Bên trong phòng riêng, khói thuốc lượn lờ, sáu người trung niên đang uống rượu và trò chuyện.

Trên bàn có không ít rượu cao cấp, có Mao Đài, có Ngũ Lương Dịch, cũng có một số rượu tây không biết tên.

Sau khi hai người đi vào, cũng không dám nhìn đông nhìn tây, Đổng Ngọc Ngôn cúi đầu, âm thầm động viên bản thân.

“Bạch tổng, chào ngài, tôi đến mời rượu mấy vị ông chủ.” Dáng vẻ của Lưu Thiên Hào rất nịnh nọt, còn cười ngây ngô.

Mấy người đang trò chuyện cũng dừng lại, liếc mắt nhìn Lưu Thiên Hào.

Bạch tổng khoảng 50 tuổi, béo trắng, nói chuyện rất ôn hòa: “Là Tiều Hào à, hôm nay gặp ở đây đúng là có duyên, lần trước tôi còn nghe lão Lưu nói nhờ tôi giới thiệu đối tượng cho cậu, đã tìm được rồi à?”

Lưu Thiên Hào bây giờ nhìn như một tên nhóc con, cười ha ha nói: “Đây là bạn học của tôi, Đổng Ngọc Ngôn, còn đang trong quá trình theo đuổi, nhưng cũng sắp, ha ha…”

Đổng Ngọc Ngôn nhất thời đỏ mặt lên, có lòng muốn phản bác hai câu, nhưng lại không dám mở miệng, sợ nói nhầm đắc tội với người khác.

Nàng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, tuy rằng dung mạo xinh đẹp một chút, nhưng bất cứ người nào ở đây cũng có thể nghiền ép vận mệnh cuả nàng.

Lưu Thiên Hào nâng ly rượu vang đầy tràn lên, kích động nói: “Hôm nay may mắn được gặp chư vị đại lão, Tiểu Hào mời các vị một ly, tôi uống hết, các ngài tùy ý.”

Nói xong liền trực tiếp uống ừng ực đến hết sạch.

“Tên nhóc này rất tốt!”

Bạch tổng khen một câu, rồi cùng mấy vị kia nâng ly lên nhấp môi.

Đối với một tiểu nhân vật không nhớ nổi tên này, tự nhiên là không để vào mắt.

Sắc mặt Lưu Thiên Hào đỏ ửng, kích động đến toàn thân run rẩy, lại nháy mắt ra hiệu với Đổng Ngọc Ngôn.

Đổng Ngọc Ngôn lấy dũng khí, nâng ly rượu lên nói: “Tôi cũng mời các ngài một ly!”

Chén rượu của Đổng Ngọc Ngôn không đầy, nhưng cũng hơn nửa ly.

Lúc này cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.

Nhất thời chỉ thấy một trận hoa mắt váng đầu, thân thể mềm mại hơn lắc lư.

Lưu Thiên Hào muốn tiến lên đỡ, lại bị nàng tránh ra.

Có lẽ bị rượu cồn kích thích, Đổng Ngọc Ngôn đã to gan hơn rất nhiều.

Nàng cũng không biết vị nào là Lý tổng của Hằng Đạt, liền cúi người veefp hía trước: “Tôi bây giờ đang làm ở ở Hoa Vũ, nói đến thì Lý tổng còn là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, tôi lại mời riêng ngài một ly.”

Nói xong liền thấp thỏm nhìn về phía trước.

Lý Minh Bác ngẩn người, thấy có hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng bị người điểm danh mời rượu, đối phương lại là một cô bé, nên cũng khách khí trả lời: “Tâm ý tôi nhận, mời rượu thì không cần, cô mà uống thêm một ly nữa, chi sợ không đứng nổi.”

Mặt Đổng Ngọc Ngôn đỏ như máu, cũng không biết là do rượu hay do xấu hổ, nàng cũng không còn dũng khí vừa ròi nữa, lại giống như quả bóng xì hơi: “Cám ơn ngài, vậy tôi không uống nữa.”

Lưu Thiên Hào thấy hơi sốt ruột, hắn không ngờ Đổng Ngọc Ngôn đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho hắn sợ hết hồn, rất sợ chọc giận mấy vị ngồi đây.

“Vậy không quấy rầy mấy vị nữa, chúng tôi trở về phòng.” Lưu Thiên Hào vội vàng mở miệng chào hỏi, rất sợ sẽ xuất hiện biến cố nào khác.

Đổng Ngọc Ngôn hơi nhếch miệng lên, còn muốn nói cái gì đó.

Anh Trần đứng ở cửa đã mở cửa, làm ra tư thế tiễn khách.

Lý Minh Bác lại ngồi đối diện cửa chính, lúc đưa mắt nhìn hai người rời đi lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Lý Minh Bác nhất thời đứng bật dậy.

Mấy vị ông chủ lớn ở trên bàn đều hơi kinh ngạc, đều đưa mắt nhìn về phía cửa.

Đổng Ngọc Ngôn cũng bị dọa cho giật nảy cả mình, còn tưởng rằng mình chọc giận đối phương, suýt nữa thì ngã ra.

Lưu Thiên Hào vừa ra đến cửa cũng vội vàng dừng lại, vội vàng khom người xin lỗi: “Lý tổng, vừa rồi…”

Lại thấy Lý tổng lộ ra nụ cười như gió xuân, nhiệt tình đi về phía bọn họ: “Ô kìa! Cậu em Đường, cậu đến rồi sao không nói một câu, mau mau vào ngồi đi, vào ngồi đi!”

Mấy người đứng ở lối vào đều vội vàng né qua một bên, còn cho rằng có đại nhân vật nào xuất hiện.

Trong lúc kinh hoàng, Trầm Lập Siêu còn bị người đẩy một cái, ngã đặt mông xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

Đường Tụng thấy đối phương phát hiện ra mình, dứt khoát tiến lên cười nói: “Đang định đi vào chào hỏi anh Lý đây.”

“Cậu đúng là người bận rộn, mấy lần hẹn ra ăn cơm mà không được, hôm nay coi như tôi may mắn, bắt được cậu ở đây.” Lý Minh Bác lại kéo cánh tay Đường Tụng, túm hắn vào trong: “Nào, để tôi giới thiệu mấy người bạn cho cậu.”

Lưu Thiên Hào còn đứng ở cổng vội vàng trốn sang một bên, không dám cản đường.

Nội tâm đã dời non lấp bể như gặp sóng thần.

Thịnh tình khó chối từ, Đường Tụng không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Minh Bác vào trong.

Lý Minh Bác quay về phía cửa: “Tiểu Trần, mau bảo phục vụ lấy thêm ghế.”

“Vâng!” Anh Trần vội vàng chạy ra ngoài lấy ghế.

Thật ra trong phòng có khu nghỉ ngơi, có rất nhiều ghế sa lon, nhưng Đường Tụng đã đến đây, vậy khẳng định phải ngồi ghế giống bọn họ.

Lúc này, một đám bạn học ở ngoài cửa lại ngẩn ra.

Ai có thể nói cho tôi biết, đây là chuyện gì?

Lẽ nào mình uống nhiều quá, nên ngủ mơ rồi?

Lưu Thiên Hào trợn tròn mắt lên, dùng sức véo đùi của mình.

“Hít!”

Không phải nằm mơ!

Nhưng mà sao có thể? Tên mặt trắng nhỏ Đường Tụng này lại quen biết Lý tổng?

Mấy người Trầm Lập Siêu, Vương Yến Yến, Lộ Tử Khoan cũng không hiểu gì cả, nghi ngờ hỏi: “Vị này là ai thế? Sao lại xưng huynh gọi đệ với Đường Tụng?”

Đổng Ngọc Ngôn vẫn không dám tin, lẩm bẩm nói: “Vị này là Lý tổng của Hằng Đạt.”

Một đại nhân vật mà mình lấy hết dũng khí để nói chuyện cũng khó.

Khách hàng lớn mà mình nằm mơ cũng muốn chụp ảnh chung.

Vậy mà lại thân thiết với Đường Tụng như vậy.

Loại nhiệt tình này không phải giả vờ, hoàn toàn khác với Bạch tổng đối xử với Lưu Thiên Hào, mà là bạn bè ngang hàng với nhau.

Không lẽ Đường Tụng giả nghèo khi học đại học? Thật ra hắn là một phú nhị đại?

Chỉ là không biết Đường Tụng là công tử của nhà nào ở Yến Thành?

Trong lúc nhất thời, đầu óc Đổng Ngọc Ngôn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ lung tung.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương