Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ
-
Chương 37
Chương 37: Lãng mạn trong nháy mắt
--Nội, nội thật sự muốn biết à?
Bà nội Tiêu cầm gậy ba-toong muốn đánh chết Nguyên Bảo, đây là đóng phim truyền hình nhiều rồi hả? Trước khi nói phải thêm vào vài từ để tô đậm bầu không khí.
Diễn đến nghiện rồi đúng không?
Bà nội Tiêu nhíu mày, trầm tư: "Nội thật sự muốn biết sao?"
Bà ngẩng đầu, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, trông như suy nghĩ nhiều lần: "Nội...thật sự muốn biết sao?"
Hà Vân Hàm ngồi xổm góc tưởng giật nảy mình, rụt về sau.
Bà nội Tiêu lại xoay người, nhìn cái giường lớn: "NỘI THẬT SỰ MUỐN BIẾT SAO?!"
Tiêu Phong Du:...
Nguyên Bảo quả thật bị bà nội làm cho tức chết, cô bị oán giận, không dám lại nói bừa, chỉ có thể ôm eo của nội: "Nội, con thích Vân Hàm, cực kỳ thích luôn, nội đừng phản đối nha? Con thật sự...trước nay chưa từng trải qua."
Bà nội Tiêu bị cháu gái làm nũng làm cho trong lòng chùn xuống, "Trước nay chưa từng trải? Vậy anh tiểu Hổ của con đâu?"
Tiêu Phong Du: "Đó chỉ là vui đùa hồi còn bé, nội, nội biết mà? Từ bé tới lớn, đều là nội và chị bảo vệ con, con vẫn luôn nghĩ rằng mình nên là người được bảo vệ, mãi đến khi gặp Vân Hàm, con cảm thấy mình đã trưởng thành lên rồi."
Nguyên Bảo có hơi kích động, "Con muốn mình trở nên mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất, như vậy mới bảo vệ chị ấy được."
Bà nội Tiêu nhìn Nguyên Bảo, "Các con...cảm giác rất khác nhau."
Không giống như Phong Khiển và Tô Tần, từ một góc độ nào đó mà nói, hai con bé ấy có cùng khí chất."
Nguyên Bảo nghiến răng, "Nội, ý của nội là gì?"
Bà nội Tiêu nghiền ngẫm dùng từ, "Ý của nội là Vân Hàm tương đối bình thường."
Nguyên Bảo:...
Người này còn có phải là bà nội ruột của cô không dị? Có người bà nào nỡ nói cháu mình như vậy không?
Bà nội Tiêu xoa đầu Nguyên Bảo: "Ai cũng từng tuổi trẻ, Nguyên Bảo, con...từ nhỏ tâm tư đã hay thay đổi, nhưng nội nhìn con bé kia, con bé và con không giống nhau."
Nguyên Bảo bĩu môi, "Ối dào, nội, con biết mà, nội nhìn cháu mình làm sao cũng thấy tốt hết trơn, Vân Hàm đôi khi như không có tinh thần, nhưng đó chỉ là với người ngoài."
"Con hiểu lầm ý của nội rồi." Bà nội Tiêu giải thích: "Bà cảm nhận được cô bé này, con đừng nghĩ con bé không nói không rằng gì, nhưng ánh mắt lại như là người từng trải rất nhiều, đôi khi, sẽ lộ rõ như nhìn thấu tất cả. Người như vậy, nửa đời trước đã từng trải nhiều, trái tim mỏng manh, không dễ nhìn trúng ai, nhưng một khi đã động lòng thì tuyệt đối sẽ không dao động. Nội sợ con làm tổn thương người ta..."
Nguyên Bảo lập tức từ trong lòng ngực của bà nội đứng lên, nhìn bà hầm hầm: "Được rồi, quý bà ạ, cuộc nói chuyện nên dừng lại ở đây!"
Cô đã nhìn ra, bà nội là tới để phá bãi.
Bà nội Tiêu ngẩng đầu: "Nội lớn tuổi rồi, còn có thể nhìn con và chị con bao lâu nữa hả? Năm ấy, ba mẹ của con mất đột ngột như vậy, nội khổ sở, nhưng nội càng sợ hai con bị người ta đem đi. Lúc đó đã nghĩ, chỉ cần hai cháu gái của nội có thể bình an khôn lớn nên người, thân thể khỏe mạnh, không bệnh không gặp gì xui xẻo, đã tốt lắm rồi."
Nước mắt của Nguyên Bảo chực rơi.
Bà nội Tiêu: "Nguyên Bảo, nội hỏi con một lần nữa, con thật sự thích cô bé đó sao?"
Tiêu Phong Du nghiêm túc gật đầu: "Nội, con thật sự thích chị ấy."
Chính xác mà nói thì nên là "yêu" mới đúng.
Cô đã từng mặc kệ tâm tư của mình, nếu muốn cái gì thì chắc chắn phải gõ một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái mà đạt được, cô xác thực đã làm như vậy, quấn lấy Vân Hàm để chứng minh điều đó.
Mà bây giờ, cô có thể kiềm chế, có thể nhẫn nại, chỉ cần Vân Hàm ổn, những cái cử chỉ thân mật đó của cô đều không quan trọng.
Thích là xúc động, yêu là khắc chế.
Tiêu Phong Du biết, mình đã yêu chị ấy không thể thoát ra.
Hà Vân Hàm ngồi xổm góc tường không biết đã rời đi tự lúc nào, hai chân của nàng ngồi xổm mà hơi tê tê, nhưng trong lòng lại ngọt ngào pha lẫn chua xót.
Bà nội Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định người ngồi xổm góc tường đã đi rồi, lại nhìn nước mắt nơi khóe mắt của cháu gái mình: "Thôi được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa, lau nước mắt trước đi, con nói nhiều như vậy, nội phát hiện một vấn đề quan trọng."
Tiêu Phong Du lau nước mắt, hai khoé ngấn lệ: "Dạ?"
Bà nội Tiêu nhìn cháu mình từ trên xuống dưới, trong ánh mắt dường như mang theo một tia khinh thường: "Con...còn chưa theo đuổi người ta thành công đúng không hả? Tỏ ra triền miên như vậy làm gì?"
Nguyên Bảo:...
Cô muốn chết!!!
Sắp bị bà lão sống sờ sờ này làm cho tức chết rồi!
Dù sao đi nữa, nói chuyện với bà nội xong, Tiêu Phong Du cảm thấy tảng đá lớn đè lên ngực mình đã được dọn đi.
Có một bà nội thời thượng cũng thật tốt, tuy rằng đôi khi không giúp được gì, nhưng thời khắc mấu chốt, quả thật là cụ bà như thiên sứ ấm áp.
Mùa này, đúng là mùa côn trùng nhỏ bò ra ngoài.
Hà mẹ và bà nội Tiêu đang ngồi trong sân ngắt đậu que, cửa bị gõ vang, trưởng thôn Vương tới, bà nội Tiêu phát hiện chàng trai này dạo gần đây ăn mặc chỉnh tề hết sức, trước kia, mỗi khi bận rộn cả tuần đều không thay đồ, bây giờ, tự dưng mỗi ngày áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da.
Trưởng thôn Vương có vẻ hơi ngại, "Bà nội Tiêu, đây là túi hương phòng côn trùng mà con tự làm, trong đó có một ít hùng hoàng và dược liệu mà bác Phòng kê đơn, đem theo có thể tránh côn trùng.
Hôm nay lúc ra đồng, ông thấy cánh tay của Hà mẹ bị côn trùng cắn hơi đỏ, trở về liền vội vàng làm ngay.
Động tác trên tay của bà nội Tiêu không ngừng, cười ha hả nhìn Hà mẹ, "Cho con đó, bà lão đây tay dơ không lấy được."
Trưởng thôn Vương lập tức đỏ mặt, ông nhìn Hà Nhược Lan mà không biết làm sao cho phải.
Ông đã từng nghe qua thân phận và địa vị của Hà mẹ, đồ vật dân dã như vậy, ông sợ bà ấy sẽ ghét bỏ.
Hà mẹ nhìn chăm chú vào trưởng thôn Vương, cười nhạt: "Cảm ơn."
"Vậy...vậy hai người làm việc đi...tối mai trong thôn có lửa trại, rất náo nhiệt, tới tham gia nha." Trưởng thôn Vương cũng không dám nhìn Hà mẹ, nói xong liền quay đầu rời đi.
Hà mẹ đứng tại chỗ, trong tay cầm túi thơm, không lên tiếng.
Sau khi tách ra với Hà ba, bà vẫn luôn cảm thấy mình là một người thất bại, cứ như lời ông ta đã nói, là một người thiếu phụ quá tuổi có chồng vô dụng.
Bà đã từng mất đi nhiệt tình với cuộc sống, sau khi nhìn thấy Hà ba và người phụ nữ đó, lòng càng nặng trĩu.
Mà giờ đây, xuống thôn Hạ Oa, bà cảm thấy một số vị trí trên cơ thể mình dần sống lại.
Bà nội Tiêu ngắt đậu que xong, "Haizz, lão Vương này thật là."
Sao nhát gan vậy nè? Còn không bằng cái miệng nhỏ của Nguyên Bảo nhà bà nữa, sao không biết nói nhiều thêm vài câu? Độc thân nhiều năm như vậy cũng là có lí do mà.
Nguyên Bảo dẻo mồm vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng tới chiều ngày hôm sau, cô ngồi ở chân giường sầu não, mắt trông mong nhìn Hà Vân Hàm lại ngủ tiếp.
Cô gọi điện cho Cao Di, hơi sốt ruột: "Bác sĩ Cao, đây là chuyện như thế nào vậy..."
Không ngủ thì không ngủ, sao mà vừa ngủ thì ngủ cả ngày hoài?
Buổi trưa, cô lay Vân Hàm dậy ăn chút gì, chưa ăn hai miếng, chị ấy lại lim dim nằm xuống.
Cao Di nghiêm túc lắng nghe Nguyên Bảo nói, phân tích: "Nguyên Bảo, thật ra đây là một hiện tượng tốt, ít ra thì cổ có thay đổi. Cơ thể của con người đôi khi chính là phức tạp như vậy đó. Hồi trước, Vân Hàm là vận hành quá mức mệt mỏi, bây giờ, có lẽ là tinh thần đã thả lỏng một ít, cái loại cảm giác mệt mỏi ngủ đông hồi lâu mới dần dần hiện ra, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, cổ đương nhiên không chịu được, ngủ cũng là một loại phục hồi và bảo vệ đối với chính mình."
Nguyên Bảo vẫn lo lắng, "Nhưng em thấy chị ấy cứ mơ mơ màng màng, em nói gì, chỉ cũng không đáp lại, ngay cả bà nội nói gì, chỉ cũng phản ứng chậm chạp."
Cao Di cười, "Đây giống như ngủ ngốc vậy, em đừng lo, cứ xem như là con gấu ngủ đông vừa ra tới, cần một đoạn thời gian thích nghi đi."
...
Ví dụ mà bác sĩ Cao đưa ra tuy không phù hợp cho lắm, nhưng cũng làm giảm tâm trạng khẩn trương của Nguyên Bảo phần nào, bây giờ cô hơi sợ bóng sợ gió, một chút phản ứng nhỏ của Vân Hàm cô cũng cực kỳ để ý.
Buổi chiều ba giờ hơn.
Vân Hàm cuối cùng cũng thức dậy, nàng cảm thấy cả người như thể chưa tỉnh ngủ, thân thể cực kỳ mệt mỏi.
Cảm giác thật kỳ lạ, trước đây não như là uống thuốc kích thích, làm sao cũng không ngủ được; mà bây giờ, nàng đã ngủ mà thân thể cứ như là trục lăn bị thiếu dầu, không kéo đi được.
Tiêu Phong Du như thể đã gắn máy định vị trên người nàng, người vừa thức dậy, cô đã lập tức bưng mì sợi đi vào, "Cuối cùng cũng dậy, tới đây, ăn chút đi, em tự tay làm á, không có tỏi, mì cà tím."
Hà Vân Hàm dựa vào giường, chán ngán: "Không muốn ăn."
"Không được." Tiêu Phong Du không để ý tới chị ấy, đi lên trước, trước tiên cô kê một cái đệm vào sau lưng chỉ, lại bưng chén lên: "Em đút chị ăn hai miếng."
Hà Vân Hàm nghiêng đầu không muốn ăn.
Nguyên Bảo không để ý tới bộ dáng này của chị ấy, đem mì thổi lạnh, như là đút cho con nít mà đút cho chỉ vài miếng.
Dù sao cũng đã ăn ba miếng.
Hà Vân Hàm thật sự cảm thấy nuốt không trôi, Tiêu Phong Du thấy chị ấy thật sự khó chịu: "Lại muốn ngủ nữa hả? Tối nay có lửa trại, chị tham gia không? Bà nội và mẹ chị đều đi."
Hà Vân Hàm lắc đầu, lập tức từ chối: "Không đi."
Nàng vốn dĩ không thích nơi đông người.
Càng khỏi phải nói là hoàn cảnh lạ, lửa trại? Đó là nơi chỉ có trẻ con mới đi.
Nguyên Bảo vô cùng thất vọng, "Thật vậy à?"
Hà Vân Hàm gật đầu, nàng vén chăn lên, muốn đi nhìn xem Hà mẹ, trong lòng vẫn là không yên tâm, tận mắt nhìn thấy mới sẽ tốt hơn một chút.
Đi tới trong sân.
Tinh thần và thể lực của bà nội Tiêu và Hà mẹ cực tốt, hai người thế mà đang làm thịt muối.
Những năm nay bà nội Tiêu luôn ở nhà một mình, đột nhiên tới nhiều người như vậy, trong lòng vui vẻ, còn Hà mẹ là cảm thấy mình bỗng nhiên có chỗ dụng võ, không hề vô dụng, muốn làm nhiều việc hơn một xíu.
Hai người đang đè muối mặn lên thịt, Hà mẹ nhìn thấy nàng: "Dậy rồi à? Đi tắm đi, buổi tối có lửa trại."
Nguyên Bảo đi ra theo, thở than một hơi: "Chị ấy không đi."
Haizz, tuy không làm người lớn, nhưng hai người quả thật có sự khác nhau, Vân Hàm còn chưa ba mươi tuổi mà sống còn dưỡng sinh hơn cả bà nội nữa.
Hà mẹ nhìn Vân Hàm, không đi sao? Nguyên Bảo sẽ thất vọng lắm đây.
Hà Vân Hàm vẫn ánh mắt hờ hững, như thể không nghe thấy mà xoay người đi vào.
Bà nội Tiêu nhìn Hà mẹ: "Nào, Vân Hàm mệt mỏi, con để con bé nghỉ ngơi đi, không sao, lửa trại tối nay đều là người trẻ tuổi, Nguyên Bảo tự đi một mình là được, đúng rồi, không phải còn có anh tiểu Hổ sao? Nguyên Bảo, sao con mặt mũi ủ rũ?"
Hà Vân Hàm vốn đã sắp đi vào phòng, nghe vậy chợt cứng đờ.
Ai???
Tiêu Phong Du rũ đầu, "Được thôi, không đi thì không đi, tối nay cũng có chút không hợp với Vân Hàm, người trẻ tuổi trong thôn bây giờ đều thích chạy theo mốt, cứ muốn làm vũ hội hóa trang, mọi người đeo mặt nạ gì đó, con thấy còn không bằng người già các bà nhảy khiêu vũ nữa."
"Con hóa trang thành gì nha?" Bà nội Tiêu nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo không hứng thú gì, Vân Hàm không đi, cô cũng chơi tạm vậy: "Trang điểm kiểu nữ khó, con cột tóc lên làm một tạo hình hoàng tử là được rồi."
Nguyên Bảo vào phòng tìm quần áo, cô mới lục một hồi, vừa xoay người, ngạc nhiên phát hiện Hà Vân Hàm đã tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm vỗ nước dưỡng ẩm.
Nguyên Bảo: "Chị...chị muốn đi đâu hở?"
Không phải nói còn buồn ngủ , muốn ngủ tiếp sao?
Hà Vân Hàm hờ hững nhìn em ấy một cái, "Thế nào, chị không thể đi sao?"
Tiêu Phong Du:...
Hả???
Vân Hàm muốn đi tham gia vũ hội hóa trang ư???
"Chị, chị...chị hóa trang thành gì á?" Bất ngờ tới quá đột nhiên, Tiêu Phong Du vui vẻ suýt nữa muốn nhảy lên, Hà Vân Hàm nhìn em ấy một cái, "Nữ vương."
Nguyên Bảo đã hóa trang thành hoàng tử, nàng còn có thể trang điểm gì đây?
Nguyên Bảo hung phấn: "Sao bỗng nhiên nói muốn đi vậy?"
Ngữ khí của Hà Vân Hàm đông lạnh: "Em hỏi nhiều vậy làm gì, chột dạ à?"
Tiêu Phong Du dấu chấm hỏi đầy trán, hả??? Chột dạ cái gì???
Còn chưa kịp hỏi lại, cửa đã bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy dài đi vào, cô ấy thoạt nhìn hơi giống như người trong giới showbiz, lớn lên rất xinh đẹp, mắt to môi hồng, tự mang một khí chất riêng, cô không khách sáo, giơ tay vỗ mông Nguyên Bảo một cái: "Bé Nguyên Bảo, trở về sao không tìm chị Thường vậy cưng?"
Nguyên Bảo cũng cực kỳ kích động, lập tức ôm lấy eo cô: "Chị Thường Tiêm, lâu rồi không gặp, Nguyên Bảo nhớ chị!"
Hà Vân Hàm dừng động tác trong tay, lạnh lẽo nhìn hai người trong gương.
Thường Tiêm chính là Phong Khiển trước đó đã từng nói dạy múa ở thị trấn, cô cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, thành tích vô cùng nổi trội, cũng không thiếu quý nhân, giáo viên hướng dẫn đều nói nếu cô muốn vào giới giải trí thì sẽ giúp cô liên lạc các mối liên hệ, nếu không muốn thì có thể ở lại đại học tiếp tục đào tạo sâu, sau đó làm giảng viên. Nhưng Thường Tiêm cực kỳ cá tính, từ chối hết thảy, cô không thích thành phố lớn, cảm thấy người đa nghi, phức tạp, liền không màng sự phản đối của mọi người mà trực tiếp về quê.
Thường Tiêm chọc cái ót của Nguyên Bảo, ánh mắt dừng ở trên người Hà Vân Hàm, "Là...Hà lão sư?"
Hà Vân Hàm gật đầu: "Chào em."
Từ giữa động tác cơ thể của Nguyên Bảo, nàng có thể nhìn ra quan hệ của hai người không phải là hời hợt.
Nguyên Bảo vô cùng đắc chí, "Vân Hàm, chị Thường Tiêm là giáo viên dạy múa vỡ lòng của em, hồi nhỏ, em chạy sân khấu ở trong thôn, đều là chị ấy giúp đỡ."
Hà Vân Hàm chỉ gật đầu, nàng xưa nay không có độ ấm gì đối với người không quen biết.
Thường Tiêm cũng không nhiều lời, lôi kéo Nguyên Bảo: "Đi thôi, hoạt động tối nay nhiều cực, em qua đó cùng chị tổ chức một chút."
"Nhưng mà—"
Nguyên Bảo ngoái đầu không yên tâm nhìn Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm không quay đầu, "Đi đi."
Hiếm thấy Nguyên Bảo vui vẻ như vậy, tuy hơi không thoải mái, nhưng nàng cũng không muốn trói buộc.
"Vậy em lập tức ghé qua, chị cũng đi nha." Nguyên Bảo vẫn khá là mong đợi hóa trang nữ vương của Vân Hàm.
Người trẻ tuổi ở thôn Hạ Oa hiếm khi tụ họp một lần như thế này.
Thường Tiêm bận rộn mồ hôi đầy đầu, Nguyên Bảo cũng là
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook