Thân Chủ Tôi Là Người Tình
-
C22: Trầm cảm
Ánh bình minh hôm nay thật đẹp tiếc là Nhật Hạ chẳng thể có cơ hội được nhìn ngắm nó, trong căn phòng rộng lớn cô độc, Nhật Hạ chẳng còn một chút hơi sức, vì sao à?! Dĩ nhiên vì những hành vi thú tính của Đình Huân rồi. Những hình ảnh thế này đâu còn lạ với cô nửa, mọi thứ đã lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần trong gần 10 năm qua đó là lí do vì sao cô lại cảm thấy mọi thứ thật sự chẳng có gì đáng bận tâm cả!
Sáng sớm Đình Huân đã ra khỏi nhà, anh đi đâu chẳng ai rõ hơn bản thân anh cả, đường đường là con trai duy nhất của họ Đình - lại mắc phải chứng bệnh tâm thần phân liệt, dĩ nhiên bố mẹ anh biết chứ, chẳng qua anh ngắm trúng Nhật Hạ rồi nên việc đồng ý hôn sự này là điều hiển nhiên, họ những tưởng sẽ có cháu ẫm bồng nhưng mọi thứ vượt ngoài suy nghĩ mà họ có thể nghĩ ra!
Nhật Hạ sống cùng Đình Huân ở một ngôi dinh thự tách biệt với bố mẹ chồng, nên những trận hành hạ này dĩ nhiên bố mẹ anh không biết kể cả bố mẹ ruột và anh trai lại càng không hề hay biết - một phần là cũng do Nhật Hạ không nói, tự mình cắn răng chịu đựng, vì chỉ còn vài tháng nửa mọi thứ giao kết với Đình Huân sẽ kết thúc!
Cảm xúc của Nhật Hạ chỉ thể hiện rõ nhất khi ở một mình, còn lại chẳng ai biết cô đã trãi qua những điều gì, vì từ ngày An Khuê rời đi, cô tuyệt nhiên thu mình lại, cô chẳng muốn ai hiểu cho mình cả, thứ cô cần chỉ duy nhất một người chính là An Khuê!
Cô bước khỏi giường, khoác hờ chiếc áo ngủ bên ngoài, cứ thế đi thẳng về phòng của mình, cô muốn tắm thật sạch, thật sạch - vì đêm qua Đình Huân đã ôm cô ngủ, đúng hơn là cô không còn sức phản kháng anh, mặc tình anh ôm chặt lấy mà ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi!
Cô khoả thân bước vào bồn tắm, nước chạm vào vết thương khiến cô khẽ nhăn mặt, nhưng rồi mọi thứ lại trở về trạng thái cân bằng, cô tựa lưng vào thành bồn tắm thở một hơi thật dài đầy mệt mỏi và khẽ nhắm mắt lại!
Mùi tinh dầu hoa oải hương lan toả khắp căn phòng tắm, đây vốn là loại tinh dầu được bác sĩ tâm lý riêng tư vẫn cho cô, vì chứng trầm cảm của cô mỗi lúc một trầm trọng hơn, cô ngủ một ít hơn, ăn uống cũng chẳng thấy ngon nửa, trong tâm tưởng luôn ánh lên một ý nghĩa muốn cùng Đình Huân kết thúc cuộc sống này, nhưng liều thuốc hữu hiệu nhất lại không phải đến từ bác sĩ tâm lý riêng mà lại đến chỉ từ một sự chấp niệm mang tên* “An Khuê”. *
Cô đột nhiên mở mắt, ánh nhìn cũng đột nhiên đứng chững, hai con ngươi giãn nở ở mức to nhất, hình ảnh vừa rồi trong tâm tưởng chính là chính tay đâm chết Đình Huân, cô muốn anh phải chịu đau đớn, chịu mọi thứ cực hình trên đời này, cô muốn máu anh chảy đầy mặt sàn, càng đỏ càng khiến tâm trạng cô thoải mái - đây là triệu chứng của trầm cảm khi suy nghĩ bắt đầu trở nên mất kiểm soát!
Cô nở một nụ cười nhếch miệng ***- “Đình Huân! Chúng ta đều điên như nhau có phải không?!” ***
Cô lấy Đình Huân khi vẫn còn đang học lên cao học của ngành Luật sư, sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ Luật cô mới trở về sống với Đình Huân tại căn dinh thự đầy lạnh lẽo này, hàng ngày cô đều đến văn phòng luật, vẫn nhận bào chữa cho các thân chủ từ vụ án nhỏ đến lớn, những hoàn cảnh nghèo khó thậm chí cô không lấy phí bào chữa,có thể bên cạnh Đình Huân trạng thái cô rất tệ nhưng đứng trước Thẩm phán và bồi thẩm đoàn trạng thái cô cực kì tốt, cô thuộc top hiếm những luật sư nữ bào chữa giỏi nhất, cô cũng là luật sư có nguyên tắc nghề nghiệp nhất khi không nhận những vụ án trọng án nhằm chạy tội cho thân chủ.
Nhìn cứ tưởng cô hoàn toàn tự do nhưng không - bên cạnh cô luôn có tai mắt của Đình Huân, một phút cũng không rời khỏi cô, tuy nói là hợp đồng hôn nhân nhưng Đình Huân thật sự muốn cô - đúng hơn là anh không để bất kì ai có cơ hội chạm vào cô, vì trong mắt anh - cô là vật sở hữu độc quyền!
Cô bước xuống lầu, thức ăn vốn đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ thực đơn mà cô ăn đều là do Đình Huân đặc biệt căn dặn đầu bếp chuẩn bị, nói anh độc tài và gia trưởng cũng chẳng có gì đáng để thắc mắc
**“Bà chủ! Mời người dùng bửa” **- thức ăn được đưa đến trước mặt cô, cô khẽ mỉm cười **- “Cảm ơn chị” **
Mọi thứ đều rất tỉ mỉ và ân cần, ai cũng nghĩ cô rất được Đình Huân yêu thương, nhưng đó vốn chỉ là ánh mắt người đời, còn cô mới là người hiểu rõ nhất!
Ở ngoài mặt cô luôn hoà nhã và thân thiện với mọi người, nhưng đó vốn là lớp vỏ bọc để người khác không bao giờ hiểu được rốt cuộc cô đang thật sự vui hay buồn?! Phong cách cô mặc hàng ngày đều là cổ lọ hoặc tay dài, vì sao ư?! Vì để che những vết thương cũ mới đan xen trên cơ thể cô!
…PHÒNG KHÁM TƯ BÁC SĨ MINH HÀ…
"Chào chị Hà" - giọng cô yểu xìu, trong căn phòng khám quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại cô cũng có thể biết rõ trong căn phòng này có những gì!
Chị bác sĩ trị liệu tâm lý - Minh Hà cũng trở nên thân thiết - **“Nay em lại bị anh ta bạo hành sao Nhật Hạ?!” **
Cô chỉ khẽ gật đầu
"Đưa chị xem xem nào" - cô từ từ cởi bỏ lớp áo sơ mi bên ngoài chỉ còn mỗi nội y, từng vết đánh bầm tím đan xe có chỗ còn rách cả da rướm máu, những vệt máu khô nằm ngổn ngang phía trước lẫn sau lưng, chồng chéo đan xen những vết sẹo cũ, nhìn xót xa thật sự, Minh Hà nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên cho cô!
Cô khẽ mỉm cười vui vẻ -** “Có phải trông em rất ghê sợ không?! Nó vốn không phải thân thể nửa rồi” **
Minh Hà lắc đầu **- “Lần này em cảm thấy thế nào?! Có khó chịu buồn nôn ở đâu không?!” **
Cô lắc đầu **- “Không ạ! Em quen rồi, quen luôn cả việc đến đây tìm chị, chị không cảm thấy em phiền chứ?!” **
Thử hỏi là một bác sĩ riêng làm sao lại có khái niệm phiền hay không phiền chứ, nhìn bệnh nhân thế này bản thân bác sĩ cũng cảm thấy bất lực **- “Dĩ nhiên là không rồi, chị cảm thấy lo cho em hơn rồi, nếu cứ cái đà này tâm lý em sẽ bất ổn mất, em đang ở giai đoạn trầm cảm rất nặng, em xem nếu không phải anh ta làm đau em, thì em cũng sẽ tự làm đau mình, sao lại không nghe lời chị dặn chứ?!” **
Cô nhìn Minh Hà với ánh mắt có một chút gì đó tội lỗi **- “Xin lỗi vì đã không đi theo lộ trình điều trị của chị, nhưng em vốn đã chẳng phải người lành lặn rồi kia mà, thì cần gì điều trị nửa chứ?! Chẳng qua em đến đây vì em cảm thấy nó dễ chịu hơn thôi. Em nghĩ mọi thứ giờ đây với em, em hoàn toàn có thể vượt qua nó. Em đến đây thật ra không phải để uống thuốc, em muốn nhờ chị giúp một chuyện được không?!” **
Minh Hà ậm ừ - **“Em nói đi” **
**“Điều tra tung tích một người - tên là An Khuê! Em muốn biết em ấy hiện tại còn sống hay đã chết có được không?!” **
Minh Hà gật đầu - **“Được em gửi một tí thông tin cho chị đi! Còn nửa dù biết là dư thừa nhưng chị vẫn phải dặn em, giữ gìn sức khoẻ!” **
**“Em biết rồi - cảm ơn chị, em về trước, mọi thứ trông cậy ở chị, đừng để ai biết chuyện này được chứ!!” **
"Được!" - cô vui vẻ đứng dậy, cứ thế cô mặc lại chiếc áo sơ mi sậm màu rồi mỉm cười bước đi, Minh Hà nhìn theo bóng lưng dần xa của cô thở dài
***:“Vết thương ngày một nặng hơn, anh ta có còn là con người không?! Tâm lý anh ta thật sự sẽ khiến em ấy nguy hiểm, mình lại chẳng có cách nào cả, biết thế nào đây?!” ***
Có những việc không có cách nào rút lui - càng không có cơ hội quay đầu, nên ngoài cứ tiến tới không có cách nào làm khác đi!
Cả hai người bọn họ vốn rất gần nhưng lại tuyệt nhiên rất xa, suốt 9 năm qua cô không muốn điều tra tung tích của An Khuê vì bản thân cô biết có tìm thấy thì sao?! An Khuê đã muốn trốn tránh ắt hẳn là có lí do, cô muốn đợi đến lời hứa 10 năm của cả hai, mọi thứ sẽ sáng tỏ, trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, cô chưa bao giờ muốn ép buộc An Khuê, cô tôn trọng quyết định của An Khuê - chỉ là 10 năm - trong 10 năm này cô muốn cả hai thật sự trưởng thành!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook