng không, rất xinh đẹp đúng không?”
Cô gái trong ảnh đang ngồi trên ghế sa lon, trang điểm hết sức trang nhã.
Trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu tím.
Mặt trứng ngỗng, mắt phượng, sống mũi rất cao, đôi môi lại như hai mảnh cánh hoa, cực kỳ xinh đẹp.
Hình thể cũng không nhỏ gầy, đường cong vô cùng hoàn mỹ, có thể nhìn thấy cơ bắp khỏe mạnh.
Hoàn toàn là một mỹ nữ gymer tràn đầy quyến rũ.
Nhưng mà, nhìn từ góc độ nào thì cũng không tìm thấy chỗ tương tự với bà chủ cả.
Đường Tụng lập tức ngồi ngay ngắn, ho nhẹ một tiếng: “Dì à, dì vẫn sắp xếp gặp mặt cho bọn cháu đi. Cháu cảm thấy mình và Nhạc Nhạc rất hợp nhau, không chỉ có chung sở thích, mà còn rất có duyên.”
“Tuy rằng bây giờ cháu đã nghỉ việc, nhưng vẫn còn thu nhập khác, mỗi tháng cũng kiếm được hơn chục ngàn, tuyệt đối sẽ không để Nhạc Nhạc chịu khổ.”
“Hơn nữa, gần đây cháu cũng đang định mở một tiệm cà phê, đã chọn cửa hàng rồi, ngay ở đường Hòa Bình. Nếu sau này Nhạc Nhạc không thích làm ở phòng gym nữa, thì có thể qua chỗ cháu làm.”
“Hay… hay là dì đưa wechat của Nhạc Nhạc cho cháu đi, bọn họ add wechat và trò chuyện trước cũng được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook